Ngự Tứ Lương Y
Chương 148: Quang minh chính đại
Editor: Vện
Tiêu Ngự giao lọ bảo bối cho Bách Linh và Lục Dung Dung, lúc này mới nhìn Chu Ngôn. Thấy Chu Ngôn chỉ trơ ra không nói chuyện, mặt hiện rõ vẻ căm ghét.
Hắn từng trải nghiệm Phượng Vân Ninh ích kỷ ác độc và Phượng Vân Phi vô dụng nhu nhược, lúc nào cũng chỉ lo cho lợi ích của bản thân, nếu nói hắn hận hai người kia cũng không phải, vì hắn không có tình cảm dư thừa với hai người kia, thân thiết hay căm ghét làm gì cho mệt.
Nhưng bây giờ gặp chuyện bất bình mà bàng quan thì hắn cực kỳ ghét.
Huống chi nhân tài trẻ tuổi như Lâm Hiển rất khó kiếm, mang địa vị cao mà tao nhã hữu lễ, có lòng nhân từ và bản lĩnh thật sự, không biết có chỗ nào không đạt đến yêu cầu của Việt Bắc hầu mà lại vô tình với Lâm Hiển như vậy.
Chu Ngôn vất vả lắm mới lấy lại tinh thần từ uy áp của Tạ Cảnh Tu, khi đối mặt Tiêu Ngự thì không kiêng dè, tùy tiện chắp tay nói, “Hôm nay đã là ngày thứ ba, Hầu gia lo cho thương thế Lâm thiếu gia, đặc biệt phái tại hạ đến thăm. Nếu thương tích của Lâm thiếu gia vẫn chuyển biến xấu, tại hạ không thể để hắn lại Quảng An đường nữa! Phượng đại phu cũng là thầy y, đừng vì danh tiếng của mình mà làm tổn hại an nguy của Lâm thiếu gia.”
Nói rất chính nghĩa hùng hồn, không biết lúc nãy hắn đã rải lời đồn gì trước cửa Quảng An đường mà bây giờ thu được không ít lời hưởng ứng.
Ngoài mấy tên nói mát, người dân hay đến xem bệnh cũng nói, “Phượng đại phu y thuật cao siêu, lại nhân nghĩa, hương thân tám dặm xung quanh đều biết, dù Phượng đại phu có ca bệnh không chữa được cũng không ai có thể nói xấu ngươi, Quảng An đường vẫn là y quán tốt nhất trong lòng chúng ta. Nếu người trong phủ đến thì cứ để hắn mang người đi đi. Sau này có chuyện gì cũng đừng đổ lên đầu Phượng đại phu.” Đúng là toàn tâm toàn ý suy nghĩ cho Tiêu Ngự và Quảng An đường.
Vừa rồi Chu Ngôn ép hỏi Tần Cánh đã tìm ra cách chữa trị cho Lâm tướng quân chưa, mọi người đều thấy Tần Cánh quẫn bách nên nghĩ chắc là Quảng An đường bó tay rồi.
Chu Ngôn đắc ý dạt dào, hắn rất tự tin với độc dược “khuê mộng” của mình, cả thiên hạ chắc chắn không ai giải được. Cho Quảng An đường ba ngày chỉ để họ chứng kiến sức mạnh của khuê mộng thôi, chỉ cần là người thức thời thì nên mau chóng đẩy phiền toái kia ra khỏi cửa, không bận tâm nữa.
Hắn muốn tước vị của Lâm Hiển chứ không hứng thú với y quán nhỏ bé này.
Dân chúng đến Quảng An đường xem bệnh đương nhiên biết y thuật Phượng đại phu thế nào, ngay cả hắn còn không tìm ra biện pháp thì chắc là bệnh rất khó chữa.
Bọn họ tốt bụng che chở Tiêu Ngự và Quảng An đường, học trò và người làm trong Quảng An đường mấy hôm nay thấy Phùng đại phu và Tiêu Ngự khổ sở nghĩ cách, lòng cũng cuống lên.
Nếu thật sự không tìm ra cách chữa, e là bây giờ Tiêu Ngự cũng nản lòng mà nhượng bộ.
Nhưng cám ơn mấy con ruồi xanh óng đáng yêu, nếu hắn không đập cho hạng táng tận lương tâm này thành đầu heo thì thật có lỗi với những sinh linh bé nhỏ vo ve.
Tiêu Ngự cười nói, “Không biết Chu đại phu có cách gì trị thương cho Lâm thế tử”
Chu Ngôn nghe hắn gọi Lâm Hiển là Thế tử, sắc mặt càng thêm âm trầm.
Tiêu Ngự thấy thế, lòng thầm cười lạnh. Chu Ngôn này làm mọi cách tránh né thân phận Lâm Hiển trước mặt Việt Bắc hầu, nhỏ mọn đến vậy, lừa mình dối người đến vậy, thật khiến người ta không biết nên khóc hay nên cười. Không biết trắc phu nhân và con của nàng được Việt Bắc hầu sủng ái đến cỡ nào mà người khác gọi Lâm Hiển là Thế tử cũng tính toán như vậy.
Tiêu Ngự không biết, năm đó Việt Bắc hầu rời kinh một phần là do Việt Bắc hầu phu nhân dùng thế bắt buộc, khiến hắn phải xin thánh chỉ phong Lâm Hiển mới có năm tuổi lên làm Thế tử mới có thể thoát thân. Đây là mối nhục trong lòng Việt Bắc hầu, hắn dĩ nhiên không muốn nghe bất kỳ ai nhắc đến.
Chu Ngôn ngoài cười trong không cười, nói, “Tại hạ bất tài, nhưng ít nhất có thể bảo toàn tính mạng thiếu gia. Nếu Quảng An đường tiếp tục trì hoãn thì ngay cả tại hạ cũng hết cách cứu vãn.”
“Bảo toàn tính mạng Lâm thế tử” Tiêu Ngự cười cợt, “Nghe nói Chu đại phu thông thạo giải phẫu cắt chi cho binh lính. Chắc Chu đại phu rất am hiểu về loại thuốc tự bào chế đã rắc vào vết thương của Lâm thế tử nhỉ”
Chu Ngôn không bất ngờ khi Tiêu Ngự đoán được thủ đoạn của hắn. Nhưng đoán được thì sao Cũng phải hết cách mà ngoan ngoãn giao trả Lâm Hiển thôi. Dù Tiêu Ngự không chịu giao, hoặc để hắn tự tay cắt chân Lâm Hiển, hoặc Lâm Hiển chết ở Quảng An đường thì bọn họ có thể chấm dứt chuyện phiền phức này. Bất luận kết quả thế nào, đối với hắn và muội muội hắn đều là đại cát.
Chu Ngôn khinh thường nhìn Tiêu Ngự, trong mắt mang vẻ tình thế bắt buộc.
Lại thấy Tiêu Ngự đột nhiên trầm mặt, cười lạnh nói, “Súc sinh táng tận lương tâm! Vì muốn cướp vị trí Thế tử mà coi thường mạng người. Lo mà thực hiện xuân thu đại mộng của các ngươi đi! Có ta ở đây, lũ súc sinh các ngươi đừng hòng đắc thủ!”
Chu Ngôn không nghĩ thiếu niên nhã nhặn này không thèm kiêng nể xé nát mặt nạ của bọn họ, một chút thể diện cũng không chừa lại, nhất thời tức đến xanh mặt, nói không ra lời.
Người của phủ Việt Bắc hầu đi theo Chu Ngôn cũng nghệt mặt, quay sang nhìn nhau, không biết nên làm ngơ cuộc tranh cãi gay gắt này hay thoát thân cho lành.
Chẳng trách bọn họ phản ứng không kịp, các quý nhân địa vị ngất ngưỡng có ai không trưởng thành từ âm mưu quỷ kế, nhưng dù có lục đục thế nào, lòng hận không thể đẩy đối phương vào chỗ chết thì ngoài mặt vẫn đeo vẻ hòa thuận. Mặc dù biết rõ ý đồ của đối phương nhưng không ai muốn nói toạc ra, chỉ đứng ở trung gian, tùy thời tiến thoái.
Còn quang minh chính đại vạch trần tâm tư đen tối ra ánh mặt trời như thế này, bọn họ thật sự chưa thấy bao giờ.
Thật lâu sau Chu Ngôn mới tìm được tiếng nói, run rẩy chỉ Tiêu Ngư, giận dữ quát, “Ngươi… ngươi thật to gan! Tiện nhân, ngươi dám nhục mạ mệnh quan triều đình! Dù ngươi có phủ Nguyên Vương làm chỗ dựa đi nữa, phủ Việt Bắc hầu chúng ta cũng không phải chỗ dễ trêu vào! Việc chưa ngã ngũ, còn chưa biết ai thắng ai thua đâu!” Hắn giận đến hồ đồ, những lời này bình thường tuyệt đối không dễ dàng thốt ra, nhưng lúc này làm gì còn để ý nhiều như vậy.
Huống chi, hiện giờ phủ Việt Bắc hầu rất được Hoàng đế tín nhiệm, còn phủ Nguyên Vương vừa bị giáng tội, cần gì phải sợ hắn.
Chu Ngôn mắng xong như lấy lại được sức mạnh.
Tiêu Ngự cười lạnh nói, “Phủ Việt Bắc hầu Phủ Việt Bắc hầu xứng để đánh đồng với phủ Nguyên Vương sao! Vốn là ta chỉ muốn chữa trị cho Lâm thế tử, việc riêng của hắn tự hắn giải quyết. Nhưng cố tình lại có người không cần mặt mũi, nhất định phải quấy rối ta, vậy thì đừng trách ta không nể mặt.”
Trước cửa Quảng An đường náo nhiệt vô cùng, người đằng xa đánh hơi được mùi tranh chấp, hận không thế bay đến dỏng tai nghe.
“Đường đường là Việt Bắc hầu gia mà mang theo tiểu thiếp ra biên ải sống mười mấy năm, bỏ mặc chuyện nhà và vợ con thì cũng thôi đi. Vì con trai của tiểu thiếp mà muốn dùng độc kế hãm hại trưởng tử, huống hồ trưởng tử còn là người tài hoa tâm địa thiện lương, loại nam nhân này đừng nói đi so sánh với phủ Nguyên Vương, so với một bách tính bình thường còn khiến người ta kinh tởm đấy. Hổ dữ còn không nỡ ăn thịt con, ta thật sự muốn giáp mặt để hỏi Việt Bắc hầu, rốt cuộc tại sao lòng dạ hắn lại tàn nhẫn đến vậy” Tiêu Ngự khinh thường nói.
Chu Ngôn vừa giận vừa sợ, không biết nói gì, chỉ cảm thấy toàn thân lạnh lẽo, tay chân không kiềm được mà run rẩy.
Hắn không hiểu, tại sao Tiêu Ngự lại biết nhiều về bí mật phủ Việt Bắc hầu như vậy!
Hôm nay là hắn chủ động đến khiêu khích, muốn nhanh chóng bắt Lâm Hiển về xử lý, nên mới dẫn đến tiểu tử không biết trời cao đất dày này phơi bày chuyện xấu trong phủ Việt Bắc hầu. Nếu Việt Bắc hầu mà biết, tạm thời chưa đụng đến tiểu tử này, nhưng sẽ đối đãi với hắn thế nào, Chu Ngôn mới tưởng tượng một chút đã sợ mất mật.
Muội phu của hắn không phải người tốt lành, hắn biết rõ hơn bất kỳ ai.
Tiêu Ngự giao lọ bảo bối cho Bách Linh và Lục Dung Dung, lúc này mới nhìn Chu Ngôn. Thấy Chu Ngôn chỉ trơ ra không nói chuyện, mặt hiện rõ vẻ căm ghét.
Hắn từng trải nghiệm Phượng Vân Ninh ích kỷ ác độc và Phượng Vân Phi vô dụng nhu nhược, lúc nào cũng chỉ lo cho lợi ích của bản thân, nếu nói hắn hận hai người kia cũng không phải, vì hắn không có tình cảm dư thừa với hai người kia, thân thiết hay căm ghét làm gì cho mệt.
Nhưng bây giờ gặp chuyện bất bình mà bàng quan thì hắn cực kỳ ghét.
Huống chi nhân tài trẻ tuổi như Lâm Hiển rất khó kiếm, mang địa vị cao mà tao nhã hữu lễ, có lòng nhân từ và bản lĩnh thật sự, không biết có chỗ nào không đạt đến yêu cầu của Việt Bắc hầu mà lại vô tình với Lâm Hiển như vậy.
Chu Ngôn vất vả lắm mới lấy lại tinh thần từ uy áp của Tạ Cảnh Tu, khi đối mặt Tiêu Ngự thì không kiêng dè, tùy tiện chắp tay nói, “Hôm nay đã là ngày thứ ba, Hầu gia lo cho thương thế Lâm thiếu gia, đặc biệt phái tại hạ đến thăm. Nếu thương tích của Lâm thiếu gia vẫn chuyển biến xấu, tại hạ không thể để hắn lại Quảng An đường nữa! Phượng đại phu cũng là thầy y, đừng vì danh tiếng của mình mà làm tổn hại an nguy của Lâm thiếu gia.”
Nói rất chính nghĩa hùng hồn, không biết lúc nãy hắn đã rải lời đồn gì trước cửa Quảng An đường mà bây giờ thu được không ít lời hưởng ứng.
Ngoài mấy tên nói mát, người dân hay đến xem bệnh cũng nói, “Phượng đại phu y thuật cao siêu, lại nhân nghĩa, hương thân tám dặm xung quanh đều biết, dù Phượng đại phu có ca bệnh không chữa được cũng không ai có thể nói xấu ngươi, Quảng An đường vẫn là y quán tốt nhất trong lòng chúng ta. Nếu người trong phủ đến thì cứ để hắn mang người đi đi. Sau này có chuyện gì cũng đừng đổ lên đầu Phượng đại phu.” Đúng là toàn tâm toàn ý suy nghĩ cho Tiêu Ngự và Quảng An đường.
Vừa rồi Chu Ngôn ép hỏi Tần Cánh đã tìm ra cách chữa trị cho Lâm tướng quân chưa, mọi người đều thấy Tần Cánh quẫn bách nên nghĩ chắc là Quảng An đường bó tay rồi.
Chu Ngôn đắc ý dạt dào, hắn rất tự tin với độc dược “khuê mộng” của mình, cả thiên hạ chắc chắn không ai giải được. Cho Quảng An đường ba ngày chỉ để họ chứng kiến sức mạnh của khuê mộng thôi, chỉ cần là người thức thời thì nên mau chóng đẩy phiền toái kia ra khỏi cửa, không bận tâm nữa.
Hắn muốn tước vị của Lâm Hiển chứ không hứng thú với y quán nhỏ bé này.
Dân chúng đến Quảng An đường xem bệnh đương nhiên biết y thuật Phượng đại phu thế nào, ngay cả hắn còn không tìm ra biện pháp thì chắc là bệnh rất khó chữa.
Bọn họ tốt bụng che chở Tiêu Ngự và Quảng An đường, học trò và người làm trong Quảng An đường mấy hôm nay thấy Phùng đại phu và Tiêu Ngự khổ sở nghĩ cách, lòng cũng cuống lên.
Nếu thật sự không tìm ra cách chữa, e là bây giờ Tiêu Ngự cũng nản lòng mà nhượng bộ.
Nhưng cám ơn mấy con ruồi xanh óng đáng yêu, nếu hắn không đập cho hạng táng tận lương tâm này thành đầu heo thì thật có lỗi với những sinh linh bé nhỏ vo ve.
Tiêu Ngự cười nói, “Không biết Chu đại phu có cách gì trị thương cho Lâm thế tử”
Chu Ngôn nghe hắn gọi Lâm Hiển là Thế tử, sắc mặt càng thêm âm trầm.
Tiêu Ngự thấy thế, lòng thầm cười lạnh. Chu Ngôn này làm mọi cách tránh né thân phận Lâm Hiển trước mặt Việt Bắc hầu, nhỏ mọn đến vậy, lừa mình dối người đến vậy, thật khiến người ta không biết nên khóc hay nên cười. Không biết trắc phu nhân và con của nàng được Việt Bắc hầu sủng ái đến cỡ nào mà người khác gọi Lâm Hiển là Thế tử cũng tính toán như vậy.
Tiêu Ngự không biết, năm đó Việt Bắc hầu rời kinh một phần là do Việt Bắc hầu phu nhân dùng thế bắt buộc, khiến hắn phải xin thánh chỉ phong Lâm Hiển mới có năm tuổi lên làm Thế tử mới có thể thoát thân. Đây là mối nhục trong lòng Việt Bắc hầu, hắn dĩ nhiên không muốn nghe bất kỳ ai nhắc đến.
Chu Ngôn ngoài cười trong không cười, nói, “Tại hạ bất tài, nhưng ít nhất có thể bảo toàn tính mạng thiếu gia. Nếu Quảng An đường tiếp tục trì hoãn thì ngay cả tại hạ cũng hết cách cứu vãn.”
“Bảo toàn tính mạng Lâm thế tử” Tiêu Ngự cười cợt, “Nghe nói Chu đại phu thông thạo giải phẫu cắt chi cho binh lính. Chắc Chu đại phu rất am hiểu về loại thuốc tự bào chế đã rắc vào vết thương của Lâm thế tử nhỉ”
Chu Ngôn không bất ngờ khi Tiêu Ngự đoán được thủ đoạn của hắn. Nhưng đoán được thì sao Cũng phải hết cách mà ngoan ngoãn giao trả Lâm Hiển thôi. Dù Tiêu Ngự không chịu giao, hoặc để hắn tự tay cắt chân Lâm Hiển, hoặc Lâm Hiển chết ở Quảng An đường thì bọn họ có thể chấm dứt chuyện phiền phức này. Bất luận kết quả thế nào, đối với hắn và muội muội hắn đều là đại cát.
Chu Ngôn khinh thường nhìn Tiêu Ngự, trong mắt mang vẻ tình thế bắt buộc.
Lại thấy Tiêu Ngự đột nhiên trầm mặt, cười lạnh nói, “Súc sinh táng tận lương tâm! Vì muốn cướp vị trí Thế tử mà coi thường mạng người. Lo mà thực hiện xuân thu đại mộng của các ngươi đi! Có ta ở đây, lũ súc sinh các ngươi đừng hòng đắc thủ!”
Chu Ngôn không nghĩ thiếu niên nhã nhặn này không thèm kiêng nể xé nát mặt nạ của bọn họ, một chút thể diện cũng không chừa lại, nhất thời tức đến xanh mặt, nói không ra lời.
Người của phủ Việt Bắc hầu đi theo Chu Ngôn cũng nghệt mặt, quay sang nhìn nhau, không biết nên làm ngơ cuộc tranh cãi gay gắt này hay thoát thân cho lành.
Chẳng trách bọn họ phản ứng không kịp, các quý nhân địa vị ngất ngưỡng có ai không trưởng thành từ âm mưu quỷ kế, nhưng dù có lục đục thế nào, lòng hận không thể đẩy đối phương vào chỗ chết thì ngoài mặt vẫn đeo vẻ hòa thuận. Mặc dù biết rõ ý đồ của đối phương nhưng không ai muốn nói toạc ra, chỉ đứng ở trung gian, tùy thời tiến thoái.
Còn quang minh chính đại vạch trần tâm tư đen tối ra ánh mặt trời như thế này, bọn họ thật sự chưa thấy bao giờ.
Thật lâu sau Chu Ngôn mới tìm được tiếng nói, run rẩy chỉ Tiêu Ngư, giận dữ quát, “Ngươi… ngươi thật to gan! Tiện nhân, ngươi dám nhục mạ mệnh quan triều đình! Dù ngươi có phủ Nguyên Vương làm chỗ dựa đi nữa, phủ Việt Bắc hầu chúng ta cũng không phải chỗ dễ trêu vào! Việc chưa ngã ngũ, còn chưa biết ai thắng ai thua đâu!” Hắn giận đến hồ đồ, những lời này bình thường tuyệt đối không dễ dàng thốt ra, nhưng lúc này làm gì còn để ý nhiều như vậy.
Huống chi, hiện giờ phủ Việt Bắc hầu rất được Hoàng đế tín nhiệm, còn phủ Nguyên Vương vừa bị giáng tội, cần gì phải sợ hắn.
Chu Ngôn mắng xong như lấy lại được sức mạnh.
Tiêu Ngự cười lạnh nói, “Phủ Việt Bắc hầu Phủ Việt Bắc hầu xứng để đánh đồng với phủ Nguyên Vương sao! Vốn là ta chỉ muốn chữa trị cho Lâm thế tử, việc riêng của hắn tự hắn giải quyết. Nhưng cố tình lại có người không cần mặt mũi, nhất định phải quấy rối ta, vậy thì đừng trách ta không nể mặt.”
Trước cửa Quảng An đường náo nhiệt vô cùng, người đằng xa đánh hơi được mùi tranh chấp, hận không thế bay đến dỏng tai nghe.
“Đường đường là Việt Bắc hầu gia mà mang theo tiểu thiếp ra biên ải sống mười mấy năm, bỏ mặc chuyện nhà và vợ con thì cũng thôi đi. Vì con trai của tiểu thiếp mà muốn dùng độc kế hãm hại trưởng tử, huống hồ trưởng tử còn là người tài hoa tâm địa thiện lương, loại nam nhân này đừng nói đi so sánh với phủ Nguyên Vương, so với một bách tính bình thường còn khiến người ta kinh tởm đấy. Hổ dữ còn không nỡ ăn thịt con, ta thật sự muốn giáp mặt để hỏi Việt Bắc hầu, rốt cuộc tại sao lòng dạ hắn lại tàn nhẫn đến vậy” Tiêu Ngự khinh thường nói.
Chu Ngôn vừa giận vừa sợ, không biết nói gì, chỉ cảm thấy toàn thân lạnh lẽo, tay chân không kiềm được mà run rẩy.
Hắn không hiểu, tại sao Tiêu Ngự lại biết nhiều về bí mật phủ Việt Bắc hầu như vậy!
Hôm nay là hắn chủ động đến khiêu khích, muốn nhanh chóng bắt Lâm Hiển về xử lý, nên mới dẫn đến tiểu tử không biết trời cao đất dày này phơi bày chuyện xấu trong phủ Việt Bắc hầu. Nếu Việt Bắc hầu mà biết, tạm thời chưa đụng đến tiểu tử này, nhưng sẽ đối đãi với hắn thế nào, Chu Ngôn mới tưởng tượng một chút đã sợ mất mật.
Muội phu của hắn không phải người tốt lành, hắn biết rõ hơn bất kỳ ai.
Bình luận truyện