Ngự Tứ Lương Y

Chương 49: Rắc rối tìm đến



Editor: Vện

Ngày đầu tiên, khu cách ly chỉ có mười mấy người bệnh vào ở, một số khác cứ ngờ vực thăm dò quanh thôn trang.

Mới đầu Tiêu Ngự còn sợ họ quấy rối việc chữa trị, căn dặn các Bộ khoái sẵn sàng phòng thủ. Không ngờ những người kia căn bản không dám đến gần thôn trang, nếu thấy có xe ngựa chuyển bệnh nhân đến thì tránh xa ngay.

Có lẽ họ thấy thôn trang cách ly này không hoang tàn đổ nát như tưởng tượng, trừ bệnh nhân được đưa vào thì còn rất nhiều người mặc y phục phòng hộ tất bật lui tới, cảnh tượng vô cùng khí thế.

Khu cách ly không phải để vứt bỏ bệnh nhân chờ chết, là chữa bệnh đàng hoàng.

Tin này nhanh chóng lan truyền khắp thành Hoài Thiên. Đến ngày thứ ba, bên ngoài lục tục người nhà chủ động đưa người phát bệnh nặng đến khu cách ly.

Trong số đó có không ít người tình trạng cực kỳ nguy cấp, phải bù dịch liên tục để duy trì tính mạng.

Nửa tháng trôi qua, có rất nhiều bệnh nhân hồi phục đã rời khỏi khu cách ly, mỗi ngày cũng ít còn bệnh nhân mới chuyển đến nữa, bấy giờ Tiêu Ngự mới nhàn rỗi được một chút, ngồi ngẫm lại tất cả những vấn đề phát sinh.

“Nếu có điều kiện truyền dịch là tốt rồi…” Tiêu Ngự tắm xong, thay y phục khác, ngồi cầm bút lông chống cằm.

Dụng cụ truyền dịch có thể chế tạo rất nhanh, người có tài thủ công ở thời đại này cực kỳ xuất sắc, chỉ dựa vào đôi tay mà có thể làm ra vô số linh kiện tinh vi phức tạp. Mấy thứ trang sức tinh xảo còn làm được thì thứ dụng cụ này có là gì.

Then chốt là dung dịch truyền trực tiếp vào tĩnh mạch phải được khử trùng tuyệt đối chứ không như nước muối sinh lý, không thể lấy muối pha nước là dùng được.

Muối của thời đại này toàn là muối thô, chứa rất nhiều tạp chất, ăn còn thấy đắng thì làm sao đưa vào cơ thể được

“Ôi, phiền quá mà…” Tiêu Ngự liệng bút, đứng dậy đi tới đi lui. Nước trên tóc còn chưa khô, tích thành giọt chảy xuống đuôi, nhỏ ướt cả áo.

Tiêu Ngự lấy cái khăn trong ngăn kéo, vừa đi vừa lau tóc, cuối cùng quấn khăn mấy vòng trên đầu.

Nhớ máy sấy tóc quá… Tiêu Ngự quấn tóc thành hình vỏ ốc đi vòng vòng trong phòng.

Những chuyện ở hiện đại làm dễ đến đâu thì ở cổ đại lại khó như lên trời. May mà hắn không phải con gái thật sự, nếu không đến tháng thì biết làm sao…

Ánh nến trong phòng hắt bóng hắn lên khung cửa sổ, ngẫu nhiên lọt vào mắt một người tình cờ đi ngang qua.

Tạ Cảnh Tu dừng chân, nhìn cái bóng quái dị trên cửa.

Nhị Cửu luôn đi theo y cũng thấy, chậc một tiếng, “Vị Phượng đại tiểu thư quả thật chẳng quan tâm thể diện.”

Để thuận tiện chữa trị trong khu cách ly, Tiêu Ngự đã chuyển ra ở tạm trong viện tử kế bên. Nguyên lão Vương gia đã chuyển biến tốt nhưng nhất định muốn tuân theo quy định của Tiêu Ngự, chủ động vào khu cách ly.

Lý Phương Minh nào dám để Nguyên lão Vương gia nằm chung giường với dân thường, Tiêu Ngự cũng ngại thân phận của ông, cũng không dám khiến ông tủi thân. Bởi vậy sai người dọn dẹp một tiểu viện cho Nguyên lão Vương gia và mấy người hầu chuyên chăm sóc ông vào ở. Tạ Cảnh Tu đương nhiên cũng chuyển vào theo, ở cùng chỗ với Nguyên lão Vương gia.

Nhị Cửu thấy Tạ Cảnh Tu trầm ngâm nhìn bóng Phượng đại tiểu thư, cười nói, “Nếu Thế tử gia muốn gặp Phượng đại tiểu thư thì để ta đi gõ cửa. Nhìn dáng vẻ Phượng đại tiểu thư chắc chưa muốn nghỉ ngơi đâu.”

Tạ Cảnh Tu hơi nhíu mày, “Càn quấy.” Rồi nhấc chân đi, Nhị Cửu vội vàng đuổi theo.

Nhị Cửu nhận ra chủ nhân không phải không vui, không biết mình nói sai cái gì Chẳng lẽ vì hắn muốn gõ cửa phòng Phượng đại tiểu thư

Sáng hôm sau, Tiêu Ngự vừa dậy liền đến kiểm tra phòng trị liệu.

Phòng trị liệu vắng hơn một nửa, tất cả người bệnh đều tập trung ở đây, nay chỉ còn loe hoe vài người.

Y phục phòng hộ của Tiêu Ngự hình dáng y hệt áo blouse trắng ở hiện đại. Khoác áo lên, Tiêu Ngự bỗng dưng có ảo giác mình đang đứng trong khu tổng hợp của bệnh viện đa khoa, vẫn đi kiểm tra phòng bệnh như mọi ngày.

Hắn đến chiếc giường gần cửa nhất, cầm quyển sổ được gắn trên đầu giường ghi lại tình trạng bệnh nhân theo yêu cầu của hắn, gồm có số lần nôn và đi ngoài, mạch đập nhanh hay chậm, thông tin người bệnh…

“Phượng đại phu đến rồi, buổi sáng tốt lành.” Ông lão nằm trên giường cười đến mặt đầy nếp nhăn, thân thiết chào hỏi.

“Sáng tốt lành.” Tiêu Ngự cười đáp lại, lật sổ đọc, cười bảo, “Ông hồi phục rất tốt, chậm nhất là ngày mai có thể rời khỏi khu cách ly rồi. Có muốn ta báo con gái ông đến đón không”

Ông lão thở dài, “Không cần đâu, lúc lão già này bệnh còn tự đến đây được mà, giờ thì càng không cần chúng đón.”

Ông lão là người ở thôn gần đây, lúc bệnh trở nặng thì tự ôm đồ lê lết đến khu cách ly, một người hộ tống cũng không có.

“Thật muốn để đám con cháu bất hiếu kia nhìn thấy Phượng đại phu.” Ông lão than vãn, “Ngày nào cũng đỏ mặt tía tai muốn kiếm bộn tiền để chuyển vào thành ở, khinh thường lao động chân tay, chỉ muốn làm đại thiếu gia đại tiểu thư, phải để chúng thấy thiên kim tiểu thư chân chính là như thế nào, đám bất hiếu chẳng ra gì.”

Phượng đại phu còn nhỏ tuổi hơn con gái ông nhiều, cũng lương thiện hơn đứa con ham hư vinh đó nhiều lắm. Con gái ông gả cho một nam nhân mở tiệm tạp hóa mà làm như được phong nhất phẩm cáo mệnh không bằng, tiểu tử kia tự xưng là người đọc sách, muốn chuyển vào thành thi thố lấy công danh, lần nào về thôn cũng ra vẻ ghét bỏ nơi đó nghèo hèn bẩn thỉu, không thấy thiên kim tiểu thư chân chính ra sao đã vội hếch mũi lên trời.

Tiêu Ngự nghe ông lão ai oán, cũng ngẫu nhiên đáp lại vài câu.

Nếu không nhìn những trang trí cổ kính trên cửa sổ thì nơi này chẳng khác gì hiện đại.

Thời đại dễ thương xa vời đó không biết lạc ở phương nào rồi… nhưng dường như có một thứ gì đó dẫn dắt hắn kiên trì theo đuổi con đường hành nghề y, nếu không hắn sẽ hoàn toàn lạc lối, bị thời đại này nhấn chìm, hắn không dám tưởng tượng ra tình cảnh khủng khiếp đó.

Hắn còn chưa kiểm tra hết người bệnh, bên ngoài bỗng vang lên tiếng mắng chửi chói tai. Tiêu Ngự cau mày, khép sổ bệnh án lại, đút tay vào túi áo bước ra ngoài.

Càng đến gần càng nghe được âm thanh huyên náo rõ ràng hơn.

“Đám trộm cướp các ngươi! Các ngươi đã chiếm thôn trang Phượng gia còn muốn ra tay đánh người nữa sao! Có bản lĩnh thì gọi tiểu tiện nhân kia ra mặt đi! Ta muốn xem nó còn mặt mũi nào đối chất với chúng ta!”

Cái giọng chói lói bén nhọn này còn không phải Trịnh thị hay sao

Tiêu Ngự bất lực thở dài. Trịnh thị trước đó ăn thiệt thòi còn chưa đủ sao, giờ còn muốn đến đây gây rối

Ra khỏi cửa mới phát hiện, bên ngoài thôn trang đứng đầy người, cầm đầu không phải Trịnh thị mà là Tam lão phu nhân.

Tam lão phu nhân âm trầm nhìn chòng chọc Tiêu Ngự, thấy hắn đeo khăn che mặt, người mặc áo choàng trắng quái dị, càng nhìn càng sầm mặt.

Trịnh thị thấy hắn bước ra, lúc đối diện ánh mắt Tiêu Ngự liền hơi run, không dám gào la nữa, lùi lại đứng sau Tam lão phu nhân.

Tiêu Ngự khó chịu bảo Bộ khoái lui ra sau, hắn đi lên phía trước, đầu tiên hành lễ với Tam lão phu nhân.

“Bái kiến Tam lão phu nhân.”

Đôi mắt sắc bén của Tam lão phu nhân lườm hắn, lạnh lùng nói, “Ngọc nha đầu, bộ xương già ta còn chưa chết, ngươi mặc thế này là để tang ai hả!”

Rõ ràng là cố ý gây sự mà. Tiêu Ngự biết rõ trong lòng, hắn tự ý dùng thôn trang Phượng gia làm khu cách ly, Tam lão phu nhân đương nhiên không vui vẻ gì. Hắn không muốn đấu đá với đám nữ nhân Phượng gia, chỉ không nghĩ dịch bệnh vừa giảm bớt thì Tam lão phu nhân đã tự tìm đến.

Tiêu Ngự cười với bà, vươn tay mời, “Tam lão phu nhân, ngoài này gió lớn, có gì vào nhà rồi nói.”

Tam lão phu nhân và Trịnh thị nhìn cổng lớn đang mở như nhìn hồng thủy mãnh thú, mặt đầy kiêng dè. Các nàng đến được đây đã là cực hạn rồi, biết dịch bệnh đã giảm mới ra ngoài, giờ làm sao dám bước vào bên trong

Trịnh thị hừ lạnh, “Ngươi dám tùy tiện dùng thôn trang này cho đám người bẩn thỉu kia dùng, ai biết bên trong đã thành cái dạng gì rồi, giờ còn dám để Tam lão phu nhân vào đó hả Ngươi thật ghê tởm!”

“Bên trong ít ra sạch hơn miệng của Tam phu nhân nhiều.” Tiêu Ngự cười cợt, không chút khách khí đáp lễ lại một câu.

Trịnh thị trợn mắt không dám tin, môi run run chỉ Tiêu Ngự như muốn đớp lại, nhưng vẫn gắng nuốt xuống.

Nếu mắng lại thì không phải tự nhận mình xấu xa như lời hắn sao! Trịnh thị bị Phượng Chiếu Ngọc chơi mấy vố, thừa biết tính tình hắn chẳng hiền lành gì cho cam, nhưng cứ tưởng ở bên ngoài thì hắn sẽ nể mặt mình.

Mấy ngày qua không phải hắn muốn mua danh chuộc tiếng sao! Chữa trị với cách ly cái quái gì chứ, chẳng phải chỉ muốn làm mình nổi tiếng à Nàng canh đỏ mắt mới thuyết phục được Tam lão phu nhân đồng ý đưa thôn trang này làm của hồi môn cho Tình Nhi, ai ngờ lại bị tiểu tiện nhân này lấy đi mua chuộc lòng người, nàng phải tính sổ với hắn!

Hắn được vinh danh Bồ Tát sống, lại có giao tình với Nguyên Vương thế tử. Nếu không nhờ thủ đoạn thì thân phận Phượng Chiếu Ngọc không đủ xách dép cho Thế tử gia! Giờ còn dám lấy đồ của Tình Nhi đi quyến rũ Thế tử gia.

Trịnh thị nghĩ đến đây, hận đến đỏ mắt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện