Ngựa Đực, Thỉnh Nghiêm Túc

Chương 50: Có còn nhớ quả trứng kia không?



Trong lúc sững sờ, một bóng người quen thuộc xuất hiện ở cạnh cửa.

"Ysasi. . . . . . Em. . . . . ."

Thang Mộ cảm thấy rất kinh ngạc; bởi vì Hallam đã ra ngoài, Kirsten có thể không chút kiêng kỵ xuất hiện, chỉ cần có người, hắn khẳng định có thể phát hiện, cho nên nàng liền tạm thời không lưu ý tới bản đồ, nhưng mà. . . . . .

Nàng theo bản năng nhìn về phía Kirsten, phát hiện trên khuôn mặt Hoa Cúc của hắn cũng đầy là vẻ khiếp sợ.

Chuyện này rốt cuộc là như thế nào?

Chẳng lẽ cô em này thật sự là Boss thâm tàng bất lộ?

Còn đang nghi hoặc, đối phương mở miệng lần nữa, âm thanh lạnh lùng trước sau như một, lại xen lẫn vài cảm xúc khẩn cầu không dễ làm cho người ta phát giác: "Mang ta đi chung đi."

". . . . . ."

"Đồng ý với nàng ta!"

Dựa vào! Ngựa đực đại thần ngươi dám không quấy rối lúc này sao?

Bất quá, chẳng lẽ đây chính là "Kích tình trong chiến tranh" sao? Trong lúc chiến đấu lại nói chuyện tình yêu ba láp gì đó một chút, tình cảm hình như rất dễ dàng tăng cao.

Nàng chần chờ hình như khiến Ysasi sinh ra hiểu lầm, vì vậy nàng ta mở miệng lần nữa: "Mang ta đi cùng, ta sẽ nói cho ngươi biết về manh mối của Thế giới thư."

"Thế giới thư?" Kirsten kinh hô.

"Không sai, Thế giới thư." Ysasi gật đầu.

"Làm sao em biết. . . . . ." Lấy lại tinh thần, Thang Mộ đang chuẩn bị hỏi xem đối phương làm sao biết manh mối của Thế giới thư, rồi sau đó đột nhiên phản ứng lại, lời muốn nói cũng thay đổi, "Em có thể nhìn thấy ông ta?" Tay nàng chỉ hướng Kirsten, "Có thể nhìn thấy lão gia gia mặt hoa cúc này?"

". . . . . . Lão gia gia mặt hoa cúc là cái gì hả? !"

"Không sai, ta có thể nhìn thấy." Ysasi không phủ nhận hay che giấu gì cả, "Nếu như ngươi nguyện ý mang ta đi, ta có thể nói cho ngươi biết nguyên nhân."

Sau khi Thang Mộ suy tính, rốt cuộc trưng cầu ý kiến Jarrett, cuối cùng đáp ứng chuyện này, nàng tin tưởng, nếu Ngựa đực đại thần dám cho nàng mang theo Ysasi, như vậy đối phương nhất định không có nguy hiểm gì với Jarrett.

Gần như là lập tức, mấy người vừa quyết định xuất phát xong liền lấy cớ có việc gấp để từ biệt Serena ( Ed? Ai thèm để ý đến hắn! ), ba người một quỷ vội vã rời đi.

Cái gọi là đường đi, Ngựa đực đại thần đã chỉ cho nàng, mà sau khi nàng xem xét một phen, trợn mắt há mồm phát hiện, đi thẳng đường này tới, lại đúng là phương hướng bọn họ tới đây-- rừng rậm Boddington.

Nàng không khỏi nghĩ tới trận ác chiến Thần Thú ngày đó, cùng với việc lúc này, hẳn là có liên quan gì đó phải không?

Bởi vì vội vàng lên đường, bọn họ trực tiếp chọn ngồi Ma Pháp Trận, mặc dù giá tiền đắt đến mức cần trả bằng ma tinh, nhưng cũng may trong tay bọn họ cũng không thiếu tiền.

Đời này Thang Mộ là lần đầu tiên hưởng thụ kiểu di chuyển này, khi chân nàng vừa đạp trên Ma pháp trận liền cảm nhận rõ cảm giác mất trọng lượng, có chút tương tự với bên trong thang máy lúc lên cao, rồi sau đó, trận pháp mở ra, dưới chân ánh sáng màu lam đậm dần dần lan ra, trong nháy mắt đó, nàng cảm giác cả người mình giống như bị nhét vào trong máy giặt quần áo, lục phủ ngũ tạng đều làm cho người ta khôngthoải mái, chịu đựng dồn nén, cái này có lẽ chính là bóp méo không gian. Cũng may một giây kế tiếp, tất cả đều tan thành mây khói, nàng lại vững vàng đứng trên mặt đất.

Mà vị trí, cũng từ thành Kermit biến thành một thành phố khác cách rừng Boddington gần nhất, cũng là thành phố lân cận duy nhất có Ma Pháp Trận.

Vốn kế tiếp bọn họ muốn cưỡi ma thú phi hành, nhưng rất đáng tiếc, chắc là gần đây rối loạn, toàn bộ phương tiện giao thông này đã bị người khác mướn hết, dưới tình huống bắt đắc dĩ này, bọn họ đành mua mấy con tuấn mã nghe nói có tốc độ cực nhanh cùng một chiếc xe ngựa đơn giản, tiếp tục hành trình.

Liên tục chạy một ngày đường, buổi chiều bọn họ nghỉ ngơi tại khách sạn ven đường gần đó.

Điều kiện cũng không tính là tốt, hơn nữa cũng chỉ còn dư lại một gian phòng cuối cùng, nhưng bây giờ cũng không phải là thời điểm kén cá chọn canh, Ngựa đực đại thần cứ luôn nhảy tưng tưng trong đầu nàng đấy.

Sau khi dùng xong bữa cơm chiều, mấy người tụ tập ở căn phòng duy nhất, gian phòng tương đối nhỏ hẹp, đặc biệt là sau khi Thang Mộ móc hai cái giường trong túi ảo ra.

"Vừa đúng ba cái giường, mỗi người một cái." Thang Mộ hài lòng gật đầu, "Ysasi em muốn ngủ ở cái nào?"

Nếu như muốn ngủ cùng đệ đệ nhà nàng trên giường kia, nàng cũng sẽ không cự tuyệt đâu!

Ysasi không nói, chỉ là cởi áo choàng trên người ra, ngồi trên cái giường lớn của khách sạn, đôi mắt màu vàng lẳng lặng nhìn chằm chằm vào nàng.

". . . . . ." Trong nháy mắt có cảm giác ý nghĩ trong đầu đều bị nhìn thấu, chảy một chút mồ hôi lạnh, Thang Mộ mặt không thay đổi phát ra một tiếng cười gượng, "Ha ha ha, giường đó cũng không tệ."

"Muốn đổi?"

". . . . . . Ha ha ha, không cần."

Quả nhiên, giao lưu cùng cô gái này quá khó khăn!

Khó khăn nghiêng đầu sang chỗ khác, Thang Mộ đột nhiên nghĩ tới vấn đề suy tính lúc ban ngày, nếu nhưnói trận đại chiến Thần Thú cùng Ma tộc xâm nhập có liên quan với nhau, như vậy cái thứ sau đó đột nhiên xuất hiện, là quả trứng đến bây giờ cũng hoàn toàn không có dấu hiệu nở, có phải cũng có quan hệ gì với cái đó không đây?

"Lấy quả trứng ra, đưa cho cô gái đó xem!"

Ngựa đực đại thần lại đang kêu gào.

". . . . . . Ngươi trực tiếp nói cho ta biết là chuyện gì không được sao?"

"Ngu ngốc! Như vậy làm sao giúp nam chủ cùng muội tử bồi dưỡng tình cảm được chứ?"

"Có đạo lý!"

Theo một ý nghĩa nào đó, hai người này cũng đã đồng điệu đến một trình độ nhất định.

Vì vậy Thang Mộ kéo Jarrett, nhỏ giọng nói ra yêu cầu: "Jarrett, có thể lấy quả trứng kia ra không?"

Jarrett tuy có nghi ngờ, nhưng vẫn là gật đầu một cái, từ Tinh Vân châu lấy ra quả trứng ma thú trắng đen hỗn hợp kia, mà một giây kế tiếp Kirsten đã cũng bay ra đây: "Cô lấy cái này làm gì?"

Thang Mộ không nói, chỉ là cẩn thận nâng quả trứng nhìn về phía Ysasi: "Em biết đây là cái gì không?"

"Cái này. . . . . ." Ysasi cau mày, đôi mắt màu vàng thoáng qua một tia hoang mang, rồi sau đó hình nhưhiểu ra gì đó, ánh mắt kiên định, "Dung hợp. . . . . . Hỗn độn. . . . . ."

"Em đã gặp qua? !" Thang Mộ vui mừng, Ngựa đực đại thần nhắc nhở quả nhiên là đúng, cô bé quả nhiên biết.

"Không có."

". . . . . ." Vậy cũng không nên làm ra cái loại biểu cảm đó, sẽ khiến cho người ta bối rối à!

"Nhưng mà ta lại biết."

". . . . . ." Muội tử, làm ơn nói chuyện đừng phân làm hai lần nói được không? !

"Đây là dung hợp sức mạnh của hai loại ma thú mà sinh ra."

"Hả?"

"Bởi vì bản thân thuộc tính Ma thú không như nhau, có thiên phú kỹ năng khác nhau, trong đó, có một loại ma thú có kỹ năng gọi là Ám dung."

"Cái này ta biết." Kirsten tiếp lời nói, "Đây là kỹ năng Hệ Hắc Ám, mọi thứ tiếp xúc với nó đều sẽ bị ăn mòn bởi khói mù Ám Hắc, rồi sau đó tan biến, là một loại ma pháp vô cùng đáng sợ."

"Còn có một loại kỹ năng ma thú gọi là phục sinh."

"Là loại chỉ cần còn một hơi thở thì có thể hoàn toàn chữa khỏi sao? Nhưng hai cái này cùng quả trứng có quan hệ gì? Đợi chút. . . . . . Chẳng lẽ là. . . . . ." Kirsten cau mày, rồi sau đó như ngộ ra, "Hai chủng loại này theo thứ tự là cấm chú hệ quang cùng cấm chú hệ ám, khi chúng nó hòa nhập lẫn nhau, có lẽ thật sự sẽ xảy ra biến hóa nói cũng không chừng." Hắn vừa nói xong, cầm lấy quả trứng trong tay Thang Mộ giơ lên, "Như vậy xem ra, quả trứng này có màu sắc đặc biệt, nói không chừng có lẽ chính là vì nguyên nhân này, không trách được vẫn không cách nào ấp nở."

"Như vậy, rốt cuộc dùng cái gì mới có thể ấp nó nở ra đây?" Thang Mộ rốt cuộc hỏi trọng điểm.

Kirsten suy tư chốc lát, không đợi hắn nói ra cái gì, câu trả lời khẳng định của Ysasi đã truyền đến --

"Sống và chết."



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện