Ngự Tứ Lương Y

Chương 136: Cục diện mới



Editor: Vện

Tiêu Ngự ôm thằng bé, Tạ Cảnh Lâm bước lên cười nói, “Làm phiền Thế tử phi, xin hãy giao nó lại cho tiểu đệ.”

Tiêu Ngự khẽ nhíu mày, cúi đầu nhìn thằng bé bấu chặt vạt áo hắn, hiển nhiên nó không muốn để Tạ Cảnh Lâm ôm.

“Không cần đâu, ta đưa nó về được. Dù sao cũng do thú nuôi của chúng ta dọa nó.” Tiêu Ngự mỉm cười, quay đầu nhìn Tạ Cảnh Tu.

Tạ Cảnh Tu không có cách nào, đành phải nói, “Nó ở trong viện tử của tổ phụ, ta dẫn ngươi qua.”

Y không thích trẻ con thì đã sao, ai bảo người yêu là đại phu dễ mềm lòng cơ.

Đoàn người chuyển hướng viện tử của Nguyên lão Vương gia, trên đường gặp phải mấy quý phu nhân dẫn tôi tớ từ hậu viện ra về, kinh ngạc nhìn bọn họ.

Đoàn Tạ Cảnh Tu hành lễ từ xa, vì bên kia toàn là nữ quyến nên không tiện giáp mặt, cũng không thấy biểu hiện hiếu kỳ săm soi của họ.

Vừa mới bàn tán sau lưng Thế tử phi là nam nhân thì đụng mặt giữa đường, phải nhân cơ hội ngắm cho rõ ràng chứ

Tiêu Ngự ôm thằng bé đi một mạch, biến mất trong khóm hoa cuối đường.

Ba quý phu nhân vẫn đoan trang đúng mực ra khỏi cổng Vương phủ, ngầm hiểu ý cùng tụ tập lên xe Chu phu nhân, hai chiếc xe khác thong thả chạy theo sau xe ngựa Chu gia.

“Còn tưởng mị hoặc quyến rũ lắm chứ, cũng chỉ là một thiếu niên tuấn tú thôi mà…”

“Tạ thế tử thật không có mắt nhìn…”

Các nữ nhân thấp giọng cười cợt, mặt ba người đều mang vẻ mỉa mai.

Trần phu nhân lấy khăn chấm thái dương, cười nói, “Theo ta thấy, hắn không ngồi ở địa vị Thế tử phi được lâu đâu. Tạ thế tử rốt cuộc vẫn đáng giá cho các nữ tử trao thân gửi phận hơn Tạ nhị thiếu gia nhiều.”

Hai người Phùng Chu nhìn nhau, ý cười nhạt dần, buồng xe bỗng chốc yên lặng.

Trần phu nhân nhìn trái nhìn phải, nhếch đuôi mày, cười nói, “Trong xe chỉ có tỷ muội chúng ta, hai vị tỷ tỷ không cần phải dè dặt, nhìn cứ như giả vờ giả vịt.”

Chu phu nhân cười nói, “Xem tỷ tỷ kìa, lão gia nhà chúng ta đều ngồi chung một thuyền, cần gì phải giả vờ giả vịt trước mặt người mình.”

Trần phu nhân liếc nàng một cái, phất khăn tay, cười nói, “Đại sự trong triều chúng ta không hiểu. Nhưng hậu viện là thiên hạ của nữ nhân. Các lão gia không coi chuyện ở hậu viện là to tát, cũng không biết có những đại sự chỉ có nữ nhân mới có thể dễ dàng hoàn thành.”

Phùng phu nhân nhỏ giọng, “Nhưng mà… bây giờ Tạ thế tử đang bị Hoàng thượng gai mắt, dính vào y có chỗ nào tốt”

Trần phu nhân mỉm cười, vẫn không lên tiếng.

Trong lòng cả ba đều hiểu, phu quân các nàng ở trên thuyền Lý gia, nghe lời Lý tướng như Thiên Lôi sai đâu đánh đó. Nếu vị lão đại nhân kia muốn nhân lúc Tạ Cảnh Tu bị Hoàng thượng trách cứ mà lôi kéo y về phe mình thì các nàng chỉ cần thực hiện tốt chuyện của mình, hà tất phải hỏi nguyên nhân.

Còn hiệp ước đồng minh nào chặt chẽ hơn quan hệ thông gia Chỉ cần đẩy một nữ tử quản được phu quân ra trận thì sắt thép cũng phải tan chảy.

Chẳng phải Lý quý phi là tấm gương sáng nhất đó sao Vĩnh Vinh đế năm xưa tuổi trẻ khí thịnh, đâu hề kém cạnh Tạ thế tử mà cũng bị Lý quý phi thâu tóm trong lòng bàn tay.

Hiện tại, Tạ thế tử bị tiểu đại phu kia làm mê muội, ngày xưa đế hậu tình sâu tựa biển, mà quang cảnh ngày nay thế nào Nếu không phải sau lưng Hoàng hậu có thế lực ngoại thích hùng hậu chống đỡ, chỉ sợ tiểu Thái tử đã chết dưới thủ đoạn thâm cung. Bây giờ Hoàng hậu hao hết tâm lực cũng chỉ giữ được mạng cho tiểu Thái tử, nhưng thân thể sớm đã suy nhược không thể cứu chữa.

Chu phu nhân kéo Trần phu nhân, cười nói, “Ta nghe nói trong nhà tỷ tỷ có nuôi một tiểu mỹ nhân như thiên tiên, chẳng những tinh thông cầm kỳ thư họa, vì được nuôi lớn như công tử nên binh pháp võ nghệ cũng không thua ai. Tỷ tỷ thật đáng giận, chưa bao giờ cho chúng ta mở mang tầm mắt, con cháu thế gia khắp kinh thành muốn cầu hôn cũng không có cửa, bây giờ xem ra, lương duyên tiền định là ở đây sao.”

Trần phu nhân cười, từ chối cho ý kiến. Hai người Chu Phùng ngoài mặt vui mừng nhưng ánh mắt giao nhau cùng lộ vẻ mất kiên nhẫn.

Tiêu Ngự ôm thằng bé đến viện của Nguyên lão Vương gia, một tiểu nha hoàn nhận nó, quỳ xuống nhận lỗi với Tạ Cảnh Tu và Tiêu Ngự.

Tiêu Ngự đã hiểu sơ lược tình hình, thằng nhỏ này chỉ là con trai thứ của thứ tử Vương phủ, mẹ ruột địa vị thấp hèn, không biết đã bị bán đi đâu, ngay cả Tạ Cảnh Lâm cũng không muốn nhìn nó. Lão Vương gia nuôi nó trong viện tử của ông nhưng cũng không chú ý nhiều, chỉ là muốn che chở không để người có tâm hại nó thôi. Ngoại trừ cái này thì không hề trợ giúp gì khác.

Giờ nó chỉ vô ý chọc thú nuôi của Tạ thế tử mà nha hoàn bên cạnh còn sợ đến thế, xem ra, trong mắt người hầu Vương phủ thì vị trí của thằng bé còn không cao bằng Lông Xù.

Tiêu Ngự thở dài, không biết trong lòng là mùi vị gì.

Tạ Cảnh Tu mang Tiêu Ngự rời khỏi Vương phủ, thấy dọc đường hắn luôn đăm chiêu, lên tiếng, “Thật ra, lúc ta còn nhỏ cũng giống như nó thôi.”

Tiêu Ngự kinh ngạc nhìn y.

Hắn đã nghe một ít chuyện của Tạ thế tử từ Nhị Cửu và Phùng đại phu, vì Vương phi bỏ mặc không quan tâm mà lúc ba tuổi Tạ thế tử bị bệnh suýt chết, cũng nhờ Phùng đại phu cứu y.

“Lúc bé ta từng gặp nguy hiểm, sau đó Phùng đại phu báo cho tổ phụ, lúc đó tổ phụ mới chú ý đến chuyện hậu viện.” Hai mắt Tạ Cảnh Tu nhìn vào hư không, mặt lộ vẻ cô độc, “Tổ phụ là người nhàn hạ thích ngao du, chưa bao giờ ở lâu trong Vương phủ. Tổ phụ cho người ôm ta vào viện tử của mình nuôi, tình cảnh không khác gì Tạ Tĩnh bây giờ.”

Tạ Tĩnh là tên của thằng bé, không được viết vào gia phả, ngay cả danh tự cũng chỉ có duy nhất một chữ.

Tiêu Ngự bắt lấy tay Tạ Cảnh Tu, lòng thoáng xót xa.

Hậu viện Vương phủ vẫn luôn do Đinh trắc phi làm chủ, khi đó Tạ Cảnh Tu chỉ là một đứa trẻ cha không thương mẹ không quản, lại chưa được thỉnh phong Thế tử, không ai trong phủ bận tâm đến y cả.

Y còn chiếm cái danh đích trưởng tử khiến người khác đỏ mắt, chỉ sợ cảnh ngộ còn tệ hơn thằng bé kia nhiều.

“Thế tử…” Tiêu Ngự dịu dàng ôm tay hắn, khẽ thở dài.

Tạ Cảnh Tu thừa cơ yếu đuối tựa đầu lên vai Tiêu Ngự, thấp giọng than thở, “Thật may là bây giờ đã có ngươi bên cạnh ta.”

Tiêu Ngự cảm thấy ấm áp, chóp mũi quẩn quanh hương lạnh lẽo quen thuộc của Tạ thế tử, quả thực trái tim muốn rã ra, gật đầu nói, “Ừ, ta sẽ ở cạnh ngươi.”

“Sau này Ngọc Nhi phải thời thời khắc khắc nhớ đến ta.” Tạ Cảnh Tu nói.

Tiêu Ngự tự nhiên gật đầu đồng ý.

“Phải luôn luôn dịu dàng với ta, không được tùy tiện tức giận.”

Tiêu Ngự nào dám không đáp ứng.

“Phải tuân theo ta, ta nói gì nghe nấy.”

“Ờ… được.”

“Vậy tối nay viên phòng đi.”

Tiêu Ngự, “…Biến.”

Tạ Cảnh Tu đứng thẳng lên, đôi mày nhíu chặt, bất mãn nhìn Tiêu Ngự.

“Tùy hứng cũng có mức độ thôi. Nếu không muốn thực hiện nghĩa vụ hầu hạ bổn thế tử, lúc trước cần gì phải gả.”

Tiêu Ngự, “…”

Muốn lý sự hử Tạ thế tử muốn nói lý phải không! Lúc trước là ai cầm thánh chỉ đến đánh phủ đầu người ta!

“Dù sao cũng không có ai để ý cảm thụ của bổn thế tử.” Tạ Cảnh Tu chống khuỷu tay lên cửa sổ xe, lòng bàn tay đỡ trán, biểu hiện mất hứng nhìn phong cảnh bên ngoài.

Tiêu Ngự không quan tâm y.

“Không sao hết, ta đã quen rồi.” Tạ thế tử nói.

Tiêu Ngự, “…”

Ngoài xe đột nhiên vang lên tiếng hét, xe ngựa dừng lại. Tạ Cảnh Tu nhíu mày, vươn tay ôm Tiêu Ngự bị đập vào thành xe, trầm giọng nói, “Lão Lục, bên ngoài có chuyện gì”

Lão Lục trấn an con ngựa đá chân lung tung, trả lời, “Thế tử, phía trước có người gây sự, chúng ta vòng đường khác thôi.”

Lão Lục vừa dứt lời, một giọng nói quen thuộc từ xa truyền đến.

“Lý công tử hãy tự trọng, ta chỉ là một đại phu, được quý phủ mời đến chẩn bệnh cho tôn phu nhân.”

Tạ Cảnh Tu và Tiêu Ngự nhìn nhau, đều nhận ra giọng kia là của ai.

Lại là Giản lục tiểu thư.

“Sàm sỡ hả” Tiêu Ngự nghi hoặc.

Tạ Cảnh Tu vén màn nhìn, lắc đầu.

Trước xe ngựa không xa, Giản lục tiểu thư và nha hoàn của nàng bị một công tử áo gấm dẫn mấy tên gia đinh bao vây, bầu không khí không hề kiều diễm, công tử áo gấm không giống dạng ăn chơi hay trêu chọc nữ tử, dường như hắn có thù oán sâu nặng với Giản lục tiểu thư.

“Ta khinh!” Công tử áo gấm nhổ xuống đất, giơ quạt chỉ vào mặt Giản lục tiểu thư, “Ngươi mà là đại phu cái nỗi gì Lúc trước ta cầu xin ngươi chẩn bệnh cho Nhụy nương, chẳng phải ngươi ra vẻ thanh cao nói chỉ khám cho dân không chẩn bệnh cho quý nhân sao! Nhụy nương chịu đựng chưa đến ba ngày đã qua đời, bây giờ ngươi ngược lại khom lưng vì độc phụ kia!”

Nha hoàn bên cạnh Giản lục tiểu thư tức giận, “Lý công tử đừng khinh người quá đáng. Ngươi để tiểu thư nhà ta chẩn bệnh phụ khoa cho một nô tỳ, không phải vũ nhục chứ là cái gì hả!”

Tiêu Ngự trong xe nghe thấy liền cau mày, Lý công tử cũng bị chọc cho nổi sùng.

“Khinh một nô tỳ, vậy chắc ngươi là hạng cao quý lắm nhỉ Trước kia ngươi dựa dẫm phủ Nguyên Vương nên lão tử không dám đụng ngươi. Giờ sao không bày đặt làm giá, không ăn khói lửa nhân gian nữa đi Cũng chỉ là thứ mắt chó mà còn đi coi thường người khác!”

Nghe bên ngoài ngày càng huyên náo, Tiêu Ngự nhìn Tạ Cảnh Tu.

Tạ Cảnh Tu mặt không đổi sắc nói, “Lão Lục, đổi đường khác.”

Y nhìn Tiêu Ngự, “Đừng bận tâm chuyện người khác, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu.”

Tiêu Ngự gật đầu.

Xe ngựa nhanh chóng chuyển hướng, nhắm một con đường nhỏ mà đi.

Giản lục tiểu thư quay phắt lại nhìn bọn họ rời đi, hai mắt đầy tơ máu, nào còn dáng vẻ luống cuống vừa rồi.

“Chúng ta đi.” Giản lục tiểu thư trầm giọng, dẫn nha hoàn xoay người bỏ đi.

Lý công tử đang kêu gào nhất thời há hốc miệng, lập tức phục hồi tinh thần, tức giận chỉ huy gia đinh chặn người lại.

Hai bóng người đột ngột xuất hiện cản đường những gia đinh muốn đuổi theo, hai người kia mặt không biểu cảm đứng đó, toàn thân toát ra khí thế khiến người ta không dám coi thường, hiển nhiên không phải vệ sĩ phổ thông.

Giản lục tiểu thư dẫn nha hoàn vội vã rời đi, mãi đến khi ngồi lên xe ngựa mà mặt vẫn trầm như nước, siết chặt nắm tay.

Sau khi Tạ Cảnh Tu thu hồi ám vệ trông coi nàng, nàng liền đến tiêu cục thuê hai hộ vệ. Nàng vốn là người cẩn thận, lại cực kỳ quý mạng mình.

Từ lúc Giản gia mất đi hậu thuẫn của Vương phủ, Vương phi cũng bị đuổi khỏi phủ, giờ đã không thể bỏ sức trợ giúp mà còn tạo thêm rất nhiều rắc rối. Nàng mất đi tài sản và thanh danh, nhất định phải chẩn bệnh cho quý nhân để kiếm tiền thưởng hậu hĩ.

Phiền phức như hôm nay không phải mới gặp lần đầu, nàng có thể dựa vào chính mình để tự vệ. Nhưng không ngờ dù đã chạm mặt giữa đường mà người kia vẫn không nguyện ý bước đến, bỏ mặc nàng bị vây trong khốn đốn…

Giản lục tiểu thư tất tả chạy về y quán, vừa vào đã gặp Tần đại nương bước ra từ hậu viện.

Tần đại nương dẫn theo hai nha hoàn, tay ôm hai giỏ thảo dược.

Giản lục tiểu thư thấy số thảo dược đó quen quen bèn gọi Tần đại nương lại, đến giở ra xem.

“Đây không phải thảo dược ta đang phơi nắng trong sân sao Đại nương định dời đi đâu đấy”

Tần đại nương vén vạt áo hành lễ, cười nói, “Biểu tiểu thư, do Vương phi nương nương không ngửi được mùi của thảo dược, cảm thấy buồn nôn nên mới sai lão nô dời thảo dược sang chỗ xa hơn.”

Giản lục tiểu thư nhắm chặt mắt, mày nhíu gắt gao.

“Đem trở về.” Lát sau nàng lạnh lùng nói.

Tần đại nương ngẩn người, “Nhưng mà Vương phi nương nương không thích…”

Giản lục tiểu thư mở bừng đôi mắt đỏ quạch, lạnh lùng nhìn Tần đại nương.

“Ta nói đem trở về! Lập tức đem về!” Giản lục tiểu thư đột nhiên lớn tiếng quát, không còn trầm tĩnh ôn hòa như trước nữa, “Mặc kệ thích hay không thích, bất luận là ai cũng không được di chuyển thảo dược của ta!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện