Ngự Tứ Lương Y

Chương 34: Đào hoa đóa đóa



Editor: Vện

Năm ngày sau chuyện của Chu Chiêu, Tiêu Ngự đích thân đến thăm gã một chuyến.

Chu Chiêu là Bộ đầu, phụ thân Chu Triều Nghĩa của gã cũng chỉ là thuộc hạ của Tri huyện, bởi vậy cuộc sống của hai cha con không đến nỗi túng quẫn nhưng chỉ thuộc mức trung bình. Một đường vào tiểu viện Chu gia, thấy khung cảnh vô cùng mộc mạc, trong góc chất đống củi gỗ phủ vải bạt, phòng của Chu Chiêu nằm bên trái.

Đây là lần đầu tiên Chu Chiêu tỉnh táo gặp mặt “Phượng đại tiểu thư”, ân nhân cứu mạng của gã.

Lúc Tiêu Ngự đóng giả Phượng Chiếu Kỳ cũng từng chạm mặt Chu Chiêu, bởi vậy hắn quyết đoán đội mũ mạng giấu mặt để không bị Chu Chiêu nhận ra, đỡ gây phiền phức.

Chu Chiêu đã có thể xuống giường, thoải mái hoạt động, nếu không phải tay phải còn bị thanh gỗ cố định thì nhìn chẳng khác người bình thường.

Cái tên này cũng sĩ diện quá rồi. Bác sĩ Tiêu rất nhức đầu với thể loại bệnh nhân tự ái cao ngất này.

Hắn bảo Chu Chiêu ngồi xuống, xem xét cánh tay phải của gã. Tình trạng cánh tay rất tốt, băng bó đúng chuẩn, miệng vết thương thoang thoảng mùi đặc trưng của thuốc Đông y, có thể thấy thuốc được đổi thường xuyên.

“Tốt lắm.” Tiêu Ngự hài lòng gật gù, “Có vẻ Tần tiểu đại phu chăm sóc ngươi hết sức chu đáo.”

Tần Cánh pha trà, đặt cạnh tay Tiêu Ngự, nghe vậy ngượng ngùng nói, “Là trách nhiệm của ta mà.”

Thái độ của Chu Chiêu vẫn cứ hờ hững, làm như đương nhiên bưng tách trà Tần tiểu đại phu đưa tới hớp một hơi. Người bình thường lúc này nên cảm kích hắn và Tần tiểu đại phu đến rơi nước mắt, mà cái gã này còn bày đặt làm bộ lạnh lùng.

Tiêu Ngự nhìn Tần Cánh đứng nép bên gã như cô vợ nhỏ, liền kéo hắn hỏi nhỏ, “Tần tiểu đại phu, ta hỏi ngươi, hắn có trả tiền xem bệnh chưa”

Tần Cánh ngẩn ra, hơi đỏ mặt nói, “Chu bộ đầu là người thanh liêm, hơn nữa phải ra sức bảo đảm an ổn cho thành Hoài Thiên, sao ta có thể thu tiền xem bệnh chứ.”

“Tần đại phu, trà hơi chát.” Giọng Chu Chiêu vang lên, Tần tiểu đại phu chạy đến nhận tách của gã, ngượng nghịu nói, “Ta vốn pha trà cho Phượng đại tiểu thư, quên mất ngươi không uống loại này. Để ta đổi tách khác cho ngươi.” Nói xong liền chạy ra ngoài.

Tiêu Ngự thấy cái nhìn của mình về Chu Chiêu sai lầm rồi, đã không trả thù lao mà còn lên giọng la lối Tần Cánh, vậy chẳng phải là bắt nạt người thành thật sao

“Khỏi cần, cho hắn ly nước lọc được rồi.” Tiêu Ngự cười nói, “Thương tích của hắn không hợp uống trà đâu.”

Tần Cánh mở to mắt, “Không hợp uống trà hả Ấy, sao bây giờ, ta không biết. Chu bộ đầu thích uống trà, mấy hôm nay ta vẫn để hắn uống thỏa thích, chuyện này… liệu có ảnh hưởng đến việc hồi phục không!”

Chu Chiêu vẫn đeo bản mặt lạnh nhạt. Thấy mình đã hù tiểu đại phu lương thiện nhẹ dạ sợ hoảng hồn, Tiêu Ngự không tiếp tục đùa giỡn nữa, đành nói, “Uống đã uống rồi, còn thế nào được nữa, sau này đừng cho hắn uống là được.”

Bấy giờ Tần Cánh mới thở hắt ra, vội vàng đi đổi nước lọc.

Trong phòng chỉ còn lại Bách Linh và hai người bọn hắn, Chu Chiêu nhìn Tiêu Ngự, “Đa tạ.”

“Không dám nhận không dám nhận.” Tiêu Ngự cười đứng dậy, “Ta chỉ đến kiểm tra thôi. Thương tích của Chu bộ đầu phục hồi rất tốt, Tần tiểu đại phu cũng hoàn thành rất tốt chức trách, ta yên tâm rồi. Đợi ngươi khỏe hơn ta sẽ quay lại. Mấy ngày tiếp theo ngươi có thể thử cử động khớp cổ tay, nhưng không được dùng lực quá mạnh, làm nhẹ nhàng thôi, mỗi ngày nửa canh giờ là được. Nhớ kỹ, tuyệt đối không được cậy mạnh sử dụng tay phải, vậy thì cánh tay không cách nào hồi phục, lúc đó hối hận cũng đã muộn.”

Tiêu Ngự dặn xong, chuẩn bị rời đi, lại nghe Chu Chiêu nói, “Phượng đại tiểu thư chậm đã.” Chu Chiêu đứng lên, bước tới trước mặt hắn, thân cao mét tám nhìn xuống. Bác sĩ Tiêu phải ngước đầu lên, lòng hơi bực bội.

Không sao hết, hắn mới mười ba, vẫn còn cao lên được…

Chu Chiêu nhìn hắn một hồi, mở miệng nói, “Phượng đại tiểu thư, tại hạ sẽ chịu trách nhiệm với ngươi.”

“Cái gì” Tiêu Ngự sững sờ, não tạm thời tê liệt.

Chu Chiêu nói, “Chuyện hôm đó, phụ thân đã kể ta nghe hết rồi. Lão thái gia nhà ngươi cũng có tìm ta nói chuyện. Hẳn ngươi cũng đã biết hai nhà Phượng Chu bất hòa, nhưng Chu mỗ là người ân oán rạch ròi. Ngươi là ân nhân của ta, ta sẽ không hằn học với ngươi. Chờ tay của ta hồi phục sẽ lập tức mời bà mai đến nhà cầu hôn. Ngươi hãy ngoan ngoãn ở trong nhà chờ ta.”

“…” Bác sĩ Tiêu thật tình không biết nên dùng vẻ mặt nào với tình huống này.

“Chu bộ đầu, ngươi không cần miễn cưỡng mình.” Tiêu Ngự cười gượng.

Chu Chiêu nghiêm túc lắc đầu, “Không liên quan gì đến miễn cưỡng, đây là trách nhiệm.”

“Ta thật sự không cần ngươi chịu trách nhiệm…”

“Là tại hạ khiến danh tiếng của tiểu thư bị bôi nhọ, ta nhất định phải chịu trách nhiệm. Nếu ngươi lo lắng ân oán hai gia tộc thì ta cam đoan, sau khi kết hôn nhất định sẽ đối xử tốt với ngươi, tuyệt đối không để ngươi chịu oan ức.”

Gã đang… thông báo với hắn sao Hay đang thổ lộ Tại sao giọng điệu cứ như đọc tuyên thệ gia nhập đảng vậy!

Khóe miệng Tiêu Ngự co rút, “Ta thật sự không cần ngươi phụ trách mà, chút chuyện nhỏ này có là gì đâu.”

Chu Chiêu nhíu mày không đồng ý, “Có phải Phượng đại tiểu thư nghĩ ta tự quyết định chuyện này Nếu không phải tiểu thư đến đây thì ta sẽ không đường đột như vậy. Ta vốn nên nhờ bà mai đến nói với lão thái gia nhà ngươi. Lời bà mai cũng như phụ mẫu, xin tiểu thư cứ yên tâm. Chuyện hôm nay sẽ không có người thứ ba biết.”

