Ngự Tứ Lương Y
Chương 190: Việc vui trọn vẹn
Editor: Vện
Tiêu Ngự tra hỏi đến cùng, Tạ Cảnh Tu chỉ nói, “Bàn về dung mạo, bổn vương so ra vẫn thua Phương tam lão gia.”
Tiêu Ngự nheo mắt quan sát y, Tạ Cảnh Tu vẫn bình tĩnh nhìn lại, không lộ chút sơ hở.
“Ta thấy ngươi cố ý thì có!” Tiêu Ngự bực bội nói, “Biết ta để ý thái độ của ngươi với Tam cữu mà ngươi còn nhất định không nói, nhất định không chịu nói!”
Tạ Cảnh Tu kinh ngạc, “Sao lại nói vậy Hóa ra Ngọc Nhi để ý thái độ của bổn vương với Phương tam lão gia à Hắn quả thật là một đối tác cực kỳ tốt, còn do chính Ngọc Nhi giới thiệu cho bổn vương mà, bổn vương dĩ nhiên phải tín nhiệm rồi.”
“Ngươi còn dám nói thế à!” Tiêu Ngự xách cổ áo Tạ Cảnh Tu, “Ngươi cố ý khiêu khích ta! Nếu hắn là một đại thúc râu ria xồm xoàm lôi thôi lếch thếch, ngươi có đối xử với hắn như vậy không!”
Tạ Cảnh Tu nhìn dáng vẻ cố tình gây sự hiếm thấy của ái nhân, cõi lòng chan chứa dịu dàng, ý cười trên mặt càng sâu hơn.
“Ngươi cười, tức là chấp nhận đúng không.” Tiêu Ngự nói chắc như đinh đóng cột.
Chuyện này đã được xác định. Đường đường là Duệ Vương điện hạ lại dùng thủ đoạn này để bỡn cợt hắn, thật đáng khinh!
Lại nói, hình như y rất thích chọc ái nhân nổi cáu gây chuyện với y, khẩu vị của Duệ Vương điện hạ cũng quá lạ lùng.
Tiêu Ngự buông cổ áo Tạ Cảnh Tu, lấy tay vuốt phẳng lại, mắt chăm chú nhìn nếp nhăn trên áo giống như nó là thứ gì đáng để nghiên cứu.
“Khụ, ta biết tại sao ngươi chơi trò đùa giỡn này.” Tiêu Ngự thấp giọng lẩm bẩm, “Không phải là vì cái kia sao.”
Bác sĩ Tiêu trong mắt chỉ có máu me xương xẩu, không có khái niệm y học nào không thốt ra được lúc này lại khó có lúc thẹn thùng.
“Cái kia là cái gì” Duệ Vương điện hạ hết sức ôn hòa dò hỏi.
Tiêu Ngự do dự một lát, hạ quyết tâm đặt môi vào bên tai Tạ Cảnh Tu, nhẹ giọng nói, “Ta tuyên bố, ước hẹn ba năm đã hết kỳ hạn…” Chưa nói hết đã tự đỏ mặt.
Rõ ràng là hắn muốn đặt ước hẹn ba năm, bây giờ cũng là hắn nôn nóng chấm dứt. Tiêu Ngự vùi mặt vào cổ Tạ Cảnh Tu, cảm giác Tạ Cảnh Tu đột nhiên siết chặt vòng tay, khóa hắn vào lòng.
Giọng Tạ Cảnh Tu khẽ run, hơi thở nặng nề.
“Bổn vương nhớ không lầm thì sang năm mới hết…”
“Dài dòng!” Tiêu Ngự quắc mắt trừng y, “Thấy được thì chịu đi, lại còn lằng nhằng! Sang năm thì sang năm! Coi chừng ta kéo dài thời hạn! Ưm…”
Tạ Cảnh Tu ấn gáy hắn, áp môi chặn cái miệng nhỏ đang lải nhải.
Tiêu Ngự nhắm mắt, ngửa mặt lên nhận nụ hôn, vòng tay ôm cổ Tạ Cảnh Tu.
Trời đất quay cuồng, Tạ Cảnh Tu đã bế hắn bước nhanh đến giường, thả người xuống đệm bông êm ái.
Một chưởng phất lên dập tắt ngọn đèn, trong phòng chỉ còn ánh trăng lạnh lẽo.
Tiêu Ngự nhìn nam nhân cao lớn bên giường, trong lòng bỗng dưng phát hoảng, không rõ lý do.
Hắn không phải trời sinh đã đồng tính, chỉ nhất thời kích động mới phá vỡ ước hẹn, gặp cảnh này chợt muốn lùi bước.
“Ngươi… ngươi tắm trước đã.” Tiêu Ngự bò vào giường trong, khẩn trương nói.
Tạ Cảnh Tu thấy hắn muốn lâm trận bỏ trốn, không cho hắn bò vào trong, vẫn bày dáng vẻ ôn hòa.
Tên đã lên dây không thể thu về, Duệ Vương điện hạ mà nhịn nữa thì sớm muộn gì cũng sinh bệnh khó nói.
“Bổn vương đã tắm rồi. Ngoan nào, làm xong rồi cùng tắm lại…” Duệ Vương điện hạ nhỏ nhẹ dụ dỗ, dùng lợi thế cao to áp đảo hắn.
Bác sĩ Tiêu khóc không ra nước mắt bị bắt về, cũng ngại đẩy người ta ra.
Cho chừa cái tội bồng bột nhất thời, biết rõ y cố ý mà còn nhảy vào cái hố đã được đào sẵn. Lúc này mà rút lời thì chính hắn cũng thấy thật không phúc hậu.
“Quên đi, đưa đầu rút đầu gì cũng gặp đao, đến đây!” Tiêu Ngự hiên ngang lẫm liệt giang tay chân, ngẩng đầu nhắm mắt nói liều.
Bên tai vang lên tiếng cười cực kỳ dịu dàng, chất giọng lạnh lẽo của nam nhân kia giống như mọc tay trêu đùa trái tim hắn, trêu cho tim đập loạn cả lên.
“Đừng sợ, bổn vương sẽ cẩn thận, nhất định cho Ngọc Nhi ăn một lần là nhớ mùi, lại muốn ăn thêm…”
Tiêu Ngự giơ tay bịt tai, tim muốn nhảy ra ngoài.
Đừng nói nữa, nghe tiếp là lỗ tai mang thai đó!
Màn lụa xanh như thác nước buông xuống, nhẹ nhàng lay động như gợn sóng. Ván giường rung động từ khẽ khàng thành kịch liệt mà có tiết tấu. Tấm màn dày ngăn cách âm thanh ám muội với bên ngoài, một chút cảnh xuân cũng không để lộ.
Mãi đến sáng tinh mơ.
Duệ Vương điện hạ nhất ngôn cửu đỉnh, thực sự cho hắn biết cái gì là mất hồn, ăn một lần là nhớ mùi.
Tiêu Ngự lần đầu tiên biết hóa ra hai nam nhân còn có thể thân mật đến như vậy. Khắng khít đến mức như hòa làm một, đau thì cùng đau, sướng thì cùng sướng.
Sáng hôm sau, Tiêu Ngự và Tạ Cảnh Tu đang vùi trên giường nói lời tâm tình, thị vệ bên ngoài thông báo Phương tam lão gia cầu kiến Vương gia và Vương phi, đang chờ ở tiền sảnh.
Tiêu Ngự vội vàng phóng ra khỏi ngực Tạ Cảnh Tu, soi gương thấy mặt mình dạt dào ý xuân, cuống đến mức liên tục gọi người bưng chậu nước lạnh vào.
Tạ Cảnh Tu thản nhiên ngồi một bên, mỉm cười nhìn hắn chạy qua chạy lại.
Rửa thế nào cũng không che được sắc mặt ửng hồng và đôi môi đỏ ướt át. Tiêu Ngự hết cách, chỉ có thể núp sau lưng Tạ Cảnh Tu cùng đến tiền sảnh.
Hôm nay Phương tam lão gia đến chào từ biệt.
“Kinh thành còn chuyện quan trọng, ta không thể ở đây lâu nên đến chào một tiếng.” Phương tam lão gia nói lời cáo từ vô cùng dứt khoát.
“Nhanh vậy đã phải về rồi sao” Tiêu Ngự lại có hơi kinh ngạc.
Tạ Cảnh Tu gật đầu, “Đi sớm về sớm cũng tốt.”
Phương tam lão gia nhìn Tiêu Ngự, đưa tay xoa đầu hắn, cười nói, “Ngọc Nhi không nỡ để cữu cữu đi à Ta sẽ trở lại thăm ngươi mà. Lần sau ta đem mẫu thân ngươi lên đảo cho các ngươi đoàn tụ.”
Lần này vì sợ tộc nhân Phượng gia bị nhắm làm mục tiêu, ở lại kinh thành sẽ gặp biến cố. Lý gia bị Hoàng đế đánh trả đến trở tay không kịp, đang muốn tìm kẻ thế mạng. Phượng gia là người cùng tộc của Ngọc Nhi, quả là dê béo đưa tới cửa, chỉ có thể gấp rút đưa người Phượng gia chạy đi trước. Phương thị và Phượng gia có xích mích, không muốn đồng hành cùng họ nên phải đợi lần sau.
“An nguy của mẫu thân và tộc nhân xin nhờ Tam cữu bảo vệ.” Tiêu Ngự trịnh trọng nói, “Còn những người làm Quảng An đường nữa, cũng nhờ Tam cữu phí tâm trông chừng.”
Phương tam lão gia nhìn Tạ Cảnh Tu một cái, cười nói, “Yên tâm, Vương gia đã sắp đặt đâu vào đấy cả rồi, ta chỉ làm ông chủ ngồi chơi xơi nước thôi, Ngọc Nhi không phải lo.”
Lần này họ không cần đưa tiễn, Phương tam lão gia chỉ mang theo cận vệ cao to trầm mặc kia tự ra bến cảng.
Không biết Phương gia giáo dục con như thế nào mà nuôi ra một nữ nhi yếu đuối nhu nhược như Phương thị, lại nuôi được Phương tam lão gia phóng khoáng hào hiệp thế này.
Tiêu Ngự nghỉ ngơi trong Vương phủ mấy ngày, phát hiện càng nghỉ càng mệt, liền chấm dứt kỳ nghỉ ngắn ngủi, đuổi Duệ Vương điện hạ không biết tiết chế sang phòng khác ngủ.
Mấy ngày không ra khỏi cửa, phải đến Quảng An đường xem thế nào. Tiểu Thái tử đã tỉnh lại từ lâu, đang dần hồi phục dưới sự chăm sóc của Tần Cánh, hắn phải dành thời gian qua xem thằng bé, dù gì lúc đó chính Hoàng hậu đã giao con cho hắn. Mặc kệ có phải bất đắc dĩ hay không, Tiêu Ngự luôn cảm thấy đây cũng là trách nhiệm của hắn.
Tạ Cảnh Tu cũng đi xử lý chính sự, Tiêu Ngự không để y hộ tống, tự ra khỏi phủ, đứng ở cửa chờ hộ vệ đánh xe tới.
Cách đó không xa xuất hiện một người, mặt người kia hiện vẻ kích động, kiềm lòng không đặng bước đến chỗ Tiêu Ngự.
“Tiểu đại phu, quả nhiên là ngươi!” Thượng Phàm Tinh hưng phấn nói.
Gã cố ý né tránh thân phận tình nhân của Vương gia.
Tiêu Ngự nhìn gã một hồi mới nhớ ra, khách khí chào hỏi, “Thượng chủ sự phải không Thương tích của ngươi đã đỡ hơn chưa”
“Khỏi hẳn rồi, cũng nhờ tiểu đại phu y thuật cao siêu.” Thượng Phàm Tinh lập tức trả lời, mắt không chớp nhìn mỹ thiếu niên đã gặp trong cơn mông lung.
Hắn mặc trường bào màu ngọc lục bảo, ngoài khoác áo lụa mỏng màu khói, tóc buộc gọn gàng, dung nhan như tranh vẽ.
Lúc này không có quầng sáng mờ ảo, thần thái người trước mắt càng thêm xuất chúng, Thượng Phàm Tinh nhìn đến ngây dại.
Thượng Phàm Tinh đứng dưới bậc thang, không dám đến quá gần, sợ xuất thân giang hồ của mình mạo phạm giai nhân.
Tiêu Ngự như nhớ ra cái gì, vỗ đầu nói, “Ây da, quên đồ rồi, ta phải quay vào phủ, Thượng chủ sự cứ tự nhiên nhé.” Nói xong vội vàng chạy vào phủ.
Từ lúc ở thành Hoài Thiên hắn đã không ngừng ghi chép kiến thức y học của mình, bổ sung liên tục, Tiêu Ngự tính thương lượng với Tạ Cảnh Tu xem có thể mở một xưởng in hay không, rồi cải biên ghi chép của hắn thành sách, phát hành toàn đảo.
Chồng là đại gia mà, muốn xây xưởng in là có xưởng in, muốn mở hiệu sách là có hiệu sách!
Thượng Phàm Tinh giương mắt nhìn bóng dáng thiếu niên dần khuất trong Vương phủ. Tuy gã cũng có thể vào Vương phủ nhưng trong đầu ôm tâm tư gây rối, nào dám tự tiện bước vào
Đang suy nghĩ, thiếu niên kia lại từ trong đi ra.
Nhanh như vậy mà thiếu niên đã đổi y phục khác rồi. Thiếu niên mặc áo lụa màu ánh trăng, tóc hơi tán loạn, dùng trâm ngọc búi lên đỉnh đầu, trông hoạt bát hơn vừa nãy.
Nhưng hình như thiếu niên không phát hiện ra gã, chạy ra khỏi cửa nhanh như chớp, ra ngoài phố.
Thượng Phàm Tinh sửng sốt một hồi, lập tức đuổi theo, cất giọng gọi, “Ngươi tính đi đâu Thân phận cao quý sao có thể ra ngoài một mình như vậy, để ta theo bảo vệ!”
Phượng Chiếu Kỳ ngơ ngác quay đầu nhìn nam tử trẻ tuổi lạ mặt.
Cậu nhìn xung quanh, chỉ vào mình, “Ngươi kêu ta hả”
Thượng Phàm Tinh đứng cách cậu vài bước, gật đầu cười, “Đương nhiên.” Trong lòng lại thở dài liên tục.
Giai nhân gã ái mộ thế mà đã có chủ. Lần này gã không áp chế được cảm tình nữa, phải kết thúc thế nào đây
Cho rằng thiếu niên muốn tránh hiềm nghi, Thượng Phàm Tinh cũng biết mình quá vội vã nên không dám đứng gần.
Tại sao thiếu niên chỉ thay y phục mà gã bỗng dưng muốn thân cận thế này nhỉ
Không ngờ thiếu niên gật đầu cái rụp, “Cũng được! Hôm nay ngươi không trực ban à”
Thượng Phàm Tinh ngẩn người, biết cậu xem gã là thị vệ Vương phủ rồi.
Thiếu niên không chờ gã đáp lời, tiếp tục nói, “Dù gì cũng phải ra ngoại thành, nên mang theo người có võ công mới bảo đảm, lỡ như gặp kẻ xấu còn có ngươi chống đỡ để ta chạy trốn. Nhưng mà ngươi nhớ kín miệng, không được nói chuyện của ta cho người khác biết, nhất là không được nói cho Duệ Vương điện hạ! Biết không”
Thượng Phàm Tinh thấy mỹ thiếu niên có kế hoạch riêng, nghe danh hào Vương gia lại thấy cõi lòng chua chát.
Người gã ái mộ là người của Vương gia. Vương gia cho gã tự do hành động, nếu tiến thêm một bước chính là vô lễ.
Đúng là loại dằn vặt không thể nói thành lời, nhưng gã cam tâm tình nguyện lao đầu vào.
Một tên vô tâm vô tư và một tên bụng đầy tâm sự cùng đi dọc phố. Bây giờ Tiêu Ngự mới ra khỏi cửa, trong ngực ôm một bao vải, vừa lúc xe ngựa chạy tới, liền leo lên xe chạy đến Quảng An đường.
Tiểu Thái tử quả nhiên đã khỏe, còn được Tần Cánh nuôi cho tròn lẳn, chỉ là tinh thần có hơi suy sụp.
Mới nhỏ mà đã phải gặp quá nhiều gió tanh mưa máu, nó và Hoàng hậu cũng xem như sinh ly tử biệt rồi, tinh thần làm sao tốt được.
Nhưng nó luôn rất ngoan, chưa bao giờ hỏi đến Hoàng hậu, thậm chí không hỏi chuyện ngoài đảo. Người khác nói gì nó mới đáp lại, ngoài ra không dám nhiều lời một chữ.
Tiêu Ngự là người mềm lòng, lại thích trẻ con, thấy nó như chim non gặp ai cũng sợ nơm nớp, càng thêm đau lòng.
“Tiểu Nghiên Nhi, thúc thúc đến thăm ngươi này.” Tiêu Ngự đến bên giường, xoa cái đầu nhỏ của nó.
Tiểu Thái tử tên Tống Triều Nghiên. Tạ Cảnh Tu cấm không cho ai gọi nó là tiểu Thái tử, Tiêu Ngự cũng hiểu, thân phận cao quý kia chỉ là bùa đòi mạng với đứa trẻ này, bỏ được càng tốt.
Lúc Tống Triều Nghiên thấy hắn, trong mắt chợt bừng lên ánh sáng.
Tuy mọi người ở đây đối xử với nó rất tốt nhưng nó cảm giác Tiêu Ngự mới là người thân cận nhất. Dù gì Tiêu Ngự cũng đã cứu nó từ bờ vực tử thần, nó vẫn nhớ cảm giác được Tiêu Ngự ôm, ấm áp và an toàn như cái ôm của mẫu hậu vậy.
“Đại phu ca ca, ôm một cái đi.” Tống Triều Nghiên không sợ người lạ nhào vào lòng hắn, vùi mặt vào ngực hắn.
Đây là người duy nhất ngoài mẫu hậu mà nó không muốn rời xa.
Tiêu Ngự bị làm cho lòng dạ rối bời, ôm Tiểu Nghiên Nhi đi qua đi lại trong sân Quảng An đường.
Trị thương cho trẻ nhỏ không chỉ ở thân thể mà còn không được lơ là tâm lý, đáng tiếc nơi này không có bác sĩ khoa nhi hay bác sĩ tâm lý, hắn đành phải kiêm luôn vậy.
Sâu sắc nghi ngờ Phương tam lão gia với thằng cha cận vệ có gian tình, tác giả nhắc đến ông này 3 lần rồi.
Tiêu Ngự tra hỏi đến cùng, Tạ Cảnh Tu chỉ nói, “Bàn về dung mạo, bổn vương so ra vẫn thua Phương tam lão gia.”
Tiêu Ngự nheo mắt quan sát y, Tạ Cảnh Tu vẫn bình tĩnh nhìn lại, không lộ chút sơ hở.
“Ta thấy ngươi cố ý thì có!” Tiêu Ngự bực bội nói, “Biết ta để ý thái độ của ngươi với Tam cữu mà ngươi còn nhất định không nói, nhất định không chịu nói!”
Tạ Cảnh Tu kinh ngạc, “Sao lại nói vậy Hóa ra Ngọc Nhi để ý thái độ của bổn vương với Phương tam lão gia à Hắn quả thật là một đối tác cực kỳ tốt, còn do chính Ngọc Nhi giới thiệu cho bổn vương mà, bổn vương dĩ nhiên phải tín nhiệm rồi.”
“Ngươi còn dám nói thế à!” Tiêu Ngự xách cổ áo Tạ Cảnh Tu, “Ngươi cố ý khiêu khích ta! Nếu hắn là một đại thúc râu ria xồm xoàm lôi thôi lếch thếch, ngươi có đối xử với hắn như vậy không!”
Tạ Cảnh Tu nhìn dáng vẻ cố tình gây sự hiếm thấy của ái nhân, cõi lòng chan chứa dịu dàng, ý cười trên mặt càng sâu hơn.
“Ngươi cười, tức là chấp nhận đúng không.” Tiêu Ngự nói chắc như đinh đóng cột.
Chuyện này đã được xác định. Đường đường là Duệ Vương điện hạ lại dùng thủ đoạn này để bỡn cợt hắn, thật đáng khinh!
Lại nói, hình như y rất thích chọc ái nhân nổi cáu gây chuyện với y, khẩu vị của Duệ Vương điện hạ cũng quá lạ lùng.
Tiêu Ngự buông cổ áo Tạ Cảnh Tu, lấy tay vuốt phẳng lại, mắt chăm chú nhìn nếp nhăn trên áo giống như nó là thứ gì đáng để nghiên cứu.
“Khụ, ta biết tại sao ngươi chơi trò đùa giỡn này.” Tiêu Ngự thấp giọng lẩm bẩm, “Không phải là vì cái kia sao.”
Bác sĩ Tiêu trong mắt chỉ có máu me xương xẩu, không có khái niệm y học nào không thốt ra được lúc này lại khó có lúc thẹn thùng.
“Cái kia là cái gì” Duệ Vương điện hạ hết sức ôn hòa dò hỏi.
Tiêu Ngự do dự một lát, hạ quyết tâm đặt môi vào bên tai Tạ Cảnh Tu, nhẹ giọng nói, “Ta tuyên bố, ước hẹn ba năm đã hết kỳ hạn…” Chưa nói hết đã tự đỏ mặt.
Rõ ràng là hắn muốn đặt ước hẹn ba năm, bây giờ cũng là hắn nôn nóng chấm dứt. Tiêu Ngự vùi mặt vào cổ Tạ Cảnh Tu, cảm giác Tạ Cảnh Tu đột nhiên siết chặt vòng tay, khóa hắn vào lòng.
Giọng Tạ Cảnh Tu khẽ run, hơi thở nặng nề.
“Bổn vương nhớ không lầm thì sang năm mới hết…”
“Dài dòng!” Tiêu Ngự quắc mắt trừng y, “Thấy được thì chịu đi, lại còn lằng nhằng! Sang năm thì sang năm! Coi chừng ta kéo dài thời hạn! Ưm…”
Tạ Cảnh Tu ấn gáy hắn, áp môi chặn cái miệng nhỏ đang lải nhải.
Tiêu Ngự nhắm mắt, ngửa mặt lên nhận nụ hôn, vòng tay ôm cổ Tạ Cảnh Tu.
Trời đất quay cuồng, Tạ Cảnh Tu đã bế hắn bước nhanh đến giường, thả người xuống đệm bông êm ái.
Một chưởng phất lên dập tắt ngọn đèn, trong phòng chỉ còn ánh trăng lạnh lẽo.
Tiêu Ngự nhìn nam nhân cao lớn bên giường, trong lòng bỗng dưng phát hoảng, không rõ lý do.
Hắn không phải trời sinh đã đồng tính, chỉ nhất thời kích động mới phá vỡ ước hẹn, gặp cảnh này chợt muốn lùi bước.
“Ngươi… ngươi tắm trước đã.” Tiêu Ngự bò vào giường trong, khẩn trương nói.
Tạ Cảnh Tu thấy hắn muốn lâm trận bỏ trốn, không cho hắn bò vào trong, vẫn bày dáng vẻ ôn hòa.
Tên đã lên dây không thể thu về, Duệ Vương điện hạ mà nhịn nữa thì sớm muộn gì cũng sinh bệnh khó nói.
“Bổn vương đã tắm rồi. Ngoan nào, làm xong rồi cùng tắm lại…” Duệ Vương điện hạ nhỏ nhẹ dụ dỗ, dùng lợi thế cao to áp đảo hắn.
Bác sĩ Tiêu khóc không ra nước mắt bị bắt về, cũng ngại đẩy người ta ra.
Cho chừa cái tội bồng bột nhất thời, biết rõ y cố ý mà còn nhảy vào cái hố đã được đào sẵn. Lúc này mà rút lời thì chính hắn cũng thấy thật không phúc hậu.
“Quên đi, đưa đầu rút đầu gì cũng gặp đao, đến đây!” Tiêu Ngự hiên ngang lẫm liệt giang tay chân, ngẩng đầu nhắm mắt nói liều.
Bên tai vang lên tiếng cười cực kỳ dịu dàng, chất giọng lạnh lẽo của nam nhân kia giống như mọc tay trêu đùa trái tim hắn, trêu cho tim đập loạn cả lên.
“Đừng sợ, bổn vương sẽ cẩn thận, nhất định cho Ngọc Nhi ăn một lần là nhớ mùi, lại muốn ăn thêm…”
Tiêu Ngự giơ tay bịt tai, tim muốn nhảy ra ngoài.
Đừng nói nữa, nghe tiếp là lỗ tai mang thai đó!
Màn lụa xanh như thác nước buông xuống, nhẹ nhàng lay động như gợn sóng. Ván giường rung động từ khẽ khàng thành kịch liệt mà có tiết tấu. Tấm màn dày ngăn cách âm thanh ám muội với bên ngoài, một chút cảnh xuân cũng không để lộ.
Mãi đến sáng tinh mơ.
Duệ Vương điện hạ nhất ngôn cửu đỉnh, thực sự cho hắn biết cái gì là mất hồn, ăn một lần là nhớ mùi.
Tiêu Ngự lần đầu tiên biết hóa ra hai nam nhân còn có thể thân mật đến như vậy. Khắng khít đến mức như hòa làm một, đau thì cùng đau, sướng thì cùng sướng.
Sáng hôm sau, Tiêu Ngự và Tạ Cảnh Tu đang vùi trên giường nói lời tâm tình, thị vệ bên ngoài thông báo Phương tam lão gia cầu kiến Vương gia và Vương phi, đang chờ ở tiền sảnh.
Tiêu Ngự vội vàng phóng ra khỏi ngực Tạ Cảnh Tu, soi gương thấy mặt mình dạt dào ý xuân, cuống đến mức liên tục gọi người bưng chậu nước lạnh vào.
Tạ Cảnh Tu thản nhiên ngồi một bên, mỉm cười nhìn hắn chạy qua chạy lại.
Rửa thế nào cũng không che được sắc mặt ửng hồng và đôi môi đỏ ướt át. Tiêu Ngự hết cách, chỉ có thể núp sau lưng Tạ Cảnh Tu cùng đến tiền sảnh.
Hôm nay Phương tam lão gia đến chào từ biệt.
“Kinh thành còn chuyện quan trọng, ta không thể ở đây lâu nên đến chào một tiếng.” Phương tam lão gia nói lời cáo từ vô cùng dứt khoát.
“Nhanh vậy đã phải về rồi sao” Tiêu Ngự lại có hơi kinh ngạc.
Tạ Cảnh Tu gật đầu, “Đi sớm về sớm cũng tốt.”
Phương tam lão gia nhìn Tiêu Ngự, đưa tay xoa đầu hắn, cười nói, “Ngọc Nhi không nỡ để cữu cữu đi à Ta sẽ trở lại thăm ngươi mà. Lần sau ta đem mẫu thân ngươi lên đảo cho các ngươi đoàn tụ.”
Lần này vì sợ tộc nhân Phượng gia bị nhắm làm mục tiêu, ở lại kinh thành sẽ gặp biến cố. Lý gia bị Hoàng đế đánh trả đến trở tay không kịp, đang muốn tìm kẻ thế mạng. Phượng gia là người cùng tộc của Ngọc Nhi, quả là dê béo đưa tới cửa, chỉ có thể gấp rút đưa người Phượng gia chạy đi trước. Phương thị và Phượng gia có xích mích, không muốn đồng hành cùng họ nên phải đợi lần sau.
“An nguy của mẫu thân và tộc nhân xin nhờ Tam cữu bảo vệ.” Tiêu Ngự trịnh trọng nói, “Còn những người làm Quảng An đường nữa, cũng nhờ Tam cữu phí tâm trông chừng.”
Phương tam lão gia nhìn Tạ Cảnh Tu một cái, cười nói, “Yên tâm, Vương gia đã sắp đặt đâu vào đấy cả rồi, ta chỉ làm ông chủ ngồi chơi xơi nước thôi, Ngọc Nhi không phải lo.”
Lần này họ không cần đưa tiễn, Phương tam lão gia chỉ mang theo cận vệ cao to trầm mặc kia tự ra bến cảng.
Không biết Phương gia giáo dục con như thế nào mà nuôi ra một nữ nhi yếu đuối nhu nhược như Phương thị, lại nuôi được Phương tam lão gia phóng khoáng hào hiệp thế này.
Tiêu Ngự nghỉ ngơi trong Vương phủ mấy ngày, phát hiện càng nghỉ càng mệt, liền chấm dứt kỳ nghỉ ngắn ngủi, đuổi Duệ Vương điện hạ không biết tiết chế sang phòng khác ngủ.
Mấy ngày không ra khỏi cửa, phải đến Quảng An đường xem thế nào. Tiểu Thái tử đã tỉnh lại từ lâu, đang dần hồi phục dưới sự chăm sóc của Tần Cánh, hắn phải dành thời gian qua xem thằng bé, dù gì lúc đó chính Hoàng hậu đã giao con cho hắn. Mặc kệ có phải bất đắc dĩ hay không, Tiêu Ngự luôn cảm thấy đây cũng là trách nhiệm của hắn.
Tạ Cảnh Tu cũng đi xử lý chính sự, Tiêu Ngự không để y hộ tống, tự ra khỏi phủ, đứng ở cửa chờ hộ vệ đánh xe tới.
Cách đó không xa xuất hiện một người, mặt người kia hiện vẻ kích động, kiềm lòng không đặng bước đến chỗ Tiêu Ngự.
“Tiểu đại phu, quả nhiên là ngươi!” Thượng Phàm Tinh hưng phấn nói.
Gã cố ý né tránh thân phận tình nhân của Vương gia.
Tiêu Ngự nhìn gã một hồi mới nhớ ra, khách khí chào hỏi, “Thượng chủ sự phải không Thương tích của ngươi đã đỡ hơn chưa”
“Khỏi hẳn rồi, cũng nhờ tiểu đại phu y thuật cao siêu.” Thượng Phàm Tinh lập tức trả lời, mắt không chớp nhìn mỹ thiếu niên đã gặp trong cơn mông lung.
Hắn mặc trường bào màu ngọc lục bảo, ngoài khoác áo lụa mỏng màu khói, tóc buộc gọn gàng, dung nhan như tranh vẽ.
Lúc này không có quầng sáng mờ ảo, thần thái người trước mắt càng thêm xuất chúng, Thượng Phàm Tinh nhìn đến ngây dại.
Thượng Phàm Tinh đứng dưới bậc thang, không dám đến quá gần, sợ xuất thân giang hồ của mình mạo phạm giai nhân.
Tiêu Ngự như nhớ ra cái gì, vỗ đầu nói, “Ây da, quên đồ rồi, ta phải quay vào phủ, Thượng chủ sự cứ tự nhiên nhé.” Nói xong vội vàng chạy vào phủ.
Từ lúc ở thành Hoài Thiên hắn đã không ngừng ghi chép kiến thức y học của mình, bổ sung liên tục, Tiêu Ngự tính thương lượng với Tạ Cảnh Tu xem có thể mở một xưởng in hay không, rồi cải biên ghi chép của hắn thành sách, phát hành toàn đảo.
Chồng là đại gia mà, muốn xây xưởng in là có xưởng in, muốn mở hiệu sách là có hiệu sách!
Thượng Phàm Tinh giương mắt nhìn bóng dáng thiếu niên dần khuất trong Vương phủ. Tuy gã cũng có thể vào Vương phủ nhưng trong đầu ôm tâm tư gây rối, nào dám tự tiện bước vào
Đang suy nghĩ, thiếu niên kia lại từ trong đi ra.
Nhanh như vậy mà thiếu niên đã đổi y phục khác rồi. Thiếu niên mặc áo lụa màu ánh trăng, tóc hơi tán loạn, dùng trâm ngọc búi lên đỉnh đầu, trông hoạt bát hơn vừa nãy.
Nhưng hình như thiếu niên không phát hiện ra gã, chạy ra khỏi cửa nhanh như chớp, ra ngoài phố.
Thượng Phàm Tinh sửng sốt một hồi, lập tức đuổi theo, cất giọng gọi, “Ngươi tính đi đâu Thân phận cao quý sao có thể ra ngoài một mình như vậy, để ta theo bảo vệ!”
Phượng Chiếu Kỳ ngơ ngác quay đầu nhìn nam tử trẻ tuổi lạ mặt.
Cậu nhìn xung quanh, chỉ vào mình, “Ngươi kêu ta hả”
Thượng Phàm Tinh đứng cách cậu vài bước, gật đầu cười, “Đương nhiên.” Trong lòng lại thở dài liên tục.
Giai nhân gã ái mộ thế mà đã có chủ. Lần này gã không áp chế được cảm tình nữa, phải kết thúc thế nào đây
Cho rằng thiếu niên muốn tránh hiềm nghi, Thượng Phàm Tinh cũng biết mình quá vội vã nên không dám đứng gần.
Tại sao thiếu niên chỉ thay y phục mà gã bỗng dưng muốn thân cận thế này nhỉ
Không ngờ thiếu niên gật đầu cái rụp, “Cũng được! Hôm nay ngươi không trực ban à”
Thượng Phàm Tinh ngẩn người, biết cậu xem gã là thị vệ Vương phủ rồi.
Thiếu niên không chờ gã đáp lời, tiếp tục nói, “Dù gì cũng phải ra ngoại thành, nên mang theo người có võ công mới bảo đảm, lỡ như gặp kẻ xấu còn có ngươi chống đỡ để ta chạy trốn. Nhưng mà ngươi nhớ kín miệng, không được nói chuyện của ta cho người khác biết, nhất là không được nói cho Duệ Vương điện hạ! Biết không”
Thượng Phàm Tinh thấy mỹ thiếu niên có kế hoạch riêng, nghe danh hào Vương gia lại thấy cõi lòng chua chát.
Người gã ái mộ là người của Vương gia. Vương gia cho gã tự do hành động, nếu tiến thêm một bước chính là vô lễ.
Đúng là loại dằn vặt không thể nói thành lời, nhưng gã cam tâm tình nguyện lao đầu vào.
Một tên vô tâm vô tư và một tên bụng đầy tâm sự cùng đi dọc phố. Bây giờ Tiêu Ngự mới ra khỏi cửa, trong ngực ôm một bao vải, vừa lúc xe ngựa chạy tới, liền leo lên xe chạy đến Quảng An đường.
Tiểu Thái tử quả nhiên đã khỏe, còn được Tần Cánh nuôi cho tròn lẳn, chỉ là tinh thần có hơi suy sụp.
Mới nhỏ mà đã phải gặp quá nhiều gió tanh mưa máu, nó và Hoàng hậu cũng xem như sinh ly tử biệt rồi, tinh thần làm sao tốt được.
Nhưng nó luôn rất ngoan, chưa bao giờ hỏi đến Hoàng hậu, thậm chí không hỏi chuyện ngoài đảo. Người khác nói gì nó mới đáp lại, ngoài ra không dám nhiều lời một chữ.
Tiêu Ngự là người mềm lòng, lại thích trẻ con, thấy nó như chim non gặp ai cũng sợ nơm nớp, càng thêm đau lòng.
“Tiểu Nghiên Nhi, thúc thúc đến thăm ngươi này.” Tiêu Ngự đến bên giường, xoa cái đầu nhỏ của nó.
Tiểu Thái tử tên Tống Triều Nghiên. Tạ Cảnh Tu cấm không cho ai gọi nó là tiểu Thái tử, Tiêu Ngự cũng hiểu, thân phận cao quý kia chỉ là bùa đòi mạng với đứa trẻ này, bỏ được càng tốt.
Lúc Tống Triều Nghiên thấy hắn, trong mắt chợt bừng lên ánh sáng.
Tuy mọi người ở đây đối xử với nó rất tốt nhưng nó cảm giác Tiêu Ngự mới là người thân cận nhất. Dù gì Tiêu Ngự cũng đã cứu nó từ bờ vực tử thần, nó vẫn nhớ cảm giác được Tiêu Ngự ôm, ấm áp và an toàn như cái ôm của mẫu hậu vậy.
“Đại phu ca ca, ôm một cái đi.” Tống Triều Nghiên không sợ người lạ nhào vào lòng hắn, vùi mặt vào ngực hắn.
Đây là người duy nhất ngoài mẫu hậu mà nó không muốn rời xa.
Tiêu Ngự bị làm cho lòng dạ rối bời, ôm Tiểu Nghiên Nhi đi qua đi lại trong sân Quảng An đường.
Trị thương cho trẻ nhỏ không chỉ ở thân thể mà còn không được lơ là tâm lý, đáng tiếc nơi này không có bác sĩ khoa nhi hay bác sĩ tâm lý, hắn đành phải kiêm luôn vậy.
Sâu sắc nghi ngờ Phương tam lão gia với thằng cha cận vệ có gian tình, tác giả nhắc đến ông này 3 lần rồi.
Bình luận truyện