Ngục Tai
Chương 9
Chậm rãi mở ra hai chân, lộ ra địa phương tối riêng tư của mình, Y Phàm vừa cử động, trên mặt lại chẳng có biểu cảm gì, làm cho ba kẻ đang đứng kia nhìn có chút mê mang không hiểu.
“Tiểu tử, ngươi muốn như vậy sao?” Sơn Địch ngồi xổm người xuống, lấy tay nâng lên cằm hắn khiến y có thể nhìn rõ mặt Y Phàm hơn.
Chính là lúc này, Y Phàm không trả lời được, bởi vì hắn không biết làm như thế nào trả lời, bởi vì hắn cũng chẳng biết mình muốn cái gì, nhưng hắn biết hiện tại hắn chỉ có thể làm như vậy, nếu không sẽ phải chịu nỗi thống khổ còn lớn hơn.
“Như vậy thì cứ như vậy đi.” Sơn Địch thấy hắn không có phản ứng liền quay lại bảo đệ đệ của mình đóng lại cửa, sau đó cởi áo của chính mình ra, mà Jacques cũng xắn tay áo lên, tựa như sắp sửa đánh nhau vậy.
Tuy rằng trong lòng đã sớm chuẩn bị tốt, nhưng vừa nhìn tới ba nam nhân đứng đấy nhìn mình như lang sói trước mặt, Y Phàm vẫn là có chút sợ hãi, khuôn mặt vốn hồng nhuận liền hơi trắng ra, càng tôn lên thêm đôi môi hồng thêm rực rỡ câu nhân, đôi môi kia đóng mở như đang kêu gọi được yêu thương, Jacques khắc chế không được liền kéo Y Phàm vẫn đang ngồi dưới đất, cứ như vậy hôn lên, có lẽ là do trước đó đã bị hắn khiêu khích qua, hiện tại Jacques đã muốn bắt đầu có chút nôn nóng, y hiểu được chính mình hiện tại cần phải có một địa phương để phát tiết, vì thế chậm rãi buông ra môi của hắn, cũng khẽ liếm một chút, sau đó cười nhẹ, rút ra dục vọng của chính mình mà áp đầu Y Phàm xuống, mà lúc này Y Phàm bởi vì không có đứng vững liền ngã về phía trước, vội vàng chống tay xuống đất, sợ mình sẽ ngã xuống, hắn đúng lúc lấy tay chống đỡ mặt đất, lại không ngờ hình thành một cái tư thế, tứ chi chống xuống đất.
“Ngô!” Miệng bị nhét vào vật cứng gì đó của Jacques, bởi vì nhất thời không thể thở nước miếng liền theo cằm chảy xuống, tình cảnh *** sắc như thế, hai huynh đệ đứng một bên có chút kiềm chế không được.
“Jacques, không nên chỉ lo có một bản thân như thế.” Sơn Địch một phen kéo Y Phàm, cực kì vừa vặn, Jacques đã ở lúc này bắn tinh, một đống chất lỏng gì đó bắn đầy lên mặt Y Phàm đang chật vật, một cỗ mùi hôi thối chui vào trong mũi, có thể do ở đây lâu ngày mà quen cái vị này đi, cũng có thể có thể hắn thật sự đã muốn chết lặng, Y Phàm không giống với lúc vừa đến ngửi thấy đã mắc oi, chính là nhíu một chút mi, biểu hiện duy nhất mình có chút kháng nghị
“Ha ha, Jacques, ngươi xem xem, đem vật tốt biến thành như thế này, thật sự là không được mà.” Vừa nói, Sơn Địch lấy từ trong túi ra cái khăn tay có mùi nước hoa mà chà lau vết bẩn trên mặt Y Phàm.
Có lẽ Y Phàm đã muốn vô cảm với mùi dịch thể, nhưng cái hương vị này khi pha lẫn với mùi nước hoa, hai cố hương vị hoàn toàn bất đồng lại pha lẫn vào nhau, làm cho dạ dày Y Phàm có chút nhộn nhạo, đẩy ra Sơn Địch đang ôm lấy thắt lưng mình, chống tay vào tường nôn mửa một phen.
Thân thể Y Phàm vốn cũng không phải yếu ớt như vậy nhưng từ khi tiến vào “thế giới” này, lại hoàn toàn thay đổi, càng ngày càng giống như nữ nhân, tự nhiên cũng muốn nôn mửa, khiến cho ngay cả hắn cũng khinh thường bản thân, bất đắc dĩ nôn mửa lại đổi lấy tiếng cười nhạo của hai huynh đệ phía sau, vô cùng nhục nhã cũng khiến cho khuôn mặt tái nhợt của Jacques đỏ ửng lên.
“Ha ha, mới có như thế đã nôn rồi, thật đúng là thuần a, ngươi có hay không bị thượng quá a?” Đặc Địch hai tay đan chéo, tựa vào bàn tra khảo, tựa tiếu phi tiếu hỏi, vẻ mặt như đang nhìn một tên hề đang diễn trò trên sân khấu, hoàn toàn cảm thấy vừa ý.
Mà Jacques đang đứng một bên, lại do mình khiến hắn nôn mửa mà vô cùng tức giận, dùng giày da cứng lạnh như băng đá vào chân Y Phàm vẫn đang không ngừng nôn mửa kia.
Có lẽ là chân đau làm cho hắn tạm quên đi cái “tổ hợp” hương vị khủng khiếp kia đi, mà ngừng lại nôn mửa, ngược lại cúi người xuống xoa xoa cái chân đang kêu gào đau đớn của mình, cũng vô tình mà nhìn đến mỹ nhân trước mắt này.
“Nhìn cái gì vậy!” Jacques vô tình lại tát hắn một phát.
Sau đó hắn quay đầu nhìn hai kẻ phía sau như muốn hỏi nhìn cái gì, lúc này Y Phàm có thể cảm giác được trước kia đều không có sợ hãi, bởi vì này những người này đều không có giống bọn tù phạm da đen kia, bọn họ là quản giáo, bọn hắn chắc chắn sẽ làm chuyện mà hắn tuyệt đối không thể trốn thoát được.
Có lẽ là thượng đế quá mức “ưu đãi” hắn, hết thảy liền như hắn đã đoán, chỉ thấy hai huynh đệ rất có ăn ý một người một bên kéo Y Phàm đến chỗ giàn dáo, sau đó dùng còng tay đem cả người hắn trói lại trên đó, chân không thể chấm đất, cho nên cả người sức nặng lập tức đều tập trung tới nơi duy nhất có thể dựa vào đó là chỗ trói ở tay, vì không muốn cổ tay mình do trọng lực kéo xuống mà bị thương, hắn dùng hai tay kéo vào dây xích sắt mà đu lên
“Các ngươi, các ngươi muốn làm gì?” Tư thế khủng bố như vậy không khỏi làm hắn nhớ lại màn khủng bố ở tầng hầm lúc nãy, đó là điều mà hắn sợ nhất, hắn tình nguyện để ba kẻ kia luân gian chính mình cũng không hy vọng thân thể mình trở thành thịt lợn mà mặc người ta xâu xé xẻo cắt, cái kia quả thật so với tra khảo càng khiến người ta sợ hãi hơn.
“Bảo bối, chờ một chút người liền biết thôi.” Sơn Địch thần bí cười nhìn sang Jacques, chỉ thấy hắn đi đến một mặt bên tường, lấy tay quờ mặt tường như đang tìm gì đó, sau đó ở chỗ có vẻ hơi nhô ra trên đó gõ nhẹ ba cái.
“Loảng xoảng!” Cả bức tường giống như là một cái cửa mà mở ra, xuất hiện một cái hành lang thật dài sâu hút hắc ám không nhìn thấy điểm cuối, chỉ thấy Jacques quen thuộc đi vào, một lát sau cầm ra ngoài một cái gói rất to.
“Ha ha, tuy rằng làm cái này tốt nhất là Jim, nhưng mà công cụ vẫn còn tốt a, quan khảo tra, ha ha!” Sơn Địch bừa bãi cười to, cũng tiếp nhận cái gói to trong tay Jacques, mở ra, liền đem tất cả đồ vật trong đấy đổ thẳng lên bàn tra khảo.
Mấy đồ vật kỳ quái này hình như Y Phàm đã từng nhìn qua, nhưng lại có chút cơ hồ làm cho hắn há hốc mồm, cắn chặt đến muốn rách cả môi dưới, hắn không biết hiện tại mình làm cái gì mới tốt, làm cái gì mới có thể tránh được một kiếp này, chỉ có thể bất lực nhìn cả cái bàn đầy công cụ kia.
“Nhìn xem bảo bối của chúng ta, đã bắt đầu không kiên nhẫn rồi kìa, ha ha!” Sơn Địch cười nhạo Y Phàm bởi vì nhìn thấy đám công cụ này mà bắt đầu sợ hãi, cũng cầm trong tay một đồ vật nhỏ gì đó bước đến bên cạnh hắn.
“Ngoan, đây là lễ vật đầu tiên ta tặng cho ngươi nha, ha ha, hy vọng ngươi có thể thích nó!” Một bên lấy tay vuốt ve vành tai trái của Y Phàm, một bên ở trên mặt hắn nhẹ nhàng hôn.
“A!” Đột nhiên cái lổ tai truyền đến cảm giác đau đớn mãnh liệt, đến khi Sơn Địch buông hắn ra,Y Phàm mới nhìn rõ sở trên tay hắn đã muốn chiếm đầy máu tươi, đó là máu từ vành tai bị đâm thủng của mình chảy xuống dưới.
Có lẽ trên vành tai thì không có dây thần kinh, nhưng này nhưng chỗ đó mà bị một cái vật như thế đâm thủng thì đương nhiên vẫn sẽ chảy máu.
Y Phàm cảm nhận rõ ràng trên vai phải của mình từng giọt máu cứ rơi xuống.
“Ân, rất được mà, các ngươi nói đi?” Sơn Địch như là ở trưng cầu ý kiến hỏi đồng bạn, chỉ ánh mắt lại một chút cũng không có dời qua Y Phàm.
“Đặc Địch, chúng ta là huynh đệ, bên kia lưu cho ngươi.” Sơn Địch đối với đệ đệ nói.
“Không cần, ta đối nam nhân không có hứng thú.” Đặc Địch nhún nhún vai tỏ vẻ chính mình không định tham gia “hoạt động” này.
“Chúng ta cũng không khách khí nữa.” Jacques cười gian từ trên bàn lại cầm lấy đồ vật gì đó đi tới.
“Tiểu tử, ngươi muốn như vậy sao?” Sơn Địch ngồi xổm người xuống, lấy tay nâng lên cằm hắn khiến y có thể nhìn rõ mặt Y Phàm hơn.
Chính là lúc này, Y Phàm không trả lời được, bởi vì hắn không biết làm như thế nào trả lời, bởi vì hắn cũng chẳng biết mình muốn cái gì, nhưng hắn biết hiện tại hắn chỉ có thể làm như vậy, nếu không sẽ phải chịu nỗi thống khổ còn lớn hơn.
“Như vậy thì cứ như vậy đi.” Sơn Địch thấy hắn không có phản ứng liền quay lại bảo đệ đệ của mình đóng lại cửa, sau đó cởi áo của chính mình ra, mà Jacques cũng xắn tay áo lên, tựa như sắp sửa đánh nhau vậy.
Tuy rằng trong lòng đã sớm chuẩn bị tốt, nhưng vừa nhìn tới ba nam nhân đứng đấy nhìn mình như lang sói trước mặt, Y Phàm vẫn là có chút sợ hãi, khuôn mặt vốn hồng nhuận liền hơi trắng ra, càng tôn lên thêm đôi môi hồng thêm rực rỡ câu nhân, đôi môi kia đóng mở như đang kêu gọi được yêu thương, Jacques khắc chế không được liền kéo Y Phàm vẫn đang ngồi dưới đất, cứ như vậy hôn lên, có lẽ là do trước đó đã bị hắn khiêu khích qua, hiện tại Jacques đã muốn bắt đầu có chút nôn nóng, y hiểu được chính mình hiện tại cần phải có một địa phương để phát tiết, vì thế chậm rãi buông ra môi của hắn, cũng khẽ liếm một chút, sau đó cười nhẹ, rút ra dục vọng của chính mình mà áp đầu Y Phàm xuống, mà lúc này Y Phàm bởi vì không có đứng vững liền ngã về phía trước, vội vàng chống tay xuống đất, sợ mình sẽ ngã xuống, hắn đúng lúc lấy tay chống đỡ mặt đất, lại không ngờ hình thành một cái tư thế, tứ chi chống xuống đất.
“Ngô!” Miệng bị nhét vào vật cứng gì đó của Jacques, bởi vì nhất thời không thể thở nước miếng liền theo cằm chảy xuống, tình cảnh *** sắc như thế, hai huynh đệ đứng một bên có chút kiềm chế không được.
“Jacques, không nên chỉ lo có một bản thân như thế.” Sơn Địch một phen kéo Y Phàm, cực kì vừa vặn, Jacques đã ở lúc này bắn tinh, một đống chất lỏng gì đó bắn đầy lên mặt Y Phàm đang chật vật, một cỗ mùi hôi thối chui vào trong mũi, có thể do ở đây lâu ngày mà quen cái vị này đi, cũng có thể có thể hắn thật sự đã muốn chết lặng, Y Phàm không giống với lúc vừa đến ngửi thấy đã mắc oi, chính là nhíu một chút mi, biểu hiện duy nhất mình có chút kháng nghị
“Ha ha, Jacques, ngươi xem xem, đem vật tốt biến thành như thế này, thật sự là không được mà.” Vừa nói, Sơn Địch lấy từ trong túi ra cái khăn tay có mùi nước hoa mà chà lau vết bẩn trên mặt Y Phàm.
Có lẽ Y Phàm đã muốn vô cảm với mùi dịch thể, nhưng cái hương vị này khi pha lẫn với mùi nước hoa, hai cố hương vị hoàn toàn bất đồng lại pha lẫn vào nhau, làm cho dạ dày Y Phàm có chút nhộn nhạo, đẩy ra Sơn Địch đang ôm lấy thắt lưng mình, chống tay vào tường nôn mửa một phen.
Thân thể Y Phàm vốn cũng không phải yếu ớt như vậy nhưng từ khi tiến vào “thế giới” này, lại hoàn toàn thay đổi, càng ngày càng giống như nữ nhân, tự nhiên cũng muốn nôn mửa, khiến cho ngay cả hắn cũng khinh thường bản thân, bất đắc dĩ nôn mửa lại đổi lấy tiếng cười nhạo của hai huynh đệ phía sau, vô cùng nhục nhã cũng khiến cho khuôn mặt tái nhợt của Jacques đỏ ửng lên.
“Ha ha, mới có như thế đã nôn rồi, thật đúng là thuần a, ngươi có hay không bị thượng quá a?” Đặc Địch hai tay đan chéo, tựa vào bàn tra khảo, tựa tiếu phi tiếu hỏi, vẻ mặt như đang nhìn một tên hề đang diễn trò trên sân khấu, hoàn toàn cảm thấy vừa ý.
Mà Jacques đang đứng một bên, lại do mình khiến hắn nôn mửa mà vô cùng tức giận, dùng giày da cứng lạnh như băng đá vào chân Y Phàm vẫn đang không ngừng nôn mửa kia.
Có lẽ là chân đau làm cho hắn tạm quên đi cái “tổ hợp” hương vị khủng khiếp kia đi, mà ngừng lại nôn mửa, ngược lại cúi người xuống xoa xoa cái chân đang kêu gào đau đớn của mình, cũng vô tình mà nhìn đến mỹ nhân trước mắt này.
“Nhìn cái gì vậy!” Jacques vô tình lại tát hắn một phát.
Sau đó hắn quay đầu nhìn hai kẻ phía sau như muốn hỏi nhìn cái gì, lúc này Y Phàm có thể cảm giác được trước kia đều không có sợ hãi, bởi vì này những người này đều không có giống bọn tù phạm da đen kia, bọn họ là quản giáo, bọn hắn chắc chắn sẽ làm chuyện mà hắn tuyệt đối không thể trốn thoát được.
Có lẽ là thượng đế quá mức “ưu đãi” hắn, hết thảy liền như hắn đã đoán, chỉ thấy hai huynh đệ rất có ăn ý một người một bên kéo Y Phàm đến chỗ giàn dáo, sau đó dùng còng tay đem cả người hắn trói lại trên đó, chân không thể chấm đất, cho nên cả người sức nặng lập tức đều tập trung tới nơi duy nhất có thể dựa vào đó là chỗ trói ở tay, vì không muốn cổ tay mình do trọng lực kéo xuống mà bị thương, hắn dùng hai tay kéo vào dây xích sắt mà đu lên
“Các ngươi, các ngươi muốn làm gì?” Tư thế khủng bố như vậy không khỏi làm hắn nhớ lại màn khủng bố ở tầng hầm lúc nãy, đó là điều mà hắn sợ nhất, hắn tình nguyện để ba kẻ kia luân gian chính mình cũng không hy vọng thân thể mình trở thành thịt lợn mà mặc người ta xâu xé xẻo cắt, cái kia quả thật so với tra khảo càng khiến người ta sợ hãi hơn.
“Bảo bối, chờ một chút người liền biết thôi.” Sơn Địch thần bí cười nhìn sang Jacques, chỉ thấy hắn đi đến một mặt bên tường, lấy tay quờ mặt tường như đang tìm gì đó, sau đó ở chỗ có vẻ hơi nhô ra trên đó gõ nhẹ ba cái.
“Loảng xoảng!” Cả bức tường giống như là một cái cửa mà mở ra, xuất hiện một cái hành lang thật dài sâu hút hắc ám không nhìn thấy điểm cuối, chỉ thấy Jacques quen thuộc đi vào, một lát sau cầm ra ngoài một cái gói rất to.
“Ha ha, tuy rằng làm cái này tốt nhất là Jim, nhưng mà công cụ vẫn còn tốt a, quan khảo tra, ha ha!” Sơn Địch bừa bãi cười to, cũng tiếp nhận cái gói to trong tay Jacques, mở ra, liền đem tất cả đồ vật trong đấy đổ thẳng lên bàn tra khảo.
Mấy đồ vật kỳ quái này hình như Y Phàm đã từng nhìn qua, nhưng lại có chút cơ hồ làm cho hắn há hốc mồm, cắn chặt đến muốn rách cả môi dưới, hắn không biết hiện tại mình làm cái gì mới tốt, làm cái gì mới có thể tránh được một kiếp này, chỉ có thể bất lực nhìn cả cái bàn đầy công cụ kia.
“Nhìn xem bảo bối của chúng ta, đã bắt đầu không kiên nhẫn rồi kìa, ha ha!” Sơn Địch cười nhạo Y Phàm bởi vì nhìn thấy đám công cụ này mà bắt đầu sợ hãi, cũng cầm trong tay một đồ vật nhỏ gì đó bước đến bên cạnh hắn.
“Ngoan, đây là lễ vật đầu tiên ta tặng cho ngươi nha, ha ha, hy vọng ngươi có thể thích nó!” Một bên lấy tay vuốt ve vành tai trái của Y Phàm, một bên ở trên mặt hắn nhẹ nhàng hôn.
“A!” Đột nhiên cái lổ tai truyền đến cảm giác đau đớn mãnh liệt, đến khi Sơn Địch buông hắn ra,Y Phàm mới nhìn rõ sở trên tay hắn đã muốn chiếm đầy máu tươi, đó là máu từ vành tai bị đâm thủng của mình chảy xuống dưới.
Có lẽ trên vành tai thì không có dây thần kinh, nhưng này nhưng chỗ đó mà bị một cái vật như thế đâm thủng thì đương nhiên vẫn sẽ chảy máu.
Y Phàm cảm nhận rõ ràng trên vai phải của mình từng giọt máu cứ rơi xuống.
“Ân, rất được mà, các ngươi nói đi?” Sơn Địch như là ở trưng cầu ý kiến hỏi đồng bạn, chỉ ánh mắt lại một chút cũng không có dời qua Y Phàm.
“Đặc Địch, chúng ta là huynh đệ, bên kia lưu cho ngươi.” Sơn Địch đối với đệ đệ nói.
“Không cần, ta đối nam nhân không có hứng thú.” Đặc Địch nhún nhún vai tỏ vẻ chính mình không định tham gia “hoạt động” này.
“Chúng ta cũng không khách khí nữa.” Jacques cười gian từ trên bàn lại cầm lấy đồ vật gì đó đi tới.
Bình luận truyện