Ngựa Non Háu Đá
Chương 76: Phiên ngoại 9: Nếu Lục Phỉ Nhiên trọng sinh (2)
Edit: Phong Nguyệt
Beta: Shim
Sau khi đến Mĩ ba năm, Lục Phỉ Nhiên bất chợt gặp Thiệu Thành trong một hôn lễ. Đây là hôn lễ của chị gái bạn học cậu, mà Thiệu Thành là phù rể trong đoàn. Có người nói ngày xưa họ từng là một ban nhạc.
Mấy anh chàng siêu cấp đẹp trai mặc âu phục như từ trên trời giáng xuống, nhiệt tình biểu diễn làm cho cô dâu rối rít che mặt.
Lục Phỉ Nhiên nhìn một cái lập tức nhận ra tay piano Thiệu Thành, ngụm nước trái cây trong họng xém nữa phun ra ngoài. Thiệu Thành hình như cũng phát hiện có một nhóc đẹp trai đang nhìn mình chằm chằm, quay ra nháy mắt với cậu ta một cái. Lục Phỉ Nhiên thực sự bị sặc, sụp xuống ho khan.
Khán giả vô cùng hưởng ứng, mặc dù không thể so với dàn nhạc chuyên nghiệp nhưng bầu không khí vẫn rất tưng bừng, mọi người cùng vỗ tay hát theo. Tiếp đó, ca sĩ chú rể cũng bước xuống, ôm hôn cô dâu trong tiếng reo hò náo nhiệt.
Lục Phỉ Nhiên như đứng đống lửa ngồi đống than. Cậu muốn rời đi sớm một chút nhưng làm thế thì quá thất lễ, vì vậy chỉ có thể trơ mắt nhìn Thiệu Thành đi tới. Anh nhiệt tình quan sát cậu, cậu tránh một bước liền theo một bước. Cậu cố nén ý định cho anh ta một li nước vào mặt.
Thiệu Thành đầy vẻ phong lưu, hỏi: “Em tên gì?”
Lục Phỉ Nhiên giả điếc, nhưng đáng tiếc vẫn đánh giá quá thấp da mặt Thiệu Thành. Sau khi bị hỏi mấy lần, Lục Phỉ Nhiên tỏ vẻ xa cách ngàn dặm, lên tiếng: “Xin lỗi, tôi không phải gay.”
Thiệu Thành sửng sốt một chút, vẻ mặt chính trực, “Tôi chỉ muốn kết bạn với em thôi.”
Lục Phỉ Nhiên cảm thấy không thể nhẫn nại nói thêm một câu nào với người này nữa, đột nhiên đứng dậy, xoay người muốn rời đi.
Thiệu Thành không hiểu ra sao, bạn nhỏ đẹp trai mới gặp lần đầu hình như đang tức giận, đùng đùng quay lưng bỏ đi. Anh nhìn bóng lưng kia đến thất thần, bỗng dưng hoàn hồn, “Cẩn thận!” Lục Phỉ Nhiên theo bản năng né ra, giơ tay đúng lúc chụp được hoa cô dâu. Cậu mở to mắt nhìn bó hoa trong tay.
Thiệu Thành sảng khoái cười ha ha.
Beta: Shim
Sau khi đến Mĩ ba năm, Lục Phỉ Nhiên bất chợt gặp Thiệu Thành trong một hôn lễ. Đây là hôn lễ của chị gái bạn học cậu, mà Thiệu Thành là phù rể trong đoàn. Có người nói ngày xưa họ từng là một ban nhạc.
Mấy anh chàng siêu cấp đẹp trai mặc âu phục như từ trên trời giáng xuống, nhiệt tình biểu diễn làm cho cô dâu rối rít che mặt.
Lục Phỉ Nhiên nhìn một cái lập tức nhận ra tay piano Thiệu Thành, ngụm nước trái cây trong họng xém nữa phun ra ngoài. Thiệu Thành hình như cũng phát hiện có một nhóc đẹp trai đang nhìn mình chằm chằm, quay ra nháy mắt với cậu ta một cái. Lục Phỉ Nhiên thực sự bị sặc, sụp xuống ho khan.
Khán giả vô cùng hưởng ứng, mặc dù không thể so với dàn nhạc chuyên nghiệp nhưng bầu không khí vẫn rất tưng bừng, mọi người cùng vỗ tay hát theo. Tiếp đó, ca sĩ chú rể cũng bước xuống, ôm hôn cô dâu trong tiếng reo hò náo nhiệt.
Lục Phỉ Nhiên như đứng đống lửa ngồi đống than. Cậu muốn rời đi sớm một chút nhưng làm thế thì quá thất lễ, vì vậy chỉ có thể trơ mắt nhìn Thiệu Thành đi tới. Anh nhiệt tình quan sát cậu, cậu tránh một bước liền theo một bước. Cậu cố nén ý định cho anh ta một li nước vào mặt.
Thiệu Thành đầy vẻ phong lưu, hỏi: “Em tên gì?”
Lục Phỉ Nhiên giả điếc, nhưng đáng tiếc vẫn đánh giá quá thấp da mặt Thiệu Thành. Sau khi bị hỏi mấy lần, Lục Phỉ Nhiên tỏ vẻ xa cách ngàn dặm, lên tiếng: “Xin lỗi, tôi không phải gay.”
Thiệu Thành sửng sốt một chút, vẻ mặt chính trực, “Tôi chỉ muốn kết bạn với em thôi.”
Lục Phỉ Nhiên cảm thấy không thể nhẫn nại nói thêm một câu nào với người này nữa, đột nhiên đứng dậy, xoay người muốn rời đi.
Thiệu Thành không hiểu ra sao, bạn nhỏ đẹp trai mới gặp lần đầu hình như đang tức giận, đùng đùng quay lưng bỏ đi. Anh nhìn bóng lưng kia đến thất thần, bỗng dưng hoàn hồn, “Cẩn thận!” Lục Phỉ Nhiên theo bản năng né ra, giơ tay đúng lúc chụp được hoa cô dâu. Cậu mở to mắt nhìn bó hoa trong tay.
Thiệu Thành sảng khoái cười ha ha.
Bình luận truyện