Ngự Thú Nữ Vương

Quyển 1 - Chương 3: Lại đánh một trận



"Phụ thân?"

Vẻ mặt Âu Dương An trở nên mê mang, Tĩnh nhi nếu không nhắc đến cha, cậu cũng quên mất bọn họ vốn vẫn có cha. Lần cuối cùng gặp phụ thân là khi chúng được bốn tuổi, con người cao lớn lạnh nhạt đó quét mắt liếc nhìn bọn chúng một cái rồi dời đi.

"Ca, phụ thân không thích chúng ta sao?"

Âu Dương Tĩnh sau khi tỉnh lại đã nói với Âu Dương An rằng nàng đã không còn nhớ rõ những chuyện trước kia. Có điều nhìn thấy vẻ mặt bây giờ của Âu Dương An, chỉ sợ Tướng quân kia cũng không phải người tốt.

Âu Dương An lau mặt, hướng về Âu Dương Tĩnh nở nụ cười:

"Ừm, đã ba năm rồi phụ thân không về. Có điều huynh tin tưởng người rất nhanh sẽ trở về gặp chúng ta, đến lúc đó chúng ta sẽ không còn phải không có quần áo mặc, không có cơm ăn......" Vẻ mặt của cậu mang theo chờ mong. Có lẽ lời này là để an ủi nàng, cũng là đang an ủi chính mình.

Âu Dương Tĩnh không nói lời nào. Nàng đã hiểu, xem ra nếu bọn họ muốn thay đổi tình hình bây giờ thì phải dựa vào chính mình thôi.

......

Cứ như vậy đói khổ rét mướt qua một mùa, rốt cuộc cũng đón được bầu trời trong sáng.

Tuyết qua đi, không khí tươi mát. Ánh mặt trời chiếu rọi, tất cả đều nhu hòa như thế.

"Tĩnh nhi, chúng ta đi chơi đi." Âu Dương An chạy về phía Âu Dương Tĩnh nói.

Âu Dương Tĩnh để mặc cho bàn tay nhỏ bé của cậu nắm lấy tay mình. Vết sưng đỏ trên mặt đã sớm lặn mất. Lộ ra khuôn mặt chân thực của nàng, quả nhiên cùng với Âu Dương An là anh em sinh đôi, hai người dung mạo hoàn toàn giống nhau. Hơn nữa bây giờ chỉ là con nít, vóc dáng cũng tương tự, nếu hai người ăn mặc giống nhau, chỉ sợ sẽ không ai phân biệt được hai người bọn họ.

Kiếp trước Âu Dương Tĩnh là con gái độc nhất, bây giờ có một đại ca dung mạo giống mình, loại cảm giác này rất mới mẻ, nhưng cũng thật ấm áp. Ít nhất nàng không còn cô độc nữa, luôn luôn có người bên cạnh làm bạn với mình.

Đi theo Âu Dương An chạy ra khỏi khu tiểu viện hoang vắng của bọn họ, nàng mới phát hiện Phủ tướng quân thật ra không hề nhỏ. Phía trước sân là ngói đỏ cột xanh cách điệu theo phong cách Giang Nam, núi giả, đình đài, ao sen, thậm chí là rất tinh xảo.

Nhìn thấy khung cảnh này, Âu Dương Tĩnh lạnh lùng cười. Khá lắm Phủ tướng quân, khá lắm Đại phu nhân, bọn họ hưởng thụ tất cả, mà mình và đại ca lại giống như lũ ăn mày.

"A, đây không phải hai đứa tạp chủng đó sao? Lại dám chạy lên Tiền viện." Trong lúc Âu Dương Tĩnh đang đánh giá xung quanh thì một âm giọng non nớt mang vẻ ương ngạnh vang lên.

Nàng vừa nhìn, thì thấy ba đứa trẻ. Hai nam một nữ, hai bé trai chừng mười một mười hai tuổi, bé gái kia cỡ khoảng chín tuổi. Bọn chúng châm chọc nhìn mình và Âu Dương An.

Âu Dương An nhìn thấy bọn chúng dĩ nhiên hoảng sợ, nắm tay Âu Dương Tĩnh nhỏ giọng.

"Tĩnh nhi, chúng ta đi." Cậu sợ những người này lại đánh anh em bọn họ, lôi kéo Âu Dương Tĩnh trở về.

"Đứng lại!"

Hai bé trai kia không có ý tốt, đứng chặn trước bọn họ: "Đồ tạp chủng, chúng tao có cho tụi bay đi sao? Nhìn thấy bổn thiếu gia lại không hành lễ?!"

"Bọn ta không phải tạp chủng." Âu Dương An phẫn hận quát: "Bọn ta cũng là con của phụ thân."

"A, còn dám mạnh miệng?!" Hai bé trai kia trừng mắt liếc Âu Dương An: "Tụi bay là đồ tạp chủng, còn dám theo bọn tao nhận cha. Đánh chúng nó."

Dứt lời, hai bé trai lập tức xông tới đánh anh em Âu Dương An, Âu Dương Tĩnh.

Âu Dương Tĩnh từ lúc vừa nghe được đã nổi cơn giận dữ, hai đứa đứa trẻ này lại dám mắng bọn họ là tạp chủng. Nàng tức giận đẩy Âu Dương An ra, trực tiếp cùng đánh nhau với hai bé trai kia.

"Tĩnh nhi, cẩn thận."

Âu Dương gia lại xảy ra một trận xung đột. Nhưng Âu Dương Tĩnh lúc trước khác với Âu Dương Tĩnh bây giờ. Ở hiện đại, nàng là người có địa vị cao, lại xuất thân từ gia đình giàu có. Từ nhỏ đã được học các loại võ thuật phòng thân nên bây giờ lập tức phát huy, ra tay gọn gàng. Tuy thân thể quá nhỏ, sức lực không lớn. Nhưng cũng đủ đem hai bé trai kia đánh thành đầu heo.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện