Ngự Tứ Lương Y

Chương 45: Chữa bệnh dịch tả



Editor: Vện

Tiêu Ngự theo Tần tiểu đại phu vào lều cỏ mà Tần lão đại phu đang chẩn bệnh, Tần lão đại phu vừa thấy hắn mặt liền hiện vẻ xấu hổ.

“Phượng đại tiểu thư, là lão phu suy nghĩ không chu toàn, lão phu không nên nhờ Lý tri phủ đưa ngươi đến.” Tần lão đại phu cuống quýt bước đến, “Nơi này có ta và Tần Cánh là đủ rồi, Phượng đại tiểu thư mau về nhà đi, đừng để trưởng bối lo lắng.”

Ông nghĩ y thuật của Phượng đại tiểu thư cao hơn các đại phu khác, có thể sẽ tìm ra cách đối phó tình hình dịch bệnh, nhưng lại quên mất hắn là thiên kim tiểu thư, không phải đại phu chân chính, nơi trung tâm dịch bệnh này cũng không phải là chỗ một thế gia khuê các nên đến.

Lại nghe Phượng đại tiểu thư nói, “Lý tri phủ không có mời ta, là ta tự đến.”

Tần lão đại phu ngạc nhiên ra mặt, còn định khuyên tiếp, Tiêu Ngự nói, “Khoan nói chuyện đó, chúng ta hãy xem tình hình bệnh nhân trước đã. Người bệnh có những triệu chứng gì”

Tần lão đại phu thở dài, “Triệu chứng nhẹ thì nôn mửa, trướng bụng, tay chân lạnh, lưỡi đóng rêu trắng, mạch yếu. Nặng thì đi ngoài không ngừng, phân lỏng lại trong như nước vo gạo, mắt trũng sâu, mạch rất nhanh, có lúc co giật. Theo lão phu thì tám phần là bệnh dịch tả.”

Tiêu Ngự trầm ngâm một lúc. Mắt trũng sâu là dấu hiệu bị mất nước, tay chân co giật là do mất cân bằng điện giải, kali và natri. Triệu chứng nghiêm trọng rồi, nếu không chữa trị kịp thời thì e không giữ được tính mạng.

“Không biết Tần lão đại phu định chữa trị thế nào” Tiêu Ngự hỏi.

Tần lão đại phu vuốt râu, “Người bị nhẹ thì cho xông lá cây đậu, giống như trị thương hàn, tay chân lạnh có thể cho uống canh nóng. Nặng thì cho dùng thuốc bổ tỳ thận và canh nhân sâm. Những cách này được ghi trong sách cổ, chỉ là…” Tần lão đại phu thở dài, “Hiệu quả không mấy khả quan. Người bệnh uống thuốc xong, có khỏi hẳn không chỉ có thể chờ nghe mệnh trời, huống chi mỗi ngày đều có người bị lây nhiễm, khó có thể phòng bị.”

Tần tiểu đại phu cũng có chút thất vọng và chán nản.

Y thuật của Bảo Hòa đường bọn họ cũng xem như rất tốt rồi mà vẫn không trị dứt được ôn dịch. Bệnh nhân kéo tay hắn hỏi có thể chữa được không, hắn không dám nhìn vào mắt họ để trả lời có thể.

Tất cả đều phó mặc cho số phận, bọn họ đã rất cố gắng rồi.

Tần lão đại phu nhìn Tiêu Ngự, “Không biết Phượng đại tiểu thư có biện pháp nào không”

Tiêu Ngự nói, “Chỉ cần áp dụng đúng phương pháp thì ta cảm thấy có thể trị dứt dịch bệnh này.”

Hai vị Tần đại phu cùng dùng ánh mắt sáng lập lòe nhìn hắn.

Phượng đại tiểu thư nói có thể trị dứt bệnh, bọn họ không hề bất ngờ, hắn chỉ đăm chiêu một hồi đã nghĩ ra được cách giải quyết. Tần lão đại phu nghĩ đến hắn ngay cũng vì niềm tin mù quáng này.

Tiêu Ngự nói, “Nhưng bệnh dịch tả diễn biến rất nhanh, chỉ ba người chúng ta thì không đủ. Chúng ta cần một lượng nhân thủ lớn, còn phải chuẩn bị nhiều vật phẩm khác. Vừa lúc Lý tri phủ và rất nhiều đại phu đang chờ ngoài cửa, nhất định phải nhờ họ sắp xếp.”

“Lý tri phủ và những đại phu khác” Tần lão đại phu hơi nghi ngờ. Sau khi dịch bệnh bùng phát thì các đại phu trong khu tạm trú đều trốn về thành hết rồi, sao bây giờ lại tụ tập ngoài cửa

Tiêu Ngự gật đầu, “Ta ra ngoài tập hợp mọi người, phải chuẩn bị vài thứ nữa, lập tức chữa trị ngay, càng sớm càng ngăn được dịch bệnh lan tràn.”

“Còn có thể ngăn được dịch bệnh lan tràn sao” Tần lão đại phu phấn chấn hẳn lên, “Phượng đại tiểu thư có phương pháp vẹn toàn vậy à” Trước đây bọn họ cũng đã sử dụng nhiều biện pháp phòng ngừa nhưng không ngăn được dịch bệnh lan ra khiến không biết bao nhiêu lưu dân nhiễm bệnh bỏ mình.

“Đúng vậy. Vẫn là câu nói kia, đây không phải là chuyện của một hai người, chúng ta cần rất nhiều nhân lực, thậm chí thôn dân toàn thành Hoài Thiên đều phải giúp sức.” Tiêu Ngự nói.

Bệnh dịch tả do vi trùng Vibrio cholerae gây nhiễm trùng đường ruột, bệnh phát rất nhanh, dễ lây lan, nguồn nước, thức ăn và vật dụng là những thứ dễ bị lây nhiễm nhất. Lưu dân tạm trú không xa thành Hoài Thiên, phụ cận còn có mấy thôn trấn, có thể cũng đã bùng phát dịch bệnh, chỉ vì trong khu tạm trú có đại phu nên mới phát hiện kịp thời. Bây giờ không chỉ phải trị bệnh mà còn phải ngăn dịch bệnh lan tràn, dân chúng trong thành Hoài Thiên và các vùng lân cận phải làm công tác phòng ngừa ngay.

“Ta ra ngoài báo cáo tình hình với Lý tri phủ, còn phải nhờ nhân lực quan phủ chuẩn bị những thứ cần thiết nữa.”

Tiêu Ngự nói rồi rời khỏi lều chẩn bệnh, đi ra cửa.

Quân của Lý Phương Minh đã đóng xong lều trại, chuẩn bị nghỉ chân lâu dài.

Dịch bệnh mà bùng phát cũng chẳng khác nào thiên tai, nếu lan tràn thì người cách xa ngàn dặm cũng có thể gục ngã. Một Tri phủ như hắn không thể gánh vác nổi, dù là người của Lý gia cũng không thể thoát nạn.

Nhất định phải chữa dứt dịch bệnh này.

Lý Phương Minh nhớ lại biểu hiện ung dung của Phượng đại tiểu thư, tâm tình bỗng chốc được an ủi. Thật buồn cười, tự nhiên hắn lại tin là đứa trẻ kia có thể đối phó với dịch bệnh đáng sợ thế này.

Vừa nhắc Tào Tháo Tào Tháo đến liền, Lý Phương Minh lắc đầu tự giễu, bóng người kia chầm chậm bước ra từ cánh cửa tử thần.

Tiêu Ngự ra khỏi cửa, đám người xung quanh lập tức hoảng hốt lùi về sau, nhìn hắn cứ như nhìn hồng thủy mãnh thú.

Trình đại phu đằng sau nhíu mày. Tuy ông cũng sợ bệnh dịch mà không muốn vào nhưng những người này thật quá đáng, ông thấy xấu hổ vì đã kết giao với họ. Bình thường những đại phu này lớn lối kiêu ngạo, danh tiếng cũng vang dội, vậy mà giờ lại nhát như chuột, còn dùng cái biểu hiện yếu hèn đó làm tổn thương thiếu nữ can đảm dám vào trung tâm bệnh dịch.

Nhiệt huyết của Trình đại phu sôi sục, nhất thời ném luôn nỗi sợ bệnh dịch, tách khỏi mọi người đến chỗ Tiêu Ngự.

Ông cho rằng Phượng đại tiểu thư sẽ thấy khó xử. Một thiếu nữ thanh xuân lại bị người ta tránh như rắn rết, tâm hồn thiếu nữ trong sáng hơn nhiều người, con gái ông chỉ cần nói nặng một chút đã tủi thân khóc lóc rồi, huống hồ Phượng đại tiểu thư lại gặp phải cách đối xử thế này

Không ngờ Phượng đại tiểu thư vẫn cứ thản nhiên, còn gật đầu mỉm cười, tựa như rất hài lòng với biểu hiện của bọn họ.

Tiêu Ngự nói, “Sợ hãi bệnh dịch cũng coi như bức tường phòng thủ thứ nhất ngăn ngừa bệnh lây lan.” Hoảng sợ là cách phòng ngự tốt nhất của con người, có thể khiến họ tránh khỏi thương vong, dịch bệnh cũng vậy.

“Nhưng phải biết cách phòng ngừa chính xác mới có thể đảm bảo an toàn cho mình, còn trừ bỏ được nỗi sợ không cần thiết.” Tiêu Ngự bảo Bách Linh lấy áo choàng trắng và khăn che mặt trong hộp cứu thương, mở ra làm mẫu với mọi người.

Hiện tại hắn cần rất nhiều trợ thủ, tốt nhất là mọi người phải mặc áo phòng hộ và khăn che mặt mới được tiếp xúc với người bệnh, phải đảm bảo được an toàn của bản thân thì mới chữa được cho người ta. Đáng tiếc là hắn không có nhiều y phục, muốn tìm số lượng lớn thì phải nhờ Lý Phương Minh rồi.

Hắn đứng cạnh cửa, không đến gần đám người hoảng sợ nữa. Nói với Lý Phương Minh, “Lý đại nhân, Tần lão đại phu đã điều tra rõ, lần này là bùng phát dịch tả cấp tính.”

“Bệnh dịch tả!”

“Ôi trời!”

Đám đại phu bùng nổ một trận ầm ĩ. Cái tên này nào có xa lạ, mỗi khi bùng phát dịch tả sẽ chết rất nhiều người, chỉ có một vài đại phu mới biết phương thuốc chữa trị.

Lan truyền nhanh như gió lốc, không bỏ sót ngóc ngách nào như u linh, khiến người ta khó có thể đề phòng.

“Không được không được, không thể đứng ngốc ở đây được!” Có đại phu vung tay lớn tiếng nói, “Chỗ này không an toàn! Chúng ta phải về thành ngay! Lý đại nhân là quý nhân, đừng ở cái chỗ nguy hiểm này nữa!”

“Triệu đại phu nói rất đúng! Lý đại nhân, bây giờ chúng ta mau quay về thành đi, đóng cổng thành không cho ai ra vào hết! Tuyệt đối không thể cho người mang dịch tả vào trong thành, nếu không sẽ xảy ra đại nạn! Chỉ cần chúng ta thu xếp khu tạm trú ổn thỏa là mọi người bình yên vô sự!”

Các đại phu hưởng ứng dồn dập, cùng khẩn cầu với Lý Phương Minh.

Tiêu Ngự nhíu mày, cất giọng, “Thứ cho ta nói thẳng, các ngươi có trốn trong thành cũng không thoát khỏi dịch tả lây lan đâu.”

“Ngươi có ý gì Ngươi dám nguyền rủa chúng ta à!”

Triệu đại phu tức đỏ mặt, “Nha đầu này rõ ràng đang nói bậy bạ mê hoặc người khác, chỉ giỏi bắn tiếng đe dọa! Vừa rồi nàng đã vào khu tạm trú nên không thể vào thành được nữa! Nhất định là nàng sợ nên mới nói linh tinh! Muốn bắt mọi người hoặc cùng ở lại đối mặt với nguy hiểm hoặc dẫn nàng về thành đó. Lý đại nhân, ngài phải xem xét kỹ càng!”

Lý Phương Minh do dự. Hắn cũng biết bệnh dịch tả, đúng như Triệu đại phu nói, nếu lây lan thì không ai cản được. Bây giờ bệnh dịch đang bị hạn chế trong vùng tạm trú, chỉ cần không ai vào thì sẽ không truyền nhiễm ra ngoài.

“Bệnh dịch tả không phải như các ngươi vẫn nghĩ.” Tiêu Ngự lớn tiếng nói, “Lý đại nhân, ta ngờ là dịch bệnh không chỉ bùng phát trong khu tạm trú mà còn xuất hiện ở những thôn trấn lân cận nữa.”

Con sông gần khu tạm trú và thôn trấn lân cận cũng bao quanh thành Hoài Thiên, là nguồn nước chung. Khu tạm trú bốc mùi ô uế vì không xử lý đúng cách bãi nôn và bài tiết, nếu nguồn nước bị ô nhiễm thì hậu quả khó lường.

“Toàn là nói bậy!” Triệu đại phu giận dữ giậm chân, “Rõ ràng vừa rồi ngươi anh hùng lắm mà, còn dám vào khu tạm trú, giờ lại nói quàng nói xiên chỉ để vào lại thành chứ gì. Để ngươi quay lại mới là chứa chấp mầm họa! Nếu Phượng đại tiểu thư thích làm anh hùng rơm sao không dũng cảm đến cùng, ở lại đồng sinh cộng tử với những lưu dân này luôn đi, chẳng phải sẽ lập được đại công đức hay sao!”

Bách Linh tức tối giậm chân, “Ngươi đừng có lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử.”

Triệu đại phu giận tái mặt, còn muốn cãi lại, thình lình nghe từ xa có tiếng ai truyền đến. Một người cưỡi ngựa phóng tới, leo xuống quỳ dưới chân Lý Phương Minh, sắc mặt kinh hoàng bẩm báo, “Đại nhân! Không xong rồi! Nguyên lão Vương gia… Nguyên lão Vương gia mắc bệnh cấp tính! Thế tử gia bảo ta đi mời đại phu chẩn bệnh cho Nguyên lão Vương gia! Ngươi đã mang tất cả đại phu ra khỏi thành nên ta mới tìm đến đây.”

Mọi người vừa nghe liên quan đến Nguyên lão Vương gia liền tỉnh hồn. Nếu được xem bệnh cho Nguyên lão Vương gia, chẳng những có cơ hội được lão Vương gia cất nhắc mà còn có thể mượn cơ hội thoát khỏi cái nơi xui xẻo này.

Các đại phu chen lấn tranh nhau nói, “Lý đại nhân, sức khỏe của Nguyên lão Vương gia quý hơn vàng bạc, không thể chậm trễ, hãy để chúng ta nhanh chóng về thành chẩn bệnh cho Nguyên lão Vương gia!”

Lý Phương Minh đương nhiên không dám trù trừ, đang muốn ra lệnh lại nghe Phượng đại tiểu thư hỏi, “Xin hỏi tiểu ca Bộ khoái, triệu chứng của Nguyên lão Vương gia thế nào”

Triệu đại phu cười lạnh, “Sao hả Phượng đại tiểu thư không phải muốn làm người tốt, ở lại ngoại thành cùng chống dịch tả với lưu dân sao Lẽ nào vừa nghe Nguyên lão Vương gia bị bệnh liền bỏ mặc những lưu dân kia”

Tiêu Ngự không thèm nhìn gã, chỉ chờ Bộ khoái trả lời.

Bộ khoái kia nghĩ ngợi, nói, “Hình như là ăn cái gì làm bụng yếu, nôn mửa và đi ngoài liên tục, có uống chút thuốc làm ấm bụng nhưng không có tác dụng.”

Có mấy đại phu vừa nghe Bộ khoái trả lời xong liền thay đổi sắc mặt. Triệu đại phu cũng vừa kinh ngạc vừa nghi ngờ nhìn Bộ khoái, lại nhìn Lý Phương Minh, chỉ không dám nhìn Phượng đại tiểu thư vừa rồi còn đối chọi gay gắt.

Triệu chứng như vậy, lại ngay lúc này, chỉ cần là đại phu có chút kiến thức sẽ nhìn ra vấn đề.

Lý Phương Minh không hiểu, gật đầu tính nói gì, lại nghe Phượng đại tiểu thư lên tiếng, “Quả nhiên. E là Nguyên lão Vương gia cũng nhiễm dịch tả rồi.”

Đoàn người lập tức xôn xao, Lý Phương Minh hoảng hồn, mặt cắt không còn giọt máu.

Nguyên lão Vương gia đang ở nha môn Tri phủ, mà tất cả vợ con, gia quyến của hắn cũng đang ở trong tòa nhà đó!

Hắn tuyệt đối không muốn thấy Nguyên lão Vương gia hay bất cứ người nào của Lý gia xảy ra chuyện!

Không ngờ Nguyên lão Vương gia lại nhiễm bệnh cấp tính, Tiêu Ngự chỉ có thể tạm thời thay đổi sắp xếp. Hắn bảo Bách Linh lấy hai bộ áo choàng và khăn che mặt đưa cho Tần lão đại phu và Tần tiểu đại phu.

“Dặn bọn họ nhất định phải chú ý bản thân, không được uống nước, luôn giữ vệ sinh, nếu ăn phải ăn đồ được nấu chín.” Tiêu Ngự dặn dò, Bách Linh gật đầu lia lịa.

“Mau mang đi đi, đi nhanh còn về, ta ở đây chờ ngươi.”

Bách Linh thưa một tiếng, ôm y phục chạy vào cửa.

Tiêu Ngự đến chỗ Lý Phương Minh, bảo hắn thu xếp cho mình một chiếc xe ngựa.

“Bây giờ ta phải quay về khám cho Nguyên lão Vương gia, đại nhân cũng cùng về đi.” Tiêu Ngự nói, “Bệnh dịch đã lan tràn vào trong thành rồi, kỳ thật cũng không biết có phải vốn từ trong thành khuếch tán ra ngoài không nữa. Nói chung hiện tại ngươi có ở lại đây cũng không làm được gì, sau khi về ta còn muốn nhờ ngươi bố cáo với bách tính toàn thành biện pháp phòng bệnh, còn phải chuẩn bị rất nhiều dụng cụ tiếp tế cho người bệnh, phải làm xong ngay trong đêm nay. Đúng rồi, ngươi dẫn những đại phu đây về nha môn luôn đi, gọi cả học trò của họ đến nữa, huấn luyện sơ cho họ, mọi người cần đồng tâm hiệp lực đối phó với bệnh dịch. Tất cả phải làm thật nhanh, tình hình bệnh dịch nguy cấp lắm rồi, đừng chần chừ nữa.”

Mọi người trố mắt nhìn Phượng đại tiểu thư thản nhiên căn dặn Lý tri phủ từng chút một. Hắn đâu có giống đang nói chuyện với Tri phủ đại nhân, cứ như đang dặn dò thuộc hạ của mình mới đúng.

Nhưng không ai dám trái lời, Lý Phương Minh cũng đáp ứng. Vừa rồi bọn họ còn tranh cãi đỏ mặt tía tai, đúng là làm trò cười, sự thật đã chứng minh Phượng đại tiểu thư không hề nói bậy, hắn đã đúng, trong thành cũng không còn an toàn nữa.

Bách Linh vội vã chạy ra, Tiêu Ngự mang nàng lên xe ngựa, cấp tốc chạy về thành Hoài Thiên. Lý Phương Minh nóng nảy lệnh cho những đại phu kia lên xe, mình thì bỏ luôn kiệu, cưỡi ngựa phóng về thành, lòng như lửa đốt.

—o0o—

Tạ Cảnh Tu ngồi bên giường Nguyên lão Vương gia, nhìn ông sắc mặt tái nhợt nằm đó, không nén nổi mà thở ra. Cạnh giường đặt một thùng gỗ, bên trong toàn là thứ mà Nguyên lão Vương gia nôn ra.

Trong phòng phiêu tán thứ mùi khó ngửi, Tạ Cảnh Tu cứ như không cảm giác được. Y khoác áo lông cáo ngồi bên cạnh, bên trong mặc trường bào màu tím, trầm mặc không lên tiếng.

“Ọc… ọe…” Nguyên lão Vương gia đột ngột bật dậy, kéo thùng đến nôn vào. Tạ Cảnh Tu vươn tay vỗ nhẹ lưng Nguyên lão Vương gia, nhíu mày nhin ra cửa.

Sao đại phu vẫn chưa đến

Nguyên lão Vương gia nôn xong, thấy dễ chịu hơn một chút. Ông lại nằm xuống, để Tạ Cảnh Tu cầm khăn tay lau miệng cho mình, yếu ớt cười nói, “Nếu lần này không bị bệnh chắc ta sẽ không được hưởng cái phúc tôn nhi đích thân hầu hạ đâu ha.”

Tạ Cảnh Tu rũ mắt, “Tổ phụ, ngươi nhắm mắt dưỡng thần một lát đi, đại phu sắp đến rồi.”

Y vừa dứt lời, liền nghe bên ngoài dồn dập tiếng bước chân, tỳ nữ thông báo, “Đại phu đến, đại phu đên!”

Tạ Cảnh Tu nhìn ra, một đôi giày trắng thêu mây bước qua ngạch cửa. Y ngẩng đầu lên, thấy một thiếu niên tuấn tú vô cùng quen mắt. Hắn mặc trường bào lam nhạt, tay áo rộng thùng thình xắn đến khuỷu tay, mái tóc dài đen như mực buộc một cách quái dị, mấy sợi rũ xuống vai. Vòng eo nhỏ nhắn dẻo dai, vóc dáng cao ráo mà thanh thoát. Rõ ràng ăn mặc như thư sinh mà hành động cứ như hiệp khách giang hồ.

Thiếu niên cười với y, đi nhanh đến, ân cần hỏi, “Nguyên lão Vương gia thế nào rồi”

Gương mặt luôn luôn lạnh lùng bình tĩnh của Tạ Cảnh Tu lần đầu tiên nứt ra biểu hiện kinh ngạc.

“Phượng đại tiểu thư”

———

Hậu trường.

Bác sĩ Tiêu: Đã mặc đồ nam mà còn bị tưởng là nữ giả nam, nỗi khổ này có ai thấu không.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện