Ngự Tứ Lương Y

Chương 186: Gian tế chiêu hàng



Editor: Vện

Đại lao Hình bộ.

Tiêu Ngự đến gần phòng giam của gian tế, vẫy lui hộ vệ đằng sau, đứng cách cửa lao nói, “Các ngươi muốn gặp ta”

Thượng Phàm Tinh bắt được tổng cộng năm tên, được giam trong năm phòng riêng biệt, những tên khác đã bị giết.

Lần này người muốn gặp Tiêu Ngự là tên cầm đầu gian tế, nhìn khoảng hơn bốn mươi, dáng vẻ chật vật nhưng khí thế uy nghiêm, hẳn là người đã ngồi lâu ở địa vị cao.

Tạ Cảnh Tu đã sớm lệnh cho thuộc hạ phải đối đãi với Vương phi như với y, không được ngạo mạn.

Nếu gian tế đòi gặp Tạ Cảnh Tu, hộ vệ nha môn đương nhiên sẽ không thông báo, miễn cho chính sự bị chậm trễ. Nhưng hắn muốn gặp Vương phi, nói là có việc phải bẩm báo với Vương phi, hộ vệ suy nghĩ một lát, tức khắc đến Quảng An đường thông báo.

Tiêu Ngự ngẫm một hồi liền theo hộ vệ đến đại lao Hình bộ. Hắn cũng muốn nghe xem bọn gian tế kia muốn nói riêng cái gì với hắn.

Tạ Cảnh Tu phái người tra khảo mấy ngày, trên cơ bản đã dò được thân phận và mục đích của những tên này.

Nhóm gian tế có tổng cộng mười hai người, lợi dụng lệnh bài của Nguyên lão Vương gia và mật thư giả mạo để leo lên đoàn thuyền Lịch Phong cảng đến đảo Vô Danh, mục đích muốn khuyên nhủ Tạ Cảnh Tu quy phục triều đình, trợ giúp Phương tướng diệt trừ gian nịnh.

Không sai, những tên này là thuộc hạ của Phương tướng.

Chính vì vậy nên Tạ Cảnh Tu chưa lấy mạng chúng, chỉ chờ đoàn tàu về Lịch Phong cảng khởi hành thì tiện đường trả chúng về luôn.

Giữa khoảng cách biển rộng bao la, triều đình lại cấm biển mấy trăm năm, bọn họ hoàn toàn không đủ sức đánh một trận, Tạ Cảnh Tu chẳng ngại chúng báo cáo về đảo Vô Danh với triều đình.

Đảo Vô Danh bây giờ căn cơ vững chắc, không sợ bất kỳ ai xâm phạm, càng không sợ bại lộ trước mắt người khác.

Để bọn họ thấy được mà không sờ được mới thú vị.

Năm tên gian tế tận tình khuyên nhủ Tạ Cảnh Tu vẹn toàn trung nghĩa, nhưng Tạ Cảnh Tu hoàn toàn không bị lay động.

Tiêu Ngự thấy chúng cũng khá thông minh, biết phải xuống tay với hắn trước.

Tên cầm đầu gian tế chắp tay với Tiêu Ngự, “Tại hạ là nha dịch của Đại Lý Tự kinh thành, bái kiến Phượng đại phu. Nghe danh Phượng đại phu đã lâu, nay mới may mắn được gặp mặt.”

Người này nói hắn thuộc Đại Lý Tự, nếu hắn nói thật thì Tạ Cảnh Tu dường như có quen biết hắn.

Nhưng lúc này có thể hắn đang nói dối, nhìn thế nào cũng thấy hắn không thể chỉ là một nha dịch, Tiêu Ngự cũng không có hứng thú vạch trần.

“Đã là tù nhân, cần gì phải làm bộ làm tịch như vậy, chỗ chúng ta chỉ có đại lao Hình bộ, không có Đại Lý Tự, các hạ có muốn bấu víu quan hệ cũng không ích gì đâu.” Tiêu Ngự hơi nhíu mày, “Các hạ muốn nói gì xin cứ nói thẳng ra, ta nghe.”

Cơ mặt tên kia co rút vặn vẹo, tức muốn nổ phổi.

Chẳng phải nói Phượng Chiếu Ngọc là đại phu lương thiện nhu nhược à, sao miệng lưỡi hắn còn cay nghiệt hơn cả Tạ Cảnh Tu thế này!

Tên kia hít vào mấy hơi mới áp xuống cơn giận.

“Phượng đại phu, ai cũng bảo ngươi là đại phu nhân từ, tại sao ngươi cũng là hạng máu lạnh vô tình như vậy! Bây giờ gian thần hô mưa gọi gió, hoàng quyền suy sụp, muôn dân lầm than, bách tính khốn cùng trôi giạt khắp nơi, khổ không kể xiết, các ngươi vừa có tiền vừa có sức mạnh, tại sao lại ích kỷ trốn vào một xó, chỉ biết bản thân mình, mặc kệ sống chết của dân! Hành vi này mà là của người nhân nghĩa làm ra à!”

Tiêu Ngự nghe xong, nhíu đầu mày.

Tên kia nói tiếp, “Tạ thế tử có tài kinh bang tế thế, nếu không tạo phúc cho dân chẳng phải sẽ hổ thẹn với thiên phú trời cao ban tặng sao!”

Tiêu Ngự nhíu mày nói, “Đại Lương đông đảo nhân tài, đâu chỉ mình y có tài kinh bang tế thế Hiện tại y có tài, chẳng lẽ lúc ở kinh thành là bất tài à Các ngươi có coi trọng y, mượn sức y giống như hôm nay không Thứ các ngươi coi trọng chỉ là binh hùng tướng mạnh trong tay y thôi, còn bày đặt nói lời hoa mỹ.”

“Ngươi!” Tên kia hết lần này đến lần khác bị Tiêu Ngự vạch mặt không chút lưu tình, sắp mất hết kiên nhẫn, mất một lúc lâu mới miễn cưỡng bình tĩnh lại.

Tiêu Ngự quan sát hắn. Chẳng trách tên này được Phương tướng phái đến chiêu hàng, thật biết kìm nén cảm xúc.

“Phượng đại phu, đúng như ngươi nói, chúng ta quả thực cũng coi trọng binh lực hùng hậu trong tay Tạ thế tử.” Tên kia nói.

Thật ra mục đích chính bọn họ lên đảo Vô Danh là muốn thăm dò xem Tạ Cảnh Tu có bao nhiêu nhân sĩ, nhưng còn chưa kịp hành động đã bị một nam nhân võ công cao cường tung lưới bắt hết.

“Chúng ta biết, vì đắc tội hoàng thất nên Tạ thế tử mới bất đắc dĩ phải rời kinh, nhưng Tạ thế tử bây giờ không như xưa, binh lực của y đủ để hoàng thượng phải nhìn bằng con mắt khác, ngày đó cũng vì bị gian phi Lý thị làm khó dễ nên Tạ thế tử mới tự tiện xông vào hoàng cung, Phương tướng đã làm sáng tỏ mọi chuyện trước mặt hoàng thượng. Chỉ cần Tạ thế tử trở lại kinh thành, chẳng những có thể khôi phục vinh quang cho phủ Nguyên Vương, thậm chí còn được thăng tiến, không phải sẽ xán lạn hơn ở lại tiểu đảo hoang vu này sao Tuy ở đây có thể chiếm đất xưng vương, nhưng có khác gì sơn tặc đâu”

Tên kia nói đến nhập tâm, Tiêu Ngự chỉ lẳng lặng nghe, không lên tiếng.

Hắn quan sát vẻ mặt Tiêu Ngự nhưng không nhìn ra Tiêu Ngự đang nghĩ gì, có bị dao động chút nào không.

“Lý quý phi đã bị vạch mặt à” Tiêu Ngự hỏi một câu không liên quan.

Tên kia đang nóng lòng, chỉ có thể cung kính đáp, “Đúng vậy, hoàng thượng đã không bị gian phi mê hoặc nữa, Lý gia cũng không còn một tay che trời trên triều đường.”

Tiêu Ngự nhớ lại bộ dạng Hoàng đế, rõ ràng là con nghiện lâu năm. Lý thị dùng thuốc khống chế Hoàng đế, trừ khi Hoàng đế đã nhìn thấu mưu đồ ác độc của Lý thị, nếu không ắt hẳn vẫn đang sống trong cơn mê.

Hoàng hậu dùng tính mạng đánh thức chút lý trí cuối cùng của Hoàng đế, Tạ Cảnh Tu và Tiêu Ngự không biết chuyện này.

“Được, ta biết rồi.” Tiêu Ngự nói.

Tên kia trợn to mắt.

Hắn thuyết phục hùng hồn lâu như vậy chỉ đổi được một chữ “Biết rồi” là thế nào Muốn gì hả!

“Phượng đại phu có ý gì! Chẳng lẽ ta nói nhiều như vậy mà ngươi chẳng thể biểu hiện chút gì ra mặt à!”

“Nãy giờ ngươi nói gì thế” Tiêu Ngự nhíu mày.

“Ngươi!” Tên kia phát cáu, tại sao Phượng Chiếu Ngọc còn lưu manh hơn cả Tạ Cảnh Tu vậy! Hắn nói quá trời mà không thấm được chút xíu nào sao!

Tiêu Ngự, “Ta chỉ nghe là ngươi muốn Vương gia mang tất cả binh mã một tay y huấn luyện ra quy phục triều đình cho Hoàng đế sử dụng. Ta chỉ có một câu trả lời thôi.”

Tiêu Ngự nhìn hắn, “Nằm mơ đi.”

Tiêu Ngự nói xong liền xoay người ra ngoài, không nhìn tên kia đã tức đến mặt mũi trắng bệch.

Sau lưng vang lên tiếng thét không cam lòng.

“Được lắm, Phượng đại phu, ta không nói đến triều đình nữa, chỉ nói về bách tính! Vì gian thần lộng quyền mà dân chúng không còn đường sống, sinh hoạt khốn đốn, vô số người trung nghĩa bị gian thần bức tử. Chẳng lẽ Phượng đại phu muốn làm như không thấy! Lại nói, hôm ấy Tạ thế tử vì ngươi nên mới đánh vào cấm cung, ngươi cũng là đồng phạm mưu phản! Bằng hữu của các ngươi ở kinh thành nhiều như vậy, hai người các ngươi lại thỏa thích bỏ đi, để lại họ chịu tội thay các ngươi, các ngươi nhẫn tâm đến thế sao!”

Tiêu Ngự dừng chân, quay phắt lại, nheo mắt.

“Cái gì mà chịu tội thay ta, ngươi nói rõ ra xem!”

Hai mắt tên kia sáng lên, biết đã nói trúng chỗ đau của Phượng Chiếu Ngọc, “Chẳng lẽ Tạ thế tử không nói cho Phượng đại phu! Phượng thái y là phụ thân ngươi, Phương gia là nhà ngoại của ngươi, bọn họ đã bị các ngươi bỏ lại kinh thành! Còn bao nhiêu học trò và người làm trong Quảng An đường nữa, các ngươi đi rồi thì nào có biết cơn giận của thiên tử lan xa vạn dặm! Chỉ cần là người có quan hệ với các ngươi thì trốn đến đâu cũng không thoát khỏi cái chết!”

Tiêu Ngự cười như không cười nhìn hắn, tên kia đang nói đến kích động lại bị đôi mắt ấy nhìn cho phát run, không dám ngẩng đầu đối diện.

Tiêu Ngự xoay người bỏ đi, không nói tiếng nào.

Tên kia lùi về phía sau, dựa vào vách tường, từ từ trượt xuống.

“Phương tướng, thuộc hạ đã cố hết sức rồi… Chỉ mong… không phụ phó thác.”

Tiêu Ngự bước nhanh ra khỏi đại lao, Lão Lục và Lão Thập đứng hầu ở ngoài vội vã đuổi theo.

“Phượng đại phu đừng sốt ruột.” Lão Thập nói, “Tên kia dùng hoa ngôn xảo ngữ lừa bịp ngươi thôi, ngươi mà cuống lên là trúng kế hắn rồi.”

Tiêu Ngự dừng bước, xoay người lại, mặt cười rạng rỡ.

“Ai nói ta sốt ruột.” Tiêu Ngự nói, “Lời hắn nói một chữ ta cũng không tin.”

Hôm đó vội vàng chạy khỏi kinh thành, chỉ kịp mang theo những người thân cận, nhưng Tạ Cảnh Tu nói đã an bài thỏa đáng hết cho những người khác rồi.

“Ta không tin Vương gia các ngươi, chẳng lẽ lại đi tin một gian tế” Tiêu Ngự cười ha ha, chân lại rảo bước, “Vương gia muốn đến Quảng An đường đón ta, giờ đã trễ, lại chọc Vương gia giận nữa rồi.”

Lão Lục và Lão Thập nhìn nhau, vội đuổi theo.

Ngoài Quảng An đường, quả nhiên thấy xe ngựa của Tạ Cảnh Tu đậu ở bãi đất trống, hình như chờ đã lâu.

Tiêu Ngự không dám chậm trễ, liền leo lên.

“Ca ca.” Phượng Chiếu Kỳ thân thiết sáp vào hắn.

“Ngồi yên.” Tạ Cảnh Tu lạnh lùng nói, hai huynh đệ lập tức ngồi nghiêm chỉnh.

Phượng Chiếu Kỳ khinh bỉ liếc ca ca một cái.

Cậu sợ Duệ Vương thì thôi, tại sao ca ca cũng sợ Chẳng phải đêm nào cũng phóng túng chung chăn chung gối sao, không lẽ trên giường ca ca cũng thành thật như vậy Đúng là không có tiền đồ.

Tiêu Ngự không biết mình đang bị đệ đệ thân ái sỉ vả một trận, hắn đang suy nghĩ phải giải thích chuyện đi trễ thế nào.

Tạ Cảnh Tu lệnh cho phu xe, “Đi thôi.”

Xe ngựa chậm rãi chuyển động, Tạ Cảnh Tu nhìn Phượng Chiếu Kỳ và Tiêu Ngự ngồi song song.

Hai huynh đệ mà đứng riêng thì nhìn sẽ không lẫn lộn, nhưng một khi xuất hiện cùng lúc thì biết ngay đây là một đôi song sinh, dung mạo tuấn tú giống nhau như đúc, chỉ khác về khí chất.

Duệ Vương điện hạ càng thêm kiên quyết không cho Phượng Chiếu Kỳ đến xưởng binh khí toàn là binh sĩ thích càn rỡ mỹ nhân.

Người khác nhìn ái phi nhà mình mấy cái, khen có một câu mà Vương gia bá đạo còn ghen đến tối mặt, đưa đệ đệ có tướng mạo giống hệt ái phi đến xưởng binh khí tham quan sao, tuyệt đối không chấp nhận được.

Ai bảo cái mặt Phượng Chiếu Kỳ giống Ngọc Nhi như hai giọt nước làm chi, để đám binh sĩ kia thưởng thức chẳng phải y sẽ chịu thiệt sao Phượng Chiếu Kỳ cứ thành thật ở lại trong thành dạy trẻ con học chữ đi.

Không có giấm thì tự ủ giấm ăn, Duệ Vương điện hạ đã đạt đến cảnh giới tối cao người phàm không thể theo kịp.

“Chúng ta đang đi đâu vậy” Tiêu Ngự hỏi.

Tạ Cảnh Tu không trả lời, vươn tay ra với hắn.

“Qua đây với bổn vương.”

Phượng Chiếu Kỳ, “…”

Tiêu Ngự, “…”

Hắn đột nhiên nghi ngờ Tạ thế tử nay là Duệ Vương điện hạ, y đồng ý xưng vương thật ra vì muốn làm màu tự xưng một tiếng “bổn vương” có đúng không!

Tiêu Ngự thầm phỉ nhổ trong lòng, vẫn ngoan ngoãn đưa tay ra, đến ngồi bên cạnh Tạ Cảnh Tu.

Tạ Cảnh Tu thản nhiên nói, “Phương tam lão gia đã gom hàng hóa từ các nơi đưa đến đảo Vô Danh, tàu đã ra khơi, hẳn là hôm nay sẽ cập cảng.”

Hình ảnh Phương tam lão gia phong lưu tuyệt thế lướt qua trước mắt.

Thì ra là Tam cữu gian thương dung mạo yêu nghiệt của bọn họ đến đây.

“Đến cũng đã đến, ta với Chiếu Kỳ đi đón Tam cữu là được rồi, nào dám phiền điện hạ đích thân tiếp đón” Tiêu Ngự liếc xéo Tạ Cảnh Tu.

Hắn chưa quên đâu, hôm đó Tạ thế tử đối xử với Phương tam lão gia rất khác, dường như Tam cữu là nam nhân duy nhất ngoài hắn khiến Tạ thế tử để ý.

Tạ Cảnh Tu gật đầu, “Phương tam lão gia ngồi xe mấy ngày liền, lại lần đầu đi tàu ra khơi nên khó tránh mệt nhọc. Bổn vương quan tâm để hắn không phải thất vọng.”

Người kia chính là thần tài của y đó! Từ khi hợp tác làm ăn với Phương tam lão gia, mặc dù phải chia ba phần lợi nhuận cho Phương tam lão gia nhưng tiền lãi y thu về cũng phải gấp đôi năm trước.

Thần tài thì đương nhiên phải hiếu kính chu đáo, huống chi hắn cũng là Tam cữu của y.

Lại còn là một mỹ nhân hiếm thấy.

Ngọc Nhi: √(─ 皿 ─)√ Hắn là cữu cữu ngươi đó! Ly hôn đi!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện