Ngứa Ngáy

Chương 2: Em là đồ Ngốc, anh là đồ điên, vừa hay là một cặp



Translator: Yao

Beta: Jen

Bảy giờ tối, đèn neon rực sáng.

Nơi ăn cơm được hẹn ở con phố mười chữ. Con phố này, là trung tâm thành phố phồn hoa nhất, các tòa nhà cao tầng san sát chất chồng lên nhau.

Ở đây, chỉ ăn một bữa cơm đơn giản, cũng phải tốn một số tiền không nhỏ.

Lần này, chú cô đúng thật là đã hạ quyết tâm.

Bình thường, ông kể cả chi phí quảng cáo của công ty còn không nỡ trả, mời nhân viên ăn một bữa cơm cũng keo kiệt, vậy mà ông lại chọn dùng bữa ở nhà hàng này ngày hôm nay.

Xem ra ông ta muốn đàm phán một chuyện làm ăn lớn, nói chúc mừng bộ phim của cô chỉ là cái cớ.

Xuyên qua đại sảnh hoành tráng diễm lệ, hai người bước vào thang máy.

Kỳ Gia Ngôn nhịn không được mà nhìn Mộc Hội Chi, buổi tối mà còn đeo một chiếc kính đen, người ta khó mà không chú ý.

Hai nhà khó lắm mới tụ họp, rất bình dị mà ăn một bữa cơm, cô ăn mặc còn long trọng hơn đi thảm đỏ.

Cô vốn đã trắng, lại mặc một chiếc váy làm bằng nhung đen, với thiết kế một chiếc nơ lớn ở ngực, hơi khoét sâu ở phía sau, càng làm tăng thêm vẻ gợi cảm thay vì sự đáng yêu của cô.

Mái tóc xoăn ngang vai để lộ bờ vai và xương quai xanh hoàn hảo của cô, phối với trang sức làm bằng ngọc trai, giống như một con thiên nga đen.

Bất kỳ lúc nào cũng có thể chụp làm bìa tạp chí.

Cô sinh ra đã thích đứng dưới ánh đèn chói loá, khiến người ta để mình vào tầm mắt.

Mộc Hội Chi đẩy đẩy mắt kính, bị anh nhìn làm cho cô cảm thấy ngại ngùng: “Đừng nhìn em.”

Ánh mắt trực diện này của anh, cô không muốn chú ý cũng khó.

Kỳ Gia Ngôn nghe thấy, cũng nghe hiểu, nhưng không muốn nghe lời.

Anh tiến đến bên cô, tay anh bắt đầu cư xử một cách vô lương tâm: “Bởi vì em quá đẹp.” Anh nói thật.

Mộc Hội Chi liếc anh, đẩy cánh tay đang bóp chặt eo mình ra, anh nên hạnh phúc vì trong thang máy có nhiều camera, nếu không, anh khó tránh khỏi việc bị cô mắng một trận.

Thang máy lên đến tầng, Kỳ Gia Ngôn ra khỏi thang máy, đưa tay về phía cô.

Mộc Hội Chi giẫm lên đôi giày cao gót lướt qua người anh, đi về phía chiếc thang gỗ đang xoay, nhưng cô vừa bước lên một bậc, chiếc gót nhọn đã tạo thành một cái móc khiến cô gần như loạng choạng.

Mộc Hội Chi giữ chặt tay vịn đứng sang một bên, để tránh sự ngại ngùng của mình.

Loại tình tiết này thường xuyên xuất hiện trên trường quay, cô cũng đã quen.

Kỳ Gia Ngôn đi sát bên cô, không ngừng đưa cánh tay lên, bảo vệ phía sau cô, nhưng miệng lại không tha cho ai: “Anh nghĩ em đến đây là để đấu vật.”

Tủ giày ở nhà toàn là giày đế bằng, ngoài việc đi quay phim, đi làm thì cô cần phải đi đôi giày cao gót này, cô thường đi giày cao gót khi ra ngoài.

“Cái khách sạn này cũng thật là, đi thang máy được rồi, cứ phải xây cho cầu kỳ.” Kỳ Gia Ngôn mắng mỏ.

Khách sạn này được xây dựng rất đẹp để mang đến cho du khách trải nghiệm ăn uống tốt hơn. Sau khi đi thang máy, họ bước vào các phòng riêng có hai tầng đặc trưng của khách sạn.

Anh nhìn một vòng, cảm thấy thiết kế này không cần thiết.

Kỳ Gia Ngôn như dán mắt lên người Mộc Hội Chi: “Hay là em cởi kính mắt ra đi.” Anh nhìn thôi mà còn thấy gấp gáp, trời tối như vậy mang kính mát bước vào thang máy, không té cũng lạ đó.

Sau khi Mộc Hội Chi đứng vững, ngón tay chạm vào kính râm: “Chiếc kính này là điểm đặc biệt của bộ đồ.”

Kỳ Gia Ngôn quơ quơ tay trước mặt cô, bị cô đánh một cái: “Anh làm gì?”

“Anh nhìn xem em có thấy đường không.” Anh duỗi ngón trỏ ra, hỏi cô bằng giọng nói như đang dỗ một đứa trẻ: “Đây là mấy.”

Cô khoanh hai tay trước ngực: “Kỳ Gia Ngôn, anh xem em là đồ ngốc sao?”

Kỳ Gia Ngôn nhếch khóe môi, lộ ra má lúm đồng tiền, cười còn ngọt ngào hơn các người mẫu nam khi chụp tạp chí: “Em là đồ ngốc, anh là đồ điên, vừa hay là một cặp.”

“Đồ điên.” Mộc Hội Chi thấp giọng nói.

Anh chính là một tên điên, từ ngày đầu tiên quen biết anh thì cô đã biết.

“Còn đợi hai đứa thôi đó.” Trên đầu đột nhiên vang lên một giọng nói trầm ấm.

Ngẩng đầu lên, đã thấy Từ Trạm Lâm mặc một chiếc áo sơ mi màu đen, tay áo được kéo đến khuỷu tay, giữa ngón trỏ và ngón giữa vẫn còn nửa điếu thuốc.

Anh đứng trước lan can, vô cảm mà nhìn họ.

Mộc Hội Chi đứng phía sau, gật đầu với anh, xem như là chào hỏi, anh cũng gật đầu, xem như là hồi đáp.

Từ Trạm Lâm, con trai trưởng của nhà họ Từ, là anh trai cùng cha khác mẹ với Kỳ Gia Ngôn.

Kỳ Gia Ngôn là con riêng của nhà họ Từ, khi anh chưa về nhà họ Từ, theo họ của mẹ, sau khi về nhà họ Từ, anh cũng không hề đổi sang họ bố.

Người biết được chuyện này là rất ít, nhưng không ai dám tung ra, dù sao nhà họ Từ có quan hệ rất rộng, những công ty nghiệp vụ dưới trướng cũng rất nhiều, rất có tiếng ở Lộ Thành, rất nhiều người có quan hệ hợp tác với Từ gia.

Thật ra thì cô cũng không thân với Từ Trạm Lâm, nhưng có quan hệ rất tốt với vợ của anh ta, bởi vì những mỹ phẩm mà cô có trước mắt đều là vợ của anh ta tặng.

Vợ của anh ta dựng lên một thương hiệu mỹ phẩm.

Tuy thời gian thành lập rất ngắn, nhưng lại dùng thời gian ngắn nhất để xâm nhập và thị trường của giới trẻ, Top 1 danh sách các thương hiệu có tiềm lực.

Kỳ Gia Ngôn chủ động nắm tay của Mộc Hội Chi, anh biết, cô sẽ không buông tay anh ra.

“Anh.” Kỳ Gia Ngôn gọi Từ Trạm Lâm.

Quan hệ của hai người cũng không tồi, nhưng những tờ báo lá cải lại viết quan hệ của hai người như kẻ thù.

“Vào trong đi, họ đều đang đợi.” Từ Trạm Lâm dập tắt điếu thuốc, ném vào thùng rác dành cho tàn thuốc: “Ba bất chợt có việc bận, không đến được.”

Kỳ Gia Ngôn không hỏi nhiều, dù sao đến hay không cũng vậy.

Họ vừa đi mấy bước, đã đụng phải Kiều Tinh Dật vừa bước ra từ nhà vệ sinh.

“Chị họ!” Đôi mắt sắc bén của cô vừa nhìn đã thấy.

Khí chất đại minh tinh đó của chị họ cô, muốn mặc kệ cũng khó.

Cô chạy mấy bước qua đó, khoác tay của Mộc Hội Chi: “Chị họ, chị và anh rể cuối cùng cũng đến rồi.” Nói xong lại nhìn về phía Kỳ Gia Ngôn chào hỏi, “Nơi này chu đáo quá đi, còn tặng món tráng miệng nữa, nếu chị còn không đến, đồ ăn còn chưa lên, em đã ăn đồ ngọt đến no luôn rồi”

Kiều Tinh Dật lại kéo tay của Mộc Hội Chi, để cô rờ rờ cái bụng nhỏ của mình: “Chị xem, ăn đến nỗi bụng cũng phình ra rồi.”

Mộc Hội Chi bình tĩnh rút tay về, mối quan hệ của cô và người này không tốt đến mức có thể khoác tay cười nói.

“Chỗ này bán mắc như vậy, không phục vụ món ăn nhẹ thì đúng là không có lương tâm đó.” Mộc Hội Chi khó nhọc nói.

Kiều Tinh Dật cũng không nghĩ nhiều, tiếp tục nói: “Em cũng đặc biệt yêu cầu họ gửi một số món tráng miệng mới làm, lát hồi chị có thể nếm thử.”

“Chị không ăn.” Mộc Hội Chi từ chối rất thẳng thắn: “Chị giảm cân.”

Kiều Tinh Dật ngây người hai giây, sau đó nở nụ cười: “Ồ, em hiểu rồi, chị họ là diễn viên, muốn lên hình, nhất định phải khống chế lượng chất béo.”

“Chúng ta vào trong đi, ba em lúc nãy còn nhắc đến chị đó, chúng ta cũng đã không gặp gần một năm rồi.” Nói xong, Kiều Tinh Dật kéo cô vào trong.

Kỳ Gia Ngôn và Từ Trạm Lâm cùng bước vào.

Mộc Hội Chi vừa bước vào, đã vô cùng ngạc nhiên bởi những chùm bóng bay vàng rực quanh phòng, màu vàng của căn phòng không kém gì phong cách trang trí sang trọng của khách sạn này.

Có một chiếc băng rôn được được trên tường: Chúc mừng “Cô vợ ngọt ngào” của Mộc Hội Chi đạt mốc trăm triệu trong ba ngày!

Ở góc còn có một tấm biển là hình ảnh của cô trong bộ phim.

Kiều Tinh Dật giơ hai tay ra, tự hoan hô: “Ding Ding! Chị họ, chị thích không.”

“Phiền mọi người rồi.” Mộc Hội Chi giật giật khoé mắt, hận không thể đào cái lỗ chui xuống, biến mất ngay tại đây.

Mộc Hội Chi dùng ngón trỏ đẩy nhẹ chiếc kính râm ra, cô cảm kích vì giờ đây cô đang đeo một chiếc kính râm để che đi sự xấu hổ của mình.

Kiều Tinh Dật nghiêng đầu, lấy điện thoại ra: “Chị họ, nào, chúng ta chụp một tấm.” Trong nhà có một đại minh tinh, cô phải chụp ảnh khoe khoang một chút.

Kiều Đại Thành đứng lên: “Dật Dật, chị họ con dạo gần đây rất bận, con đừng có đeo theo con bé, sẽ khiến con bé mệt hơn.” Nói xong, kéo chiếc ghế kế bên ông ra, “Này, Dật Dật, qua đây ngồi”

“Không ăn bữa cơm này, tôi có thể ở nhà nghỉ ngơi.” Nói cách khác, ở đây cô còn mệt hơn.

Kiều Đại Thành không giữ được biểu cảm trên mặt, chỉ biết cười trừ.

Trong bầu không khí có một sự ngại ngùng.

Bách Nguyên đang ở phòng kế bên nghe điện thoại, thấy họ đều đang đứng ở cửa. Cô chen qua khe cửa, ra hiệu cho tất cả ngồi xuống thay vì đứng.

Kiều Đại Thành kéo Kiều Tinh Dật ngồi xuống, ám chỉ cô im lặng.

Bách Nguyên cầm điện thoại, nhìn Từ Trạm Lâm đang đặt tay trong túi quần một cái, đi đến bên cạnh Mộc Hội Chi, kéo một cái ghế ra cho cô, nở một nụ cười dịu dàng: “Hội Chi, em ngồi ở đây.”

Nói rồi, Bách Nguyên chỉ tay vào máy lạnh, đây không phải là nơi thổi gió, Mộc Hội Chi sẽ không bị lạnh.

“Cảm ơn.” Mộc Hội Chi nở nụ cười, nhìn thấy Bách Nguyên đi chào hỏi mọi người rồi ngồi xuống, lại kêu phục vụ lên món.

Thân là con dâu trưởng của họ Từ, Bách Nguyên đúng thật rất tuyệt vời, xuất thân tốt, tướng mạo xinh đẹp, tính cách tốt.

Cô và Từ Trạm Lâm là quan hệ liên hôn, kết hôn sáu năm, trong mắt người khác, họ rất hợp, nhưng một số tạp chí lá cải muốn thu hút sự chú ý, bịa chuyện nói họ sớm đã ly hôn, chỉ là quan hệ hôn nhân trước mắt mọi người thôi.

Từ Trạm Lâm nhìn về phía Bách Nguyên, vỗ vai của Kỳ Gia Ngôn: “Em ngồi xuống đi.” Nói xong, anh đi về phía cửa ra vào, kéo Bách Nguyên vào, kéo ghế cho cô, ghì chặt vai cô ngồi xuống, ngữ khí rất lãnh đạm: “Em ngồi xuống, đợi lát sẽ có người sắp xếp”

Bách Nguyên gật đầu.

Hai người họ, có vấn đề.

Đây là trực giác của Mộc Hội Chi, cũng là kinh nghiệm cô rút ra nhờ việc quay phim, tuy hai người đều không nói rõ, nhưng ánh mắt và hành động không gạt được người khác.

Kỳ Gia Ngôn trực tiếp kéo chiếc ghế bên cạnh Mộc Hội Chi ra, còn di chuyển chiếc ghế, phát ra tiếng động rất lớn, khiến cho mọi người đều nhìn sang đây.

Mộc Hội Chi duỗi chân ra và đá nhẹ vào ống chân anh, ra hiệu cho anh nhỏ tiếng lại.

Kiều Đại Thành ho nhẹ một tiếng, người trẻ tuổi đúng thật là quanh co.

Nhìn thấy Mộc Hội Chi bây giờ tình yêu sự nghiệp đều như ý, ông rất vui. 

Trong lức đợi món ăn lên, Bách Nguyên lại đi ra ngoài nghe điện thoại.

Sau khi cô quay về, đơn giản và giải thích một chút…

Người trong công ty nghi ngờ logo thương hiệu bị đạo nhái, không hòa giải được với người khác, lại xảy ra tranh chấp mới, nên cô phải gấp rút xử lý ngay lập tức.

“Xin lỗi các vị, mọi người từ từ ăn, tôi có chuyện phải đi trước.” Bách Nguyên cảm thấy rất có lỗi mà nhìn về phía Kiều Đại Thành.

Từ Trạm Lâm đột nhiên đứng lên: “Anh đưa em đi.”

“Không cần.”

“Em không có lái xe đến đây, hôm nay là cuối tuần, giờ này rất khó bắt xe.” Anh không cho cô cơ hội để từ chối: “Đi thôi.”

Thấy vậy, Kiều Đại Thành đứng lên, nói phải đưa bọn họ đi xuống.

Kiều Đại Thành kiên trì như vậy, Từ Trạm Lâm và Bách Nguyên cũng không nói gì nữa.

“Hội Chi, bọn chị đi trước, hẹn lần sau nha.” Bách Nguyên vẫy tay với Mộc Hội Chi, khoảng thời gian này, cô bận việc của thương hiệu, cũng không có thời gian liên lạc với Mộc Hội Chi.

Mộc Hội Chi đứng lên: “Bọn em cũng đi đây.” Cô nhìn về phía Kỳ Gia Ngôn đang ăn bánh ngọt: “Kỳ Gia Ngôn, không phải anh nói bạn anh đi đánh nhau vào đồn công an rồi sao, phải mau chóng qua đó.”

Thay vì ngồi tiếp chiến, thay vì về sớm.

Kỳ Gia Ngôn rất ăn ý mà hùa theo cô: “Đúng, chúng con có chuyện gấp phải đi.”

Vừa nghe nói ai cũng đi, Kiều Đại Thành hốt hoảng, ông đây là dùng tiền tâm huyết của mình để đến ăn đó, đặt phòng cũng cần tiền, họ đều đi hết, bữa cơm này sao mà ăn đây?

“Chi Chi, bữa cơm này là để ăn mừng cho con, nếu con đi rồi, thì sao mà ăn nữa đây.” Kiều Đại Thành cười nói: “Con và Kỳ Gia Ngôn cứ ngồi xuống trước, chú đưa Tiểu Từ đi xuống, sẽ lên ngay.”

Kiều Đại Thành ám chỉ cho Kiều Tinh Dật: “Dật Dật, con nói chuyện với chị họ và anh rể đi.”

“Ồ.” Kiều Tinh Dật cất điện thoại đi, bước đến trước mặt của Mộc Hội Chi, “Chị họ, chúng ta ngồi xuống trước đi.”

Mộc Hội Chi nhìn bóng lưng của Kiều Tinh Dật đang cung kính cúi đầu, khóe miệng co giật.

Ông ta chính là như vậy, đặt lợi ích lên hàng đầu, cô chỉ là một công cụ để ông ta và Từ gia gặp mặt nhau, ôm đùi của tập đoàn Tinh Thành, không cần hỏi cũng biết ông ta vui thế nào.

Mộc Hội Chi nhìn khuôn mặt ngây thơ của Kiều Tinh Dật: “Bữa cơm bày, ăn không thành rồi.”

“Là chuyện người bạn đó của anh rể sao?” Kiều Tinh Dật nghĩ một lúc: “Chị họ, có thể kêu anh rể đi giúp đỡ, chúng ta đợi ở đây, đến lúc đó kêu anh rể đem người bạn đó đến đây cùng ăn cơm.”

Mộc Hội Chi kéo tay cô ra: “Chị không muốn ăn.”

“Chị họ, chị phải giảm cân, em biết, nhưng mà chị không thể không ăn gì cả.”

“Chị nói không muốn ăn nữa, em nghe không hiểu sao!” Mộc Hội Chi nạt cô một tiếng, nhìn vào ánh mắt vô tội của Kiều Tinh Dật, cô đột nhiên cảm thấy mình quá dữ rồi, “Xin lỗi.”

Mộc Hội Chi nói xong câu xin lỗi, đi thẳng ra ngoài, đi vài bước, lại cởi đôi giày cao gót dưới chân ra.

Kỳ Gia Ngôn thấy Kiều Tinh Dật khóc, vỗ vai cô: “Dạo này chị họ của em áp lực khá lớn, em đừng để trong lòng, lần sau sẽ mời em ăn cơm.”

Kiều Tinh Dật lau nước mắt, gật đầu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện