Ngự Thú Nữ Vương
Quyển 3 - Chương 24: Công chúa
"Nói đi, sao không nói?"
Thấy các ngự y cứ ngươi nhìn ta, ta xem ngươi, cũng không hé răng. Hoàng đế lại càng nổi giận.
Bình thường, mọi người nhìn thấy Hoàng đế nổi giận cũng không phải nhiều. Mà hôm nay, cơn giận dữ này như lửa thiêu đốt, khiến bọn họ sợ tới mức không dám thở mạnh, nếu không cẩn thận sẽ mạo phạm đến Long nhan, chết không toàn thây.
Cuối cùng, một ngự y đứng đầu bước lên phía trước hướng về Hoàng đế chắp tay, trả lời:
"Bẩm hoàng thượng, chúng thần vô dụng. Thật sự không nhìn ra trong người cô nương rốt cuộc là trúng độc gì?"
"Vô dụng, đều là một đám ăn hại." Hoàng đế vừa nghe, biến sắc, ngay sau đó xoay người lớn tiếng phân phó với một tên thái giám: "Lập tức phát ra bảng cáo thị, triệu tập danh y trong thiên hạ. Ai có thể trị được bệnh cho công chúa, thăng quan tiến chức, mặc khác còn thưởng thêm vạn lượng hoàng kim."
"Công chúa?"
Mọi người bị lời của ông dọa sợ, ánh mắt đồng thời nhìn về phía Âu Dương Tĩnh. Nữ tử xinh đẹp này là công chúa? Vị công chúa nào? Sao bọn họ chưa từng gặp qua, không phải Hoàng đế ở bên ngoài có con riêng chứ?
Không nói người khác, ngay cả người có liên quan như Âu Dương Tĩnh cũng thật sự bối rối. Nàng nhớ không lầm, phụ thân nàng là Âu Dương Ngự mà. Bọn họ một là Lan Quốc, một là Quân Quốc. Hoàn toàn cùng với Hoàng đế trước mặt này đánh chết cũng không có quan hệ, nàng với ông ấy làm sao lại là cha con đây?
Có điều, bọn thái giám dù sao vẫn là được huấn luyện nghiêm chỉnh, lập tức gật đầu. Ra ngoài chuẩn bị phát cáo thị.
Chuyện Âu Dương Tĩnh là công chúa cũng nhanh chóng truyền ra, làm cho sôi nổi cả hoàng cung.
Đông cung, tương tự đêm không ngủ.
Hoàng hậu sau khi nghe nói con trai bị Hoàng đế dạy dỗ, vội vàng đi tới. Kết quả thấy trên mặt con sưng đỏ dấu tay, nhìn thật đau lòng, bà cầm khăn nóng hạ nhân chuẩn bị bên cạnh đắp lên cho hắn, lại vừa lo lắng hỏi:
"Ly nhi, con đã là làm ra chuyện gì khiến cho phụ hoàng con tức giận như thế?" Mặc dù Hoàng đế không muốn thấy bà, nhưng đối với đứa con này vẫn luôn rất tốt. Chưa bao giờ từng thấy ông ấy động tới con dù chỉ một đầu ngón tay, không ngờ hôm nay lại còn đánh hắn nữa. Có thể không khiến bà quan tâm sao?
Mộc Nguyệt Ly không trả lời, vẫn mím môi. Trong lòng hắn sao có thể không thương tâm, phụ hoàng lại vì một người ngoài mà đánh hắn. Nhưng càng làm cho hắn đau lòng là, ông ấy lại có thể buông lời nói muốn thay đổi địa vị thái tử của hắn, thật là làm hắn nghĩ không ra.
"Mẫu hậu, phụ hoàng chỉ là bắt gặp con nhốt Âu Dương Tĩnh." hắn đơn giản nói lại sự việc.
Hoàng hậu nghe xong cũng hồ đồ, Âu Dương Tĩnh rất lợi hại. Hơn nữa, ngoài phụ thân là đại tướng quân Lan Quốc, tay cầm trăm vạn binh mã. Theo tình hình hiện giờ của các nước, rất có khả năng sau này hai nước sẽ khai chiến. Dựa vào bản lĩnh này của Âu Dương Tĩnh, tuyệt đối sẽ là một trở ngại cho Quân Quốc, hiện giờ là cơ hội rất tốt để diệt trừ nàng ta. Bà cũng không cho là con đã làm sai điều gì, chỉ là hoàng thượng tại sao phải nổi giận đây?
"Hơn nữa phụ hoàng còn nói, nếu Âu Dương Tĩnh có chuyện gì xảy ra, người sẽ huỷ bỏ vị trí thái tử của con." Mộc Nguyệt Ly lại bổ sung thêm.
"Cái gì?" Hoàng hậu nhất thời kinh động, bỗng đứng bật dậy."Hoàng thượng ngài ấy có thể nói như vậy sao?"
Mộc Nguyệt Ly gật đầu một cái, chuyện này hắn không thể chấp nhận được, lại càng không thông suốt chỗ này.
"Hoàng thượng chẳng lẽ điên rồi sao?" Hoàng hậu bất kính nói ra một câu, nhưng sau đó lập tức phản ứng kịp. Ánh mắt nhìn lướt qua người trong phòng, tất cả đều là tâm phúc, cũng không sợ có người truyền ra ngoài.
"Con cũng không hiểu, phụ hoàng rốt cuộc nghĩ thế nào?" Mộc Nguyệt Ly lắc lắc đầu nói.
Hoàng hậu nhíu lại đầu chân mày suy tư, ở bên cạnh đi tới đi lui. Đột nhiên bà lập tức đứng lại, quay đầu nhìn con:
"Ly nhi, Âu Dương Tĩnh vẻ ngoài rất đẹp?" Bà hoài nghi có phải là hoàng thượng đột nhiên để ý đến Âu Dương Tĩnh hay không, giống như trước đây ông ấy đối với Linh phi?
"Rất đẹp." Mộc Nguyệt Ly gật đầu, "Hơn nữa khí chất còn rất đặc biệt, hoàn toàn không thể so sánh với một nữ tử bình thường." Nếu không phải so với người khác bất đồng như vậy, hắn cũng sẽ không bị Âu Dương Tĩnh làm cho mê hoặc.
"Mẫu hậu, người có ý gì?" Nghe được lời của mẫu hậu, chân mày hắn cũng nhẹ cau lại. Chẳng lẽ phụ hoàng cũng coi trọng Âu Dương Tĩnh? Hắn ngược lại không có suy nghĩ đến mặt này, những năm qua hậu cung có vô số phi tử so với hắn còn nhỏ tuổi hơn.
"Có lẽ...!." Hoàng hậu thở dài, bà thật sự nghĩ không ra được nguyên nhân khác.
Mộc Nguyệt Ly khẽ giật mình, sau đó hắn đứng lên. Đi tới ngăn tủ bên cạnh, từ bên trong lấy ra một bức họa. Mở ra bên trong đúng là tranh họa của Âu Dương Tĩnh. Lúc đó ở vùng ngoại ô hắn cứu Âu Dương An, lần thứ hai hắn nhìn thấy diện mạo của nàng. Tơ mỏng bồng bềnh, dưới chân là một con hổ trắng như tuyết. Trông tựa như tiên nữ hạ xuống trần gian, làm người ta không dứt ánh mắt ra được.
Hoàng hậu thấy vẻ mặt Mộc Nguyệt Ly ngây người nhìn một bức họa, bà nhíu mày, sau đó đi tới, cười hỏi:
"Nhìn cái gì mà ngơ ngẩn vậy?"
Ánh mắt hoàng hậu cũng đảo qua bức họa, kết quả là đôi mắt trợn thật lớn, tinh thần gần như bị tê liệt, cả người cũng run rẩy, người trong bức họa đối với bà mà nói rất quen thuộc, thậm chí là khắc sâu vào lòng bà. Chẳng qua không phải khó quên, mà đó là một cơn ác mộng.
"Là nàng ta, là nàng ta, sao có thể là nàng ta?" Hoàng hậu không dám tin hỏi, sau đó khẽ vươn tay đột nhiên đoạt đi bức tranh trên tay Mộc Nguyệt Ly, bà cứng đờ trợn mắt, như muốn đem người trong tranh nhìn cho thủng ra từng lỗ nhỏ.
Mộc Nguyệt Ly sửng sốt một chút, quay đầu lại nhìn vẻ mặt vạn phần kích động của mẫu thân, hỏi:
"Mẫu hậu, người cũng biết Âu Dương Tĩnh?"
"Cái gì? Nàng ấy là Âu Dương Tĩnh?" Hoàng hậu nghe được lời của hắn lại càng sửng sốt.
"Mẫu hậu cho rằng nàng ấy là ai?" Mộc Nguyệt Ly nhớ đến phản ứng của hoàng đế, lại nhìn vẻ mặt hiện giờ của mẫu thân, chân mày anh tuấn mạnh mẽ cau lại, rốt cuộc xảy ra chuyện gì?
"Nàng ấy, nàng ấy không phải Linh phi?" Hoàng hậu nhìn chằm chằm người trên bức họa, rõ ràng dáng vẻ giống nhau như đúc. Chỉ là nếu thật muốn tìm chỗ không giống nhau, chính là khí chất khác biệt. Người trên bức họa vô cùng ngạo nghễ.
"Linh phi?" Mộc Nguyệt Ly suy tư, rốt cuộc đem Âu Dương Tĩnh và Linh phi kết hợp với nhau. Nếu là vì nàng ấy và Linh phi lớn lên giống nhau, Hoàng đế có phản ứng như vậy cũng không phải kỳ quái. Có điều trong lòng hắn lại thấy bất công, phụ hoàng có thể vì một người cùng với phi tử đã chết có hình dáng giống nhau mà khiển trách hắn như vậy, lại còn ra tay đánh người. Thật là khiến hắn rất khó chấp nhận chuyện này.
Ngay trong lúc hai mẹ con băn khoăn suy nghĩ, người của Mộc Nguyệt Ly và hoàng hậu phái đi tìm hiểu tin tức bên tẩm cung hoàng thượng đã trở lại.
"Khởi bẩm nương nương, điện hạ, có chuyện lớn rồi." người đi dò la cũng bị tin tức nghe được làm cho kinh ngạc.
Hoàng hậu và Mộc Nguyệt Ly nhìn nhau, sau đó đồng thời nhìn về phía hắn, hỏi:
"Chuyện lớn gì?"
"Bẩm nương nương, điện hạ, hoàng thượng tuyên bố cô nương được đưa vào cung là công chúa. Hơn nữa, nội trong đêm phải ra bảng cáo thị thông báo rộng rãi trong thiên hạ vì nàng ấy tìm danh y chữa bệnh, nếu có thể chữa khỏi, chẳng những thăng quan tiến chức, mà sẽ còn ban thưởng vô số hoàng kim......"
Hoàng hậu và Mộc Nguyệt Ly cũng không có thời gian nghe bọn họ nói nhiều như vậy, hai người đã bị chuyện Âu Dương Tĩnh là công chúa làm cho ngây ngẩn cả người. Hơn nữa, Mộc Nguyệt Ly quả thật không thể tin được vào lỗ tai của mình, chẳng lẽ hắn cùng với Âu Dương Tĩnh đúng là anh em?
Thấy các ngự y cứ ngươi nhìn ta, ta xem ngươi, cũng không hé răng. Hoàng đế lại càng nổi giận.
Bình thường, mọi người nhìn thấy Hoàng đế nổi giận cũng không phải nhiều. Mà hôm nay, cơn giận dữ này như lửa thiêu đốt, khiến bọn họ sợ tới mức không dám thở mạnh, nếu không cẩn thận sẽ mạo phạm đến Long nhan, chết không toàn thây.
Cuối cùng, một ngự y đứng đầu bước lên phía trước hướng về Hoàng đế chắp tay, trả lời:
"Bẩm hoàng thượng, chúng thần vô dụng. Thật sự không nhìn ra trong người cô nương rốt cuộc là trúng độc gì?"
"Vô dụng, đều là một đám ăn hại." Hoàng đế vừa nghe, biến sắc, ngay sau đó xoay người lớn tiếng phân phó với một tên thái giám: "Lập tức phát ra bảng cáo thị, triệu tập danh y trong thiên hạ. Ai có thể trị được bệnh cho công chúa, thăng quan tiến chức, mặc khác còn thưởng thêm vạn lượng hoàng kim."
"Công chúa?"
Mọi người bị lời của ông dọa sợ, ánh mắt đồng thời nhìn về phía Âu Dương Tĩnh. Nữ tử xinh đẹp này là công chúa? Vị công chúa nào? Sao bọn họ chưa từng gặp qua, không phải Hoàng đế ở bên ngoài có con riêng chứ?
Không nói người khác, ngay cả người có liên quan như Âu Dương Tĩnh cũng thật sự bối rối. Nàng nhớ không lầm, phụ thân nàng là Âu Dương Ngự mà. Bọn họ một là Lan Quốc, một là Quân Quốc. Hoàn toàn cùng với Hoàng đế trước mặt này đánh chết cũng không có quan hệ, nàng với ông ấy làm sao lại là cha con đây?
Có điều, bọn thái giám dù sao vẫn là được huấn luyện nghiêm chỉnh, lập tức gật đầu. Ra ngoài chuẩn bị phát cáo thị.
Chuyện Âu Dương Tĩnh là công chúa cũng nhanh chóng truyền ra, làm cho sôi nổi cả hoàng cung.
Đông cung, tương tự đêm không ngủ.
Hoàng hậu sau khi nghe nói con trai bị Hoàng đế dạy dỗ, vội vàng đi tới. Kết quả thấy trên mặt con sưng đỏ dấu tay, nhìn thật đau lòng, bà cầm khăn nóng hạ nhân chuẩn bị bên cạnh đắp lên cho hắn, lại vừa lo lắng hỏi:
"Ly nhi, con đã là làm ra chuyện gì khiến cho phụ hoàng con tức giận như thế?" Mặc dù Hoàng đế không muốn thấy bà, nhưng đối với đứa con này vẫn luôn rất tốt. Chưa bao giờ từng thấy ông ấy động tới con dù chỉ một đầu ngón tay, không ngờ hôm nay lại còn đánh hắn nữa. Có thể không khiến bà quan tâm sao?
Mộc Nguyệt Ly không trả lời, vẫn mím môi. Trong lòng hắn sao có thể không thương tâm, phụ hoàng lại vì một người ngoài mà đánh hắn. Nhưng càng làm cho hắn đau lòng là, ông ấy lại có thể buông lời nói muốn thay đổi địa vị thái tử của hắn, thật là làm hắn nghĩ không ra.
"Mẫu hậu, phụ hoàng chỉ là bắt gặp con nhốt Âu Dương Tĩnh." hắn đơn giản nói lại sự việc.
Hoàng hậu nghe xong cũng hồ đồ, Âu Dương Tĩnh rất lợi hại. Hơn nữa, ngoài phụ thân là đại tướng quân Lan Quốc, tay cầm trăm vạn binh mã. Theo tình hình hiện giờ của các nước, rất có khả năng sau này hai nước sẽ khai chiến. Dựa vào bản lĩnh này của Âu Dương Tĩnh, tuyệt đối sẽ là một trở ngại cho Quân Quốc, hiện giờ là cơ hội rất tốt để diệt trừ nàng ta. Bà cũng không cho là con đã làm sai điều gì, chỉ là hoàng thượng tại sao phải nổi giận đây?
"Hơn nữa phụ hoàng còn nói, nếu Âu Dương Tĩnh có chuyện gì xảy ra, người sẽ huỷ bỏ vị trí thái tử của con." Mộc Nguyệt Ly lại bổ sung thêm.
"Cái gì?" Hoàng hậu nhất thời kinh động, bỗng đứng bật dậy."Hoàng thượng ngài ấy có thể nói như vậy sao?"
Mộc Nguyệt Ly gật đầu một cái, chuyện này hắn không thể chấp nhận được, lại càng không thông suốt chỗ này.
"Hoàng thượng chẳng lẽ điên rồi sao?" Hoàng hậu bất kính nói ra một câu, nhưng sau đó lập tức phản ứng kịp. Ánh mắt nhìn lướt qua người trong phòng, tất cả đều là tâm phúc, cũng không sợ có người truyền ra ngoài.
"Con cũng không hiểu, phụ hoàng rốt cuộc nghĩ thế nào?" Mộc Nguyệt Ly lắc lắc đầu nói.
Hoàng hậu nhíu lại đầu chân mày suy tư, ở bên cạnh đi tới đi lui. Đột nhiên bà lập tức đứng lại, quay đầu nhìn con:
"Ly nhi, Âu Dương Tĩnh vẻ ngoài rất đẹp?" Bà hoài nghi có phải là hoàng thượng đột nhiên để ý đến Âu Dương Tĩnh hay không, giống như trước đây ông ấy đối với Linh phi?
"Rất đẹp." Mộc Nguyệt Ly gật đầu, "Hơn nữa khí chất còn rất đặc biệt, hoàn toàn không thể so sánh với một nữ tử bình thường." Nếu không phải so với người khác bất đồng như vậy, hắn cũng sẽ không bị Âu Dương Tĩnh làm cho mê hoặc.
"Mẫu hậu, người có ý gì?" Nghe được lời của mẫu hậu, chân mày hắn cũng nhẹ cau lại. Chẳng lẽ phụ hoàng cũng coi trọng Âu Dương Tĩnh? Hắn ngược lại không có suy nghĩ đến mặt này, những năm qua hậu cung có vô số phi tử so với hắn còn nhỏ tuổi hơn.
"Có lẽ...!." Hoàng hậu thở dài, bà thật sự nghĩ không ra được nguyên nhân khác.
Mộc Nguyệt Ly khẽ giật mình, sau đó hắn đứng lên. Đi tới ngăn tủ bên cạnh, từ bên trong lấy ra một bức họa. Mở ra bên trong đúng là tranh họa của Âu Dương Tĩnh. Lúc đó ở vùng ngoại ô hắn cứu Âu Dương An, lần thứ hai hắn nhìn thấy diện mạo của nàng. Tơ mỏng bồng bềnh, dưới chân là một con hổ trắng như tuyết. Trông tựa như tiên nữ hạ xuống trần gian, làm người ta không dứt ánh mắt ra được.
Hoàng hậu thấy vẻ mặt Mộc Nguyệt Ly ngây người nhìn một bức họa, bà nhíu mày, sau đó đi tới, cười hỏi:
"Nhìn cái gì mà ngơ ngẩn vậy?"
Ánh mắt hoàng hậu cũng đảo qua bức họa, kết quả là đôi mắt trợn thật lớn, tinh thần gần như bị tê liệt, cả người cũng run rẩy, người trong bức họa đối với bà mà nói rất quen thuộc, thậm chí là khắc sâu vào lòng bà. Chẳng qua không phải khó quên, mà đó là một cơn ác mộng.
"Là nàng ta, là nàng ta, sao có thể là nàng ta?" Hoàng hậu không dám tin hỏi, sau đó khẽ vươn tay đột nhiên đoạt đi bức tranh trên tay Mộc Nguyệt Ly, bà cứng đờ trợn mắt, như muốn đem người trong tranh nhìn cho thủng ra từng lỗ nhỏ.
Mộc Nguyệt Ly sửng sốt một chút, quay đầu lại nhìn vẻ mặt vạn phần kích động của mẫu thân, hỏi:
"Mẫu hậu, người cũng biết Âu Dương Tĩnh?"
"Cái gì? Nàng ấy là Âu Dương Tĩnh?" Hoàng hậu nghe được lời của hắn lại càng sửng sốt.
"Mẫu hậu cho rằng nàng ấy là ai?" Mộc Nguyệt Ly nhớ đến phản ứng của hoàng đế, lại nhìn vẻ mặt hiện giờ của mẫu thân, chân mày anh tuấn mạnh mẽ cau lại, rốt cuộc xảy ra chuyện gì?
"Nàng ấy, nàng ấy không phải Linh phi?" Hoàng hậu nhìn chằm chằm người trên bức họa, rõ ràng dáng vẻ giống nhau như đúc. Chỉ là nếu thật muốn tìm chỗ không giống nhau, chính là khí chất khác biệt. Người trên bức họa vô cùng ngạo nghễ.
"Linh phi?" Mộc Nguyệt Ly suy tư, rốt cuộc đem Âu Dương Tĩnh và Linh phi kết hợp với nhau. Nếu là vì nàng ấy và Linh phi lớn lên giống nhau, Hoàng đế có phản ứng như vậy cũng không phải kỳ quái. Có điều trong lòng hắn lại thấy bất công, phụ hoàng có thể vì một người cùng với phi tử đã chết có hình dáng giống nhau mà khiển trách hắn như vậy, lại còn ra tay đánh người. Thật là khiến hắn rất khó chấp nhận chuyện này.
Ngay trong lúc hai mẹ con băn khoăn suy nghĩ, người của Mộc Nguyệt Ly và hoàng hậu phái đi tìm hiểu tin tức bên tẩm cung hoàng thượng đã trở lại.
"Khởi bẩm nương nương, điện hạ, có chuyện lớn rồi." người đi dò la cũng bị tin tức nghe được làm cho kinh ngạc.
Hoàng hậu và Mộc Nguyệt Ly nhìn nhau, sau đó đồng thời nhìn về phía hắn, hỏi:
"Chuyện lớn gì?"
"Bẩm nương nương, điện hạ, hoàng thượng tuyên bố cô nương được đưa vào cung là công chúa. Hơn nữa, nội trong đêm phải ra bảng cáo thị thông báo rộng rãi trong thiên hạ vì nàng ấy tìm danh y chữa bệnh, nếu có thể chữa khỏi, chẳng những thăng quan tiến chức, mà sẽ còn ban thưởng vô số hoàng kim......"
Hoàng hậu và Mộc Nguyệt Ly cũng không có thời gian nghe bọn họ nói nhiều như vậy, hai người đã bị chuyện Âu Dương Tĩnh là công chúa làm cho ngây ngẩn cả người. Hơn nữa, Mộc Nguyệt Ly quả thật không thể tin được vào lỗ tai của mình, chẳng lẽ hắn cùng với Âu Dương Tĩnh đúng là anh em?
Bình luận truyện