Ngư Sủng Trong Lòng Bàn Tay Bạo Quân Tàn Tật
Chương 95
Làm gì có người bình thường nào dám nháo động phòng đại hôn của Cảnh Vương chứ, ngoại trừ Diệp Thanh Hoan, Diệp thế tử có phải người thường đâu.
Khách mời đã được Vương Hỉ lo. Sau khi từng người từng người một uống thêm vài chén rượu mừng rồi nói lời từ biệt sớm hơn thì chỉ có Diệp Thanh Hoan lững thững một mình ở ngoài
"Thế tử gia, ngài muốn bị điện hạ xách cổ đá ra ngoài sao?" Vương Hỉ cười ngăn y.
Cảnh Vương có lệnh, không một ai được đến gần phòng cưới dù chỉ là nửa bước nên dù bản thân Vương Hỉ cũng muốn nháo nhưng ông cũng không làm được gì.
"Trong trấn có một tiệm bán thịt vịt nướng tên là "Toàn Cự Đức", tiệm này vốn do điện hạ mở cho vương phi. Hôm nay là ngày đại hỉ nên có thể ăn thịt vịt nướng trong tiệm thoải mái, nếu thế tử thấy buồn chán quá thì có thể đến đó một lát.
Vương Hỉ thậm chí còn sắp xếp xong chỗ để Diệp thế tử đi.
Diệp Thanh Hoan vốn định núp góc tường nghe lén, hôm khác có thể nói đùa với Cảnh Vương vài câu. Ai ngờ lại bị Vương Hỉ ngăn cản, còn bị Vương công công khoe khoang thay chủ tử, Diệp Thanh Hoan cũng không tiện ở lại nữa.
Nến đỏ trong phòng đã tắt. Có lẽ đã chẳng còn náo nhiệt gì cần y đóng góp nữa. Với cả vịt nướng nghe cũng không tệ lắm~
Diệp Thanh Hoan đang nghĩ ngợi thì thấy cánh cửa bỗng bị mở ra mà không hề có điềm báo trước. Cảnh Vương để trần nửa người trên, trong tay là một vật được bọc bởi quần áo, hắn vội vàng bước tới thì đụng ngay Vương Hỉ và Diệp Thanh Hoan.
Cảnh Vương bình tĩnh gật đầu một cái, nhìn thẳng xuống thứ mình đang che chở trong ngực, rồi nhanh chóng đi vào gian cách vách.
Diệp Thanh Hoan, Vương Hỉ: "..."
Thị lực của Diệp Thanh Hoan khá tốt, y thoáng thấy một chiếc đuôi cá lộ ra trong chồng xiêm y Cảnh Vương đang ôm trong lồ ng ngực.
Đó là —— con cá mà Cảnh Vương yêu thích nhất —— đuôi của nó, màu bạc pha vàng, Diệp Thanh Hoan rất có ấn tượng về nó nên y sẽ không bao giờ nhận nhầm.
Chuyện gì vừa mới xảy ra?
Diệp Thanh Hoan sững sờ, qua nửa ngày mới lắp ba lắp bắp hỏi Vương Hỉ nói: "Vương công công, Cảnh Vương huynh ấy..."
Sao đêm tân hôn lại có cá chạy vào chứ, với cả, thế quái nào mà hắn lại trong bộ dạng quần áo xốc xếch vậy?
Vương Hỉ cũng rất khiếp sợ, nhưng hiển nhiên Vương công công có kinh nghiệm hơn Diệp thế tử nhiều. Trong mắt ông, điện hạ nhà ông làm gì cũng đúng nên Vương Hỉ phản ứng rất nhanh, bình tĩnh nói: "Thế tử gia, điện hạ nhà lão thích như vậy đấy."
Diệp Thanh Hoan: "..."
Thích như vậy đấy là thích như thế nào?
Cảnh Vương lại... có loại sở thích kia à!
Trong lúc nhất thời, Diệp Thanh Hoan không biết mình nên đồng cảm Cảnh Vương phi hay là nên đồng tình con cá trong tay Cảnh Vương. (mé)
Lý Ngư trốn trong lồ ng ngực Cảnh Vương, không dám để đầu lộ ra. Đây không phải là đầu Cảnh Vương chăm sóc cậu khi cậu biến về thành cá, Lý Ngư không hề lo lắng chút nào. Vì là đêm tân hôn nên sau khi nhóm cá con ngủ, hai người cũng không để ý lắm, mãi đến khi cậu biến về cá thì mới phát hiện trong phòng không có bể thủy tinh. Vương Hỉ cũng rất tốt bụng, khi bố trí gian nhà, vì sợ hai vị chủ nhân uống, không cẩn thận va vào bình nên ông đã tạm thời di dời bể cá sang cách vách. Vì là đại hỉ do vậy sự chú ý của Lý Ngư và Cảnh Vương đều đặt trên người đối phương nên họ không phát hiện được từ trước...
Khi Lý Ngư biến trở về thì họ mới phát hiện ra có gì không ổn. Cảnh Vương đại khái đoán được bể cá đã được chuyển đến nơi nào liền sốt ruột mang Lý Ngư ra ngoài tìm. Vậy nên, có thể nói, cái kiểu đêm tân hôn binh hoang mã loạn này là chưa từng có và độc nhất vô nhị.
Động tác của Cảnh Vương rất nhanh, vốn không muốn quấy rầy ai cả, ai ngờ nửa đường lại không hẹn mà gặp Diệp Thanh Hoan và Vương Hỉ.
Lý Ngư hít sâu một hơi, may mà hai người kia không biết gì hết, nếu không Vương phi là cậu đây sẽ mất hết mặt mũi!
Cảnh Vương thả Lý Ngư vào bể cá. Trong khi chờ đợi đến lúc biến lại thành người, Lý Ngư bắt đầu cân nhắc mình có nên đi hỏi hệ thống khi nào thì cậu có thể hoàn toàn kết thúc cuộc sống không ngừng thay đổi này không.
Đàn cá con biến thành người, ít nhất có thể duy trì mấy năm không thay đổi, không có đạo lý nào người cha của đàn cá là hắn, còn phải luôn lo lắng sợ sẽ bị bại lộ thân phận chứ?
Từ khi nhóm cá con "Trưởng thành", hế thống hại cá cứ như bị mất tích vậy, ngay cả bước tiếp theo của nhiệm vụ chính cũng chẳng thấy đâu.
Lý Ngư được Cảnh vương chăm sóc vô cùng tốt, ngày tháng trải qua rất an nhàn, khó tránh khỏi có lúc cậu nghĩ thôi gì sống như này cũng được rồi, nhưng sau khi trải qua lần hãi hùng này thì cậu đã triệt để mong hoàn toàn thành người.
Nhưng mà trước mắt thì cậu đợi đêm động phòng hoa chúc này qua trước đã.
Hiện tại, phòng cưới đang bị bọn trẻ ngủ khì khì kia chiến lấy nên bọn họ coi như kim thiền thoát xác, thay đổi trận địa cũng không phải là ý tồi...
Cuối cùng đêm tân hôn của Cảnh Vương và vương phi lại được trải qua ở phòng cách vách.
Sáng sớm hôm sau Lý Ngư biến thành một cái bánh cá nằm trên giường đá bạc còn Cảnh vương thì chuẩn bị những món cậu thích ăn, gói cậu cẩn thận trong cỏ thủy sinh rồi tinh thần sảng khoái đi nhìn nhóm cá con.
Thân là nam nhân có địa vị tối cao ở biên cảnh phía Tây, Cảnh Vương không những cho mình nghỉ ngơi nhân ngày cưới mà còn cho bách tính nghỉ cùng luôn, coi như là chúc mừng. Ai ngờ khi hắn vừa mới ra cửa rẽ trái thì lại gặp được Diệp thế tử mặt mày tái xanh.
Diệp Thanh Hoan trong lúc vô tình phát hiện bí mật của Cảnh Vương, trong lòng vô cùng hỏn lọn, đến tận khi y đến Toàn Cự Đức, gặm ba con vịt rồi mà vẫn không bình tĩnh được. Nhưng đến khi về rồi mà lại phát hiện Cảnh Vương vẫn chưa về phòng cưới thì y sầu cả người luôn.
Lý Ngư là bạn y, mà Cảnh vương là biểu huynh ruột thịt của y, là người mà Thừa Ân Công phủ muốn đi theo nên đương nhiên nếu như theo lý trí thì Diệp Thanh Hoan biết là mình phải giúp ai.
Nhưng về tình cảm thì y không thể bỏ mặc được.
"Huynh khó lắm mới thành hôn với Lý công tử cho nên đừng có bạc đãi y đấy!"
Diệp Thanh Hoan bỏ lại câu nói này rồi quay đầu bỏ đi.
Cảnh Vương:?
Cảnh Vương hệt như hòa thượng sờ mãi chẳng thấy tóc, đơn giản là bơ y luôn.
Một lát sau, Vương HỈ lại đi tới rồi nói với Cảnh Vương.
"Điện hạ, lão nô muốn, nói một câu, ngài... ngài về sau phải đối xử thật tốt với vương phi đấy nhé."
Cảnh Vương: "..."
Bên này, cái bánh cá Lý Ngư sau khi ngủ đẫy giấc rồi thì dành thời gian vào hệ thống.
Đêm qua lúc cuối cùng, khi cậu đang mơ mơ màng màng hình như nghe thấy tiếng gì đó, thế nhưng cậu không quá chắc.
Hệ thống có sở thích là toàn chọn vào lúc cậu "Bận rộn bay lên" thì mới ngoi lên nhắc nhở.
Tính ra, cậu cũng không vào thế giới tinh thần được một khoảng khá lâu rồi đấy, lần trước vào là nhận thưởng của nhiệm vụ "trưởng thành". Mà nhắc lại cũng khéo thật, lúc đó cậu đang sầu thúi ruột khi nhóm cá con biến thành trẻ sơ sinh hết rồi, cậu phải giải thích với Vương công công như nào khi cả bốn bé cá con kia đồng thời "biến mất" chứ, đã vậy cậu còn "đẻ" tận bốn đứa bé, phải làm như nào để người khác không hoài nghi đây?
May là hệ thống phát phần thưởng cho cái nhiệm vụ chính kia là bốn cái ôm hình cá nhỏ tương đương với bốn bé cá, lần này nó lại giúp cậu nhiều rồi.
Giờ nhóm cá con cũng đã có gối ôm hình cá. Lý Ngư ngẫm nghĩ, dưới sự giúp đỡ của Cảnh Vương gắn nam châm vào miệng và đuôi của mấy cái gối ôm hình cá nho nhỏ. Cậu cũng gắn nam châm vào đuôi gối ôm của mình, như thế là có thể nối mấy cái gối ôm lại với nhau, giống hệt lúc cậu chơi cùng với nhóm cá con.
Phần lớn thời điểm thì hệ thống hố cá rất là chó nhưng đôi khi vẫn rất đáng tin.
Cậu xuyên thư thành cá, bị ép làm các loại nhiệm vụ, là đều do con hệ thống chó kia ban tặng, nhưng cậu tìm được nửa kia ở trong sách, cũng là nhờ hệ thống.
Lý Ngư từng cực kỳ cực kỳ ghét bỏ hệ thống, nhưng bây giờ cậu lại rất khó hình dung được cảm giác của mình là như thế nào.
Cậu kiểm tra nhiệm vụ chính theo thường lệ thì phát hiện có nhiệm vụ mới sáng lên.
Xem ra đúng là đêm qua có nhắc nhở thật, dù sao ngay cả Hoàng đế cũng công nhận bọn họ là phu phu rồi, có một tầng quan hệ này thì nhiệm vụ chính lại được thay đổi một lần nữa rồi được phát lại là ——
"Bảo vệ cá sau sinh".
Lý Ngư cảm giác như mình bị thao túng tâm lý: "..."
Trước đây thì cậu cùng lắm cho rằng tên của cái nhiệm vụ này thật kỳ quặc mà còn bây giờ thì ngay cả cá con cũng sinh ra rồi, vậy thì "Bảo vệ sau sinh" là cái quần què gì chứ.
Đúng rồi, nói cậu vậy thì cũng coi như ra "sau sinh" nhỉ?
Lý Ngư bình tĩnh kiểm tra các chi tiết nhỏ của nhiệm vụ.
Dựa theo độ khốn nạn của hệ thống thì chắc chắn nhiệm vụ này sẽ được chia làm rất nhiều bước. Bạn cho rằng đó chỉ là một nhiệm vụ thôi ư, nhưng ôi bạn ơi, thực ra thì nó chỉ là một bước trong đống bước của nhiệm vụ thôi.
Nhiệm vụ chính nè... Vân vân, Lý Ngư bất ngờ phát hiện vậy mà có tận hai bước trong nhiệm vụ chính đã hoàn thành!
Bước thứ nhất "Bảo vệ sau sinh": Ấp trứng cá, đã hoàn thành, phần thưởng đã sẵn sàng.
Bước thứ hai "Bảo vệ sau sinh": Nuôi nấng cá con, đã hoàn thành, phần thưởng đã sẵn sàng..
Lý Ngư hơi suy nghĩ một chút, hai bước này chẳng phải là lúc cậu và Cảnh Vương học nuôi cá con à, với cả nhớ lại lúc đấy thì hình như không có phán định hay động tĩnh gì về các bước của nhiệm vụ chính.
Hệ thống giải thích: "Quan hệ của kí chủ và bạo quân sau khi đại hôn đã là chặt chẽ không gì tách rời, đạt tới yêu cầu nhiệm vụ chủ tuyến tiếp theo —— "bảo vệ sau sinh". Nhiệm vụ chính này với các nhiệm vụ chính khác không giống nhau vì người làm chủ yếu là bạo quân. Thời điểm hai bước trước hoàn thành, mặc dù nhiệm vụ chính còn chưa bắt đầu, thế nhưng ảnh hưởng đối với việc sinh cá con vẫn còn nên hệ thống phán định bước này đã hoàn thành."
Lý Ngư nghe rõ, "Bảo vệ sau sinh" là việc của Cảnh Vương còn cậu chỉ việc phụ trách làm cá mắm, ai bảo cậu và nhóm cá con là đối trượng được bảo vệ chứ?
Cảnh Vương không hổ là có vầng sáng nam chính, vừa vào cái làm được luôn hai bước.
Lý Ngư hiếu kỳ nói: Hai bước này có phần thưởng là gì dợ? Nếu người làm là Cảnh Vương vậy có phải là phần thưởng cũng liên quan đến Cảnh Vương phải không?
Nhưng lão công của cậu cái gì cũng không thiếu —— chỉ thiếu mỗi con cá là cậu đây.
Hệ thống: "Phần thưởng vẫn sẽ là kí chủ nhận. Còn phần thưởng của mỗi bước thì đều là bí mật của Cảnh Vương."
Lý Ngư: "..."
Lại là bí mật, Lý Ngư không vội nhận, hay là cứ tích đấy trước đi, biết đâu mai này nó có ích thì sao.
So với bí mật của Cảnh Vương thì cậu quan tâm tới việc làm sao để hoàn toàn thành người hơn, liền chủ động hỏi: Cái này đã là bước thứ ba của nhiệm vụ chính rồi. Bao giờ thì tui mới có thể thành người chứ?
Hệ thống lập tức phát ra thông báo: "Bước thứ ba của "Bảo vệ sau sinh", "Bảo vệ cá cưng" trong một thời gian nhất định, phần thưởng là trở lại hình người, xin hỏi kí chủ có xác nhận bắt đầu không?"
Lý Ngư đại hỉ, trước kia cậu mà hỏi là chẳng còn sau đó nữa vậy mà lần này hỏi phát có luôn, ánh sáng hi vọng đã gần ngay trước mắt cậu rồi!
Lý Ngư hỏi: Nhiệm vụ cụ thể như nào?
Chỉ là cậu cảm thấy "Bảo vệ cá cưng" nghe nó cứ chung chung sao ấy.
Vì chuyện này liên quan đến ký chủ hoàn toàn khôi phục, nên trong một khắc hiếm hoi, hệ thống tỉ mỉ giải thích: "Nhiệm vụ này có thời hạn là ba ngày, sau khi bắt đầu, kí chủ sẽ luân phiên hóa thân thành người cá hoặc là cá người, không có cách nào tự do hành động, cần phải có một mình bạo quân bảo vệ, trong lúc đó nếu như bị người khác phát hiện thì nhiệm vụ sẽ bị phán thất bại. Mong kí chủ hãy lựa chọn thật cẩn thận."
Lý Ngư: "..."
Vậy trong nhiệm vụ này cậu là mục tiêu cần bảo vệ hở?
Nhân ngư là cái gì thì cậu hiểu thế nhưng cá người là cái quỷ gì dợ?
Hệ thống nói: "Nhân ngư là trên người dưới cá, còn cá người là ngược lại, trên cá dưới người."
Lý Ngư: "..."
Nói cách khác, trong nhiệm vụ này, cậu sẽ biến thành nửa người nữa cá chứ không phải là toàn người toàn cá.
Xong đời, nhìn vậy thì càng giống với cá chép tinh hơn rồi.
Nếu như chỉ biến thành cá thì ngon rồi nhưng biến thành người cá hoặc cá người, đừng nói để Cảnh Vương bảo vệ cậu, nói không chừng cậu còn dọa Cảnh Vương á.
Trong Bạch Xà truyện, Bạch Xà Tinh từng dùng hình dáng nửa người nửa rắn dọa chết thư sinh á.
Lý Ngư buộc mình phải bình tĩnh lại. Vạn nhất tay run mà ấn bắt đầu là cậu sẽ không biến thành người hay thành cá đâu, nhiệm vụ chỉ có một cơ hội, hay là cậu cứ cho Cảnh Vương chuẩn bị tâm lý trước đi, tất nhiên là cậu mong nhiệm vụ này sẽ thành công rồi vì sau đó chính là cuộc sống hạnh phúc của cậu mà.
Lý Ngư rời khỏi hệ thống, tìm thời cơ thích hợp để biến hình rồi lí nhí hỏi: "Điện hạ, em muôn... độ kiếp, ngài có thể giúp em một chút được không?
Khách mời đã được Vương Hỉ lo. Sau khi từng người từng người một uống thêm vài chén rượu mừng rồi nói lời từ biệt sớm hơn thì chỉ có Diệp Thanh Hoan lững thững một mình ở ngoài
"Thế tử gia, ngài muốn bị điện hạ xách cổ đá ra ngoài sao?" Vương Hỉ cười ngăn y.
Cảnh Vương có lệnh, không một ai được đến gần phòng cưới dù chỉ là nửa bước nên dù bản thân Vương Hỉ cũng muốn nháo nhưng ông cũng không làm được gì.
"Trong trấn có một tiệm bán thịt vịt nướng tên là "Toàn Cự Đức", tiệm này vốn do điện hạ mở cho vương phi. Hôm nay là ngày đại hỉ nên có thể ăn thịt vịt nướng trong tiệm thoải mái, nếu thế tử thấy buồn chán quá thì có thể đến đó một lát.
Vương Hỉ thậm chí còn sắp xếp xong chỗ để Diệp thế tử đi.
Diệp Thanh Hoan vốn định núp góc tường nghe lén, hôm khác có thể nói đùa với Cảnh Vương vài câu. Ai ngờ lại bị Vương Hỉ ngăn cản, còn bị Vương công công khoe khoang thay chủ tử, Diệp Thanh Hoan cũng không tiện ở lại nữa.
Nến đỏ trong phòng đã tắt. Có lẽ đã chẳng còn náo nhiệt gì cần y đóng góp nữa. Với cả vịt nướng nghe cũng không tệ lắm~
Diệp Thanh Hoan đang nghĩ ngợi thì thấy cánh cửa bỗng bị mở ra mà không hề có điềm báo trước. Cảnh Vương để trần nửa người trên, trong tay là một vật được bọc bởi quần áo, hắn vội vàng bước tới thì đụng ngay Vương Hỉ và Diệp Thanh Hoan.
Cảnh Vương bình tĩnh gật đầu một cái, nhìn thẳng xuống thứ mình đang che chở trong ngực, rồi nhanh chóng đi vào gian cách vách.
Diệp Thanh Hoan, Vương Hỉ: "..."
Thị lực của Diệp Thanh Hoan khá tốt, y thoáng thấy một chiếc đuôi cá lộ ra trong chồng xiêm y Cảnh Vương đang ôm trong lồ ng ngực.
Đó là —— con cá mà Cảnh Vương yêu thích nhất —— đuôi của nó, màu bạc pha vàng, Diệp Thanh Hoan rất có ấn tượng về nó nên y sẽ không bao giờ nhận nhầm.
Chuyện gì vừa mới xảy ra?
Diệp Thanh Hoan sững sờ, qua nửa ngày mới lắp ba lắp bắp hỏi Vương Hỉ nói: "Vương công công, Cảnh Vương huynh ấy..."
Sao đêm tân hôn lại có cá chạy vào chứ, với cả, thế quái nào mà hắn lại trong bộ dạng quần áo xốc xếch vậy?
Vương Hỉ cũng rất khiếp sợ, nhưng hiển nhiên Vương công công có kinh nghiệm hơn Diệp thế tử nhiều. Trong mắt ông, điện hạ nhà ông làm gì cũng đúng nên Vương Hỉ phản ứng rất nhanh, bình tĩnh nói: "Thế tử gia, điện hạ nhà lão thích như vậy đấy."
Diệp Thanh Hoan: "..."
Thích như vậy đấy là thích như thế nào?
Cảnh Vương lại... có loại sở thích kia à!
Trong lúc nhất thời, Diệp Thanh Hoan không biết mình nên đồng cảm Cảnh Vương phi hay là nên đồng tình con cá trong tay Cảnh Vương. (mé)
Lý Ngư trốn trong lồ ng ngực Cảnh Vương, không dám để đầu lộ ra. Đây không phải là đầu Cảnh Vương chăm sóc cậu khi cậu biến về thành cá, Lý Ngư không hề lo lắng chút nào. Vì là đêm tân hôn nên sau khi nhóm cá con ngủ, hai người cũng không để ý lắm, mãi đến khi cậu biến về cá thì mới phát hiện trong phòng không có bể thủy tinh. Vương Hỉ cũng rất tốt bụng, khi bố trí gian nhà, vì sợ hai vị chủ nhân uống, không cẩn thận va vào bình nên ông đã tạm thời di dời bể cá sang cách vách. Vì là đại hỉ do vậy sự chú ý của Lý Ngư và Cảnh Vương đều đặt trên người đối phương nên họ không phát hiện được từ trước...
Khi Lý Ngư biến trở về thì họ mới phát hiện ra có gì không ổn. Cảnh Vương đại khái đoán được bể cá đã được chuyển đến nơi nào liền sốt ruột mang Lý Ngư ra ngoài tìm. Vậy nên, có thể nói, cái kiểu đêm tân hôn binh hoang mã loạn này là chưa từng có và độc nhất vô nhị.
Động tác của Cảnh Vương rất nhanh, vốn không muốn quấy rầy ai cả, ai ngờ nửa đường lại không hẹn mà gặp Diệp Thanh Hoan và Vương Hỉ.
Lý Ngư hít sâu một hơi, may mà hai người kia không biết gì hết, nếu không Vương phi là cậu đây sẽ mất hết mặt mũi!
Cảnh Vương thả Lý Ngư vào bể cá. Trong khi chờ đợi đến lúc biến lại thành người, Lý Ngư bắt đầu cân nhắc mình có nên đi hỏi hệ thống khi nào thì cậu có thể hoàn toàn kết thúc cuộc sống không ngừng thay đổi này không.
Đàn cá con biến thành người, ít nhất có thể duy trì mấy năm không thay đổi, không có đạo lý nào người cha của đàn cá là hắn, còn phải luôn lo lắng sợ sẽ bị bại lộ thân phận chứ?
Từ khi nhóm cá con "Trưởng thành", hế thống hại cá cứ như bị mất tích vậy, ngay cả bước tiếp theo của nhiệm vụ chính cũng chẳng thấy đâu.
Lý Ngư được Cảnh vương chăm sóc vô cùng tốt, ngày tháng trải qua rất an nhàn, khó tránh khỏi có lúc cậu nghĩ thôi gì sống như này cũng được rồi, nhưng sau khi trải qua lần hãi hùng này thì cậu đã triệt để mong hoàn toàn thành người.
Nhưng mà trước mắt thì cậu đợi đêm động phòng hoa chúc này qua trước đã.
Hiện tại, phòng cưới đang bị bọn trẻ ngủ khì khì kia chiến lấy nên bọn họ coi như kim thiền thoát xác, thay đổi trận địa cũng không phải là ý tồi...
Cuối cùng đêm tân hôn của Cảnh Vương và vương phi lại được trải qua ở phòng cách vách.
Sáng sớm hôm sau Lý Ngư biến thành một cái bánh cá nằm trên giường đá bạc còn Cảnh vương thì chuẩn bị những món cậu thích ăn, gói cậu cẩn thận trong cỏ thủy sinh rồi tinh thần sảng khoái đi nhìn nhóm cá con.
Thân là nam nhân có địa vị tối cao ở biên cảnh phía Tây, Cảnh Vương không những cho mình nghỉ ngơi nhân ngày cưới mà còn cho bách tính nghỉ cùng luôn, coi như là chúc mừng. Ai ngờ khi hắn vừa mới ra cửa rẽ trái thì lại gặp được Diệp thế tử mặt mày tái xanh.
Diệp Thanh Hoan trong lúc vô tình phát hiện bí mật của Cảnh Vương, trong lòng vô cùng hỏn lọn, đến tận khi y đến Toàn Cự Đức, gặm ba con vịt rồi mà vẫn không bình tĩnh được. Nhưng đến khi về rồi mà lại phát hiện Cảnh Vương vẫn chưa về phòng cưới thì y sầu cả người luôn.
Lý Ngư là bạn y, mà Cảnh vương là biểu huynh ruột thịt của y, là người mà Thừa Ân Công phủ muốn đi theo nên đương nhiên nếu như theo lý trí thì Diệp Thanh Hoan biết là mình phải giúp ai.
Nhưng về tình cảm thì y không thể bỏ mặc được.
"Huynh khó lắm mới thành hôn với Lý công tử cho nên đừng có bạc đãi y đấy!"
Diệp Thanh Hoan bỏ lại câu nói này rồi quay đầu bỏ đi.
Cảnh Vương:?
Cảnh Vương hệt như hòa thượng sờ mãi chẳng thấy tóc, đơn giản là bơ y luôn.
Một lát sau, Vương HỈ lại đi tới rồi nói với Cảnh Vương.
"Điện hạ, lão nô muốn, nói một câu, ngài... ngài về sau phải đối xử thật tốt với vương phi đấy nhé."
Cảnh Vương: "..."
Bên này, cái bánh cá Lý Ngư sau khi ngủ đẫy giấc rồi thì dành thời gian vào hệ thống.
Đêm qua lúc cuối cùng, khi cậu đang mơ mơ màng màng hình như nghe thấy tiếng gì đó, thế nhưng cậu không quá chắc.
Hệ thống có sở thích là toàn chọn vào lúc cậu "Bận rộn bay lên" thì mới ngoi lên nhắc nhở.
Tính ra, cậu cũng không vào thế giới tinh thần được một khoảng khá lâu rồi đấy, lần trước vào là nhận thưởng của nhiệm vụ "trưởng thành". Mà nhắc lại cũng khéo thật, lúc đó cậu đang sầu thúi ruột khi nhóm cá con biến thành trẻ sơ sinh hết rồi, cậu phải giải thích với Vương công công như nào khi cả bốn bé cá con kia đồng thời "biến mất" chứ, đã vậy cậu còn "đẻ" tận bốn đứa bé, phải làm như nào để người khác không hoài nghi đây?
May là hệ thống phát phần thưởng cho cái nhiệm vụ chính kia là bốn cái ôm hình cá nhỏ tương đương với bốn bé cá, lần này nó lại giúp cậu nhiều rồi.
Giờ nhóm cá con cũng đã có gối ôm hình cá. Lý Ngư ngẫm nghĩ, dưới sự giúp đỡ của Cảnh Vương gắn nam châm vào miệng và đuôi của mấy cái gối ôm hình cá nho nhỏ. Cậu cũng gắn nam châm vào đuôi gối ôm của mình, như thế là có thể nối mấy cái gối ôm lại với nhau, giống hệt lúc cậu chơi cùng với nhóm cá con.
Phần lớn thời điểm thì hệ thống hố cá rất là chó nhưng đôi khi vẫn rất đáng tin.
Cậu xuyên thư thành cá, bị ép làm các loại nhiệm vụ, là đều do con hệ thống chó kia ban tặng, nhưng cậu tìm được nửa kia ở trong sách, cũng là nhờ hệ thống.
Lý Ngư từng cực kỳ cực kỳ ghét bỏ hệ thống, nhưng bây giờ cậu lại rất khó hình dung được cảm giác của mình là như thế nào.
Cậu kiểm tra nhiệm vụ chính theo thường lệ thì phát hiện có nhiệm vụ mới sáng lên.
Xem ra đúng là đêm qua có nhắc nhở thật, dù sao ngay cả Hoàng đế cũng công nhận bọn họ là phu phu rồi, có một tầng quan hệ này thì nhiệm vụ chính lại được thay đổi một lần nữa rồi được phát lại là ——
"Bảo vệ cá sau sinh".
Lý Ngư cảm giác như mình bị thao túng tâm lý: "..."
Trước đây thì cậu cùng lắm cho rằng tên của cái nhiệm vụ này thật kỳ quặc mà còn bây giờ thì ngay cả cá con cũng sinh ra rồi, vậy thì "Bảo vệ sau sinh" là cái quần què gì chứ.
Đúng rồi, nói cậu vậy thì cũng coi như ra "sau sinh" nhỉ?
Lý Ngư bình tĩnh kiểm tra các chi tiết nhỏ của nhiệm vụ.
Dựa theo độ khốn nạn của hệ thống thì chắc chắn nhiệm vụ này sẽ được chia làm rất nhiều bước. Bạn cho rằng đó chỉ là một nhiệm vụ thôi ư, nhưng ôi bạn ơi, thực ra thì nó chỉ là một bước trong đống bước của nhiệm vụ thôi.
Nhiệm vụ chính nè... Vân vân, Lý Ngư bất ngờ phát hiện vậy mà có tận hai bước trong nhiệm vụ chính đã hoàn thành!
Bước thứ nhất "Bảo vệ sau sinh": Ấp trứng cá, đã hoàn thành, phần thưởng đã sẵn sàng.
Bước thứ hai "Bảo vệ sau sinh": Nuôi nấng cá con, đã hoàn thành, phần thưởng đã sẵn sàng..
Lý Ngư hơi suy nghĩ một chút, hai bước này chẳng phải là lúc cậu và Cảnh Vương học nuôi cá con à, với cả nhớ lại lúc đấy thì hình như không có phán định hay động tĩnh gì về các bước của nhiệm vụ chính.
Hệ thống giải thích: "Quan hệ của kí chủ và bạo quân sau khi đại hôn đã là chặt chẽ không gì tách rời, đạt tới yêu cầu nhiệm vụ chủ tuyến tiếp theo —— "bảo vệ sau sinh". Nhiệm vụ chính này với các nhiệm vụ chính khác không giống nhau vì người làm chủ yếu là bạo quân. Thời điểm hai bước trước hoàn thành, mặc dù nhiệm vụ chính còn chưa bắt đầu, thế nhưng ảnh hưởng đối với việc sinh cá con vẫn còn nên hệ thống phán định bước này đã hoàn thành."
Lý Ngư nghe rõ, "Bảo vệ sau sinh" là việc của Cảnh Vương còn cậu chỉ việc phụ trách làm cá mắm, ai bảo cậu và nhóm cá con là đối trượng được bảo vệ chứ?
Cảnh Vương không hổ là có vầng sáng nam chính, vừa vào cái làm được luôn hai bước.
Lý Ngư hiếu kỳ nói: Hai bước này có phần thưởng là gì dợ? Nếu người làm là Cảnh Vương vậy có phải là phần thưởng cũng liên quan đến Cảnh Vương phải không?
Nhưng lão công của cậu cái gì cũng không thiếu —— chỉ thiếu mỗi con cá là cậu đây.
Hệ thống: "Phần thưởng vẫn sẽ là kí chủ nhận. Còn phần thưởng của mỗi bước thì đều là bí mật của Cảnh Vương."
Lý Ngư: "..."
Lại là bí mật, Lý Ngư không vội nhận, hay là cứ tích đấy trước đi, biết đâu mai này nó có ích thì sao.
So với bí mật của Cảnh Vương thì cậu quan tâm tới việc làm sao để hoàn toàn thành người hơn, liền chủ động hỏi: Cái này đã là bước thứ ba của nhiệm vụ chính rồi. Bao giờ thì tui mới có thể thành người chứ?
Hệ thống lập tức phát ra thông báo: "Bước thứ ba của "Bảo vệ sau sinh", "Bảo vệ cá cưng" trong một thời gian nhất định, phần thưởng là trở lại hình người, xin hỏi kí chủ có xác nhận bắt đầu không?"
Lý Ngư đại hỉ, trước kia cậu mà hỏi là chẳng còn sau đó nữa vậy mà lần này hỏi phát có luôn, ánh sáng hi vọng đã gần ngay trước mắt cậu rồi!
Lý Ngư hỏi: Nhiệm vụ cụ thể như nào?
Chỉ là cậu cảm thấy "Bảo vệ cá cưng" nghe nó cứ chung chung sao ấy.
Vì chuyện này liên quan đến ký chủ hoàn toàn khôi phục, nên trong một khắc hiếm hoi, hệ thống tỉ mỉ giải thích: "Nhiệm vụ này có thời hạn là ba ngày, sau khi bắt đầu, kí chủ sẽ luân phiên hóa thân thành người cá hoặc là cá người, không có cách nào tự do hành động, cần phải có một mình bạo quân bảo vệ, trong lúc đó nếu như bị người khác phát hiện thì nhiệm vụ sẽ bị phán thất bại. Mong kí chủ hãy lựa chọn thật cẩn thận."
Lý Ngư: "..."
Vậy trong nhiệm vụ này cậu là mục tiêu cần bảo vệ hở?
Nhân ngư là cái gì thì cậu hiểu thế nhưng cá người là cái quỷ gì dợ?
Hệ thống nói: "Nhân ngư là trên người dưới cá, còn cá người là ngược lại, trên cá dưới người."
Lý Ngư: "..."
Nói cách khác, trong nhiệm vụ này, cậu sẽ biến thành nửa người nữa cá chứ không phải là toàn người toàn cá.
Xong đời, nhìn vậy thì càng giống với cá chép tinh hơn rồi.
Nếu như chỉ biến thành cá thì ngon rồi nhưng biến thành người cá hoặc cá người, đừng nói để Cảnh Vương bảo vệ cậu, nói không chừng cậu còn dọa Cảnh Vương á.
Trong Bạch Xà truyện, Bạch Xà Tinh từng dùng hình dáng nửa người nửa rắn dọa chết thư sinh á.
Lý Ngư buộc mình phải bình tĩnh lại. Vạn nhất tay run mà ấn bắt đầu là cậu sẽ không biến thành người hay thành cá đâu, nhiệm vụ chỉ có một cơ hội, hay là cậu cứ cho Cảnh Vương chuẩn bị tâm lý trước đi, tất nhiên là cậu mong nhiệm vụ này sẽ thành công rồi vì sau đó chính là cuộc sống hạnh phúc của cậu mà.
Lý Ngư rời khỏi hệ thống, tìm thời cơ thích hợp để biến hình rồi lí nhí hỏi: "Điện hạ, em muôn... độ kiếp, ngài có thể giúp em một chút được không?
Bình luận truyện