Ngục Giam: Ổ Sói

Chương 6-2: Vực sâu [làm nhục / thận nhập]



“Triệu Tử Huân, anh đã nói sẽ không tắm với em.” Giọng cô mang theo nức nở mềm mại, xin tha: “Em đau quá... Phía dưới sưng lên... Là tại anh... Không cần lại chơi em...”

Âm thanh tinh tế nhu nhu, bị tiếng nước đứt quãng bên cạnh bao trùm, không thể truyền xa  phòng tắm vòi sen.

Người đàn ông kề sát thân thể cô vẫn không có bất cứ sự đáp lại nào đối với khẩn cầu của cô. Bởi vì vải dệt che đậy, cô không nhìn được bên ngoài, chỉ cảm thấy đã có vật lớn chọc chọc giữa hai chân cô, tìm được cửa vào, cư nhiên cứ như vậy mở ra cánh hoa, lập tức cắm vào hoa tâm sưng to bất kham.

“A...” Đau quá, đau quá... Cô thống khổ ngửa đầu, tiếng kêu thảm thiết bị bịt trong quần áo, hai chân đạp lung tung, nhũ thịt cũng theo đó không ngừng lay động.

Người đàn ông đột nhiên kéo quần áo cô về phía trước một chút, để mặt cô tiếp xúc đến không khí, tiếng kêu nghe càng thêm rõ ràng, bàn tay to từ phía sau nhẹ nhàng trượt bên gáy cô, mang theo dòng điện tê dại, bỗng nhiên nắm cổ mảnh khảnh, dùng sức bóp.

Người này không phải Triệu Tử Huân —— Hai mắt Bạch Chỉ bởi vì hít thở không thông chợt trừng lớn. Triệu Tử Huân lại như thế nào dụ dỗ cô, lừa gạt cô, cũng sẽ không bóp cổ cô.

Động tác từ đơn thuần dâm ô dần dần trở nên cuồng bạo hung tàn, làm cô nhớ lại bóng người khủng bố ý đồ phá cửa phòng hồi sáng...

Chỉ là lúc này, cô đã không cách nào hô hấp, cũng không cách nào phát ra tiếng kêu cứu, cô cảm giác được hít thở không thông cùng tử vong, nước mắt từ khóe mắt không ngừng chảy ra, ý thức dần rời thể xác, miệng mở to, đầu lưỡi bắt đầu duỗi ra ngoài.

Vật nóng rực gắng gượng một chút lại một chút mà từ phía sau đâm vào, mang đến khoái cảm kịch liệt đau đớn cùng nguy hiểm, tiểu huyệt gắt gao thắt chặt, tham lam bao bọc lấy vật lớn của người đàn ông.

Hít thở không thông, hai chân cô đạp lung tung nhũn ra, ngón chân run rẩy. Ngoại trừ hạ thân bị vật lớn đâm từ bên ngoài, trên người cô không có bất cứ điểm tựa nào, tay bị siết ra vết máu.

Cô há miệng, không tiếng động mà khát cầu không khí, dưới thân bị xỏ xuyên, giữa ý thức trống rỗng, không tiếng động mà nghênh đón cao trào muốn chết.

Tiểu huyệt đột nhiên co rút dị thường, phun ra một dòng d*m thủy, giữa hai chân nhầy nhụa, tựa hồ còn chất lỏng khác chảy ra, vài giọt màu đỏ rơi xuống chậm rãi thấm vào đá cẩm thạch trên sàn, chói mắt mà mỹ diễm.

Con ngươi Bạch Chỉ bắt đầu tan rã, dần dần mất đi tri giác đối với thân thể, đôi tay kia lại đột nhiên buông lỏng cổ cô, ngược lại đi véo mông thịt.

Cô bị cố định ở giữa không trung, hai chân bị bắt kẹp chặt, bị vật lớn càng sâu mà đâm thủng.

“Ha a...” cô khôi phục hô hấp, tham lam há mồm thở phì phò, dùng sức ho khan, tiếng nói khàn khàn, nước mắt không ngừng trào ra.

Người đàn ông thô bạo ở sau kịch liệt thọc vào rút ra, màu đỏ tươi to dài hoàn toàn rút ra, lại thật sâu đâm vào, hung hăng cọ xát, mỗi lần như mang theo huyệt thịt.

Cọ xát mang đến khoái cảm mỏng manh, từ nóng bỏng giữa hai chân len lỏi đến sống lưng cô. Cánh mông Bạch Chỉ bị véo hồng, hai chân đã không thể kẹp chặt, tiểu huyệt lại bắt đầu không được mà co rút lại.

Giữa đau đớn và khoái cảm quét qua, cô ngửa đầu nhẹ giọng rên rỉ, lập tức phải đạt tới cao trào.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện