Ngục Tai

Chương 18



Bởi vì có việc Kiều liền lưu Y Phàm ở sân thể dục một mình, hắn nhìn người khác mặc dù đang ở trong ngục giam mà lại cười vui vẻ như vậy, chỉ có điều niềm vui của bọn họ cũng không hề chạm được đến hắn, cảm giác duy nhất của hắn giờ đây là rét lạnh, hắn thật sự hoài nghi những người này thật sự là đang ngồi tù sao?

Bọn họ cũng không thấy mình và bọn họ khác nhau thế nào sao?

Đúng vậy, bọn họ hình như không giống hắn, Y Phàm bất lực lắc đầu, chính mình chỉ là đồ vật của người khác a, hoàn toàn chỉ là quân cờ trong tay người khác, một quân cờ vĩnh viễn bị người ta thao túng.

“Cẩn thận, mau tránh ra.” Đang xuất thần, Y Phàm cả người có chút lơ là, một vật hình tròn gì đó đang phóng lại, còn chưa kịp có phản ứng, đã bị đánh trúng đầu.

“Ngô!” Ôm lấy bên đầu bị quả bóng rổ văng vào, Y Phàm đau đến mắt cũng không mở ra được.

“Ngươi không sao chứ?” Không biết khi nào có người đứng chắn hết trước mặt hắn, hắn hơi ngẩng đầu, đập vào trong mắt là một nam nhân mặc quần áo đồng phục.

Hắn cao ít nhất là 1 mét 88 nha, dáng người quá cao làm cho y quả thật nổi bật giữa đám người, mà nụ cười chói mắt lại thuần khiết như vậy, không thể tưởng tượng được một nụ cười như vậy lại có thể xuất hiện ở ngục giam này, tóc màu đen, mắt cũng đen, còn da thì lại hơi rám nắng màu tiều mạch, vừa nhìn là biết ngay y là người Châu Á, Y Phàm biết bản thân chẳng thể nào tức giận một người như vậy, lắc đầu coi như đó là câu trả lời của mình, đứng lên chuẩn bị đi.

“Cẩn thận.” Có lẽ do ngồi quá lâu, cũng có lẽ do thật sự bị cú đánh ảnh hưởng, Y Phàm vừa mới đứng lên đã muốn ngã xuống, may mắn nam nhân nhanh tay tiếp được hắn.

“Cám ơn.” Lặng lẽ thu hồi cánh tay đang bị nắm lấy, Y Phàm hiện tại ghét nhất là tiếp xúc với người khác, sẽ khiến cho hắn cảm thấy ghê tởm, hắn cảm giác như mình đã lên giường với tất cả mọi người, hắn chán ghét chính mình, càng chán ghét những kẻ đã từng ôm mình hơn.

“Xin chào, ta là Trần Trình, đến từ Trung Quốc.” Kẻ kia còn chưa có ý định buông tha hắn, còn thực chủ động mà tự giới thiệu.

“Y Phàm, ta tên là Y Phàm.” Nắm một chút bàn tay đang đưa ra của kẻ nọ, hắn định vòng qua người Châu Á này rời đi, hiện tại hắn chỉ mong tìm được cho mình một chỗ nào yên tĩnh một chút.

“Thật mừng vì được quen biết ngươi, Y Phàm tiên sinh.” Chính là Trần Trình không hề có ý định tránh đường, vẫn một mực đuổi theo mình nói chuyện.

“Bạn của ngươi còn đang chờ ngươi quay lại chơi tiếp kìa.” Y Phàm chỉ vào đám người trên sân bóng, ý tứ xua đuổi cũng thực rõ ràng.

“Không có việc gì, chờ ta một chút.” Cười như căn bản nghe không ra ý tứ trong câu nói của hắn, nam nhân vừa hướng hắn nói xong thì quay trở lại sân, dường như giải thích gì đó với bọn họ, Y Phàm thừa cơ hội này nhanh chóng trốn vào trong ngục giam, rời đi cái sân thể dục ồn ào này.

Ngục giam lạnh như băng càng nhắc nhở thân thể hắn dơ bẩn đến mức độ nào, chống tay vào tường, cảm giác muốn nôn mửa trào tới, làm cho hắn đứng không vững

“Ngươi không sao chứ?” Đột nhiên sau lưng truyến đến tiếng nói, Y Phàm quay đầu nhìn lại, lại là Trần Trình, lại là cái nụ cười tươi như ánh mặt trời ấy, thật kích thích dây thần kinh thị giác vốn đã ngủ yên của Y Phàm.

“Tránh ra, ta không muốn nhìn thấy ngươi, tránh ra.” Thô lỗ đẩy người có ý tốt hỏi thăm mình, Y Phàm tiến vào chỗ sâu nhất trong ngục giam.

“Thực xin lỗi, ta không biết ta đã không đúng chỗ nào, ngươi có thể nói cho ta biết không?” Nam nhân lại tiếp tục đi theo, lo lắng tràn ngập khuôn mặt.

“Không có, ngươi không có lỗi với bất kì ai cả, ngươi không thể để ta ở một mình sao?” Y Phàm gần như gầm lên, trợn mặt nhìn tên nam nhân không có não này cứ một mực đòi đi theo hắn.

“Xin lỗi, quấy rầy, bởi vì ngươi rất giống một người bạn của ta, cho nên mới……, thực xin lỗi.” Trần Trình ủ rũ thối lui vài bước, cảm giác mất mát đột nhiên lại đánh chiếm cơ thể Y Phàm.

“Không có gì, là ta không tốt mới đúng.” Ngữ khí Y Phàm cũng dịu lại, gượng cười.

“Không có gì, nếu không có gì, Y Phàm tiên sinh có thể cùng ta uống ly trà không?” Trần Trình giống như trẻ con được ăn kẹo mà khoái trá nở nụ cười, mà bởi vì lúc trước khẩu khí của mình cũng đã làm tổn thương người khác, Y Phàm vì bồi tội cũng chỉ có thể gật đầu đáp ứng.

Hai người lại ra khỏi ngục giam, đi tới bãi cỏ rộng mênh mang, Trần Trình tìm một chỗ râm mát cho Y Phàm ngồi trước, còn bản thân thì không biết lại chạy đi chỗ nào.

Cả người nằm xuống cỏ, nhắm mắt lại, hết thảy đều im lặng, Y Phàm cảm giác gió nhẹ thổi qua, nhẹ nhàng xoa bóp vết thương của mình.

“Nào, uống đi.” Trần Trình không biết đã trở về từ khi nào trong tay cầm hai cái chén sứ, ngồi dậy, Y Phàm tiếp nhận cái chén gốm tinh xảo của Trung Quốc, mở nắp ra, một cổ mùi thơm ngát xông vào mũi, làm cho hắn cả người tinh thần chấn động.

“Thơm quá.” Lời nói vừa buột ra khiến Trần Trình cười khẽ.

“Từ nhà ta gửi tới đấy, là trà Long Tĩnh nha, thực đắt tiền a.” Nam nhân một bên cẩn thận mà nhấm trà, nói.

“Trà Long Tĩnh a!” Y Phàm lặp lại một cách vô thức.

“Đúng vậy, nếu Y Phàm tiên sinh thích, ta có thể mang sang cho ngươi, chỗ của ta có nhiều lắm.”

“Y Phàm, gọi ta Y Phàm là được rồi.” Luôn luôn không thích bị bó buộc, Y Phàm chỉnh lại cách gọi một chút, Trần Trình cũng không biết vì cái gì cười càng vui vẻ.

“Y Phàm thật là một người mang đến cảm giác ấm áp cho người khác nha.”

“Ấm áp sao?” Y Phàm cũng chưa từng cảm thấy như thế, nhưng hắn có thể khẳng định nụ cười của Trần Trình quả thật ấm áp, rực rỡ trong cái ngục giam tối tăm này.

Cúi đầu, học lấy bộ dáng của Trần Trình, Y Phàm nhẹ nhàng nhấm một chút trà, tức thì một cỗ nhẹ nhàng thoải mái thơm mát chảy khắp toàn thân.

“Uống ngon không?” Trần Trình nhẹ nhàng dựa vào thân thể Y Phàm, cẩn thận hỏi.

“Ân, không tồi, có thể nói là loại trà ngon nhất mà từ trước tới nay ta từng uống.” Y Phàm thiệt tình cười đáp, thật là nhẹ nhõm rất nhiều..

“Y Phàm, ngươi như thế nào lại ở đây.” Sau lưng truyền đến tiếng gọi có chút hàn ý, không gian nguyên bản ấm áp lập tức đông cứng lại, bàn tay cầm chén trà cũng đột nhiên mà run rẩy dữ dội.

“Kiều, ta chỉ chạy chơi một chút.”

Kiều không biết từ lúc nào liền ngồi xuống giữa hai người, ôm lấy Y Phàm đang có chút bối rối.

“Về sau đi đâu nói cho ta một tiếng, nếu không ta sẽ lo lắng.” Tuy rằng lời nói ôn nhu như vậy, nhưng Y Phàm nhìn thấy trong mắt của y không hề có tí ấm áp nào, đây mới chân chính là y, là những gì mà y đang cố che dấu hắn = y.

“Vị này chính là……” Nhìn thấy một màn trước mặt, Trần Trình không biết mở lời như thế nào.

“Ta tên là Kiều, xin chào.” Cũng không thèm giải thích cái gì, Kiều chính là rất lễ nghi vươn tay ra nắm bàn tay của đối phương một chút, liền nhấc Y Phàm đứng dậy.

“Tốt lắm, phải trở về thôi, thân thể của ngươi còn chưa có khỏi hẳn a.” Nhẹ nhàng vuốt ve cái trán lạnh như băng của Y Phàm, Kiều cười cáo biệt Trần Trình rồi kéo Y Phàm đi mất.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện