Ngự Thú Nữ Vương

Quyển 1 - Chương 32: Đêm khuya xông vào hoàng cung



Ngự y?

Âu Dương Tĩnh mím môi. Bọn họ theo Đoạn sư phụ học khinh công, võ công, học âm luật, cố tình lại không học y thuật. Hơn nữa y thuật của sư phụ cũng không thông, người bạn thần y kia ngược lại rất lợi hại. Có điều dù bây giờ nàng đã dùng bồ câu đưa tin, nhưng chờ sư phụ mang theo thần y chạy tới cũng là quá chậm. Nước xa không cứu được lửa gần, nàng đành phải vào cung một chuyến.

Sai người tiễn các đại phu về, Âu Dương Tĩnh cho Bạch Hổ trông chừng Âu Dương An. Để ngừa mấy tên khốn kiếp Âu Dương Tinh kia thừa dịp mình không có ở đây, gây bất lợi cho đại ca đang hôn mê.

Bạch Hổ trợn trắng mắt, hắn vốn là một thần thú lại luân lạc thành bảo tiêu, thật đáng giận mà. Có điều cũng không nói gì, lắc mình một cái, lập tức nhẹ nhàng biến thành mỹ thiếu niên tóc trắng.

Âu Dương Tĩnh nhìn thoáng qua hắn, biết Vân Khinh Cuồng muốn ở trong phòng bố trí kết giới, cũng không lo lắng nữa. Bóng dáng lướt đi, trực tiếp theo tường phi thân ra ngoài.

Lúc này, màn đêm đã buông xuống. Trên trời sao thưa thớt, ánh sao ảm đạm. Nàng mặc trên người bộ áo màu đỏ trong đêm tối dáng vẻ lại có chút bắt mắt, như một ngọn lửa đỏ sáng rực bay thẳng về phía hoàng cung.

Mặc dù các ngự y đều đã xuất cung hồi phủ rồi, nhưng chắc chắn phải còn người có trách nhiệm ở lại trong cung.

Âu Dương Tĩnh tránh đám thị vệ trong hoàng cung, bắt một thái giám đi qua, trực tiếp kẹp lấy cổ hắn đem người kéo tới chỗ khuất.

Thái giám cả kinh, nghĩ tới đây là thích khách. Há mồm định hô to.

"Ngươi không muốn sống thì kêu lên đi." Giọng Âu Dương Tĩnh lạnh nhạt vang lên bên tai thái giám.

Thái giám hoảng sợ, nhưng nghe ra là tiếng của nữ tử.

"Cô, cô nương, ngươi muốn làm gì?"

"Đưa ta đến ngự y viện." Âu Dương Tĩnh cũng không nói lời vô nghĩa.

Thái giám cả kinh, không ngờ người này đến không phải tìm tẩm cung hoàng thượng, ngược lại đi tìm ngự y viện. Nhưng hắn không dám nói thêm gì nữa, ngoan ngoãn dẫn Âu Dương Tĩnh theo hướng ngự y viện mà đi.

Âu Dương Tĩnh nhìn tấm biển ghi ba chữ lớn Ngự y viện, sau đó giơ tay lên, trực tiếp đem thái giám đánh cho bất tỉnh. Sau đó tự mình vào trong.

Bên trong ngự y viện tràn ngập mùi thuốc, hai gã nam tử độ tuổi trung niên đang bàn việc gì đó.

"Các ngươi là ngự y?" Âu Dương Tĩnh trực tiếp đi vào, trên mặt mang khăn che.

"Ngươi là ai?" Hai ngự y thấy đến đây là một nữ tử che mặt thì cả kinh, phút chốc đứng lên.

"Đừng hỏi ta là ai, bây giờ các ngươi đi theo ta." Âu Dương Tĩnh trực tiếp bước xa một bước xông lên, ra tay điểm huyệt đạo hai ngự y, sau đó mỗi tay nhấc một người, thi triển khinh công bay ra ngoài.

Nào ngờ mới ra đến cửa, lại vừa vặn gặp phải cung nữ đến thỉnh ngự y.

Cung nữ đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo đột nhiên kịp phản ứng. Lớn tiếng hô lên:

"Người đâu, có thích khách."

Âu Dương Tĩnh nhăn mày lại, hai tay để ngự y xuống. Bóng dáng lấn đến gần cung nữ, trực tiếp đánh hôn mê nàng ta. Sau đó mới xoay người một lần nữa nâng hai ngự y dậy.

"Ai?" Thị vệ tuần tra ở khu vực gần đó nghe tiếng cung nữ la lên rất nhanh chạy tới. Trên tay đều cầm ngân thương chỉ vào Âu Dương Tĩnh, hướng về nàng hỏi.

Âu Dương Tĩnh nhìn cũng không thèm nhìn đám thị vệ, trực tiếp dẫn theo hai ngự y, nhún mũi chân một cái, lấy khinh công bay lên trời. Thoáng hiện trên đỉnh đầu bọn thị vệ, trực tiếp chạy đi.

Bọn thị vệ sửng sốt, sau đó đột nhiên lấy lại tinh thần. Thị vệ kia vung tay lên, hô lớn:

"Đuổi theo."

Một đám thị vệ lại vội vàng theo phương hướng Âu Dương Tĩnh rời đi đuổi tới.

Tiếng bước chân, còn có tiếng hét, động tĩnh lớn như thế tất nhiên cũng kinh động người trong cung.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện