Ngư Yêu

Chương 8



Toàn bộ đều là mùi máu, ta cơ hồ điên cuồng sử dụng chân nguyên của mình, trong đầu chỉ có câu nói của Ngụy Ương, “Toàn bộ, giết hết bọn chúng.”

Đúng, đây là Ngụy Ương nói với ta, cho nên ta muốn giết bọn họ, toàn bộ bọn họ. Chỉ có làm như vậy, ta mới có lý do ở lại bên cạnh hắn.

Thân thể mệt mỏi, hai cánh tay nặng trĩu, chân nguyên của ta đã cạn, nếu còn đánh nữa, ta sẽ hoàn toàn tan biến, nhưng ta muốn giết tất cả bọn họ, không còn một người.

Ta nhìn thấy vẻ kinh ngạc của tộc trưởng Vân gia.

Đúng vậy, ta thật sự yêu Ngụy Ương, ta sẽ không rời đi, vĩnh viễn sẽ không, ta là thuộc về Ngụy Ương, hắn chính là tất cả của ta.

Ngụy Ương luôn cười vui vẻ, Ngụy Ương có đôi mắt sáng như ngọc của ta đã sớm mất rồi. Chỉ còn có ta thuộc về hắn, hắn muốn ta giết, ta sẽ giết.

Cho dù hắn không cần ta, ta vẫn là của hắn.

Mãi cho đến khi Vân phủ hoàn toàn biến thành một tòa tử trạch, ta vẫn điên cuồng tìm kiếm, ta muốn giết hết mọi người.

[Nơi chết chóc]

Cuối cùng, khi ta trở lại căn phòng đó, Ngụy Ương vẫn đứng yên tại chỗ, ngay cả tư thế cũng không đổi.

“Ngụy Ương, ngươi xem, ngươi bảo ta giết, ta liền giết toàn bộ.”

Ta không cần ngươi yêu ta, nhưng ngươi tin ta yêu ngươi không được sao… Ngụy Ương.

Nếu đây là ngươi muốn ta làm, được thôi, ta làm.

Ta mệt mỏi quá, ta không còn thấy rõ Ngụy Ương nữa.

“Ngụy Ương… Ngươi xem, ta làm được rồi.” Ta cười.

Ta biết, chân nguyên cạn rồi, chỉ còn đường chết, ta nghe nói người trước khi chết sẽ nhìn thấy chuyện đã xảy ra trong suốt cuộc đời, không biết yêu tinh có thể hay không.

Ta nói, ta nhìn thấy Ngụy Ương.

—— Ngụy Ương ôm ta trong lòng ngủ, Ngụy Ương đứng dưới ánh trăng cô đơn lạnh lẽo, Ngụy Ương tự tay đeo dây đỏ cho ta, Ngụy Ương trong rừng trúc đột nhiên nói “Ngươi không thể rời khỏi ta, cho dù phát sinh chuyện gì cũng không được rời đi.”

Ta dường như nhìn thấy một hồ nước, ven hồ đều là hoa mỹ nhân, toàn bộ đều là hoa  đỏ như lửa. Ngụy Ương nhìn mặt nước nói ba quang lân lân rất đẹp. Ta hỏi hắn “ba quang lân lân” là gì, hắn nói là sóng lăn tăn trên mặt hồ, giống như vảy trên người ta vậy, nhìn rất đẹp.

Hắn còn nói sau khi trở về sẽ thú ta, phải mời thật nhiều khách tới chứng kiến chúng ta hạnh phúc —— dù họ không chúc phúc cho chúng ta.

Ta dựa vào hắn, khi đó thật sự rất vui. Hắn cũng ôm ta, hung hăng hôn ta, không để cho ta một khe hở để thở, hắn như phát điên.  Hắn muốn gì ta không muốn biết, chỉ biết cùng hắn tiếp tục rơi vào trầm mê.

Mơ hồ nhìn thấy cả sảnh đường chỉ toàn máu tươi, đột nhiên cảm thấy rất giống hoa mỹ nhân ở ven hồ, rất giống.

Khi đó trong lòng ta tràn đầy hạnh phúc, toàn bộ thế giới chỉ có một người tên Ngụy Ương, trong mắt Ngụy Ương lúc đó cũng không có tuyệt vọng, mà toàn bộ hạnh phúc của ta, đều chỉ nguyện dành cho hắn.

Ta nhớ rõ mỗi câu nói, mỗi biểu tình của hắn, nhớ rõ những cử chỉ ôn nhu của hắn, chỉ có nụ cười của hắn, ánh mắt sáng như ngọc —— ta lại không còn nhớ rõ nữa.

Ta tựa hồ được Ngụy Ương ôm lấy, hắn tựa hồ đang gọi tên ta, trên mặt đột nhiên ươn ướt, có gì đó chảy vào miệng, rất mặn.

Nhất định là ta bị ảo giác rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện