Ngựa Đực, Thỉnh Nghiêm Túc

Chương 47: Buổi tối yên tĩnh



Buổi tối hôm nay, Thành Kermit đổ mưa.

Mưa cũng không lớn, chỉ là đập trên lá cây phát ra tiếng "xào xạc"; được ban tặng thính giác nhạy bén, Thang Mộ hầu như có thể nghe rõ tiếng giọt mưa trượt dọc trên lá cây, rồi sau đó là âm thanh rơi xuống đất.

Nối tiếp nhau, liên miên không dứt.

Nàng ôm gối đầu lật người, thật ra thì bây giờ nàng cũng không cần ngủ nhiều lắm, nhưng không cần không phải là không thích, mà loại đêm như vầy, không hề nghi ngờ chính là để cho nàng thao thức đến muốn giết người.

Nếu như là có người làm ầm ỹ nàng còn có thể bảo người ta câm miệng, nhưng loại thời tiết tự nhiên này -- biết phải làm sao?

Hoàn toàn không có biện pháp!

Lăn qua lộn lại ước chừng hơn một tiếng, Thang Mộ rốt cuộc xác định mình không cách nào ngủ được, chán nản ngồi dậy, cứ như vậy mặc bộ đồ ngủ màu trắng bay ra ngoài, nàng tính đi dạo một vòng ở trong trang viên này;vì trong đầu có bản đồ, chỉ cần nàng muốn thì có thể tránh né mọi người.

Nhưng mà, lúc này thật sự cần thiết sao?

Giờ đã là nửa đêm, hầu hết tất cả người đều ở trong phòng, chỉ có. . . . . . hai ngoại lệ.

Thang Mộ nhìn chăm chú vào hai điểm sáng đi chung với nhau trong bàn đồ, cảm thấy lòng mình sắp tan nát rồi.

Tại sao?

Một điểm trong đó rõ ràng là màu vàng đó!

Đệ đệ nhà nàng nửa đêm không ngủ lại đang cùng người khác hẹn hò!

Đợi chút. . . . . . Dưới tình huống này nàng chẳng lẽ không nên cảm thấy vui mừng sao? Điều này chứng tỏ đệ đệ nhà nàng trưởng thành nha, đã bắt đầu hiểu được tránh né tỷ tỷ đi tán gái nữa chứ, đúng, nàng nên vui mừng, vui mừng mới đúng!

Thế nhưng loại cảm giác chua xót sắp bị đệ đệ vứt bỏ này là sao chứ?

Thang Mộ che đầu gối bị bắn một mũi tên, quỳ xuống đất không dậy nổi, sau khi điều chỉnh hô hấp mười giây, nàng quyết định nhìn một chút xem cô gái này là ai, theo nàng phán đoán, phải là Serena, dù sao đệ đệ nhà nàng đang thầm mến cô bé không phải sao?

Vì xác định chuyện này, nàng lần nữa bắt đầu nhìn lên bản đồ, sau đó, có cái gì không đúng nha? Trong phòng cô bé Serena rõ ràng có người, như vậy là Ysasi? Không đúng, phòng cũng có người, như vậy người này là. . . . . . Ed? !

Thang Mộ kinh ngạc từ dưới đất bò dậy, dụi dụi mắt, cuối cùng xác định, mình cũng không phải thấy ảo giác, ở cách vách Jarrett, tên Gay số 2 xác thực không có ở trong phòng!

Sớm biết. . . . . . Sớm biết nàng liền dùng một mũi tên đánh nát ban công phòng hắn rồi !

Lại dám lừa gạt đệ đệ trực nam nhà nàng, thật là không thể tha thứ!

Ôm oán niệm như vậy, Thang Mộ móc cung tên từ trong túi ảo ra, hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang xông tới căn phòng nơi hai người đang ở, càng đi lại càng thấy quen thuộc, cho đến khi nàng lặng yên không một tiếng động dừng ở trước một cánh cửa, mới hậu tri hậu giác ý thức được, đây không phải là nơi thằng bé và Đại Ma đạo sư đầu trọc mắt gấu mèo 0.0 ẩu đả với nhau lúc ban ngày sao, được rồi, là nơi hắn đơn phương bị người ta đánh sao?

Lúc đang chuẩn bị phá cửa vào thì Thang Mộ híp con mắt một cái, lỗ tai bén nhạy trong nháy mắt nghe được bên trong truyền tới tiếng va chạm, nhất thời hoảng sợ sắc mặt tái nhợt, không, không thể nào? Nhanh như vậy liền trên sân nhà luôn hả ? Dừng tay đi! ! !

Hoang mang sợ hãi Thang Mộ vội vàng hét lớn "Tên Gay chết tiệt mau buông đệ đệ nhà ta ra!", rồi sau đó một cước đá văng cửa chính ra, hai người bên trong vốn đang dán chặt với nhau bởi vì âm thanh này nên đồng thời dừng động tác lại, nhìn về phía cửa.

Bây giờ là tình huống gì đây?

Thang Mộ trợn mắt há mồm nhìn tạo hình anh dũng cưỡi trên người Ed của đệ đệ mình, thõa mãn thở phào một cái: "Nếu Jarrett ở phía trên thì tỷ an tâm rồi." Rồi sau đó lòng tràn đầy vui vẻ rời đi. . . . . . Mới là lạ đó! ! !

"Ngươi ngươi ngươi ngươi ngươi ngươi các ngươi đang làm gì? !"

Đang bị đè trên đất, Ed đẩy Jarrett trên người mình ra, giọng điệu vô cùng không tốt: "Ngươi không phải là đều thấy được sao? Còn hỏi cái gì nữa?"

". . . . . ."

【 Vừa nghe câu trả lời của hắn, chính là tương đương với không hiểu biết gì về tỷ tỷ con rồi, Jarrett. 】

【. . . . . . 】

【 Kirsten ông là cái đồ Gay chết tiệt nối giáo cho cho giặc! 】

【. . . . . . Này, có quan hệ gì tới ta chứ? 】

Khá hiểu đường về não bộ tỷ tỷ mình, Jarrett đỡ trán, đứng lên, bất đắc dĩ nhìn về phía Thang Mộ: "Tỷ tỷ, người hiểu lầm, chúng ta chỉ là đang tỷ thí mà thôi."

"Hả?"

Thông qua Jarrett giải thích cùng Kirsten bổ sung, ngọn nguồn mọi chuyện ước chừng là như vầy -- Jarrett đến nửa đêm vẫn một mực luyện tập ma pháp trong Tinh Vân châu, đại khái bởi vì quá liều mạng, bị Kirsten nghiêm túc bắt ngừng, không ngủ được hắn liền dứt khoát bay tới sân luyện tập muốn tiếp tục ôn luyện, kết quả vừa đúng đụng phải Ed đang nửa đêm lén lén lút lút luyện tập ma pháp, kết quả hai người liền thông đồng ngoại tình, không, là nâng mắt, muốn dùng phương thức tỷ thí để luyện tập.

Có vẻ là trong lòng mỗi người đàn ôngđều có yếu tố bạo lực, bọn họ đánh đánh, cuối cùng liền từ chiến đấu ma pháp thuần khiết biến thành đánh nhau, rồi sau đó, cũng rất không may bị Thang Mộ bắt được.

"Thì ra là như vậy." Thang Mộ gật đầu, "Đệ nên nói sớm chứ, nói sớm thì tỷ sẽ không hiểu lầm chứ sao."

". . . . . . Tỷ tỷ người có cho đệ cơ hội nói chuyện sao?"

". . . . . . Ha ha ha là nam nhân cũng đừng để ý cái này!" Thang Mộ đãbắt đầu ha ha, "Chỉ là, trễ như thế còn không chịu nghỉ ngơi thật không có việc gì sao ? Ngày mai còn có trận đấu không phải sao?"

" Đệ không sao."

Jarrett trả lời như vậy cũng không làm cho Thang Mộ yên lòng, chỉ là, nàng hình như cũng đại khái hiểu được nguyên nhân cậu bé làm như vậy .

【 Không sao mới là lạ, đệ là không cam tâm sao? Vì Bại bởi sư phụ của tiểu quỷ đáng ghét kia. 】 Những lời này, cũng không thể bị cái tên kiêu ngạo đó nghe được.

Jarrett trầm mặc không trả lời.

Thang Mộ thở dài, vươn tay vuốt vuốt tóc của hắn.

【 Thua bởi ông ta không có gì mất mặt nha, người ta dù sao cũng là Đại Ma đạo sư, nếu dễ dàng bị đánh bại, vậy đệ khổ cực tu luyện thăng cấp như vậy còn ý nghĩa gì nữa chứ? Hơn nữa, tuổi tác đệ còn thấp, tỷ dám khẳng định, ông ta lúc ở tuổi của đệ tuyệt đối không có đạt tới thành tựu của đệ bây giờ. 】

【 Coi như hiện tại không làm được, tỷ tin tưởng một ngày nào đó, Jarrett đệ có thể mạnh hơn bất kỳ người nào trên thế giới này. 】

Nhìn thấy trên mặt Jarrett hình như có buông lỏng, Thang Mộ không ngừng cố gắng.

【 Hơn nữa, nghe nói thức đêm nhiều sẽ không cao được! Đệ không phải muốn trở thành Ma Pháp Sư mạnh nhất cũng lùn nhất trên thế giới đi! 】

【. . . . . . 】

【 Không có việc gì, Jarrett, đến lúc đó ta sẽ dạy con làm ma dược tăng trưởng.】

【. . . . . .cái tên này câm miệng cho ta! 】

"Tốt lắm, đi về nghỉ ngơi đi." Thang Mộ cúi người dắt tay đệ đệ mình, nhéo nhéo.

"Dạ." Jarrett nhu thuận gật đầu một cái.

"Này, các ngươi muốn chạy trốn sao? !"

". . . . . ." Thang Mộ giật khóe mắt, nhìn về phía thiếu niên Ed, dịu dàng nói, "Thân ái, ngươi còn muốn đánh một trận với ta sao?"

"Đánh thì đánh, ai sợ ngươi chứ!"

"Như vậy trước tiên ta cho ngươi 5 phút."

"Làm gì?"

"Ngươi vẫn nên đi đổi y phục phòng ngự giống Lão sư ngươi đi, nếu không, ta có chút lo lắng. . . . . ." Thang Mộ vẫn chưa thỏa mãn nhìn về nửa người dưới của đối phương.

Dưới tầm mắt này Ed không tự chủ được hồi tưởng lại cảm giác đau đớn trước kia, vội vàng kẹp chặt chân, hai gò má không biết vì sao trở nên đỏ bừng: "Ngươi...ngươi cái gái vô sỉ này! ! !"

"Hiện tại cô gái vô sỉ đánh bại ngươi muốn đi nghỉ ngơi, Ma Pháp Sư bị đánh đến nằm trên mặt đất không thể động đậy Ed, ngủ ngon."

". . . . . ."

Dứt lời, Thang Mộ một bên lôi kéo Jarrett rời đi, một bên hướng dẫn từng bước.

【 nhìn đi, chúng ta đánh không lại sư phụ hắn, ít nhất có thể khi dễ hắn, nhớ, về sau thấy hắn một lần thì đánh hắn một lần! 】

【. . . . . . 】x2

Cho nên nói, lòng dạ phụ nữ rốt cuộc là nhỏ cỡ nào nha?

Cứ như vậy, đêm này cuối cùng cũng trở nên yên tĩnh, sáng sớm ngày thứ hai, tinh thần sung mãn, bốn người lần nữa bước ra ngoài.

Không giống cuộc thi vòng loại ngày thứ nhất, tiến vào ngày so tài thứ hai là những đội ngũ sau khi trải qua sàng lọc chọn lựa lưu lại .

Những đội ngũ này tiến hành đối kháng tại võ trường lớn nhất trong thành, dĩ nhiên, không giống vòng sơ khảo, muốn quan sát những trân đấu này là phải thu lệ phí, không chỉ có như thế, trong trận còn có đợt cá cược thể thao do phía chính phủ làm nhà cái -- Thành chủ đang cầm của mình túi tiền nở nụ cười.

Nhưng mà, tựa như trận mưa đột nhiên rơi xuống đêm qua, chẳng ai nghĩ tới, một chuyện thình lình xảy ra sẽ hoàn toàn đánh vỡ dự tính của mọi người, khiến trận so tài giành Thế giới thư quy mô này, không bệnh mà chết.

Tác giả có lời muốn nói: Xảy ra chuyện gì? Khẳng định có liên quan tới nam chủ…【 nói nhảm

Vì vậy, rốt cuộc là chuyện gì đây, hưm hưm. . . . . . Mới không nói cho các ngươi biết đâu!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện