Ngư Sủng Trong Lòng Bàn Tay Bạo Quân Tàn Tật

Chương 97



Đại vô liêm sỉ, đây là hắn đang câu cá à!

Lý Ngư bị Cảnh Vương chọc cho cười, cậu chần chừ một lúc rồi dùng vây cá víu chặt lấy ống tay áo buộc trên sào tre.

Cảnh Vương thử thu sào tre lại, Lý Ngư khẽ bước, đi theo sào tre tới chỗ Cảnh Vương.

Cảnh Vương không câu cá nhưng cậu lại mắc câu.

Cảnh Vương đặt sào tre qua một bên rồi vươn tay ra lần nữ. Lần này, Lý Ngư giơ vây cá ngắn cũn, bóng loáng của mình ra, Cảnh Vương không chút do dự nắm lấy.

Em đừng sợ. Cảnh Vương vỗ vây của cậu.

Đây là động tác nhỏ mà Cảnh Vương thường làm, Lý Ngư tuyệt đối sẽ không bao giờ hiểu sai.

Tên ngốc... Lý Ngư thầm nghĩ, rõ ràng là em thấy ngài sợ mà.

Cậu không trốn nữa, đội chiếc khăn vải nhào vào lòng Cảnh Vương.

Ở dạng người cá, phần trên cậu sẽ rất dễ bị thiếu nước nhưng phân dưới lại có đôi chân linh hoạt.

Cảnh Vương sợ cậu không thở được nên luôn ở trong nước với cậu.

Thỉnh thoảng Lý Ngư sẽ bơi vài vòng, cá người chủ yếu dựa vào vây và hai chân đạp nước, bơi. Vì ao này không sâu nên Lý Ngư thường xuyên lười biếng, cậu dứt khoát giẫm chân xuống đáy nước bước đi, phát huy sự dở dở ương ương đến mức cao nhất.

Lý Ngư dạo chơi trong ao, còn trẻ con hắt nước lên người Cảnh Vương, giẫm mạnh lên chân của hắn rồi bỏ trốn.

Sau đó cậu bị Cảnh Vương vô cảm nắm lấy mắt cá chân, kéo về.

Tư thế này khiến cho Lý Ngư ý thức được nguy cơ. Tuy nửa trên của cậu là cá nhưng nửa dưới của cậu lại là người nên cái gì có thì đều có. Etou, nếu như cậu dùng sức giãy giụa thì liệu Cảnh Vương có nổi thú tính trước tình cảnh đầy bất lực, đáng thương của cậu không?

Hay thôi cứ say bái bai đi, người cá khiến người ta quá mất hứng, Lý Ngư sợ hắn sẽ buồn nôn nên không dám quậy lung tung nữa, cậu ngoan ngoãn đội khăn vải ngồi bên cạnh của Cảnh Vương.

Dù sao ôm một cái thì được nhưng nếu muốn gỡ khăn vải của cậu xuống thì không thể!

Đầu óc Lý Ngư rối bời mà Cảnh Vương quyết tâm độ kiếp với cậu. Dường như biết cậu không muốn bị nhìn thấy mặt cá khi khăn vải bị gỡ xuống, chỉ cần cậu không chủ động gỡ thì Cảnh Vương cũng không ép, chỉ xem cậu là Cá Nhỏ như thường.

Cuối cùng Lý Ngư cũng miễn cưỡng giữ được hình tượng của mình.

Ngày đầu tiên trôi qua trong bình yên, Lý Ngư vô thức thiếp đi trong lòng của Cảnh Vương.

Lúc tỉnh ngủ, cậu phát hiện khăn vải vẫn còn, Lý Ngư biết đã đến ngày hôm sau nên nhìn tay của mình ngay.

Nhiệm vụ kéo dài ba ngày, hình dáng của cậu sẽ thay đổi luân phiên. Trong đó tay là điểm quan trọng nhất, cậu đã tiếp thu được chút kinh nghiệm, nếu bàn tay là vây cá có nghĩa là hình dáng người cá vẫn chưa biến mất.

Hy vọng lần này là người cá nhưng cho dù vẫn là người cá, Cảnh Vương cũng sẽ bảo vệ cậu, cậu hoàn toàn không cần lo lắng.

Có điều hy vọng quá nhiều sẽ dễ thất vọng, Lý Ngư sợ thất vọng nên chỉ dám hy vọng chút xíu, cậu liếc nhanh một cái.

Một đêm trôi qua, chỉ thấy vây ngắn của cậu-- đã biến mất!

Trước mắt cậu là một bàn tay người với năm ngón tay rõ ràng.

Lý Ngư kìm nén sự kích động, thử nắm hai tay, sau khi xác nhận mình không mơ thì đưa tay lên xoa mạnh mặt mình.

Có đôi khi hi vọng quá cao sẽ chỉ đổi lại thất vọng mà Lý Ngư lại sợ thất vọng nên cậu chỉ có một chút hi vọng nho nhỏ mà thôi, thật nhanh ngắm liếc mắt một cái.

Mặt đau, không có vảy cá!

Lý Ngư cao hứng ném khăn vải xuống rồi hít một hơi thật sâu không khí trong lành.

Mặt và tay đều là người, lúc này chắc chắn là người cá!

Lý Ngư cúi đầu nhìn chân mình, quả nhiên, thứ cậu nhìn thấy là một chiếc đuôi cá bạc ánh vàng.

Trước đây, khi còn là cá, cậu đã thấy đuôi của mình rất nhiều lần cho nên cậu cũng không thấy kinh ngạc. Giờ đây, đuôi cá trở nên lớn hơn, oai vệ hơn, dài gần bằng hai chân của cậu. Vị trí dưới rốn ba tấc bắt đầu mọc ra vảy bạc, đuôi cá thay thế đôi chân dài trên cơ thể của loài người, kết hợp trông rất tự nhiên với thân người.

Từ một góc độ nào đó mà nói, hình dạng người cá này của cậu rất phù hợp với hình tượng MỸ nhân Ngư trong lòng cậu, chứ không pHải là cá nược (lợn biển). (1)

(1) This is con lợn biển

Không ngờ rằng cậu từ một con cá chép chuyên dùng làm nguyên liệu nấu ăn lại biến thành cẩm lý, cuối cùng còn có thể biến thành mỹ nhân ngư, đây thật sự là...

Trước đây khi còn là cá người, cậu đã muốn khóc rồi. Bây giờ đã là người cá thì cậu lại muốn cười to ba tiếng, quả nhiên con người quả đúng là sinh vật vô lý nhất mà!

Lý Ngư đối diện với mặt nước, ngắm các thiếu niên người cá xinh đẹp, sau đó cậu bắt đầu làm quen với hình dạng nhân ngư.

Cậu vuốt v3 đuôi cá mình trước.

Đúng vậy, cậu chưa bao giờ vuốt v3 đuôi cá của mình bởi đây là chuyện một con cá không thể nào làm được nhưng người cá lại có thể làm thoải mái, hóa ra vuốt cá lại là cảm giác kỳ dị như này à!

Lý Ngư vuốt đuôi mình xong, liền thử vẫy đuôi. Đuôi cá màu bạc vẽ ra một độ cong đẹp đẽ trong nước khiến cho ngay cả bản thân Lý Ngư cũng bị kinh diễm.

Cậu muốn thử cái đuôi của người cá một chút nên lén lút bò lên bờ. Khi còn là cá, cậu dùng chiếc đuôi của mình như là ván trượt để trượt, không biết khi làm người cá còn dùng được như vậy không.

Vì nửa người trên là người nên cậu dù có rời nước thì vẫn thở được bình thường. Lý Ngư thử dùng đuôi để trực tiếp đứng lên nhưng có lẽ do bây giờ cơ thể cậu biến đổi quá lớn, nên cậu không nắm được thăng bằng, đuôi cá tạm thời không có cách nào chống đỡ thân thể cậu để đi lại trên đất.

Lý Ngư lại thử nhảy lên, lực đuôi cá vẫn còn, cậu có thể nhảy trên mặt đất, sau khi rơi xuống đất hơi bất ổn, Lý Ngư chậm lại nhảy lần nữa, như vậy mặc dù không thể đi lại, dùng phương thức nhảy, có thể di chuyển một đoạn nhỏ.

Điều duy nhất bất tiện chính là, đuôi người cá sẽ bị khô nếu như ở trên đất quá lâu, loại khô này mang đến cảm giác đau đớn giống như là da dẻ rạn nứt nhưng so với cá người không thể thở trên cạn thì tốt hơn nhiều, chỉ cần cậu duỗi đuôi xuống nước là sẽ thoải mái hơn rồi.

Tóm lại, giá trị nhan sắc của nhân ngư cao hơn người cá, giá tiền cũng cao hơn!

Lý Ngư vui vẻ nhảy tới nhảy lui hết trên đất rồi dưới nước, tiếng động quá lớn làm phiền Cảnh Vương.

Lý Ngư thấy lông mi cong như hình quạt của hắn rung lên, biết hắn sắp tỉnh nên vội vàng lặn xuống nước để giấu đuôi cá.

Cảnh Vương mở mắt, chỉ thấy Lý Ngư đang là nửa người nằm trong ngực hắn, ngoan ngoãn nhìn hắn.

Cá Nhỏ? Cảnh Vương mỉm cười, xoa đầu Lý Ngư.

Lý Ngư nở nụ cười ranh mãnh rồi nghiêng đầu với hắn. Cảnh Vương chỉ thấy đằng sau Lý Ngư, một cái đuôi cá màu bạc ánh vàng đang nổi lên từ trong nước, từ từ giơ lên cao.

Cảnh Vương: "..."

Nhận ra đây là đuôi của ai, Cảnh Vương hơi ngạc nhiên.

Trước kia, Cá Nhỏ có vây cá, còn nửa dưới là con người, bây giờ là... ngược lại?

Trước mắt hắn là một thiếu niên trẻ tuổi, khuôn mặt cậu vẫn giống hệt trước kia nhưng nửa người dưới của cậu lại là một cái đuôi cá lộng lẫy mỹ lệ.

Từ khi sinh ra đến giờ Cảnh Vương chưa từng gặp cảnh tượng nào vừa hồn nhiên, vừa quyến rũ, vừa thần bí lại mỹ lệ như vậy.

Đây đúng là, yêu tinh đẹp nhất mà hắn từng gặp.

Mà Lý Ngư vẫn luôn chờ đợi. Cậu chờ Cảnh Vương chấp nhận sự thật này. Người cá rất đẹp, ngay chính cậu cũng cảm thấy vậy, nên cậu không những không giấu mà còn rất mong đợi được Cảnh Vương nhìn thấy.

Cậu cố ý bơi chậm rãi vòng quanh Cảnh Vương. Đuôi cá của cậu rất mềm, thỉnh thoảng nó lại cọ tay chân của đối phương.

Thấy Cảnh Vương không hề có chút nào trốn tránh, Lý Ngư nghịch ngợm quyết định dốc toàn lực đem đuôi cá quấn quanh người Cảnh Vương.

Trước đây cậu hay dùng đuôi cá quấn chặt tay hắn, còn bây giờ cậu muốn dùng đuôi cá quấn chặt lấy người này.

Từ khi hắn không ghét bỏ hình dạng cá người của cậu, nguyện ý bảo vệ cậu thì cậu đã muốn làm vậy rồi.

Lý Ngư giang rộng hai tay, đột nhiên ôm lấy cổ đối phương.

"Điện hạ, ngài có thích không?"

Lý Ngư in lên môi Cảnh Vương một nụ hôn rồi dịu dàng hỏi.

Trong lòng Cảnh Vương tràn ngập hơi thở của Cá Nhỏ, hắn sao có thể chịu đựng được loại trêu chọc này chứ, hắn đã gần như sắp không khống chế được nữa rồi.

Nhưng hắn còn nhớ đến độ kiếp, hắn không thể tùy tiện đáp lại, nên đành khắc chế ôm chặt mỹ nhân ngư này nhưng vành tai hắn lại hơi đỏ.

Vì để bắt bản thân dời đi sự chú ý, Cảnh Vương thử sờ một chút cái đuôi cá đã bị hắn vuốt vô số lần đang quấn lấy hắn.

Lý Ngư bị chạm vào chóp đuôi khiến cậu run lên rồi hét lên một tiếng, đến chính cậu cũng bất ngờ.

Thật ra, đuôi cá của cậu là một chỗ rất nhạy cảm. Khi cậu còn là cá, lúc bị vuốt cậu chỉ cảm thấy thoải mái thôi nhưng khi làm người cá cảm giác này lại bị phóng đại lên gấp mấy lần.

Chính Lý Ngư cũng nghe thấy giọng điệu ái muội của mình, này nào phải là hét chứ, so ra không khác tiếng r3n rỉ lúc xu@n tình nhộn nhạo là bao.

Cả người Cảnh Vương cứng đờ, bởi vì tiếng rên kia của cậu mà không dám động đậy, lỗ tai cũng đỏ rực lên.

Lý Ngư còn đang nằm trong lòng hắn, cậu biết rất rõ sự thay đổi của đối phương.

Đuôi cá bắt đầu động đậy, cọ xát liên tục, Lý Ngư "hôn nhẹ" lên vành tai của hắn rồi dán vào tai hắn nói khẽ: "Điện hạ, ngài có muốn không?"

Cả đời có thể chỉ có lần này là nhân ngư nên nếu chỉ mắt to trừng mắt nhỏ nhìn nhau thì quả thực đúng là lãng phí sinh mệnh.

Nói đi nói lại, có lẽ cậu là con cá đầu tiên khi làm nhiệm vụ mà còn muốn á hự, với cả hệ thống cũng không ngăn cản cậu mà, như vậy hẳn là có thể.

Cảnh Vương: "......"

Hầu kết Cảnh Vương lăn lăn, nhìn con ngươi đen nhánh ánh nước của người trong lồ ng ngực, lúc này ai mà không muốn chứ?

Chỉ là vẫn còn độ kiếp...

Lý Ngư sợ mình không xoay chuyển được, đem cơ hội lớn này lãng phí một cách vô ích, vì vậy cậu liền nói dối: "Điện hạ, không sao, cái này cũng là một phần của độ kiếp mà."

Cảnh Vương ngẩn ra, cái này cũng là độ kiếp?

"Đúng vậy." Lý Ngư xấu cười nói: "Là độ tình kiếp, cá chép tinh nhất định phải hút tinh."

Cảnh Vương thong thả ôm lấy chú cá đang quậy loạn, hắn chọn một chỗ đất trống sát cái ao rồi cởi áo bào trên người trải xuống đất. Lý Ngư thuận thế nằm xuống, đuôi cá vừa có thể luồn vào trong nước, dù có giày vò thế nào cũng rất dễ chịu.

"Điện hạ, em đã nói với ngài..."

Lý Ngư nằm nhoài bên tai Cảnh Vương, cười nói không ngừng.

Cấu tạo của cá và của người không giống nhau, Lý Ngư cũng không tự mình nghiên cứu nhiều, cậu chỉ biết đại khái. Sau khi cùng Cảnh Vương nghiên cứu một chút, thì cậu mới tình cờ phát hiện ra một đại lục mới, thời điểm hưng phấn đuôi cá vỗ nước ầm ầm. Cuối cùng họ cũng tìm được đúng nơi, mong muốn đã được đền bù.

Qua một hồi vui vẻ, Lý Ngư buồn ngủ.

Cảnh Vương thản nhiên tùy ý mặc trung y rồi ôm Lý Ngư vào trong phòng, sau đó lau sạch toàn bộ cát sỏi dính trên đuôi cậu.

Lý Ngư bọc mình trong chăn nhỏ giọng hừ hừ, khẽ cau mày.

Cảnh Vương tỉ mỉ kiểm tra một chút, phát hiện vảy cá hơi khô, hắn nhớ lại vừa rồi cậu ngâm mình trong nước vẫn còn sinh long hoạt hổ, có lẽ là do thiếu nước.

Vì vậy Cảnh Vương dùng khăn vải ẩm lau đuôi cậu liên tục. Lúc này, lông mày Lý Ngư mới giãn ra, ngủ cũng ngon hơn.

Nhưng ngày hôm nay còn chưa qua mà tới gần đêm, bỗng nhiên bên ngoài lại có tiếng khua chiêng gõ trống, tiếng người huyên náo.

Lý Ngư gối lên đùi Cảnh Vương, giật mình tỉnh lại, cậu sợ phát sinh chuyện gì lớn nên muốn Cảnh Vương đi xem một chút.

Cảnh Vương không đồng ý, hắn đã sớm an bài xong hết rồi, hắn tuyệt đối không thể tự ý rời khỏi Cá Nhỏ.

Không lâu sau, một thủ hạ truyền tin đến, hóa ra bọn thổ phỉ thừa dịp Cảnh Vương đại hôn, nên đã đánh lén Lạc Phong Trấn.

Thủ lĩnh thổ phỉ sau khi bị Cảnh Vương cho nếm mùi thất bại mấy lần cho rằng Cảnh Vương đại hỉ chắc chắn sẽ thả lỏng cảnh giác bởi hầu hết quan binh Lạc Phong Trấn sẽ đuợc nghỉ ngơi. Đây đúng là cơ hội trời ban mà.

Đúng là cơ hội trời ban.

Cảnh Vương lạnh lùng cười. Lý Ngư, người muốn đẩy hắn đi ứng chiến, miễn cưỡng có cảm giác là "Trời lạnh rồi, đã đến lúc thổ phỉ bị tiêu diệt thôi".

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện