Ngự Tứ Lương Y

Chương 42: Như rất thân quen



Editor: Vện

Tiêu Ngự nhìn người vừa lên tiếng hỏi, đúng là đang hỏi hắn, mắt cũng coi như lịch sự mà nhìn thẳng vào Tiêu Ngự nhưng vẻ mặt vẫn lạnh lùng. Nếu không phải âm thanh kia quá phù hợp với khí chất của y thì Tiêu Ngự còn tưởng y căn bản không hề lên tiếng.

Tiêu Ngự cười đáp, “Không sai. Ngươi biết Chu Chiêu hả Bây giờ hắn khỏe lắm.”

“Không quen.”

“…”

“…”

Tiêu Ngự cười nói, “Đúng rồi, ta còn muốn đa tạ chư vị ra tay hành hiệp trượng nghĩa. Không có các vị ra tay giúp đỡ thì đứa trẻ này không thể được chữa nhanh như vậy.”

“Phượng đại tiểu thư gặp rắc rối, chúng ta sao có thể không hỗ trợ chứ Thực sự không dám nhận hai chữ tạ ơn của tiểu thư.” Hai người Thất, Cửu từ chối liên tục, Tiêu Ngự vẫn khách sáo cảm ơn. Những vị này đều là người nhiệt tình, hắn lại không có gì để đền đáp, chỉ có thể dốc sức truyền đạt lòng cảm kích, không thể để người tốt lạnh tâm.

“Ta không có giúp ngươi.” Giọng nói lạnh lẽo kia đột ngột đánh gãy cuộc hàn huyên giữa Tiêu Ngự và Lão Thất, Lão Cửu.

“…”

Không khí trong phòng trầm mặc một cách quỷ dị.

Bác sĩ Tiêu im lặng hồi lâu. Y không giúp hắn thì cứ thành thật đứng một bên đi, coi như hắn không cảm ơn, tự nhiên lên tiếng làm hắn biết đáp cái gì bây giờ Hắn im lặng khiến mọi người cũng lúng túng.

Tiêu Ngự cười khan, “Vị công tử này đừng khiêm tốn như vậy, ta thấy ngươi một thân quý khí bức người, hẳn thân phận bất phàm. Ngươi còn sẵn lòng quan tâm một thiếu niên nhà nông, công tử tất là người có lòng nhân từ. Có vẻ các vị tráng sĩ đây đều biết công tử, xưa nay người phân theo nhóm, nói chung lần này đa tạ các vị đã ra tay tương trợ.” Nói xong cúi người hành lễ, chuẩn bị cáo từ.

Lão Thất, Lão Cửu càng thêm kính nể Phượng đại tiểu thư. Y thuật đã giỏi lại còn khéo ăn nói. Còn có thể nói nhiều như vậy với Thế tử gia của bọn họ, quả là tuyệt vời.

Nhị Cửu lại nghĩ cuối cùng Phượng đại tiểu thư cũng không gộp Thế tử gia vào đám tráng sĩ bọn họ nữa…

“Tiểu thư chậm đã. Có trưởng bối trong nhà muốn gặp ngươi, tiểu thư có thể dành chút thời gian được không”

Tiêu Ngự sững sờ, trưởng bối muốn gặp hắn Chuyện này… phải nói thế nào đây Tại sao hắn phải đi gặp trưởng bối chứ

Lão Thất và Lão Cửu thấy Nguyên lão Vương gia muốn gặp Phượng đại tiểu thư, biết là ông không muốn giấu diếm thân phận với hắn nữa. Lão Cửu giải thích, “Phượng đại tiểu thư không nhớ tại hạ sao Tại hạ là người được tiểu thư chữa trị trong đội ngũ lưu dân. Ơn cứu mạng suốt đời không quên. Chủ nhân của chúng ta cũng rất thích tiểu thư, nhất định muốn gặp mặt cảm tạ. Ngươi cũng đã gặp chủ nhân rồi đó, vị này chính là Đại thiếu gia của quý phủ, Phượng đại tiểu thư đừng lo.”

Tiêu Ngự lục lại trí nhớ một lúc, gật đầu cười với Lão Cửu, “Thì ra là ngươi. Thương thế của ngươi thế nào rồi” Nói rồi nhìn chân của Lão Cửu, hài lòng nói, “Xem bộ dáng đúng là hồi phục rất tốt. Nhưng mà bệnh gân cốt phải ở yên một trăm ngày, các ngươi là người luyện võ nên không xem là to tát nhưng không được coi thường. Phải cẩn thận để không để lại di chứng.”

Chẳng biết tại sao, rõ ràng Phượng đại tiểu thư còn chưa đến tuổi cập kê mà lại có thể dùng giọng điệu thành thục lão luyện như vậy. Nếu thiếu nữ khác làm vậy còn thấy buồn cười, nhưng Phượng đại tiểu thư lại làm người ta thấy đó là đương nhiên.

Có tài y thuật trác tuyệt và tâm địa Bồ Tát, tự nhiên hắn có đủ tư cách nhìn xuống từ trên cao.

Lão Cửu không giấu được vẻ kính nể, cảm kích nói, “Tại hạ sẽ nhớ kỹ.”

Tiêu Ngự rất hài lòng vì hắn chịu nghe lời bác sĩ, lại nhớ đến chủ nhân hắn, là ông lão trong đoàn lưu dân ngày ấy.

Hắn cảm thấy khí chất của ông lão kia không giống người thường, quả nhiên là có lai lịch lớn. Hắn cũng rất có hảo cảm với ông lão hiền hòa kia, nếu ông lão muốn gặp hắn thì hắn đương nhiên sẽ không từ chối.

Lại nghe Đại thiếu gia trong miệng Lão Cửu nói, “Lão Cửu, ngươi ở lại chăm sóc đứa trẻ kia.” Ánh mắt chuyển qua Bách Linh ôm hộp cứu thương đứng bên cửa, “Nha đầu, hầu tiểu thư nhà ngươi tháo khăn che mặt xuống, đội mũ mạng vào.”

Lúc giải phẫu Tiêu Ngự lấy khăn bịt mũi miệng và tóc, vẫn chưa tháo xuống, không ngờ vị Đại thiếu gia đây chu đáo như vậy.

Bách Linh vội đáp lời, nhanh tay gỡ khăn trên đầu Tiêu Ngự xuống, lấy mũ mạng đội lên.

Tiêu Ngự bất đắc dĩ, “Để ta tự làm…” Nha đầu còn nghe lời vị Đại thiếu gia kia hơn hắn, rốt cục thì ai mới là chủ nhân của nàng.

Đại thiếu gia rất lịch sự nhìn đi nơi khác, các thị vệ cũng đồng loạt lảng tránh làm Tiêu Ngự vô cùng khó chịu.

Cành tránh lại càng thấy không tự nhiên… Lộ mặt thôi chứ có làm gì đâu Cả một đám đại lão gia mà lại hành xử vậy à.

Bách Linh đội xong mũ cho Tiêu Ngự, ngoan ngoãn cúi đầu với Đại thiếu gia, “Đại thiếu gia, tiểu thư nhà ta đã chuẩn bị xong.”

“…” Nha đầu Bách Linh làm phản rồi!

Đại thiếu gia gật đầu, kéo áo khoác lông cáo, mái tóc đen như mực phất phơ, nói một tiếng, “Đi theo ta.” Rồi cất bước ra ngoài.

Tiêu Ngự thở dài, bất đắc dĩ đi theo. Lão Cửu và Lão Thất cùng ở lại trông chừng thiếu niên, Tiêu Ngự cũng yên tâm.

Mấy người họ đến chỗ chiếc xe ngựa rộng lớn đậu ven đường, Nhị Cửu lanh lẹ vén màn lên, Nguyên lão Vương gia lưu loát vịn tay Nhị Cửu bước xuống. Tôn nhi của ông và Tiêu Ngự đứng một trước một sau, nhìn vô cùng xứng đôi.

“Phượng đại tiểu thư, đã lâu không gặp.” Nguyên lão Vương gia cười tủm tỉm.

Tiêu Ngự cũng không lạ khi ông biết thân phận mình, không biết ông là thần thánh phương nào

“Lão tiên sinh mạnh khỏe.” Tiêu Ngự cười nói.

Nguyên lão Vương gia rất ưng thái độ của Tiêu Ngự, cười ha ha, chỉ vào tửu lâu cách đó không xa, “Mời gặp không bằng ngẫu nhiên, đường phố không tiện để trò chuyện, chi bằng tìm một chỗ ngồi xuống uống trà nóng, Phượng đại tiểu thư có thể nể mặt lão phu mà đồng ý không”

Tiêu Ngự cười, “Cung kính không bằng tuân mệnh.”

Nhị Cửu nghía Thế tử gia nhà mình. Trì hoãn thời gian hội họp với đội thị vệ ngoại thành, không biết Thế tử gia có cho phép không

Đã thấy Thế tử gia nhà hắn dùng ngón tay thon dài lấy trong ngực ra một tấm ngọc bài giao cho hắn, “Ngươi ra hội họp với đội ngoại thành đi, bảo họ ở đó đợi lệnh.”

Nhị Cửu nhận ngọc bài, cúi đầu thưa, tháo cương một con ngựa ở xe khác phóng ra ngoại thành.

Nguyên lão Vương gia dẫn Tiêu Ngự vào tửu lâu, Tiêu Ngự thấy Đại thiếu gia kia không đi theo, không nhịn được quay đầu nhìn.

Đại thiếu gia kia thu xếp việc làm cho thuộc hạ xong mới đến chỗ họ. Áo lông cáo bao trùm thân hình cao lớn, màu lông sẫm càng làm gương mặt lạnh lẽo như ngọc thêm nổi bật. Người kia mũi cao mắt sáng, môi mỏng mềm mại, mi dài mày đậm, con ngươi sâu thẳm dưới hàng mi dày lấp lóe ánh sáng, mỗi một động tác đều toát ra tao nhã quý phái. Phố xá dường như trở thành phông nền, nhất cử nhất động của người kia đều đẹp như tranh.

Tiêu Ngự thu lại ánh mắt, lòng thầm tính toán nếu còn ở hiện đại, phải trộn lẫn bao nhiêu loại gien tối ưu mới sinh ra được một người chói lóa thế này.

Nguyên lão Vương gia dẫn hai người vào tửu lâu, gọi tiểu nhị dâng trà lên, bấy giờ mới nhìn Tiêu Ngự, nói, “Lần trước gặp mặt, bất đắc dĩ phải che giấu thân phận, Phượng đại tiểu thư đừng trách.”

Tiêu Ngự cười, “Lão tiên sinh là người rộng lượng, khi đó ta cũng mặc nam trang mà, coi như trao đổi, thân phận nào có quan trọng.”

Nguyên lão Vương gia cười ha ha, “Nha đầu ngươi không chỉ y thuật sao siêu mà còn khéo miệng nữa. Lão phu cũng không che giấu tiểu thư. Tiểu thư có biết phủ Nguyên Vương không”

Bách Linh đứng sau Tiêu Ngự trợn mắt, không dám tin nhìn một già một trẻ này.

Tin tức của nàng nhanh nhạy hơn tiểu thư nhà mình nhiều, mấy ngày nay có ai mà không biết người của phủ Nguyên Vương ở lại thành Hoài Thiên.

Tiêu Ngự cũng có nghe nói, hơi ngẩn người, “Ngài là… vị Nguyên lão Vương gia kia à”

Nguyên lão Vương gia cười nói, “Không sai, lão phu chính là Nguyên lão Vương gia.”Nói rồi vỗ vai Thế tử gia ngồi lặng lẽ, “Đây là tôn nhi của ta, cũng là Thế tử của phủ Nguyên Vương, ngươi gọi y Cảnh Tu là được rồi.”

Thì ra nhân vật sáng lóa này có địa vị cao như vậy, Tiêu Ngự nhìn Tạ Cảnh Tu, mỉm cười chào hỏi, “Nguyên công tử tốt lành.”

“…” Tạ Cảnh Tu rũ mắt nhấp một ngụm trà.

Nguyên lão Vương gia ho khẽ một tiếng, “Phượng đại tiểu thư, lão phu và tôn nhi họ Tạ, không phải họ Nguyên.”

Tiêu Ngự, “…Thật ngại quá.”

Nguyên lão Vương gia cười sảng khoái, bảo không sao cả.

Tiểu nhị bưng điểm tâm lên, mọi người tạm thời ngừng hàn huyên. Đợi tiểu nhị vừa đi, Nguyên lão Vương gia vuốt râu, trìu mến nhìn Tiêu Ngự, “Ngày thường Phượng đại tiểu thư thích làm gì”

Tiêu Ngự mỉm cười, “Hành y.”

“…Ngoại trừ hành nghề y”

Đá bóng có tính không

Tiêu Ngự nghĩ ngợi, “Thỉnh thoảng có đánh cờ, nhưng mà kỳ nghệ tệ không thể tả.”

Nguyên lão Vương gia cười, “Vậy cũng vừa khéo, tài đánh cờ của tôn nhi ta cực giỏi, từ mười ba tuổi đã không còn đối thủ. Đến phương trượng chùa Bát Nhã còn tán thưởng kỳ nghệ của Cảnh Tu đã đến cảnh giới thần tiên rồi.”

Tiêu Ngự cười hùa, trong lòng vô cùng bực bội.

Sao tình hình lại trở nên kỳ cục vậy Đang muốn làm thân sao…

Qua một buổi trà chiều, Nguyên lão và Vương gia trò chuyện với Tiêu Ngự vui vẻ vô cùng. Nhưng vì Tiêu Ngự đội mũ mạng không tiện ăn uống, Nguyên lão Vương gia cũng không giữ hắn, chẳng mấy chốc đã rời đi.

Ra khỏi tửu lâu, Nguyên lão Vương gia vỗ tôn nhi nhà mình, “Giờ sắp tối rồi, hôm nay ở lại thành đi. Ta và Lão Thất, Lão Cửu về chỗ Lý Phương Minh trước, ngươi đưa Phượng đại tiểu thư về đi.”

Tạ Cảnh Tu nhìn Tiêu Ngự, con ngươi hổ phách dưới ánh tà dương lấp lánh như ngọc lưu ly, Tiêu Ngự vội nói, “Thực sự không cần đâu, chỉ vài bước chân thôi mà. Huống hồ ta phải khám lại cho một bệnh nhân, không dám làm chậm trễ chính sự của lão Vương gia và Thế tử gia.”

Nguyên lão Vương gia tiếp tục khuyên, thấy Tiêu Ngự kiên quyết từ chối nên cũng đành chiều theo ý hắn, để Lão Thất và Lão Cửu giúp Tiêu Ngự đưa thiếu niên nhà nông kia về nhà, ông và Tạ Cảnh Tu về nha môn Tri phủ.

Tiêu Ngự nhìn chiếc xe ngựa sang trọng chậm rãi chạy đi, than khẽ một tiếng.

Hắn và Nguyên lão Vương gia nói chuyện rất hợp ý, nhưng không thể làm ngơ vị Thế tử gia ngồi bên cạnh, chẳng nói tiếng nào mà áp lực như núi đè.

Bác sĩ Tiêu thường xuyên tham dự những sự kiện lớn chưa từng bị người nào bó buộc như vậy, vị Thế tử gia này là người đầu tiên.

Bách Linh thấy xe ngựa của Nguyên lão Vương gia và Thế tử gia đã đi xa, không cách nào kiềm chế được kích động nữa, “Tiểu thư, là Vương gia đó… Là Thế tử gia đó… Tiểu thư! Thế tử gia lớn lên đẹp trai quá! Tiểu thư có thấy vậy không! Quá đáng gờm, không biết Thế tử phi sẽ như thế nào mới xứng đôi với Thế tử gia đây”

Xém nữa quên mất nha đầu làm phản này.

Tiêu Ngự về xe của mình, Bách Linh theo sau vẫn chưa hết xúc động. Tiêu Ngự buồn cười lắc đầu, thời đại này mà cũng có fangirl à

Phu xe đang ngồi cạnh xe ngựa với Trương tam thiếu gia, quần chúng vây xem không còn ai nữa. Tiêu Ngự hơi ngạc nhiên, không ngờ Trương tam thiếu gia vẫn ngồi chờ ở đây. Hắn đã không còn chuyện gì nữa, ngồi đây chờ làm gì

Trương tam thiếu gia thấy hắn về, vội đứng lên, kích động nói, “Phượng đại tiểu thư, ngươi đã về rồi.”

Phu xe bất đắc dĩ nói, “Tiểu thư, vị công tử này không chịu đi, nhất định muốn ngồi đây chờ ngươi.”

Tiêu Ngự gật đầu với hắn, đến trước mặt Trương tam thiếu gia.

“Người còn khó chịu ở đâu à Để ta khám cho.”

Trương tam thiếu gia lắc đầu nguầy nguậy, “Ta ổn rồi, tất cả đều ổn. Phượng đại tiểu thư diệu thủ hồi xuân, bây giờ ta khỏe đến không thể nào khỏe hơn được, không khó chịu chút nào.”

Tiêu Ngự tò mò, “Vậy sao ngươi không về”

Mặt Trương tam thiếu gia hơi mất tự nhiên, cười nói, “Ta có về cũng chẳng có gì làm. Phượng đại tiểu thư, ngươi đã cứu mạng ta, ta phải đền ơn ngươi. Ngươi còn chuyện gì để làm nữa không Ta có thể giúp ngươi!” Hắn vỗ cái thân phì nhiêu, “Ta khỏe lắm!”

Tiêu Ngự phì cười, lắc đầu nói, “Ta không còn việc gì cần ngươi làm đâu. Ngươi mau về đi, kẻo Trương đại nhân lo lắng.”

Nói rồi muốn lên xe, Trương tam thiếu gia luống cuống đứng cạnh xe, đôi mắt trông mong nhìn Tiêu Ngự, dáng vẻ vô cùng đáng thương.

Tiêu Ngự thấy dáng vẻ đó, liền nhớ lại hôm nay vị công tử bột này ra ngoài mà không mang theo tùy tùng, không lẽ thật sự có chuyện khó xử

Hắn muốn đến hỏi han, lại nghe cách đó không xa có tiếng quát mắng, “Trương Tam! Ngươi đang làm gì ở đó! Ban ngày ban mặt mà dám chặn xe ngựa của Phượng đại tiểu thư hả! Da ngươi lại ngứa đúng không, ca ca nắn xương cho ngươi!”

Tiêu Ngự quay lại, thấy ngay Kiều Tấn từng giúp đỡ mình ở chùa Bạch Mã hùng hổ chạy đến.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện