Ngục Tai
Chương 3
Trải qua lần bị cường bạo trước, đã một tuần, sau ngày ấy Y Phàm liên tục rồi ba ngày ba đêm sốt cao, quản giáo sợ xảy ra sự cố đã đem hắn đi bệnh viện ở bên ngoài ngục giam.
Cũng chỉ ở nơi đó, Y Phàm mới có thể an tâm tu dưỡng, trong lúc này, hắn bắt đầu trù tính kế hoạch hành động của mình……
“1516, bệnh của ngươi đã tốt hơn nhiều lắm, hiện tại ngươi phải trở về, ngươi cãng đừng mong tìm cách trốn thoát trên đường trở về, nếu không đừng trách chúng ta sẽ cứ theo quy định ra mà bắn chết ngươi.” Quản giáo một cước đem Y Phàm từ trên giường đá xuống, sau đó còng tay chân hắn lại, xong xuôi mới bịt mắt đem hắn trở về nơi địa ngục cả đời khó quên kia.
“U, các ngươi xem là ai đã về rồi!”
“Ha ha! WC a! WC di động a!!”
“Ha ha!”
……
Đây là lần thứ hai hắn từ bên ngoài tiến vào ngục giam, có lẽ cũng là lần cuối cùng, về sau nếu không chết ở trong này, hoặc là đợi tìm được chứng cớ chứng minh mình trong sạch thì cũng đừng mong được ra ngoài nữa.
Vẫn thế, vẫn giống như khi lần đầu tiên đến đây, hắn không hề để ý tới ô ngôn uế ngữ, tuy rằng hắn bị đãi ngộ như thế, nếu không phải thịt heo thì giờ cũng đã bị xem như trư rồi, hồi trước nghe đồn về ngục giam xem ra bây giờ cũng không hề có gì khác biệt lắm, hắn biết, ở đây điều đầu tiên cần phải làm chính là học tính nhẫn nại, cho dù lại bị cưỡng hiếp hắn cũng đã chuẩn bị cho mình thật kỹ lưỡng.
Tới lúc ăn cơm trưa, hắn một mình một người tới đúng chỗ tại phòng ăn dưới lầu, chuẩn bị xếp hàng lấy cơm.
Nhưng là kỳ quái chính là, chỉ cần tại nơi hắn xuất hiện, liền cảm thấy đám người da trắng nhìn hắn một cách khinh bỉ, còn bọn da đen lại tiến đến giở trò với hắn.
Điểm ấy làm cho hắn phi thường khó chịu, cùng là anh chị em ruột, lại có thể gạt bỏ chính mình, tự tôn bị nhục đã muốn làm cho hắn khổ không thể tả, mà anh chị em ruột chối bỏ, lại làm cho hắn càng cảm thấy đau lòng.
“Lão Đại, ngươi xem ai đây a? Ha ha!”
Đột nhiên, trước mặt bị người nào chặn đón, Y Phàm ngẩng đầu nhìn, lại nhìn thấy cái đám da đen trước đó đã cường bạo mình, hắn cầm chặt khay thức ăn trên tay, không muốn làm loạn, hắn chỉ mong sự việc kia sớm qua đi, cũng chỉ hy vọng bọn người kia sau này cũng đừng tìm hắn mà trêu chọc nữa.
Trời không chiều lòng người, chỉ thấy Kim tiến lên vuốt ve bàn tay cầm chén đĩa của hắn, đột ngột hất tung đồ vật bằng sứ lên.
“Trư còn ăn thức ăn của người a!” Vừa nói, hắn còn dùng chân giẫm lên thức ăn trên mặt đất sớm đã nhìn thật khó coi.
“Heo thì nên ăn thức ăn của heo, ha ha!” Đột nhiên, tên da đen bên cạnh đá vào đầu gối hắn một cái, làm Y Phàm nhất thời không đứng vững cả người ngã vào bên cạnh đám đồ ăn ấy, tiếp theo, tên da đen lại hơi nâng đầu hắn lên quay mặt hắn hướng về đống đồ ăn kia.
“Ăn đi, đây là ban thưởng cho cái mông hoàn mĩ của ngươi đấy.” Lão Đại mở miệng hạ lệnh, cái tên da đen kia liền đem mặt hắn ép lên trên cái đám thức ô uế kia, hắn không chịu há mồm, tên đó liền mang thức ăn kia nhét vào trong miệng hắn.
“Ô!” Y Phàm muốn phản kháng, nhưng tóc bị người kéo, càng giãy dụa da đầu càng đau đớn.
“Ha ha!”
“……”
Bốn phía vang lên tiếng cười, trong mơ hồ, hắn quét mắt bốn phía, chỉ thấy toàn một đám người da đen đang vây quanh ở bốn phía cười nhạo chính mình, mà đám người da trắng thì giống như cái gì cũng không phát sinh, như câm như điếc, còn quản giáo thì lại hai mắt hướng về phía cửa sổ không nghe không thấy, chỉ lo việc của chính mình.
Điều này làm cho y nhớ lại cuộc đời này chính là như thế, bất đắt dĩ, bị nhục nhã nhưng cũng không có cách nào mà phản kháng.
Đột nhiên, bốn phía lập tức yên tĩnh trở lại, chỉ thấy mọi người đều cúi đầu không nói, ngay cả tên đang cầm lấy tay của Y Phàm cũng thả lỏng ra, hắn thừa cơ từ trong đấy thoát ra, nhìn cũng không nhìn liền quay đầu chạy.
Có lẽ là trời thích chọc ghẹo Y Phàm đáng thương đi, còn không có chạy được vài bước, hắn liền đụng vào một cái gì thật cứng rắn, liền bật lại ngã ngồi về phía sau.
“Ngô!” Đặt mông ngồi dưới đất, làm cho hắn cảm thấy một tia đau đớn.
“Quan trên, ngượng ngùng, tạp chủng này có phải hay không làm người bị thương rồi?” Y Phàm ngẩng đầu nhìn thấy tên da đen ở trước mặt một tên cai tù rất cao nhận lỗi.
“Khảo Tư, hắn là con mồi mới của ngươi?” Quản giáo nhìn cũng không thèm liếc Y Phàm lấy một cái, liền đi thẳng tới, mà ân cần hỏi Khảo Tư [ cũng là tên da đen ]. Theo ngay phía sau hắn, lại càng làm cho Y Phàm kỳ quái chính là nam hài da trắng lần trước ở WC gặp được, hắn khinh miệt nhìn Y Phàm.
“Đúng vậy, đúng vậy, ngại quá, là do ta không giáo dục hắn đến nơi đến chốn.”
Cũng chỉ ở nơi đó, Y Phàm mới có thể an tâm tu dưỡng, trong lúc này, hắn bắt đầu trù tính kế hoạch hành động của mình……
“1516, bệnh của ngươi đã tốt hơn nhiều lắm, hiện tại ngươi phải trở về, ngươi cãng đừng mong tìm cách trốn thoát trên đường trở về, nếu không đừng trách chúng ta sẽ cứ theo quy định ra mà bắn chết ngươi.” Quản giáo một cước đem Y Phàm từ trên giường đá xuống, sau đó còng tay chân hắn lại, xong xuôi mới bịt mắt đem hắn trở về nơi địa ngục cả đời khó quên kia.
“U, các ngươi xem là ai đã về rồi!”
“Ha ha! WC a! WC di động a!!”
“Ha ha!”
……
Đây là lần thứ hai hắn từ bên ngoài tiến vào ngục giam, có lẽ cũng là lần cuối cùng, về sau nếu không chết ở trong này, hoặc là đợi tìm được chứng cớ chứng minh mình trong sạch thì cũng đừng mong được ra ngoài nữa.
Vẫn thế, vẫn giống như khi lần đầu tiên đến đây, hắn không hề để ý tới ô ngôn uế ngữ, tuy rằng hắn bị đãi ngộ như thế, nếu không phải thịt heo thì giờ cũng đã bị xem như trư rồi, hồi trước nghe đồn về ngục giam xem ra bây giờ cũng không hề có gì khác biệt lắm, hắn biết, ở đây điều đầu tiên cần phải làm chính là học tính nhẫn nại, cho dù lại bị cưỡng hiếp hắn cũng đã chuẩn bị cho mình thật kỹ lưỡng.
Tới lúc ăn cơm trưa, hắn một mình một người tới đúng chỗ tại phòng ăn dưới lầu, chuẩn bị xếp hàng lấy cơm.
Nhưng là kỳ quái chính là, chỉ cần tại nơi hắn xuất hiện, liền cảm thấy đám người da trắng nhìn hắn một cách khinh bỉ, còn bọn da đen lại tiến đến giở trò với hắn.
Điểm ấy làm cho hắn phi thường khó chịu, cùng là anh chị em ruột, lại có thể gạt bỏ chính mình, tự tôn bị nhục đã muốn làm cho hắn khổ không thể tả, mà anh chị em ruột chối bỏ, lại làm cho hắn càng cảm thấy đau lòng.
“Lão Đại, ngươi xem ai đây a? Ha ha!”
Đột nhiên, trước mặt bị người nào chặn đón, Y Phàm ngẩng đầu nhìn, lại nhìn thấy cái đám da đen trước đó đã cường bạo mình, hắn cầm chặt khay thức ăn trên tay, không muốn làm loạn, hắn chỉ mong sự việc kia sớm qua đi, cũng chỉ hy vọng bọn người kia sau này cũng đừng tìm hắn mà trêu chọc nữa.
Trời không chiều lòng người, chỉ thấy Kim tiến lên vuốt ve bàn tay cầm chén đĩa của hắn, đột ngột hất tung đồ vật bằng sứ lên.
“Trư còn ăn thức ăn của người a!” Vừa nói, hắn còn dùng chân giẫm lên thức ăn trên mặt đất sớm đã nhìn thật khó coi.
“Heo thì nên ăn thức ăn của heo, ha ha!” Đột nhiên, tên da đen bên cạnh đá vào đầu gối hắn một cái, làm Y Phàm nhất thời không đứng vững cả người ngã vào bên cạnh đám đồ ăn ấy, tiếp theo, tên da đen lại hơi nâng đầu hắn lên quay mặt hắn hướng về đống đồ ăn kia.
“Ăn đi, đây là ban thưởng cho cái mông hoàn mĩ của ngươi đấy.” Lão Đại mở miệng hạ lệnh, cái tên da đen kia liền đem mặt hắn ép lên trên cái đám thức ô uế kia, hắn không chịu há mồm, tên đó liền mang thức ăn kia nhét vào trong miệng hắn.
“Ô!” Y Phàm muốn phản kháng, nhưng tóc bị người kéo, càng giãy dụa da đầu càng đau đớn.
“Ha ha!”
“……”
Bốn phía vang lên tiếng cười, trong mơ hồ, hắn quét mắt bốn phía, chỉ thấy toàn một đám người da đen đang vây quanh ở bốn phía cười nhạo chính mình, mà đám người da trắng thì giống như cái gì cũng không phát sinh, như câm như điếc, còn quản giáo thì lại hai mắt hướng về phía cửa sổ không nghe không thấy, chỉ lo việc của chính mình.
Điều này làm cho y nhớ lại cuộc đời này chính là như thế, bất đắt dĩ, bị nhục nhã nhưng cũng không có cách nào mà phản kháng.
Đột nhiên, bốn phía lập tức yên tĩnh trở lại, chỉ thấy mọi người đều cúi đầu không nói, ngay cả tên đang cầm lấy tay của Y Phàm cũng thả lỏng ra, hắn thừa cơ từ trong đấy thoát ra, nhìn cũng không nhìn liền quay đầu chạy.
Có lẽ là trời thích chọc ghẹo Y Phàm đáng thương đi, còn không có chạy được vài bước, hắn liền đụng vào một cái gì thật cứng rắn, liền bật lại ngã ngồi về phía sau.
“Ngô!” Đặt mông ngồi dưới đất, làm cho hắn cảm thấy một tia đau đớn.
“Quan trên, ngượng ngùng, tạp chủng này có phải hay không làm người bị thương rồi?” Y Phàm ngẩng đầu nhìn thấy tên da đen ở trước mặt một tên cai tù rất cao nhận lỗi.
“Khảo Tư, hắn là con mồi mới của ngươi?” Quản giáo nhìn cũng không thèm liếc Y Phàm lấy một cái, liền đi thẳng tới, mà ân cần hỏi Khảo Tư [ cũng là tên da đen ]. Theo ngay phía sau hắn, lại càng làm cho Y Phàm kỳ quái chính là nam hài da trắng lần trước ở WC gặp được, hắn khinh miệt nhìn Y Phàm.
“Đúng vậy, đúng vậy, ngại quá, là do ta không giáo dục hắn đến nơi đến chốn.”
Bình luận truyện