Chương 59: Chương 59
Người dân xung quanh sôi nổi gọi vương phi, sắc mặt Cảnh Vương dịu đi rất nhiều, nhưng hắn cũng không có ý định sửa sai, cũng không nói gì với Lý Ngư.
Lý Ngư còn tưởng rằng nếu đối phương nhắc tới, thì mình còn có thể từ chối dù sao thì mỗi quan hệ của bọn họ cũng không phải là phu phu, bị người khác hiểu lầm không tốt lắm.
Nhưng Cảnh Vương không nhắc tới, cậu cũng không thể chủ động đi nhắc Cảnh Vương, càng không thể tự mình giải thích với người dân vì như vậy sẽ có vẻ cậu để ý đến danh xưng vương phi này, cho nên cậu ấm ức bị rất nhiều người gọi là Vương phi, lại không thể bác bỏ vì đủ loại lí do.
Lý Ngư rất hối hận khi ra ngoài dạo phố, hu hu hu, sao siêu đang ghét cái gì cũng chưa nói mà cậu đã bị dắt mũi vậy!
Khu chợ này đã được Vương Hỉ tới thăm một lần.
Ông nhẹ giọng giới thiệu ngắn gọn cho Cảnh Vương và Lý Ngư, nếu như chủ nhân cảm thấy hứng thú, ông sẽ dẫn đường.
Thị vệ vương phủ phụ trách bảo vệ Cảnh Vương, còn Cảnh Vương thì bảo vệ Lý công tử, thế nên người xem náo nhiệt tuy nhiều nhưng thực tế đoàn người Cảnh Vương chưa chịu va chạm.
Cảnh Vương đem bản đồ đơn giản được Vương Hỉ vẽ ra đưa cho Lý Ngư, rất có bộ dáng để cậu làm chủ.
Lý Ngư đi dạo lung tung tổng cộng chỉ có thể một canh giờ, cậu không thể lại lãng phí đem thời gian cho khách sáo nữa, không nói hai lời liền nhận lấy.
Bản đồ địa hình Vương Hỉ vẽ rất đơn giản và dễ hiểu, vừa xem cái là hiểu ngay.
Hóa ra chợ được chia thành hai lối vào, Bắc và Nam, dọc theo đường chính có rất nhiều cửa hàng và quầy hàng, còn có một nhà hàng, trong đó họ có mời một đoàn xiếc từ Kim Tuyệt.
Lý Ngư biết lần này mình không thể dạo hết tất cả ngóc ngách của chợ được, vậy nên cậu đã đến chỗ đông người náo nhiệt nhất.
Nghe nói đây là tửu lâu lớn nhất ở đây.
Tuy nó được người địa phương mở nhưng đầu bếp đều đến từ Kim Tuyệt.
Nghe nói người Kim Tuyệt rất giỏi chế biến bò và dê nên món đặc trưng của quán là dê nướng nguyên con và các loại thịt xiên khác, khiến Lý Ngư rất động lòng.
Lý Ngư không nhịn được nuốt một ít nước miếng: "Điện hạ, chúng ta cứ dọc theo đường chính đi về phía Nam đi, xem các hàng quán ven đường, sau đó vào tửu lâu dùng cơm, xem xiếc ảo thuật rồi đi từ cổng Nam về được không?"
Kế hoạch của Lý Ngư rất hợp lý, Cảnh Vương không có ý kiến gì khác, ra hiệu cho Vương Hỉ đi làm.
Vương công công lập tức ra lệnh cho một thị vệ đến quán rượu đặt gian phòng tốt nhất, loại đồ ăn mất khá nhiều thời gian như món dê nướng nguyên con này cũng không thể làm ra ngay được nên phải kêu quán làm trước.
Xem ra Lý công tử và Cảnh Vương sẽ đi dạo một lát, chờ đến khi họ về tửu lâu thì gần như đã có thể dùng bữa luôn rồi.
Lý Ngư và Cảnh Vương đi dạo theo kế hoạch.
Vương Hỉ nói không sai, bên trong chợ có bán rất nhiều mặt hàng đặc sắc của Kim Tuyệt.
Trước kia Lý Ngư cũng có đọc được một hai câu trong nguyên tác.
Người Kim Tuyệt yêu thích những thứ bằng vàng sáng bóng, đường cong thô kệch, đặc biệt là vòng tay và mặt nạ, trên đó, bình thường họ sẽ vẽ hoa văn Kim Tuyệt ở trên.
Trong lòng Lý Ngư cũng rất thích những thứ như vậy, các loại trang sức này được bày trong sạp lộ thiên, Lý Ngư mỗi đi ngang qua một nhà sẽ dừng lại tò mò xem vài lần.
Cảnh Vương phát hiện ra một cây trâm bạch ngọc(1), đuôi trâm được khắc hình cá chép hiếm thấy, mắt cá được khảm mặc thuý (2).
Cảnh Vương cảm thấy cây trâm này được làm rất đẹp, tuy còn hơi thô ráp nhưng thần thái rất giống Cá Nhỏ, hắn bèn cầm cây trâm lên nhìn kĩ.
(1) Bạch Ngọc là một loại đá ngọc cao cấp, có tên khoa học là Nephite trắng với thành phần chất khoáng, cấu trúc chủ yếu là Ca2Mg5(OH)2(Si4O11) và các hạt ngọc mịn.
Đá Bạch Ngọc mang màu sắc trắng ngà rất cuốn hút, đá có độ trong cao, đá được hình thành trong thiên nhiên rất quý hiếm.
Chính bởi lượng chất khoáng Mg có trong đá Bạch Ngọc khiến các trang sức Bạch Ngọc càng đeo càng trở nên bóng mịn.
(2) Mặc thúy, Ngọc Mặc Thúy (tiếng Hán là 墨 翠), là một loại ngọc phỉ thúy.
Khi nhìn bình thường sẽ có màu đen nhưng khi ánh sáng chiếu vào, sẽ hiện lên sắc xanh biếc và những lát cắt mỏng cực kì xinh đẹp.
Thấy Cảnh Vương đang xem trâm, Lý Ngư vui vẻ trong lòng, thì ra tên xấu xa này cũng thích trang sức à.
Cậu thừa dịp Cảnh Vương đang xem trâm chạy sang sạp khác.
Cảnh Vương lập tức chú ý tới, hắn đem cây trâm hình con cá trong tay cho Vương Hỉ xử lý rồi rồi dẫn thị vệ đi xa xa đằng sau Lý Ngư.
Hắn biết từ khi Tiểu Ngư tới chợ, mắt cậu toàn dính hết lên mấy món đồ chơi ven đuờng.
Cảnh Vương nghĩ, để cho cá chép tinh chơi một chút cũng không sao.
Các sạp hàng ven đuờng đều đông nghẹt người, Lý Ngư khó lắm mới tìm thấy một chỗ ít người, đi qua.
Cửa hàng này chuyên về vòng tay và mặt nạ, ánh mắt thưởng thức của Lý Ngư lướt qua từng hàng mặt nạ treo trên cao.
Mặt nạ nhà này được phủ một lớp phấn vàng thật dày, thái dương đều vẽ Kim Ô, đuôi Kim Ô điểm những chiếc lông đuôi công xinh đẹp, lộ vẻ vừa cổ xưa vừa thần bí.
Lý Ngư sau khi xem mặt nạ xong, lại đi xem vòng tay.
Cậu học theo bộ dáng Cảnh Vương, hào hứng cầm thử một chiếc nhẫn bằng vàng soi dưới ánh mặt trời rồi quan sát tỉ mỉ thấy bên trong cũng được khắc Kim Ô như lời đồn.
Cậu dùng ngón tay sờ sờ chiếc nhẫn vàng, chỉ cảm thấy chiếc nhẫn vàng được đánh bóng vô cùng nhẵn nhụi, bên trong ngoại trừ con quạ vàng bên trong, không có trang trí gì khác.
Lý Ngư thử đeo vào, chiếc nhẫn vàng dày vừa vặn trên người, vòng vàng dày cộm được đeo vào cổ tay gầy yếu, rất có cảm giác như nhà giàu mới nổi.
Sau khi thử Lý Ngư cảm thấy nó không hợp liền muốn tháo xuống.
Ai ngờ lão chủ sạp thấy Lý Ngư đi một mình, cũng không biết thân phận Lý Ngư liền mỉm cười nói: "Vị khách này ngài đã đeo nó rồi, chứng tỏ chiếc nhẫn vàng này với ngài có duyên.
Đây là quy định của Kim Tuyệt chúng ta, mong quý khách đừng phụ lòng đoạn nhân duyên này, ngài hãy mua nó đi."
Lão bản này lưng hùm vai gấu, mặt để râu quai nón, mặt có nét thâm thuý của người Kim Tuyệt, mở miệng cái liền bắt Lý Ngư phải mua nhẫn vàng, chào giá năm mươi lượng bạc.
Lý Ngư lúng túng, chỉ đeo thử thôi đã bắt phải mua, còn đắt như vậy, cậu gặp ép mua phiên bản cổ đại à?
Cảnh Vương ở xa xa thấy không ổn liền tiến lên, chợt thấy Lý Ngư gãi gãi mặt, lộ ra nụ cười bướng bỉnh.
Cảnh Vương: "......"
Cảnh Vương dừng lại, hình như hắn không cẩn thận phát hiện ra hiện trường bé cá này gây sự rồi.
Cảnh Vương nghĩ thầm, dù sao Cá Nhỏ cũng là cá chép tinh, chỉ cần không gặp nguy hiểm thì cậu muốn làm gì thì làm.
Lý Ngư cẩn thận nhớ lại, ngay từ ban đầu lão bản này không nói với cậu rằng cậu không thể đeo, cậu cũng đã từng thử ở sạp khác, cũng có một đống người cùng thử nhưng lão bản khác không nói gì cả, duy chỉ mỗi mình nhà này không có giống.
Lý Ngư hiểu ra, có lẽ cậu không cẩn thận gặp phải hắc điếm rồi, bị hắc điếm lừa.
Đối phó với loại người này, Lý Ngư không chút tức giận, từ từ nói: "Đại thúc, lúc trước ta muốn thử nhưng ngươi không nói bắt buộc phải mua, vì sao bây giờ ngươi lại nói?"
"Bây giờ nói cũng không muộn."
Lão bản đơn giản giở trò: "Nhẫn của ta là vật có khí linh, nó đã bị ngươi đeo, linh khí của nó đã bị ngài hút đi, nếu ngài không mua thì sao ta bán được cho người khác chứ?"
Lý Ngư: "......"
Cái loại già mồm nói láo rồi còn lôi cả chuyện ma quỷ này mà cũng nói được à?
Lý Ngư đeo thử lại nhẫn vào tay, quá nặng, ước chừng giá trị không nhỏ nhưng chắc chắn không tới năm mươi lượng bạc.
Lý Ngư từng nghe Vương Hỉ nói, nhà một người bình thường một năm chỉ có mười lượng bạc, cậu sao có thể dùng năm năm tiền mua một món trang sức chứ?
Còn nữa, cậu không có tiền.
Ở Cảnh Vương phủ cậu chỉ phụ trách nuôi cá, "việc" làm mỗi ngày đều rất nhẹ nhàng, cơm ăn áo mặc đều là Vương phủ lo, bản thân Lý Ngư cậu cũng không nhớ đòi lương tháng.
Một con cá xuyên thư như cậu làm gì để ý đến vật ngoài thân, cho dù có không gian thì cũng phải để dành cho đồ quan trọng khác.
Tuy cá ngày nào cũng được đắp chăn cỏ nước làm từ tơ vàng, từ rộng lớn bạc trên giường đá tỉnh lại, tỉnh dậy trên chiếc giường đá rộng rãi nhưng thực tế không xu dính túi, càng không có khoản tiết kiệm, là một con cá nghèo.
Chiếc nhẫn này nhìn thế nào cậu cũng không mua được rồi, hơn nữa cậu cũng không muốn tiêu hoang ủng hộ hành động bất chính, tốt nhất là có thể dạy cho lão bản này một bài học.
"Đại thúc, ngại quá, năm mươi lượng quá đắt." Lý Ngư thẳng thắn nói.
Ông cứ bịa nhiều đi, tui cứ không mua đấy làm sao nào?
Lão bản trợn tròn mắt, lão không thể nhìn nhầm, y phục trên người thiếu niên này được dệt từ những thước lụa thượng đẳng, ngay cả vòng ngọc được treo tùy ý bên hông, thì mỗi viên cũng rất to tròn, thế nên lão mới nhận định cậu là công tử quý tộc.
Nhưng một quý tộc sao lại không lấy ra nổi năm mươi lượng cỏn con, đã vậy còn mang dáng vẻ ta đây muốn mặc cả?
Lão bản đen mặt nói: "Nhiều nhất bốn lăm lượng, không thể ít hơn."
Lý Ngư thở dài: "Đại thúc, bốn lăm ta cũng không lấy ra nổi."
Lão bản vẫn còn ôn hy vọng, mỗi lần giảm xuống năm lượng, đến khi chém tới còn hai lăm, vị công tử này vẫn không tính trả tiền, lão bản hơi sốt ruột rồi.
"Vậy rốt cuộc ngươi có thể lấy ra bao nhiêu?"
"Đại thúc, ngại quá, hôm nay ta ra cửa quên mang tiền." Lý Ngư thè lưỡi cười.
Lão bản thiếu chút nữa bị cậu chọc giận xỉu: "Ngươi không mang tiền thì đi dạo làm gì!"
Lý Ngư vô tội nói: "Đại thúc không sớm nói cho ta đeo nhẫn là phải mua mà!"
Lão bản tức đến muốn đuổi người, đang muốn xé rách mặt mắng vài câu, lại thoáng thấy xa xa có một thanh niên cao lớn đứng phía sau thiếu niên này, phía sau thanh niên cao lớn này còn có rất nhiều tùy tùng.
Hắn ngẩng đầu, biểu tình lãnh đạm, hắn và lão bốn mắt giao nhau, trong mắt hắn lộ ra sát ý.
Trái tim lão bản run lên, lão ý thức được có lẽ thanh niên này chính là chỗ dựa của vị công tử này.
Môi lão mấp máy, nuốt lời mắng chửi lại vào bụng.
Mà Lý Ngư vẫn hồn nhiên không biết có người làm chỗ dựa cho mình.
Cậu thấy lão bản không hé răng, Lý Ngư lại đeo chiếc nhẫn vàng vào tay mình.
Lão bản bị hành vi khó hiểu của cậu làm cho sững sờ, nhỏ giọng nói: "Ngươi, không có tiền cũng không mua, còn đeo làm gì?"
Lý Ngư thành thật nói: "Đại thúc, chẳng phải ngươi bảo ta đã hút đi linh khí của chiếc nhẫn này sao, bây giờ ta lại đeo một lúc, để nó hút của ta vậy là ngươi có thể đem nó đi bán rồi!"
Lão bản: "......"
Lão bản vừa nói nhẫn vàng có linh, nếu lập tức phủ nhận sẽ khác nào tự tát vào mặt mình.
Lão bản bất an liếc nhìn thanh niên ở phía xa, có lẽ lúc gặp nguy hiểm lão ta sinh ra ảo giác, luôn cảm thấy khuôn mặt lạnh lùng của thanh niên càng ngày càng lạnh.
Lão bản bất lực nhìn Lý Ngư lăn qua lộn lại chiếc nhẫn, giở đù mọi trò.
Có người qua đuờng tò mò nhìn Lý Ngư, cũng có một số thấy hứng thú với cái nhẫn muốn chơi thử.
Lão bản tưởng sắp có mối làm ăn thì nghe Lý Ngư lớn tiếng: "Các người có đem đủ tiền không đó, quy tắc của ông chủ là thử thì phải mua đấy."
Người đi đường vừa nghe thấy liền rụt cổ bỏ chạy.
Lão bản vừa tức vừa lo nhưng lại không dám nổi giận, cuối cùng lão chỉ đành cầu xin Lý Ngư cả cái nhẫn lẫn cậu đi nơi khác.
Lý Ngư cười hì hì nói: "Đại thúc, chúc ngươi làm ăn phát đạt, lần sau ta lại đến!"
Xin tổ tông ngài đừng có bao giờ đến nữa, lão bản cầu thần bái phật trong lòng.
Lý Ngư tự giác rời đi một lúc, Cảnh Vương hẳn là vẫn xem trâm.
Lý Ngư quay về đuờng cũ tìm Cảnh Vương nhưng vừa quay đầu lại cậu đã phát hiện Cảnh Vương đang mỉm cười đứng sau lưng cậu, vững chắc như tường đồng vách sắt
"Điện, điện hạ!"
Lý Ngư líu lưỡi, siêu xấu xa vẫn luôn ở đấy sao
Vậy lúc cậu đang chém lão bản, còn đùa cợt lão, chẳng phải bị thấy hết rồi à?!
Thân là người trong lòng, chắc là hình tượng của cậu trong mắt Cảnh Vương đã vỡ tan rồi.
Lý Ngư có chút khẩn trương, Cảnh Vương lại cười tiến lên, xoa xoa đầu cậu rồi lấy cây trâm bạch ngọc đuôi cá từ trong tay áo ra, cẩn thận cài lên đầu Lý Ngư.
Lý Ngư:???
Lần đầu tiên Lý Ngư biến thành người, hệ thống đã sửa qua tóc cậu khiến nó dài hơn một chút vậy nên mới không ai nói gì về tóc cậu.
Lý Ngư cảm thấy đây là mình đang nhập gia tùy tục, nhưng vẫn không để ý lắm, mỗi lần cậu biến hình đều vội vàng, có quần áo mặc đã mừng rồi, làm gì có thời gian buộc tóc đội quan, bình thường đều xõa ra.
Cảnh Vương cho rằng cậu thích thế nên cũng không nói gì.
Nhận trâm cài, Lý Ngư mê mẩn nhìn con cá tròn vo ở đuôi trâm.
Vì cậu tên Lý Ngư, nên Cảnh Vương mới đưa cậu một cây trâm hình con cá sao?
Cảnh Vương thật sự, thật sự quá thích cá.
Lỗ tai Lý Ngư hơi đỏ lên, kế tiếp cậu có nên học vấn tóc không?.
Bình luận truyện