Ngự Tứ Lương Y

Chương 183: Thế nào là yêu đương



Editor: Vện

Danh phận Vương gia, Vương phi đã định, Tạ Cảnh Tu cũng đồng ý với kiến nghị xây nhà mới của Tào chủ sự.

Nhưng Tiêu Ngự đã nghe Nhị Cửu nói, Đại thống lĩnh thấy hắn vừa mới lên đảo đã chiếm xưởng binh khí mở y quán, giờ còn muốn triệu tập hết nhân công đi xây nhà mới, Đại thống lĩnh ngoài miệng không nói nhưng trong lòng đã ấm ức lắm rồi.

Tiêu Ngự vội đến khuyên nhủ Tạ Cảnh Tu, xây xưởng binh khí quan trọng hơn.

“Ngươi vốn xem việc kiến thiết đảo làm đầu, giờ lại lấy mọi chuyện của ta làm đầu, không biết có nên mắng ta là hồng nhan họa thủy không nữa.” Tiêu Ngự thở dài.

“Bộ không đúng sao” Tạ Cảnh Tu nhướn mày hỏi lại, “Không phải hồng nhan họa thủy mà có thể làm bổn vương mê muội đến mức bỏ cả nguyên tắc, thu lại dã tâm, chịu đựng ba điều quy ước, còn cho ngươi ước hẹn ba năm”

Ngay cả ngực ngươi phẳng bổn vương cũng bỏ qua. Ánh mắt Tạ Cảnh Tu âm thầm lướt qua chỗ nào đó, lại khinh thường dời đi.

Tiêu Ngự ngớ người, cúi đầu nhìn ngực mình, nổi nóng bước đến ngắt Tạ Cảnh Tu, “Ta chỉ biết ngươi là tên háo sắc!”

Tạ Cảnh Tu ngồi ngay ngắn trên trường kỷ, Tiêu Ngự vẫn mang vóc dáng nhỏ nhắn của thiếu niên, trái ngược hoàn toàn với dáng người cao lớn của nam tử trưởng thành, Tạ Cảnh Tu ngồi bất động cho Tiêu Ngự làm loạn trên người.

“Ái phi đừng suồng sã như vậy.” Tạ Cảnh Tu nói.

Tiêu Ngự vò tung mái tóc đã được cột chỉnh tề của Tạ Cảnh Tu, vài sợi rũ xuống gò má, tôn lên mày dài mắt sáng, mũi cao môi mỏng, càng thêm đẹp trai.

Đôi mắt trong veo lẳng lặng nhìn hắn, Tiêu Ngự tạm thời quên mất chủ nhân dung mạo này thật ra nội tâm rất đen tối, dần dần bị sắc đẹp mê hoặc.

“Đúng là đẹp chịu không nổi mà…” Tiêu Ngự tán thưởng.

Tiêu Ngự suy nghĩ một hồi, mặt đột nhiên tối sầm.

Thống lĩnh quản sự lớn nhỏ trên đảo một lòng trung thành với Tạ Cảnh Tu, mang nhiệt huyết bất chấp tính mạng cống hiến cho y, dáng vẻ thấy chết không sờn, chỉ cần Tạ Cảnh Tu xuất hiện, bọn họ gần như nhìn không chớp mắt.

Coi như trung thành cũng đâu cần nhìn người ta như vậy chứ! Có còn biết phép tắc hay không!

Sắc đẹp cũng là một loại tài nguyên, tuy bị nhìn cũng không hao hụt miếng nào nhưng Tiêu Ngự vẫn thấy thiệt thòi.

Hắn ngắm nghía gương mặt Tạ Cảnh Tu, vuốt cằm suy nghĩ một lát, vỗ tay nói, “Có rồi, bảo thợ thủ công làm cho ngươi cái mặt nạ, khi nào ra ngoài thì đeo vào, đỡ cho mỗi lần lộ mặt là trêu hoa ghẹo nguyệt!”

Tạ Cảnh Tu, “…Biết rồi.”

“Đừng quên chính sự, vẫn nên xây xưởng binh khí cho Đại thống lĩnh trước, hắn có tuổi rồi, đừng để người ta ngày nào cũng vội đến đỏ mặt tía tai. Nhà mới của chúng ta đâu cần gấp, ở đây rất tốt mà, Quảng An đường cũng còn một đống công chuyện, ta bận lắm.” Tiêu Ngự phất tay áo, giải quyết dứt khoát.

Tạ Cảnh Tu, “…Nghe theo ngươi.”

Vầy còn dám nói không phải hồng nhan họa thủy, mới được mấy ngày đã bắt đầu tham dự vào chính sự rồi.

Thật ra xưởng binh khí mới không cần gấp đến thế, Đại thống lĩnh xưa nay luôn muốn mạnh hơn, nhất định phải tranh thủ tài nguyên tốt nhất cho quân đội sử dụng, Tạ Cảnh Tu cũng đồng ý sức mạnh là quan trọng nhất.

Có điều, tuyệt đối không thể dung túng cho hắn ngồi lên đầu y và Ngọc Nhi được.

Nửa tháng sau, một chiếc mặt nạ mỏng khéo léo được đưa đến bàn Tạ Cảnh Tu.

Vì đặc chế riêng cho Tạ Cảnh Tu nên vật liệu của mặt nạ là loại quý giá nhất, tạo hình hoàn mỹ nhất, trang trí rất đơn giản nhưng nhìn tổng thể lại cực kỳ tinh xảo.

Tiêu Ngự vừa nhìn đã nhíu mày, đeo thứ đồ chơi này lên chẳng phải sẽ càng trêu hoa ghẹo nguyệt nhiều hơn à! Những thợ thủ công cũng thật buồn cười, rốt cuộc họ nghiên cứu gương mặt Tạ Cảnh Tu kỹ đến cỡ nào vậy! Thế mà có thể làm ra cái mặt nạ chẳng khác gì với mặt người thật!

Bác sĩ Tiêu lại hất đổ thêm một bình giấm, giật cái mặt nạ Tạ Cảnh Tu đang thích thú nghiên cứu ném qua một bên.

Lúc ở kinh thành, Tạ thế tử chỉ là nhân viên công chức, đâu có nhiều người theo đuổi đến vậy, dù có nhiều tiểu thư khuê các muốn gả nhưng bị lễ giáo trói buộc nên không biểu hiện ra mặt. Sau khi lên đảo, Tiêu Ngự sâu sắc cảm nhận được ba mươi vạn người sùng bái và hâm mộ Tạ Cảnh Tu cuồng nhiệt cỡ nào.

Hâm mộ và cảm mến chỉ cách nhau một sợi chỉ, ăn bao nhiêu giấm cũng không đủ.

Lúc này hai người đang ngồi trong đình nghỉ mát ở hậu viện, đình nằm giữa hồ nhân tạo, bốn phía sóng xanh dập dờn, gió mát thoảng qua, vô cùng thoải mái.

Người hầu đã được vẫy lui, thời gian hai người được ở riêng nhiều hơn trong kinh thành. Tạ Cảnh Tu tính toán, nếu cuộc sống cứ trôi qua như vầy thì một năm còn lại trong ước hẹn cũng không đến nỗi quá dài.

Huống chi, xem cái bình giấm chua nhỏ kia kìa, không biết ai mới là người nóng vội đây.

Thợ săn lúc nào cũng phải kiên nhẫn hơn con mồi mới đợi được đến ngày con mồi tự nguyện sập bẫy.

“Ái phi cho thợ thủ công của bổn vương lao tâm lao lực chế tạo mặt nạ đẹp đẽ, rồi lại không cho bổn vương đeo, đúng là cố tình gây sự.” Tạ Cảnh Tu nói.

Tiêu Ngự lườm y, “Giờ không cho đeo đó, có ý kiến hả”

“Có.” Tạ Cảnh Tu nói.

Tiêu Ngự cười lạnh, dù sao xung quanh cũng không có người, bèn làm càn giang chân ngồi lên đùi Tạ Cảnh Tu, cúi đầu nâng mặt y lên, “Có ý kiến cũng vô dụng, đưa miệng ra đây, ta muốn hôn.”

Trong mắt Tạ Cảnh Tu ngập ý cười, hơi ngửa đầu nhìn Vương phi nhà mình, thích thú chờ xem hắn muốn làm gì.

Ai biết bên bờ hồ đột nhiên vang lên tiếng động cực kỳ sát phong cảnh.

Hai người nhíu mày đồng loạt nhìn sang, thấy Đại thống lĩnh và Tào chủ sự đang chạy dọc bờ hồ.

Hồ nhân tạo rất rộng, đình nghỉ mát giữ hồ khá xa bờ, Tào chủ sự không phải người luyện võ tai thính mắt tinh, chỉ thấy Vương phi đang đè lên người Vương gia, mấy thứ khác không nhìn rõ.

Nhưng chỉ như thế cũng đủ làm Tào chủ sự hoảng hồn, vội vàng xoay người, cúi đầu lảm nhảm, “Phi lễ chớ nhìn, phi lễ chớ nhìn…”

Trời ơi… tại sao Đại thống lĩnh nhất quyết phải kéo hắn theo, hắn chỉ là một Chủ sự Công bộ bình thường thôi mà, tương lai làm Thượng thư Công bộ bình thường, cứ tà tà thăng chức là được rồi.

Đại thống lĩnh thì nghe rõ mồn một đoạn đối thoại kia, nhất thời vừa khiếp sợ vừa đau lòng nhìn chủ nhân nhà mình.

Hắn đi theo Tạ Cảnh Tu từ lúc y mới mười mấy tuổi, có thể nói là tận mắt nhìn tiểu chủ nhân dần trưởng thành, biến thành một nam tử ngọc thụ lâm phong, trong lòng cũng sinh ra cảm tình của trưởng bối.

Công tử lúc nào cũng được họ tôn thờ kính ngưỡng thế mà bị thiếu niên kia tùy tiện ức hiếp cưỡng hôn, đáng giận là bọn họ không thể phản đối, bởi vì công tử cũng cam tâm tình nguyện.

Đại thống lĩnh mắt hổ rưng rưng, Tào chủ sự vẫn đang mặc niệm cho giấc mộng thăng quan tiếp tục chạy vào đình.

Chỉ có thể nói hiểu lầm này càng lúc càng thêm phức tạp…

Tiêu Ngự đã sớm ngồi nghiêm chỉnh, chẳng thấy ngại ngùng gì hết.

Người đang yêu không phải đều như vậy sao, có gì mà ngại.

Đại thống lĩnh hấp tấp chạy dọc hành lang cửu khúc uốn lượn, đứng ngoài đình khom người báo, “Công… Vương gia! Mạt tướng nhận được mật báo, Thượng chủ sự phát hiện một nhóm gian tế!”

Tạ Cảnh Tu trầm mặt, Tiêu Ngự cũng giật mình.

Đảo Vô Danh có quân đội canh gác kín như thùng sắt, sức mạnh phòng thủ không phải bình thường, làm thế nào gian tế trà trộn vào được

Đại thống lĩnh lại thưa, “Vương gia yên tâm, từ lúc đám gian tế kia lên đảo đã bị Thượng chủ sự để ý. Gian tế luôn được giám sát, mạt tướng trì hoãn vì muốn điều tra rõ ràng chúng là ai, có ý đồ gì với đảo Vô Danh.”

Tào chủ sự cũng nói, “Vương gia, thuyền lui tới hải cảng chúng ta luôn được kiểm tra nghiêm ngặt, nếu không thì không thể nào phát hiện có gian tế sớm như vậy. Người của hạ quan đã điều tra ra, thuyền của nhóm gian tế xuất phát từ Lịch Phong cảng, trong tay chúng có lệnh bài và mật thư nên mới được thuyền trưởng cho lên. Thuyền trưởng cũng đã phái tâm phúc thông báo trước cho binh sĩ canh cảng, không phải không ai biết bọn chúng lẻn lên đảo đâu.”

Tạ Cảnh Tu thả lỏng đôi mày. An toàn của đảo Vô Danh là quan trọng nhất, y nhất định phải bảo đảm hệ thống phòng ngự vững chãi như thép.

“Lệnh bài và mật thư trong tay gian tế là của ai Thuyền trưởng lại dám mạo hiểm cho chúng lên thuyền sao” Tạ Cảnh Tu trầm mặt nói.

Đại thống lĩnh và Tào chủ sự nhìn nhau, Đại thống lĩnh lấy hai đồ vật trong tay áo, đặt lên bàn đá, cúi đầu nói, “Bẩm Vương gia, là… là lệnh bài và mật thư của Nguyên lão Vương gia.”

“Cái gì!” Tiêu Ngự kinh ngạc thốt lên, “Chuyện này… sao có thể chứ”

Sau khi được chuyển lên đảo, Nguyên lão Vương gia vẫn luôn rầu rĩ, sau thì thường xuyên đến Quảng An đường tìm Phùng lão nói chuyện giải sầu, lúc Tiêu Ngự rảnh tay cũng hay đến trò chuyện với Nguyên lão Vương gia.

Nguyên lão Vương gia dù gì cũng là người già, trên đảo không có gì làm đương nhiên sẽ thấy chán. Tạ Cảnh Tu không đến giải sầu cho ông lão, hắn dù sao cũng là “cháu dâu”, phải tự giác làm tròn chữ hiếu.

Nguyên lão Vương gia đã sớm hối hận vì mình không để mắt đến Tạ Cảnh Tu, bây giờ thấy tôn nhi có tiền đồ như vậy, hoàn thành đại nghiệp, ông mừng còn không kịp, thậm chí càng thêm vừa mắt với thê tử Tạ Cảnh Tu đã chọn, không còn ý nghĩ nào khác.

Nguyên lão Vương gia từng nhìn trúng vài tiểu thư khuê các, giờ ngẫm lại, không ai có thể thấu hiểu cho Tạ Cảnh Tu, nay Tạ Cảnh Tu đã buông bỏ mọi khúc mắc, thật sự thư thái.

Ông vốn cực kỳ thích Phượng đại tiểu thư, mà Phượng đại tiểu thư đã biến thành thiếu niên cũng không gây trở ngại gì, chỉ cần cháu ông thích là được rồi.

Với thái độ của Nguyên lão Vương gia, chắc chắn không có chuyện ông truyền mật thư cho gian tế, bán đứng Tạ Cảnh Tu.

Tiêu Ngự nhìn bàn tay siết chặt của Tạ Cảnh Tu, đôi mắt sáng ngời như vì sao thấp thoáng vẻ thương tâm nặng nề, liền nắm tay y.

“Cảnh Tu, trước hết đừng nghĩ nhiều, chờ điều tra rõ cái đã. Ta cảm thấy lão Vương gia không làm chuyện này, ông ấy sẽ không tổn thương ngươi.”

Tạ Cảnh Tu quay đầu nhìn hắn, ánh mắt ẩn chứa lo âu và dịu dàng khôn xiết.

Tiêu Ngự biết Tạ Cảnh Tu đã chết tâm với phủ Nguyên Vương, nếu lại bị người thân phản bội, chắc chắn y sẽ rất đau lòng.

Tuy y luôn lạnh nhạt với Nguyên lão Vương gia nhưng vẫn mang ông theo, chỗ ở của ông cũng được an bài trong phủ mình, là chính phòng của trưởng bối.

Nếu không có tình cảm, Tạ Cảnh Tu sẽ không làm được như vậy.

Tạ Cảnh Tu khẽ cười, “Ngọc Nhi đừng lo.”

Đại thống lĩnh lên tiếng, “Vương gia, thứ cho thuộc hạ vô lễ, người của thuộc hạ đã điều tra rõ, mật thư của Nguyên lão Vương gia được viết cho Tả tướng Đại Lương Phương Truyền Chính, lệnh bài cũng là lệnh bài tùy thân của Nguyên lão Vương gia lúc còn ở phủ Nguyên Vương, chắc chắn không phải đồ giả. Xin Vương gia đừng xem thường, không thể dễ dàng tin tưởng ai hết.”

Trong mắt đám người Đại thống lĩnh chỉ có một chủ nhân duy nhất là Tạ Cảnh Tu, đối với người của phủ Nguyên Vương, bọn họ chẳng những không tôn trọng mà còn mang địch ý.

Tạ Cảnh Tu gật đầu, “Bổn vương biết chừng mực.”

Đại thống lĩnh lại hỏi, “Hay là mời Nguyên lão Vương gia đến Hình bộ một chuyến”

Nói thì khách khí, thật ra là muốn tra khảo Nguyên lão Vương gia. Bất cứ ai có gan làm hại đảo Vô Danh, làm hại công tử nhà mình đều trở thành kẻ thù của Đại thống lĩnh.

Tạ Cảnh Tu lắc đầu, “Không cần. Ngươi và Thượng chủ sự chỉ cần thẩm vấn gian tế được rồi, những chuyện khác để bổn vương sắp xếp.”

Đại thống lĩnh, “Ờ… Vương gia, e là Thượng chủ sự không thể tòng mệnh, hắn cậy mạnh mà khinh địch, tuy bắt được gian tế nhưng cũng bị trọng thương, sau khi về đã hôn mê bất tỉnh rồi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện