Ngự Thiên Thần Đế

Quyển 1 - Chương 37: Lôi đài số một



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Dung mạo Tống Thanh La xinh đẹp, cũng là thiếu nữ hạng nhất đẹp đến bại hoại trong toàn bộ năm nhất, luôn lạnh lùng cao ngạo, tự cho mình là cực cao, thiên phú cũng cực kỳ trác tuyệt, nói chuyện và làm việc khá cay nghiệt, nhân khí trong hàng đệ tử cũng cực cao, nhưng đồng thời cũng có nhiều người không thích nhìn vẻ kiêu ngạo của nàng.

Một số người tất nhiên sẽ vui vẻ nếu nhìn thấy nữ tử luôn tâm cao khí ngạo này xấu mặt.

Dưới lôi đài.

Diệp Thanh Vũ ngẩng đầu nhìn thoáng qua Tống Thanh La ở trên.

Hắn cũng không có nhảy lên lôi đài.

"Ngươi là biểu tỷ của Tiểu Quân, ta không làm khó dễ ngươi." Diệp Thanh Vũ cười cười nói một câu sau đó quay người rời khỏi lôi đài này.

Không có ai phát hiện, trong nháy mắt này, Tống Thanh La nhẹ nhàng thở dài một hơi.

Ánh mắt một số người dò qua xét lại trên người Tống Thanh La cùng Tống Tiểu Quân, dường như muốn tìm ra một ít gì đó, từ việc Diệp Thanh Vũ hạ thủ lưu tình thì ít nhất đã nói rõ một việc.

Diệp Thanh Vũ thật sự rất coi trọng người bạn là Tống Tiểu Quân.

Diệp Thanh Vũ là một người trọng bằng hữu.

Thân là bằng hữu của hắn, là một chuyện rất may mắn?

Một số người hâm mộ trong lòng.

Mà lúc này, Diệp Thanh Vũ chậm rãi đi đến trước lôi đài số hai.

Yến Hành Thiên đứng trên lôi đài cúi đầu nhìn Diệp Thanh Vũ.

"Ta hôm nay muốn bạo đánh là đánh những tên tự cho mình là đúng kia, cái đám ngu xuẩn luôn nghĩ mình hơn hẳn người khác. Việc này không quan hệ với ngươi, cho nên ta không muốn đánh với ngươi." Diệp Thanh Vũ nhìn Yến Hành Thiên, cười cười, nói: "Ta biết, ngươi rất mạnh, nhưng mà trạng thái ngươi hôm nay không tốt, ngày sau tái chiến."

Yến Hành Thiên bỗng nhiên cười cười.

Với số đông người thì đây là lần đầu tiên nhìn thấy Yến Hành Thiên tươi cười.

Khuôn mặt ngăm đen đoan chính kia cười rộ lên lại phát ra một loại cảm giác kỳ lạ, dường như khiến cho người ta trong lúc lơ đãng sẽ đặt niềm tin nơi hắn!

"Tốt." Yến Hành Thiên đáp: "Ngày sau tái chiến."

Diệp Thanh Vũ chắp chắp tay.

Sau đó, dưới vô số ánh mắt nhìn chăm chú, hắn đi đến dưới lôi đài số một.

Tần Vô Song lẳng lặng đứng yên bên trên.

"Cho nên, đối thủ mà ngươi khiêu chiến cuối cùng, là ta rồi hả?" Giọng điệu Tần Vô Song tỏ ra bình tĩnh.

Diệp Thanh Vũ cười cười gật đầu, giống như đang nói chuyện trong nhà vậy, nói : "Kỳ thật, hiện tại ta cũng không có nắm chắc thắng được ngươi, nhưng mà hôm nay không chiến cũng phải chiến rồi."

"A, nguyên nhân gì vậy?" Tần Vô Song bình tĩnh hỏi.

Diệp Thanh Vũ nhún nhún vai, chuyển tay chỉ chỉ đám người Quyền Á Lâm đang vừa sợ vừa giận ở xa xa, nói: "Cũng là bởi vì những lâu la kia của ngươi, chúng luôn cảm thấy mình trời sinh tài trí hơn người, luôn muốn phá hoại sự yên tĩnh trong học viện. Cái chó má gì mà tập đoàn học viên quý tộc, động một chút là muốn biến bốn năm cuộc sống trong học viện của người khác thành ác mộng. . . Ta nhổ vào, ta thấy loại này chính là đám tiểu nhân chó má vô liêm sỉ như ruồi nhặng chui lủi khắp nơi, suốt ngày cắn càn gây sự với mọi người. Mọi người tới nơi này cũng là vì học nghệ học võ, vậy mà cái đám kia mới tầm mười tuổi đến lông còn chưa dài đủ lại học người khác chơi đùa tâm kế . . . Ha Ha!"

Diệp Thanh Vũ nói những lời này, vô cùng rõ ràng, truyền đến trong tai tất cả mọi người xung quanh.

Sắc mặt Quyền Á Lâm cùng đám thiếu niên quý tộc lập tức trở nên khó coi vô cùng.

Giọng điệu của Diệp Thanh Vũ giống như gia trưởng đang giáo huấn hùng hài tử không nghe lời vậy, mỗi chữ mỗi câu như là dao găm hung hăng cắt từng miếng thịt trên người bọn hắn.

Bọn hắn vắt óc tìm kế hết lòng hết sức làm ra sự tình mà bọn hắn coi là tốt, vậy mà từ miệng Diệp Thanh Vũ bọn hắn lại trở thành đám tiểu hài tử vô vị, bọn hắn kinh sợ cùng oán giận đến mức tận cùng, quả thật không thể diễn tả bằng lời.

"Ngươi nói nhiều như vậy, dường như rất đặc sắc a, nhưng thực tế đều là nói nhảm." Tần Vô Song cúi xuống, vẫn là cao cao tại thượng như cũ, nói: "Từ xưa đến nay quý tộc luôn trên đầu hàn môn, đám người Quyền sư đệ chẳng qua là vì bảo vệ trật tự cấp bậc của Tuyết quốc như trước mà thôi, làm sai chỗ nào?"

Điều hắn nói chính là chuyện đương nhiên, cây ngay không sợ chết đứng.

Đám người Quyền Á Lâm nghe vậy, lập tức vừa mừng vừa sợ, mê mang ban đầu cũng liền tan thành mây khói.

Tần Vô Song chính là người như vậy.

Nhiều khi, hắn chỉ cần một câu liền có thể khiến ý chí chiến đấu của đám người đi theo hắn trở nên sục sôi.

"Mà từ miệng ngươi nói ra lại buồn nôn vô cùng, cái gì mà chó má ruồi nhặng, kỳ thật đây lại là trật tự quân quân thần thần kéo dài gần trăm năm tại Tuyết quốc, là luật pháp, là quy tắc, là Nhân tộc sở dĩ có thể tồn tại võ đạo căn cơ ở Thiên Hoang giới, Quyền sư đệ bọn hắn kiệt lực bảo vệ nó thì có gì là không thể?"

Tần Vô Song từ trên cao nhìn xuống, hỏi.

Bên trong ngôn ngữ của hắn, ẩn chứa một loại chất vấn ẩn ẩn uy nghiêm.

"Ngươi chẳng qua là một cái tiểu tử trời sinh tính tình ngang ngược, ỷ vào sức mạnh bản thân không thông hiểu giáo dục cảm hóa, lỏng lẻo thô bỉ, cái gì cũng không biết còn dám ở đây phát ngôn bừa bãi, ngươi mới là tên chẳng biết cái thá gì."

Nói xong câu cuối cùng, Tần Vô Song trở nên uy vũ, thần sắc nghiêm nghị.

Hắn nói ra những lời này khiến cho bầu không khí toàn bộ trung tâm Diễn Võ Trường lập tức biến đổi, hầu như tất cả mọi người đều cảm thấy trong lòng nặng trịch xuống, như có áp lực vô hình bao phủ khắp không gian.

Các học viên trong lúc bất tri bất giác đều bị ngôn ngữ của Tần Vô Song thuyết phục, dường như sinh ra một loại xúc động nhịn không được muốn quỳ rạp xuống đất quỳ bái hắn!

Dường như ở khoảnh khắc này, thân ảnh Tần Vô Song dưới ánh mặt trời khoác lên ánh vàng kim chói lọi, đại biểu chính là chính nghĩa cùng công lý, mà bất luận người nào đối nghịch với hắn đều là tội ác tày trời.

Hầu như tất cả mọi người đều bị khí thế Tần Vô Song áp đảo.

Chỉ có Diệp Thanh Vũ ngoại lệ.

Hắn giang tay ra, không sao cả vẫn cười cười.

"Ngươi xem, đây chính là nguyên nhân vì sao ta và ngươi nhất định phải có một trận chiến, cái thứ chó má buồn cười như vậy từ trong miệng ngươi nói ra liền trở thành chính nghĩa. Ha ha, cho nên ta giẫm nát mặt đám người Quyền Á Lâm, thậm chí giết chết bọn chúng thì cũng có ý nghĩa gì, chỉ có giẫm lên đầu ngươi mới có thể để cho năm nhất có một điểm trong lành yên tĩnh.

Sắc mặt Tần Vô Song trầm xuống.

"Cuồng vọng." Hắn nhìn xuống Diệp Thanh Vũ, như là ánh mắt Thần Linh nhìn xuống một con sâu cái kiến vậy: "Ngươi căn bản không biết, lực lượng của ta đã đến trình độ gì."

"Vậy sao?" Chiến ý Diệp Thanh Vũ bộc phát, hắn cởi vỏ thương màu đen sau lưng xuống, rút hai đoạn Nại Hà Thương ra, mỗi tay cầm một đoạn thương, nói: "Cũng vậy, ngươi cũng không biết chiến lực chính thức của ta. Chiến a!"

Lời còn chưa dứt.

Diệp Thanh Vũ đã vượt lên ra tay trước.

Oanh một tiếng, mặt đất bằng nham thạch dưới chân hắn bỗng nhiên vỡ vụn, lan tràn như mạng nhện quanh hai chân Diệp Thanh Vũ, khuếch tán bức xạ tứ phía.

Diệp Thanh Vũ lấy lực tá lực phóng lên trời.

"Tiếp chiêu!"

Trường thương Nại Hà chấn động trong hư không, hai đoạn thân thương vũ động cuồng bạo, nương theo xu thế hạ xuống của Diệp Thanh Vũ như thái cổ thần sơn áp đỉnh oanh kích xuống chỗ Tần Vô Song đứng.

Kình phong như phẫn nộ.

Tần Vô Song đứng nơi đó, tóc dài màu đen lập tức bay múa điên cuồng.

Hắn quát thành tiếng, quanh thân thoáng chốc liền có ánh lửa màu xanh tuôn ra loạn động, lập tức có một loại lực lượng khó có thể hình dung phóng xạ khắp bốn phương tám hướng.

Lực lượng thiên địa nguyên khí!

"Phong!"

Tần Vô Song lật tay tung một trảo vào hư không, liền có ánh sáng nhàn nhạt lập loè, một thanh cự kiếm phong cách cổ xưa không hề báo trước tự dưng xuất hiện, được hắn nắm trong tay, trở tay hoành ngang!

Oanh!

Thương kiếm va chạm, lập tức có âm thanh va đập đáng sợ khuấy động bức xạ.

Gió lốc khí lưu điên cuồng cuồn cuộn khắp tứ phía.

Phù văn gia cố trận pháp trên lôi đài bị đại lực trùng kích đến yếu đi, rồi ngay lập tức đã bị phá hủy làm cho các học viên đứng ở mười mét xung quanh lôi đài chưa kịp phản ứng gì đã bị cỗ lực trùng kích này đụng bay ra ngoài . . .

Một mảnh thanh âm kinh hô thét lên.

Mấy chục đệ tử bị đụng bay vẫn kịp mở to hai mắt, vẫn nhìn thấy rõ ràng, Tần Vô Song đứng ở trên lôi đài, thân hình hắn trầm xuống lôi đài, lôi đài dưới chân to như vậy lại giống như là tượng cát, chịu man lực trùng kích rõ ràng đã bắt đầu sụp xuống!

Đá vụn bụi đất phóng lên trời, nhìn giống như là từng đám mây hình nấm bay múa.

Bụi mù bao phủ thân hình Tần Vô Song cùng Diệp Thanh Vũ lại.

"Điều này. . . Trời ạ, đây là lực lượng gì vậy?"

"Lôi đài trực tiếp bị đánh vỡ tung sao?"

"Lôi đài có trận pháp phù văn sơ cấp gia cố, đủ để thừa nhận một kích toàn lực của cao thủ Linh Tuyền Cảnh sơ giai, vậy mà trực tiếp bị đánh nát. . . Điều này nói rõ cái gì? Lực lượng một kích kia của Diệp Thanh Vũ . . ."

"Người nào thắng?"

"Tần Vô Song đỡ được sao?"

Bụi mù tán loạn đầy trời, không ngừng có thanh âm va chạm oanh oanh oanh của kiếm thương truyền ra, mơ hồ còn có thể nhìn thấy hoa lửa bắn ra khắp tứ phía, âm thanh va đập như tiếng sấm liên tục khuấy động.

Rút cuộc, sau mấy chục hơi thở.

Thanh âm binh khí oanh kích cuối cùng cũng ngừng lại.

Hết thảy đều kết thúc.

Vô số người ngừng thở, hai mắt mở lớn ngóng nhìn.

Ở bên trong lôi đài phế tích, thân ảnh hai người giống như là Ma sừng sững sừng sững.

Tần Vô Song cùng Diệp Thanh Vũ, vẻ mặt cả hai đều kinh ngạc, nhìn đối phương, trên người bọn hắn không có vết thương, hiển nhiên chiến đấu lúc trước cũng không phân ra thắng bại. Nhưng cả hai đều bởi vì thực lực của đối phương mà lấy làm kinh ngạc.

"Ngươi, khiến ta hứng thú." Tần Vô Song chậm rãi nói.

Diệp Thanh Vũ trở tay cầm chặt hai đoạn trường thương màu đen, đuôi thương mãnh liệt hướng chính giữa hợp lại, rặc rặc rặc rặc thanh âm chuyển động cơ quan hơi nhỏ truyền ra, hình thái cuối cùng của Nại Hà Thương rút cuộc hiện ra trước mắt người đời.

"Vậy sao?" Diệp Thanh Vũ cười cười, nói: "Đã như vậy, vậy ngươi triệt để thể hiện ra thực lực một cái Linh Tuyền cảnh a, để cho ta xem một chút Võ giả sáng lập ra một cái Linh Tuyền trong đan điền đến cùng có chiến lực như nào!"

"Có thể, ngươi có tư cách này." Tần Vô Song ngạo nghễ ngẩng đầu: "Đại Chu Kiếm đã ôn nhuận bên trong Linh Tuyền của ta đã hơn mấy tháng, vậy mà ngươi rõ ràng có thể tiếp được nó oanh kích, ngươi có vốn để kiêu ngạo rồi!"

Cự kiếm Đại Chu Kiếm phong cách cổ xưa tự động lơ lửng tại đỉnh đầu Tần Vô Song, thân kiếm trầm trọng, sống kiếm cũng không giống kiểu truyền thống mà là lõm xuống dưới, có văn tự điêu khắc đỏ như máu, có lực lượng kỳ dị chấn động lập loè trên nó.

Đây là một thanh Linh binh.

Võ giả tiến vào Linh Tuyền cảnh, có thể sáng lập ra Nguyên Khí Tuyền Nhãn trong đan điền, tuyền nhãn tiến hóa trở thành Linh Tuyền, từ nó tràn ra Nguyên khí Linh Tuyền thủy, Linh Tuyền chi thủy gột rửa và tẩm bổ thân thể, giúp cho Võ giả càng trở nên cường đại hơn.

Cùng lúc đó, Võ giả cũng có thể thu Linh binh vào Đan Điền, ngâm trong nguyên khí tuyền thủy ở Tuyền Nhãn, làm như vậy chẳng những có thể tăng giai vị cùng uy lực của Linh binh lên, càng có thể khiến cho bản thân phối hợp với Linh binh đạt tới trạng thái tốt nhất, thi triển ra chiến lực khủng bố.

Linh Tuyền chi thủy dịu dàng cất giữ Linh binh, đây chính là độc quyền của võ giả Linh Tuyền Cảnh.

Người ngoài đều đồn đại, Tần Vô Song bước chân vào nửa bước Linh Tuyền cảnh, tạo ra nguyên khí hỏa chủng. Nhưng hiện tại xem ra, vị thiên tài đến từ Phủ Thành chủ này che giấu thực lực thật sâu, đâu chỉ là nửa bước Linh Tuyền mà sớm đã là cao thủ Linh Tuyền cảnh chân chính.

Ở bên trong toàn bộ Lộc Minh Quận, sáng lập ra Linh Tuyền đầu tiên bên trong đan điền đã đủ để coi là hạng cao thủ.

Mà Tần Vô Song mới vẻn vẹn mười một tuổi mà thôi.

Tương lai của hắn không thể hạn lượng.

Phía đối diện.

Diệp Thanh Vũ dùng một thức mở đầu cổ quái, sau lưng cầm Nại Hà Thương dài hơn ba mét. Thương dựng ngang trời sau lưng Diệp Thanh Vũ, triển lộ ra một loại dữ tợn làm người khác cảm thấy sợ hãi.

So sánh với trường thương thì thân hình Diệp Thanh Vũ hơi có vẻ nhỏ bé, khiến người ta không kìm lòng được sinh ra một loại ảo giác nghĩ trường thương này chính là binh khí của Thần Linh, người phàm không thể vũ động trường thương này được.

"Tất cả thối lui ra ngoài trăm thước!"

Tần Vô Song nhìn nhìn đệ tử vây xem, theo thói quen liền ra lệnh.

lôiAmhr minh họa

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện