Ngựa Đực, Thỉnh Nghiêm Túc
Chương 118: Ngoại truyện : Nhạc phụ, nhạc mẫu đại nhân của ta
Vừa nghĩ tới sẽ phải đi gặp cha mẹ vợ tương lai, Jarrett lại vô cùng khẩn trương. Nói cho cùng, đây là lần đầu tiên hắn đi tới nhà người mình thích làm khách mà. Khụ, hi vọng không phải lần cuối cùng.
Sau khi tiến vào phải nói gì đầu tiên đây? Xưng hô như thế nào? Họ sẽ thích quà mình tặng chứ? Nếu như nói "Xin hãy an tâm giao tỷ tỷ cho con", liệu có được tiếp nhận không đây? Quần áo hôm nay của hắn không thành vấn đề chứ?
Hàng nghìn hàng vạn suy nghĩ trong nháy mắt chen vào trong đầu của hắn. Ma pháp sư trẻ tuổi hùng mạnh đột nhiên cảm thấy mình còn mệt mỏi hơn so với khi liên tục chiến đấu với ma thú bảy ngày bảy đêm. Hắn không khỏi nghiêng đầu nhìn sang cô gái, muốn tìm kiếm chút khích lệ, cũng không ngờ nhìn thấy. . . . . .
". . . . . . Tỷ tỷ, tỷ rất hồi hộp sao?"
"A. . . . . . À? Có có có có không?"
Không chỉ là vấn đề có hay không nữa rồi? Cả hàm răng cũng run lập cập rồi được không?
"Đừng, chớ suy nghĩ lung tung, tỷ tỷ tỷ tỷ không có khẩn trương!"
". . . . . . Tỷ tỷ, vậy sao không gõ cửa?"
"Tỷ muốn gõ lắm, chỉ là tay mềm nhũn, nhất thời nâng không nổi."
". . . . . ."
Jarrett thở dài, im lặng vươn tay: "Như vậy, để đệ làm?!''
"Không! Để tỷ tự mình làm!" Thang Mộ vừa nói, vừa run rẩy đưa tay ra. Sau khi thử đi thử lại nhiều lần, rốt cuộc nước mắt đầy mặt bỏ qua, "Vậy thì đệ làm đi!"
Jarrett đỡ trán. Nhờ tỷ tỷ ban tặng, cảm giác khẩn trương của hắn đã sớm không biết bay đến nơi nào rồi.
Cùng với tiếng gõ cửa, trong phòng đột nhiên truyền đến tiếng đáp lại như vầy.
"Ai vậy?"
Nước mắt Thang Mộ lập tức trào ra, là mẹ. . . . . . Nửa năm không gặp, mẹ có khỏe không?
Vừa nghĩ tới, nàng vừa nắm chặt hai tay, khẩn trương chờ đợi cánh cửa mở ra.
"Cạch! Cạch! Cạch!"
Trong hành lang yên tĩnh, vang vọng tiếng tim đập kịch liệt.
Cửa, rốt cuộc mở ra.
Một người phụ nữ trên dưới năm mươi tuổi, đeo kiếng lão, mở cửa ra. Bởi vì trong nhà mở lò sưởi, nên trên người bà chỉ mặc một cái áo len màu nâu đỏ. Thang Mộ vừa nhìn thấy thì trong lòng càng chua xót hơn. Bộ y phục này là do nàng đã mua tặng bà vào năm đầu tiên đi làm .
"Ai . . . . . Mộ Mộ?"
"Mẹ!"
Thang Mộ rốt cuộc lớn tiếng khóc lên, vừa khóc, vừa gục vào trong ngực mẹ, tìm kiếm một cái ôm, rồi sau đó. . . . . . lập tức bị nhéo lấy lỗ tai.
". . . . . ." Đây là cái tiến triển gì? Mẹ, chẳng lẽ lúc này người không nên ôm nàng khóc lóc nức nở mới đúng sao?!
"Con bé chết tiệt kia! Rốt cuộc chịu về nhà rồi à?! Nói, chạy đi đâu hả?!" Mẹ vừa rống giận, vừa xách lỗ tai của nàng kéo nàng vào trong nhà. Lại đè xuống ghế xô –pha, rồi một trận bão đánh đấm lập tức tới: "Mày, cái con bé khốn khiếp này! Bà mẹ già này nuôi mày lớn như vậy, mày lại dám không nói một tiếng mà chạy ra ngoài. Còn dám đi nửa năm, cũng không thèm gọi điện thoại hay nhắn tin gì nữa chứ. Mày muốn chết rồi nhỉ!"
"Mẹ. . . . . . con có thể giải thích. . . . . . A! Oa oa!"
"Giải thích? Mày muốn giải thích thế nào? Giải thích rằng mày đã U20 rồi mà chưa tìm được đối phương, nay ra ngoài nửa năm rốt cuộc tìm được, mang về cho mẹ nhìn sao hả? Mày cho rằng là mày còn ở lúc năm nhất trung học bị mẹ tịch thu sách trong cặp đó à?!"
". . . . . . Mẹ, mẹ cũng xem sách đó hả?"
"Trọng điểm không ở chỗ này!!"
"Huhu! Con sai lầm rồi! Cứu mạng!!!"
Bị kinh ngạc tới đứng ngây người tại chỗ, Jarrett rốt cuộc phản ứng kịp, bước một bước dài vọt vào: "Xin, xin dừng tay, thật ra thì cũng có nguyên nhân. . . . . ."
"Có nguyên nhân cái. . . . . . Ah?" Mẹ già nóng nảy dừng tay lại, không thể tin được mà đẩy đẩy cái mắt kính lão. Nhìn Jarrett một chút, lại nhìn Thang Mộ bị mình đánh úp trên ghế xô-pha, bà thử dò xét hỏi, "Con bé chết tiệt kia, hắn. . . . . . có quan hệ thế nào với con?"
"Hắn là chàng trai của con!''
"Như con mà cũng có thể tìm được đàn ông?"
". . . . . . Mẹ, mẹ thật đúng là mẹ ruột con sao?!"
"Câm miệng!"
"Huhu! Con sai lầm rồi!"
Jarrett mồ hôi đầm đìa nhìn cảnh trước mắt mình, mẹ vợ tương lai một bên đang đánh vợ tương lai của mình, một bên lại lộ ra một nụ cười hòa ái với mình: "Tới đây, chàng trai, ngồi ngồi ngồi. Để bác nói với con một chút về nhân sinh, lại nói một chút lý tưởng, thuận tiện nói chuyện một chút về đứa con gái ngốc này nhà ta. . . . . Bò tới phía trước một chút coi, đừng cản trở thằng nhỏ ngồi xuống chứ!"
". . . . . ." Jarrett cảm thấy mình rốt cuộc biết được, tính tình tỷ tỷ nhà hắn là nuôi dưỡng thế nào mà thành rồi.
"Trong nhà sao náo nhiệt vậy?"
Nhưng đúng vào lúc này, ngoài cửa lớn vẫn đang mở rộng, đột nhiên truyền đến một âm thanh như vậy. Thang Mộ đang chịu bạo hành đàn áp, rưng rưng xoay đầu sang, giọng điệu hết sức thê thảm hô lên: "Cha ~~. . . . . ."
". . . . . . Mộ Mộ?"
Kèm theo một tiếng như vậy, Jarrett ngẩng đầu lên, nhìn thấy một bác trai thoạt nhìn rất là lịch sự nho nhã, lại dùng một tốc độ hoàn toàn không phù hợp với độ tuổi nhanh nhẹ vọt vào. Ông ấy cũng mang một bộ kính lão, bên ngoài khoác áo màu đen, bên trong là áo len màu xám tro có kiểu dáng giống hệt với trên người mẹ vợ tương lai. Một giây đầu tiên khi tầm mắt của ông nhìn thấy đứa con gái ngã quỵ ở trên ghế sa lon, thì liền đông cứng lại, run rẩy đôi môi, lần nữa xác nhận nói: "Thật đúng là Mộ Mộ nhà ta?"
"Cha! Là con nè! Cứu mạng! Cha nhẫn tâm nhìn con gái vừa mới vừa về nhà thì liền bị mẹ ruột đánh chết sao?!"
". . . . . ."
"Lại dám tố cáo, muốn chết!" Vỗ xuống!
"Huhu!"
"Bà nó à, bà dừng tay đã!"
"Không ngừng!" Đập xuống!
". . . . . . Dừng tay!!!" Nhạc phụ đại nhân vừa la lên như vậy, vừa hùng hùng hổ hổ vọt tới. Rồi sau đó, ông đột nhiên dừng bước, nhìn chăm chú vào Jarrett ngồi trên ghế sa lon, lại nhìn tư thế nắm chặt tay con gái mình của hắn, giận tái mặt, nói: " Tên ngoại quốc này là ai hả?"
". . . . . ." Cả người Jarrett run lên. Không sai, vào giờ phút này, hắn cảm thấy một luồng sát khí mãnh liệt!
Quả nhiên, cao thủ ở dân gian sao?
"Ông nó à, đó là con rể tương lai của chúng ta đó." Mẫu thân đại nhân rốt cuộc dừng đôi móng vuốt tội ác lại, ngược lại bắt đầu cười híp mắt giới thiệu, "Con gái chúng ta rốt cuộc có người muốn rồi."
". . . . . . Thật sao?" Phụ thân Đại Nhân cẩn thận nhìn Jarrett một chút. Thái độ đột nhiên trở nên hòa ái, ông nhẹ giọng hỏi, "Chàng trai trẻ, con muốn lấy con gái của ta?"
Jarrett yên tâm, trịnh trọng gật đầu nói: "Đúng vậy."
"Con nhất định phải cưới nó?"
"Không sai."
"Bất kể xảy ra chuyện gì đều không thể thay đổi chủ ý?"
Đây chính là thử lòng trong truyền thuyết sao? Jarrett nghiêm nghị ngẩng mặt lên, nhấn mạnh từng chữ, trả lời: "Trừ phi con chết, không, cho dù con có chết, cũng sẽ không thay đổi quyết tâm."
"Thật là chàng trai tốt." Nhạc mẫu đại nhân vui mừng gật đầu.
"Ha ha." Nhạc phụ đại nhân cũng cười. Ông ấy cười đến rất hòa ái, cười đến rất dịu dàng, vừa cười, một bên ông vừa xoay người, rồi sau đó. . . . . . nhanh tay cầm chậu hoa trên bàn đập tới, "Ngươi chính là đi chết đi cho ta!!!"
". . . . . ."
". . . . . ."
". . . . . . Cha! Dừng tay!" Nhưng vào lúc này, hết sức hiểu rõ cha mình, Thang Mộ dũng cảm đứng dậy, giang hai tay ra, "Hắn đã có đứa bé của con!"
". . . . . ."
"Ầm!" một tiếng, chậu hoa rơi xuống trên mặt đất, giọng nói của Phụ thân Đại Nhân đầy run rẩy hỏi "Mấy, mấy tháng?"
"Hai tháng!"
"! ! !"
"Ông nó! Ông nó à! Ông phải chịu đựng! Con bé chết tiệt kia mau gọi xe cứu thương!!!"
"Gọi ngay! Xe cứu thương số bao nhiêu?"
"120!"
". . . . . ." Lần nữa bị bỏ lơ, Jarrett ngồi yên lặng ở một bên, đỡ trán. Hắn đột nhiên cảm thấy, tỷ tỷ có thể nuôi dưỡng được tính tình bình thường như vậy, thật sự là quá tốt rồi, thật là quá khó khăn rồi.
Thật đó!
Sau khi tiến vào phải nói gì đầu tiên đây? Xưng hô như thế nào? Họ sẽ thích quà mình tặng chứ? Nếu như nói "Xin hãy an tâm giao tỷ tỷ cho con", liệu có được tiếp nhận không đây? Quần áo hôm nay của hắn không thành vấn đề chứ?
Hàng nghìn hàng vạn suy nghĩ trong nháy mắt chen vào trong đầu của hắn. Ma pháp sư trẻ tuổi hùng mạnh đột nhiên cảm thấy mình còn mệt mỏi hơn so với khi liên tục chiến đấu với ma thú bảy ngày bảy đêm. Hắn không khỏi nghiêng đầu nhìn sang cô gái, muốn tìm kiếm chút khích lệ, cũng không ngờ nhìn thấy. . . . . .
". . . . . . Tỷ tỷ, tỷ rất hồi hộp sao?"
"A. . . . . . À? Có có có có không?"
Không chỉ là vấn đề có hay không nữa rồi? Cả hàm răng cũng run lập cập rồi được không?
"Đừng, chớ suy nghĩ lung tung, tỷ tỷ tỷ tỷ không có khẩn trương!"
". . . . . . Tỷ tỷ, vậy sao không gõ cửa?"
"Tỷ muốn gõ lắm, chỉ là tay mềm nhũn, nhất thời nâng không nổi."
". . . . . ."
Jarrett thở dài, im lặng vươn tay: "Như vậy, để đệ làm?!''
"Không! Để tỷ tự mình làm!" Thang Mộ vừa nói, vừa run rẩy đưa tay ra. Sau khi thử đi thử lại nhiều lần, rốt cuộc nước mắt đầy mặt bỏ qua, "Vậy thì đệ làm đi!"
Jarrett đỡ trán. Nhờ tỷ tỷ ban tặng, cảm giác khẩn trương của hắn đã sớm không biết bay đến nơi nào rồi.
Cùng với tiếng gõ cửa, trong phòng đột nhiên truyền đến tiếng đáp lại như vầy.
"Ai vậy?"
Nước mắt Thang Mộ lập tức trào ra, là mẹ. . . . . . Nửa năm không gặp, mẹ có khỏe không?
Vừa nghĩ tới, nàng vừa nắm chặt hai tay, khẩn trương chờ đợi cánh cửa mở ra.
"Cạch! Cạch! Cạch!"
Trong hành lang yên tĩnh, vang vọng tiếng tim đập kịch liệt.
Cửa, rốt cuộc mở ra.
Một người phụ nữ trên dưới năm mươi tuổi, đeo kiếng lão, mở cửa ra. Bởi vì trong nhà mở lò sưởi, nên trên người bà chỉ mặc một cái áo len màu nâu đỏ. Thang Mộ vừa nhìn thấy thì trong lòng càng chua xót hơn. Bộ y phục này là do nàng đã mua tặng bà vào năm đầu tiên đi làm .
"Ai . . . . . Mộ Mộ?"
"Mẹ!"
Thang Mộ rốt cuộc lớn tiếng khóc lên, vừa khóc, vừa gục vào trong ngực mẹ, tìm kiếm một cái ôm, rồi sau đó. . . . . . lập tức bị nhéo lấy lỗ tai.
". . . . . ." Đây là cái tiến triển gì? Mẹ, chẳng lẽ lúc này người không nên ôm nàng khóc lóc nức nở mới đúng sao?!
"Con bé chết tiệt kia! Rốt cuộc chịu về nhà rồi à?! Nói, chạy đi đâu hả?!" Mẹ vừa rống giận, vừa xách lỗ tai của nàng kéo nàng vào trong nhà. Lại đè xuống ghế xô –pha, rồi một trận bão đánh đấm lập tức tới: "Mày, cái con bé khốn khiếp này! Bà mẹ già này nuôi mày lớn như vậy, mày lại dám không nói một tiếng mà chạy ra ngoài. Còn dám đi nửa năm, cũng không thèm gọi điện thoại hay nhắn tin gì nữa chứ. Mày muốn chết rồi nhỉ!"
"Mẹ. . . . . . con có thể giải thích. . . . . . A! Oa oa!"
"Giải thích? Mày muốn giải thích thế nào? Giải thích rằng mày đã U20 rồi mà chưa tìm được đối phương, nay ra ngoài nửa năm rốt cuộc tìm được, mang về cho mẹ nhìn sao hả? Mày cho rằng là mày còn ở lúc năm nhất trung học bị mẹ tịch thu sách trong cặp đó à?!"
". . . . . . Mẹ, mẹ cũng xem sách đó hả?"
"Trọng điểm không ở chỗ này!!"
"Huhu! Con sai lầm rồi! Cứu mạng!!!"
Bị kinh ngạc tới đứng ngây người tại chỗ, Jarrett rốt cuộc phản ứng kịp, bước một bước dài vọt vào: "Xin, xin dừng tay, thật ra thì cũng có nguyên nhân. . . . . ."
"Có nguyên nhân cái. . . . . . Ah?" Mẹ già nóng nảy dừng tay lại, không thể tin được mà đẩy đẩy cái mắt kính lão. Nhìn Jarrett một chút, lại nhìn Thang Mộ bị mình đánh úp trên ghế xô-pha, bà thử dò xét hỏi, "Con bé chết tiệt kia, hắn. . . . . . có quan hệ thế nào với con?"
"Hắn là chàng trai của con!''
"Như con mà cũng có thể tìm được đàn ông?"
". . . . . . Mẹ, mẹ thật đúng là mẹ ruột con sao?!"
"Câm miệng!"
"Huhu! Con sai lầm rồi!"
Jarrett mồ hôi đầm đìa nhìn cảnh trước mắt mình, mẹ vợ tương lai một bên đang đánh vợ tương lai của mình, một bên lại lộ ra một nụ cười hòa ái với mình: "Tới đây, chàng trai, ngồi ngồi ngồi. Để bác nói với con một chút về nhân sinh, lại nói một chút lý tưởng, thuận tiện nói chuyện một chút về đứa con gái ngốc này nhà ta. . . . . Bò tới phía trước một chút coi, đừng cản trở thằng nhỏ ngồi xuống chứ!"
". . . . . ." Jarrett cảm thấy mình rốt cuộc biết được, tính tình tỷ tỷ nhà hắn là nuôi dưỡng thế nào mà thành rồi.
"Trong nhà sao náo nhiệt vậy?"
Nhưng đúng vào lúc này, ngoài cửa lớn vẫn đang mở rộng, đột nhiên truyền đến một âm thanh như vậy. Thang Mộ đang chịu bạo hành đàn áp, rưng rưng xoay đầu sang, giọng điệu hết sức thê thảm hô lên: "Cha ~~. . . . . ."
". . . . . . Mộ Mộ?"
Kèm theo một tiếng như vậy, Jarrett ngẩng đầu lên, nhìn thấy một bác trai thoạt nhìn rất là lịch sự nho nhã, lại dùng một tốc độ hoàn toàn không phù hợp với độ tuổi nhanh nhẹ vọt vào. Ông ấy cũng mang một bộ kính lão, bên ngoài khoác áo màu đen, bên trong là áo len màu xám tro có kiểu dáng giống hệt với trên người mẹ vợ tương lai. Một giây đầu tiên khi tầm mắt của ông nhìn thấy đứa con gái ngã quỵ ở trên ghế sa lon, thì liền đông cứng lại, run rẩy đôi môi, lần nữa xác nhận nói: "Thật đúng là Mộ Mộ nhà ta?"
"Cha! Là con nè! Cứu mạng! Cha nhẫn tâm nhìn con gái vừa mới vừa về nhà thì liền bị mẹ ruột đánh chết sao?!"
". . . . . ."
"Lại dám tố cáo, muốn chết!" Vỗ xuống!
"Huhu!"
"Bà nó à, bà dừng tay đã!"
"Không ngừng!" Đập xuống!
". . . . . . Dừng tay!!!" Nhạc phụ đại nhân vừa la lên như vậy, vừa hùng hùng hổ hổ vọt tới. Rồi sau đó, ông đột nhiên dừng bước, nhìn chăm chú vào Jarrett ngồi trên ghế sa lon, lại nhìn tư thế nắm chặt tay con gái mình của hắn, giận tái mặt, nói: " Tên ngoại quốc này là ai hả?"
". . . . . ." Cả người Jarrett run lên. Không sai, vào giờ phút này, hắn cảm thấy một luồng sát khí mãnh liệt!
Quả nhiên, cao thủ ở dân gian sao?
"Ông nó à, đó là con rể tương lai của chúng ta đó." Mẫu thân đại nhân rốt cuộc dừng đôi móng vuốt tội ác lại, ngược lại bắt đầu cười híp mắt giới thiệu, "Con gái chúng ta rốt cuộc có người muốn rồi."
". . . . . . Thật sao?" Phụ thân Đại Nhân cẩn thận nhìn Jarrett một chút. Thái độ đột nhiên trở nên hòa ái, ông nhẹ giọng hỏi, "Chàng trai trẻ, con muốn lấy con gái của ta?"
Jarrett yên tâm, trịnh trọng gật đầu nói: "Đúng vậy."
"Con nhất định phải cưới nó?"
"Không sai."
"Bất kể xảy ra chuyện gì đều không thể thay đổi chủ ý?"
Đây chính là thử lòng trong truyền thuyết sao? Jarrett nghiêm nghị ngẩng mặt lên, nhấn mạnh từng chữ, trả lời: "Trừ phi con chết, không, cho dù con có chết, cũng sẽ không thay đổi quyết tâm."
"Thật là chàng trai tốt." Nhạc mẫu đại nhân vui mừng gật đầu.
"Ha ha." Nhạc phụ đại nhân cũng cười. Ông ấy cười đến rất hòa ái, cười đến rất dịu dàng, vừa cười, một bên ông vừa xoay người, rồi sau đó. . . . . . nhanh tay cầm chậu hoa trên bàn đập tới, "Ngươi chính là đi chết đi cho ta!!!"
". . . . . ."
". . . . . ."
". . . . . . Cha! Dừng tay!" Nhưng vào lúc này, hết sức hiểu rõ cha mình, Thang Mộ dũng cảm đứng dậy, giang hai tay ra, "Hắn đã có đứa bé của con!"
". . . . . ."
"Ầm!" một tiếng, chậu hoa rơi xuống trên mặt đất, giọng nói của Phụ thân Đại Nhân đầy run rẩy hỏi "Mấy, mấy tháng?"
"Hai tháng!"
"! ! !"
"Ông nó! Ông nó à! Ông phải chịu đựng! Con bé chết tiệt kia mau gọi xe cứu thương!!!"
"Gọi ngay! Xe cứu thương số bao nhiêu?"
"120!"
". . . . . ." Lần nữa bị bỏ lơ, Jarrett ngồi yên lặng ở một bên, đỡ trán. Hắn đột nhiên cảm thấy, tỷ tỷ có thể nuôi dưỡng được tính tình bình thường như vậy, thật sự là quá tốt rồi, thật là quá khó khăn rồi.
Thật đó!
Bình luận truyện