Ngư Sủng Trong Lòng Bàn Tay Bạo Quân Tàn Tật
Chương 81
Lý Ngư cùng với Vương Hỉ và vài thị vệ đi trên con đường nhỏ ở Lạc Phong trấn. Vừa trải qua một trận chiến với thổ phỉ, cậu nghĩ hẳn là bách tính đã rất mệt mỏi rồi, nhưng khi cậu thấy người ở ve đường thì ai cũng tràn chề tinh thần, hung phấn nói chuyện với nhau.
"Công tử, là do điện hạ nhà chúng ta đánh thắng bọn thổ phỉ nên đã cho bọn họ tự tin rất lớn!"
Vương Hỉ ra sức khen chủ nhân nhà mình.
Đây là trận đầu tiên của Cảnh vương và thổ phỉ, cũng là trận thắng đầu tiên của Lạc Phong trấn trong mấy năm gần đây. Dân chúng trên trấn được khích lệ cực lớn, bọn họ cảm thấy hình như thổ phỉ cũng không đánh đâu thắng đó như trong tưởng tượng, hơn nữa cuối cùng Hoàng đế ở xa cũng không hề từ bỏ mảnh đất này.
Đặc biệt là, Vương gia câm được phái đến từ Hoàng thành—— Cảnh vương, đã tự mình mang quân đón đánh thổ phỉ. Có mấy người tận mắt chứng kiến chiến thuật của Cảnh Vương, cũng không nhịn đc mà kể lại cho thôn dân còn lại, câu chuyện sống động như thật. Khi đó bọn thổ phỉ bị bị dụ vào trong trấn, thị vệ của Vương gia thần không biết quỷ không hay xuất hiện ở những nơi mà thổ phỉ không ngờ tới rồi giáng cho chúng đòn chí mạng. Còn Cảnh vương, hắn như được Chiến thần nhập vậy, một mình chém ba tên thổ phỉ ngã ngựa. Chẳng mấy chốc, danh thiện chiến của Cảnh Vương truyền xa vạn dặm
Hóa ra trước khi Cảnh vương tới Tây Thùy thì dân chúng đã sớm biết vị Vương gia tới từ hoàng thành này là một kẻ câm tính tình tàn bạo, điều đấy khiến cho ấn tượng của người dân về Cảnh vương không được tốt. Sau này Cảnh vương lại treo đầu Ngô huong thân - kẻ thực chất là thổ phỉ đã khiến cho người dân rất hả giận nhưng họ càng sợ mình chịu liên lụy hơn. Họ chỉ mong vị Vương gia này hãy sớm rời đi nhưng không ngờ rằng vị Vương gia này không những không rời đi mà còn đánh bại thổ phỉ quấy nhiễu họ nhiều năm như vậy. Giờ đây dân chúng thay đổi cái nhìn về Cảnh vương, bọn họ cảm thấy Cảnh vương chính là vị thần bảo hộ của họ, chỉ cần có Cảnh vương, Lạc Phong trấn không phải lo điều gì!
Người thay đổi thái độ lớn nhất là trưởng trấn. Trước khi đánh thổ phỉ, trưởng trấn sầu hết cả lòng, sau khi đánh thổ phỉ, trưởng trấn hận mình không thể hôm nào cũng kể ra mặt tốt của Cảnh vương, ông cảm thấy được Cảnh vương so với quan quân trước kia đến đây thì mạnh hơn nhiều.
Lý Ngư nghe thấy người dân tán thưởng Cảnh vương thì còn vui hơn cả khen chính mình. Tuy là cậu ra chủ ý về địa đạo và cạm bẫy cho Cảnh vương, nhưng cậu lại chẳng hề biết dụng binh, chỉ có giới thiệu sơ qua vài câu thôi, còn lại toàn là Cảnh vương tự mình nhận ra.
Vận may của bọn họ cũng không tệ, vừa hay Lạc Phong trấn có mấy đường hầm ngầm ngắn thật, vốn là do dân chúng đào vì sợ bị thổ phỉ giết, Cảnh vương lợi dụng những cái có sẵn này, sai thị vệ suốt đêm đào thêm nhiều cái mới, đồng thời chôn rất nhiều cạm bẫy ở nơi bọn thổ phỉ sẽ đi qua, khiến cho bọn chúng ăn khổ, nguyên khí đại thương.
Ngoài ra, Cảnh vương còn đích thân ra trận cổ vũ sĩ khí. Hắn dẫn dắt thị vệ linh hoạt ứng chiến, mặc dù trận này thắng nhưng ta không thể không kể công Cảnh vương. Lý Ngư cũng rất may mắn khi ở thời cổ đại này còn gặp được một hình thức khác của chiến tranh bom mìn, chiến tranh địa đạo.
Lúc đánh thổ phỉ, Cảnh vương bảo Lý Ngư cũng đi ẩn nấp với người dân, hắn sẽ phái người bảo vệ an toàn của cậu. Nhưng Lý Ngư cự tuyệt, cậu càng muốn núp ở một nơi kín đáo có thể quan sát toàn bộ trận chiến hơn, Cảnh vương đồng ý. Toàn bộ cuộc chiến, ánh mắt Lý Ngư vẫn luôn dán chặt lên Cảnh vương, nhìn người thanh niên mất khả năng ngôn ngữ anh dũng lao vào chém giết, sắc bén không gì cản nổi. Cảnh tượng máu me đầm đìa ấy đã không thể làm Lý Ngư sợ nữa.
Đôi khi cậu cũng lo mình sẽ mất đi hắn, nhưng cậu biết, Cảnh vương cần phải tự mình ra trận lập uy, đây là bước đầu tiên của Cảnh vương để hắn chính thức bước lên ngôi hoàng đế. Mặc dù từ khi sinh ra hắn không mang trong mình thâm cừu đại hạn gì, nhưng, có một số người, từ khi sinh ra họ đã có năng lực rồi.
—— đó là năng lực trở thành người bề trên, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi.
"Vị công tử này, xin hãy dừng bước, xin hỏi ngài có phải là người của Cảnh vương điện hạ không?"
Một bà cụ dẫn theo một đứa bé, cố gắng gọi Lý Ngư lại.
Trận chiến vừa rồi có rất nhiều thổ phỉ bị bắt, người trong trấn cũng được trấn trưởng soát qua từng người nên cũng không có ai khả nghi. Bên người Lý Ngư có thị vệ và Vương Hỉ, hơn nữa cậu cũng rất tin tưởng những người dân nơi đây liền dừng lại.
"Bà ơi, ta là tùy tùng của Cảnh vương điện hạ, xin hỏi có chuyện gì sao?" Lý Ngư dịu dàng hỏi.
Sau khi xác định đã tìm đúng người rồi, bà cụ run rẩy lấy ra một vòng hoa từ trong tay áo, đưa cho cậu nói: "Xin nài hãy đưa cái này cho Cảnh vương điện hạ giúp lão, đây là vòng hoa lão tự đan, đa tạ ngài đã cứu lão và đích tôn (cháu trai trưởng)."
Lý Ngư nhất thời không phản ứng kịp: "Cái gì???"
Bà cụ dịu dàng kể lại, trong trận chiến với thổ phỉ này rất nhiều người dân đã di tản đên nơi an toàn chỉ có thằng cháu nhà cụ nghịch ngợm, không biết ở chỗ nào, bà cụ vì kiếm cháu mình mà lỡ mất cơ hội chạy trốn, không biết mình nên trốn ở đâu, chỉ có thể kêu khóc ở ven đường thì được Cảnh vương gặp được.
"... Ngài ấy sai thị vệ tìm cháu giúp lão, đồng thời còn đưa chúng ta về nơi an toàn, vì vậy chúng ta mới được bình an."
Cụ bà biết, nếu đổi thành người khác, chưa chắc họ đã giúp cụ và cháu cụ. Vì vậy cụ cực kỳ cảm kích, cụ muốn nói một lời cảm ơn với Cảnh vương.
Lý Ngư: "..."
Lý Ngư không ngờ rằng bạo quân tàn tật còn thể thể làm được chuyện tốt như vậy, lẽ nào là bởi hiệu ứng cánh bướm do cậu tạo nên khiến cho bạo quân có khuyên hướng trở nên nhân từ?
Lý Ngư cười hì hì nói: "Cụ ơi cụ đừng khách khí, ta nhất định sẽ chuyển lời giúp cụ."
Cụ bà vô cùng cảm kích, Lý Ngư nhờ Vương Hỉ đưa cho hai bà cháu một phong bao lì xì, cậuưỡn ngực đắc ý, trong lòng còn ngọt hơn uống mật.
Sau khi đi dạo một vòng, Lý Ngư mang theo vòng hoa cụ bà trở về phủ.
Cảnh vương đang cởi áo giáp, Lý Ngư sáng mắt, nhào tới nói: "Điện hạ chờ đã, ngài để em sờ tí đi!"
Cảnh vương không biết mình nghĩ tới cái gì, sắc mặt lập tức đỏ lên, hai tay buông xuống.
Lý Ngư cẩn thận sờ từng chút một trên bộ ngân giáp sáng bóng của hắn, cậu biết hắn đã lau trước đó rồi, cố gắng lau không để lại chút máu nào trước mặt cậu.
Có đôi khi Lý Ngư cảm thấy cậu hơi lập dị, chẳng phải yêu một người thì phải tiếp nhận mọi thứ của đối phương ư? Giống như Cảnh vương không thể nói, cậu sẽ biến thành cá, những vết máu trên bộ giáp này chẳng phải đều thuộc về một phần của bọn họ à.
Trốn tránh là một kiểu săn sóc vậy chấp nhận thì không phải sao?
"Điện hạ, sau này em... em sẽ cố gắng thích ứng, sẽ không sao cả đâu."
Lý Ngư nhẹ nhàng nói, vừa chủ động giúp hắn cởi khôi giáp.
Ban đầu Cảnh vương không hiểu cậu đang nói cái gì, đến khi giáp cởi được một nửa hắn mới hiểu ra, ôm lấy Lý Ngư rồi hôn mạnh hai cái.
Bộ giáp cộm quá, Lý Ngư hơi đau, thế nhưng cậu vẫn ôm chặt lấy hắn.
Ngoại trừ bộ giáp, Lý Ngư còn muốn giúp hắn thay thường phục. Cảnh vương thường giúp cậu mặc thường phục, Lý Ngư cảm thấy mình giúp hắn một lần cũng chẳng sao.
Ai ngờ cậu vừa chạm vào, Cảnh vương liền vội vàng lắc đầu.
Lý Ngư:???
Em muốn thay đồ cho điện hạ, điện hạ có gì bất mãn à!
Cảnh vương điện hạ không có bất mãn gì, mà từ trong ngăn tủ lấy ra một bộ đỏ tươi viền vàng, hắn mỉm cười đưa cho Lý Ngư.
Ý của Cảnh vương là, Cá Nhỏ giúp hắn mặc quần áo là chuyện tốt mà, chẳng qua là không vừa mà thôi.
Lý Ngư chấm hỏi đầy đầu, sau khi thay quần áo cho Cảnh vương xong, cậu thấy đây có lẽ là xiêm y đẹp nhất, diễm lệ nhất từ trước đến nay của Cảnh vương: trên nền đỏ thắm có hoa văn vàng, thắt lưng ngọc khảm minh châu, giờ nếu hắn mà buộc thêm một sợi dây đỏ thì trông hắn hệt như đang kết hôn.
Lý Ngư đang cười trong lòng thì thấy Cảnh vương cầm một sợi dây buộc tóc màu đỏ và một chiếc lược ngọc, đưa cho cậu.
Lý Ngư: "..."
Lý Ngư mơ hồ hiểu ý của hắn, cười nói: "Em buộc tóc tệ lắm ó, vậy có sao không?"
Cảnh vương vẫn gật đầu.
Lý Ngư sử dụng hết bản lĩnh của mình, cố gắng buộc cho hắn không đến mức quá xấu.
Cuối cùng cũng coi như buộc tóc cho bạn trai xong, Lý Ngư vui vẻ nói: "Em cũng muốn thay!"
Trong không gian của Lý Ngư có một đống đồ mới Cảnh vương mới may cho. Nguyên tắc của Cảnh vương điện hạ là, mặc kệ ở nơi đâu, quần áo của thê tử lúc nào cũng phải đầy đủ. Trước khi rời khỏi hoàng thành, hắn cho may gấp rất nhiều quần áo cho Lý Ngư. Cộng thêm những bộ đã làm trước đó, cậu có thể mặc mỗi ngày một bộ mà không trùng nhau.
Bộ đồ hắn vừa lấy ra, Lý Ngư đặc biệt yêu thích
Lần này, Cảnh vương không khảm quá nhiều ngọc ngà lên bộ y phục, mà là một bộ y phục làm từ lụa màu đỏ thẫm, trên y phục hoa văn con cá bên hoa mẫu đơn. Những bông mẫu đơn chỉ vàng được kết thành từng từng lớp lớp, kéo dài từ vạt éo xuống đến eo, quanh hông là hình một con cá chép đẹp như tranh vẽ đang ngửi hoa mẫu đơn
Hình thêu trên xiêm y này cực kỳ nổi bật, mỗi một cánh hoa mẫu đơn đều tinh xảo đẹp mắt, thân cá màu vàng ánh bạc, còn vảy cá như đang tỏa sáng.
Trước đây Lý Ngư có một kiện cẩm bào màu bạc rất giống với màu thân cá của cậu. Bộ trang phục này cũng vậy, dường như nó đã mô phòng lại hoàn toàn thân cá, ngay cả kích thước cũng giống với cá, Lý Ngư vừa thấy nó cái liền ưng ngay rồi.
Vì Cảnh vương mặc đồ đỏ nên Lý Ngư cũng muốn mặc, còn trang phục tình nhân gì đó thì, bọn họ đã mặc trong lễ cưới của Diệp thế tử rồi.
Lý Ngư thay đồ xong, Cảnh vương rất ăn ý vấn tóc giúp cậu còn buộc bên hông cậu một cái thắt lưng coa hoa văn song ngư.
Mặc đồ xong, hai người nhìn nhau, đều nhìn ra được sự kinh diễm trong mắt đối phương.
"Kế, kế tiếp là làm gì vậy?" Lý Ngư ngoài ý muốn lắp bắp nói.
Cảnh vương mỉm cười, thò tay vào trong tay áo, Lý Ngư: "..."
Nội tâm Lý Ngư gào thét, hắn tới rồi, nam nhân này lại muốn giở trò lưu manh!
Lần này lại là cái gì đây, là mấy tờ giấy viết toàn lời sến saame buồn nôn hay lại là một con cá bằng vàng đây?
—— cả hai đêu không phải.
Cảnh vương móc ra từ trong tay áo một cục đá rồi đặt nó lên lòng bàn tay Lý Ngư.
Lý Ngư nhìn kĩ tảng đá này. Tảng đá hình cá này, hình như cậu thấy hơi quen mắt.
Chẳng phải là viên cá hình đá dưới cái bể cá siêu to trong Vương phủ kia, cái mà cậu tha đến bên cạnh tượng ngọc của Cảnh vương sao!
Nghĩ lại hình như sau khi cậu bị bệnh rồi làm náo loạn hết cả lên thì cá đá với tượng ngọc chẳng thấy tăm hơi đâu. Cậu còn tưởng là nó bị dòng nước cuốn đến góc xó xỉnh nào cơ, tiếc quá mà. Rồi sau đó Lý Ngư có bạn trai nè nên cậu chẳng thèm để ý đến nó nữa, ai ngờ cục đá hình cá lại ở chỗ Cảnh vương.
"Sao điện hạ tìm được nó vậy?"
Lý Ngư thích thú nghịch cục đá, người khác cậu còn chưa chơi với nó ở hình người đâu đấy.
Cảnh vương chỉ muốn đưa cậu cục đá này, còn hắn làm sao tìm được thì Cảnh vương không muốn nói nhiều, bằng không phải giải thích lâu lắm.
Lý Ngư mân mê hoa văn trên cực đá, bỗng nhiên cậu ngước đôi mắt sáng ngời hỏi: "Vậy có phải tượng ngọc kia cũng ở trong tay điện hạ sao?"
Tượng ngọc?
Cảnh vương rất nhanh liền nhớ nó là cái gì. Vốn hắn định giấu nó đi nhưng vì Lý Ngư muốn nên hắn cũng lấy nó ra, đặt trong lòng bàn tay Lý Ngư.
Lý Ngư một tay cầm tượng ngọc, một tay cầm cục đá hình cá, đem cả hai đặt lại cạnh nhau, cười đến mắt cong cong.
Cảnh vương yên lặng nhìn cá chơi một lúc. Đến khi Lý Ngư cất nó đi, hắn mới xoay người, lấy một vò rượu được cất trong hòm kín.
Lý Ngư: "..."
Cách nắp mà Lý Ngư vẫn ngửi được hượng rượu Thanh Mai. Cậu không ngờ rằng Cảnh vương rời khỏi hoàng thành rồi mà vẫn mang theo thứ này cùng, "Phốc" một cái cười thành tiếng: "Điện hạ điện chuyển cả Vương phủ tới đây luôn hả?"
Cảnh vương lắc đầu, dùng dao bạc mở vò rượu ra.
Đây là một vò rượu chưa khui, vừa mở cái là trong nháy mắt mùi thơm nồng nàn đã bay ra, khiên cho Lý Ngư ch ảy nước miếng.
Cảnh vương mọi ngày không cho cậu uống rượu nay lại lấy hai chén phỉ thúy ra.
Hai ly rượu này cũng có chút kỳ lạ, trên mỗi ly đều khắc một con cá, một con bên phải, một con bên trái, khi đặt hai ly cạnh nhau là một thể hoàn mỹ.
Cảnh vương rót đầy hai chén rượu, đưa cho Lý Ngư một chén.
Lý Ngư vừa định đưa ly rượu lên môi liền lén nhìn Cảnh vương.
Cảnh vương cũng nâng chén, nhưng hắn lại duỗi tay thẳng tắp, không nhúc nhích gì cả.
Lý Ngư đột nhiên nhận ra, cậu nhanh chóng thay đổi tư thế để đưa tay lên.
Cánh tay hai người quấn lấy nhau, uống giao bôi.
"... Rượu này thơm quá đi."
Lý Ngư cảm thấy nó còn ngon hơn cả lần đầu cậu uống..
Cảnh vương mỉm cười, hắn quyết định sau này sẽ nó cho con cá này biết, đây là rượu cưới của bọn họ được lão Thừa Ân công đưa cho hắn trước khi bọn họ rời Hoàng thành.
Chẳng mấy chốc quần áo đã thay, rượu đã say, và...
Thiếu chút nữa cậu quên mất vòng hoa cụ bà tặng rồi!
Lý Ngư đưa lại vòng hoa cho Cảnh vương rồi kể ngắn gọn lại chuyện của cụ bà.
"... Có thật là điện hạ làm không vậy?"
Tuy rằng biết khó có thể là giả, nhưng Lý Ngư vẫn cảm thấy kinh ngạc, dù sao ngoại trừ cứu cá, Cảnh vương cũng chưa từng làm chuyện tương tự.
Cảnh vương hơi lúng túng gật đầu, đúng là như vậy, nhưng trong đó có chút hiểu lầm.
Người dân Tây Thùy thấy Cảnh vương như nào, bản thân Cảnh vương cũng không thèm quan tâm. Sở dĩ hắn cứu giúp cụ bà không phải vì hắn mang lòng thương hại hay thường xót cụ. Từ nhỏ hắn đã quen với cô độc quen rồi, rất ít khi quan tâm đ ến người khác nên giờ đây trái tim hắn đã lạnh lẽo cứng rắn tựa sắt đã rồi. Chỉ vì Cá Nhỏ quan tâm đ ến nhân dân, không hy vọng người dân bị thương tổn nên hắn chỉ đang thực hiện nguyện vọng của Tiểu Ngư thôi.
Cảnh vương không tiện giải thích, Lý Ngư đưa vòng hoa cho hắn, Cảnh vương cười đội nó lên đầu Lý Ngư, lời cảm ơn này nên dành cho Cá Nhỏ thì phù hợp hơn.
Đội vòng hoa trên đầu, Lý Ngư cảm thấy rất vui, cậu cười lấy xuống từ vòng hoa một đóa hoa hồng và cài lên ngực Cảnh vương.
Mặc đồ đỏ, uống rượu và giờ là cài hoa, Cảnh vương đã hoàn toàn trở thành chú rể rồi nha!
Lý Ngư bất giác nhớ tới nhiệm vụ chính "Củi khô lửa bốc", không khống chế được miệng lưỡi khô khốc.
"Điện hạ, ngài có mệt không?" Lý Ngư đỏ mặt hỏi.
Cảnh vương sợ mình lại bỏ lỡ con cá này một lần nữa, hắn lấy sức đủ một quật ngã mười tên thổ phỉ, lắc đầu thật mạnh.
Lý Ngư: "A? Không mệt... Vậy thì bọn mình, bọn mình nói chuyện thêm một chút đi?"
Cảnh vương cảm thấy chủ đề càng ngày càng đi xa: "..."
Đây là cơ hội hiếm lắm mới có, Cảnh vương nắm lấy tay Lý Ngư, kéo con cá này đến gần.
Đôi môi lướt qua, sau đó là một nụ hôn triền miên tràn ngập hương rượu.
Lý Ngư đắm chìm trong nụ hôn, khẽ kêu lên một tiếng, Cảnh vương liền vòng tay qua eo rồi bế cậu lên. Dường như Lý Ngư cảm thấy có chuyện gì đó sắp xảy ra, cậu giãy dụa một lúc cho có rồi thôi.
Cảnh vương bế cậu lên chiếc giường đỏ thẫm, chính là Lý Ngư trước một trận tối tăm tăm phô quá.
Cậu liếc nhìn tấm đệm, vừa xấu hổ vừa vui. Cảnh vương vừa nãy buộc tóc cho cậu, bây giờ kiên nhẫn nới lỏng cho cậu.
Lý Ngư biết rằng có thể hôm nay mình sẽ mất đi lần đầu tiên, cậu cảm thấy mình nên nói mấy câu ngọt ngào với hắn,
Cậu đã mong chờ ngày này đến hàng triệu lần rồi. Cậu thấy tốt nhất là nên có chút tình thú, để có thể quyến rũ Cảnh Vương đến mức hắn không dứt ra được, vĩnh viễn sẽ không quên.
Nhớ tới Cảnh vương rất thích được hút tinh, nhớ mãi không quên, Lý Ngư phấn khích, học theo mấy lời thoại của yêu tinh trong thoại bản nói: "Phu quân, cá chép tinh bọn em cũng muốn hút tinh khí—— "
Lý Ngư còn chưa dứt lời, trước mắt tối sầm lại, liền bị đè x uống.
"Công tử, là do điện hạ nhà chúng ta đánh thắng bọn thổ phỉ nên đã cho bọn họ tự tin rất lớn!"
Vương Hỉ ra sức khen chủ nhân nhà mình.
Đây là trận đầu tiên của Cảnh vương và thổ phỉ, cũng là trận thắng đầu tiên của Lạc Phong trấn trong mấy năm gần đây. Dân chúng trên trấn được khích lệ cực lớn, bọn họ cảm thấy hình như thổ phỉ cũng không đánh đâu thắng đó như trong tưởng tượng, hơn nữa cuối cùng Hoàng đế ở xa cũng không hề từ bỏ mảnh đất này.
Đặc biệt là, Vương gia câm được phái đến từ Hoàng thành—— Cảnh vương, đã tự mình mang quân đón đánh thổ phỉ. Có mấy người tận mắt chứng kiến chiến thuật của Cảnh Vương, cũng không nhịn đc mà kể lại cho thôn dân còn lại, câu chuyện sống động như thật. Khi đó bọn thổ phỉ bị bị dụ vào trong trấn, thị vệ của Vương gia thần không biết quỷ không hay xuất hiện ở những nơi mà thổ phỉ không ngờ tới rồi giáng cho chúng đòn chí mạng. Còn Cảnh vương, hắn như được Chiến thần nhập vậy, một mình chém ba tên thổ phỉ ngã ngựa. Chẳng mấy chốc, danh thiện chiến của Cảnh Vương truyền xa vạn dặm
Hóa ra trước khi Cảnh vương tới Tây Thùy thì dân chúng đã sớm biết vị Vương gia tới từ hoàng thành này là một kẻ câm tính tình tàn bạo, điều đấy khiến cho ấn tượng của người dân về Cảnh vương không được tốt. Sau này Cảnh vương lại treo đầu Ngô huong thân - kẻ thực chất là thổ phỉ đã khiến cho người dân rất hả giận nhưng họ càng sợ mình chịu liên lụy hơn. Họ chỉ mong vị Vương gia này hãy sớm rời đi nhưng không ngờ rằng vị Vương gia này không những không rời đi mà còn đánh bại thổ phỉ quấy nhiễu họ nhiều năm như vậy. Giờ đây dân chúng thay đổi cái nhìn về Cảnh vương, bọn họ cảm thấy Cảnh vương chính là vị thần bảo hộ của họ, chỉ cần có Cảnh vương, Lạc Phong trấn không phải lo điều gì!
Người thay đổi thái độ lớn nhất là trưởng trấn. Trước khi đánh thổ phỉ, trưởng trấn sầu hết cả lòng, sau khi đánh thổ phỉ, trưởng trấn hận mình không thể hôm nào cũng kể ra mặt tốt của Cảnh vương, ông cảm thấy được Cảnh vương so với quan quân trước kia đến đây thì mạnh hơn nhiều.
Lý Ngư nghe thấy người dân tán thưởng Cảnh vương thì còn vui hơn cả khen chính mình. Tuy là cậu ra chủ ý về địa đạo và cạm bẫy cho Cảnh vương, nhưng cậu lại chẳng hề biết dụng binh, chỉ có giới thiệu sơ qua vài câu thôi, còn lại toàn là Cảnh vương tự mình nhận ra.
Vận may của bọn họ cũng không tệ, vừa hay Lạc Phong trấn có mấy đường hầm ngầm ngắn thật, vốn là do dân chúng đào vì sợ bị thổ phỉ giết, Cảnh vương lợi dụng những cái có sẵn này, sai thị vệ suốt đêm đào thêm nhiều cái mới, đồng thời chôn rất nhiều cạm bẫy ở nơi bọn thổ phỉ sẽ đi qua, khiến cho bọn chúng ăn khổ, nguyên khí đại thương.
Ngoài ra, Cảnh vương còn đích thân ra trận cổ vũ sĩ khí. Hắn dẫn dắt thị vệ linh hoạt ứng chiến, mặc dù trận này thắng nhưng ta không thể không kể công Cảnh vương. Lý Ngư cũng rất may mắn khi ở thời cổ đại này còn gặp được một hình thức khác của chiến tranh bom mìn, chiến tranh địa đạo.
Lúc đánh thổ phỉ, Cảnh vương bảo Lý Ngư cũng đi ẩn nấp với người dân, hắn sẽ phái người bảo vệ an toàn của cậu. Nhưng Lý Ngư cự tuyệt, cậu càng muốn núp ở một nơi kín đáo có thể quan sát toàn bộ trận chiến hơn, Cảnh vương đồng ý. Toàn bộ cuộc chiến, ánh mắt Lý Ngư vẫn luôn dán chặt lên Cảnh vương, nhìn người thanh niên mất khả năng ngôn ngữ anh dũng lao vào chém giết, sắc bén không gì cản nổi. Cảnh tượng máu me đầm đìa ấy đã không thể làm Lý Ngư sợ nữa.
Đôi khi cậu cũng lo mình sẽ mất đi hắn, nhưng cậu biết, Cảnh vương cần phải tự mình ra trận lập uy, đây là bước đầu tiên của Cảnh vương để hắn chính thức bước lên ngôi hoàng đế. Mặc dù từ khi sinh ra hắn không mang trong mình thâm cừu đại hạn gì, nhưng, có một số người, từ khi sinh ra họ đã có năng lực rồi.
—— đó là năng lực trở thành người bề trên, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi.
"Vị công tử này, xin hãy dừng bước, xin hỏi ngài có phải là người của Cảnh vương điện hạ không?"
Một bà cụ dẫn theo một đứa bé, cố gắng gọi Lý Ngư lại.
Trận chiến vừa rồi có rất nhiều thổ phỉ bị bắt, người trong trấn cũng được trấn trưởng soát qua từng người nên cũng không có ai khả nghi. Bên người Lý Ngư có thị vệ và Vương Hỉ, hơn nữa cậu cũng rất tin tưởng những người dân nơi đây liền dừng lại.
"Bà ơi, ta là tùy tùng của Cảnh vương điện hạ, xin hỏi có chuyện gì sao?" Lý Ngư dịu dàng hỏi.
Sau khi xác định đã tìm đúng người rồi, bà cụ run rẩy lấy ra một vòng hoa từ trong tay áo, đưa cho cậu nói: "Xin nài hãy đưa cái này cho Cảnh vương điện hạ giúp lão, đây là vòng hoa lão tự đan, đa tạ ngài đã cứu lão và đích tôn (cháu trai trưởng)."
Lý Ngư nhất thời không phản ứng kịp: "Cái gì???"
Bà cụ dịu dàng kể lại, trong trận chiến với thổ phỉ này rất nhiều người dân đã di tản đên nơi an toàn chỉ có thằng cháu nhà cụ nghịch ngợm, không biết ở chỗ nào, bà cụ vì kiếm cháu mình mà lỡ mất cơ hội chạy trốn, không biết mình nên trốn ở đâu, chỉ có thể kêu khóc ở ven đường thì được Cảnh vương gặp được.
"... Ngài ấy sai thị vệ tìm cháu giúp lão, đồng thời còn đưa chúng ta về nơi an toàn, vì vậy chúng ta mới được bình an."
Cụ bà biết, nếu đổi thành người khác, chưa chắc họ đã giúp cụ và cháu cụ. Vì vậy cụ cực kỳ cảm kích, cụ muốn nói một lời cảm ơn với Cảnh vương.
Lý Ngư: "..."
Lý Ngư không ngờ rằng bạo quân tàn tật còn thể thể làm được chuyện tốt như vậy, lẽ nào là bởi hiệu ứng cánh bướm do cậu tạo nên khiến cho bạo quân có khuyên hướng trở nên nhân từ?
Lý Ngư cười hì hì nói: "Cụ ơi cụ đừng khách khí, ta nhất định sẽ chuyển lời giúp cụ."
Cụ bà vô cùng cảm kích, Lý Ngư nhờ Vương Hỉ đưa cho hai bà cháu một phong bao lì xì, cậuưỡn ngực đắc ý, trong lòng còn ngọt hơn uống mật.
Sau khi đi dạo một vòng, Lý Ngư mang theo vòng hoa cụ bà trở về phủ.
Cảnh vương đang cởi áo giáp, Lý Ngư sáng mắt, nhào tới nói: "Điện hạ chờ đã, ngài để em sờ tí đi!"
Cảnh vương không biết mình nghĩ tới cái gì, sắc mặt lập tức đỏ lên, hai tay buông xuống.
Lý Ngư cẩn thận sờ từng chút một trên bộ ngân giáp sáng bóng của hắn, cậu biết hắn đã lau trước đó rồi, cố gắng lau không để lại chút máu nào trước mặt cậu.
Có đôi khi Lý Ngư cảm thấy cậu hơi lập dị, chẳng phải yêu một người thì phải tiếp nhận mọi thứ của đối phương ư? Giống như Cảnh vương không thể nói, cậu sẽ biến thành cá, những vết máu trên bộ giáp này chẳng phải đều thuộc về một phần của bọn họ à.
Trốn tránh là một kiểu săn sóc vậy chấp nhận thì không phải sao?
"Điện hạ, sau này em... em sẽ cố gắng thích ứng, sẽ không sao cả đâu."
Lý Ngư nhẹ nhàng nói, vừa chủ động giúp hắn cởi khôi giáp.
Ban đầu Cảnh vương không hiểu cậu đang nói cái gì, đến khi giáp cởi được một nửa hắn mới hiểu ra, ôm lấy Lý Ngư rồi hôn mạnh hai cái.
Bộ giáp cộm quá, Lý Ngư hơi đau, thế nhưng cậu vẫn ôm chặt lấy hắn.
Ngoại trừ bộ giáp, Lý Ngư còn muốn giúp hắn thay thường phục. Cảnh vương thường giúp cậu mặc thường phục, Lý Ngư cảm thấy mình giúp hắn một lần cũng chẳng sao.
Ai ngờ cậu vừa chạm vào, Cảnh vương liền vội vàng lắc đầu.
Lý Ngư:???
Em muốn thay đồ cho điện hạ, điện hạ có gì bất mãn à!
Cảnh vương điện hạ không có bất mãn gì, mà từ trong ngăn tủ lấy ra một bộ đỏ tươi viền vàng, hắn mỉm cười đưa cho Lý Ngư.
Ý của Cảnh vương là, Cá Nhỏ giúp hắn mặc quần áo là chuyện tốt mà, chẳng qua là không vừa mà thôi.
Lý Ngư chấm hỏi đầy đầu, sau khi thay quần áo cho Cảnh vương xong, cậu thấy đây có lẽ là xiêm y đẹp nhất, diễm lệ nhất từ trước đến nay của Cảnh vương: trên nền đỏ thắm có hoa văn vàng, thắt lưng ngọc khảm minh châu, giờ nếu hắn mà buộc thêm một sợi dây đỏ thì trông hắn hệt như đang kết hôn.
Lý Ngư đang cười trong lòng thì thấy Cảnh vương cầm một sợi dây buộc tóc màu đỏ và một chiếc lược ngọc, đưa cho cậu.
Lý Ngư: "..."
Lý Ngư mơ hồ hiểu ý của hắn, cười nói: "Em buộc tóc tệ lắm ó, vậy có sao không?"
Cảnh vương vẫn gật đầu.
Lý Ngư sử dụng hết bản lĩnh của mình, cố gắng buộc cho hắn không đến mức quá xấu.
Cuối cùng cũng coi như buộc tóc cho bạn trai xong, Lý Ngư vui vẻ nói: "Em cũng muốn thay!"
Trong không gian của Lý Ngư có một đống đồ mới Cảnh vương mới may cho. Nguyên tắc của Cảnh vương điện hạ là, mặc kệ ở nơi đâu, quần áo của thê tử lúc nào cũng phải đầy đủ. Trước khi rời khỏi hoàng thành, hắn cho may gấp rất nhiều quần áo cho Lý Ngư. Cộng thêm những bộ đã làm trước đó, cậu có thể mặc mỗi ngày một bộ mà không trùng nhau.
Bộ đồ hắn vừa lấy ra, Lý Ngư đặc biệt yêu thích
Lần này, Cảnh vương không khảm quá nhiều ngọc ngà lên bộ y phục, mà là một bộ y phục làm từ lụa màu đỏ thẫm, trên y phục hoa văn con cá bên hoa mẫu đơn. Những bông mẫu đơn chỉ vàng được kết thành từng từng lớp lớp, kéo dài từ vạt éo xuống đến eo, quanh hông là hình một con cá chép đẹp như tranh vẽ đang ngửi hoa mẫu đơn
Hình thêu trên xiêm y này cực kỳ nổi bật, mỗi một cánh hoa mẫu đơn đều tinh xảo đẹp mắt, thân cá màu vàng ánh bạc, còn vảy cá như đang tỏa sáng.
Trước đây Lý Ngư có một kiện cẩm bào màu bạc rất giống với màu thân cá của cậu. Bộ trang phục này cũng vậy, dường như nó đã mô phòng lại hoàn toàn thân cá, ngay cả kích thước cũng giống với cá, Lý Ngư vừa thấy nó cái liền ưng ngay rồi.
Vì Cảnh vương mặc đồ đỏ nên Lý Ngư cũng muốn mặc, còn trang phục tình nhân gì đó thì, bọn họ đã mặc trong lễ cưới của Diệp thế tử rồi.
Lý Ngư thay đồ xong, Cảnh vương rất ăn ý vấn tóc giúp cậu còn buộc bên hông cậu một cái thắt lưng coa hoa văn song ngư.
Mặc đồ xong, hai người nhìn nhau, đều nhìn ra được sự kinh diễm trong mắt đối phương.
"Kế, kế tiếp là làm gì vậy?" Lý Ngư ngoài ý muốn lắp bắp nói.
Cảnh vương mỉm cười, thò tay vào trong tay áo, Lý Ngư: "..."
Nội tâm Lý Ngư gào thét, hắn tới rồi, nam nhân này lại muốn giở trò lưu manh!
Lần này lại là cái gì đây, là mấy tờ giấy viết toàn lời sến saame buồn nôn hay lại là một con cá bằng vàng đây?
—— cả hai đêu không phải.
Cảnh vương móc ra từ trong tay áo một cục đá rồi đặt nó lên lòng bàn tay Lý Ngư.
Lý Ngư nhìn kĩ tảng đá này. Tảng đá hình cá này, hình như cậu thấy hơi quen mắt.
Chẳng phải là viên cá hình đá dưới cái bể cá siêu to trong Vương phủ kia, cái mà cậu tha đến bên cạnh tượng ngọc của Cảnh vương sao!
Nghĩ lại hình như sau khi cậu bị bệnh rồi làm náo loạn hết cả lên thì cá đá với tượng ngọc chẳng thấy tăm hơi đâu. Cậu còn tưởng là nó bị dòng nước cuốn đến góc xó xỉnh nào cơ, tiếc quá mà. Rồi sau đó Lý Ngư có bạn trai nè nên cậu chẳng thèm để ý đến nó nữa, ai ngờ cục đá hình cá lại ở chỗ Cảnh vương.
"Sao điện hạ tìm được nó vậy?"
Lý Ngư thích thú nghịch cục đá, người khác cậu còn chưa chơi với nó ở hình người đâu đấy.
Cảnh vương chỉ muốn đưa cậu cục đá này, còn hắn làm sao tìm được thì Cảnh vương không muốn nói nhiều, bằng không phải giải thích lâu lắm.
Lý Ngư mân mê hoa văn trên cực đá, bỗng nhiên cậu ngước đôi mắt sáng ngời hỏi: "Vậy có phải tượng ngọc kia cũng ở trong tay điện hạ sao?"
Tượng ngọc?
Cảnh vương rất nhanh liền nhớ nó là cái gì. Vốn hắn định giấu nó đi nhưng vì Lý Ngư muốn nên hắn cũng lấy nó ra, đặt trong lòng bàn tay Lý Ngư.
Lý Ngư một tay cầm tượng ngọc, một tay cầm cục đá hình cá, đem cả hai đặt lại cạnh nhau, cười đến mắt cong cong.
Cảnh vương yên lặng nhìn cá chơi một lúc. Đến khi Lý Ngư cất nó đi, hắn mới xoay người, lấy một vò rượu được cất trong hòm kín.
Lý Ngư: "..."
Cách nắp mà Lý Ngư vẫn ngửi được hượng rượu Thanh Mai. Cậu không ngờ rằng Cảnh vương rời khỏi hoàng thành rồi mà vẫn mang theo thứ này cùng, "Phốc" một cái cười thành tiếng: "Điện hạ điện chuyển cả Vương phủ tới đây luôn hả?"
Cảnh vương lắc đầu, dùng dao bạc mở vò rượu ra.
Đây là một vò rượu chưa khui, vừa mở cái là trong nháy mắt mùi thơm nồng nàn đã bay ra, khiên cho Lý Ngư ch ảy nước miếng.
Cảnh vương mọi ngày không cho cậu uống rượu nay lại lấy hai chén phỉ thúy ra.
Hai ly rượu này cũng có chút kỳ lạ, trên mỗi ly đều khắc một con cá, một con bên phải, một con bên trái, khi đặt hai ly cạnh nhau là một thể hoàn mỹ.
Cảnh vương rót đầy hai chén rượu, đưa cho Lý Ngư một chén.
Lý Ngư vừa định đưa ly rượu lên môi liền lén nhìn Cảnh vương.
Cảnh vương cũng nâng chén, nhưng hắn lại duỗi tay thẳng tắp, không nhúc nhích gì cả.
Lý Ngư đột nhiên nhận ra, cậu nhanh chóng thay đổi tư thế để đưa tay lên.
Cánh tay hai người quấn lấy nhau, uống giao bôi.
"... Rượu này thơm quá đi."
Lý Ngư cảm thấy nó còn ngon hơn cả lần đầu cậu uống..
Cảnh vương mỉm cười, hắn quyết định sau này sẽ nó cho con cá này biết, đây là rượu cưới của bọn họ được lão Thừa Ân công đưa cho hắn trước khi bọn họ rời Hoàng thành.
Chẳng mấy chốc quần áo đã thay, rượu đã say, và...
Thiếu chút nữa cậu quên mất vòng hoa cụ bà tặng rồi!
Lý Ngư đưa lại vòng hoa cho Cảnh vương rồi kể ngắn gọn lại chuyện của cụ bà.
"... Có thật là điện hạ làm không vậy?"
Tuy rằng biết khó có thể là giả, nhưng Lý Ngư vẫn cảm thấy kinh ngạc, dù sao ngoại trừ cứu cá, Cảnh vương cũng chưa từng làm chuyện tương tự.
Cảnh vương hơi lúng túng gật đầu, đúng là như vậy, nhưng trong đó có chút hiểu lầm.
Người dân Tây Thùy thấy Cảnh vương như nào, bản thân Cảnh vương cũng không thèm quan tâm. Sở dĩ hắn cứu giúp cụ bà không phải vì hắn mang lòng thương hại hay thường xót cụ. Từ nhỏ hắn đã quen với cô độc quen rồi, rất ít khi quan tâm đ ến người khác nên giờ đây trái tim hắn đã lạnh lẽo cứng rắn tựa sắt đã rồi. Chỉ vì Cá Nhỏ quan tâm đ ến nhân dân, không hy vọng người dân bị thương tổn nên hắn chỉ đang thực hiện nguyện vọng của Tiểu Ngư thôi.
Cảnh vương không tiện giải thích, Lý Ngư đưa vòng hoa cho hắn, Cảnh vương cười đội nó lên đầu Lý Ngư, lời cảm ơn này nên dành cho Cá Nhỏ thì phù hợp hơn.
Đội vòng hoa trên đầu, Lý Ngư cảm thấy rất vui, cậu cười lấy xuống từ vòng hoa một đóa hoa hồng và cài lên ngực Cảnh vương.
Mặc đồ đỏ, uống rượu và giờ là cài hoa, Cảnh vương đã hoàn toàn trở thành chú rể rồi nha!
Lý Ngư bất giác nhớ tới nhiệm vụ chính "Củi khô lửa bốc", không khống chế được miệng lưỡi khô khốc.
"Điện hạ, ngài có mệt không?" Lý Ngư đỏ mặt hỏi.
Cảnh vương sợ mình lại bỏ lỡ con cá này một lần nữa, hắn lấy sức đủ một quật ngã mười tên thổ phỉ, lắc đầu thật mạnh.
Lý Ngư: "A? Không mệt... Vậy thì bọn mình, bọn mình nói chuyện thêm một chút đi?"
Cảnh vương cảm thấy chủ đề càng ngày càng đi xa: "..."
Đây là cơ hội hiếm lắm mới có, Cảnh vương nắm lấy tay Lý Ngư, kéo con cá này đến gần.
Đôi môi lướt qua, sau đó là một nụ hôn triền miên tràn ngập hương rượu.
Lý Ngư đắm chìm trong nụ hôn, khẽ kêu lên một tiếng, Cảnh vương liền vòng tay qua eo rồi bế cậu lên. Dường như Lý Ngư cảm thấy có chuyện gì đó sắp xảy ra, cậu giãy dụa một lúc cho có rồi thôi.
Cảnh vương bế cậu lên chiếc giường đỏ thẫm, chính là Lý Ngư trước một trận tối tăm tăm phô quá.
Cậu liếc nhìn tấm đệm, vừa xấu hổ vừa vui. Cảnh vương vừa nãy buộc tóc cho cậu, bây giờ kiên nhẫn nới lỏng cho cậu.
Lý Ngư biết rằng có thể hôm nay mình sẽ mất đi lần đầu tiên, cậu cảm thấy mình nên nói mấy câu ngọt ngào với hắn,
Cậu đã mong chờ ngày này đến hàng triệu lần rồi. Cậu thấy tốt nhất là nên có chút tình thú, để có thể quyến rũ Cảnh Vương đến mức hắn không dứt ra được, vĩnh viễn sẽ không quên.
Nhớ tới Cảnh vương rất thích được hút tinh, nhớ mãi không quên, Lý Ngư phấn khích, học theo mấy lời thoại của yêu tinh trong thoại bản nói: "Phu quân, cá chép tinh bọn em cũng muốn hút tinh khí—— "
Lý Ngư còn chưa dứt lời, trước mắt tối sầm lại, liền bị đè x uống.
Bình luận truyện