Ngứa Ngáy

Chương 14: Về việc ghen tuông này thì cậu có nhiều kinh nghiệm hơn mình



Translator: Yao

Beta: Jen

Mộc Hội Chi và Lộ Thu Thu cùng đi vào phòng họp, liền nhìn thấy có đầy người xung quanh chiếc bàn tròn.

Những nhân viên công tác có quan hệ tốt với họ vừa thấy hai người liền vẫy tay chào hỏi: “Huỳnh Huỳnh, Thu Thu, mau qua đây, Tiểu Nghi đã đặt đồ ăn sáng cho chúng ta đó.”

Huỳnh Huỳnh là tên trong phim của Mộc Hội Chi, từ ngày đọc kịch bản, vì để thân thiết với nhau hơn, cho nên nhân viên công tác luôn gọi tên trong phim của cô.

“Huỳnh Huỳnh nhân lúc nóng thì ăn đi.” Chuyên viên trang điểm một tay cầm ly cà phê, một tay cầm bánh mì kẹp: “Này, biết cô không thích ăn trứng hấp, cho nên đặc biệt để dành bánh mì kẹp cho cô đó.”

Mộc Hội Chi cũng không khách sáo, cầm bữa sáng: “Cảm ơn,” Dừng một lúc: “Đạo diễn đến chưa?”

Thợ makeup nhỏ tiếng nói: “Đạo diễn đã sớm đến rồi, ở phòng kế bên, nói chuyện với diễn viên mới.”

“Người mới đến?”

“Chính là Tiểu Nghi mua đồ ăn sáng cho chúng ta, nghe nói đạo diễn nhất thời gọi cô ấy đến cứu cánh, không ngờ lại đồng ý sảng khoái như vậy.” Thợ trang điểm theo thói quen vén mái tóc của Mộc Hội Chi ra sau tai: “Huỳnh Huỳnh, một lát em ăn xong rồi, chị giúp em tạo hình.”

Mộc Hội Chi gật đầu.

Lộ Thu Thu nhìn chiếc bàn đầy đồ ăn, kinh ngạc hô to: “Người này mát tay đó.” Tiệm này bán đồ ăn đắt có tiếng, đặc biệt là cà phê được làm thủ công này, trên menu không hề có món này, chắc chắn là đặc biệt đưa đến.

“Chị Mộc Mộc, Tiểu Nghi là ai?” Lộ Thu Thu chòm qua, trong đầu cô xuất hiện vài người diễn viên có chữ Nghi trong tên, nhưng mà để thợ trang điểm trực tiếp gọi là Tiểu Nghi, nói rõ tuổi còn rất trẻ, vị trí cũng không cao.

Trên đường đến phòng họp, họ đã có được một số tin tức, đạo diễn Vương nhất thời tìm một diễn viên mới đến cứu cánh.

Khi Lộ Thu Thu đang dựa theo độ tuổi để bài trừ, phía sau truyền đến một âm thanh ngọt ngào.

“Không biết bữa sáng mà tôi đặt có hợp khẩu vị của mọi người không?”

Âm thanh này—— Đào Lập Nghi!

Lộ Thu Thu xoay người lại, liền nhìn thấy một người mặc chiếc váy hoa màu tím nhạt, nở một nụ cười rất tươi.

Năm nay cô vừa tròn mười tám tuổi, kỹ năng diễn xuất tốt, trông xinh đẹp, gia thế tốt.

Gương mặt thì trắng nõn, đôi mắt rất long lắm, cũng rất có khí chất riêng.

Cô là người mới có tiềm lực trong giới phim ảnh năm nay, dựa vào biểu cảm thơ ngây trong một bộ phim thanh xuân mà bước vào giới diễn xuất, nhận được rất nhiều giải thưởng.

Lộ Thu Thu vô cùng kinh ngạc, khoác tay của Mộc Hội Chi, nhỏ tiếng nói: “Chị Mộc Mộc, thế mà lại là Đào Lập Nghi.” Cô đã là người mới có tiềm lực trong giới điện ảnh, sao lại còn quay phim chiếu mạng chứ? Vả lại còn là nữ phụ?

Có lời đồn gia đình cô rất giàu có, quay phim chỉ là vì sở thích, fan của cô nói nếu không phải cô tạo được tên tuổi trong giới giải trí, thì phải quay về kế nghiệp gia sản.

Lộ Thu Thu đánh giá cô từ trên xuống dưới, toàn thân toàn đồ hiệu. Chiếc đồng hồ trên tay cô, Lộ Thu Thu từng thấy qua, với cái giá của nó, đủ để cô trả ba năm tiền nhà

Đào Lập Nghi lễ phép chào hỏi với nhân viên công tác: “Chào mọi người, em là Đào Lập Nghi, xin chỉ giáo nhiều hơn.”

Người có mắt đều vỗ tay hoan nghênh.

Đào Lập Nghi nhìn về phía Mộc Hội Chi, đi về phía cô mà chào hỏi: “Chào chị Hội Chi, em là  Đào Lập Nghi người đóng vai Tiểu Oản, chị gọi em Tiểu Nghi là được”

“Chào em, gọi chị là Hội Chi thì được rồi. Chị rất thích bộ phim đó của em, đặc biệt là nhân vật A Phàm của em, diễn rất hay.”

Đào Lập Nghi hơi ngây người, cô không ngờ rằng Mộc Hội Chi lại nhớ tên nhân vật của mình.

“Cảm ơn chị.”

Vưu Sơn Hàm và đạo diễn cùng bước ra, anh vì kịch bản mà thảo luận với đạo diễn một lúc.

Đào Lập Nghi nhìn thấy Vưu Sơn Hàm, ánh mắt liền sáng ngời: “Sơn Hàm.”

Ánh mắt của mọi người đều nhìn sang đây, nổi lên sự nhiều chuyện.

Vưu Sơn Hàm nhìn Mộc Hội Chi một cái, thu hồi ánh mắt: “Lập Nghi.”

Một lúc lâu, mọi người đều căng da đầu căng cả tai, cách xưng hô của hai người thân mật như vậy, quan hệ không tầm thường đó.

Đạo diễn Vương nhìn về phía mọi người, ho nhẹ một tiếng, chủ động nói: “Sơn Hàm và Lập Nghi từ nhỏ đã quen biết nhau, hai người rất thân thiết, lần này, tôi đặc biệt mời Lập Nghi đến cứu cánh, vì để mau chóng vào đoàn, cô ấy đã phải thức đêm quay về từ ngoại ô.”

Mọi người đều ồ một tiếng, hoá ra hai người quen biết, giới này nhỏ thật, tiểu hoa mới nổi và nam diễn viên mới quen biết nhau.

Mọi người đều đơn giản hàn huyên vài câu, đều nghiêm túc nghe đạo diễn nói.

Chuyện tối hôm qua xảy ra rất đột ngột, cũng để tránh những sóng gió sẽ xảy ra sau này, đạo diễn Vương đã chân thành xin lỗi mọi người, bởi vì em rể họ của ông, xém chút đã tạo ra tổn thất cho mọi người, còn làm tổn thương đến những người khác.

Em rể họ đó của ông, là tự rước hoạ vào thân, đã là người trưởng thành rồi, thì phải chịu trách nhiệm với những việc mình làm, cần phải chịu thế nào thì chịu thế đấy, ông thân là một người anh, rất có lỗi.

Cuối cùng, ông mong mọi người đồng tâm hiệp lực, cố gắng hết sức làm tốt bộ phim này.

Mọi người đều lớn tiếng hô: “Được!”

Tan họp.

Vưu Sơn Hàm nhìn về phía Mộc Hội Chi, khi đại đa số nhân viên công tác đều rời đi anh mới bước đến trước mặt của Mộc Hội Chi.

Tin tức tối qua, anh cũng nhìn thấy, anh rất lo cho cô nhưng quản lý của anh nói anh ít lo chuyện bao đồng lại, trong cái giới này, không biết chân tướng sự việc, thì không thể nói bừa.

“Em rất vui, khi chị diễn vai Huỳnh Huỳnh.”

Mộc Hội Chi trả lời: “Lần thứ hai hợp tác vui vẻ.”

Đào Lập Nghi đứng một bên, mím chặt môi.

Cô đã vì Vưu Sơn Hàm mà lập tức nhận vai nữ phụ của bộ phim này, anh cũng không biết đến cổ vũ cho cô, chỉ lo nói chuyện với Mộc Hội Chi, hai người họ quen biết nhiều năm vậy rồi mà.

Buổi tối, sau khi kết thúc bữa ăn với đoàn phim, Mộc Hội Chi lên xe nhắm mắt nghỉ ngơi.

Phim mới ngày mai sẽ bấm máy, tối nay cô phải làm thoáng tinh thần của mình 

Lộ Thu Thu ngồi trên xe lướt Weibo, vừa kích động, đầu bị đập vào ghế trước: “Chị Mộc Mộc, chị xem, chuyện Đào Lập Nghi đến cứu cánh lên hotsearch rồi.”

“Ừm”

“Nhưng fan của cô ấy nói, Lập Nghi nhà họ là diễn viên trong giới phim điện ảnh, lại chạy đến……” Lộ Thu Thu nói được một nữa, liền không nói nữa.

Sao bọn họ lại có thể nói như vậy chứ, cái gì gọi là cô là người trong giới điện ảnh lại chạy đi làm diễn viên phụ cho một diễn viên tuyến mười tám!

Chị Mộc Mộc của cô tuy không quá nổi, nhưng cũng không phải là tuyến mười tám! Vả lại chị Mộc Mộc là bảo bối trong lòng cô, sao họ có thể nói như thế.

Chị Mộc Mộc của cô rất cố gắng đó! Lúc cô mới xuất đạo cũng được đề cử vào danh mục nữ phụ có sức hút nhất! Thành tích ai cũng có thể thấy! Chị Mộc Mộc từng bước một, chiến đấu như vậy, sau này nhất định sẽ là phái thực lực!

Lộ Thu Thu dùng tài khoản phụ mắng lại.

Nửa ngày không thấy Lộ Thu Thu nói gì, Mộc Hội Chi tháo đồ bịt mắt xuống, liền thấy Lộ Thu Thu vô cùng nghiêm túc, đánh chữ vô cùng nhanh, trong miệng thì thào nói gì đó.

“Thu Thu, em đừng cãi nhau với họ nữa.”

Lộ Thu Thu đưng tay lại: “Chị Mộc Mộc, sao chị biết… Em cãi nhau với họ.”

“Tốc độ như vậy, chỉ xuất hiện khi em cãi nhau với người khác,” Mộc Hội Chi tắt máy của cô: “Đừng tốn chất xám với đám người này, nghỉ ngơi đi.”

“Em chỉ là tức giận, họ không thích ai thì cứ không thích đi, sao phải mắng người ta chứ, bọn họ không biết rằng người mà bọn họ mắng là người mà người khác để trong tim sao.”

Mộc Hội Chi nâng tay, nhéo nhẹ má của cô: “Được rồi, chị biết trong lòng em để tâm đến chị rồi.”

“Chị Mộc Mộc.”

“Được rồi, đừng khó chịu vì người không đáng.”

Lộ Thu Thu gật đầu: “Chị Mộc Mộc, hôm nay đoàn phim ăn cơm với nhau, chị cũng không ăn gì cả, hay là khi quay về khách sạn, chúng ta đặt đồ ăn ăn đi?”

“Thu Thu, người ta đối với nghệ sĩ nhà mình thì bắt giảm cân, sao em lại nuôi chị thành heo vậy?”

“Em xót.”

“Ngày mai là ngày khai máy, chị phải khống chế chút, nếu không ngày mai dễ bị phình ra lắm.”

Lộ Thu Thu biết, chị Mộc Mộc chỉ cần mập lên là sẽ mập ở mặt, lên hình sẽ không đẹp, cho nên khi cô quay phim, sẽ nghiêm khắc yêu cầu bản thân mình, phải kiểm soát lượng thức ăn nạp vào người.

Nhưng cô nhìn trái nhìn phải, đều không thấy chị Mộc Mộc mập ở chỗ nào, body đẹp như vậy, chỗ cần có thịt thì có thịt, chỗ cần ốm thì ốm, đúng là sinh ra để lên ảnh mà.

Sau khi Mộc Hội Chi tạm biệt với Lộ Thu Thu về đến phòng, trực tiếp nằm lên giường.

Cô rất buồn ngủ.

Trong lúc mơ hồ, có người nằm bên cạnh cô, đưa ngón tay ra, rờ nhẹ một đường từ trán cô xuống dưới, nhẹ nhàng rờ mũi cô, còn lướt đến đôi môi của cô.

Cô bị làm cho rất ngứa, nhẹ nhàng mở mắt ra, liền nhìn thấy Kỳ Gia Ngôn nằm bên cạnh mình, đôi mắt câu dẫn người khác đang nhìn về phía cô.

“Kỳ Gia Ngôn.”

Anh cười nói: “Là anh.”

“Sao anh lại đến đây?”

“Bởi vì, anh nhớ em rồi.” Anh đưa cánh tay ra sau gáy cô, để cho cô thoải mái một chút.

“Anh nhớ em?” Mộc Hội Chi cười.

“Ừm,” Gương mặt của anh càng sát gần cô: “Nếu không sao lại ở đây?”

Mộc Hội Chi nhìn anh, bấy giác đưa tay ra sờ lên mặt anh: “Kỳ Gia Ngôn, lông mi của anh dài thật.”

“Anh không có dán mi giả.”

“Sóng mũi của anh cũng rất thẳng.”

Kỳ Gia Ngôn nắm chặt đôi tay không an phận của cô: “Mộc Hội Chi, em biết mình đang làm gì không?”

“Em nhớ anh rồi.” Đây là lời nói thật lòng của cô.

Kỳ Gia Ngôn áp đến gần hơn, nhẹ nhàng hôn cô, kéo chiếc chăn bông sang một bên, che hai người lại.

Khi giấc mơ ngày càng kỳ lạ, Mộc Hội Chi đột nhiên tỉnh lại.

Cô ngồi dậy, gương mặt đỏ ửng, mở to miệng mà hít thở, rất nóng, sao cô lại mơ thấy chuyện như vậy chứ?

Vì để bình tĩnh lại, cô chuẩn bị xem chương trình tống nghệ, vừa mở điện thoại lên liền nhìn thấy tin nhắn của Kỳ Gia Ngôn: Nhớ anh không?

Mộc Hội Chi hoảng hốt, ném điện thoại sang một bên. 

Anh gắn máy quay trong não của cô sao?

Hai năm kết hôn này, cô ra ngoài quay phim, hay người cùng lắm chỉ là báo bình an cho nhau, sao mà có những chuyện như bây giờ chứ.

Sau đêm hôm đó, quan hệ của họ thật sự xảy ra nhiều thay đổi, cô ngày càng để tâm đến anh.

Bên này, Kỳ Gia Ngôn đang trong thư phòng đứng ngồi không yên, căn bản không hề có tâm trạng làm việc.

Đã qua một tiếng rồi, cho dù cô có tắm rửa chăm sóc da, thì lúc nãy chắc cũng đã nhận được tin nhắn của anh rồi, anh đã hỏi Thu Thu, cô đã về phòng rồi.

Anh do dự một lúc, có nên gọi sang đó không, nhưng anh sợ nếu quá dính cô, sẽ phản tác dụng.

Anh đợi thêm mười phút nữa.

Kỳ Gia Ngôn đi vòng vòng trong thư phòng, tay nắm chặt điện thoại, sợ sẽ bỏ lỡ tin nhắn của Mộc Hội Chi.

Không đợi được tin nhắn của cô, lại đợi được tin nhắn của Vu Húc.

Vu Húc gửi một tấm ảnh qua, là ảnh trang phục của nam nữ chính trong bộ phim của Mộc Hội Chi.

Vu Húc: Cậu xem, đây không ngọt như ảnh cưới của người nào đó sao?

Kỳ Gia Ngôn hoài nghi Vu Húc đang nói đến anh, còn đưa cả bằng chứng đến.

Kỳ Gia Ngôn trả lời: Không giống người nào đó, ảnh cưới cũng chưa chụp qua.

Vu Húc không tức giận ngược lại còn cười: Đúng vậy, mình chưa chụp ảnh cưới qua, không có kinh nghiệm như cậu, nhưng về phương diện ghen tuông thì cậu ghen nhiều hơn mình.

Nói xong, còn gửi qu một biểu tượng ghen ăn tức ở.

Kỳ Gia Ngôn tức giận vịn tường, lại lật qua lật lại xem tấm ảnh mà Vu Húc gửi, nhìn chằm chằm ba mươi giây, ánh mắt của tên Vưu Sơn Hàm này hận không thể dán vào người Mộc Hội Chi, sắp nhìn thấy ngọt ngào luôn rồi.

Đêm khuya, siêu thoại của Mộc Hội Chi và Vưu Sơn Hàm vì một tấm ảnh mà nhảy lên mười hạng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện