Ngựa Non Háu Đá
Chương 16: Nắm giữ không được
Edit: Tôi
Beta: Bạn
Lục Phỉ Nhiên nhạy bén nhận thấy cậu thật vất vả mới tiếp cận được đối phương, lại chẳng biết tại sao bị khước ra xa ngàn dặm. "Bây giờ anh không công tác trong trường học, có tìm công việc mới chưa? Anh đang ở đâu vậy?"
Thiệu Thành tính ở khách sạn, đang muốn nói thì ông Lục đã quay lại, trên tay còn cầm một túi đồ, nhìn thấy Thiệu Thành, tò mò hỏi: "Đây là ai vậy?"
"Đây là Lưu Thành mà cháu đã nói với ông!" Lục Phỉ Nhiên vui vẻ giới thiệu.
"À, hóa ra là người trẻ tuổi tặng rượu thuốc còn am hiểu trồng hoa kia." Ông nội Lục nhớ ra, đánh giá Thiệu Thành: "Nhìn có hơi quen mắt..."
Mồ hôi lạnh của Thiệu Thành đều muốn chảy xuống, hai năm trước anh chỉ mua hoa một lần, ông Lục lại nhớ kỹ mặt anh? "Có lẽ lúc bác đi đường tình cờ gặp cháu."
Ông Lục suy nghĩ một hồi, không nhớ ra được liền mặc kệ, hoan nghênh Thiệu Thành: "Đến đây, nghỉ ngơi một lát. Tôi có mang theo điểm tâm, ăn một chút nhé?"
Thiệu Thành từ chối, nhưng vẫn không ngăn được nhiệt tình của ông Lục, ăn điểm tâm, cùng nhau ngồi trông hoa.
Hoa của bọn họ mặc dù đẹp, nhưng khách cũng không nhiều. Một là nông dân chuyên trồng hoa đều tụ tập ở chỗ này, sạp hàng của bọn họ cũng không nổi bật. Hai là ông Lục lãng tai, Lục Phỉ Nhiên thì lại một trạng thái không ở nhân gian. Có người muốn hỏi giá cả một chút, nhìn một già một trẻ này lại do dự lùi bước.
Thiệu Thành từ trên xe của bọn họ lấy một miếng ván, cầm bút viết giá cả, lại dùng gậy trúc và dây thừng đỡ cái giá; suy xét phối màu, đem hoa xếp lên thành cái tháp nhỏ, khá thu hút mắt nhìn. Thiệu Thành ra sức thét to, còn làm soái ca thân thiện trò chuyện, rất nhanh bán hết hoa. Số lượng không nhiều, giá cũng không cao, Thiệu Thành chưa đã nghiền.
Thiệu Thành không nhịn được tưởng tượng: Nếu thật sự để anh làm, anh sẽ đan một con bọ tre xanh tinh xảo, mỗi giỏ trang trí lên mấy đóa hoa, thu thập tên tuổi gì đó, thắt dải băng, viết thêm bài thơ về hoa lên, chuyên kinh doanh theo phong cách dân văn phòng, để giá mấy trăm đồng cũng không sợ bán không được.
Lục Phỉ Nhiên nhìn mà há hốc mồm.
Ông Lục càng cảm kích hơn, còn cảm giác như chiếm tiện nghi của Thiệu Thành, cám ơn bao nhiêu lần cũng không đủ, nhét một ít tiền bán hoa cho Thiệu Thành, lại kiên quyết muốn mời anh ăn cơm.
Thiệu Thành vốn muốn giúp đẩy xe ba bánh chở hoa về liền cáo từ, nhưng lại thường xuyên chạm mặt nên không cách nào từ chối.
"Nếu như cậu không cho tôi cảm ơn, dù thế nào tôi cũng thấy không yên."
Thiệu Thành nhìn mặt khổ não của ông Lục, không đành nói lời cự tuyệt.
Vừa mới vào nhà chưa ngồi được bao lâu.
Lục Phỉ Nhiên cầm cái khăn lông lại đây, thân thiết nói: "Lau mồ hôi đi."
Thiệu Thành mới vừa lau một chút, dừng lại, nhìn khăn mặt một hồi, thấy không phải cái mới, hỏi: "Đây là khăn mặt của ai vậy?"
Lục Phỉ Nhiên hiển nhiên nói: "Là khăn mặt của em. Xin lỗi đã không có chuẩn bị khăn mới, tạm dùng của em đi."
Thiệu Thành trong nháy mắt đỏ từ mặt đến cổ, lăng lăng liếc nhìn khăn mặt trên tay.
Lục Phỉ Nhiên kinh ngạc hỏi: "Anh, em thấy mặt anh thật đỏ, có phải say nắng rồi không?"
Thiệu Thành rất nhanh không chống đỡ nhiệt tình của những người trong nhà này.
Lúc ăn cơm, Lục Phỉ Nhiên đưa anh đĩa rau, một chốc nói cái này món là sở trường của bà nội, một chốc lại nói cái kia là nhà cậu tự muối, gắp cho Thiệu Thành liên tục. Thiệu Thành cũng không thể để đồ ăn thừa, sau khi ăn xong liền tự trách lãng phí của bọn họ quá nhiều thức ăn. Mà bà Lục đối với sự tâng bốc của anh rất hài lòng.
Sau đó ông Lục khuyên anh đừng ở khách sạn cho tốn kém, mời Thiệu Thành ở lại nhà bọn họ nghỉ ngơi một đêm. "Gường trong phòng của Nhiên Nhiên rất lớn, hai người ngủ cũng không cần chen..."
Còn bà Lục ở bên cạnh cười híp mắt gật đầu.
Vẻ mặt Thiệu Thành đều vặn vẹo, da mặt anh có dày nữa thì lúc này cũng nhịn không được mà đỏ bừng.
Lục Phỉ Nhiên buồn bực, vừa nãy đo không có phát sốt mà, sao mặt ấy anh đỏ dữ vậy nhỉ?
Thiệu Thành lúng túng cúi đầu, vô cùng đau đớn nghĩ: Người nhà này không biết cái gì gọi là dẫn sói vào nhà sao? Người khác đối với bọn họ tốt một chút liền móc tim móc phổi ra báo đáp? Tại sao có thể có người ngốc như vậy? E là ngày nào đó bị bán còn giúp người ta đếm tiền!
Thiệu Thành vẫn từ chối, Lục Phỉ Nhiên đành bất mãn tiễn anh rời đi.
Mùa hè trời lâu tối, đến giờ này vẫn còn sáng.
"Còn sớm lắm, bằng không em mang anh đi dạo bên này đi!" Lục Phỉ Nhiên nói.
Vì thế Thiệu Thành theo Lục Phỉ Nhiên, nhìn cậu từ phía sau, bóng cậu tự do tiêu sái. Thiệu Thành nhìn sợi tóc nhếch lên, đầu ngón tay ửng đỏ, nốt ruồi nhỏ trên vành tai, còn có vết sẹo nhỏ trên cánh tay, toàn bộ đều hợp tâm ý của anh, đều rất đáng yêu. Thiệu Thành chú tâm lắng nghe Lục Phỉ Nhiên, cậu giới thiệu cho anh một số "lãnh địa" của cậu mà anh chưa từng tới. Ví dụ như đền thờ có hai con sư tử bằng đá, Lục Phỉ Nhiên khi còn bé thường ngồi chơi; một cái giếng cũ đã dùng mấy chục năm, đông ấm hè mát, nước giếng cực ngọt; cây cổ thụ xiêu vẹo đầu hẻm, không biết bao nhiêu tuổi, ở giữa có cái hốc lớn, lúc Lục Phỉ Nhiên ba tuổi bị mấy đứa lớn dẫn theo chơi trốn tìm, trốn ở bên trong ngủ, cha mẹ tưởng cậu bị bắt cóc suýt chút nữa báo cảnh sát, tự cậu tỉnh ngủ mò về nhà bị đánh nát cái mông...
Lục Phỉ Nhiên một bên nói, một bên cười.
Thiệu Thành như nhìn thấy một mầm cây non nớt đáng yêu, thoải mái mà vươn cành cuộn lá dưới ánh mặt trời, rễ cây vững vàng trong lòng đất, hướng về bầu trời sinh trưởng, trong gió ấm nhẹ nhàng lay động.
Sân bên kia không biết nhà ai, có một bức tường đá cao không đến đầu người, rũ xuống những khóm tường vi lớn, trùm đến nửa mặt tường. Sau bụi hoa mơ hồ có một bóng dáng. Lục Phỉ Nhiên vui mừng kêu một tiếng, khẽ chạy hai bước lại - một con mèo lớn xinh đẹp chui ra từ bụi hoa, ngồi ở đầu tường phe phẩy cái đuôi, cúi đầu nhìn xuống bọn họ, dáng vẻ ngạo mạn.
"Đại Soái!" Lục Phỉ Nhiên gọi.
Mèo lớn miễn cưỡng đáp lại cậu một tiếng, đuôi phe phẩy, đằng sau hoa tường vi vừa vặn rơi trên thân nó.
"Mèo cậu nuôi?" Thiệu Thành cảm thấy hứng thú.
Lục Phỉ Nhiên: "Không, là mèo hoang, nắm trùm trong đám mèo. Em phải cho nó ăn ngon, no rồi con chim nhỏ của em mới an toàn."
Thiệu Thành nhìn thấy con mèo to lớn kia bệ vệ nhảy xuống chỗ Lục Phỉ Nhiên như là một vị vua thị sát lãnh thổ con dân, đối với thái độ thành kính của Lục Phỉ Nhiên, từ cổ họng phát ra âm thanh meo meo vừa lòng, an nhàn thảnh thơi rời đi.
"Ừm, sắp đến rồi. Không đến mấy con đường nữa có thể đi ra ngoài." Lục Phỉ Nhiên dẫn Thiệu Thành quẹo qua cái chỗ ngoặt cuối cùng.
Mười mấy bước đến gần bức tường, nơi có đống rác, một con chó hoang bẩn thỉu chui vào đào bới, xương vai cao cao.
"Em chưa từng thấy con chó kia." Lục Phỉ Nhiên buồn bực nói.
Dường như con chó kia nghe thấy Lục Phỉ Nhiên nói, đột nhiên nghiêng quay lại, hai con mắt xanh phát sáng đói khát nhìn chằm chằm họ, lè lưỡi thở, lộ ra hàm răng nhọn, khóe miệng chảy nước dãi. Nó thoáng cúi xuống nửa người trước, dùng chân trước cào cào đống rác, từ cổ họng phát ra gầm gừ uy hiếp.
Lục Phỉ Nhiên cũng sợ hãi: "Hơi nguy hiểm... Chó này không phải có bệnh dại đi..."
Thiệu Thành theo bản năng tiến lên một bước, che trước mặt cậu, cau mày nói: "Chúng ta đổi đường."
Lục Phỉ Nhiên ngẩn ra.
Thiệu Thành còn chưa dứt lời, con chó kia đang cào đống rác đột nhiên như tiễn rời cung, lao thẳng về phía bọn họ.
"Kháo!!!" Lục Phỉ Nhiên tê cả da đầu, chửi một tiếng, quay đầu chạy. "Anh, chạy mau!!!"
So về khoản bỏ chạy Thiệu Thành cam đoan nhanh hơn Lục Phỉ Nhiên, nhưng anh có thể bỏ lại Lục Phỉ Nhiên sao? Không thể! Anh đành lùi lại phía sau cậu. Lục Phỉ Nhiên chạy chậm, thể lực đuối dần, không chống đỡ nổi bắt đầu thở hồng hộc, mắt thấy chó điên sắp đuổi kịp...
Hoặc là một mình Lục Phỉ Nhiên bị cắn hoặc chính là cả hai người cùng bị cắn. Cái này không thể được.
"Chạy trước đi." Chỉ chạy thôi cũng không phải cách, Thiệu Thành thấy giá nào cũng phải giải quyết con chó này, nếu không còn người khác gặp họa. Anh nhanh nhìn ngó tứ phía, không có gì có thể cầm tạm. Hết cách rồi, chỉ có thể kiên trì.
"Hả?" Theo quán tính Lục Phỉ Nhiên chạy một đoạn mới phát hiện có gì không đúng, dừng bước, quay lại thì thấy Thiệu Thành đạp một cước vào người con chó. Nó "ẳng" một tiếng, nổi điên nhả đờm, bắt đầu điên cuồng cắn lại Thiệu Thành. Lục Phỉ Nhiên bị doạ sợ, tay chân lạnh ngắt, chạy đến. "Em không thể bỏ anh lại đây."
"Đi tìm công cụ! Gậy gộc gì cũng được!" Thiệu Thành hét.
Lục Phỉ Nhiên rưng rưng gật đầu, vội vàng chạy đi.
Ngõ hẻm chật hẹp, không tài nào thoát thân được. Chó hoang thật linh hoạt, thừa dịp Thiệu Thành sở hở nhảy lên một cái tới sau lưng Thiệu Thành, đớp một phát vào mông.
Đau là một chuyện. Thiệu Thành cảm thấy... Hai đời này anh không lúc nào bẽ mặt hơn bây giờ.
Ở thế ngàn cân treo sợi tóc thì từ đầu tường, nhanh như tia chớp một con mèo lớn nhảy xổ ra, móng vuốt chụp ngay vào đầu con chó. Chó hoang mở miệng, bị mèo quất bay, hét thảm một tiếng.
Con mèo lớn không thương tiếc bổ nhào tới cắn xé với nó. Thân hình dài rộng to lớn, một đường đánh chó hoang đến kêu gào thảm thiết. Thiệu Thành cũng không tiến lên, được con mèo bảo vệ ở phía trước, hoàn toàn không cần nhúng tay.
Đợi đến lúc Lục Phỉ Nhiên đầm đìa mồ hôi, cầm cuốc dắt theo mấy người đằng sau đuổi tới, con mèo đã tự mình đánh cho chó một trận tơi bời, mấy người kia vội cầm gậy vây đánh chó. Nó bị áp đảo không có sức chống cự, không mấy cái họ liền đánh chó điên chỉ còn thoi thóp.
Thiệu Thành quay đầu lại, thấy hốc mắt Lục Phỉ Nhiên đỏ hoe, nhất thời sửng sốt.
Lục Phỉ Nhiên mau chóng khóc lên: "Chúng ta nhanh gặp bác sĩ! Đều tại em..."
Thiệu Thành thấy thật không tiện, nhìn cậu sắp khóc, càng không biết làm sao, anh xấu hổ vạn phần. "Là anh ngay cả con chó cũng không đánh nổi..."
"Anh cũng bị cắn. Mấy ngày trước em còn nghe tin có người bị chó dại cắn chết." Nước mắt lập tức trào ra: "Vừa nãy em nghĩ tới, em rất sợ hãi."
Tay chân Thiệu Thành luống cuống, anh thật sự là... đối với Lục Phỉ Nhiên không có biện pháp nào. Cậu khóc đến tim anh mềm nhũn.
Lục Phỉ Nhiên một tay nắm tay anh, một tay tha cái cuốc, một đường khóc lóc đi về.
Ông Lục vô cùng cảm kích Thiệu Thành cứu Phỉ Nhiên từ miệng chó dữ, chi toàn bộ tiền chích vắcxin phòng dại.
Thiệu Thành rất không hy vọng bị Lục Phỉ Nhiên đứng xem, thế nhưng cậu nước mắt lưng tròng nhìn anh nói: "Em lo lắng." Thiệu Thành bó tay hết cách.
Thiệu Thành có hơi tuyệt vọng nằm nhoài trên giường bệnh, cởi quần, lộ mông cho bác sĩ xử lý vết thương.
Lục Phỉ Nhiên nước mắt ào ào không ngừng.
Thiệu Thành cũng có thấy hơi kỳ quái: Đời trước Lục Phỉ Nhiên bị dồn ép thành cái dạng gì, bao nhiêu lần rơi vào cảnh khốn khó mà một giọt nước mắt cũng không rơi. Bây giờ lại giống như bao nước mắt, việc nhỏ thế mà khóc thành như vậy, khóc đến hốc mắt sưng đỏ hoe. Chẳng qua anh bị chó cắn có một phát thôi, cũng có đau lắm đâu!
Bác sĩ cười cười nói: "Cháu của cậu hả? Tình cảm thật tốt."
Thiệu Thành: "..."
Lần này Thiệu Thành cũng không thể trở lại khách sạn, trực tiếp bị người nhà họ Lục kèm hai bên mang về.
Buổi tối ngủ trong phòng Lục Phỉ Nhiên.
Lục Phỉ Nhiên đẫm lệ nói muốn chăm sóc anh.
Thiệu Thành lo không đáp ứng, đồ ngốc này sẽ càng tự trách.
Sợ đụng vết thương, Thiệu Thành nằm sấp ngủ.
Lục Phỉ Nhiên tắm rửa sạch sẽ trở lại, mặc áo may ô mỏng mùa hè với quần đùi, ngủ ở đầu giường.
Tấm màn trắng như cách ra một thế giới nhỏ.
Sau khi tắm trên người Lục Phỉ Nhiên có mùi thơm nhàn nhạt bay vào mũi Thiệu Thành. Tình huống này, tư thế này, Thiệu Thành lại không có tâm tình suy nghĩ.
Lục Phỉ Nhiên lại tới gần. "Anh, anh đã ngủ chưa?"
Thiệu Thành nhắm mắt lại giả bộ ngủ, Lục Phỉ Nhiên như càng dựa gần, hơi thở ấm áp thổi phả vào đỏ vành tai anh. Lúc Thiệu Thành cảm thấy không thể tiếp tục giả vờ được nữa, Lục Phỉ Nhiên lại rời khỏi. "Em còn muốn nói cám ơn anh. Em lại quên mất."
Anh khi nào cần em cảm ơn? Thiệu Thành nghĩ.
Mãi đến khi nghe thấy Lục Phỉ Nhiên ngủ yên, hô hấp ổn định, Thiệu Thành mới mở to mắt.
Anh nghiêng đầu, nhìn cậu đang nằm nghiêng về phía mình, trắng mịn như miếng bánh sữa.
Ai, vẫn còn con nít, chẳng trách nhẹ dạ như vậy.
Hai mắt Lục Phỉ Nhiên khép lại, khóe mắt còn hồng hồng, hàng mi dài và dày lặng lẽ rũ xuống.
Thiệu Thành ôn nhu nhìn đôi mắt Lục Phỉ Nhiên, đếm từng cọng lông mi, không biết qua bao lâu, cũng mơ màng ngủ.
Thiệu Thành mơ thấy lần mình xảy ra tai nạn xe, sự sống không đáng lo, chỉ bị gãy tay cùng một cái xương sườn, cô quạnh nằm ở phòng bệnh, đau lòng cho một quãng thời gian dài không được gặp Lục Phỉ Nhiên.
Đang nghĩ ngợi, Lục Phỉ Nhiên liền đẩy cửa vào. Thiệu Nhu ở phía sau lén lút theo dõi, nhìn Thiệu Thành bằng ánh mắt thông cảm tự cầu phúc.
"Tại sao không nói cho tôi biết?" Lục Phỉ Nhiên lạnh lùng hỏi, "Sợ nói thì tôi sẽ nguyền rủa anh chết sao?"
Thiệu Thành ngượng ngùng cười làm lành: "Anh... đây không phải là không chết sao? Cũng không phải chuyện gì to tát. Hơn nữa, anh sợ nói cho em, không chừng sẽ ảnh hưởng tới việc dưỡng bệnh của em."
Lục Phỉ Nhiên mím môi một cái, trên gương mặt đỏ ửng không bình thường. "Tại sao lại ảnh hưởng tâm tình của tôi? Anh cho rằng anh rất quan trọng với tôi sao?"
Thiệu Nhu bưng ghế cho cậu. "Chú Lục, ngồi xuống nói đi. Chú một đường chạy tới rất mệt mỏi rồi."
"Không cần." Lục Phỉ Nhiên trừng Thiệu Thành một cái, "Không chết là tốt rồi, chú đi về."
Nói xong, cũng không quay đầu lại một cái.
.............
Thế nhưng, luôn cảm thấy phòng bệnh có hơi lạnh...
Đặc biệt nửa người dưới, tại sao lại mát như vậy...
Thiệu Thành đang lim dim suy nghĩ, mơ màng tỉnh lại, mới hậu tri hậu giác ý thức được, là quần bị lột ra.
Ngoài cửa sổ, bầu trời đã hơi sáng.
Lục Phỉ Nhiên nắm lấy quần anh, mặt nghiêm túc theo dõi mông anh.
Thiệu Thành: "..." Anh nhanh chóng lấy tay che, "Cậu làm gì vậy?"
"Anh tỉnh rồi?" Lục Phỉ Nhiên nói, "Ôi, anh đừng kéo. Để em xem mông anh một chút thôi. Anh đừng thẹn thùng như vậy! Anh phải theo góc độ y học, nghiêm túc với chuyện này! Em xem nó đỡ hơn chưa! Để em xem chút thôi!"
Thiệu Thành thà chết không nghe.
Lục Phỉ Nhiên không làm gì được anh: "Anh là đàn ông, sao lại thẹn thùng như vậy? Hay là em cũng cho anh xem mông, như vậy anh sẽ không xấu hổ nữa?"
Thiệu Thành không nói gì, không thể làm gì khác hơn là buông tay cầm dây thắt lưng, hỏi: "Nhìn kỹ chưa? Thế nào rồi?"
Lục Phỉ Nhiên nói: "Cảm giác đã bớt sưng." Cậu quan sát một hồi, tò mò nói: "Đây là hõm lưng anh à?" Nói xong tay liền sờ soạng xương cụt của Thiệu Thành một chút.
Thiệu Thành thoáng chốc như bị điện giật, nảy cả người, cảm giác toàn thân vọt thẳng xuống thắt lưng. Anh trở tay chế trụ Lục Phỉ Nhiên, "Không được sờ bậy."
Lục Phỉ Nhiên lặng lẽ đỏ mặt. "A, xin lỗi..."
Thiệu Thành thở dài, hôm nay anh sẽ trở về, không thể ở bên cạnh Lục Phỉ Nhiên được nữa.
Đồ ngốc này, một chút cảnh giác cũng không có!
Hết chương 16
Beta: Bạn
Lục Phỉ Nhiên nhạy bén nhận thấy cậu thật vất vả mới tiếp cận được đối phương, lại chẳng biết tại sao bị khước ra xa ngàn dặm. "Bây giờ anh không công tác trong trường học, có tìm công việc mới chưa? Anh đang ở đâu vậy?"
Thiệu Thành tính ở khách sạn, đang muốn nói thì ông Lục đã quay lại, trên tay còn cầm một túi đồ, nhìn thấy Thiệu Thành, tò mò hỏi: "Đây là ai vậy?"
"Đây là Lưu Thành mà cháu đã nói với ông!" Lục Phỉ Nhiên vui vẻ giới thiệu.
"À, hóa ra là người trẻ tuổi tặng rượu thuốc còn am hiểu trồng hoa kia." Ông nội Lục nhớ ra, đánh giá Thiệu Thành: "Nhìn có hơi quen mắt..."
Mồ hôi lạnh của Thiệu Thành đều muốn chảy xuống, hai năm trước anh chỉ mua hoa một lần, ông Lục lại nhớ kỹ mặt anh? "Có lẽ lúc bác đi đường tình cờ gặp cháu."
Ông Lục suy nghĩ một hồi, không nhớ ra được liền mặc kệ, hoan nghênh Thiệu Thành: "Đến đây, nghỉ ngơi một lát. Tôi có mang theo điểm tâm, ăn một chút nhé?"
Thiệu Thành từ chối, nhưng vẫn không ngăn được nhiệt tình của ông Lục, ăn điểm tâm, cùng nhau ngồi trông hoa.
Hoa của bọn họ mặc dù đẹp, nhưng khách cũng không nhiều. Một là nông dân chuyên trồng hoa đều tụ tập ở chỗ này, sạp hàng của bọn họ cũng không nổi bật. Hai là ông Lục lãng tai, Lục Phỉ Nhiên thì lại một trạng thái không ở nhân gian. Có người muốn hỏi giá cả một chút, nhìn một già một trẻ này lại do dự lùi bước.
Thiệu Thành từ trên xe của bọn họ lấy một miếng ván, cầm bút viết giá cả, lại dùng gậy trúc và dây thừng đỡ cái giá; suy xét phối màu, đem hoa xếp lên thành cái tháp nhỏ, khá thu hút mắt nhìn. Thiệu Thành ra sức thét to, còn làm soái ca thân thiện trò chuyện, rất nhanh bán hết hoa. Số lượng không nhiều, giá cũng không cao, Thiệu Thành chưa đã nghiền.
Thiệu Thành không nhịn được tưởng tượng: Nếu thật sự để anh làm, anh sẽ đan một con bọ tre xanh tinh xảo, mỗi giỏ trang trí lên mấy đóa hoa, thu thập tên tuổi gì đó, thắt dải băng, viết thêm bài thơ về hoa lên, chuyên kinh doanh theo phong cách dân văn phòng, để giá mấy trăm đồng cũng không sợ bán không được.
Lục Phỉ Nhiên nhìn mà há hốc mồm.
Ông Lục càng cảm kích hơn, còn cảm giác như chiếm tiện nghi của Thiệu Thành, cám ơn bao nhiêu lần cũng không đủ, nhét một ít tiền bán hoa cho Thiệu Thành, lại kiên quyết muốn mời anh ăn cơm.
Thiệu Thành vốn muốn giúp đẩy xe ba bánh chở hoa về liền cáo từ, nhưng lại thường xuyên chạm mặt nên không cách nào từ chối.
"Nếu như cậu không cho tôi cảm ơn, dù thế nào tôi cũng thấy không yên."
Thiệu Thành nhìn mặt khổ não của ông Lục, không đành nói lời cự tuyệt.
Vừa mới vào nhà chưa ngồi được bao lâu.
Lục Phỉ Nhiên cầm cái khăn lông lại đây, thân thiết nói: "Lau mồ hôi đi."
Thiệu Thành mới vừa lau một chút, dừng lại, nhìn khăn mặt một hồi, thấy không phải cái mới, hỏi: "Đây là khăn mặt của ai vậy?"
Lục Phỉ Nhiên hiển nhiên nói: "Là khăn mặt của em. Xin lỗi đã không có chuẩn bị khăn mới, tạm dùng của em đi."
Thiệu Thành trong nháy mắt đỏ từ mặt đến cổ, lăng lăng liếc nhìn khăn mặt trên tay.
Lục Phỉ Nhiên kinh ngạc hỏi: "Anh, em thấy mặt anh thật đỏ, có phải say nắng rồi không?"
Thiệu Thành rất nhanh không chống đỡ nhiệt tình của những người trong nhà này.
Lúc ăn cơm, Lục Phỉ Nhiên đưa anh đĩa rau, một chốc nói cái này món là sở trường của bà nội, một chốc lại nói cái kia là nhà cậu tự muối, gắp cho Thiệu Thành liên tục. Thiệu Thành cũng không thể để đồ ăn thừa, sau khi ăn xong liền tự trách lãng phí của bọn họ quá nhiều thức ăn. Mà bà Lục đối với sự tâng bốc của anh rất hài lòng.
Sau đó ông Lục khuyên anh đừng ở khách sạn cho tốn kém, mời Thiệu Thành ở lại nhà bọn họ nghỉ ngơi một đêm. "Gường trong phòng của Nhiên Nhiên rất lớn, hai người ngủ cũng không cần chen..."
Còn bà Lục ở bên cạnh cười híp mắt gật đầu.
Vẻ mặt Thiệu Thành đều vặn vẹo, da mặt anh có dày nữa thì lúc này cũng nhịn không được mà đỏ bừng.
Lục Phỉ Nhiên buồn bực, vừa nãy đo không có phát sốt mà, sao mặt ấy anh đỏ dữ vậy nhỉ?
Thiệu Thành lúng túng cúi đầu, vô cùng đau đớn nghĩ: Người nhà này không biết cái gì gọi là dẫn sói vào nhà sao? Người khác đối với bọn họ tốt một chút liền móc tim móc phổi ra báo đáp? Tại sao có thể có người ngốc như vậy? E là ngày nào đó bị bán còn giúp người ta đếm tiền!
Thiệu Thành vẫn từ chối, Lục Phỉ Nhiên đành bất mãn tiễn anh rời đi.
Mùa hè trời lâu tối, đến giờ này vẫn còn sáng.
"Còn sớm lắm, bằng không em mang anh đi dạo bên này đi!" Lục Phỉ Nhiên nói.
Vì thế Thiệu Thành theo Lục Phỉ Nhiên, nhìn cậu từ phía sau, bóng cậu tự do tiêu sái. Thiệu Thành nhìn sợi tóc nhếch lên, đầu ngón tay ửng đỏ, nốt ruồi nhỏ trên vành tai, còn có vết sẹo nhỏ trên cánh tay, toàn bộ đều hợp tâm ý của anh, đều rất đáng yêu. Thiệu Thành chú tâm lắng nghe Lục Phỉ Nhiên, cậu giới thiệu cho anh một số "lãnh địa" của cậu mà anh chưa từng tới. Ví dụ như đền thờ có hai con sư tử bằng đá, Lục Phỉ Nhiên khi còn bé thường ngồi chơi; một cái giếng cũ đã dùng mấy chục năm, đông ấm hè mát, nước giếng cực ngọt; cây cổ thụ xiêu vẹo đầu hẻm, không biết bao nhiêu tuổi, ở giữa có cái hốc lớn, lúc Lục Phỉ Nhiên ba tuổi bị mấy đứa lớn dẫn theo chơi trốn tìm, trốn ở bên trong ngủ, cha mẹ tưởng cậu bị bắt cóc suýt chút nữa báo cảnh sát, tự cậu tỉnh ngủ mò về nhà bị đánh nát cái mông...
Lục Phỉ Nhiên một bên nói, một bên cười.
Thiệu Thành như nhìn thấy một mầm cây non nớt đáng yêu, thoải mái mà vươn cành cuộn lá dưới ánh mặt trời, rễ cây vững vàng trong lòng đất, hướng về bầu trời sinh trưởng, trong gió ấm nhẹ nhàng lay động.
Sân bên kia không biết nhà ai, có một bức tường đá cao không đến đầu người, rũ xuống những khóm tường vi lớn, trùm đến nửa mặt tường. Sau bụi hoa mơ hồ có một bóng dáng. Lục Phỉ Nhiên vui mừng kêu một tiếng, khẽ chạy hai bước lại - một con mèo lớn xinh đẹp chui ra từ bụi hoa, ngồi ở đầu tường phe phẩy cái đuôi, cúi đầu nhìn xuống bọn họ, dáng vẻ ngạo mạn.
"Đại Soái!" Lục Phỉ Nhiên gọi.
Mèo lớn miễn cưỡng đáp lại cậu một tiếng, đuôi phe phẩy, đằng sau hoa tường vi vừa vặn rơi trên thân nó.
"Mèo cậu nuôi?" Thiệu Thành cảm thấy hứng thú.
Lục Phỉ Nhiên: "Không, là mèo hoang, nắm trùm trong đám mèo. Em phải cho nó ăn ngon, no rồi con chim nhỏ của em mới an toàn."
Thiệu Thành nhìn thấy con mèo to lớn kia bệ vệ nhảy xuống chỗ Lục Phỉ Nhiên như là một vị vua thị sát lãnh thổ con dân, đối với thái độ thành kính của Lục Phỉ Nhiên, từ cổ họng phát ra âm thanh meo meo vừa lòng, an nhàn thảnh thơi rời đi.
"Ừm, sắp đến rồi. Không đến mấy con đường nữa có thể đi ra ngoài." Lục Phỉ Nhiên dẫn Thiệu Thành quẹo qua cái chỗ ngoặt cuối cùng.
Mười mấy bước đến gần bức tường, nơi có đống rác, một con chó hoang bẩn thỉu chui vào đào bới, xương vai cao cao.
"Em chưa từng thấy con chó kia." Lục Phỉ Nhiên buồn bực nói.
Dường như con chó kia nghe thấy Lục Phỉ Nhiên nói, đột nhiên nghiêng quay lại, hai con mắt xanh phát sáng đói khát nhìn chằm chằm họ, lè lưỡi thở, lộ ra hàm răng nhọn, khóe miệng chảy nước dãi. Nó thoáng cúi xuống nửa người trước, dùng chân trước cào cào đống rác, từ cổ họng phát ra gầm gừ uy hiếp.
Lục Phỉ Nhiên cũng sợ hãi: "Hơi nguy hiểm... Chó này không phải có bệnh dại đi..."
Thiệu Thành theo bản năng tiến lên một bước, che trước mặt cậu, cau mày nói: "Chúng ta đổi đường."
Lục Phỉ Nhiên ngẩn ra.
Thiệu Thành còn chưa dứt lời, con chó kia đang cào đống rác đột nhiên như tiễn rời cung, lao thẳng về phía bọn họ.
"Kháo!!!" Lục Phỉ Nhiên tê cả da đầu, chửi một tiếng, quay đầu chạy. "Anh, chạy mau!!!"
So về khoản bỏ chạy Thiệu Thành cam đoan nhanh hơn Lục Phỉ Nhiên, nhưng anh có thể bỏ lại Lục Phỉ Nhiên sao? Không thể! Anh đành lùi lại phía sau cậu. Lục Phỉ Nhiên chạy chậm, thể lực đuối dần, không chống đỡ nổi bắt đầu thở hồng hộc, mắt thấy chó điên sắp đuổi kịp...
Hoặc là một mình Lục Phỉ Nhiên bị cắn hoặc chính là cả hai người cùng bị cắn. Cái này không thể được.
"Chạy trước đi." Chỉ chạy thôi cũng không phải cách, Thiệu Thành thấy giá nào cũng phải giải quyết con chó này, nếu không còn người khác gặp họa. Anh nhanh nhìn ngó tứ phía, không có gì có thể cầm tạm. Hết cách rồi, chỉ có thể kiên trì.
"Hả?" Theo quán tính Lục Phỉ Nhiên chạy một đoạn mới phát hiện có gì không đúng, dừng bước, quay lại thì thấy Thiệu Thành đạp một cước vào người con chó. Nó "ẳng" một tiếng, nổi điên nhả đờm, bắt đầu điên cuồng cắn lại Thiệu Thành. Lục Phỉ Nhiên bị doạ sợ, tay chân lạnh ngắt, chạy đến. "Em không thể bỏ anh lại đây."
"Đi tìm công cụ! Gậy gộc gì cũng được!" Thiệu Thành hét.
Lục Phỉ Nhiên rưng rưng gật đầu, vội vàng chạy đi.
Ngõ hẻm chật hẹp, không tài nào thoát thân được. Chó hoang thật linh hoạt, thừa dịp Thiệu Thành sở hở nhảy lên một cái tới sau lưng Thiệu Thành, đớp một phát vào mông.
Đau là một chuyện. Thiệu Thành cảm thấy... Hai đời này anh không lúc nào bẽ mặt hơn bây giờ.
Ở thế ngàn cân treo sợi tóc thì từ đầu tường, nhanh như tia chớp một con mèo lớn nhảy xổ ra, móng vuốt chụp ngay vào đầu con chó. Chó hoang mở miệng, bị mèo quất bay, hét thảm một tiếng.
Con mèo lớn không thương tiếc bổ nhào tới cắn xé với nó. Thân hình dài rộng to lớn, một đường đánh chó hoang đến kêu gào thảm thiết. Thiệu Thành cũng không tiến lên, được con mèo bảo vệ ở phía trước, hoàn toàn không cần nhúng tay.
Đợi đến lúc Lục Phỉ Nhiên đầm đìa mồ hôi, cầm cuốc dắt theo mấy người đằng sau đuổi tới, con mèo đã tự mình đánh cho chó một trận tơi bời, mấy người kia vội cầm gậy vây đánh chó. Nó bị áp đảo không có sức chống cự, không mấy cái họ liền đánh chó điên chỉ còn thoi thóp.
Thiệu Thành quay đầu lại, thấy hốc mắt Lục Phỉ Nhiên đỏ hoe, nhất thời sửng sốt.
Lục Phỉ Nhiên mau chóng khóc lên: "Chúng ta nhanh gặp bác sĩ! Đều tại em..."
Thiệu Thành thấy thật không tiện, nhìn cậu sắp khóc, càng không biết làm sao, anh xấu hổ vạn phần. "Là anh ngay cả con chó cũng không đánh nổi..."
"Anh cũng bị cắn. Mấy ngày trước em còn nghe tin có người bị chó dại cắn chết." Nước mắt lập tức trào ra: "Vừa nãy em nghĩ tới, em rất sợ hãi."
Tay chân Thiệu Thành luống cuống, anh thật sự là... đối với Lục Phỉ Nhiên không có biện pháp nào. Cậu khóc đến tim anh mềm nhũn.
Lục Phỉ Nhiên một tay nắm tay anh, một tay tha cái cuốc, một đường khóc lóc đi về.
Ông Lục vô cùng cảm kích Thiệu Thành cứu Phỉ Nhiên từ miệng chó dữ, chi toàn bộ tiền chích vắcxin phòng dại.
Thiệu Thành rất không hy vọng bị Lục Phỉ Nhiên đứng xem, thế nhưng cậu nước mắt lưng tròng nhìn anh nói: "Em lo lắng." Thiệu Thành bó tay hết cách.
Thiệu Thành có hơi tuyệt vọng nằm nhoài trên giường bệnh, cởi quần, lộ mông cho bác sĩ xử lý vết thương.
Lục Phỉ Nhiên nước mắt ào ào không ngừng.
Thiệu Thành cũng có thấy hơi kỳ quái: Đời trước Lục Phỉ Nhiên bị dồn ép thành cái dạng gì, bao nhiêu lần rơi vào cảnh khốn khó mà một giọt nước mắt cũng không rơi. Bây giờ lại giống như bao nước mắt, việc nhỏ thế mà khóc thành như vậy, khóc đến hốc mắt sưng đỏ hoe. Chẳng qua anh bị chó cắn có một phát thôi, cũng có đau lắm đâu!
Bác sĩ cười cười nói: "Cháu của cậu hả? Tình cảm thật tốt."
Thiệu Thành: "..."
Lần này Thiệu Thành cũng không thể trở lại khách sạn, trực tiếp bị người nhà họ Lục kèm hai bên mang về.
Buổi tối ngủ trong phòng Lục Phỉ Nhiên.
Lục Phỉ Nhiên đẫm lệ nói muốn chăm sóc anh.
Thiệu Thành lo không đáp ứng, đồ ngốc này sẽ càng tự trách.
Sợ đụng vết thương, Thiệu Thành nằm sấp ngủ.
Lục Phỉ Nhiên tắm rửa sạch sẽ trở lại, mặc áo may ô mỏng mùa hè với quần đùi, ngủ ở đầu giường.
Tấm màn trắng như cách ra một thế giới nhỏ.
Sau khi tắm trên người Lục Phỉ Nhiên có mùi thơm nhàn nhạt bay vào mũi Thiệu Thành. Tình huống này, tư thế này, Thiệu Thành lại không có tâm tình suy nghĩ.
Lục Phỉ Nhiên lại tới gần. "Anh, anh đã ngủ chưa?"
Thiệu Thành nhắm mắt lại giả bộ ngủ, Lục Phỉ Nhiên như càng dựa gần, hơi thở ấm áp thổi phả vào đỏ vành tai anh. Lúc Thiệu Thành cảm thấy không thể tiếp tục giả vờ được nữa, Lục Phỉ Nhiên lại rời khỏi. "Em còn muốn nói cám ơn anh. Em lại quên mất."
Anh khi nào cần em cảm ơn? Thiệu Thành nghĩ.
Mãi đến khi nghe thấy Lục Phỉ Nhiên ngủ yên, hô hấp ổn định, Thiệu Thành mới mở to mắt.
Anh nghiêng đầu, nhìn cậu đang nằm nghiêng về phía mình, trắng mịn như miếng bánh sữa.
Ai, vẫn còn con nít, chẳng trách nhẹ dạ như vậy.
Hai mắt Lục Phỉ Nhiên khép lại, khóe mắt còn hồng hồng, hàng mi dài và dày lặng lẽ rũ xuống.
Thiệu Thành ôn nhu nhìn đôi mắt Lục Phỉ Nhiên, đếm từng cọng lông mi, không biết qua bao lâu, cũng mơ màng ngủ.
Thiệu Thành mơ thấy lần mình xảy ra tai nạn xe, sự sống không đáng lo, chỉ bị gãy tay cùng một cái xương sườn, cô quạnh nằm ở phòng bệnh, đau lòng cho một quãng thời gian dài không được gặp Lục Phỉ Nhiên.
Đang nghĩ ngợi, Lục Phỉ Nhiên liền đẩy cửa vào. Thiệu Nhu ở phía sau lén lút theo dõi, nhìn Thiệu Thành bằng ánh mắt thông cảm tự cầu phúc.
"Tại sao không nói cho tôi biết?" Lục Phỉ Nhiên lạnh lùng hỏi, "Sợ nói thì tôi sẽ nguyền rủa anh chết sao?"
Thiệu Thành ngượng ngùng cười làm lành: "Anh... đây không phải là không chết sao? Cũng không phải chuyện gì to tát. Hơn nữa, anh sợ nói cho em, không chừng sẽ ảnh hưởng tới việc dưỡng bệnh của em."
Lục Phỉ Nhiên mím môi một cái, trên gương mặt đỏ ửng không bình thường. "Tại sao lại ảnh hưởng tâm tình của tôi? Anh cho rằng anh rất quan trọng với tôi sao?"
Thiệu Nhu bưng ghế cho cậu. "Chú Lục, ngồi xuống nói đi. Chú một đường chạy tới rất mệt mỏi rồi."
"Không cần." Lục Phỉ Nhiên trừng Thiệu Thành một cái, "Không chết là tốt rồi, chú đi về."
Nói xong, cũng không quay đầu lại một cái.
.............
Thế nhưng, luôn cảm thấy phòng bệnh có hơi lạnh...
Đặc biệt nửa người dưới, tại sao lại mát như vậy...
Thiệu Thành đang lim dim suy nghĩ, mơ màng tỉnh lại, mới hậu tri hậu giác ý thức được, là quần bị lột ra.
Ngoài cửa sổ, bầu trời đã hơi sáng.
Lục Phỉ Nhiên nắm lấy quần anh, mặt nghiêm túc theo dõi mông anh.
Thiệu Thành: "..." Anh nhanh chóng lấy tay che, "Cậu làm gì vậy?"
"Anh tỉnh rồi?" Lục Phỉ Nhiên nói, "Ôi, anh đừng kéo. Để em xem mông anh một chút thôi. Anh đừng thẹn thùng như vậy! Anh phải theo góc độ y học, nghiêm túc với chuyện này! Em xem nó đỡ hơn chưa! Để em xem chút thôi!"
Thiệu Thành thà chết không nghe.
Lục Phỉ Nhiên không làm gì được anh: "Anh là đàn ông, sao lại thẹn thùng như vậy? Hay là em cũng cho anh xem mông, như vậy anh sẽ không xấu hổ nữa?"
Thiệu Thành không nói gì, không thể làm gì khác hơn là buông tay cầm dây thắt lưng, hỏi: "Nhìn kỹ chưa? Thế nào rồi?"
Lục Phỉ Nhiên nói: "Cảm giác đã bớt sưng." Cậu quan sát một hồi, tò mò nói: "Đây là hõm lưng anh à?" Nói xong tay liền sờ soạng xương cụt của Thiệu Thành một chút.
Thiệu Thành thoáng chốc như bị điện giật, nảy cả người, cảm giác toàn thân vọt thẳng xuống thắt lưng. Anh trở tay chế trụ Lục Phỉ Nhiên, "Không được sờ bậy."
Lục Phỉ Nhiên lặng lẽ đỏ mặt. "A, xin lỗi..."
Thiệu Thành thở dài, hôm nay anh sẽ trở về, không thể ở bên cạnh Lục Phỉ Nhiên được nữa.
Đồ ngốc này, một chút cảnh giác cũng không có!
Hết chương 16
Bình luận truyện