Ngự Tiền Mỹ Nhân
Chương 9: Phủ Sùng Vương
Cuối tháng Tám, thời tiết dần dần chuyển lạnh, Thẩm Huyền Ninh muốn tới phủ Thẩm Huyền Tông xem thế nào liền xin Thang Thuật Nhân cho nghỉ.
Không ngờ bị Thang Thuật Nhân nghiêm khắc dạy dỗ một trận.
Thẩm Huyền Ninh tất nhiên vì chuyện này mà thấy mất hứng, bình tĩnh giải thích là chẳng qua mình muốn nghỉ ngơi một ngày. Nhưng Thang Thuật Nhân lại ca thêm một bài nữa, nói có sách mách có chứng, dạy y không được ham chơi. Thẩm Huyền Ninh cảm thấy chuyện này đâu nghiêm trọng tới mức đó, bất giác tranh cãi với thầy mình.
Nói được mấy câu, Thang Thuật Nhân đứng dậy, lạy xin lỗi đâu ra đấy. Hoàng thượng không khỏi thấy mình có lỗi, hạ hỏa dìu ông đứng dậy.
……… Dù gì Thang Thuật Nhân cũng là đại nho đương thời, là người thầy mà mẫu hậu vất vả mãi mới tìm được cho y.
Nhưng mà trong lòng y vẫn thấy ấm ức, thấy người thầy này quá hà khắc. Với bọn học sinh phải gian khổ học hành trong dân gian, nghỉ ngơi một hai ngày đâu phải chuyện lớn lao gì cho cam.
Cuối cùng, y nói cộc lốc: “Ngày mai trẫm nhất định phải tới gặp Tứ đệ, mong thầy hiểu cho.”
Thang Thuật Nhân nhìn y, lời muốn nói bỗng nghẹn trong họng, cuối cùng chỉ nói một câu: “Hoàng thượng biết trân trọng tình cảm huynh đệ là điều đáng quý, nhưng xưa nay đế vương vô tình không phải không có nguyên do.”
Thẩm Huyền Ninh ngẩn ra, không nén nổi kinh ngạc: “Ngài biết chuyện Tứ đệ?”
“Nếu Thái hậu muốn thần dạy dỗ Hoàng thượng thì tất nhiên đã nói rõ mọi chuyện cho thần biết.” Thang Thuật Nhân bình thản nói thêm, “Nhưng thôi cũng được. Có câu vua không nói chơi, nếu Hoàng thượng đã hứa với Sùng vương điện hạ thì cứ đi thôi.”
Thẩm Huyền Ninh nghe tới đây đã hiểu ra. Thang Thuật Nhân không phải thật sự cảm thấy y ham chơi, cũng không phải thấy y nghỉ một ngày là tội tày đình, ông chỉ sợ y vì tình cảm với Tứ đệ mà lưu lại tai họa về sau.
Y nhất thời cảm thấy thầy mình lo xa quá.
Tứ đệ không phải người không hiểu chuyện, hơn nữa chuyện Uyển Thái phi cũng không thể giấu đệ ấy cả đời. Nếu bây giờ y không qua lại với Tứ đệ thì có thể né tránh chuyện đó suốt đời sao? Không thể nào.
Nhưng trong bụng y lại nghĩ, y rất kính trọng tài học của Thang Thuật Nhân, cảm thấy sự lo lắng của ông ấy không phải không có lý.
Y liền vái chào mà nói: “Xin thầy cứ yên tâm, nếu thật sự tới lúc cần phải vô tình thì học trò sẽ biết chừng mực.”
Thang Thuật Nhân thở dài một hơi, gật đầu: “Thần mong là thế.”
Vì thế sáng sớm hôm sau, Thẩm Huyền Ninh liền dẫn theo mấy cung nhân mặc thường phục xuất cung.
Đương nhiên Tô Ngâm cũng đi theo. Lúc đầu nàng bị Thẩm Huyền Ninh bảo vào xe ngồi chung với y, nhưng khi xe ngựa ra khỏi Hoàng thành, vì quá tò mò đường phố trông thế nào nên nàng vén màn xe chui ra đầu xe ngồi với Phùng Thâm.
Cảnh tượng trong thành xẹt qua trước mắt, Tô Ngâm vui sướng ngắm nhìn mọi hàng quán, kéo Phùng Thâm hỏi: “Ngươi từng đi ngang qua đây chưa?”
“Thỉnh thoảng.” Phùng thâm nói trong tiếng vó ngựa, “Nhà ta ở kinh thành, thỉnh thoảng về nhà có đi ngang qua.”
Tô Ngâm liền nói: “Lần tới cho ta đi theo được không?”
“…… Không hay lắm.” Phùng Thâm nghiêng đầu nhìn nàng một cái, “Lỡ ngươi đi với ta mà gặp chuyện gì thì ta làm sao gánh nổi tội.”
“Đây là kinh thành, ta gặp chuyện gì được mà lo?” Tô Ngâm không phục, nhưng Phùng Thâm chỉ lắc đầu, không chịu thương lượng gì.
Có những nguyên nhân sâu xa Phùng Thâm không tiện nói cho nàng.
Trong cung có không ít cung nữ thái giám, nhưng số người Tô Ngâm tiếp xúc không nhiều, hơn nữa đại đa số là thái giám.
Hắn đi được tới đây cũng không thể không duy trì quan hệ với một số tên thái giám già có vị thế không cao.
Hắn vô cùng rõ ràng những chuyện ghê tởm trong cung, như Tô Ngâm chẳng hạn, bọn họ tôn trọng gọi nàng là “Đại cô cô cung Càn thanh”, không dám bất kính với nàng chút nào, nhưng những kẻ ở trong cung lăn lộn mãi vẫn không nên cơm cháo gì thì đâu đắn đo nhiều như vậy.
Bọn họ đã ở trong cung lâu đến mức đầu óc trở nên lệch lạc. Nếu gặp Tô Ngâm, họ sẽ cảm thấy nếu chạm được vào người thân tín của Hoàng thượng thì có chết cũng đáng giá. Đám người ấy có thân phận nhỏ như con kiến nên không sợ trời không sợ đất, ở trong cung tụ lại thành một nhóm. Sau mấy năm phát triển, mạng lưới đã lớn mạnh đến mức khiến người ta khiếp sợ.
Trong tình cảnh đó mà hắn dám dẫn Tô Ngâm ra ngoài sao? Hắn dám nói cho nàng mấy chuyện đó sao? Hắn cũng không dám nói cho Hoàng thượng biết những chuyện này, sợ trước khi Hoàng thượng ra tay trừng trị bọn họ thì mình đã bị giết chết.
Phùng Thâm thậm chí còn nghe được tin đồn là sau khi Uyển Thái phi bị nhốt vào lãnh cung thì……..
Ôi.
Hắn lắc lắc đầu, cố gạt những chuyện phiền muộn đó sang một bên.
Hắn thật sự không lo được nhiều chuyện như vậy, trong cung có rất nhiều chuyện u ám, hắn cùng lắm chỉ có thể đảm bảo sau này mình không làm những chuyện tán tận lương tâm như vậy mà thôi.
Tô Ngâm thấy Phùng Thâm ngồi trầm tư, không đoái hoài đến mình thì mất hứng. Nàng bĩu môi, không bắt chuyện với Phùng Thâm nữa mà chăm chú ngắm phố xá.
Độ hai khắc sau, xe ngựa rẽ vào ngõ nhỏ nơi Vương phủ an tọa. Hai tên gác cổng của vương phủ lập tức chào hỏi, Phùng Thâm bảo xe ngựa ngừng lại, Tô Ngâm nhảy xuống.
Nhưng hai tên gác cửa hoàn toàn không ngó ngàng đến nàng, từ xa đã tươi cười vồn vã, cung kính chào Phùng Thâm: “Phùng công công, ngài……”
“Ha ha, mấy người đừng giả vờ không nhìn thấy cô nương này.” Phùng Thâm cũng xuống xe, tiến tới vỗ vai Tô Ngâm, “Đây là Đại cô cô cung Càn Thanh chúng ta đấy.”
“?” Hai tên gác cửa ngạc nhiên nhìn sang, khi thấy một cô nhóc mặt mũi non choẹt như thế thì tiếng “Đại cô cô” cứ nghẹn ứ trong cổ họng chẳng thốt ra được.
“Đừng trêu ta!” Tô Ngâm giận dữ đánh Phùng Thâm một cái, rồi quay sang nói với hai tên gác cửa, “Hôm nay Hoàng thượng rảnh rỗi nên tới đây thăm Sùng vương điện hạ, phiền hai vị báo điện hạ ra tiếp giá được không?”
“Hoàng……” Hai người này chết trân, mặt trắng bệch, vội lạy một lạy trước xe ngựa, “Hoàng thượng thánh an, thần đây…..”
“Khỏi.” Tiếng cười vọng từ xe ngựa ra, hai tên gác cửa thoáng nhìn thấy một bàn tay vén màn xe lên qua khóe mắt, lập tức không dám ngẩng đầu lên.
Sau đó một thiếu niên tuấn tú xuất hiện, toàn bộ lính gác ngoài vương phủ đều đồng loạt quỳ xuống, hô vạn tuế.
“Miễn lễ.” Thẩm Huyền Ninh nhàn nhã xuống xe, bước tới bên cạnh Tô Ngâm, liếc cửa phủ, “Đi, đi xem Tứ đệ đang làm gì.”
Tô Ngâm khẽ cười, “Nô tỳ là lần đầu tới vương phủ mà.”
“Tí nữa bảo Tứ đệ sai người mang muội đi thăm thú mọi nơi trong phủ.” Thẩm Huyền Ninh vừa nói vừa rảo bước tiến vào trong phủ. Y dặn rõ không được quấy rầy Sùng vương nên không có ai dám làm trái ý chạy vào bẩm báo. ngôn tình hoàn
Vì thế, Thẩm Huyền Tông đang đọc sách chợt thấy có bóng người tiến vào, ngẩng đầu lên quát: “Không phải ta nói lúc đọc sách, ai cũng không…… Tô cô nương?”
Tiếng quát của hắn khựng lại, Tô Ngâm nhẹ nhàng hành lễ chào hỏi, sau đó Thẩm Huyền Ninh cũng đi vào.
“Hoàng huynh…….” Thẩm Huyền Tông vội vàng quỳ xuống hành lễ, Thẩm Huyền Ninh tùy tiện cười nói: “Mau đứng lên, trẫm tùy tiện đến thăm, đệ đừng đa lễ thế.”
Thẩm Huyền Tông bèn đứng dậy, Thẩm Huyền Ninh lại hỏi: “Thế nào, ở đây đã quen chưa?”
“Rồi ạ.” Thẩm Huyền Tông cũng cười rộ lên, “Đa tạ hoàng huynh, hôm trước thần đệ mới phát hiện một rừng trúc….”
“Hài lòng là tốt rồi.” Thẩm Huyền Ninh thở phào. Để hắn bớt khách sáo, Tô Ngâm tò mò hỏi: “Rừng trúc gì?”
Thẩm Huyền Ninh nói, hồi nhỏ Thẩm Huyền Tông có một thời gian thường bị bóng đè, Thái y thử đủ cách cũng không trị hết. Sau đó, có một hôm, hắn vào rừng trúc trong Ngự hoa viên chơi rồi mệt mỏi ngủ thiếp đi, hơn nữa còn ngủ rất say.
Tiên hoàng thấy thế, cho rằng rừng trúc hữu dụng với hắn, sai người dành riêng một khoảnh đất trong cung trồng trúc cho hắn.
Sau đó Thẩm Huyền Tông không bị bóng đè nữa. Rừng trúc đến cùng có hiệu quả ra sao thì không rõ, nhưng tóm lại từ chuyện đó có thể thấy được tấm lòng người cha thương con của tiên hoàng.
“Phụ hoàng hồi đó rất thương đệ ấy.” Thẩm Huyền Ninh cười nói, mặt Thẩm Huyền Tông hơi mất tự nhiên, cười nhạt thếch nói: “Thật ra phụ hoàng luôn coi trọng hoàng huynh hơn, thần đệ chỉ là…….”
“Đệ khách sáo làm gì.” Thẩm Huyền Ninh cười nhạo, “Ta là ca ca của đệ mà.”
“….. Đúng.” Thẩm Huyền Tông nuốt câu định nói vào bụng, nghĩ lại thì thấy mình khách sáo như vậy không hay lắm.
Từ lúc hoàng huynh lên ngôi lúc nào cũng bận rộn học hành, vì thế họ không có nhiều thời gian gặp nhau, vì vậy mà xa mặt cách lòng. Nhưng thật ra hắn hiểu rõ hoàng huynh rất tốt với hắn, dù bọn họ mơ hồ nhận ra mẫu hậu và mẫu phi họ hồi trước không ưa gì nhau, nhưng hoàng huynh vẫn bảo bọc hắn như xưa, hắn thật sự không nên khách sáo như thế.
Thẩm Huyền Tông chỉnh đốn lại tâm lý, cười nói: “Xin mời hoàng huynh đi theo thần đệ, thần đệ đã sai người đổi hai mảnh sân phía sau thành sân luyện võ, chắc chắn hoàng huynh sẽ thích.”
Thẩm Huyền Ninh vừa nghe đã thấy thích ngay: “Đi thôi, chúng ta so tài một phen nào.”
Võ công của hai người đều do đánh nhau lâu mà luyện thành, đặc biệt là đấu kiếm, hai người cùng học một thầy, thường bất phân thắng bại, song mấy năm nay Thẩm Huyền Ninh trội hơn một chút.
Bọn họ hào hứng tới sân luyện võ, Tô Ngâm ngẩn ra, vội đuổi theo ngăn cản: “Hoàng thượng, không được!”
Nàng dang chân dang tay đứng chắn trước mặt cặp huynh đệ kia: “Nhỡ Hoàng thượng bị thương thì…..”
“Chúng ta không xài kiếm bén đâu.” Thẩm Huyền Ninh phản ứng rất nhanh, Tô Ngâm nghẹn lời, giương đôi mắt đẹp nói tiếp: “Ngài chỉ giỏi chống chế! Nếu đánh hăng lên cũng không được đổi kiếm đâu đấy, nếu không nô tỳ sẽ bẩm lại với Thái hậu!”
“…….. Muội còn chơi trò mách lẻo?!” Thẩm Huyền Ninh nhíu mày, Thẩm Huyền Tông đứng cạnh cười thành tiếng, cố nín cười nói với Tô Ngâm: “Ngươi yên tâm, trong vòng mười chiêu ta sẽ thắng huynh ấy, không để huynh ấy có cơ hội đổi kiếm đâu.”
“Đệ bớt nói khoác đi! Mười chiêu? Đệ có thể dùng năm mươi chiêu thắng được ta thì ta sẽ đưa đệ mười lượng vàng.”
“Được thôi, vua không nói chơi nhé!” Thẩm Huyền Tông nói, cất bước chạy tới sân luyện võ, chạy được một đoạn thì khua tay vẫy Tô Ngâm nói, “Tô Ngâm, ngươi làm chứng nhé! Nếu ta thắng được mười lượng vàng sẽ chia cho ngươi năm lượng đi mua trâm cài!”
“Có năm lượng mà đòi mua chuộc Tô Ngâm nhà ta?” Thẩm Huyền Ninh gào lại, tiện thể cười với Tô Ngâm, “Trẫm đi đây, muội cũng đi chơi đi.”
Một lát sau, trong ánh mặt trời mùa thu, hai huynh đệ bắt đầu so chiêu, tiếng kiếm va vào nhau kêu leng keng. Cùng lúc đó, ở nơi lãnh cung hẻo lánh ít dấu chân người, bụi bặm từ xà nhà rớt xuống rào rào.
Trong bóng tối, một mụ đàn bà đang chải đầu, mặt mày vẫn xinh đẹp như xưa, thấy bụi bặm rơi xuống thì nhíu đôi mày xinh đẹp nói: “Cái chỗ quỷ quái này sớm muộn gì cũng khiến người ta hỏng mất.”
“Nào, bớt giận nào.” Một giọng nói biếng nhác vang lên trong chăn, “Ngày mai ta sẽ sai người tới dọn dẹp, sơn sửa lại, bảo đảm để nàng ăn Tết vui vẻ.”
Mụ đàn bà kia cười khì một tiếng: “Chuyện này cũng chẳng thể khiến ta ăn Tết vui vẻ được.”
“Sao thế?” Người kia hỏi.
Mụ liền lả lơi dựa vào người lão ta, lười biếng ngáp một cái: “Trong phủ Sùng vương có Thái phi, ngươi nói xem ta làm sao mà vui vẻ ăn Tết được?”
Không ngờ bị Thang Thuật Nhân nghiêm khắc dạy dỗ một trận.
Thẩm Huyền Ninh tất nhiên vì chuyện này mà thấy mất hứng, bình tĩnh giải thích là chẳng qua mình muốn nghỉ ngơi một ngày. Nhưng Thang Thuật Nhân lại ca thêm một bài nữa, nói có sách mách có chứng, dạy y không được ham chơi. Thẩm Huyền Ninh cảm thấy chuyện này đâu nghiêm trọng tới mức đó, bất giác tranh cãi với thầy mình.
Nói được mấy câu, Thang Thuật Nhân đứng dậy, lạy xin lỗi đâu ra đấy. Hoàng thượng không khỏi thấy mình có lỗi, hạ hỏa dìu ông đứng dậy.
……… Dù gì Thang Thuật Nhân cũng là đại nho đương thời, là người thầy mà mẫu hậu vất vả mãi mới tìm được cho y.
Nhưng mà trong lòng y vẫn thấy ấm ức, thấy người thầy này quá hà khắc. Với bọn học sinh phải gian khổ học hành trong dân gian, nghỉ ngơi một hai ngày đâu phải chuyện lớn lao gì cho cam.
Cuối cùng, y nói cộc lốc: “Ngày mai trẫm nhất định phải tới gặp Tứ đệ, mong thầy hiểu cho.”
Thang Thuật Nhân nhìn y, lời muốn nói bỗng nghẹn trong họng, cuối cùng chỉ nói một câu: “Hoàng thượng biết trân trọng tình cảm huynh đệ là điều đáng quý, nhưng xưa nay đế vương vô tình không phải không có nguyên do.”
Thẩm Huyền Ninh ngẩn ra, không nén nổi kinh ngạc: “Ngài biết chuyện Tứ đệ?”
“Nếu Thái hậu muốn thần dạy dỗ Hoàng thượng thì tất nhiên đã nói rõ mọi chuyện cho thần biết.” Thang Thuật Nhân bình thản nói thêm, “Nhưng thôi cũng được. Có câu vua không nói chơi, nếu Hoàng thượng đã hứa với Sùng vương điện hạ thì cứ đi thôi.”
Thẩm Huyền Ninh nghe tới đây đã hiểu ra. Thang Thuật Nhân không phải thật sự cảm thấy y ham chơi, cũng không phải thấy y nghỉ một ngày là tội tày đình, ông chỉ sợ y vì tình cảm với Tứ đệ mà lưu lại tai họa về sau.
Y nhất thời cảm thấy thầy mình lo xa quá.
Tứ đệ không phải người không hiểu chuyện, hơn nữa chuyện Uyển Thái phi cũng không thể giấu đệ ấy cả đời. Nếu bây giờ y không qua lại với Tứ đệ thì có thể né tránh chuyện đó suốt đời sao? Không thể nào.
Nhưng trong bụng y lại nghĩ, y rất kính trọng tài học của Thang Thuật Nhân, cảm thấy sự lo lắng của ông ấy không phải không có lý.
Y liền vái chào mà nói: “Xin thầy cứ yên tâm, nếu thật sự tới lúc cần phải vô tình thì học trò sẽ biết chừng mực.”
Thang Thuật Nhân thở dài một hơi, gật đầu: “Thần mong là thế.”
Vì thế sáng sớm hôm sau, Thẩm Huyền Ninh liền dẫn theo mấy cung nhân mặc thường phục xuất cung.
Đương nhiên Tô Ngâm cũng đi theo. Lúc đầu nàng bị Thẩm Huyền Ninh bảo vào xe ngồi chung với y, nhưng khi xe ngựa ra khỏi Hoàng thành, vì quá tò mò đường phố trông thế nào nên nàng vén màn xe chui ra đầu xe ngồi với Phùng Thâm.
Cảnh tượng trong thành xẹt qua trước mắt, Tô Ngâm vui sướng ngắm nhìn mọi hàng quán, kéo Phùng Thâm hỏi: “Ngươi từng đi ngang qua đây chưa?”
“Thỉnh thoảng.” Phùng thâm nói trong tiếng vó ngựa, “Nhà ta ở kinh thành, thỉnh thoảng về nhà có đi ngang qua.”
Tô Ngâm liền nói: “Lần tới cho ta đi theo được không?”
“…… Không hay lắm.” Phùng Thâm nghiêng đầu nhìn nàng một cái, “Lỡ ngươi đi với ta mà gặp chuyện gì thì ta làm sao gánh nổi tội.”
“Đây là kinh thành, ta gặp chuyện gì được mà lo?” Tô Ngâm không phục, nhưng Phùng Thâm chỉ lắc đầu, không chịu thương lượng gì.
Có những nguyên nhân sâu xa Phùng Thâm không tiện nói cho nàng.
Trong cung có không ít cung nữ thái giám, nhưng số người Tô Ngâm tiếp xúc không nhiều, hơn nữa đại đa số là thái giám.
Hắn đi được tới đây cũng không thể không duy trì quan hệ với một số tên thái giám già có vị thế không cao.
Hắn vô cùng rõ ràng những chuyện ghê tởm trong cung, như Tô Ngâm chẳng hạn, bọn họ tôn trọng gọi nàng là “Đại cô cô cung Càn thanh”, không dám bất kính với nàng chút nào, nhưng những kẻ ở trong cung lăn lộn mãi vẫn không nên cơm cháo gì thì đâu đắn đo nhiều như vậy.
Bọn họ đã ở trong cung lâu đến mức đầu óc trở nên lệch lạc. Nếu gặp Tô Ngâm, họ sẽ cảm thấy nếu chạm được vào người thân tín của Hoàng thượng thì có chết cũng đáng giá. Đám người ấy có thân phận nhỏ như con kiến nên không sợ trời không sợ đất, ở trong cung tụ lại thành một nhóm. Sau mấy năm phát triển, mạng lưới đã lớn mạnh đến mức khiến người ta khiếp sợ.
Trong tình cảnh đó mà hắn dám dẫn Tô Ngâm ra ngoài sao? Hắn dám nói cho nàng mấy chuyện đó sao? Hắn cũng không dám nói cho Hoàng thượng biết những chuyện này, sợ trước khi Hoàng thượng ra tay trừng trị bọn họ thì mình đã bị giết chết.
Phùng Thâm thậm chí còn nghe được tin đồn là sau khi Uyển Thái phi bị nhốt vào lãnh cung thì……..
Ôi.
Hắn lắc lắc đầu, cố gạt những chuyện phiền muộn đó sang một bên.
Hắn thật sự không lo được nhiều chuyện như vậy, trong cung có rất nhiều chuyện u ám, hắn cùng lắm chỉ có thể đảm bảo sau này mình không làm những chuyện tán tận lương tâm như vậy mà thôi.
Tô Ngâm thấy Phùng Thâm ngồi trầm tư, không đoái hoài đến mình thì mất hứng. Nàng bĩu môi, không bắt chuyện với Phùng Thâm nữa mà chăm chú ngắm phố xá.
Độ hai khắc sau, xe ngựa rẽ vào ngõ nhỏ nơi Vương phủ an tọa. Hai tên gác cổng của vương phủ lập tức chào hỏi, Phùng Thâm bảo xe ngựa ngừng lại, Tô Ngâm nhảy xuống.
Nhưng hai tên gác cửa hoàn toàn không ngó ngàng đến nàng, từ xa đã tươi cười vồn vã, cung kính chào Phùng Thâm: “Phùng công công, ngài……”
“Ha ha, mấy người đừng giả vờ không nhìn thấy cô nương này.” Phùng Thâm cũng xuống xe, tiến tới vỗ vai Tô Ngâm, “Đây là Đại cô cô cung Càn Thanh chúng ta đấy.”
“?” Hai tên gác cửa ngạc nhiên nhìn sang, khi thấy một cô nhóc mặt mũi non choẹt như thế thì tiếng “Đại cô cô” cứ nghẹn ứ trong cổ họng chẳng thốt ra được.
“Đừng trêu ta!” Tô Ngâm giận dữ đánh Phùng Thâm một cái, rồi quay sang nói với hai tên gác cửa, “Hôm nay Hoàng thượng rảnh rỗi nên tới đây thăm Sùng vương điện hạ, phiền hai vị báo điện hạ ra tiếp giá được không?”
“Hoàng……” Hai người này chết trân, mặt trắng bệch, vội lạy một lạy trước xe ngựa, “Hoàng thượng thánh an, thần đây…..”
“Khỏi.” Tiếng cười vọng từ xe ngựa ra, hai tên gác cửa thoáng nhìn thấy một bàn tay vén màn xe lên qua khóe mắt, lập tức không dám ngẩng đầu lên.
Sau đó một thiếu niên tuấn tú xuất hiện, toàn bộ lính gác ngoài vương phủ đều đồng loạt quỳ xuống, hô vạn tuế.
“Miễn lễ.” Thẩm Huyền Ninh nhàn nhã xuống xe, bước tới bên cạnh Tô Ngâm, liếc cửa phủ, “Đi, đi xem Tứ đệ đang làm gì.”
Tô Ngâm khẽ cười, “Nô tỳ là lần đầu tới vương phủ mà.”
“Tí nữa bảo Tứ đệ sai người mang muội đi thăm thú mọi nơi trong phủ.” Thẩm Huyền Ninh vừa nói vừa rảo bước tiến vào trong phủ. Y dặn rõ không được quấy rầy Sùng vương nên không có ai dám làm trái ý chạy vào bẩm báo. ngôn tình hoàn
Vì thế, Thẩm Huyền Tông đang đọc sách chợt thấy có bóng người tiến vào, ngẩng đầu lên quát: “Không phải ta nói lúc đọc sách, ai cũng không…… Tô cô nương?”
Tiếng quát của hắn khựng lại, Tô Ngâm nhẹ nhàng hành lễ chào hỏi, sau đó Thẩm Huyền Ninh cũng đi vào.
“Hoàng huynh…….” Thẩm Huyền Tông vội vàng quỳ xuống hành lễ, Thẩm Huyền Ninh tùy tiện cười nói: “Mau đứng lên, trẫm tùy tiện đến thăm, đệ đừng đa lễ thế.”
Thẩm Huyền Tông bèn đứng dậy, Thẩm Huyền Ninh lại hỏi: “Thế nào, ở đây đã quen chưa?”
“Rồi ạ.” Thẩm Huyền Tông cũng cười rộ lên, “Đa tạ hoàng huynh, hôm trước thần đệ mới phát hiện một rừng trúc….”
“Hài lòng là tốt rồi.” Thẩm Huyền Ninh thở phào. Để hắn bớt khách sáo, Tô Ngâm tò mò hỏi: “Rừng trúc gì?”
Thẩm Huyền Ninh nói, hồi nhỏ Thẩm Huyền Tông có một thời gian thường bị bóng đè, Thái y thử đủ cách cũng không trị hết. Sau đó, có một hôm, hắn vào rừng trúc trong Ngự hoa viên chơi rồi mệt mỏi ngủ thiếp đi, hơn nữa còn ngủ rất say.
Tiên hoàng thấy thế, cho rằng rừng trúc hữu dụng với hắn, sai người dành riêng một khoảnh đất trong cung trồng trúc cho hắn.
Sau đó Thẩm Huyền Tông không bị bóng đè nữa. Rừng trúc đến cùng có hiệu quả ra sao thì không rõ, nhưng tóm lại từ chuyện đó có thể thấy được tấm lòng người cha thương con của tiên hoàng.
“Phụ hoàng hồi đó rất thương đệ ấy.” Thẩm Huyền Ninh cười nói, mặt Thẩm Huyền Tông hơi mất tự nhiên, cười nhạt thếch nói: “Thật ra phụ hoàng luôn coi trọng hoàng huynh hơn, thần đệ chỉ là…….”
“Đệ khách sáo làm gì.” Thẩm Huyền Ninh cười nhạo, “Ta là ca ca của đệ mà.”
“….. Đúng.” Thẩm Huyền Tông nuốt câu định nói vào bụng, nghĩ lại thì thấy mình khách sáo như vậy không hay lắm.
Từ lúc hoàng huynh lên ngôi lúc nào cũng bận rộn học hành, vì thế họ không có nhiều thời gian gặp nhau, vì vậy mà xa mặt cách lòng. Nhưng thật ra hắn hiểu rõ hoàng huynh rất tốt với hắn, dù bọn họ mơ hồ nhận ra mẫu hậu và mẫu phi họ hồi trước không ưa gì nhau, nhưng hoàng huynh vẫn bảo bọc hắn như xưa, hắn thật sự không nên khách sáo như thế.
Thẩm Huyền Tông chỉnh đốn lại tâm lý, cười nói: “Xin mời hoàng huynh đi theo thần đệ, thần đệ đã sai người đổi hai mảnh sân phía sau thành sân luyện võ, chắc chắn hoàng huynh sẽ thích.”
Thẩm Huyền Ninh vừa nghe đã thấy thích ngay: “Đi thôi, chúng ta so tài một phen nào.”
Võ công của hai người đều do đánh nhau lâu mà luyện thành, đặc biệt là đấu kiếm, hai người cùng học một thầy, thường bất phân thắng bại, song mấy năm nay Thẩm Huyền Ninh trội hơn một chút.
Bọn họ hào hứng tới sân luyện võ, Tô Ngâm ngẩn ra, vội đuổi theo ngăn cản: “Hoàng thượng, không được!”
Nàng dang chân dang tay đứng chắn trước mặt cặp huynh đệ kia: “Nhỡ Hoàng thượng bị thương thì…..”
“Chúng ta không xài kiếm bén đâu.” Thẩm Huyền Ninh phản ứng rất nhanh, Tô Ngâm nghẹn lời, giương đôi mắt đẹp nói tiếp: “Ngài chỉ giỏi chống chế! Nếu đánh hăng lên cũng không được đổi kiếm đâu đấy, nếu không nô tỳ sẽ bẩm lại với Thái hậu!”
“…….. Muội còn chơi trò mách lẻo?!” Thẩm Huyền Ninh nhíu mày, Thẩm Huyền Tông đứng cạnh cười thành tiếng, cố nín cười nói với Tô Ngâm: “Ngươi yên tâm, trong vòng mười chiêu ta sẽ thắng huynh ấy, không để huynh ấy có cơ hội đổi kiếm đâu.”
“Đệ bớt nói khoác đi! Mười chiêu? Đệ có thể dùng năm mươi chiêu thắng được ta thì ta sẽ đưa đệ mười lượng vàng.”
“Được thôi, vua không nói chơi nhé!” Thẩm Huyền Tông nói, cất bước chạy tới sân luyện võ, chạy được một đoạn thì khua tay vẫy Tô Ngâm nói, “Tô Ngâm, ngươi làm chứng nhé! Nếu ta thắng được mười lượng vàng sẽ chia cho ngươi năm lượng đi mua trâm cài!”
“Có năm lượng mà đòi mua chuộc Tô Ngâm nhà ta?” Thẩm Huyền Ninh gào lại, tiện thể cười với Tô Ngâm, “Trẫm đi đây, muội cũng đi chơi đi.”
Một lát sau, trong ánh mặt trời mùa thu, hai huynh đệ bắt đầu so chiêu, tiếng kiếm va vào nhau kêu leng keng. Cùng lúc đó, ở nơi lãnh cung hẻo lánh ít dấu chân người, bụi bặm từ xà nhà rớt xuống rào rào.
Trong bóng tối, một mụ đàn bà đang chải đầu, mặt mày vẫn xinh đẹp như xưa, thấy bụi bặm rơi xuống thì nhíu đôi mày xinh đẹp nói: “Cái chỗ quỷ quái này sớm muộn gì cũng khiến người ta hỏng mất.”
“Nào, bớt giận nào.” Một giọng nói biếng nhác vang lên trong chăn, “Ngày mai ta sẽ sai người tới dọn dẹp, sơn sửa lại, bảo đảm để nàng ăn Tết vui vẻ.”
Mụ đàn bà kia cười khì một tiếng: “Chuyện này cũng chẳng thể khiến ta ăn Tết vui vẻ được.”
“Sao thế?” Người kia hỏi.
Mụ liền lả lơi dựa vào người lão ta, lười biếng ngáp một cái: “Trong phủ Sùng vương có Thái phi, ngươi nói xem ta làm sao mà vui vẻ ăn Tết được?”
Bình luận truyện