Ngứa Ngáy
Chương 16: Tấm ảnh đầu tiên
Bởi vì sự nổi tiếng trong bộ phim trước của Mộc Hội Chi và Vưu Sơn Hàm, cho nên lần thứ hai hợp tác của họ, đại đa số fans hâm mộ đều rất trông chờ.
Chương trình phỏng vấn “Dám nói dám diễn” trong ngày đầu tiên bộ phim này khai máy đã đến phỏng vấn, mục đích là đem đến cho mọi người buổi ghé thăm đặc biệt.
Đạo diễn còn đặc biệt vì Mộc Hội Chi và Vưu Sơn Hàm mà chừa ra thời gian, vì là ngày đầu tiên khai máy, cho nên cảnh quay tối đều để sang ngày mai.
Sau khi phỏng vấn xong, còn có một phần gọi là thành thân trong phim, cho nên Mộc Hội Chi và Vưu Sơn Hàm đều trang điểm tỉ mỉ để phỏng vấn.
Hai người mặc đồ cưới thời xưa, đứng trước bàn, Vưu Sơn Hàm lịch thiệp cầm micro, ngày đầu tiên đã quay cảnh thành thân quan trọng nhất cho nên hoàn thành cũng rất tốt, ánh mắt nhìn Mộc Hội Chi đều rất đường mật.
Buổi phỏng vấn chính thức bắt đầu.
MC cảm thán nhìn Mộc Hội Chi và Vưu Sơn Hàm, nhịn không được nói: “Vưu lão sư quan tâm đến ống kính của chúng tôi chút nhé, cho chúng tôi quay được nhiều góc thẳng một chút.” Tuy góc nghiêng rất đẹp, nhưng dù sao cũng là quay video phỏng vấn, fan hâm mộ chủ yếu là nhìn mặt của họ, phải nhiều góc chính diện mới được.
Vưu Sơn Hàm có chút ngại ngùng, nắm chặt micro, nhìn về phía máy quay.
MC Tiểu Cảm cầm bản thảo câu hỏi, nói câu mở đầu: “Chào mọi người, lại gặp nhau rồi, xin mời người bạn này chào hỏi với chúng ta nào.”
Vưu Sơn Hàm chủ động đưa micro sang.
Mộc Hội Chi rất có chừng mực mà đến gần micro: “Chào mọi người, tôi là Mộc Hội Chi.”
“Chào mọi người, tôi là Vưu Sơn Hàm.”
Ở giữa lại thảo luận quá trình phỏng vấn, đều không có vấn đề gì, buổi phỏng vấn tiếp tục.
MC Tiểu Cảm lại hỏi câu tiếp theo: “Từ bộ phim trước hai bạn đã có sự khắn khít rồi, vậy lần này lại là bạn diễn cũ, lúc quay phim còn có cảm giác tươi mới không?”
Vưu Sơn Hàm nhìn Mộc Hội Chi, cười nói: “Mỗi ngày đều là cảm giác tươi mới.”
Mộc Hội Chi nói thêm một câu: “Ồ, cậu ấy rất hy vọng cơm hộp mỗi ngày đều có cảm giác tươi mới.”
MC Tiểu Cảm: “Vậy cơm hộp của bộ phim này hay bộ phim trước ngon hơn?”
Vưu Sơn Hàm cười: “Tôi đột nhiên không muốn ăn cơm hộp nữa, nếu nhận cơm hộp thì không tốt rồi.”
MC Tiểu Cảm truy kích: “Vậy bộ phim này có lấy cơm hộp không?”
Vưu Sơn Hàm suy nghĩ một lúc.
Mộc Hội Chi: “Để lại, không tiết lộ phim.”
Vưu Sơn Hàm phụ hoạ: “Đúng.”
MC Tiểu Cảm cười, tiếp tục câu hỏi: “Fans luôn rất hy vọng các bạn có thể hợp tác thêm lần thứ ba để diễn tình chị em, các bạn có suy nghĩ tới chưa? Sẽ cảm thấy có khoảng cách tuổi tác không?”
“Tôi và Mộc Hội Chi không có khoảng cách.” Vưu Sơn Hàm vừa nghe câu hỏi này liền gấp gáp, họ cách nhau năm tuổi, nhưng anh không cảm thấy mình và cô có khoảng cách về tuổi tác.
“Vậy thì hy vọng đạo diễn canh chừng chúng tôi thêm một chút. Trông chừng Vu Sơn Hàm một chút, có sắc có tài, có rất nhiều phong cách.”
“Xin đạo diễn cũng trông chừng Mộc Hội Chi một chút, phim hay người tốt.” Nói xong, quay đầu nhìn Mộc Hội Chi, rất nghiêm túc: “Chị ấy rất tốt, là một người rất giỏi, dẫn dắt tôi vào phim rất nhanh.”
Hiện trường phỏng vấn vì câu nói này của anh, đột nhiên trở nên im lặng.
Mộc Hổi Chi chỉ có thể mở miệng: “Sơn Hàm của chúng ta nắm bắt nội dung rất nhanh.” Nếu không giải thích một chút thì fans sẽ suy diễn, đến lúc đó nếu phát hiện mọi chuyện đều được bày ra, nhất định sẽ đau lòng.
“Tôi nói thật đó, tôi cảm thấy chị Mộc Mộc rất tốt.” Vưu Sơn Hàm nói rất chân thành, nếu không phải bây giờ đang phỏng vấn, Mộc Hội Chi đã phủi mông bỏ đi rồi.
Mộc Hội Chi cầm micro, cô cảm thấy vẫn không nên để anh cầm, tránh để khi anh trả lời, cô sẽ không quay ngược vòng được.
Buổi phỏng vấn kết thúc, phía cắt ghép đã cắt vài cảnh trong đó ra, đăng lên trước khi buổi phỏng vấn lên sóng, mười mấy giây giới thiệu của buổi phỏng vấn đã làm cho mọi người vô cùng chờ đợi.
Thợ cắt ghép mang trong mình trái tim thiếu nữ, còn tận tâm dán thêm vào chiếc nền màu hồng phấn.
Giới thiệu vừa đăng lên, siêu thoại liền bùng nổ, trong vòng mười mấy phút đã tăng lên mấy hạng, hai người lại mặc hỉ phục để phỏng vấn, vô cùng thâm tình, không khác gì với hiện trường kết hôn hết!
Fans hét lớn: Phỏng vấn tại hiện trường kết hôn đó! Nhập tâm luôn rồi!
Siêu thoại đã đổi ảnh đại diện thành hình hai người mặc hỉ phục.
Siêu thoại sắp nổ tung rồi, người nào đó cũng nổi điên rồi.
Ba người ngồi bên cạnh Kỳ Gia Ngôn, đột nhiên cảm thấy không khí xung quanh rất lạnh lẽo, có vấn đề.
Chu Dương không sợ chết mà bưng ly rượu qua, ngồi bên cạnh Kỳ Gia Ngôn: “Chúng ta chạy xa như vậy, chỉ để uống rượu sao?”
Chu Vặc Tề đề nghị: “Chỗ này cách chỗ quay phim của Mộc Hội Chi không xa, hay là chúng ta đi chào hỏi một tiếng đi.”
Vu Húc: “Cậu ngốc sau, cô ấy đang bận quay phim.” Nhìn Kỳ Gia Ngôn một cái: “Nếu không Kỳ Gia Ngôn sẽ đi với chúng ta sao?”
Kỳ Gia Ngôn vốn không quan tâm anh nói gì, mặt không cảm xúc nhìn chằm chằm điện thoại.
Hình nền siêu thoại toàn bộ đều đổi thành hình hai người mặc hỉ phục, bây giờ mỗi lần anh vào siêu thoại, là nhìn thấy tấm ảnh ngứa mắt này.
Anh tức điên, ném điện thoại sang một bên.
Chu Dương trầm lặng dịch ra xa, im lặng nhấp một ngụm rượu.
Vu Húc gan lớn, trực tiếp cầm điện thoại của Kỳ Gia Ngôn lên, màn hình điện thoại vẫn còn dừng lại ở tấm ảnh trong siêu thoại của Mộc Hội Chi và Vưu Sơn Hàm.
“Uầy, cậu còn vào siêu thoại này sao? Có phải là muốn lén xem vợ mình và nam diễn viên khác đang đóng cảnh gì không?” Vu Húc ngồi xuống bên cạnh Kỳ Gia Ngôn: “Cậu là đàn ông, độ lượng chút, vợ cậu là diễn viên chuyên nghiệp, cậu là chồng của cô ấy, tuyệt đối không thể làm thứ cản trở cô ấy, mà phải ủng hộ cô ấy.”
“Mình không có không ủng hộ cô ấy.” Kỳ Gia Ngôn cầm ly rượu trong tay, uống một ngụm hết cạn.
Anh biết đây là công việc của cô, anh cũng biết, đây là đang quay phim, nhưng khi anh nhìn vào, trong lòng vẫn giống như uống mười cân giấm.
Vu Húc chế giễu: “Lần sau, Kỳ Gia Ngôn nhận quà chỉ nhận giấm.”
Chu Dương cười, bị Kỳ Gia Ngôn lườm một cái, liềm mím chặt môi.
Chu Vặc Tề cầm một lon nước có ga, đứng lên: “Chị Hội Chi là diễn viên, đóng cảnh hôn là chuyện khó tránh.”
Chu Dương nhìn anh một cái, Chu Vặc Tề lập tức im lặng.
Vu Húc lướt rồi lướt, không biết sao lại lướt đến kho ảnh trong máy, trong đó chỉ có vài tấm hình.
“Bình thường cậu đều không chụp ảnh selfie sao.” Vu Húc cảm thán.
Kỳ Gia Ngôn đột nhiên nhớ đến điện thoại của mình, giật lại: “Điện thoại của mình chỉ để vợ mình xem.”
Vu Húc bị doạ một phen: “Mình không phải vợ cậu.”
Chu Dương bị Vu Húc làm cho cười sặc sụa: “Vu Húc, cậu sao vậy, Kỳ Gia Ngôn không giống mấy cẩu độc thân như chúng ta đâu, vợ của cậu ấy là Mộc Hội Chi.”
Vu Húc dùng ánh mắt ra hiệu cho Chu Vặc Tề và Chu Dương, ba người giao tiếp qua ánh mắt, liền trở nên hoà hợp.
Vu Húc liền đẩy ngã Kỳ Gia Ngôn, Chu Dương lập tức để ly rượu lên bàn, bổ nhào qua giật điện thoại của Kỳ Gia Ngôn, Chu Vặc Tề ra cửa canh chừng, tránh để có người đi vào, còn tưởng họ đánh nhau.
Chu Dương thận lợi lấy được điện thoại, nhưng điện thoại đã tắt rồi: “Mình không biết mật khẩu?”
“Mở khóa vân tay.” Vu Húc ôm chặt Kỳ Gia Ngôn, không cho anh bất kỳ cơ hội nào để phản kháng.
“Vu Húc, cậu còn muốn tiền hoa hồng không hả?” Kỳ Gia Ngôn bị áp chế, vốn không có sức lực để phản đòn.
“Mình không thiếu tiền.” Ban đầu anh từ chức ở công ty nước ngoài, theo Kỳ Gia Ngôn có hai bàn tay trắng quay về nước, thì chưa nghĩ đến việc sẽ không có tiền, chủ yếu là do quả thực là anh không thiếu, cho nên anh muốn trải nghiệm những cái mới.
“Chu Dương, mình đếm một hai ba, nếu không mình sẽ……”
“Mặc kệ cậu ta, có mình ở đây.” Vu Húc quay đầu: “Nhấn ngón tay cậu ấy vào.”
“Mở rồi.” Chu Dương nâng cao giọng.
“Vặc Tề, em qua đây, cùng Chu Dương nhấn chặt cậu ấy.” Vu Húc nói.
Chu Vặc Tề đứng ngoài cửa, âm thanh rất nhỏ: “Không hay lắm đó, mấy người đàn ông ăn hiếp một người đàn ông.”
“Chu Vặc Tề, tên tiểu tử em có thể to gan hơn tí được không? Đi theo bọn anh mà không khá lên chút nào hết.” Vu Húc khinh bỉ: “Mau qua đây.”
Chu Vặc Tề chậm chậm đi qua đó, không biết ra tay từ đâu.
“Em chỉ cần ôm chặt cậu ta là được.”
Vừa nghe xong, Chu Vặc Tề và Chu Dương giống như “cánh tay trái, cánh tay phải” của Kỳ Gia Ngôn vậy, ép chặt ạnh.
Kỳ Gia Ngôn cũng không muốn thoát ra nữa, dù sao trong điện thoại anh cũng không có gì không thể xem.
“Mình không giành nữa, hai người ngồi dậy được chưa?” Kỳ Gia Ngôn nhìn trái nhìn phải: “Hai người đến quá gần rồi.”
Chu Vặc Tề và Chu Dương nhìn anh, không buông tay.
Vu Húc mở thư viện ảnh ra, lúc nãy anh không nhìn rõ vài tấm.
“Trời ạ, Kỳ Gia Ngôn, cậu thuần túy hơi quá rồi đó.” Vu Húc kinh ngạc, anh vốn không tin rằng trên đời này có người đàn ông nào còn giữ ảnh tốt nghiệp cấp ba của mình.
Chu Dương: “Cái gì, ảnh tốt nghiệp cấp ba, mình xem xem.”
Vu Húc đưa điện thoại đến trước mặt họ, Chu Vặc Tề cũng hiếu kỳ chòm lên, vừa nhìn đã thấy Kỳ Gia Ngôn, chất ảnh mơ hồ năm đó cũng không che đậy được sự toả sáng trong đám đông của Kỳ Gia Ngôn.
“Kỳ Gia Ngôn, ảnh tốt nghiệp cậu còn giữ làm gì vậy? Để nhận người sao?” Chu Dương không muốn nhìn mình trong tấm ảnh, một kiểu tóc trông rất ngốc nghếch, không hề giống với anh bây giờ chút nào.
Kỳ Gia Ngôn trầm mặc một lúc, mới mở miệng: “Buông ra trước.”
Chu Vặc Tề và Chu Dương nhìn Vu Húc, Vu Húc nói: “Bỏ ra đi, dù sao thấy cũng đến rồi.” Nói xong, Vu Húc trả điện thoại cho Kỳ Gia Ngôn.
Kỳ Gia Ngôn cầm điện thoại, nhìn tấm ảnh: “Đây là tấm ảnh đầu tiên của mình và cô ấy.”
Chu Vặc Tề mơ hồ: “Ai?”
Vu Húc đưa tay ra ký đầu Chu Vặc Tề: “Còn ai nữa, chính là chị dâu đó.”
Chu Dương lại nói: “Đúng đó, lúc chụp ảnh tốt nghiệp cậu vẫn chưa ra nươc ngoài, chẳng qua tấm ảnh này đã rất lâu rồi, mình cũng không biết đã ném đi đâu.”
Vu Húc khoanh hai tay trước ngực: “Không phải, lúc hai người lãnh chứng không phải cũng chụp ảnh sao?”
Chu Dương: “Tấm ảnh đầu tiên chụp cùng nhau, thì cảm giác sẽ khác.”
“Cậu lại hiểu rồi?” Vu Húc nhìn Chu Dương.
“Chứ sao, dù sao mình cũng yêu đương qua vài lần.” Chu Dương tự hào.
“Cái đồ tim heo.” Chu Vặc Tề mở miệng.
“Đừng có như vậy, nếu không biết, thì sẽ trông rất không bắt kịp thời đại.”
Chu Vặc Tề bị Vu Húc như vậy, trầm mặc ngồi về chỗ cũ.
Chu Dương khoác tay lên vai Kỳ Gia Ngôn: “Hai người đã kết hôn rồi, ảnh thì chụp sao cũng được, chi bằng tìm một cơ hội nào đó, chụp ảnh cưới đi, đến lúc đó cũng làm hôn lễ luôn.
“Mình đồng ý.” Kỳ Gia Ngôn nói chuyện rồi: “Đến lúc đó mình sẽ hỏi cô ấy.”
Kỳ Gia Ngôn đứng dậy, cầm điện thoại đi ra ngoài, đứng trong ánh đèn hoàng hôn, mở thư viện ảnh ra, cô trong ảnh tốt nghiệp bị ánh nắng chiếu vào nên liền nheo mắt lại, biểu cảm rất sinh động.
Ảnh chụp của anh và cô, nhiều năm như vậy, chỉ có hai tấm, ảnh của hai người còn không nhiều bằng ảnh của cô và bạn diễn.
Tấm ảnh đầu tiên là ảnh tốt nghiệp của cả lớp, anh và cô người bên trái người bên phải, các nhau rất xa, khi nút chụp được nhấn xuống, anh nhìn về phía cô, cho nên anh trong tấm ảnh, chỉ nhìn thấy góc nghiêng.
Còn một tấm ảnh là khi hai người chụp lúc lãnh chứng, nhưng họ đều không cười.
Lúc đó nhân viên trong cục dân chính còn chọc ghẹo, nói họ như bị bắt cóc đến chụp vậy.
Cảnh tối nay là cảnh thành thân, là một cảnh quan trọng, đạo diễn chọn ngày đầu tiên để quay cũng là có ý của ông.
Gần mười hai giờ cảnh quay của Mộc Hội Chi mới hoàn thành, nhân viên công tác liền bước lên gỡ chiếc cài trên đầu cô xuống, tuy chiếc này là đã được thay đổi chất lượng một chút, nhưng vẫn rất nặng.
Tháo ra xong, trên da đầu của Mộc Hội Chi đều đã xuất hiện những vệt đỏ.
“Vất vả rồi.” Nhân viên công tác nhìn Mộc Hội Chi.
Mộc Hội Chi nhìn nhân viên công tác: “Mọi người cũng vất vả rồi, ngày mai gặp.”
Lộ Thu Thu đưa khăn giấy đến: “Lau mồ hôi đi, chị Mộc Mộc,” Dừng một lúc: “Hôm nay bên phía phỏng vấn đuổi kịp thời gian, nếu không chị sẽ không kết thúc sớm vậy đâu.”
“Không sao, làm sao có thời gian chuẩn vậy chứ, thời gian quay phim lại cành không xác định rõ ràng hơn.”
“Ừm, vậy chúng ta về nghỉ ngơi đi, ngày mai còn phải quay thêm nhiều cảnh nữa.”
Mộc Hội Chi ngồi trong xe, bắt đầu tẩy trang, bộ hỉ phục trên người còn chưa kịp thay ra, chỉ có thể đợi về khách sạn mới thay.
Lộ Thu Thu đưa điện thoại qua: “Chị Mộc Mộc Mộc, chị có điện thoại, bên trên ghi là Chu Dương?”
Mộc Hội Chi nghiêm túc tháo mi giả ra: “Nghe.”
Lộ Thu Thu bấm nút nhận, giọng của Chu Dương liền truyền đến: “Mộc Hội Chi, là mình, Chu Dương.”
Âm thanh bên đó rất ồn.
“Mình biết là cậu, gọi cho mình làm gì?”
“Cậu quay phim xong chưa?”
“Mình vừa quay xong, chuẩn bị về khách sạn.”
“Vừa hay, tiện thể cậu đem Kỳ Gia Ngôn về luôn đi.”
Tay của Mộc Hội Chi hơi dừng lại, giả vờ không để tâm: “Mình không ở Lộ Thành, cậu đưa về đi.”
“Cậu ấy uống say rồi,” Chu Dương lại nói thêm: “Cậu cũng biết, cậu ấy uống say liền giống như đổi thành con người mới, ai đẩy cũng không đi, chỉ muốn cậu đến rước.”
Lộ Thu Thu cầm điện thoại, không lên tiếng.
“Mình không ở Lộ Thành.”
“Bọn mình cũng không ở Lộ Thành, chúng mình ở cách chỗ quay phim của cậu rất gần, chính là ở quảng trường Mộc Hương,” Chu Dương cố ý nói: “Ở đây có rất nhiều người đang nhắm vào cậu ấy, cậu mau đến đưa người về đi.”
Mộc Hội Chi nhìn Lộ Thu Thu, Lộ Thu Thu dùng khẩu hình miệng nói: “Quảng trường Mộc Hương, cách chỗ chúng ta ở có chỉ vài km.”
Mộc Hội Chi mơ màng, lại hỏi: “Các cậu ở quảng trường Mộc Hương?”
“Đúng đó, mình gửi định vị cho cậu, cậu mau qua đây.”
“Mình không qua,” Mộc Hội Chi nói: “Mai có lịch quay, các cậu giúp anh ấy đặt một phòng khách sạn gần nhất đi.”
“Này này, nhưng cậu ấy không chịu đi.”
“Mình không nuông chiều cho tật xấu kỳ cục này của anh ấy.” Nói xong, Mộc Hội Chi liền ngắt máy.
Lộ Thu Thu nhìn cô: “Chị Mộc Mộc, chúng ta có đi rước không?”
Mộc Hội Chi trầm mặc một lúc, nhìn chú Lý: “Chú Lý, đến quảng trường Mộc Hương trước đi.”
Bên này, Chu Dương cúp máy, nhìn Vu Húc và Chu Vặc Tề.
Chu Vặc Tề: “Sao hả, chị Hội Chi có đến không?”
Chu Dương cũng không chắc.
Vu Húc đưa ngón trỏ ra lắc qua lắc lại: “Có kịch hay.”
Chương trình phỏng vấn “Dám nói dám diễn” trong ngày đầu tiên bộ phim này khai máy đã đến phỏng vấn, mục đích là đem đến cho mọi người buổi ghé thăm đặc biệt.
Đạo diễn còn đặc biệt vì Mộc Hội Chi và Vưu Sơn Hàm mà chừa ra thời gian, vì là ngày đầu tiên khai máy, cho nên cảnh quay tối đều để sang ngày mai.
Sau khi phỏng vấn xong, còn có một phần gọi là thành thân trong phim, cho nên Mộc Hội Chi và Vưu Sơn Hàm đều trang điểm tỉ mỉ để phỏng vấn.
Hai người mặc đồ cưới thời xưa, đứng trước bàn, Vưu Sơn Hàm lịch thiệp cầm micro, ngày đầu tiên đã quay cảnh thành thân quan trọng nhất cho nên hoàn thành cũng rất tốt, ánh mắt nhìn Mộc Hội Chi đều rất đường mật.
Buổi phỏng vấn chính thức bắt đầu.
MC cảm thán nhìn Mộc Hội Chi và Vưu Sơn Hàm, nhịn không được nói: “Vưu lão sư quan tâm đến ống kính của chúng tôi chút nhé, cho chúng tôi quay được nhiều góc thẳng một chút.” Tuy góc nghiêng rất đẹp, nhưng dù sao cũng là quay video phỏng vấn, fan hâm mộ chủ yếu là nhìn mặt của họ, phải nhiều góc chính diện mới được.
Vưu Sơn Hàm có chút ngại ngùng, nắm chặt micro, nhìn về phía máy quay.
MC Tiểu Cảm cầm bản thảo câu hỏi, nói câu mở đầu: “Chào mọi người, lại gặp nhau rồi, xin mời người bạn này chào hỏi với chúng ta nào.”
Vưu Sơn Hàm chủ động đưa micro sang.
Mộc Hội Chi rất có chừng mực mà đến gần micro: “Chào mọi người, tôi là Mộc Hội Chi.”
“Chào mọi người, tôi là Vưu Sơn Hàm.”
Ở giữa lại thảo luận quá trình phỏng vấn, đều không có vấn đề gì, buổi phỏng vấn tiếp tục.
MC Tiểu Cảm lại hỏi câu tiếp theo: “Từ bộ phim trước hai bạn đã có sự khắn khít rồi, vậy lần này lại là bạn diễn cũ, lúc quay phim còn có cảm giác tươi mới không?”
Vưu Sơn Hàm nhìn Mộc Hội Chi, cười nói: “Mỗi ngày đều là cảm giác tươi mới.”
Mộc Hội Chi nói thêm một câu: “Ồ, cậu ấy rất hy vọng cơm hộp mỗi ngày đều có cảm giác tươi mới.”
MC Tiểu Cảm: “Vậy cơm hộp của bộ phim này hay bộ phim trước ngon hơn?”
Vưu Sơn Hàm cười: “Tôi đột nhiên không muốn ăn cơm hộp nữa, nếu nhận cơm hộp thì không tốt rồi.”
MC Tiểu Cảm truy kích: “Vậy bộ phim này có lấy cơm hộp không?”
Vưu Sơn Hàm suy nghĩ một lúc.
Mộc Hội Chi: “Để lại, không tiết lộ phim.”
Vưu Sơn Hàm phụ hoạ: “Đúng.”
MC Tiểu Cảm cười, tiếp tục câu hỏi: “Fans luôn rất hy vọng các bạn có thể hợp tác thêm lần thứ ba để diễn tình chị em, các bạn có suy nghĩ tới chưa? Sẽ cảm thấy có khoảng cách tuổi tác không?”
“Tôi và Mộc Hội Chi không có khoảng cách.” Vưu Sơn Hàm vừa nghe câu hỏi này liền gấp gáp, họ cách nhau năm tuổi, nhưng anh không cảm thấy mình và cô có khoảng cách về tuổi tác.
“Vậy thì hy vọng đạo diễn canh chừng chúng tôi thêm một chút. Trông chừng Vu Sơn Hàm một chút, có sắc có tài, có rất nhiều phong cách.”
“Xin đạo diễn cũng trông chừng Mộc Hội Chi một chút, phim hay người tốt.” Nói xong, quay đầu nhìn Mộc Hội Chi, rất nghiêm túc: “Chị ấy rất tốt, là một người rất giỏi, dẫn dắt tôi vào phim rất nhanh.”
Hiện trường phỏng vấn vì câu nói này của anh, đột nhiên trở nên im lặng.
Mộc Hổi Chi chỉ có thể mở miệng: “Sơn Hàm của chúng ta nắm bắt nội dung rất nhanh.” Nếu không giải thích một chút thì fans sẽ suy diễn, đến lúc đó nếu phát hiện mọi chuyện đều được bày ra, nhất định sẽ đau lòng.
“Tôi nói thật đó, tôi cảm thấy chị Mộc Mộc rất tốt.” Vưu Sơn Hàm nói rất chân thành, nếu không phải bây giờ đang phỏng vấn, Mộc Hội Chi đã phủi mông bỏ đi rồi.
Mộc Hội Chi cầm micro, cô cảm thấy vẫn không nên để anh cầm, tránh để khi anh trả lời, cô sẽ không quay ngược vòng được.
Buổi phỏng vấn kết thúc, phía cắt ghép đã cắt vài cảnh trong đó ra, đăng lên trước khi buổi phỏng vấn lên sóng, mười mấy giây giới thiệu của buổi phỏng vấn đã làm cho mọi người vô cùng chờ đợi.
Thợ cắt ghép mang trong mình trái tim thiếu nữ, còn tận tâm dán thêm vào chiếc nền màu hồng phấn.
Giới thiệu vừa đăng lên, siêu thoại liền bùng nổ, trong vòng mười mấy phút đã tăng lên mấy hạng, hai người lại mặc hỉ phục để phỏng vấn, vô cùng thâm tình, không khác gì với hiện trường kết hôn hết!
Fans hét lớn: Phỏng vấn tại hiện trường kết hôn đó! Nhập tâm luôn rồi!
Siêu thoại đã đổi ảnh đại diện thành hình hai người mặc hỉ phục.
Siêu thoại sắp nổ tung rồi, người nào đó cũng nổi điên rồi.
Ba người ngồi bên cạnh Kỳ Gia Ngôn, đột nhiên cảm thấy không khí xung quanh rất lạnh lẽo, có vấn đề.
Chu Dương không sợ chết mà bưng ly rượu qua, ngồi bên cạnh Kỳ Gia Ngôn: “Chúng ta chạy xa như vậy, chỉ để uống rượu sao?”
Chu Vặc Tề đề nghị: “Chỗ này cách chỗ quay phim của Mộc Hội Chi không xa, hay là chúng ta đi chào hỏi một tiếng đi.”
Vu Húc: “Cậu ngốc sau, cô ấy đang bận quay phim.” Nhìn Kỳ Gia Ngôn một cái: “Nếu không Kỳ Gia Ngôn sẽ đi với chúng ta sao?”
Kỳ Gia Ngôn vốn không quan tâm anh nói gì, mặt không cảm xúc nhìn chằm chằm điện thoại.
Hình nền siêu thoại toàn bộ đều đổi thành hình hai người mặc hỉ phục, bây giờ mỗi lần anh vào siêu thoại, là nhìn thấy tấm ảnh ngứa mắt này.
Anh tức điên, ném điện thoại sang một bên.
Chu Dương trầm lặng dịch ra xa, im lặng nhấp một ngụm rượu.
Vu Húc gan lớn, trực tiếp cầm điện thoại của Kỳ Gia Ngôn lên, màn hình điện thoại vẫn còn dừng lại ở tấm ảnh trong siêu thoại của Mộc Hội Chi và Vưu Sơn Hàm.
“Uầy, cậu còn vào siêu thoại này sao? Có phải là muốn lén xem vợ mình và nam diễn viên khác đang đóng cảnh gì không?” Vu Húc ngồi xuống bên cạnh Kỳ Gia Ngôn: “Cậu là đàn ông, độ lượng chút, vợ cậu là diễn viên chuyên nghiệp, cậu là chồng của cô ấy, tuyệt đối không thể làm thứ cản trở cô ấy, mà phải ủng hộ cô ấy.”
“Mình không có không ủng hộ cô ấy.” Kỳ Gia Ngôn cầm ly rượu trong tay, uống một ngụm hết cạn.
Anh biết đây là công việc của cô, anh cũng biết, đây là đang quay phim, nhưng khi anh nhìn vào, trong lòng vẫn giống như uống mười cân giấm.
Vu Húc chế giễu: “Lần sau, Kỳ Gia Ngôn nhận quà chỉ nhận giấm.”
Chu Dương cười, bị Kỳ Gia Ngôn lườm một cái, liềm mím chặt môi.
Chu Vặc Tề cầm một lon nước có ga, đứng lên: “Chị Hội Chi là diễn viên, đóng cảnh hôn là chuyện khó tránh.”
Chu Dương nhìn anh một cái, Chu Vặc Tề lập tức im lặng.
Vu Húc lướt rồi lướt, không biết sao lại lướt đến kho ảnh trong máy, trong đó chỉ có vài tấm hình.
“Bình thường cậu đều không chụp ảnh selfie sao.” Vu Húc cảm thán.
Kỳ Gia Ngôn đột nhiên nhớ đến điện thoại của mình, giật lại: “Điện thoại của mình chỉ để vợ mình xem.”
Vu Húc bị doạ một phen: “Mình không phải vợ cậu.”
Chu Dương bị Vu Húc làm cho cười sặc sụa: “Vu Húc, cậu sao vậy, Kỳ Gia Ngôn không giống mấy cẩu độc thân như chúng ta đâu, vợ của cậu ấy là Mộc Hội Chi.”
Vu Húc dùng ánh mắt ra hiệu cho Chu Vặc Tề và Chu Dương, ba người giao tiếp qua ánh mắt, liền trở nên hoà hợp.
Vu Húc liền đẩy ngã Kỳ Gia Ngôn, Chu Dương lập tức để ly rượu lên bàn, bổ nhào qua giật điện thoại của Kỳ Gia Ngôn, Chu Vặc Tề ra cửa canh chừng, tránh để có người đi vào, còn tưởng họ đánh nhau.
Chu Dương thận lợi lấy được điện thoại, nhưng điện thoại đã tắt rồi: “Mình không biết mật khẩu?”
“Mở khóa vân tay.” Vu Húc ôm chặt Kỳ Gia Ngôn, không cho anh bất kỳ cơ hội nào để phản kháng.
“Vu Húc, cậu còn muốn tiền hoa hồng không hả?” Kỳ Gia Ngôn bị áp chế, vốn không có sức lực để phản đòn.
“Mình không thiếu tiền.” Ban đầu anh từ chức ở công ty nước ngoài, theo Kỳ Gia Ngôn có hai bàn tay trắng quay về nước, thì chưa nghĩ đến việc sẽ không có tiền, chủ yếu là do quả thực là anh không thiếu, cho nên anh muốn trải nghiệm những cái mới.
“Chu Dương, mình đếm một hai ba, nếu không mình sẽ……”
“Mặc kệ cậu ta, có mình ở đây.” Vu Húc quay đầu: “Nhấn ngón tay cậu ấy vào.”
“Mở rồi.” Chu Dương nâng cao giọng.
“Vặc Tề, em qua đây, cùng Chu Dương nhấn chặt cậu ấy.” Vu Húc nói.
Chu Vặc Tề đứng ngoài cửa, âm thanh rất nhỏ: “Không hay lắm đó, mấy người đàn ông ăn hiếp một người đàn ông.”
“Chu Vặc Tề, tên tiểu tử em có thể to gan hơn tí được không? Đi theo bọn anh mà không khá lên chút nào hết.” Vu Húc khinh bỉ: “Mau qua đây.”
Chu Vặc Tề chậm chậm đi qua đó, không biết ra tay từ đâu.
“Em chỉ cần ôm chặt cậu ta là được.”
Vừa nghe xong, Chu Vặc Tề và Chu Dương giống như “cánh tay trái, cánh tay phải” của Kỳ Gia Ngôn vậy, ép chặt ạnh.
Kỳ Gia Ngôn cũng không muốn thoát ra nữa, dù sao trong điện thoại anh cũng không có gì không thể xem.
“Mình không giành nữa, hai người ngồi dậy được chưa?” Kỳ Gia Ngôn nhìn trái nhìn phải: “Hai người đến quá gần rồi.”
Chu Vặc Tề và Chu Dương nhìn anh, không buông tay.
Vu Húc mở thư viện ảnh ra, lúc nãy anh không nhìn rõ vài tấm.
“Trời ạ, Kỳ Gia Ngôn, cậu thuần túy hơi quá rồi đó.” Vu Húc kinh ngạc, anh vốn không tin rằng trên đời này có người đàn ông nào còn giữ ảnh tốt nghiệp cấp ba của mình.
Chu Dương: “Cái gì, ảnh tốt nghiệp cấp ba, mình xem xem.”
Vu Húc đưa điện thoại đến trước mặt họ, Chu Vặc Tề cũng hiếu kỳ chòm lên, vừa nhìn đã thấy Kỳ Gia Ngôn, chất ảnh mơ hồ năm đó cũng không che đậy được sự toả sáng trong đám đông của Kỳ Gia Ngôn.
“Kỳ Gia Ngôn, ảnh tốt nghiệp cậu còn giữ làm gì vậy? Để nhận người sao?” Chu Dương không muốn nhìn mình trong tấm ảnh, một kiểu tóc trông rất ngốc nghếch, không hề giống với anh bây giờ chút nào.
Kỳ Gia Ngôn trầm mặc một lúc, mới mở miệng: “Buông ra trước.”
Chu Vặc Tề và Chu Dương nhìn Vu Húc, Vu Húc nói: “Bỏ ra đi, dù sao thấy cũng đến rồi.” Nói xong, Vu Húc trả điện thoại cho Kỳ Gia Ngôn.
Kỳ Gia Ngôn cầm điện thoại, nhìn tấm ảnh: “Đây là tấm ảnh đầu tiên của mình và cô ấy.”
Chu Vặc Tề mơ hồ: “Ai?”
Vu Húc đưa tay ra ký đầu Chu Vặc Tề: “Còn ai nữa, chính là chị dâu đó.”
Chu Dương lại nói: “Đúng đó, lúc chụp ảnh tốt nghiệp cậu vẫn chưa ra nươc ngoài, chẳng qua tấm ảnh này đã rất lâu rồi, mình cũng không biết đã ném đi đâu.”
Vu Húc khoanh hai tay trước ngực: “Không phải, lúc hai người lãnh chứng không phải cũng chụp ảnh sao?”
Chu Dương: “Tấm ảnh đầu tiên chụp cùng nhau, thì cảm giác sẽ khác.”
“Cậu lại hiểu rồi?” Vu Húc nhìn Chu Dương.
“Chứ sao, dù sao mình cũng yêu đương qua vài lần.” Chu Dương tự hào.
“Cái đồ tim heo.” Chu Vặc Tề mở miệng.
“Đừng có như vậy, nếu không biết, thì sẽ trông rất không bắt kịp thời đại.”
Chu Vặc Tề bị Vu Húc như vậy, trầm mặc ngồi về chỗ cũ.
Chu Dương khoác tay lên vai Kỳ Gia Ngôn: “Hai người đã kết hôn rồi, ảnh thì chụp sao cũng được, chi bằng tìm một cơ hội nào đó, chụp ảnh cưới đi, đến lúc đó cũng làm hôn lễ luôn.
“Mình đồng ý.” Kỳ Gia Ngôn nói chuyện rồi: “Đến lúc đó mình sẽ hỏi cô ấy.”
Kỳ Gia Ngôn đứng dậy, cầm điện thoại đi ra ngoài, đứng trong ánh đèn hoàng hôn, mở thư viện ảnh ra, cô trong ảnh tốt nghiệp bị ánh nắng chiếu vào nên liền nheo mắt lại, biểu cảm rất sinh động.
Ảnh chụp của anh và cô, nhiều năm như vậy, chỉ có hai tấm, ảnh của hai người còn không nhiều bằng ảnh của cô và bạn diễn.
Tấm ảnh đầu tiên là ảnh tốt nghiệp của cả lớp, anh và cô người bên trái người bên phải, các nhau rất xa, khi nút chụp được nhấn xuống, anh nhìn về phía cô, cho nên anh trong tấm ảnh, chỉ nhìn thấy góc nghiêng.
Còn một tấm ảnh là khi hai người chụp lúc lãnh chứng, nhưng họ đều không cười.
Lúc đó nhân viên trong cục dân chính còn chọc ghẹo, nói họ như bị bắt cóc đến chụp vậy.
Cảnh tối nay là cảnh thành thân, là một cảnh quan trọng, đạo diễn chọn ngày đầu tiên để quay cũng là có ý của ông.
Gần mười hai giờ cảnh quay của Mộc Hội Chi mới hoàn thành, nhân viên công tác liền bước lên gỡ chiếc cài trên đầu cô xuống, tuy chiếc này là đã được thay đổi chất lượng một chút, nhưng vẫn rất nặng.
Tháo ra xong, trên da đầu của Mộc Hội Chi đều đã xuất hiện những vệt đỏ.
“Vất vả rồi.” Nhân viên công tác nhìn Mộc Hội Chi.
Mộc Hội Chi nhìn nhân viên công tác: “Mọi người cũng vất vả rồi, ngày mai gặp.”
Lộ Thu Thu đưa khăn giấy đến: “Lau mồ hôi đi, chị Mộc Mộc,” Dừng một lúc: “Hôm nay bên phía phỏng vấn đuổi kịp thời gian, nếu không chị sẽ không kết thúc sớm vậy đâu.”
“Không sao, làm sao có thời gian chuẩn vậy chứ, thời gian quay phim lại cành không xác định rõ ràng hơn.”
“Ừm, vậy chúng ta về nghỉ ngơi đi, ngày mai còn phải quay thêm nhiều cảnh nữa.”
Mộc Hội Chi ngồi trong xe, bắt đầu tẩy trang, bộ hỉ phục trên người còn chưa kịp thay ra, chỉ có thể đợi về khách sạn mới thay.
Lộ Thu Thu đưa điện thoại qua: “Chị Mộc Mộc Mộc, chị có điện thoại, bên trên ghi là Chu Dương?”
Mộc Hội Chi nghiêm túc tháo mi giả ra: “Nghe.”
Lộ Thu Thu bấm nút nhận, giọng của Chu Dương liền truyền đến: “Mộc Hội Chi, là mình, Chu Dương.”
Âm thanh bên đó rất ồn.
“Mình biết là cậu, gọi cho mình làm gì?”
“Cậu quay phim xong chưa?”
“Mình vừa quay xong, chuẩn bị về khách sạn.”
“Vừa hay, tiện thể cậu đem Kỳ Gia Ngôn về luôn đi.”
Tay của Mộc Hội Chi hơi dừng lại, giả vờ không để tâm: “Mình không ở Lộ Thành, cậu đưa về đi.”
“Cậu ấy uống say rồi,” Chu Dương lại nói thêm: “Cậu cũng biết, cậu ấy uống say liền giống như đổi thành con người mới, ai đẩy cũng không đi, chỉ muốn cậu đến rước.”
Lộ Thu Thu cầm điện thoại, không lên tiếng.
“Mình không ở Lộ Thành.”
“Bọn mình cũng không ở Lộ Thành, chúng mình ở cách chỗ quay phim của cậu rất gần, chính là ở quảng trường Mộc Hương,” Chu Dương cố ý nói: “Ở đây có rất nhiều người đang nhắm vào cậu ấy, cậu mau đến đưa người về đi.”
Mộc Hội Chi nhìn Lộ Thu Thu, Lộ Thu Thu dùng khẩu hình miệng nói: “Quảng trường Mộc Hương, cách chỗ chúng ta ở có chỉ vài km.”
Mộc Hội Chi mơ màng, lại hỏi: “Các cậu ở quảng trường Mộc Hương?”
“Đúng đó, mình gửi định vị cho cậu, cậu mau qua đây.”
“Mình không qua,” Mộc Hội Chi nói: “Mai có lịch quay, các cậu giúp anh ấy đặt một phòng khách sạn gần nhất đi.”
“Này này, nhưng cậu ấy không chịu đi.”
“Mình không nuông chiều cho tật xấu kỳ cục này của anh ấy.” Nói xong, Mộc Hội Chi liền ngắt máy.
Lộ Thu Thu nhìn cô: “Chị Mộc Mộc, chúng ta có đi rước không?”
Mộc Hội Chi trầm mặc một lúc, nhìn chú Lý: “Chú Lý, đến quảng trường Mộc Hương trước đi.”
Bên này, Chu Dương cúp máy, nhìn Vu Húc và Chu Vặc Tề.
Chu Vặc Tề: “Sao hả, chị Hội Chi có đến không?”
Chu Dương cũng không chắc.
Vu Húc đưa ngón trỏ ra lắc qua lắc lại: “Có kịch hay.”
Bình luận truyện