Ngự Thú Nữ Vương

Quyển 2 - Chương 3: Truy tìm sư phụ



Ngày thứ hai, Âu Dương Tĩnh bọn họ vừa đi ra khỏi quán trọ đã nhìn thấy rất nhiều người chỉ vào mình nhỏ giọng nghị luận, vô cùng quái dị.

Âu Dương Tĩnh và Âu Dương An nhìn nhau, trong lòng đã có nghi vấn.

Bọn họ đi ra đường càng cảm thấy ánh mắt người xung quanh nhìn mình càng quỷ dị hơn.

"Là bọn họ đấy, rất giống người trên bức họa."

"Bọn họ thực lợi hại như vậy sao?"

"......"

Một ít lời lọt vào tai hai người.

Bức họa? Bức họa gì?

Âu Dương Tĩnh bọn họ càng thêm mê man, có điều rất nhanh đã nhìn thấy nhiều người vây quanh thành đám ở một chỗ. Hai người đi tới, chen vào trong đám người nhìn lên tường có dán tờ cáo thị, nhất thời trợn tròn mắt. Truy tìm sư phụ? Chuyện này là sao?

Âu Dương Tĩnh đến gần nhìn lên nội dung không biết nên khóc hay nên cười. Cáo thị mới dán được nửa ngày, là thiếu nữ mặc váy hoa ngày hôm qua gây nên.

"Tĩnh nhi, cô nương kia là con gái của Tri phủ." Âu Dương An cũng có chút ngạc nhiên.

Âu Dương Tĩnh gật đầu, nhìn chữ phía trên ‘Truy tìm sư phụ’. Thật sự thì đối với thiếu nữ mặc váy hoa này ấn tượng của nàng có chút thay đổi, ít nhất nàng ta rất biết sử dụng đầu óc. Lại biết làm thế nào tìm bọn họ.

"Sư phụ, sư phụ ——" Đang nghĩ tới thì thiếu nữ kia đã đến, lại còn dẫn người đuổi theo.

Trên đường, những người khác vừa nhìn thấy thiên kim Tri phủ tới đây, đều tự động tránh sang. Bọn họ chưa từng thấy ai phát cáo thị tìm sư phụ như vầy, cái này rất mới mẻ.

Âu Dương An, Âu Dương Tĩnh bọn họ cũng không rời đi, đứng ở nơi đó nhìn bộ áo hôm nay đã đổi sang màu thủy lam, cách ăn mặc của nàng ta có thêm vài phần giống hiệp nữ giang hồ, đang đi tới.

"Sư phụ, cuối cùng cũng tìm được người rồi." Thiếu nữ kia nhìn Âu Dương Tĩnh, thiết tha nói.

Anh em Âu Dương An thật không biết nên khóc hay nên cười, nàng ta lại còn gọi rất vui vẻ, bọn họ căn bản không quen biết mà.

"Cô nương, chúng ta quen biết sao?" Âu Dương Tĩnh thản nhiên nói, nữ tử này quá mức hào sảng rồi. Nếu đến hiện đại, không chừng sẽ thành đại ca của nhóm nữ sinh.

"A, xem ta này, quên cả giới thiệu. Ta tên là Lâm Sơ Hạ, sư phụ và vị công tử này gọi ta Sơ Hạ là được rồi." Thiếu nữ kia vỗ đầu, động tác dứt khoát khiến anh em Âu Dương An nhìn thấy đều có loại xúc động muốn cười. Xem ra bọn họ đã hiểu lầm thiếu nữ này rồi, có lẽ nàng ta không phải là thiên kim tùy hứng bị làm hư. Mà là một cô nương tính tình ngay thẳng.

"Sơ Hạ, ta không thể thu nàng làm đồ đệ." Âu Dương Tĩnh cũng biết nghe lời gọi tên nàng ta. Có điều ý từ chối trong lời nói là nghiêm túc.

Lâm Sơ Hạ vừa nghe, nhất thời suy sụp xụ mặt xuống. Thất vọng buồn bã nhìn Âu Dương Tĩnh, chu môi, đáng thương hỏi:

"Thật sự không thể thu ta làm đồ đệ sao?"

"Sao nàng lại muốn ta thu nàng làm đồ đệ?" Nhìn vẻ mặt Sơ Hạ, Âu Dương Tĩnh bình tĩnh hỏi.

"Bởi vì người rất lợi hại, ta cũng muốn học võ công lợi hại như vậy của người." Lâm Sơ Hạ trực tiếp đáp, ánh mắt lóe sáng, tràn đầy chờ mong.

"Nàng là thiên kim Tri phủ, có nhiều người bảo vệ như vậy, học võ công làm gì?" Âu Dương An cũng tò mò xen miệng.

"Ta muốn làm hiệp nữ, hành hiệp trượng nghĩa, cầm kiếm giang hồ. Đây là loại chuyện tiêu sái cỡ nào chứ."

"Làm hiệp nữ?" Âu Dương Tĩnh cười như không cười nhìn nàng ta: "Ngày hôm qua nàng cho đám người đó bắt nạt chúng ta, đó là hành vi của hiệp nữ sao?" Quả thực chính là một Nữ vương phách lối.

"Á, ai bảo Bạch Hổ của sư phụ quá đẹp, ta thật sự thích mà." Vẻ mặt Lâm Sơ Hạ cũng có chút ngượng ngùng.

Bạch Hổ ngẩng đầu ngắm nàng ta liếc mắt một cái, cuối cùng vẫn là lỗi của hắn?

"Sư phụ, người thu nhận ta đi. Ta cam đoan nhất định sẽ chăm chỉ học tập." Lâm Sơ Hạ chắp tay trước ngực, khẩn cầu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện