Ngục Quỷ
Chương 7
Nhìn khúc dồi mặc đồng phục cảnh sát, không cần người khác nhắc nhở, Thủy Căn cũng biết mình đã dính vào một âm mưu kinh thiên động địa.
Cậu kinh nghi bất định nhìn cái tên Phùng cục trưởng kia, trong đầu xoay chuyển vòng vòng cũng nghĩ không ra nguyên cớ.
Ngược lại Phùng cục trưởng mở miệng nói trước: “Nếu như nghi phạm thân thể không có gì trở ngại, đem hắn về cục tiến hành hỏi cung.”
“Hỏi cung cái rắm! Mi không phải còn biết rõ hơn ta sao! Đồng chí cảnh sát, chính hắn đem ba nhân viên tạp vụ vào huyệt mộ sau đó dẫn quỷ đến, hại chết ba người đó!” Thủy Căn cố sức vươn, dùng ngón tay chỉ Phùng cục trưởng mà nói.
Hai cảnh sát bên cạnh quan sát trạng thái kích động của Thủy Căn, lại nhìn cục trưởng đại nhân ra vẻ đạo mạo, cân nhắc một chút rồi nói: “Xem ra tí nữa còn phải gọi bác sĩ chụp CT não cho hắn, hắn nói năng lảm nhảm rồi!”
Tại bệnh viện bị lăn qua lăn lại một trận, sau khi xác định không có gì đáng ngại, Thủy Căn cuối cùng bị áp giải đến cục công an thành phố.
Bởi vì tình tiết vụ án nghiêm trọng, cho nên án tử này do cục công an thành phố phụ trách phá án và bắt giam, trải qua một đêm thẩm vấn, Thủy Căn ngồi phịch ở trên ghế, mặc cho ngọn đèn chói mắt đến không chịu được chiếu trên khuôn mặt mệt mỏi của cậu.
Cảnh sát ngồi đối diện cậu xem ra còn mệt mỏi hơn, sau cả một đêm nghe xong đoạn cố sự ma quỷ hoang đường, hương diễm lại thêm kích thích, phần vu oan thượng cấp lãnh đạo nhà mình càng có thể tự động bỏ qua.
Về phần Đới Bằng, theo lời khai của Thủy Căn, cậu để lại trên cổ hắn rất nhiều vết cắn. Khi pháp y đến xem xét, lại phát hiện trên người Đới Bằng ngoại trừ vết thương do tai nạn xe cộ trước đó không lâu lưu lại , nửa dấu răng cũng không có. Công tử nhà chủ tịch huyện dường như còn chưa có khôi phục hẳn sau tai nạn kia, có điểm ủ rũ, đối với mấy vị cảnh sát rất hờ hững lạnh nhạt.
Mà dấu răng trên cổ Thủy Căn, căn cứ theo giám định của pháp y, cũng không phải của Đới Bằng. Khi cảnh sát phụ trách ghi khẩu cung hổn hển mà đem báo cáo xét nghiệm ném tới trước mặt Thủy Căn, cậu nhìn thấy phía sau hắn, Phùng cục trưởng tiến đến kiểm tra tiến độ thẩm vấn, trên mặt lộ ra tiếu dung lãnh khốc.
Thủy Căn trong lòng hiểu rõ, gian lận trong bản báo cáo, đối với người đứng đầu cục công an mà nói, hẳn không phải là việc gì khó.
Trong lúc này, thời gian đối với Thủy Căn dường như ngưng đọng lại, cậu rõ ràng cảm nhận được cái gì gọi là độ nhật như niên (từng ngày trôi qua như thể 1 năm dài, dùng để hình dung cuộc sống rất tồi tệ, ta tự nhiên ko nghĩ ra nên dùng câu gì nên để nguyên vậy). Mà mấy cảnh sát phụ trách phá án lại ảo não thời gian quả thật trôi nhanh quá.
Sau khi vụ án giáo sư Lương xảy ra, mọi người lại một lần nữa tại đáy huyệt phát hiện hai cỗ thi thể bị hủy hoại tàn nhẫn, có thể tưởng tượng sẽ gây ra chấn động lớn đến thế nào. Trong lúc xử lý thi thể, mọi người phát hiện huyệt mộ bị phá hoại nghiêm trọng, còn có vài vật tùy táng đã bị trộm, chỉ để lại dấu vết đào bới cùng các mảnh vụn do lỡ tay đánh vỡ.
Các vị lãnh đạo chủ chốt trong tỉnh đã lên tiếng, đặt ra thời hạn phá án.
Hai cỗ thi thể ngoại trừ những bộ phận không trọn vẹn, cũng không có dấu vết vật lộn. Cảnh sát đã tiến hành điều tra, biết rõ lúc ấy ba người này hẹn nhau chuẩn bị đến nhà Trương Đại Phúc chơi mạt chược, sau khi ra ngoài đã mất liên lạc với người trong nhà. Rất rõ ràng, sau khi bọn họ gặp nhau, không biết vì nguyên nhân gì tự nguyện đi vào huyệt .
Mà cỗ thi thể phát hiện được ở trong rừng kia càng thê thảm, ngoại trừ bị chém đứt đầu, theo giám định của pháp y, giang xử có vết rách rất rõ ràng, chứng minh rằng sau khi chết đã bị xâm phạm tình dục, hơn nữa pháp y còn lấy được trên tràng bích mẫu tinh dịch. Qua xét nghiệm DNA, lại hoàn toàn trùng khớp với của Ngô Thủy Căn.
Hiện tại có thể khẳng định, dù cho Ngô Thủy Căn không có giết người, cũng chạy không được tội danh gian thi. Đại đội cảnh sát hình sự đã nhiều lần cân nhắc vụ án, cho ra kết luận – Ngô Thủy Căn chắc chắn có đồng lõa.
Chính là Ngô Thủy Căn hiện tại thái độ ngoan cố, kiên quyết không khai báo, cảnh sát liền nhớ đến một nhân chứng khác trong vụ cái chết của giáo sư Lương – Trương Đại Phúc.
Nhưng khi cảnh sát đi điều tra Trương Đại Phúc, thì phát hiện ông ta đêm đó sau khi nhận được một cú điện thoại, đã rời khỏi nhà, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi .
Qua không bao lâu, trong một đợt hành động quét sạch chợ đen do Phùng cục trưởng chỉ đạo, đã thu giữ được một bộ Thạch chẩm(1) (gối đá), đồ đằng điêu khắc trên mặt chẩm hoàn toàn trùng khớp với đồ đằng(2) trên tấm bia đá trong Quân Sơn cổ mộ, hơn nữa bùn đất bám trên mặt, qua xét nghiệm, cũng đồng dạng với mẫu đất trong cổ mộ.
Đến đây, tổng thể tình tiết vụ án đã được suy luận ra:
Trương Đại Phúc thuận tiện lợi dụng công việc khai quật cổ mộ, ngầm sinh lòng xấu xa muốn đánh cắp cổ vật, vì vậy cấu kết với Ngô Thủy Căn gây án, không ngờ bị giáo sư Lương phát hiện, bèn cùng Ngô Thủy Căn sát hại giáo sư Lương.
Rồi sau đó đến ba người bị hại, hẳn cũng là bọn trộm mộ cấu kết với Trương Phúc, có thể bởi vì chia chác không đều, Trương Ngô hai người liền sát hại ba người này.
Trong đó, Ngô Thủy Căn đầu óc cực độ biến thái đem một cỗ thi thể kéo vào rừng giở trò cầm thú. Có thể lúc hắn đối thi thể làm việc bỉ ổi, lại bị Trương Đại Phúc đánh lén, đánh trúng đầu ngã xuống đất hôn mê, sau đó Trương Đại Phúc mang theo tang vật lẩn trốn.
Về phần nguyên nhân tử vong quỷ dị của những nạn nhân, và việc giáo sư Lương vì sao trước khi chết không có chỉ điểm hai người Trương Ngô, các điểm đáng ngờ đều bị cảnh sát bỏ qua.
Như Phùng cục trưởng nói, án tử này tính chất ác liệt, tạo ra ảnh hưởng lớn đến xã hội, không nhanh chóng phá án thì không thể ổn định lòng người, quan trọng nhất là việc có thể phá được án tử này không, có liên hệ mật thiết với tiền thưởng cuối năm của mọi người, cho nên sau khi làm rõ vụ việc, liền không ngại nhanh chóng kết án.
Mọi người đối với tình hình đều là lòng hiểu mà không nói, những thiếu sót trong vụ án dưới sự che đậy của con người mà trở nên hoàn mỹ vô khuyết.
Cũng không thể trách các đồng chí cảnh sát phá án hấp tấp, thật sự là mọi người đối Ngô Thủy Căn một thiếu niên thoạt nhìn vô cùng gầy yếu, lại có một loại cảm giác chán ghét từ đáy lòng.
Nếu như đến cái loại hành vi ghê tởm như gian thi hắn còn dám làm, vậy có giết một hai người cũng chẳng có gì lạ .
Rất nhanh, chuyện Ngô Thủy Căn là hung thủ giết người đã truyền khắp cả huyện. Cửa nhà Trương quả phụ đã bị mấy người nhà nạn nhân đến đập phá. Mỗi ngày đều có người hắt nước phân vào nhà Thủy Căn, đến cả ông chủ nơi Trương quả phụ làm công cũng khéo léo sa thải bà.
Những điều này là do Thủy Căn nghe được từ Trương quả phụ khi bà đến thăm cậu lần trước.
Kỳ thật Trương quả phụ không phải cố ý làm cho con trai áy náy, nhưng một người phụ nữ nông thôn đã khổ cả đời người, có thể mong đợi bà có bao nhiêu bao dung trong những ngày kinh hãi cùng khổ sở này chứ ?
Có câu “Tam nhân thành hổ, tăng tử sát nhân” (ám chỉ nhiều người nói có thể khiến lời đồn trở thành sự thực), công an ở cục liên tiếp mấy lần đến nhà, sâu trong tâm Trương quả phụ đối với chuyện con trai bà không phải hung thủ, cũng có chút không chắc .
Nhìn thái độ ngập ngừng của mẹ, lại nghe giọng điệu nén giận của bà, Ngô Thủy Căn trầm mặc.
Cậu từ nhỏ đã bị người nghĩ oan quen rồi, nhờ Đới Bằng ban tặng, cái danh tiểu thâu (kẻ trộm) cậu từ nhỏ đã mang, thậm chí sau khi thoát khỏi Đới Bằng, khi ở trường, nếu có ai bị mất gì đó, đều có bạn học ngày trước dùng ánh mắt hoài nghi dò xét cậu.
Trong mắt Thủy Căn, bị vu oan trộm gì đó cùng bị vu oan giết người, cũng chẳng khác gì nhau. Giải thích đã vô dụng, chẳng bằng dứt khoát bảo trì trầm mặc.
Ngay khi cậu hoàn toàn tuyệt vọng thì, khúc dồi, không, là Phùng cục trưởng một mình thẩm vấn cậu.
Nói là thẩm vấn, không bằng nói là chỉ điểm.
Phùng cục trưởng trực tiếp nói cho Thủy Căn, muốn lật lại bản án để ra tù thì không có khả năng, nhưng nếu như Thủy Căn muốn sống, khai theo lời hắn, đem tội trạng đổ đầu lên Trương Đại Phúc, cậu sẽ chỉ phải chịu tội đồng lõa hủy thi trộm mộ, bị giam ba năm là được thả.
Ngô Thủy Căn hỏi hắn tại sao phải làm như vậy, Phùng cục trưởng lại lộ ra tiếu dung đáng ghét.
“Cậu không cần biết, cái cậu muốn biết, sau này cuối cùng cũng sẽ biết.”
Thủy Căn cắn răng, đem bàn tay nắm chặt thành quyền.
Giữa phòng thẩm vấn trống trải sạch sẽ này, chính khí dâng cao, không có nửa điểm bóng dáng quỷ mị, thế nhưng Thủy Căn lại sâu sắc cảm nhận được cái gì gọi là “Người so với quỷ còn đáng sợ hơn nhiều”.
Cuối cùng, Thủy Căn đưa ra một điều kiện, muốn Phùng cục trưởng giúp thu xếp tốt cho mẹ cậu, tốt nhất là dọn đi thật xa khỏi Quân huyện. Miệng lưỡi người đời đáng sợ, để mẹ mình áo cơm không lo, an ổn sống hết nửa đời, là điều duy nhất đứa con trai bất lực là cậu có thể làm được.
Ở bên trong ngây người một thời gian dài như vậy, Thủy Căn đã hiểu rõ sau lưng Phùng cục trưởng là một cái lưới lớn đen tối đáng sợ. Về phần nơi sâu thẳm của cái lưới đó đang ẩn giấu cái gì, chỉ mới nghĩ đến đã không rét mà run.
Rất nhanh, mọi người trong một khách sạn ngoài tỉnh phát hiện Trương Đại Phúc sợ tội tự sát, mà di thư trên mặt bàn, đã khai báo rõ ràng quá trình phạm tội giết người rồi sai Ngô Thủy Căn hủy thi của ông ta.
Tòa án phán quyết, Ngô Thủy Căn liệt kê tội trạng, bị kết án ở tù chung thân, tước đi quyền lợi chính trị suốt đời. Ngay sau đó đến nhà giam Quân Sơn ở tù.
Cậu kinh nghi bất định nhìn cái tên Phùng cục trưởng kia, trong đầu xoay chuyển vòng vòng cũng nghĩ không ra nguyên cớ.
Ngược lại Phùng cục trưởng mở miệng nói trước: “Nếu như nghi phạm thân thể không có gì trở ngại, đem hắn về cục tiến hành hỏi cung.”
“Hỏi cung cái rắm! Mi không phải còn biết rõ hơn ta sao! Đồng chí cảnh sát, chính hắn đem ba nhân viên tạp vụ vào huyệt mộ sau đó dẫn quỷ đến, hại chết ba người đó!” Thủy Căn cố sức vươn, dùng ngón tay chỉ Phùng cục trưởng mà nói.
Hai cảnh sát bên cạnh quan sát trạng thái kích động của Thủy Căn, lại nhìn cục trưởng đại nhân ra vẻ đạo mạo, cân nhắc một chút rồi nói: “Xem ra tí nữa còn phải gọi bác sĩ chụp CT não cho hắn, hắn nói năng lảm nhảm rồi!”
Tại bệnh viện bị lăn qua lăn lại một trận, sau khi xác định không có gì đáng ngại, Thủy Căn cuối cùng bị áp giải đến cục công an thành phố.
Bởi vì tình tiết vụ án nghiêm trọng, cho nên án tử này do cục công an thành phố phụ trách phá án và bắt giam, trải qua một đêm thẩm vấn, Thủy Căn ngồi phịch ở trên ghế, mặc cho ngọn đèn chói mắt đến không chịu được chiếu trên khuôn mặt mệt mỏi của cậu.
Cảnh sát ngồi đối diện cậu xem ra còn mệt mỏi hơn, sau cả một đêm nghe xong đoạn cố sự ma quỷ hoang đường, hương diễm lại thêm kích thích, phần vu oan thượng cấp lãnh đạo nhà mình càng có thể tự động bỏ qua.
Về phần Đới Bằng, theo lời khai của Thủy Căn, cậu để lại trên cổ hắn rất nhiều vết cắn. Khi pháp y đến xem xét, lại phát hiện trên người Đới Bằng ngoại trừ vết thương do tai nạn xe cộ trước đó không lâu lưu lại , nửa dấu răng cũng không có. Công tử nhà chủ tịch huyện dường như còn chưa có khôi phục hẳn sau tai nạn kia, có điểm ủ rũ, đối với mấy vị cảnh sát rất hờ hững lạnh nhạt.
Mà dấu răng trên cổ Thủy Căn, căn cứ theo giám định của pháp y, cũng không phải của Đới Bằng. Khi cảnh sát phụ trách ghi khẩu cung hổn hển mà đem báo cáo xét nghiệm ném tới trước mặt Thủy Căn, cậu nhìn thấy phía sau hắn, Phùng cục trưởng tiến đến kiểm tra tiến độ thẩm vấn, trên mặt lộ ra tiếu dung lãnh khốc.
Thủy Căn trong lòng hiểu rõ, gian lận trong bản báo cáo, đối với người đứng đầu cục công an mà nói, hẳn không phải là việc gì khó.
Trong lúc này, thời gian đối với Thủy Căn dường như ngưng đọng lại, cậu rõ ràng cảm nhận được cái gì gọi là độ nhật như niên (từng ngày trôi qua như thể 1 năm dài, dùng để hình dung cuộc sống rất tồi tệ, ta tự nhiên ko nghĩ ra nên dùng câu gì nên để nguyên vậy). Mà mấy cảnh sát phụ trách phá án lại ảo não thời gian quả thật trôi nhanh quá.
Sau khi vụ án giáo sư Lương xảy ra, mọi người lại một lần nữa tại đáy huyệt phát hiện hai cỗ thi thể bị hủy hoại tàn nhẫn, có thể tưởng tượng sẽ gây ra chấn động lớn đến thế nào. Trong lúc xử lý thi thể, mọi người phát hiện huyệt mộ bị phá hoại nghiêm trọng, còn có vài vật tùy táng đã bị trộm, chỉ để lại dấu vết đào bới cùng các mảnh vụn do lỡ tay đánh vỡ.
Các vị lãnh đạo chủ chốt trong tỉnh đã lên tiếng, đặt ra thời hạn phá án.
Hai cỗ thi thể ngoại trừ những bộ phận không trọn vẹn, cũng không có dấu vết vật lộn. Cảnh sát đã tiến hành điều tra, biết rõ lúc ấy ba người này hẹn nhau chuẩn bị đến nhà Trương Đại Phúc chơi mạt chược, sau khi ra ngoài đã mất liên lạc với người trong nhà. Rất rõ ràng, sau khi bọn họ gặp nhau, không biết vì nguyên nhân gì tự nguyện đi vào huyệt .
Mà cỗ thi thể phát hiện được ở trong rừng kia càng thê thảm, ngoại trừ bị chém đứt đầu, theo giám định của pháp y, giang xử có vết rách rất rõ ràng, chứng minh rằng sau khi chết đã bị xâm phạm tình dục, hơn nữa pháp y còn lấy được trên tràng bích mẫu tinh dịch. Qua xét nghiệm DNA, lại hoàn toàn trùng khớp với của Ngô Thủy Căn.
Hiện tại có thể khẳng định, dù cho Ngô Thủy Căn không có giết người, cũng chạy không được tội danh gian thi. Đại đội cảnh sát hình sự đã nhiều lần cân nhắc vụ án, cho ra kết luận – Ngô Thủy Căn chắc chắn có đồng lõa.
Chính là Ngô Thủy Căn hiện tại thái độ ngoan cố, kiên quyết không khai báo, cảnh sát liền nhớ đến một nhân chứng khác trong vụ cái chết của giáo sư Lương – Trương Đại Phúc.
Nhưng khi cảnh sát đi điều tra Trương Đại Phúc, thì phát hiện ông ta đêm đó sau khi nhận được một cú điện thoại, đã rời khỏi nhà, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi .
Qua không bao lâu, trong một đợt hành động quét sạch chợ đen do Phùng cục trưởng chỉ đạo, đã thu giữ được một bộ Thạch chẩm(1) (gối đá), đồ đằng điêu khắc trên mặt chẩm hoàn toàn trùng khớp với đồ đằng(2) trên tấm bia đá trong Quân Sơn cổ mộ, hơn nữa bùn đất bám trên mặt, qua xét nghiệm, cũng đồng dạng với mẫu đất trong cổ mộ.
Đến đây, tổng thể tình tiết vụ án đã được suy luận ra:
Trương Đại Phúc thuận tiện lợi dụng công việc khai quật cổ mộ, ngầm sinh lòng xấu xa muốn đánh cắp cổ vật, vì vậy cấu kết với Ngô Thủy Căn gây án, không ngờ bị giáo sư Lương phát hiện, bèn cùng Ngô Thủy Căn sát hại giáo sư Lương.
Rồi sau đó đến ba người bị hại, hẳn cũng là bọn trộm mộ cấu kết với Trương Phúc, có thể bởi vì chia chác không đều, Trương Ngô hai người liền sát hại ba người này.
Trong đó, Ngô Thủy Căn đầu óc cực độ biến thái đem một cỗ thi thể kéo vào rừng giở trò cầm thú. Có thể lúc hắn đối thi thể làm việc bỉ ổi, lại bị Trương Đại Phúc đánh lén, đánh trúng đầu ngã xuống đất hôn mê, sau đó Trương Đại Phúc mang theo tang vật lẩn trốn.
Về phần nguyên nhân tử vong quỷ dị của những nạn nhân, và việc giáo sư Lương vì sao trước khi chết không có chỉ điểm hai người Trương Ngô, các điểm đáng ngờ đều bị cảnh sát bỏ qua.
Như Phùng cục trưởng nói, án tử này tính chất ác liệt, tạo ra ảnh hưởng lớn đến xã hội, không nhanh chóng phá án thì không thể ổn định lòng người, quan trọng nhất là việc có thể phá được án tử này không, có liên hệ mật thiết với tiền thưởng cuối năm của mọi người, cho nên sau khi làm rõ vụ việc, liền không ngại nhanh chóng kết án.
Mọi người đối với tình hình đều là lòng hiểu mà không nói, những thiếu sót trong vụ án dưới sự che đậy của con người mà trở nên hoàn mỹ vô khuyết.
Cũng không thể trách các đồng chí cảnh sát phá án hấp tấp, thật sự là mọi người đối Ngô Thủy Căn một thiếu niên thoạt nhìn vô cùng gầy yếu, lại có một loại cảm giác chán ghét từ đáy lòng.
Nếu như đến cái loại hành vi ghê tởm như gian thi hắn còn dám làm, vậy có giết một hai người cũng chẳng có gì lạ .
Rất nhanh, chuyện Ngô Thủy Căn là hung thủ giết người đã truyền khắp cả huyện. Cửa nhà Trương quả phụ đã bị mấy người nhà nạn nhân đến đập phá. Mỗi ngày đều có người hắt nước phân vào nhà Thủy Căn, đến cả ông chủ nơi Trương quả phụ làm công cũng khéo léo sa thải bà.
Những điều này là do Thủy Căn nghe được từ Trương quả phụ khi bà đến thăm cậu lần trước.
Kỳ thật Trương quả phụ không phải cố ý làm cho con trai áy náy, nhưng một người phụ nữ nông thôn đã khổ cả đời người, có thể mong đợi bà có bao nhiêu bao dung trong những ngày kinh hãi cùng khổ sở này chứ ?
Có câu “Tam nhân thành hổ, tăng tử sát nhân” (ám chỉ nhiều người nói có thể khiến lời đồn trở thành sự thực), công an ở cục liên tiếp mấy lần đến nhà, sâu trong tâm Trương quả phụ đối với chuyện con trai bà không phải hung thủ, cũng có chút không chắc .
Nhìn thái độ ngập ngừng của mẹ, lại nghe giọng điệu nén giận của bà, Ngô Thủy Căn trầm mặc.
Cậu từ nhỏ đã bị người nghĩ oan quen rồi, nhờ Đới Bằng ban tặng, cái danh tiểu thâu (kẻ trộm) cậu từ nhỏ đã mang, thậm chí sau khi thoát khỏi Đới Bằng, khi ở trường, nếu có ai bị mất gì đó, đều có bạn học ngày trước dùng ánh mắt hoài nghi dò xét cậu.
Trong mắt Thủy Căn, bị vu oan trộm gì đó cùng bị vu oan giết người, cũng chẳng khác gì nhau. Giải thích đã vô dụng, chẳng bằng dứt khoát bảo trì trầm mặc.
Ngay khi cậu hoàn toàn tuyệt vọng thì, khúc dồi, không, là Phùng cục trưởng một mình thẩm vấn cậu.
Nói là thẩm vấn, không bằng nói là chỉ điểm.
Phùng cục trưởng trực tiếp nói cho Thủy Căn, muốn lật lại bản án để ra tù thì không có khả năng, nhưng nếu như Thủy Căn muốn sống, khai theo lời hắn, đem tội trạng đổ đầu lên Trương Đại Phúc, cậu sẽ chỉ phải chịu tội đồng lõa hủy thi trộm mộ, bị giam ba năm là được thả.
Ngô Thủy Căn hỏi hắn tại sao phải làm như vậy, Phùng cục trưởng lại lộ ra tiếu dung đáng ghét.
“Cậu không cần biết, cái cậu muốn biết, sau này cuối cùng cũng sẽ biết.”
Thủy Căn cắn răng, đem bàn tay nắm chặt thành quyền.
Giữa phòng thẩm vấn trống trải sạch sẽ này, chính khí dâng cao, không có nửa điểm bóng dáng quỷ mị, thế nhưng Thủy Căn lại sâu sắc cảm nhận được cái gì gọi là “Người so với quỷ còn đáng sợ hơn nhiều”.
Cuối cùng, Thủy Căn đưa ra một điều kiện, muốn Phùng cục trưởng giúp thu xếp tốt cho mẹ cậu, tốt nhất là dọn đi thật xa khỏi Quân huyện. Miệng lưỡi người đời đáng sợ, để mẹ mình áo cơm không lo, an ổn sống hết nửa đời, là điều duy nhất đứa con trai bất lực là cậu có thể làm được.
Ở bên trong ngây người một thời gian dài như vậy, Thủy Căn đã hiểu rõ sau lưng Phùng cục trưởng là một cái lưới lớn đen tối đáng sợ. Về phần nơi sâu thẳm của cái lưới đó đang ẩn giấu cái gì, chỉ mới nghĩ đến đã không rét mà run.
Rất nhanh, mọi người trong một khách sạn ngoài tỉnh phát hiện Trương Đại Phúc sợ tội tự sát, mà di thư trên mặt bàn, đã khai báo rõ ràng quá trình phạm tội giết người rồi sai Ngô Thủy Căn hủy thi của ông ta.
Tòa án phán quyết, Ngô Thủy Căn liệt kê tội trạng, bị kết án ở tù chung thân, tước đi quyền lợi chính trị suốt đời. Ngay sau đó đến nhà giam Quân Sơn ở tù.
Bình luận truyện