Ngục Quỷ
Chương 72
Bởi vì từng ở nhà giam một thời gian dài, cậu biết chắc hôm này là ngày người thân đến thăm tù.
Trước khi tới nơi, cậu tạt qua một cửa hàng tạp hoá, mua hai cân thịt bò kho tương và một cái chân dê kho tương. Cậu nhớ Thiệu rất thích ăn chân dê. Tới nhà giam Quân Sơn, trước tiên là xuất trình chứng minh thư để đăng ký, sau khi đăng ký xong thì đến phòng tiếp khách yên lặng chờ đợi.
Khi bóng dáng gầy gầy của Thác Bạt Thiệu xuất hiện trước mắt, Thuỷ Căn hơi kích động đứng lên.
Nhưng khuôn mặt quen thuộc kia đầu tiên là khúm núm ngước lên, và rồi kinh ngạc mở to hai mắt, lắp bắp nói: “Sao mi lại tới đây?”
Đáy lòng Thuỷ Căn nguội lạnh, cô đơn ngồi về ghế. Hiện thực lại một lần nữa nhắc nhở cậu, người này là Đới Bằng, không phải Thác Bạt Thiệu.
Chân dê cậu đem tới bị ghét bỏ, Đới Bằng cau mày nói mùi hoi quá, còn chả đủ tư cách cho chó nhà hắn ăn. Hắn lại giở giọng khó chịu hỏi, Ngô Thuỷ Căn cậu tới đây có phải là để chế giễu hắn không.
Chuyến đi đến nhà giam này chẳng những không thể khiến lòng cậu an tĩnh trở lại, mà ngược lại, nó thậm chí còn khiến trái tim cậu như bị ném lên bếp lò, rồi trở mặt lên xuống như một miếng thịt nướng. Không đợi Đới Bằng ăn xong thịt bò kho tương, Thuỷ Căn đã đứng dậy muốn về.
Ngay khi cậu vừa xoay người định bụng rời đi, từ phía sau vang lên một giọng nói chẳng nặng chẳng nhẹ: “Nếu có thêm Thiêu Đao Tử thì tốt rồi!”
Thân mình Thuỷ Căn cứng đờ, đồng tử co lại.
Thiêu Đao Tử không phải loại rượu thường thấy ở nơi họ sống, Đới công tử thích cách sống phô trương lãng phí không đời nào lại uống qua rượu Thiêu Đao Tử. Thế nhưng Thiệu đã từng uống, ngay trên núi Đại Hưng An, hắn uống Thiêu Đao Tử mà Tô Bất Đạt ủ, nhìn cậu cười ha ha, tiếng cười sang sảng kia như còn vang vọng bên tai.
Đang ăn ngon lành, Đới Bằng tự dưng lại thấy Thuỷ Căn run run xoay người, hai mắt rưng rưng nhìn hắn, thịt bò nhai trong miệng tí nữa thì nghẹn.
“Mi… mi vừa nói gì?” Thuỷ Căn nín thở hỏi.
“Ta có nói gì đâu?” Đới Bằng không hiểu.
Thuỷ Căn bổ nhào tới, chồm qua mặt bàn túm cổ áo Đới Bằng, hét lên: “Rõ ràng ngươi vừa mới nói! Ngươi bảo nếu có Thiêu Đao Tử thì tốt mà!”
Cai ngục ở gần đó lập tức đi tới tách hai người ra. Đới Bằng hết sức căm tức, nhất quyết cho rằng Thuỷ Căn tới là để chơi đểu mình, hắn bèn nói với cai ngục: “Báo cáo đồng chí cảnh sát, người này không phải là thân thích của ta, lần tới hắn trở lại, ta không gặp hắn có được không?”
Cuối cùng, sau khi bị mắng cho một trận, Thủy Căn bị đuổi ra khỏi trại tạm giam Quân Sơn.
Thác Bạt Thiệu không biến mất, chắc chắn hắn đang ở ngay trong cơ thể Đới Bằng, nhưng cậu tới rồi mà, vì sao hắn lại không ra? Đúng rồi, không phải là hắn không muốn ra, mà là trong hầm băng dưới mặt đất, linh lực của hắn đã bị tổn hao quá nhiều, chỉ sợ là lực bất tòng tâm. Nếu ở trong đó, ít nhất cậu còn có thể giúp hắn dụ oán linh tới để bồi bổ thân thể…
Cậu ngây ngốc nhìn cửa nhà giam một lúc lâu, rồi đến xe đạp cũng chẳng buồn lấy, cậu lết từng bước một xuống Quân sơn.
Xuống Quân sơn rồi, đi một hồi lâu, ngang qua một cái chợ nhỏ, Thuỷ Căn đứng khựng lại, nhìn túi tiền dắt trên người đám người buôn bán đến xuất thần.
Đới Bằng bị phân đến đội lao động cải tạo của tội phạm nghiêm trọng.
Nếu ra tay nhẹ quá, phỏng chừng không thể được phân đến cùng một chỗ với hắn, mà nặng quá thì cũng không được, ngộ nhỡ chết người thì làm sao!
Sau khi cân nhắc, Thủy Căn móc hai chục tệ trong túi ra, tới một tiệm kim khí nhỏ mua một con dao phay. Sờ thử lưỡi dao, rồi cậu kề con dao lên cổ ông chủ đang thối lại tiền thừa: “Cư… cướp đây, lấy hết tiền trong cửa hàng của các ngươi… mịa nó ra đây!”
Ông chủ run rẩy, ban ngày ban mặt mà có người chán sống dám ăn cướp giữa phiên chợ đông người qua lại thế này!
Một bà khách đứng bên kinh sợ la lên bài hãi, lập tức thu hút mọi ánh nhìn của những người xung quanh đổ cả về đó.
Có người phản ứng nhanh, lấy di động ra chuẩn bị gọi 110 báo cảnh sát liền.
Ngay thời điểm nghìn cân treo sợi tóc ấy, cánh tay cầm dao của Thuỷ Căn bị ai đó nắm chặt, cơ thể cậu cũng bị một cánh tay khác gắt gao ôm vào.
Thuỷ Căn vốn không hề có ý định xuống tay, con dao phay kia cũng chỉ đặt hờ trên cổ ông chủ vậy thôi, chứ chắc chắn là không dám dùng sức đâu. Không hề phòng bị, cậu có muốn thoát cũng chẳng giãy ra được.
“Rất xin lỗi ông chủ, thần kinh của em họ tôi không được tốt lắm, người nhà không cẩn thận để nó chạy đến đây, thật là có lỗi!”
Một giọng nói ôn hoà hiền hậu vang lên bên tai Thuỷ Căn. Nghe thấy thế, trái tim cậu nặng trĩu cả xuống. Quay đầu lại nhìn, người đang giữ chặt lấy cậu chính là Vạn Nhân lúc trước đã lủi nhanh như thỏ.
Lúc này, y đang đeo một đôi kính gọng vàng, rất ra dáng học giả hào hoa phong nhã. Y giải thích với ông chủ cửa hàng bằng vẻ mặt áy náy, nhưng hoàn toàn trái ngược với vẻ ngoài văn nhược của y chính là sức mạnh đang ghìm chặt lấy Thuỷ Căn.
Sau khi nói xong, không để ý tới ông chủ tiệm đang hùng hổ chửi bới, tiến sĩ Vạn cắp Thuỷ Căn đi, tống vào một chiếc xe con hãng Buick.
“Buông ta ra! Ai cứu mạng với! Tôi không biết y, đây là bắt cóc!”
Các cô dì chú bác đang mua đồ nhìn cậu bằng ánh mắt thương hại: bác nói xem thằng nhỏ mới tí tuổi đã bị thần kinh rồi? Trong nhà cũng chẳng để ý gì cả, để nó chạy đến đây, thật là nguy hiểm mà!
Sau khi lên xe, Vạn Nhân khoá cửa xe lại. Chẳng buồn để ý gì tới Thuỷ Căn, y nhấn ga phóng ra khỏi chợ. Tới một mảnh rừng vắng vẻ, Vạn Nhân dừng xe.
Trong khoảng thời gian ấy, Thuỷ Căn không nói một lời nào. Cậu biết mình so với Vạn Nhân thì chẳng khác nào tay so với chân, gây lộn không hơn được người ta thì ngoan ngoãn dừng lại đi thì hơn.
Mặt khác, sau khi tỉnh táo lại, cậu cũng hiểu hành động vừa rồi của mình rất không ổn, hoàn toàn không cân nhắc tới hậu quả của việc làm như vậy, có khác nào một người điên.
Nếu cậu lại vào tù, người khác thì không nói làm gì, nhưng mẹ cậu chắc chắn sẽ là người đầu tiên phát điên mất.
Khi Vạn Nhân dừng xe lại mỉm cười nhìn cậu, Thuỷ Căn cũng không nói gì cả, chỉ cắn môi nhìn Vạn Nhân.
Cách một thấu kính, Tiến sĩ Vạn mỉm cười nhìn chằm chằm đôi môi bị cắn đến trắng bệch của Thủy Căn, rồi lại ngắm nghía mấy lọn tóc lông cừu đang có xu hướng trở lại thành tổ quạ của bé con, trong đầu tự động đặt cậu bên cạnh vị đại vương tử anh tuấn trầm tĩnh của kiếp trước.
Nhìn một hồi lâu, y mới nhận ra không ngờ mình cũng nghĩ những chuyện buồn chán như thế trong đầu, so làm sao được mà so!
Đúng là một thằng nhóc ngốc nghếch, Vạn Nhân y khinh thường chẳng thèm nhìn, nhưng không biết vì sao y lại thích được ngay kẻ ngốc này mới lạ. Đáng tiếc kẻ ngốc vẫn chỉ là kẻ ngốc, hết lần này tới lần khác chỉ một lòng một dạ yêu thương hạng người vô năng như Thác Bạt Thiệu kia.
Nhưng không sao cả, vật cản này sẽ sớm bị dọn dẹp sạch sẽ thôi. Một khi Vạn Nhân y đã muốn, thì cho dù có cách mấy đời y cũng nhất định sẽ nắm chắc trong lòng bàn tay.
“Cuộc gọi của Phùng cục trưởng thật ra là do ngươi làm phải không?” Chịu không nổi ánh mắt lưu manh của Vạn Nhân nữa, cuối cùng Thủy Căn đành mở miệng hỏi.
Vạn Nhân thờ ơ gật đầu: “May mà, trước khi cứu họ Phùng ra, ta đã moi được một khoản tiền từ hắn, rồi lợi dụng âm thanh để làm nhiễu sóng điện não người nghe, khiến họ tưởng lầm là tiếng Phùng cục trưởng. Có điều, làm thế rất hao tổn linh lực, không nên dùng thường xuyên, nhưng để rửa sạch tội cho Tự nhi của ta, cho dù thịt nát xương tan ta cũng cam tâm tình nguyện!”
Khi nói những lời này, miệng Vạn Nhân đã dán sát đến bên tai Thuỷ Căn.
Ta thao! Mấy lời không biết xấu hổ như vậy mà làm sao y có thể nói ra tự nhiên đến thế hả giời? So với Thiệu thô bạo quái tính quái nết, tiến sĩ Vạn có thể coi là chuyên gia tán tỉnh.
“Hừ, đừng có mong ta sẽ cảm ơn ngươi! Đới Bằng không thể thoát thân hẳn cũng là kiệt tác của ngươi đi!”
Vạn Nhân chớp chớp mắt một cách vô tội: “Bao nhiêu người chết như thế cơ mà, gì thì gì cũng phải có người đứng ra nhận tội chứ! Nếu Phùng cục trưởng đã chết, vậy cũng chỉ còn có hắn thôi, huống chi hắn có bị bắt cũng không thể coi là oan uổng đâu!”
Chỉ một câu nói thôi đã làm Thuỷ Căn đứng hình. Đúng vậy, mặc dù khi đó Thiệu đang trong trạng thái oán linh hồ đồ, nhưng hắn đã giết mấy mạng người cũng là sự thật không thể chối cãi…
Đúng lúc này, Vạn Nhân đột nhiên hạ lưng ghế của Thuỷ Căn xuống. Không kịp phòng bị, thoáng cái Thủy Căn đã nằm ngay đơ ra. Vạn Nhân xoay người đè lên trên, cặp mắt kính gọng vàng nguỵ trang kia đã không thấy bóng dáng, trong đôi mắt hẹp dài toát ra sự thèm khát âm trầm.
“Thiếu nợ thì phải trả lại, ngươi cũng thế, thừa dịp này, ngươi cũng nên hoàn trả một phần những gì thiếu nợ ta đi chứ nhỉ?”
Trước khi tới nơi, cậu tạt qua một cửa hàng tạp hoá, mua hai cân thịt bò kho tương và một cái chân dê kho tương. Cậu nhớ Thiệu rất thích ăn chân dê. Tới nhà giam Quân Sơn, trước tiên là xuất trình chứng minh thư để đăng ký, sau khi đăng ký xong thì đến phòng tiếp khách yên lặng chờ đợi.
Khi bóng dáng gầy gầy của Thác Bạt Thiệu xuất hiện trước mắt, Thuỷ Căn hơi kích động đứng lên.
Nhưng khuôn mặt quen thuộc kia đầu tiên là khúm núm ngước lên, và rồi kinh ngạc mở to hai mắt, lắp bắp nói: “Sao mi lại tới đây?”
Đáy lòng Thuỷ Căn nguội lạnh, cô đơn ngồi về ghế. Hiện thực lại một lần nữa nhắc nhở cậu, người này là Đới Bằng, không phải Thác Bạt Thiệu.
Chân dê cậu đem tới bị ghét bỏ, Đới Bằng cau mày nói mùi hoi quá, còn chả đủ tư cách cho chó nhà hắn ăn. Hắn lại giở giọng khó chịu hỏi, Ngô Thuỷ Căn cậu tới đây có phải là để chế giễu hắn không.
Chuyến đi đến nhà giam này chẳng những không thể khiến lòng cậu an tĩnh trở lại, mà ngược lại, nó thậm chí còn khiến trái tim cậu như bị ném lên bếp lò, rồi trở mặt lên xuống như một miếng thịt nướng. Không đợi Đới Bằng ăn xong thịt bò kho tương, Thuỷ Căn đã đứng dậy muốn về.
Ngay khi cậu vừa xoay người định bụng rời đi, từ phía sau vang lên một giọng nói chẳng nặng chẳng nhẹ: “Nếu có thêm Thiêu Đao Tử thì tốt rồi!”
Thân mình Thuỷ Căn cứng đờ, đồng tử co lại.
Thiêu Đao Tử không phải loại rượu thường thấy ở nơi họ sống, Đới công tử thích cách sống phô trương lãng phí không đời nào lại uống qua rượu Thiêu Đao Tử. Thế nhưng Thiệu đã từng uống, ngay trên núi Đại Hưng An, hắn uống Thiêu Đao Tử mà Tô Bất Đạt ủ, nhìn cậu cười ha ha, tiếng cười sang sảng kia như còn vang vọng bên tai.
Đang ăn ngon lành, Đới Bằng tự dưng lại thấy Thuỷ Căn run run xoay người, hai mắt rưng rưng nhìn hắn, thịt bò nhai trong miệng tí nữa thì nghẹn.
“Mi… mi vừa nói gì?” Thuỷ Căn nín thở hỏi.
“Ta có nói gì đâu?” Đới Bằng không hiểu.
Thuỷ Căn bổ nhào tới, chồm qua mặt bàn túm cổ áo Đới Bằng, hét lên: “Rõ ràng ngươi vừa mới nói! Ngươi bảo nếu có Thiêu Đao Tử thì tốt mà!”
Cai ngục ở gần đó lập tức đi tới tách hai người ra. Đới Bằng hết sức căm tức, nhất quyết cho rằng Thuỷ Căn tới là để chơi đểu mình, hắn bèn nói với cai ngục: “Báo cáo đồng chí cảnh sát, người này không phải là thân thích của ta, lần tới hắn trở lại, ta không gặp hắn có được không?”
Cuối cùng, sau khi bị mắng cho một trận, Thủy Căn bị đuổi ra khỏi trại tạm giam Quân Sơn.
Thác Bạt Thiệu không biến mất, chắc chắn hắn đang ở ngay trong cơ thể Đới Bằng, nhưng cậu tới rồi mà, vì sao hắn lại không ra? Đúng rồi, không phải là hắn không muốn ra, mà là trong hầm băng dưới mặt đất, linh lực của hắn đã bị tổn hao quá nhiều, chỉ sợ là lực bất tòng tâm. Nếu ở trong đó, ít nhất cậu còn có thể giúp hắn dụ oán linh tới để bồi bổ thân thể…
Cậu ngây ngốc nhìn cửa nhà giam một lúc lâu, rồi đến xe đạp cũng chẳng buồn lấy, cậu lết từng bước một xuống Quân sơn.
Xuống Quân sơn rồi, đi một hồi lâu, ngang qua một cái chợ nhỏ, Thuỷ Căn đứng khựng lại, nhìn túi tiền dắt trên người đám người buôn bán đến xuất thần.
Đới Bằng bị phân đến đội lao động cải tạo của tội phạm nghiêm trọng.
Nếu ra tay nhẹ quá, phỏng chừng không thể được phân đến cùng một chỗ với hắn, mà nặng quá thì cũng không được, ngộ nhỡ chết người thì làm sao!
Sau khi cân nhắc, Thủy Căn móc hai chục tệ trong túi ra, tới một tiệm kim khí nhỏ mua một con dao phay. Sờ thử lưỡi dao, rồi cậu kề con dao lên cổ ông chủ đang thối lại tiền thừa: “Cư… cướp đây, lấy hết tiền trong cửa hàng của các ngươi… mịa nó ra đây!”
Ông chủ run rẩy, ban ngày ban mặt mà có người chán sống dám ăn cướp giữa phiên chợ đông người qua lại thế này!
Một bà khách đứng bên kinh sợ la lên bài hãi, lập tức thu hút mọi ánh nhìn của những người xung quanh đổ cả về đó.
Có người phản ứng nhanh, lấy di động ra chuẩn bị gọi 110 báo cảnh sát liền.
Ngay thời điểm nghìn cân treo sợi tóc ấy, cánh tay cầm dao của Thuỷ Căn bị ai đó nắm chặt, cơ thể cậu cũng bị một cánh tay khác gắt gao ôm vào.
Thuỷ Căn vốn không hề có ý định xuống tay, con dao phay kia cũng chỉ đặt hờ trên cổ ông chủ vậy thôi, chứ chắc chắn là không dám dùng sức đâu. Không hề phòng bị, cậu có muốn thoát cũng chẳng giãy ra được.
“Rất xin lỗi ông chủ, thần kinh của em họ tôi không được tốt lắm, người nhà không cẩn thận để nó chạy đến đây, thật là có lỗi!”
Một giọng nói ôn hoà hiền hậu vang lên bên tai Thuỷ Căn. Nghe thấy thế, trái tim cậu nặng trĩu cả xuống. Quay đầu lại nhìn, người đang giữ chặt lấy cậu chính là Vạn Nhân lúc trước đã lủi nhanh như thỏ.
Lúc này, y đang đeo một đôi kính gọng vàng, rất ra dáng học giả hào hoa phong nhã. Y giải thích với ông chủ cửa hàng bằng vẻ mặt áy náy, nhưng hoàn toàn trái ngược với vẻ ngoài văn nhược của y chính là sức mạnh đang ghìm chặt lấy Thuỷ Căn.
Sau khi nói xong, không để ý tới ông chủ tiệm đang hùng hổ chửi bới, tiến sĩ Vạn cắp Thuỷ Căn đi, tống vào một chiếc xe con hãng Buick.
“Buông ta ra! Ai cứu mạng với! Tôi không biết y, đây là bắt cóc!”
Các cô dì chú bác đang mua đồ nhìn cậu bằng ánh mắt thương hại: bác nói xem thằng nhỏ mới tí tuổi đã bị thần kinh rồi? Trong nhà cũng chẳng để ý gì cả, để nó chạy đến đây, thật là nguy hiểm mà!
Sau khi lên xe, Vạn Nhân khoá cửa xe lại. Chẳng buồn để ý gì tới Thuỷ Căn, y nhấn ga phóng ra khỏi chợ. Tới một mảnh rừng vắng vẻ, Vạn Nhân dừng xe.
Trong khoảng thời gian ấy, Thuỷ Căn không nói một lời nào. Cậu biết mình so với Vạn Nhân thì chẳng khác nào tay so với chân, gây lộn không hơn được người ta thì ngoan ngoãn dừng lại đi thì hơn.
Mặt khác, sau khi tỉnh táo lại, cậu cũng hiểu hành động vừa rồi của mình rất không ổn, hoàn toàn không cân nhắc tới hậu quả của việc làm như vậy, có khác nào một người điên.
Nếu cậu lại vào tù, người khác thì không nói làm gì, nhưng mẹ cậu chắc chắn sẽ là người đầu tiên phát điên mất.
Khi Vạn Nhân dừng xe lại mỉm cười nhìn cậu, Thuỷ Căn cũng không nói gì cả, chỉ cắn môi nhìn Vạn Nhân.
Cách một thấu kính, Tiến sĩ Vạn mỉm cười nhìn chằm chằm đôi môi bị cắn đến trắng bệch của Thủy Căn, rồi lại ngắm nghía mấy lọn tóc lông cừu đang có xu hướng trở lại thành tổ quạ của bé con, trong đầu tự động đặt cậu bên cạnh vị đại vương tử anh tuấn trầm tĩnh của kiếp trước.
Nhìn một hồi lâu, y mới nhận ra không ngờ mình cũng nghĩ những chuyện buồn chán như thế trong đầu, so làm sao được mà so!
Đúng là một thằng nhóc ngốc nghếch, Vạn Nhân y khinh thường chẳng thèm nhìn, nhưng không biết vì sao y lại thích được ngay kẻ ngốc này mới lạ. Đáng tiếc kẻ ngốc vẫn chỉ là kẻ ngốc, hết lần này tới lần khác chỉ một lòng một dạ yêu thương hạng người vô năng như Thác Bạt Thiệu kia.
Nhưng không sao cả, vật cản này sẽ sớm bị dọn dẹp sạch sẽ thôi. Một khi Vạn Nhân y đã muốn, thì cho dù có cách mấy đời y cũng nhất định sẽ nắm chắc trong lòng bàn tay.
“Cuộc gọi của Phùng cục trưởng thật ra là do ngươi làm phải không?” Chịu không nổi ánh mắt lưu manh của Vạn Nhân nữa, cuối cùng Thủy Căn đành mở miệng hỏi.
Vạn Nhân thờ ơ gật đầu: “May mà, trước khi cứu họ Phùng ra, ta đã moi được một khoản tiền từ hắn, rồi lợi dụng âm thanh để làm nhiễu sóng điện não người nghe, khiến họ tưởng lầm là tiếng Phùng cục trưởng. Có điều, làm thế rất hao tổn linh lực, không nên dùng thường xuyên, nhưng để rửa sạch tội cho Tự nhi của ta, cho dù thịt nát xương tan ta cũng cam tâm tình nguyện!”
Khi nói những lời này, miệng Vạn Nhân đã dán sát đến bên tai Thuỷ Căn.
Ta thao! Mấy lời không biết xấu hổ như vậy mà làm sao y có thể nói ra tự nhiên đến thế hả giời? So với Thiệu thô bạo quái tính quái nết, tiến sĩ Vạn có thể coi là chuyên gia tán tỉnh.
“Hừ, đừng có mong ta sẽ cảm ơn ngươi! Đới Bằng không thể thoát thân hẳn cũng là kiệt tác của ngươi đi!”
Vạn Nhân chớp chớp mắt một cách vô tội: “Bao nhiêu người chết như thế cơ mà, gì thì gì cũng phải có người đứng ra nhận tội chứ! Nếu Phùng cục trưởng đã chết, vậy cũng chỉ còn có hắn thôi, huống chi hắn có bị bắt cũng không thể coi là oan uổng đâu!”
Chỉ một câu nói thôi đã làm Thuỷ Căn đứng hình. Đúng vậy, mặc dù khi đó Thiệu đang trong trạng thái oán linh hồ đồ, nhưng hắn đã giết mấy mạng người cũng là sự thật không thể chối cãi…
Đúng lúc này, Vạn Nhân đột nhiên hạ lưng ghế của Thuỷ Căn xuống. Không kịp phòng bị, thoáng cái Thủy Căn đã nằm ngay đơ ra. Vạn Nhân xoay người đè lên trên, cặp mắt kính gọng vàng nguỵ trang kia đã không thấy bóng dáng, trong đôi mắt hẹp dài toát ra sự thèm khát âm trầm.
“Thiếu nợ thì phải trả lại, ngươi cũng thế, thừa dịp này, ngươi cũng nên hoàn trả một phần những gì thiếu nợ ta đi chứ nhỉ?”
Bình luận truyện