Ngự Tứ Lương Y
Chương 194: Bàn tay sau màn
Editor: Vện
Tạ Cảnh Tu dẫn người trở lại đảo Vô Danh, Nguyên lão Vương gia gọi Nguyên Vương đến đóng cửa bí mật đàm đảo cả buổi chiều mới thả cho đi.
Nguyên Vương phi được sắp xếp vào ở nhà mới, thấy Nguyên Vương từ ngoài bước vào, mặt mũi xanh mét, liền chạy ra đón.
“Phụ vương tìm ngươi nói chuyện gì vậy” Nguyên Vương phi thân thiết hỏi, thấy mặt Nguyên Vương buồn thiu, không khỏi lo lắng.
“Ông ấy mắng ngươi à”
Nguyên Vương ngồi vào ghế, lắc đầu, “Phu nhân, đừng gọi phụ vương, nơi này chỉ có một chủ nhân là Tu Nhi thôi.”
Nguyên Vương phi u buồn, im lặng ngồi kế bên.
Nàng luôn cho rằng cả đời mình là dựa vào con trai, nhưng chính tay nàng đẩy con ra xa, xa đến mức bây giờ nhìn cũng không dám nhìn lâu.
Lúc còn ở phủ Nguyên Vương, nàng ngang bướng, tùy nghi tạo sức ép cho y, ngoài mặt thì lấy lý do rạn nứt tình cảm với Nguyên Vương, bản năng của nàng không cho nàng biết con trai mình có hậu thuẫn hùng mạnh như vậy. Con nàng quả thật đã che chở nàng mười mấy năm, bằng không, với thủ đoạn của Đinh trắc phi, sao nàng có thể làm một phu nhân phú quý an nhàn suốt ngày chỉ rúc trong hậu viện mà vẫn không ai dám to gan mạo phạm.
Đáng tiếc, lúc nàng nhận ra thì đã quá muộn rồi.
“Phụ thân nói, sau này chúng ta không được can thiệp vào bất cứ chuyện gì của Tu Nhi, nếu không…”
Nếu không thì sao, Nguyên Vương không nói, Nguyên Vương phi cũng biết chẳng phải lời tốt đẹp gì.
Nguyên Vương phi lặng lẽ thở dài. Phu thê hai người u mê một đời, bây giờ Nguyên lão Vương gia rõ ràng không còn tin vào nhân phẩm của họ nữa, sợ họ lại ỷ vào thân phận mà gây phiền phức cho Cảnh Tu.
Nguyên Vương vẫn còn bất bình, tức tối nói, “Phụ thân cũng thật quá đáng. Đúng là chúng ta có bạc đãi Tu Nhi, nhưng nếu không phải do y cố chấp cứng đầu thì phủ Nguyên Vương sao có thể rơi vào kết cục này”
“Ngươi còn dám nói thế sao!” Nguyên Vương phi giận đến rơi nước mắt, “Nếu ngươi còn mang cái suy nghĩ đó thì mau tránh xa con ta ra, đừng liên lụy ta bị Tu Nhi oán hận!”
Nguyên Vương phi không quan tâm nàng ở phủ Nguyên Vương hay đảo Vô Danh, nàng chỉ cần Tạ Cảnh Tu dần dần buông bỏ mối hận với nàng là được.
Không có người mẹ nào mà không thương con, nàng cũng vậy, đáng tiếc, trước kia nàng bị tâm tư phức tạp của bản thân làm mờ mắt.
Phủ Nguyên Vương tốt xấu ra sao, hưng thịnh hay lụn bại, nàng chưa bao giờ để tâm. Vinh hoa phú quý hay khổ sở sống qua ngày nàng cũng không quan trọng.
Xưa nay nàng chỉ biết hận Nguyên Vương bội tình bạc nghĩa, hy vọng hắn lãng tử quay đầu. Bây giờ không còn Đinh trắc phi, Nguyên Vương toàn tâm toàn ý yêu thương nàng, nàng lại cảm thấy cũng chỉ đến thế mà thôi. Bao nhiêu mặn nồng son sắc thưở thiếu thời không còn tồn tại nữa.
Nam nhân từng rung động với nữ nhân khác, dù có trở về bên cạnh nàng cũng không còn là người xưa nữa.
Ăn thì vô vị, vứt bỏ thì tiếc. Đây là cảm giác của Nguyên Vương phi Tống Tương Lâm đối với Nguyên Vương Tạ Phục bây giờ.
Chấp niệm của nàng đã thay đổi, nàng mong muốn có một ngày con trai Tạ Cảnh Tu sẽ không còn hận nàng, lại một lần nữa gọi nàng là mẫu thân.
Vì chấp niệm này, tất cả thứ khác có thể đặt qua một bên, kể cả ông chồng càng nhìn càng chướng mắt mà lại không cam lòng rời xa, kể cả con trai nhỏ vừa mới chào đời.
Nguyên Vương ngồi một bên trầm mặc thở dài.
Nguyên Vương phi mất kiên nhẫn nói, “Nhà cửa lộn xộn, phải sắp xếp bao nhiêu thứ, ngươi ngồi đây làm gì Chẳng lẽ chờ ta đi giám sát người hầu”
Nguyên Vương không muốn làm nàng giận, tính tình nàng dạo này càng lúc càng bạo dạn, cũng càng quái lạ, hắn có làm gì cũng không thể khiến thê tử vui lòng.
Nữ tử này từng yêu hắn đến mức bất chấp thế gian, bây giờ tuy nàng vẫn ở lại bên cạnh hắn nhưng nhìn hắn một cái cũng thấy phiền chán.
Nguyên Vương đứng dậy đi ra ngoài, trong lòng chán nản không thôi.
—o0o—
Lúc này, trong Vương phủ lại vui vẻ rộn ràng.
Tiêu Ngự ôm tiểu thúc còn nằm trong tã, vẻ mặt bối rối nhìn nó chụp ngón tay hắn nhét vào miệng, còn mút như núm vú cao su.
“Chúng ta phải nuôi nó thật sao” Tiêu Ngự ngẩng đầu nhìn Tạ Cảnh Tu sắc mặt thản nhiên đứng một bên, “Bây giờ Vương gia Vương phi đã lên đảo rồi, nên để họ nuôi con đi chứ, nào có ca ca nào giành nuôi đệ đệ như ngươi.”
“Ai bảo ngươi không sinh con được.” Tạ Cảnh Tu liếc hắn một cái.
Tiêu Ngự nổi nóng, tiện tay chụp đồ trên bàn ném y.
“Chê ta không sinh con được thì tìm người có thể sinh cho ngươi đi!”
Hắn đường đường là nam tử hán, đã hạ mình làm thụ, chưa nói tiếng nào thì thôi, còn bị người ta ghét bỏ!
“Đừng giận mà.” Tạ Cảnh Tu mỉm cười, bước đến ôm Tiêu Ngự vào lòng, “Có trách thì phải trách ta không thể làm ngươi mang thai.” Nói xong còn vươn bàn tay to sờ tới sờ lui trên bụng Tiêu Ngự như đang gieo hạt giống.
“Biến!” Tiêu Ngự tức giận đẩy y ra, bé cưng trong lòng hắn giương đôi mắt đen trắng rõ ràng, tràn ngập hiếu kỳ nhìn hai người làm mình làm mẩy.
Tạ Cảnh Tu, “Đó cũng vì tốt cho thằng nhóc này thôi. Hai người kia không thích hợp nuôi con.”
Tiêu Ngự ngẫm lại phương pháp nuôi dạy của phu thê Nguyên Vương, cũng câm nín.
“Trải qua nhiều chuyện như vậy, ta thấy… bọn họ đã khá hiểu chuyện rồi. Hẳn là đã sửa đổi tính tình.” Tiêu Ngự ngập ngừng.
Thời đại này là con không được phán cha có lỗi, Tiêu Ngự không muốn nói xấu về phu thê Nguyên Vương trước mặt Tạ Cảnh Tu. Hai người kia mặc dù có hơi hồ đồ, không đáng tin nhưng cũng không phải hạng độc ác. Bây giờ lên đảo Vô Danh sống an nhàn sung sướng, chẳng lẽ không nuôi được một đứa trẻ cho ra hồn
“Ta không muốn sau này thằng bé lớn lên sẽ sinh lòng oán hận huynh trưởng.” Tạ Cảnh Tu chỉ nói vậy, không giải thích nhiều hơn.
Thế là cậu em chồng còn chưa dứt sữa chính thức giao cho Tiêu Ngự.
Thật lâu sau này Tiêu Ngự mới thấy Tạ Cảnh Tu liệu sự như thần. Nếu đứa trẻ thật sự đưa cho đôi phu thê không đáng tin kia nuôi thì rất có khả năng sẽ tạo thành tình huống Tạ Cảnh Tu lo lắng.
Nguyên Vương phi nói dễ nghe là người cực kỳ đơn thuần. Nhưng bất luận phẩm chất gì mà nhiều quá cũng sẽ sinh ra vấn đề.
Trước kia nàng một lòng một dạ đặt tâm tư vào Nguyên Vương mà bỏ quên hết người xung quanh, bao gồm Tạ Cảnh Tu. Cũng may Tạ Cảnh Tu tuy gặp vô số trắc trở mà vẫn có thể lớn khôn, còn biến thành một nam tử hán thẳng như nét bút đầu đội trời chân đạp đất, đương nhiên, ngoại trừ phương diện nào đó không được thẳng lắm.
Hiện tại Nguyên Vương phi chuyển chấp niệm lên người Tạ Cảnh Tu, trong mắt trong tim chỉ có một mình Tạ Cảnh Tu, Nguyên Vương đã bị vứt xó, con nhỏ mới sinh cũng chẳng là gì trong mắt nàng.
Nếu lớn lên trong hoàn cảnh đó, Tiêu Ngự cũng không dám nói chắc đứa trẻ này có hưởng được chút gene nào của Tạ Cảnh Tu mà kiên cường không ngã hay không.
Nguy cơ lớn nhất là nó sẽ sinh lòng oán hận với huynh trưởng đã giành hết tình thương của mẫu thân.
Tên của tiểu thúc dĩ nhiên là do Tạ Cảnh Tu chọn, y lấy họ của mình và Tiêu Ngự kết hợp lại, tùy tùy tiện tiện đặt ra cái tên sẽ theo thằng bé cả đời, Tạ Phượng.
Tiêu Ngự 囧, để tránh cho sau này tiểu thúc lớn lên lại hận Đại ca vô tâm, hắn sửa lại một chút.
“Đặt là Tạ Tiêu đi.” Họ của hắn vốn là họ Tiêu mà.
Không thể không nói, Tạ Tiêu tuy nghe lọt tai hơn Tạ Phượng một tí nhưng nhìn chung vẫn thấy cái tên mà đôi phu phu này lựa cho tiểu thúc quá sức tùy tiện…
Nguyên Vương chỉ có thể lặng lẽ giấu ba tờ giấy ghi chi chít danh tự.
Cái tên của tiểu thúc đang nằm trong nôi gặm ngón tay sau này sẽ lưu danh sử sách.
Tên của tiểu thúc đã định, là do Tạ Cảnh Tu dựa vào vai vế, lấy cảnh đặt tên.
Nguyên lão Vương gia và mọi người đều không có ý kiến, Nguyên Vương vẻ mặt xoắn xuýt nhìn hai người, cũng không dám nói gì.
Tiêu Ngự nhớ lại cảnh Tạ Cảnh Tu hớn hở gọi Lông Xù là “Huyền Trạm”, cái tên Tạ Tiêu may mắn đã được sửa lại vẫn còn bình thường chán.
Trẻ con trong Vương phủ không ít. Ngoại trừ Tạ Tiêu chưa dứt sữa còn có Tạ Tĩnh, con thứ của Tạ Cảnh Lâm, năm nay đã tám tuổi. Tiểu Thái tử Tống Triều Nghiên lúc trước dưỡng thương trong Quảng An đường đã được đón về Vương phủ dạy dỗ.
Còn một đứa nữa là Phượng Trấn Minh, tiểu tằng tôn của Phượng đại lão thái gia, chính là “chỗ dựa” nhỏ bé đầu tiên của Tiêu Ngự lúc vừa đến thế giới này, hiện nó cũng ở trong Vương phủ, ca ca A Thương của Bách Linh đương nhiên cũng vào theo, hầu hạ tiểu thiếu gia không quản ngày đêm.
Tiêu Ngự nhận ra Tạ Cảnh Tu nhìn xa vô cùng, cũng cực kỳ tinh mắt, chiếm cứ được tiểu đảo sản vật phong phú bốn mùa như xuân, từ từ khai phá, các thế lực bên ngoài không thể nhúng tay vào, cứ thế mà thong thả hưởng thụ những tháng ngày còn hơn cả thần tiên.
Sau đó, Phương tam lão gia dần dần chở từng nhóm thân nhân bằng hữu ở kinh thành lên đảo. Phương gia dĩ nhiên không cần phải nói, đã dời toàn tộc định cư trên đảo, Phương thị cũng được hộ tống đến luôn. Đa phần người làm trong Quảng An đường đã đi theo Phương tam lão gia lên đảo trước, Lục Dung Dung bây giờ mới mang một nhà già trẻ lớn bé lên đảo, ngoại trừ phụ mẫu đệ muội còn có An Thiên Vũ, cuối cùng nàng đã tìm được ca ca, một nhà đoàn tụ.
Trừ những người này, Tạ Cảnh Tu còn phái thuộc hạ đi rào đón dân chúng khắp Đại Lương, bất luận là nông dân, thợ thủ công, quân đội… tất cả đều được dời lên đảo Vô Danh.
Tòa thành ở bến cảng được mở rộng gấp hai lần lúc trước, và vẫn đang được xây dựng khuếch trương với tốc độ chóng mặt, tất cả cần có nguồn nhân lực vật lực cực lớn. Hòn đảo hình trăng lưỡi liềm ngày càng bành trướng, nhưng bất kể di dời bao nhiêu dân chúng đến vẫn không theo kịp tốc độ kiến thiết mà Tạ Cảnh Tu kỳ vọng.
Khắp chốn Đại Lương bắt đầu lan truyền một truyền thuyết mơ hồ.
Truyền thuyết kể rằng, giữa biển khơi xa xôi có một tiểu đảo y như thế ngoại đào nguyên, nơi đó đất lành phì nhiêu, bốn mùa như xuân, sản vật phong phú. Chỉ cần có đôi bàn tay và sức lao động là có thể nuôi sống bản thân và cả nhà, có thể bình an sống qua ngày, còn giữ được tôn nghiêm.
Nếu còn trong thời thái bình thịnh thế, truyền thuyết như vậy sẽ bị người ta chê cười bác bỏ, chẳng ai muốn lãng phí thời gian theo đuổi nơi tiên sơn hải ngoại hư vô mờ ảo kia. Huống chi truyền thuyết cũng đâu có quá hấp dẫn, người lên đảo vẫn phải canh tác lao động mới được sống no đủ, nào có khác gì cuộc sống hiện tại Chẳng đáng để dân chúng phải bỏ quê xa xứ.
Nhưng bây giờ thời thế thay đổi. Ai cũng biết triều đình đấu đá gay gắt, Hoàng đế bị quyền thần cản trở, không thể dọn sạch triều chính. Chiến loạn nổi lên bốn phía, dân chúng lầm than, càng ngày càng có nhiều người tha phương cầu thực.
Trong cơn loạn lạc, chốn tiên sơn hải ngoại thanh bình êm ấm trong truyền thuyết lập tức trở thành thiên đường ai ai cũng hướng đến. Bọn họ không bị nếp sống không làm mà hưởng, biến đá thành vàng mê hoặc, lời đồn như vậy thật sự quá khó tin. Ngược lại, dân chúng thích nhất là lao động và canh tác. Chỉ cần cho họ một mảnh đất, cho bọn họ thế đạo an ổn để họ có thể dựa vào đôi bàn tay mà kiếm sống, không phải ăn bữa nay lo bữa mai thì bọn họ có thể cống hiến sức lực để xây dựng thời đại hòa bình, báo đáp cho người đã tạo điều kiện sống cho họ.
Ngay lúc này, bách tính đã mất nơi ăn chốn ở chẳng khác nào ong vỡ tổ, rắn mất đầu, phải lang thang phiêu bạt, lúc nào cũng bị tuyệt vọng và sợ hãi bao trùm. Bọn họ không có thức ăn, không có chỗ trú thân, bắt buộc phải gia nhập đội ngũ lưu dân trôi giạt rày đây mai đó, mãi mãi không thể ngóc đầu lên.
Truyền thuyết kia nhanh chóng lan khắp hang cùng ngõ hẻm Đại Lương, trước mắt mọi người đã xuất hiện một mục tiêu mơ hồ nhưng quá tốt đẹp, không ít người vực dậy tinh thần.
Một đường chạy đến phía Đông, men theo bờ biển. Chỉ cần thấy được biển cả bao la là có thể có hy vọng sống.
—o0o—
Phía Tây Bắc Đại Lương là vùng hoang mạc tiêu điều, cát vàng trải dài đến tận chân trời, thực vật héo úa, thi thoảng lại thấy một con quạ đen đậu trên cành khô, giương đôi mắt đen nhánh nhìn thế gian xơ xác.
Đất đai nơi này cằn cỗi, bão cát đầy trời, dù là trong thời bình cũng rất ít người lui tới.
Nơi đây được gọi là Cổng Địa Ngục, là khu vực triều đình Đại Lương cho lưu đày phạm nhân phạm trọng tội.
Trước kia thì có quân đội canh gác biên ải đóng giữ, thuận tiện trông coi những phạm nhân tội ác tày trời.
Bây giờ chẳng biết quân đội đã biến đi đâu, ngay cả quân doanh cũng bị bão cát san bằng thành phế tích, thế mà triều đình Đại Lương cách xa ngàn dặm vẫn không hay biết gì.
Đi dọc theo chiều gió, tiến vào sâu trong sa mạc, giữa một hẻm núi là một cung điện đen tuyền sừng sững.
Nơi này nằm ngược hướng bão cát, vách núi cao vút hệt như ranh giới phân cách hai thế giới, mặt đón gió thì heo hút không một ngọn cỏ, mặt khuất gió lại là một ốc đảo dạt dào nguồn sống.
Cung điện đen kia được xây dựng ngay trung tâm ốc đảo.
Lúc này, giữa đại điện, tiếng đổ vỡ vang lên liên tiếp, nam nhân ngồi trên ngai cao phẫn hận đập nát bình sứ cuối cùng, nghiến răng nghiến lợi căm thù nói, “Tại sao bọn chúng không làm loạn! Tại sao không tạo phản! Tống Lí tin lời nịnh thần, sủng ái gian phi, hãm hại trung thần, tàn bạo với bách tính! Đã không còn xứng làm Hoàng đế nữa! Tại sao bọn chúng lại không loạn! Bổn cung mới là dòng dõi chính thống, bổn cung mới là chân long thiên tử của Đại Lương!”
Người dưới triều đường đồng loạt quỳ xuống, tên thủ lĩnh dập đầu thưa, “Điện hạ đừng lo, tiên vương phải ẫn nhẫn, suy tính mấy chục năm mới tạo ra được cục diện hôm nay. Tuy tạm thời chưa điều tra ra nhưng vẫn không ảnh hưởng đến đại nghiệp của điện hạ. Bộ tộc Lý thị vẫn đang dốc sức phục vụ điện hạ, Vĩnh Vinh đế không thể chịu nổi một đòn nữa đâu. Thiên mệnh của điện hạ đã định, chắc chắn có thể đoạt lại ngai vàng! Xin điện hạ bình tĩnh, đừng hấp tấp!”
Về tên của nhân vật, có vài người được tác giả đổi tên:
Trần Viễn (ông cha của Trần Tố Khanh) -> Trần Sơn
Nguyên Vương Tạ Phục -> Tạ Vân
Tạ Tĩnh -> Tạ Triệt
Tên được đổi giữa chừng trong bản raw chứ không phải tôi nhầm đâu, nếu bị thế này thì phải dùng tên chưa đổi hay đã đổi
Tạ Cảnh Tu dẫn người trở lại đảo Vô Danh, Nguyên lão Vương gia gọi Nguyên Vương đến đóng cửa bí mật đàm đảo cả buổi chiều mới thả cho đi.
Nguyên Vương phi được sắp xếp vào ở nhà mới, thấy Nguyên Vương từ ngoài bước vào, mặt mũi xanh mét, liền chạy ra đón.
“Phụ vương tìm ngươi nói chuyện gì vậy” Nguyên Vương phi thân thiết hỏi, thấy mặt Nguyên Vương buồn thiu, không khỏi lo lắng.
“Ông ấy mắng ngươi à”
Nguyên Vương ngồi vào ghế, lắc đầu, “Phu nhân, đừng gọi phụ vương, nơi này chỉ có một chủ nhân là Tu Nhi thôi.”
Nguyên Vương phi u buồn, im lặng ngồi kế bên.
Nàng luôn cho rằng cả đời mình là dựa vào con trai, nhưng chính tay nàng đẩy con ra xa, xa đến mức bây giờ nhìn cũng không dám nhìn lâu.
Lúc còn ở phủ Nguyên Vương, nàng ngang bướng, tùy nghi tạo sức ép cho y, ngoài mặt thì lấy lý do rạn nứt tình cảm với Nguyên Vương, bản năng của nàng không cho nàng biết con trai mình có hậu thuẫn hùng mạnh như vậy. Con nàng quả thật đã che chở nàng mười mấy năm, bằng không, với thủ đoạn của Đinh trắc phi, sao nàng có thể làm một phu nhân phú quý an nhàn suốt ngày chỉ rúc trong hậu viện mà vẫn không ai dám to gan mạo phạm.
Đáng tiếc, lúc nàng nhận ra thì đã quá muộn rồi.
“Phụ thân nói, sau này chúng ta không được can thiệp vào bất cứ chuyện gì của Tu Nhi, nếu không…”
Nếu không thì sao, Nguyên Vương không nói, Nguyên Vương phi cũng biết chẳng phải lời tốt đẹp gì.
Nguyên Vương phi lặng lẽ thở dài. Phu thê hai người u mê một đời, bây giờ Nguyên lão Vương gia rõ ràng không còn tin vào nhân phẩm của họ nữa, sợ họ lại ỷ vào thân phận mà gây phiền phức cho Cảnh Tu.
Nguyên Vương vẫn còn bất bình, tức tối nói, “Phụ thân cũng thật quá đáng. Đúng là chúng ta có bạc đãi Tu Nhi, nhưng nếu không phải do y cố chấp cứng đầu thì phủ Nguyên Vương sao có thể rơi vào kết cục này”
“Ngươi còn dám nói thế sao!” Nguyên Vương phi giận đến rơi nước mắt, “Nếu ngươi còn mang cái suy nghĩ đó thì mau tránh xa con ta ra, đừng liên lụy ta bị Tu Nhi oán hận!”
Nguyên Vương phi không quan tâm nàng ở phủ Nguyên Vương hay đảo Vô Danh, nàng chỉ cần Tạ Cảnh Tu dần dần buông bỏ mối hận với nàng là được.
Không có người mẹ nào mà không thương con, nàng cũng vậy, đáng tiếc, trước kia nàng bị tâm tư phức tạp của bản thân làm mờ mắt.
Phủ Nguyên Vương tốt xấu ra sao, hưng thịnh hay lụn bại, nàng chưa bao giờ để tâm. Vinh hoa phú quý hay khổ sở sống qua ngày nàng cũng không quan trọng.
Xưa nay nàng chỉ biết hận Nguyên Vương bội tình bạc nghĩa, hy vọng hắn lãng tử quay đầu. Bây giờ không còn Đinh trắc phi, Nguyên Vương toàn tâm toàn ý yêu thương nàng, nàng lại cảm thấy cũng chỉ đến thế mà thôi. Bao nhiêu mặn nồng son sắc thưở thiếu thời không còn tồn tại nữa.
Nam nhân từng rung động với nữ nhân khác, dù có trở về bên cạnh nàng cũng không còn là người xưa nữa.
Ăn thì vô vị, vứt bỏ thì tiếc. Đây là cảm giác của Nguyên Vương phi Tống Tương Lâm đối với Nguyên Vương Tạ Phục bây giờ.
Chấp niệm của nàng đã thay đổi, nàng mong muốn có một ngày con trai Tạ Cảnh Tu sẽ không còn hận nàng, lại một lần nữa gọi nàng là mẫu thân.
Vì chấp niệm này, tất cả thứ khác có thể đặt qua một bên, kể cả ông chồng càng nhìn càng chướng mắt mà lại không cam lòng rời xa, kể cả con trai nhỏ vừa mới chào đời.
Nguyên Vương ngồi một bên trầm mặc thở dài.
Nguyên Vương phi mất kiên nhẫn nói, “Nhà cửa lộn xộn, phải sắp xếp bao nhiêu thứ, ngươi ngồi đây làm gì Chẳng lẽ chờ ta đi giám sát người hầu”
Nguyên Vương không muốn làm nàng giận, tính tình nàng dạo này càng lúc càng bạo dạn, cũng càng quái lạ, hắn có làm gì cũng không thể khiến thê tử vui lòng.
Nữ tử này từng yêu hắn đến mức bất chấp thế gian, bây giờ tuy nàng vẫn ở lại bên cạnh hắn nhưng nhìn hắn một cái cũng thấy phiền chán.
Nguyên Vương đứng dậy đi ra ngoài, trong lòng chán nản không thôi.
—o0o—
Lúc này, trong Vương phủ lại vui vẻ rộn ràng.
Tiêu Ngự ôm tiểu thúc còn nằm trong tã, vẻ mặt bối rối nhìn nó chụp ngón tay hắn nhét vào miệng, còn mút như núm vú cao su.
“Chúng ta phải nuôi nó thật sao” Tiêu Ngự ngẩng đầu nhìn Tạ Cảnh Tu sắc mặt thản nhiên đứng một bên, “Bây giờ Vương gia Vương phi đã lên đảo rồi, nên để họ nuôi con đi chứ, nào có ca ca nào giành nuôi đệ đệ như ngươi.”
“Ai bảo ngươi không sinh con được.” Tạ Cảnh Tu liếc hắn một cái.
Tiêu Ngự nổi nóng, tiện tay chụp đồ trên bàn ném y.
“Chê ta không sinh con được thì tìm người có thể sinh cho ngươi đi!”
Hắn đường đường là nam tử hán, đã hạ mình làm thụ, chưa nói tiếng nào thì thôi, còn bị người ta ghét bỏ!
“Đừng giận mà.” Tạ Cảnh Tu mỉm cười, bước đến ôm Tiêu Ngự vào lòng, “Có trách thì phải trách ta không thể làm ngươi mang thai.” Nói xong còn vươn bàn tay to sờ tới sờ lui trên bụng Tiêu Ngự như đang gieo hạt giống.
“Biến!” Tiêu Ngự tức giận đẩy y ra, bé cưng trong lòng hắn giương đôi mắt đen trắng rõ ràng, tràn ngập hiếu kỳ nhìn hai người làm mình làm mẩy.
Tạ Cảnh Tu, “Đó cũng vì tốt cho thằng nhóc này thôi. Hai người kia không thích hợp nuôi con.”
Tiêu Ngự ngẫm lại phương pháp nuôi dạy của phu thê Nguyên Vương, cũng câm nín.
“Trải qua nhiều chuyện như vậy, ta thấy… bọn họ đã khá hiểu chuyện rồi. Hẳn là đã sửa đổi tính tình.” Tiêu Ngự ngập ngừng.
Thời đại này là con không được phán cha có lỗi, Tiêu Ngự không muốn nói xấu về phu thê Nguyên Vương trước mặt Tạ Cảnh Tu. Hai người kia mặc dù có hơi hồ đồ, không đáng tin nhưng cũng không phải hạng độc ác. Bây giờ lên đảo Vô Danh sống an nhàn sung sướng, chẳng lẽ không nuôi được một đứa trẻ cho ra hồn
“Ta không muốn sau này thằng bé lớn lên sẽ sinh lòng oán hận huynh trưởng.” Tạ Cảnh Tu chỉ nói vậy, không giải thích nhiều hơn.
Thế là cậu em chồng còn chưa dứt sữa chính thức giao cho Tiêu Ngự.
Thật lâu sau này Tiêu Ngự mới thấy Tạ Cảnh Tu liệu sự như thần. Nếu đứa trẻ thật sự đưa cho đôi phu thê không đáng tin kia nuôi thì rất có khả năng sẽ tạo thành tình huống Tạ Cảnh Tu lo lắng.
Nguyên Vương phi nói dễ nghe là người cực kỳ đơn thuần. Nhưng bất luận phẩm chất gì mà nhiều quá cũng sẽ sinh ra vấn đề.
Trước kia nàng một lòng một dạ đặt tâm tư vào Nguyên Vương mà bỏ quên hết người xung quanh, bao gồm Tạ Cảnh Tu. Cũng may Tạ Cảnh Tu tuy gặp vô số trắc trở mà vẫn có thể lớn khôn, còn biến thành một nam tử hán thẳng như nét bút đầu đội trời chân đạp đất, đương nhiên, ngoại trừ phương diện nào đó không được thẳng lắm.
Hiện tại Nguyên Vương phi chuyển chấp niệm lên người Tạ Cảnh Tu, trong mắt trong tim chỉ có một mình Tạ Cảnh Tu, Nguyên Vương đã bị vứt xó, con nhỏ mới sinh cũng chẳng là gì trong mắt nàng.
Nếu lớn lên trong hoàn cảnh đó, Tiêu Ngự cũng không dám nói chắc đứa trẻ này có hưởng được chút gene nào của Tạ Cảnh Tu mà kiên cường không ngã hay không.
Nguy cơ lớn nhất là nó sẽ sinh lòng oán hận với huynh trưởng đã giành hết tình thương của mẫu thân.
Tên của tiểu thúc dĩ nhiên là do Tạ Cảnh Tu chọn, y lấy họ của mình và Tiêu Ngự kết hợp lại, tùy tùy tiện tiện đặt ra cái tên sẽ theo thằng bé cả đời, Tạ Phượng.
Tiêu Ngự 囧, để tránh cho sau này tiểu thúc lớn lên lại hận Đại ca vô tâm, hắn sửa lại một chút.
“Đặt là Tạ Tiêu đi.” Họ của hắn vốn là họ Tiêu mà.
Không thể không nói, Tạ Tiêu tuy nghe lọt tai hơn Tạ Phượng một tí nhưng nhìn chung vẫn thấy cái tên mà đôi phu phu này lựa cho tiểu thúc quá sức tùy tiện…
Nguyên Vương chỉ có thể lặng lẽ giấu ba tờ giấy ghi chi chít danh tự.
Cái tên của tiểu thúc đang nằm trong nôi gặm ngón tay sau này sẽ lưu danh sử sách.
Tên của tiểu thúc đã định, là do Tạ Cảnh Tu dựa vào vai vế, lấy cảnh đặt tên.
Nguyên lão Vương gia và mọi người đều không có ý kiến, Nguyên Vương vẻ mặt xoắn xuýt nhìn hai người, cũng không dám nói gì.
Tiêu Ngự nhớ lại cảnh Tạ Cảnh Tu hớn hở gọi Lông Xù là “Huyền Trạm”, cái tên Tạ Tiêu may mắn đã được sửa lại vẫn còn bình thường chán.
Trẻ con trong Vương phủ không ít. Ngoại trừ Tạ Tiêu chưa dứt sữa còn có Tạ Tĩnh, con thứ của Tạ Cảnh Lâm, năm nay đã tám tuổi. Tiểu Thái tử Tống Triều Nghiên lúc trước dưỡng thương trong Quảng An đường đã được đón về Vương phủ dạy dỗ.
Còn một đứa nữa là Phượng Trấn Minh, tiểu tằng tôn của Phượng đại lão thái gia, chính là “chỗ dựa” nhỏ bé đầu tiên của Tiêu Ngự lúc vừa đến thế giới này, hiện nó cũng ở trong Vương phủ, ca ca A Thương của Bách Linh đương nhiên cũng vào theo, hầu hạ tiểu thiếu gia không quản ngày đêm.
Tiêu Ngự nhận ra Tạ Cảnh Tu nhìn xa vô cùng, cũng cực kỳ tinh mắt, chiếm cứ được tiểu đảo sản vật phong phú bốn mùa như xuân, từ từ khai phá, các thế lực bên ngoài không thể nhúng tay vào, cứ thế mà thong thả hưởng thụ những tháng ngày còn hơn cả thần tiên.
Sau đó, Phương tam lão gia dần dần chở từng nhóm thân nhân bằng hữu ở kinh thành lên đảo. Phương gia dĩ nhiên không cần phải nói, đã dời toàn tộc định cư trên đảo, Phương thị cũng được hộ tống đến luôn. Đa phần người làm trong Quảng An đường đã đi theo Phương tam lão gia lên đảo trước, Lục Dung Dung bây giờ mới mang một nhà già trẻ lớn bé lên đảo, ngoại trừ phụ mẫu đệ muội còn có An Thiên Vũ, cuối cùng nàng đã tìm được ca ca, một nhà đoàn tụ.
Trừ những người này, Tạ Cảnh Tu còn phái thuộc hạ đi rào đón dân chúng khắp Đại Lương, bất luận là nông dân, thợ thủ công, quân đội… tất cả đều được dời lên đảo Vô Danh.
Tòa thành ở bến cảng được mở rộng gấp hai lần lúc trước, và vẫn đang được xây dựng khuếch trương với tốc độ chóng mặt, tất cả cần có nguồn nhân lực vật lực cực lớn. Hòn đảo hình trăng lưỡi liềm ngày càng bành trướng, nhưng bất kể di dời bao nhiêu dân chúng đến vẫn không theo kịp tốc độ kiến thiết mà Tạ Cảnh Tu kỳ vọng.
Khắp chốn Đại Lương bắt đầu lan truyền một truyền thuyết mơ hồ.
Truyền thuyết kể rằng, giữa biển khơi xa xôi có một tiểu đảo y như thế ngoại đào nguyên, nơi đó đất lành phì nhiêu, bốn mùa như xuân, sản vật phong phú. Chỉ cần có đôi bàn tay và sức lao động là có thể nuôi sống bản thân và cả nhà, có thể bình an sống qua ngày, còn giữ được tôn nghiêm.
Nếu còn trong thời thái bình thịnh thế, truyền thuyết như vậy sẽ bị người ta chê cười bác bỏ, chẳng ai muốn lãng phí thời gian theo đuổi nơi tiên sơn hải ngoại hư vô mờ ảo kia. Huống chi truyền thuyết cũng đâu có quá hấp dẫn, người lên đảo vẫn phải canh tác lao động mới được sống no đủ, nào có khác gì cuộc sống hiện tại Chẳng đáng để dân chúng phải bỏ quê xa xứ.
Nhưng bây giờ thời thế thay đổi. Ai cũng biết triều đình đấu đá gay gắt, Hoàng đế bị quyền thần cản trở, không thể dọn sạch triều chính. Chiến loạn nổi lên bốn phía, dân chúng lầm than, càng ngày càng có nhiều người tha phương cầu thực.
Trong cơn loạn lạc, chốn tiên sơn hải ngoại thanh bình êm ấm trong truyền thuyết lập tức trở thành thiên đường ai ai cũng hướng đến. Bọn họ không bị nếp sống không làm mà hưởng, biến đá thành vàng mê hoặc, lời đồn như vậy thật sự quá khó tin. Ngược lại, dân chúng thích nhất là lao động và canh tác. Chỉ cần cho họ một mảnh đất, cho bọn họ thế đạo an ổn để họ có thể dựa vào đôi bàn tay mà kiếm sống, không phải ăn bữa nay lo bữa mai thì bọn họ có thể cống hiến sức lực để xây dựng thời đại hòa bình, báo đáp cho người đã tạo điều kiện sống cho họ.
Ngay lúc này, bách tính đã mất nơi ăn chốn ở chẳng khác nào ong vỡ tổ, rắn mất đầu, phải lang thang phiêu bạt, lúc nào cũng bị tuyệt vọng và sợ hãi bao trùm. Bọn họ không có thức ăn, không có chỗ trú thân, bắt buộc phải gia nhập đội ngũ lưu dân trôi giạt rày đây mai đó, mãi mãi không thể ngóc đầu lên.
Truyền thuyết kia nhanh chóng lan khắp hang cùng ngõ hẻm Đại Lương, trước mắt mọi người đã xuất hiện một mục tiêu mơ hồ nhưng quá tốt đẹp, không ít người vực dậy tinh thần.
Một đường chạy đến phía Đông, men theo bờ biển. Chỉ cần thấy được biển cả bao la là có thể có hy vọng sống.
—o0o—
Phía Tây Bắc Đại Lương là vùng hoang mạc tiêu điều, cát vàng trải dài đến tận chân trời, thực vật héo úa, thi thoảng lại thấy một con quạ đen đậu trên cành khô, giương đôi mắt đen nhánh nhìn thế gian xơ xác.
Đất đai nơi này cằn cỗi, bão cát đầy trời, dù là trong thời bình cũng rất ít người lui tới.
Nơi đây được gọi là Cổng Địa Ngục, là khu vực triều đình Đại Lương cho lưu đày phạm nhân phạm trọng tội.
Trước kia thì có quân đội canh gác biên ải đóng giữ, thuận tiện trông coi những phạm nhân tội ác tày trời.
Bây giờ chẳng biết quân đội đã biến đi đâu, ngay cả quân doanh cũng bị bão cát san bằng thành phế tích, thế mà triều đình Đại Lương cách xa ngàn dặm vẫn không hay biết gì.
Đi dọc theo chiều gió, tiến vào sâu trong sa mạc, giữa một hẻm núi là một cung điện đen tuyền sừng sững.
Nơi này nằm ngược hướng bão cát, vách núi cao vút hệt như ranh giới phân cách hai thế giới, mặt đón gió thì heo hút không một ngọn cỏ, mặt khuất gió lại là một ốc đảo dạt dào nguồn sống.
Cung điện đen kia được xây dựng ngay trung tâm ốc đảo.
Lúc này, giữa đại điện, tiếng đổ vỡ vang lên liên tiếp, nam nhân ngồi trên ngai cao phẫn hận đập nát bình sứ cuối cùng, nghiến răng nghiến lợi căm thù nói, “Tại sao bọn chúng không làm loạn! Tại sao không tạo phản! Tống Lí tin lời nịnh thần, sủng ái gian phi, hãm hại trung thần, tàn bạo với bách tính! Đã không còn xứng làm Hoàng đế nữa! Tại sao bọn chúng lại không loạn! Bổn cung mới là dòng dõi chính thống, bổn cung mới là chân long thiên tử của Đại Lương!”
Người dưới triều đường đồng loạt quỳ xuống, tên thủ lĩnh dập đầu thưa, “Điện hạ đừng lo, tiên vương phải ẫn nhẫn, suy tính mấy chục năm mới tạo ra được cục diện hôm nay. Tuy tạm thời chưa điều tra ra nhưng vẫn không ảnh hưởng đến đại nghiệp của điện hạ. Bộ tộc Lý thị vẫn đang dốc sức phục vụ điện hạ, Vĩnh Vinh đế không thể chịu nổi một đòn nữa đâu. Thiên mệnh của điện hạ đã định, chắc chắn có thể đoạt lại ngai vàng! Xin điện hạ bình tĩnh, đừng hấp tấp!”
Về tên của nhân vật, có vài người được tác giả đổi tên:
Trần Viễn (ông cha của Trần Tố Khanh) -> Trần Sơn
Nguyên Vương Tạ Phục -> Tạ Vân
Tạ Tĩnh -> Tạ Triệt
Tên được đổi giữa chừng trong bản raw chứ không phải tôi nhầm đâu, nếu bị thế này thì phải dùng tên chưa đổi hay đã đổi
Bình luận truyện