Ngục Giam: Ổ Sói
Chương 2-3: Bỏ tù (3)
Địch Thanh và Lục Dã kẹp Bạch Chỉ, đi vào một hành lang hẹp dài và tối tăm. Cuối hành lang, là ánh sáng chói mắt.
Đó là một sân thể dục trống trải, bên cạnh là mấy công trình thấp bé. Bạch Chỉ ngẩng đầu nhìn chung quanh, nhìn thấy lưới sát lạnh lẽo dựng cao vây lấy ngục giam, phong bế toàn bộ, ngay cả một con chim cũng có mà chạy đằng trời.
“Không cần thử chạm vào lưới sắt đó, đôi khi có dòng điện chạy qua, sờ vào sẽ đau.” Lục Dã cười nói.
Phía trước xuất hiện một bóng người, mặc áo blouse trắng, dáng người thẳng tắp. Địch Thanh và Lục Dã chào hỏi hắn.
Bạch Chỉ vội vàng trốn sau Lục Dã.
“Người mới?” Âm điệu lạnh băng thanh triệt, hoàn toàn không thèm để ý.
“Đúng vậy, bác sĩ Diệp, ‘ hắn ’ vẫn chưa thích ứng nơi này, có cơ hội lại đi bái phỏng ngài.” Địch Thanh hàn huyên nói.
Bóng người kia tựa hồ gật gật đầu, cũng không nhìn Bạch Chỉ một cái, đi vào hành lang mà họ vừa ra khỏi.
“Đây là Diệp Hiểu, bác sĩ do ngục giam mời tới.” Địch Thanh nói: “Thân thể chỗ nào không thoải mái có thể đi tìm hắn, nhưng... tốt nhất ít đi tìm hắn.”
Ánh mắt Địch Thanh ý vị không rõ mà đảo qua cổ áo để lộ một phần da thịt tuyết trắng, đột nhiên cười.
Bạch Chỉ cắn môi, nhẹ nhàng kéo cổ áo sát vào nhau một chút.
Khi nói chuyện, bọn họ đã ngồi trên thang máy, rồi đi vào cầu thang. Ký túc xá của Bạch Chỉ ở sườn đầu, từ cầu thang đi, còn phải qua hai phòng đang đóng chặt.
“Đây là ký túc xá của em, không có chìa khóa.” Địch Thanh nói, “Có cần chúng ta đưa em đi một chút, làm quen với sinh hoạt trong ngục giam không?”
Bạch Chỉ lắc đầu, cô chỉ muốn một mình. Nếu nơi này thật là ngục giam nam, như vậy chỉ sợ toàn bộ không gian, chỉ có mình là nữ... Cô không dám tưởng tượng, càng không dám đi khắp nơi.
“Chúng ta đi trước. Về sau, cách bảy ngày chúng ta sẽ đến kiểm tra phòng một, lần sau gặp mặt sẽ tháo còng tay cho em. Đương nhiên, em cũng có thể tự mình chủ động tới tìm tôi.” Địch Thanh nói.
“Lúc tạm biệt phải làm chút chuyện gì đó chứ nhỉ?” Lục Dã nói.
Hai người mang theo đôi mắt thú tính khóa chặt cô, Bạch Chỉ không biết làm sao mà lui về phía sau nửa bước.
“Lại đây.” Địch Thanh thấp giọng nói.
Bạch Chỉ vẫn không nhúc nhích, Lục Dã từ phía sau đẩy cô một cái, đưa cô đến trước người Địch Thanh. Địch Thanh nâng cằm cô, nhìn chăm chú vào cánh môi non nớt của cô, đôi môi lạnh lẽo áp lên, lưỡi lửa nóng công thành đoạt đất.
Phía sau, Lục Dã vòng lấy eo cô, liếm láp sau cổ cô, mang theo từng dòng điện tê dại trận, một bàn tay vén lên vạt áo tù, không màng cô kháng cự, ở lối vào của cô hoạt động, vê lộng chất lỏng sền sệt.
“Ô...” Đôi tay cô nỗ lực chống cự Địch Thanh, hắn lại không chút xê dịch. Hai chân bủn rủn mà kẹp lấy tay Lục Dã, lại ngăn cản không được hắn càng thêm tà ác thâm nhập khiêu khích.
Sau một lúc lâu, bọn họ mới buông tha cô. Cô mềm mại ngã xuống trong ngực Địch Thanh, hai má một mảnh ửng hồng, trên tù phục đầy nếp uốn, một đầu tóc dài buông xuống.
Lục Dã đưa ngón tay ướt đẫm nhét vào trong miệng cô, bức bách cô liếm láp sạch sẽ.
“Chăm sóc tốt cho bản thân, không cần...” Địch Thanh giọng khàn khàn, tạm dừng một chút: “Không cần bị ăn sạch sẽ quá nhanh.”
Bạch Chỉ nhẹ nhàng run lên một cái.
“Được rồi, vào đi thôi.” Lục Dã vỗ vỗ mông cô, nhìn cô gái giống như đang trốn chạy vào phòng.
Đó là một sân thể dục trống trải, bên cạnh là mấy công trình thấp bé. Bạch Chỉ ngẩng đầu nhìn chung quanh, nhìn thấy lưới sát lạnh lẽo dựng cao vây lấy ngục giam, phong bế toàn bộ, ngay cả một con chim cũng có mà chạy đằng trời.
“Không cần thử chạm vào lưới sắt đó, đôi khi có dòng điện chạy qua, sờ vào sẽ đau.” Lục Dã cười nói.
Phía trước xuất hiện một bóng người, mặc áo blouse trắng, dáng người thẳng tắp. Địch Thanh và Lục Dã chào hỏi hắn.
Bạch Chỉ vội vàng trốn sau Lục Dã.
“Người mới?” Âm điệu lạnh băng thanh triệt, hoàn toàn không thèm để ý.
“Đúng vậy, bác sĩ Diệp, ‘ hắn ’ vẫn chưa thích ứng nơi này, có cơ hội lại đi bái phỏng ngài.” Địch Thanh hàn huyên nói.
Bóng người kia tựa hồ gật gật đầu, cũng không nhìn Bạch Chỉ một cái, đi vào hành lang mà họ vừa ra khỏi.
“Đây là Diệp Hiểu, bác sĩ do ngục giam mời tới.” Địch Thanh nói: “Thân thể chỗ nào không thoải mái có thể đi tìm hắn, nhưng... tốt nhất ít đi tìm hắn.”
Ánh mắt Địch Thanh ý vị không rõ mà đảo qua cổ áo để lộ một phần da thịt tuyết trắng, đột nhiên cười.
Bạch Chỉ cắn môi, nhẹ nhàng kéo cổ áo sát vào nhau một chút.
Khi nói chuyện, bọn họ đã ngồi trên thang máy, rồi đi vào cầu thang. Ký túc xá của Bạch Chỉ ở sườn đầu, từ cầu thang đi, còn phải qua hai phòng đang đóng chặt.
“Đây là ký túc xá của em, không có chìa khóa.” Địch Thanh nói, “Có cần chúng ta đưa em đi một chút, làm quen với sinh hoạt trong ngục giam không?”
Bạch Chỉ lắc đầu, cô chỉ muốn một mình. Nếu nơi này thật là ngục giam nam, như vậy chỉ sợ toàn bộ không gian, chỉ có mình là nữ... Cô không dám tưởng tượng, càng không dám đi khắp nơi.
“Chúng ta đi trước. Về sau, cách bảy ngày chúng ta sẽ đến kiểm tra phòng một, lần sau gặp mặt sẽ tháo còng tay cho em. Đương nhiên, em cũng có thể tự mình chủ động tới tìm tôi.” Địch Thanh nói.
“Lúc tạm biệt phải làm chút chuyện gì đó chứ nhỉ?” Lục Dã nói.
Hai người mang theo đôi mắt thú tính khóa chặt cô, Bạch Chỉ không biết làm sao mà lui về phía sau nửa bước.
“Lại đây.” Địch Thanh thấp giọng nói.
Bạch Chỉ vẫn không nhúc nhích, Lục Dã từ phía sau đẩy cô một cái, đưa cô đến trước người Địch Thanh. Địch Thanh nâng cằm cô, nhìn chăm chú vào cánh môi non nớt của cô, đôi môi lạnh lẽo áp lên, lưỡi lửa nóng công thành đoạt đất.
Phía sau, Lục Dã vòng lấy eo cô, liếm láp sau cổ cô, mang theo từng dòng điện tê dại trận, một bàn tay vén lên vạt áo tù, không màng cô kháng cự, ở lối vào của cô hoạt động, vê lộng chất lỏng sền sệt.
“Ô...” Đôi tay cô nỗ lực chống cự Địch Thanh, hắn lại không chút xê dịch. Hai chân bủn rủn mà kẹp lấy tay Lục Dã, lại ngăn cản không được hắn càng thêm tà ác thâm nhập khiêu khích.
Sau một lúc lâu, bọn họ mới buông tha cô. Cô mềm mại ngã xuống trong ngực Địch Thanh, hai má một mảnh ửng hồng, trên tù phục đầy nếp uốn, một đầu tóc dài buông xuống.
Lục Dã đưa ngón tay ướt đẫm nhét vào trong miệng cô, bức bách cô liếm láp sạch sẽ.
“Chăm sóc tốt cho bản thân, không cần...” Địch Thanh giọng khàn khàn, tạm dừng một chút: “Không cần bị ăn sạch sẽ quá nhanh.”
Bạch Chỉ nhẹ nhàng run lên một cái.
“Được rồi, vào đi thôi.” Lục Dã vỗ vỗ mông cô, nhìn cô gái giống như đang trốn chạy vào phòng.
Bình luận truyện