“Người thứ ba” Bách Linh vô tội đứng trong góc, nghe vậy tự nhiên thấy cần cổ lành lạnh, vội vàng rụt cổ.

Tiêu Ngự, “…”

Gã còn muốn ép duyên hắn nữa sao

“Thật sự không cần mà.” Tiêu Ngự cười gượng, “Ta không muốn bàn chuyện hôn nhân. Chu bộ đầu cứ dưỡng thương cho tốt đi, ta về trước.” Nói xong liền dắt Bách Linh cắm đầu đi, để lại Chu Chiêu đứng tại chỗ nhíu mày.

Tần Cánh bưng trà vào, nhìn xung quanh hỏi, “Phượng đại tiểu thư đâu”

“Đi rồi.” Chu Chiêu đáp, vén vạt áo ngồi xuống, đẩy tách trà ra, “Pha cho ta tách trà đi.”

—o0o—

Lại nói, Tần Cánh được Tiêu Ngự ủy thác, đương nhiêm vô cùng tận tâm, mỗi sáng vừa mở mắt liền chạy ra ngoài, ngoại trừ chăm sóc Chu Chiêu thì hắn còn đến các tiệm rèn trong thành Hoài Thiên, mãi mới tìm được một thợ rèn có khả năng rèn được dụng cụ trong bản vẽ.

Tần Cánh thở phào, vô cùng mừng rỡ vì đã không phụ lòng “Phượng đại tiểu thư.”

Tần lão đại phu nhìn không nổi bộ dạng này của hắn nữa, có một sáng thấy hắn lại muốn ra ngoài, Tần lão đại phu đứng chắn ngay cửa, lườm hắn, “Lại đi đâu!”

Tần Cánh đáp, “Đến tiệm rèn xem. Dụng cụ mà Phượng đại tiểu thư cần rất tinh xảo, con phải đến xem Lâm sư phụ làm có đúng không.”

“Phượng đại tiểu thư, Phượng đại tiểu thư, người nào không biết còn tưởng Phượng đại tiểu thư là nương tử con đấy.”

Tần Cánh lập tức đỏ mặt, “Cha nói bậy bạ gì vậy!”

Tần lão đại phu trêu chọc, “Đừng giả bộ trước mặt ta, ta đi guốc trong bụng con, sao không dám nói rõ với ta hả Ta hỏi con, con có thật sự thích Phượng đại tiểu không”

“Cha đừng nói lung tung, cẩn thận ảnh hưởng thanh danh tiểu thư người ta!” Tần Cánh sốt sắng.

Tần lão đại phu khoát tay, “Phượng đại tiểu thư đã bao giờ quan tâm danh tiếng đâu. Cánh Nhi này, nếu con thật lòng thích nàng thì cha sẽ nhờ bà mai đi cầu hôn. Bây giờ cha chỉ hỏi một câu, con rốt cuộc có thích người ta không”

Tần Cánh không ngờ Tần lão đại phu lại nói hoạch toẹt như vậy, lòng đầy kinh hoàng, trong sâu thẳm lại xuất hiện chút ngọt ngào và chờ mong.

“Này, con sao xứng với Phượng đại tiểu thư…” Tần Cánh nói năng lắp bắp lắc đầu xua tay, nhưng biểu hiện rõ ràng là miệng nói một đường tâm nghĩ một nẻo.

Tần lão đại phu đạt được câu trả lời, cũng không cản hắn nữa, đẩy hắn ra ngoài, “Khỏi phải nói, cha biết rồi. Đến tiệm rèn coi đi.”

Tần Cánh thấy thái độ của Tần lão đại phu, tự nhiên có cảm giác lo được lo mất.

Hắn sợ thân phận mình không xứng với Phượng đại tiểu thư, cha hắn đã cho một tia hy vọng nhưng hắn lại muốn biết khó mà lui.

Tần lão đại phu không quan tâm hắn xoắn xuýt cái gì, vội vàng đuổi Tần Cánh ra khỏi cửa, sờ râu mép nghĩ ngợi, giao cửa tiệm cho đồ đệ trông coi, ông thì thay y phục mới đi đến Phượng trạch.

—o0o—

Tiêu Ngự không biết hôn nhân của mình đang được cha của đại phu tiểu bạch thỏ tính toán, hắn chỉ cảm thấy, tình cảnh dạo này của mình có chút thay đổi.

Lúc còn bị Trịnh thị giam giữ thì khỏi phải nói, một chút tự do cũng không có, sau này chuyển đến Thanh Vân các cũng phải tuân theo quy tắc của tiểu thư khuê các, mấy lần cứu người đột xuất gặp vô vàn trở ngại.

Nhưng bây giờ, hắn rõ ràng nhận thấy bầu không khí trong Thanh Vân các thư thái hơn rất nhiều. Các đại nương giáo dưỡng không còn, cả Thanh Vân các chỉ còn mấy nhũ mẫu thành thật, không săm soi xỉa xói nhất cử nhất động của hắn nữa. Hắn muốn ra ngoài thì chỉ cần nói một tiếng với Tam lão phu nhân, đội mũ mạng và dẫn theo người hầu là được, không cần phải theo chân trưởng bối, thậm chí hắn còn có xe ngựa và phu xe riêng nữa.

Đãi ngộ kiểu này khiến Phượng Chiếu Kỳ kinh hoàng, thường xuyên chạy đến nhắc nhở hắn phải tuân thủ nữ tắc.

Tiêu Ngự cũng không lý giải được tại sao mình được đãi ngộ như vầy, nhưng chuyện này có lợi cho hắn mà. Nhân lúc thuận lợi này hắn nên đi thăm Phương thị thôi.

Hắn muốn thoát khỏi tình cảnh này, trước hết phải giải quyết êm đẹp chuyện của Phương thị thì sau này mới yên lòng.

Phương thị thân mang tội tình, bị giam trong từ đường, ngày ngày cầu phúc cho Phượng Vân Phi, Lô thị và đứa con trai bị cướp mất.

Từ đường Phượng gia cách Phượng phủ khá xa, tọa lạc trên một đỉnh núi nhỏ ở ngoại thành. Tiêu Ngự báo với Tam lão phu nhân một tiếng, Tam lão phu nhân dù không vui vẻ gì khi thấy hắn vẫn nhớ Phương thị, nhưng nhớ là Tam lão thái gia đã nhắc nhở không được xen vào chuyện của Phượng Chiếu Ngọc nên bà chỉ dặn hắn mang theo nhiều người hầu hơn rồi vung tay đuổi ra.

Tiêu Ngự mang Bách Linh ngồi trong xe, lắc lư lên đường.

“Tiểu thư, sao không gọi Đại thiếu gia theo” Bách Linh hỏi.

Tiêu Ngự nhìn phong cảnh ngoài xe, nhẹ giọng nói, “Hắn sắp hồi kinh, nếu để Lô thị biết e sẽ gặp phiền toái. Vậy nên đừng để hắn biết.”

Xe ngựa đi suốt hai canh giờ mới đến. Tiêu Ngự nhảy xuống xe, nhìn từ đường Phượng gia trên đỉnh ngọn núi hoang vắng. Nghe nói nơi này được xây dựng từ khi Phượng gia phất lên, cho nên dù vị trí xa xôi nhưng Phượng gia vẫn không muốn di dời.

Bước vào cổng lớn, có mấy sư cô giữ cửa tiến lên hành lễ, kiểm tra tín vật và thư của Tiêu Ngự, sư cô cúi chào hắn.

“Mời Phượng đại tiểu thư theo ta.”

Tiêu Ngự đi theo nàng đến khu nhà đằng sau, càng đi càng thấy quạnh quẽ thê lương. Nghĩ đến Phương thị bị nhốt ở một nơi như thế này mười mấy năm, hắn không nhịn được mà thấy chua xót thay nàng.

Phương thị là nữ tử truyền thống chuẩn mực, xuất giá tòng phu hiền lương thục đức, chỉ vì thương con mà rơi vào tình cảnh thế này. Ở xã hội này, người cô thế như Phương thị chẳng có được một cơ hội để kêu oan.

Sư cô dừng lại bên ngoài một viện tử nhỏ, móc chìa khòa mở cửa, nói vọng vào trong, “Phương thí chủ, có Phượng đại tiểu thư đến thăm ngươi.” Nói xong liền cúi chào, lả lướt lui ra.

Tiêu Ngự dẫn Bách Linh vào, thấy một phụ nhân tóc hoa râm loạng choạng bước ra. Phụ nhân nhìn hắn, ngẩn người một lát, sau đó không kiềm chế được mà bật khóc.

Mười mấy năm giam cầm khiến dung nhan xinh đẹp tuyệt trần ngày nào tàn phai tiều tụy, tấm thân gầy gò, làn da đen sạm, mái tóc vốn đen tuyền bạc hơn nửa, chỉ có đôi mắt vẫn trong suốt, dịu dàng.

Phương thị dựa tường khóc khàn cả giọng, không dám lại gần Tiêu Ngự.

Tiêu Ngự cúi đầu nhìn lại mình, chắc là hắn mặc đồ nữ làm Phương thị bị đả kích. Phương thị không bảo vệ được chính mình, cũng không bảo vệ được trưởng tử, để hắn chịu oan ức. Việc này còn khiến Phương thị đau khổ hơn trăm ngàn lần tình cảnh của mình.

Tiêu Ngự bước đến nhẹ nhàng đỡ nàng, môi hơi run, có chút lạ lẫm nói, “Mẫu thân, không phải ta vẫn khỏe mạnh đây sao Người đừng thương tâm.”

Phương thị cầm được cánh tay hắn, nước mắt nhòe nhoẹt nhìn hắn, “Con của ta, ôi con của ta, là mẫu thân vô dụng! Đều tại mẫu thân vô dụng khiến con chịu oan ức mười mấy năm qua! Con ơi, mẫu thân đau lòng lắm!” Nàng vừa khóc vừa dùng tay đánh vào ngực, giống như có một tảng đá đè nặng mười mấy năm, làm cách nào cũng không đặt xuống được.

Tiêu Ngự và Bách Linh đỡ nàng vào trong, dỗ dành một lúc lâu Phương thị mới dần bình tĩnh lại.

Nàng nhìn con trai ruột thịt xa lạ trước mắt, kích động qua đi lại không biết phải đối mặt thế nào, luống ca luống cuống.

Tiêu Ngự kể cho Phương thị nghe những chuyện xảy ra gần đây, Phương thị thấy hắn kể rất thú vị, tuy ăn mặc như nữ tử nhưng không có nét nữ tính nào, còn xuất chúng hơn đám thiếu niên, bấy giờ mới thấy được an ủi một chút.

May mà Phượng Chiếu Ngọc không bị tiểu cô nhẫn tâm tàn phá, hắn lại còn ưu tú đến vậy. Nếu để Phượng Vân Phi gặp mặt… hắn nhất định sẽ yêu thích đứa trẻ này.

Phương thị nhẹ nhàng kéo tay Tiêu Ngự, mỉm cười nghe hắn nói.

Tiêu Ngự không quên mục đích của mình, thấy Phương thị đã tỉnh táo, hắn suy nghĩ rồi hỏi, “Mẫu thân, người có từng nghĩ muốn ly hôn với phụ thân không”

Phương thị ngẩn người, Tiêu Ngự nói tiếp, “Mẫu thân, người chịu khổ nhiều năm như vậy, chẳng lẽ không muốn thoát khỏi cuộc sống thế này, rời khỏi chốn lao tù này sao”

Phương thị cười ôn hòa, bất đắc dĩ than thở, “Nhưng mẫu thân đã bị giáng làm thiếp, nào có tư cách ly hôn…”

Tiêu Ngự lắc đầu, nắm chặt tay Phương thị, “Mẫu thân, là bọn hà hiếp người khi dễ người không hiểu luật lệ. Luật pháp tuyệt không cho phép giáng thê thành thiếp. Mẫu thân là người được phụ thân danh chính ngôn thuận cưới về, không thể chỉ nói một câu mà giáng làm thiếp như vậy được.”

Phương thị hoảng hốt, mở to mắt nhìn hắn, “Nhưng, nhưng mà… tiểu cô con nói…”

“Nàng đã lừa người.” Tiêu Ngự nói.

Giáng thê thành thiếp là vi phạm luật lệ, nếu triều đình mà biết thì Phượng Vân Phi đừng mơ được thăng chức, đến chức quan cũng không giữ được đâu.

Nhưng bây giờ đường quan hắn đang rộng mở, chỉ có Phương thị bị người ta lừa gạt phải ở đây chịu khổ.

Phương thị vốn chịu tội oan uổng, giờ lại nghe mình bị lừa cũng không quá uất hận. Năm xưa dù nàng có làm gì cũng đấu không lại Phượng Vân Ninh, mặc kệ lý do này có chính đáng hay không thì Phượng Vân Ninh đều sẽ đạt được mục đích. Tiểu cô kia quá lợi hại, cũng quá độc ác…

“Chỉ cần chúng ta đến nha môn kiện Phượng Vân Phi, đòi một lý do chính đáng để ly hôn hẳn là không thành vấn đề.” Tiêu Ngự nói tiếp.

Chờ sau khi Phương thị ly hôn rồi tìm một chỗ nào an toàn, thu xếp cho nàng ở để những kẻ kia không thể dùng Phương thị uy hiếp hắn nữa.

Phương thị do dự, “Chuyện này… kiện phụ thân con sao Này, vậy sao được Sẽ hại hắn đấy.”

Tiêu Ngự không ngờ Phương thị vẫn còn lo lắng cho Phượng Vân Phi như vậy, bất đắc dĩ nhìn vị mẫu thân nhu nhược, “Hắn có từng thực hiện nghĩa vụ của một phu quân với người bao giờ chưa, còn mặc cho người khác hiếp đáp người, người hà tất phải quan tâm tiền đồ của hắn”

Phương thị vẫn còn đang khó xử, Tiêu Ngự đứng dậy nói, “Mẫu thân, nếu người không chịu ly hôn, chẳng lẽ người muốn nhìn ta vĩnh viễn sắm vai Phượng đại tiểu thư, sau này lấy chồng sinh con sao”

Phương thị chấn động, nhìn hắn lắc đầu liên tục, “Không, không, vậy sao được! Tuyệt đối không thể!”

Tiêu Ngự biết không thể chỉ bằng một hai câu là thay đổi được tính yếu đuối của Phương thị, nhưng bây giờ phải kích thích cho nàng đồng ý, muốn hoàn thành chuyện này cần rất nhiều thời gian, chưa tính khả năng bị người của Phượng Vân Ninh phá rối. Nếu nàng không kiên định, đến lúc đó mà ngập ngừng thì sẽ gặp rắc rối to.

“Mẫu thân, người suy nghĩ kỹ lời ta nới đi, hôm khác ta lại đến thăm người.” Tiêu Ngự nói xong, muốn rời đi.

Phương thị đỏ mắt kéo hắn, “Ngọc Nhi, con giận mẫu thân sao Ta, ta chưa từng nghĩ sẽ có ngày tố cáo phụ thân con trên công đường… Ta sợ chẳng may xảy ra chuyện gì…”

Tiêu Ngự lắc đầu, “Ta biết.” Phương thị hiền hậu dịu dàng, nàng lại quen nhẫn nhịn, thật ra tính cách này là phù hợp nhất với loại nam nhân như Phượng Vân Phi. Đáng tiếc là bị chính hắn vứt bỏ.

“Nhưng chuyện này cần mẫu thân suy nghĩ thấu đáo. Hiện tại không phải vội, người có thể từ từ ngẫm nghĩ.” Tiêu Ngự nhìn quanh gian nhà đơn sơ, “Ta sẽ nghĩ cách đem ít đồ đến đây, mùa đông đến thì trên núi càng phải chú trọng sưởi ấm.”

Ngồi xe trở về, hắn dựa cửa sổ, nhớ lại gương mặt sầu bi của Phương thị.

Hy vọng Phương thị có thể kiên cường lên, đặt một dấu chấm hết cho Phượng Vân Phi và Lô thị…

Ngày thu sắp tàn, khí trời lạnh dần, Phượng Chiếu Kỳ cuối cùng cũng lên đường hồi kinh.

Tiêu Ngự nhẩm tính ngày xuất phát, có chút khó chịu. Trong lòng hắn, người thân thiết nhất ở thế giới này chính là đệ đệ. Lần này về kinh không biết Lô thị và Phượng Vân Ninh lại muốn chia rẽ ly gián thế nào nữa.

Trong phủ đãi tiệc chia tay Phượng Chiếu Kỳ, Tiêu Ngự đứng trong cổng chờ, cùng Phượng Chiếu Kỳ lên một xe, lắc lư ra ngoài thành Hoài Thiên.

Hắn chu đáo sửa lại cổ áo cho Phượng Chiếu Kỳ, viền mắt bỗng dưng thấy nóng.

Phượng Chiếu Kỳ bị hắn ăn hiếp quen rồi, chưa từng thấy Tiêu Ngự như vậy, nhất thời thấy cảnh thương tình, hơi mất tự nhiên ôm Tiêu Ngự.

“Tỷ đừng buồn. Ta sẽ về nói phụ thân đón tỷ về kinh, sau này chúng ta sẽ được ở cùng nhau.”

Tiêu Ngự cười, hơi thương cảm nói, “Chỉ sợ ngươi về kinh rồi, gặp nhiều tỷ muội lại ném tỷ tỷ này ra sau đầu. Lúc đó lại có người nói Đại tỷ chuyên môn châm dầu vào lửa, gây xích mích thị phi…”

“Sẽ không! Ta tuyệt đối không như vậy! Tỷ không phải loại người đó!” Phượng Chiếu Kỳ cuống lên nắm tay hắn, thiếu điều giơ tay thề thôi.

Tiêu Ngự cười thầm trong lòng, lại nói, “Vậy nếu có ai nói xấu ta trước mặt ngươi thì sao”

“Ta sẽ không tin đâu!” Phượng Chiếu Kỳ vội la lên.

Tiêu Ngự hài lòng gật đầu, dịu dàng sờ đầu cậu, ánh mắt đột ngột hung dữ, “Nếu ngươi còn dám tin người khác mà xa lánh ta thì sau này ta không còn là tỷ tỷ ngươi nữa! Ngươi cũng đừng gọi ta là tỷ tỷ!”

Hắn đe dọa liên tục, hù cho Phượng Chiếu Kỳ vò đầu bứt tóc, muốn thề thì hắn lại không cho, Phượng Chiếu Kỳ vốn đang buồn vì phải ly biệt, suýt chút bị hắn chọc cho khóc luôn.

Tiêu Ngự không quậy cậu nữa, ôm chặt Phượng Chiếu Kỳ, vỗ lưng cậu.

“Huynh đệ tốt, về rồi phải ra sức mà học thành tài. Lần sau gặp lại đừng để ta thất vọng.”

Phượng Chiếu Kỳ khịt mũi, gật đầu, chôn mặt vào cổ Tiêu Ngự, lưu luyến không chịu buông.

Tiêu Ngự nhảy xuống xe, vẫy tay theo đoàn xe rời đi. Bách Linh vẫn cho phu xe đánh xe chạy đến, kéo Tiêu Ngự, “Tiểu thư, chúng ta lên xe thôi.”

Tiêu Ngự lên xe ngựa chạy vào thành, chưa được bao lâu đã nghe bên ngoài truyền đến tiếng ai quát mắng và tiếng khóc thảm thương.

Tiêu Ngự nhíu mày, để Bách Linh ra xem có chuyện gì. Bách Linh chạy về rất nhanh, thở gấp nói, “Tiểu thư, là những người dân lưu lạc từ trận đánh lúc trước. Tri huyện đại nhân phái người dồn bọn họ vào một chỗ, không cho họ vào thành.”

“Lưu dân” Tiêu Ngự vén màn xe, nhìn ra ngoài.

———

Hậu trường.

Bác sĩ Tiêu: …

Bác sĩ Tiêu: Sao hôm nay tên nào đó không ra đây bán manh kiếm sống nhỉ

Tên công nào đó: …

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện