Ngựa Non Háu Đá
Chương 33: Ngầm hiểu trong lòng
Edit: Tôi
Beta: Bạn
Viên Sở Sở tiếp tục nói: "Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Cậu có biết sinh nhật, chiều cao, cân nặng, sở thích, khẩu vị gì gì đó không?"
Lục Phỉ Nhiên kinh ngạc, lắc đầu, "Không biết." Cậu lấy một quyển sổ nhỏ trong túi ra, vẻ mặt nghiêm túc ghi chép.
"Điều tra đi, trước tiên thu thập tư liệu về rồi nói sau."
Lục Phỉ Nhiên chép mấy từ, nhịn không được hỏi: "Có ổn không? Giống stalker quá."
Viên Sở Sở "sách" một tiếng: "Cậu có nghe hay không?"
Lục Phỉ Nhiên: "Nghe, nghe."
Viên Sở Sở tiếp tục nói, "... Cậu càng biết tường tận, thì càng dễ ứng phó. Biết sinh nhật người ta, cậu có thể tìm quà; biết chiều cao, cân nặng, số giày để tặng quần áo, giày dép. Biết sở thích của hắn thì quá tiện rồi. Khẩu vị cũng rất quan trọng, con đường ngắn nhất đến trái tim một người đàn ông là thông qua bao tử!"
Lục Phỉ Nhiên: "Nhưng tớ không có tiền, nếu tặng quà chắc cũng là mấy món quê mùa thôi. Hơn nữa tớ căn bản không biết nấu cơm, nên đăng kí một lớp dạy nấu ăn hả?"
"Mấu chốt của tình yêu không phải giá cả. Cậu có mười tệ, cậu đem mười tệ cho hắn, người khác có một vạn tệ, cho hắn mười tệ, ý nghĩa hoàn toàn khác nhau. Nếu hắn ghét bỏ, người như thế, cậu cũng không cần tiếc nuối nữa. Hơn nữa sắp tới lễ thất tịch rồi, cậu không chuẩn bị cái gì sao? Đợi thời cơ thích hợp, cậu phải vứt bỏ thẹn thùng, nên ra tay thì ra tay, làm cho anh ta mặt đỏ tim đập bla bla..."
Lục Phỉ Nhiên lại nhịn không được xen mồm, "... Được không đó? Có tính là làm phiền người ta quá không?"
Viên Sở Sở: "Cậu không còn trẻ con, ngại cái gì? Cố ý tự tìm phiền phức đúng không?"
Lục Phỉ Nhiên cảm thấy không được tự nhiên, đỏ mặt, "Cũng, cũng không phải... Rốt cuộc đáng tin hay không? Thật sự có thể như vậy sao? Hơn nữa tớ cảm giác mấy cái cậu nói nãy giờ hình như là dành cho nam nữ, chiêu đó đối với nam nam liệu có hữu dụng không? Này Tiểu Tạ, cậu nói có phải hay không... Kháo, Tiểu Tạ, mặt sao đỏ dữ vậy?!"
Tai Tạ Khôn đỏ ửng, bị bọn họ phát hiện thì còn đỏ lợi hại hơn, "Không, không, không có gì. Tớ cảm thấy... Tớ cảm thấy hẳn là có thể."
Lục Phỉ Nhiên nhất thời không phản ứng, "Cái gì có thể?"
Tạ Khôn: "Thì mấy cách Sở Sở vừa nói đó."
Lục Phỉ Nhiên: "..."
Lục Phỉ Nhiên muốn hỏi vì sao mặt cậu ta lại đỏ mặt như vậy... Nhưng chưa hỏi đã thành như thế, nếu hỏi chắc nhỏ ra máu luôn quá!
Cuối cùng Viên Sở Sở tổng kết: "Nhưng đầu tiên cậu phải mặt nhân khuôn nhân dạng* đã, Tiểu Lục, cậu nhìn mình xem, cậu đang mặc cái gì đây?!"
*Chỉ những người ăn mặc phù hợp.
Lục Phỉ Nhiên: "... Tớ không rành vụ này lắm!"
Viên Sở Sở chỉ chỉ Tạ Khôn: "Cậu kêu Tiểu Tạ đi mua quần áo mới với cậu đi, thay đổi kiểu tóc nữa. Cậu nhìn gu của Tiểu Tạ nhà ta xem, một thân chất lừ nha!"
Tạ Khôn có chút kinh hoàng: "A? Tớ không phải tự mua đâu, là người khác tặng, tớ chỉ phối đồ thôi..."
Lục Phỉ Nhiên: "..."
Viên Sở Sở: "..."
Cuối cùng hai người cùng bồi Lục Phỉ Nhiên đi mua quần áo mới.
Nửa đường Tạ Khôn nhận điện thoại: "Ừm... Em đang đưa bạn đi dạo phố... Cái gì bạn bè? À, chính là bạn thân hồi trung học... Đúng vậy, là Lục Phỉ Nhiên... Anh muốn qua đây á? Chờ một lát em về rồi... Vậy được rồi..."
Cậu cúp máy, nhìn di động thở dài, hơi khó mở miệng: "Xin lỗi nha, tớ có chuyện phải về trước. Có người đến đón tớ."
Hai kẻ FA trong lúc vô tình nghe ai đó tú ân tú ái mà choáng váng, tỏ vẻ: "Biến đi, biến nhanh đi!"
Ước chừng 10 phút, người kia tới.
Đó là một người đàn ông, cao hơn Thiệu Thành một chút, nhưng nhìn nhu hòa hơn nhiều, khóe mắt đuôi lông mày đều chan chứa ý cười, trông rất dễ gần, khiến cho một thân dịu dàng như gió xuân.
Tuy rằng đã sớm đoán ra, nhưng thấy người đến thật sự là đàn ông, tâm tình Lục Phỉ Nhiên vẫn rất khó tả.
Đối phương đi tới, vô cùng sủng nịch nhìn Tạ Khôn một cái, mới quét qua bên cạnh, trên mặt hắn hiện ra thần sắc nghi hoặc: "Không phải em nói đi cùng với bạn à? Ai là Lục Phỉ Nhiên?"
Lục Phỉ Nhiên giơ tay: "Là tôi."
Ánh mắt đối phương dừng trên người cậu, nhìn một bộ dáng mộc mạc quê mùa thì hơi sửng sốt, ý cười trên mặt càng sâu, vươn tay với Lục Phỉ Nhiên, "Chào cậu, tôi là bạn của Tạ Khôn, Cố Tư Viễn."
Lục Phỉ Nhiên kinh ngạc bắt tay y, cậu cảm thấy khó hiểu, đối phương như có như không một tia địch ý với mình.
Lại bắt tay với Viên Sở Sở, Cố Tư Viễn ôm vai Tạ Khôn một chút rồi mang người đi.
Chỉ để lại Lục Phỉ Nhiên cùng Viên Sở Sở hỗn độn trong gió.
Lục Phỉ Nhiên: "Sau đó... làm sao bây giờ?"
Viên Sở Sở cũng rất là phiền muộn, "Tính Tiểu Tạ trầm mặc, số lại khổ, có khi còn rất yếu đuối. Có thể có một người trân trọng, quan tâm cậu ấy, làm cho cậu ấy ngày càng vui vẻ là một chuyện quá tốt."
"Tớ cũng hiểu được..." Lục Phỉ Nhiên gật đầu, "Nhưng tớ hỏi chính là chuyện mua quần áo của tớ..."
"Tiếp tục đi ngắm chứ sao."
Lần này Lục Phỉ Nhiên triệt để mất máu.
Tay cậu xách một túi to, một buổi chiều giống như thi chạy marathon 5000 mét, mệt đến thở hồng hộc. Viên Sở Sở lại tràn đầy năng lượng, như có thể tùy thời tái chiến một hồi.
Lục Phỉ Nhiên không thể không cảm khái: "Phương diện xuống phố mua đồ của con gái là thiên phú dị bẩm sao? Cậu không đau chân hả? Cậu là đeo giày cao gót đấy, tớ đi đế bằng còn muốn gãy cả chân!"
Viên Sở Sở mặt không đổi sắc: "Riết quen thôi!"
Bọn họ không chú ý cách đó không xa có người đang chỉ chỏ vào bọn họ.
"Ê, Tiểu Như, cô xem, đó có phải là Lục Phỉ Nhiên không?"
"... Chính là cậu ta." Tiểu Như mở to mắt không thể tin nổi, cô nhìn Lục Phỉ Nhiên cần mẫn làm tùy tùng cho một cô gái, trên tay xách túi lớn túi nhỏ, hai nguời cười nói vui vẻ, trông rất thân mật. Không phải nói là gay sao?!
Đây lại là chuyện gì?
...
Lục Phỉ Nhiên vừa mua quần áo mới liền được sử dụng.
Phương Úy Nhiên nói hai tuần sau là sinh nhật y, mời Lục Phỉ Nhiên tham dự vào tối thứ bảy.
Cho dù có đi, mua quà cho Phương Úy Nhiên cũng không thể tầm thường được. Lục Phỉ Nhiên nghĩ đến số tiền tiết kiệm còn dư của mình, tuyệt vọng vài giây, cảm thấy tương lai tối sầm lại.
Suy nghĩ sâu xa hơn, Thiệu Thành cùng Phương Úy Nhiên quan hệ tốt như vậy, nhất định sẽ tham gia. Đến lúc đó nói không chừng cậu sẽ có cơ hội nhìn thấy Thiệu Thành.
Tưởng tượng xong, Lục Phỉ Nhiên liền vui vẻ đồng ý.
Phương Úy Nhiên nói: "Cậu đừng áp lực quá, không cần mang quà tặng gì hết. Tôi biết cậu mới tốt nghiệp, tài nguyên eo hẹp. Đến lúc đó sẽ có không ít bạn bè của tôi tới, bọn họ đều là nhân vật có uy tín ở A thị, cậu làm quen một chút cũng tốt."
Lục Phỉ Nhiên vuốt cằm, thầm nghĩ: Nếu có thể đem Thiệu Thành giới thiệu cho tôi thì tốt quá. Ai...
Ý tưởng của Phương Úy Nhiên là: Thời điểm tuyên bố chủ quyền đã đến...
Hết chương 33
Beta: Bạn
Viên Sở Sở tiếp tục nói: "Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Cậu có biết sinh nhật, chiều cao, cân nặng, sở thích, khẩu vị gì gì đó không?"
Lục Phỉ Nhiên kinh ngạc, lắc đầu, "Không biết." Cậu lấy một quyển sổ nhỏ trong túi ra, vẻ mặt nghiêm túc ghi chép.
"Điều tra đi, trước tiên thu thập tư liệu về rồi nói sau."
Lục Phỉ Nhiên chép mấy từ, nhịn không được hỏi: "Có ổn không? Giống stalker quá."
Viên Sở Sở "sách" một tiếng: "Cậu có nghe hay không?"
Lục Phỉ Nhiên: "Nghe, nghe."
Viên Sở Sở tiếp tục nói, "... Cậu càng biết tường tận, thì càng dễ ứng phó. Biết sinh nhật người ta, cậu có thể tìm quà; biết chiều cao, cân nặng, số giày để tặng quần áo, giày dép. Biết sở thích của hắn thì quá tiện rồi. Khẩu vị cũng rất quan trọng, con đường ngắn nhất đến trái tim một người đàn ông là thông qua bao tử!"
Lục Phỉ Nhiên: "Nhưng tớ không có tiền, nếu tặng quà chắc cũng là mấy món quê mùa thôi. Hơn nữa tớ căn bản không biết nấu cơm, nên đăng kí một lớp dạy nấu ăn hả?"
"Mấu chốt của tình yêu không phải giá cả. Cậu có mười tệ, cậu đem mười tệ cho hắn, người khác có một vạn tệ, cho hắn mười tệ, ý nghĩa hoàn toàn khác nhau. Nếu hắn ghét bỏ, người như thế, cậu cũng không cần tiếc nuối nữa. Hơn nữa sắp tới lễ thất tịch rồi, cậu không chuẩn bị cái gì sao? Đợi thời cơ thích hợp, cậu phải vứt bỏ thẹn thùng, nên ra tay thì ra tay, làm cho anh ta mặt đỏ tim đập bla bla..."
Lục Phỉ Nhiên lại nhịn không được xen mồm, "... Được không đó? Có tính là làm phiền người ta quá không?"
Viên Sở Sở: "Cậu không còn trẻ con, ngại cái gì? Cố ý tự tìm phiền phức đúng không?"
Lục Phỉ Nhiên cảm thấy không được tự nhiên, đỏ mặt, "Cũng, cũng không phải... Rốt cuộc đáng tin hay không? Thật sự có thể như vậy sao? Hơn nữa tớ cảm giác mấy cái cậu nói nãy giờ hình như là dành cho nam nữ, chiêu đó đối với nam nam liệu có hữu dụng không? Này Tiểu Tạ, cậu nói có phải hay không... Kháo, Tiểu Tạ, mặt sao đỏ dữ vậy?!"
Tai Tạ Khôn đỏ ửng, bị bọn họ phát hiện thì còn đỏ lợi hại hơn, "Không, không, không có gì. Tớ cảm thấy... Tớ cảm thấy hẳn là có thể."
Lục Phỉ Nhiên nhất thời không phản ứng, "Cái gì có thể?"
Tạ Khôn: "Thì mấy cách Sở Sở vừa nói đó."
Lục Phỉ Nhiên: "..."
Lục Phỉ Nhiên muốn hỏi vì sao mặt cậu ta lại đỏ mặt như vậy... Nhưng chưa hỏi đã thành như thế, nếu hỏi chắc nhỏ ra máu luôn quá!
Cuối cùng Viên Sở Sở tổng kết: "Nhưng đầu tiên cậu phải mặt nhân khuôn nhân dạng* đã, Tiểu Lục, cậu nhìn mình xem, cậu đang mặc cái gì đây?!"
*Chỉ những người ăn mặc phù hợp.
Lục Phỉ Nhiên: "... Tớ không rành vụ này lắm!"
Viên Sở Sở chỉ chỉ Tạ Khôn: "Cậu kêu Tiểu Tạ đi mua quần áo mới với cậu đi, thay đổi kiểu tóc nữa. Cậu nhìn gu của Tiểu Tạ nhà ta xem, một thân chất lừ nha!"
Tạ Khôn có chút kinh hoàng: "A? Tớ không phải tự mua đâu, là người khác tặng, tớ chỉ phối đồ thôi..."
Lục Phỉ Nhiên: "..."
Viên Sở Sở: "..."
Cuối cùng hai người cùng bồi Lục Phỉ Nhiên đi mua quần áo mới.
Nửa đường Tạ Khôn nhận điện thoại: "Ừm... Em đang đưa bạn đi dạo phố... Cái gì bạn bè? À, chính là bạn thân hồi trung học... Đúng vậy, là Lục Phỉ Nhiên... Anh muốn qua đây á? Chờ một lát em về rồi... Vậy được rồi..."
Cậu cúp máy, nhìn di động thở dài, hơi khó mở miệng: "Xin lỗi nha, tớ có chuyện phải về trước. Có người đến đón tớ."
Hai kẻ FA trong lúc vô tình nghe ai đó tú ân tú ái mà choáng váng, tỏ vẻ: "Biến đi, biến nhanh đi!"
Ước chừng 10 phút, người kia tới.
Đó là một người đàn ông, cao hơn Thiệu Thành một chút, nhưng nhìn nhu hòa hơn nhiều, khóe mắt đuôi lông mày đều chan chứa ý cười, trông rất dễ gần, khiến cho một thân dịu dàng như gió xuân.
Tuy rằng đã sớm đoán ra, nhưng thấy người đến thật sự là đàn ông, tâm tình Lục Phỉ Nhiên vẫn rất khó tả.
Đối phương đi tới, vô cùng sủng nịch nhìn Tạ Khôn một cái, mới quét qua bên cạnh, trên mặt hắn hiện ra thần sắc nghi hoặc: "Không phải em nói đi cùng với bạn à? Ai là Lục Phỉ Nhiên?"
Lục Phỉ Nhiên giơ tay: "Là tôi."
Ánh mắt đối phương dừng trên người cậu, nhìn một bộ dáng mộc mạc quê mùa thì hơi sửng sốt, ý cười trên mặt càng sâu, vươn tay với Lục Phỉ Nhiên, "Chào cậu, tôi là bạn của Tạ Khôn, Cố Tư Viễn."
Lục Phỉ Nhiên kinh ngạc bắt tay y, cậu cảm thấy khó hiểu, đối phương như có như không một tia địch ý với mình.
Lại bắt tay với Viên Sở Sở, Cố Tư Viễn ôm vai Tạ Khôn một chút rồi mang người đi.
Chỉ để lại Lục Phỉ Nhiên cùng Viên Sở Sở hỗn độn trong gió.
Lục Phỉ Nhiên: "Sau đó... làm sao bây giờ?"
Viên Sở Sở cũng rất là phiền muộn, "Tính Tiểu Tạ trầm mặc, số lại khổ, có khi còn rất yếu đuối. Có thể có một người trân trọng, quan tâm cậu ấy, làm cho cậu ấy ngày càng vui vẻ là một chuyện quá tốt."
"Tớ cũng hiểu được..." Lục Phỉ Nhiên gật đầu, "Nhưng tớ hỏi chính là chuyện mua quần áo của tớ..."
"Tiếp tục đi ngắm chứ sao."
Lần này Lục Phỉ Nhiên triệt để mất máu.
Tay cậu xách một túi to, một buổi chiều giống như thi chạy marathon 5000 mét, mệt đến thở hồng hộc. Viên Sở Sở lại tràn đầy năng lượng, như có thể tùy thời tái chiến một hồi.
Lục Phỉ Nhiên không thể không cảm khái: "Phương diện xuống phố mua đồ của con gái là thiên phú dị bẩm sao? Cậu không đau chân hả? Cậu là đeo giày cao gót đấy, tớ đi đế bằng còn muốn gãy cả chân!"
Viên Sở Sở mặt không đổi sắc: "Riết quen thôi!"
Bọn họ không chú ý cách đó không xa có người đang chỉ chỏ vào bọn họ.
"Ê, Tiểu Như, cô xem, đó có phải là Lục Phỉ Nhiên không?"
"... Chính là cậu ta." Tiểu Như mở to mắt không thể tin nổi, cô nhìn Lục Phỉ Nhiên cần mẫn làm tùy tùng cho một cô gái, trên tay xách túi lớn túi nhỏ, hai nguời cười nói vui vẻ, trông rất thân mật. Không phải nói là gay sao?!
Đây lại là chuyện gì?
...
Lục Phỉ Nhiên vừa mua quần áo mới liền được sử dụng.
Phương Úy Nhiên nói hai tuần sau là sinh nhật y, mời Lục Phỉ Nhiên tham dự vào tối thứ bảy.
Cho dù có đi, mua quà cho Phương Úy Nhiên cũng không thể tầm thường được. Lục Phỉ Nhiên nghĩ đến số tiền tiết kiệm còn dư của mình, tuyệt vọng vài giây, cảm thấy tương lai tối sầm lại.
Suy nghĩ sâu xa hơn, Thiệu Thành cùng Phương Úy Nhiên quan hệ tốt như vậy, nhất định sẽ tham gia. Đến lúc đó nói không chừng cậu sẽ có cơ hội nhìn thấy Thiệu Thành.
Tưởng tượng xong, Lục Phỉ Nhiên liền vui vẻ đồng ý.
Phương Úy Nhiên nói: "Cậu đừng áp lực quá, không cần mang quà tặng gì hết. Tôi biết cậu mới tốt nghiệp, tài nguyên eo hẹp. Đến lúc đó sẽ có không ít bạn bè của tôi tới, bọn họ đều là nhân vật có uy tín ở A thị, cậu làm quen một chút cũng tốt."
Lục Phỉ Nhiên vuốt cằm, thầm nghĩ: Nếu có thể đem Thiệu Thành giới thiệu cho tôi thì tốt quá. Ai...
Ý tưởng của Phương Úy Nhiên là: Thời điểm tuyên bố chủ quyền đã đến...
Hết chương 33
Bình luận truyện