Ngự Thú Nữ Vương

Quyển 1 - Chương 20: Có dự mưu muốn mời



Âu Dương An, Âu Dương Tĩnh ở Phủ tướng quân nhưng không ở phòng nhỏ nơi hậu viện nữa, Âu Dương Ngự vì bọn họ an bài một tiểu viện độc lập. Phong cảnh nơi đây rất đẹp, có vườn hoa, chim chóc. Âu Dương Tĩnh đặt tên là Mộng Uyển.

Trong Phủ tướng quân mọi gia đinh lão bộc đều vì sự trở về của anh em Âu Dương Tĩnh mà kinh hoàng, nhất là những người đã từng khi dễ bọn họ. Nhưng Âu Dương Tĩnh luôn cười tủm tỉm, dáng vẻ vô hại. Mà Âu Dương An cũng thản nhiên, xem ra cũng không giống người mang thù. Sau mấy ngày lo lắng đề phòng, bọn họ cũng đã bình thường trở lại.

"Tĩnh nhi, muội muốn làm thế nào?" Âu Dương An cùng em gái đi dạo trong viện, phía sau, Bạch Hổ ở cách đó không xa lười biếng nằm phơi nắng.

Âu Dương Tĩnh mỉm cười, bàn tay chỉ vào bồn hoa đang nở rộ, nghiêng đầu với đại ca nói:

"Ca, huynh nói đóa hoa kia, liệu nó có chết không?"

Âu Dương An lắc lắc đầu, đương nhiên không biết.

"Nếu muội nhổ tận gốc nó lên, cắt hết rễ đi thì sao?" Âu Dương Tĩnh cười, tay áo màu hồng nhạt giơ lên, cây hoa tươi tốt lập tức bị nhấc lên cả gốc lẫn rễ, vung tay một cái, đám rễ cây dính bùn lập tức biến thành mảnh vụn.

Âu Dương An buồn cười, nếu thế đương nhiên sẽ không sống.

Bạch Hổ cũng mở to mắt nhìn nàng một cái, haiz, thật sự là ngoan độc.

"Cho nên ——" Âu Dương Tĩnh cười đến sáng lạn: "Muội sẽ làm cho Tướng quân Phu nhân bọn họ từng chút từng chút một nhìn thấy chính mình suy bại đi, cuối cùng không chịu được chết già."

Âu Dương An không nói gì, em gái thật sự là hung ác. Có điều hắn cũng sẽ không đồng tình với những người đó, bởi vì bọn họ đáng chết.

"Khởi bẩm tiểu thư, tiểu thiếu gia, Đại thiếu gia, Nhị thiếu gia và Đại tiểu thư cho nô tỳ truyền lời, mời các vị cùng nhau ra ngoài đi dạo phố." Một tỳ nữ mặc áo màu lục đi đến.

Âu Dương Tĩnh nhướn chân mày, bọn họ còn chưa động thủ, những người này đã đưa tới cửa.

"Ngươi lui xuống trước đi, nói cho Đại thiếu gia bọn họ, chúng ta lập tức đến ngay."

"Vâng." Tỳ nữ rời đi.

"Tĩnh nhi ——" Âu Dương An nhìn Âu Dương Tĩnh.

"Ca, nếu Đại thiếu gia bọn họ đã thịnh tình mời. Chúng ta đương nhiên không thể để bọn họ phí công rồi, đi thôi."

Dứt lời, nàng vẫy vẫy tay với Bạch Hổ. Một hàng hai người một Hổ đi ra ngoài.

......

"Đại ca, có khi nào bọn họ không dám tới không?" Âu Dương Thần hỏi.

Ba anh em Âu Dương Tinh ở đại sảnh. Thật vất vả mới chờ được phụ thân xuất môn, bọn họ đương nhiên sẽ không bỏ qua hai tiểu tiện chủng này. Có điều không thể xuống tay với bọn họ trong phủ được, cho nên bọn họ muốn dẫn người rời phủ.

"Bọn họ nhất định sẽ đến." Âu Dương Tinh mắt sáng âm trầm.

"Bọn họ đến đấy." Âu Dương Thẩm nhìn thấy hai người một Hổ đang đi đến.

"Chết tiệt, con hổ cũng đi." Âu Dương Thần nhìn thấy Bạch Hổ, mặt biến sắc.

"Sợ cái gì, một liều mê hương tán lập tức thu phục được." Âu Dương Tinh vỗ vỗ túi áo, Thì ra là sớm có chuẩn bị.

Âu Dương Thần nghe vậy cũng âm u nở nụ cười.

"Để mọi người đợi lâu." Âu Dương Tĩnh hướng tới bọn họ cười cười, má lúm đồng tiền thực mê hoặc. Nhưng ngoại trừ Tướng quân Phu nhân ở ngoài, nàng cho tới bây giờ không gọi bọn Âu Dương Thần một tiếng huynh trưởng.

"Không sao." Âu Dương Thấm mỉm cười: "Tĩnh nhi muội muội, An nhi đệ đệ, hai người vừa mới trở về. Nhất định đối với nơi này còn nhiều xa lạ, nhân hôm nay thời tiết vừa đẹp, nên chúng ta cùng mọi người đi dạo cho quen thuộc hoàn cảnh đi." Ngôn từ của nàng ta cũng thật khéo léo.

"Được." Âu Dương Tĩnh cũng gật đầu: "Vậy đi thôi."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện