Ngưng Hoan, Trục Hoan Ký
Chương 17: Sóng gợn đêm trăng bày kế [2]
Nàng chậm rãi lặn xuống dưới cầu, nổi lên để thở. Nghe thấy binh lính bên trên binh binh bang bang nổi lên bốn phía, gào khóc thảm thiết rất náo nhiệt. Thỉnh thoảng có người bị đẩy xuống dưới, bì bõm trong nước chửi bậy kêu khóc.
Diệp Ngưng Hoan lúc này trong lòng chỉ ngóng trông Sở Hạo diễn đến cùng, tốt nhất là mấy tên sát thủ kia hung hăng một chút, bắt hắn làm thịt mới phải. Nàng khẽ thở ra, đang há miệng run rẩy mở nút thắt, bất thình lình một người từ trên cầu nhảy xuống. Bịch một tiếng, rơi đến chỗ phía trước cách nàng không xa.
Diệp Ngưng Hoan hoảng sợ, lập tức muốn lặn xuống. Nào biết người nọ vừa nhảy vào nước cũng không đập nước, ngược lại còn ngụp đầu xuống bơi lại đây, níu lấy cổ áo của nàng.
Nàng sợ tới mức ngậm miệng lại, vừa sợ vừa kinh hãi đối diện với ánh mắt của Sở Hạo!
Sở Hạo một tay tóm lấy nàng, dựa vào ngọn đèn trên cầu mà nhìn chằm chằm lớp áo mỏng dán sát da thịt mở nửa cổ áo của nàng. Đó là một bộ tiểu sam của tạp dịch trong Tịnh Viên, được nàng mặc trong tầng tầng lớp lớp sa y.
Vừa thấy bộ tiểu sam bên trong, nét mặt Sở Hạo lại dữ tợn ba phần, nhìn chòng chọc gương mặt nàng đã sợ tới mức tái xanh, lạnh lẽo nói: “Lại muốn chạy?”
Diệp Ngưng Hoan bị hắn kéo đi, chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa, bên tai vù vù, đầu óc đã mất đi khả năng suy tính. Nàng giãy giụa theo bản năng, lại cảm thấy tay hắn như kìm sắt không thoát được. Dưới cơn hoảng sợ, ham muốn sinh tồn khiến nàng ra sức lặn xuống dưới, muốn mượn kỹ năng bơi giỏi của mình thoát khỏi sự vướng víu của Sở Hạo.
Nàng chợt chìm xuống, Sở Hạo nhất thời chưa chuẩn bị, bị nàng kéo suýt nữa thì không ngoi lên được. Kỹ năng bơi lội của hắn quả thật không bằng nàng, nhưng hắn dựa vào khí lực lớn, nâng tay giữ lấy trụ cầu trong nước, nhanh chóng ổn định thân thể, còn không ngừng túm nàng kéo lên. Hai người cứ phân cao thấp trong nước như vậy, một người liều mạng muốn lặn xuống, một người ra sức muốn ngoi lên.
Diệp Ngưng Hoan giãy mấy lần cũng chưa thoát ra được, cổ áo lại bị hắn siết, không khí từ từ không còn đủ, động tác giãy giụa cũng dần dần bớt lại.
Sở Hạo quả thật cũng quá mức mệt mỏi, kỹ năng bơi lội của hắn không bằng Diệp Ngưng Hoan, trong nước có lực cản, khiến khí lực của hắn cũng khó mà phát huy, chỉ có thể dựa vào sự ngang ngược túm nàng không buông. Diệp Ngưng Hoan lại một lần nữa cố gắng lặn xuống không có kết quả, lại bị Sở Hạo mạnh mẽ túm lấy ngoi lên mặt nước.
Nàng hít một hơi dài, giữa bọt nước bắn tung tóe nhìn thấy mấy đốm lửa nhỏ trong mắt Sở Hạo bắn ra, quả thật giống như ác quỷ, khiến Diệp Ngưng Hoan rợn cả tóc gáy. Nay nàng trở thành một trong những sát thủ của Ảnh Nguyệt Môn, trốn không thoát đâu được, kết cục có thể tưởng tượng ra.
Sợ hãi đến cực hạn trở thành phẫn nộ, tuyệt vọng đến cuối cũng thành phẫn nộ.
Nàng dùng hết sức lực toàn thân mà giãy giụa, nện một quyền lên ngực Sở Hạo, tiếp theo thì đá liên tục. Trong nước không tiện dùng sức, lực trên tay lại không đủ, đánh chưa chắc đau, nhưng bọt nước văng khắp nơi khiến hắn không nhìn bằng mắt được.
Sở Hạo bị sự phát khùng của Diệp Ngưng Hoan làm cho sốt ruột, dứt khoát không giữ trụ cầu nữa, vung tay ra, kéo y phục của nàng, nhất thời trước ngực nàng tét thành một mảng lớn, xé rách toàn bộ ngoại sam với áo ngắn bên trong.
Diệp Ngưng Hoan đá lung tung, cũng không quan tâm, hét chói tai: “Buông ra!”
“Không buông!” Sở Hạo bấm cổ họng của nàng không cho nàng lên tiếng, nghiến răng nghiến lợi xé quần áo của nàng, rõ ràng muốn cho nàng trần truồng, không thể lên bờ!
Diệp Ngưng Hoan căm tức, phẫn nộ đến cực điểm. Tay phải nàng vô lực, tay trái giãy giụa bẻ tay hắn ra, thấy quần áo trên người đã hoàn toàn đi đời nhà ma, chỉ cảm thấy oán hận kia sắp nổ tung.
Hắn không xem nàng như con người, lợi dụng xong rồi sẽ không cho nàng chết tử tế được! Diệp Ngưng Hoan cảm thấy nhanh chóng bị hắn bóp chết tươi, căn bản không còn khí lực lặn xuống nước nữa, thật sự là giãy không ra, nàng xoay người dùng tay trái túm hắn. Hắn tin chắc nàng mệt mỏi rồi, chỉ mặc nàng quẫy nước, căn bản không quan tâm cũng không thả lỏng.
Diệp Ngưng Hoan đạp loạn hai chân, tay trái mò lung tung đụng đến một vật cứng bên hông hắn, không nói hai lời hợp lực kéo ra, đúng là hàn quang lóe lên.
Sở Hạo cảm giác được, vung tay ra muốn cướp lại từ nàng, nhưng vừa buông lỏng tay, Diệp Ngưng Hoan lại lặn xuống, Sở Hạo lập tức bị nàng kéo xuống. Tóc nàng lay động như rong tảo, hai mắt của nàng trong nước trợn lên giống như yêu quái, đem hết toàn lực đâm về phía ngực hắn.
Dưới cơn phẫn nộ điên cuồng, khí lực bùng nổ hoàn toàn, cắm giữa hõm vai phải của Sở Hạo. Máu trong nước dày đặc như tơ, cả người hắn run lên, nhất thời sặc mấy cái. Diệp Ngưng Hoan muốn rút đao, nhưng thế nào cũng không rút ra được.
Nàng cũng không có lực, hai người vướng víu chìm xuống, lúc này Sở Hạo đột nhiên duỗi tay lại đây, bóp chặt cổ nàng. Nàng hé miệng, uống mấy ngụm nước, nhất thời khó chịu muốn vỡ tung, hai mắt khẽ đảo, thần chí mơ mơ màng màng.
Cùng nhau chết đuối cũng tốt, Diệp Ngưng Hoan oán hận nghĩ, bóng tối cứ vậy mà cuộn sạch.
Sở Hạo vùng vẫy trong nước thăm dò, túm Diệp Ngưng Hoan, kéo nàng lên bờ. Mắt liếc xem có còn ai chạy qua không, hắn xoay người dùng áo che thân nàng lại, cũng không nhìn ai, há miệng mắng: “Khốn kiếp!”
Tiếng mắng của hắn rất hiệu nghiệm, bước chân nhất thời dừng lại. Xa xa chỉ nghe thấy một người khàn giọng đáp lại: “Thập Cửu điện hạ, là thuộc hạ Đồng Tinh Hổ.”
Hắn nghe ra, nhưng không để ý tới, chỉ lắc lắc đầu cố gắng giữ sự minh mẫn, miệng sặc ra máu, hắn phun hai cái, mắt liếc nhìn chuôi đao trên hõm vai, nha đầu chết tiệt kia, muốn mạng của hắn!
Kỹ năng bơi của nàng thật sự rất giỏi, muốn kéo nàng quả không dễ dàng. Ở trong nước lại không tiện tránh, nếu không phải hắn dùng lực làm cho đao khảm chết trong thịt khiến nàng không nhổ ra được, bằng dáng vẻ điên cuồng của nàng lúc đó, lại bổ một cái không tốt thì ngay tim của hắn.
Nghĩ như vậy thì bốc hỏa, hắn hận không thể kéo nàng dậy đánh một trận! Bên trong áo ngoài còn mặc một bộ, thì ra đã sớm tính chạy.
Nàng không nhìn ra ván cờ kia, nếu đã nhìn ra, nàng sẽ không vui vẻ mà thêm rượu cho Cố Tịnh Nam như vậy. Nàng cũng muốn nhân cơ hội chạy trốn bằng đường thuỷ, sáng sớm đã mặc một bộ áo ngắn lót ở bên trong, định sau khi nhảy vào hồ thì cởi ngoại sam, thừa dịp đêm đen nhiều người lẫn vào trong đám tạp dịch, lại tìm cơ hội chạy trốn.
Chạy chạy chạy, con bé này cả đầu chỉ biết chạy, nghĩ hay lắm!
Đồng Tinh Hổ thấy hắn không nhúc nhích một lúc lâu, nhìn nhìn Sương Lăng bên cạnh. Sương Lăng chỉ ngơ ngác nhìn, vẫn không động đậy. Đồng Tinh Hổ huých hắn một cái: “Ngươi thất thần làm gì? Không phải ngươi biết rõ tâm tư Vương gia nhất sao? Hỏi một câu đi chứ?”
Sương Lăng thấy người Sở Hạo đè nặng dưới thân, mơ hồ lộ ra một đoạn cánh tay trắng nõn, nhưng rất nhanh đã bị Sở Hạo nhét xuống dưới thân mình.
Trong lòng thoáng chốc buốt lạnh hết một nửa, không ngờ Vương gia lại tinh mắt như vậy, nàng vừa rơi xuống hồ, Vương gia liền nhảy xuống theo sau. Như vậy trước đó mình ném nàng đi, Vương gia cũng thấy được chăng?
Trong lúc bừng tỉnh, vai bị Đồng Tinh Hổ đẩy một cái, hắn đành phải bĩnh tĩnh lại, đứng hỏi xa xa: “Vương gia, Cố đại nhân an trí ở Nhạc Tư Trai, Thụy cô cô đang trông nom hắn. Không bằng kêu vài nha hoàn lại đây trước?”
Đồng Tinh Hổ không nhìn thấy dưới thân Sở Hạo còn che đậy một người, có chút không rõ, cả đống người đều ở đây, gọi nha hoàn làm gì?
Lại nghe Sở Hạo không còn sức lực nói: “Vậy gọi lại đi.”
Đồng Tinh Hổ không dám hỏi nhiều, vội vàng vẫy tay ra hiệu, cũng rất bội phục nhìn thoáng qua Sương Lăng, rốt cuộc là theo Vương gia lâu nhất, biết được tâm tư của hắn!
Sương Lăng căn bản cũng không nhìn Đồng Tinh Hổ, trong lòng chua xót. Hắn không cứu được nàng, hắn có thể làm, chẳng qua là giúp nàng xuống hồ. Nhưng vô ích, nàng đúng là vẫn còn bị hãm ở chỗ này. Hắn bất lực!
Rất nhanh một đống tiểu nha hoàn vội vàng lại đây, vây quanh Sở Hạo, liên tục kéo hắn muốn đỡ hắn.
Thụy nương nghe tin xong cũng chạy tới, vừa thấy bộ dáng nửa chết nửa sống của Sở Hạo, nhất thời sốt ruột, nhảy đến bên cạnh Sở Hạo, Sở Hạo vừa thấy bà thì thả lỏng người, nhẹ giọng nói: “Đừng để nàng ấy chết…” Nói xong, đầu trở nên nặng nề. Chết tiệt, bị nàng kéo ở trong nước bị sặc gần chết, nay lại mất máu, thật sự là hôn mê.
Thụy nương nghe xong, nhẫn nhịn sự đau lòng mà cho người ba chân bốn cẳng nâng Diệp Ngưng Hoan đi, cũng tự mình giúp đỡ Sở Hạo. Đồng Tinh Hổ lúc này mới phát hiện dưới thân Sở Hạo vốn giấu một nữ nhân, khó trách không cho bọn họ tiến lên.
Hắn thấy Thụy nương vẫy tay với hắn, lúc này mới dám đi qua, giúp nâng Sở Hạo lên. Thấy Sở Hạo đã trúng một đao, mắt choáng váng, lập tức quỳ xuống: “Thuộc hạ đáng chết, không thể bảo vệ điện hạ chu toàn…”
Sở Hạo lười nói chuyện, Thụy nương ra hiệu cho Đồng Tinh Hổ nhanh chóng cứu người quan trọng hơn, Đồng Tinh Hổ không dám đụng đao trên vai hắn, chỉ lấy vải bố siết chặt vết thương, ngăn cho máu chảy ra, lập tức thật cẩn thận cùng với mọi người giúp nâng Sở Hạo lên, bước chân nhanh chóng mang vào Song Huy Lâu.
Sở Hạo thở phào nhẹ nhõm, liền bỏ mặc ý thức của mình mà mơ màng.
Mười sáu tháng tám năm Chương Hợp thứ chín, Sở Hạo mở tiệc chiêu đãi Cố Tịnh Nam ở Tịnh Viên, kết quả Cố Tịnh Nam trúng độc, Sở Hạo bị chém. Năm thích khách, một người bị bắt, bốn người chạy trốn mất tích.
Diệp Ngưng Hoan mê man ngủ hai ngày, vừa tỉnh lại, còn chưa kịp phân biệt sáng chiều đã bị Thụy nương kéo cánh tay túm vào phòng ngủ đông lâu Liêu Hoa Thai. Cả người nàng đau đòi mạng, tóc tai bù xù, ngay cả xiêm y cũng bất chấp ăn mặc chỉnh tề, đối mặt với Thụy nương như sói như hổ, làm sao còn là đối thủ, gần như là bị ném vào.
Sở Hạo đang tựa vào đầu giường uống thuốc, Phùng Đào đứng bên cạnh hắn. Sắc mặt hắn trắng bệch, mặc một bộ trung y tơ trắng hơi cũ, cổ áo nửa mở, có thể thấy bên trong quấn đầy vải.
Phùng Đào thấy nàng đến đây, cũng không nói gì. Thụy nương một cước đá Diệp Ngưng Hoan quỳ trên mặt đất, ánh mắt kia hận không thể nhổ hết tóc nàng ra.
Diệp Ngưng Hoan thẳng cổ, buồn bực hừ một tiếng đứng thẳng dậy. Bọn họ tức giận? Nàng còn chưa tức giận đâu, nên lợi dụng cũng đã lợi dụng, muốn giết thì giết, dù sao nàng đời này hồ đồ đến mức này, nàng cũng không có gì để sợ.
Sở Hạo liếc mắt nhìn nàng, nói: “Rõ ràng chẳng hiểu tình hình, cũng mặc thêm y phục ở bên trong, thật sự là lúc nào cũng muốn chạy hả?”
Diệp Ngưng Hoan không nói chuyện, Thụy nương thấy nàng như vậy thì tức giận, nâng tay muốn cho nàng một cái tát.
Sở Hạo dùng ánh mắt ngăn lại, Thụy nương nhịn cơn tức, liếc mắt nhìn Phùng Đào, hai người hành lễ với Sở Hạo rồi lặng lẽ lui xuống.
Sở Hạo vẫy tay với Diệp Ngưng Hoan, ý bảo nàng tiến lên.
Diệp Ngưng Hoan giùng giằng đứng dậy, cứng cổ, cắn răng nói: “Ta hạ độc mưu hại Cố Tịnh Nam, còn dẫn thêm vài tỷ muội tới giết ngươi. Nay sự tình bại lộ, cũng không còn gì để nói, muốn giết muốn đánh muốn gì cũng được, đừng lãng phí thời gian.”
Sở Hạo cười cười: “Vậy nàng thế nào mà chui được vào đây?”
Diệp Ngưng Hoan tức giận không nói nên lời, nàng trừng mắt định tức giận mắng, Sở Hạo nhìn nàng chằm chằm nói: “Bây giờ nàng là trọng phạm, tính ở đây tránh hoạ, hay là áp nàng đi đại lao hình ngục thẩm tra hả?”
Tay phải Diệp Ngưng Hoan lại bắt đầu không khống chế được, nàng không thể nén được giận: “Không cần thẩm tra, không phải là muốn tìm một cơ hội tra rõ Nhã Nhạc Cư sao? Bây giờ có rồi, cứ làm đi!”
Diệp Ngưng Hoan có ngu ngốc thì trải qua lần này cũng có thể suy nghĩ cẩn thận. Vĩnh Thành Vương giúp Công chúa trốn đi, hành tích bại lộ ở núi Phong Duyệt. Cho dù ở Hoàng Sơn đã thấy rõ tiên cơ, thậm chí muốn mượn lần này mà giết chết Công chúa, lấy cớ Vĩnh Thành Vương hộ tống không thuận lợi mà điều tra ngoài khuôn phép, nhưng đáng tiếc thất bại trong gang tấc, Công chúa vẫn thoát thân. Vĩnh Thành Vương được tin, nhất định đưa Công chúa đi an toàn. Hoàng thượng không lấy được cớ, lại ngại thân phận tôn thất của Vĩnh Thành Vương, đành phải nhịn cơn tức này lại, lại tìm cơ hội khác.
Tục ngữ có câu, không sợ lúc trộm ra tay, chỉ sợ lúc chúng đang rình rập. Vĩnh Thành Vương cứ luôn rình rập ngôi cửu ngũ. Bây giờ, không phải đã có một cơ hội rất tốt rồi đó sao? Vũ cơ Nhã Nhạc Cư lại là sát thủ, dám làm chuyện ám sát ở nơi cao quý như Tịnh Viên, một Hoàng đế với bản tính cưng chiều đệ đệ vừa xem trọng công thần, sao lại chịu để yên? Cho dù dựa trên dự tính ban đầu cởi bỏ hiềm nghi với Vĩnh Thành Vương, cũng nhất định là muốn tra rõ Nhã Nhạc Cư!
Ván cờ này rõ ràng là chỉ về phía Vĩnh Thành Vương, hôn nhân chẳng qua là thuận tiện thêm chút lợi tức mà thôi.
Mở tiệc chiêu đãi là Cố Tịnh Nam, vào rọ cũng là Vĩnh Thành Vương. Tuy rằng suy nghĩ cẩn thận, nhưng vẫn chậm. Nàng dâng rượu trên tiệc, hết thảy đều không thể vãn hồi.
Nàng vẫn không cam lòng, tức giận. Dù sao cũng biết kết cục, cứ dứt khoát nói ra cho thoải mái. Sở Hạo nhếch đuôi lông mày, nhìn bộ dạng lợn chết không sợ nước sôi của Diệp Ngưng Hoan, nghiêng người sang túm nàng, nàng lấy làm kinh hãi, cho dù thân mình có vô lực thì vẫn lui về phía sau tránh.
Sở Hạo vừa động thủ thì vết thương đau nhức không ngừng, mơ hồ thấy lụa trắng lại rỉ ra màu đỏ. Diệp Ngưng Hoan thấy có phần sung sướng, căm ghét càng thêm to gan, muốn nhân cơ hội đạp hắn một cái, trước khi chết cũng hả giận.
Nàng còn chưa kịp động thủ, đột nhiên nghe thấy Thụy nương bên ngoài cất giọng: “Hoàng thượng? Nô tì không biết Hoàng thượng giá lâm, xin Hoàng thượng thứ tội!”
Diệp Ngưng Hoan thoáng chốc ngây người, đầu óc kích động, cũng không biết sao lại thế này, nhưng lại theo bản năng nhìn về phía Sở Hạo.
Hắn nhìn nét mặt của nàng, nở nụ cười, vén chăn lên: “Lại đây.”
Bên ngoài đã có tiếng Hoàng thượng vang lên: “Phương Thụy đứng lên đi, trẫm sợ quấy rầy nó nghỉ ngơi, chỉ lại đây nhìn một cái. Nhạn Hành thế nào? Ngủ rồi?”
Diệp Ngưng Hoan chỉ cảm thấy sau ót tê rần, theo bản năng tiến lên từng bước. Đột nhiên cảm thấy không đúng, bây giờ nàng còn có cái gì để sợ… Bên này nàng đang do dự, bên kia Sở Hạo nhéo một cái. Cũng không biết lúc này hắn lấy khí lực ở đâu ra, kéo thẳng nàng lên trên giường, tay trái kẹp chặt nàng vào trong ngực. Nàng muốn đá hắn, hắn lại chen chân kẹp một cái, buồn bực nói: “Nàng không sợ chết, cũng phải suy nghĩ một chút cho Sương Lăng nhỉ?”
Câu này lập tức khiến nàng mất hết khí lực toàn thân, Sở Hạo lấy chăn phủ lên đầu nàng, vừa mới nghiêng người, Chương Hợp Đế Sở Lan đã bước vào, phía sau là Đại thái giám Nhạc An Thọ.
Thụy nương, Phùng Đào cùng vài tôi tớ theo sát sau đó, Thụy nương nhìn lướt qua trong phòng, nét mặt hơi có chút khẩn trương.
Sở Hạo vừa chống đỡ người, Sở Lan thấy vậy vội vàng tiến nhanh mấy bước lại đây: “Mau mau nằm xuống, cẩn thận lại đụng vết thương. Thế nào? Nhìn một chút, sắc mặt này còn rất kém.”
Sở Hạo cười cười: “Tối rồi vẫn tới đây, thần đệ thật áy náy.”
Sở Lan nhìn kỹ Sở Hạo, lại nhìn vết thương, rồi thở dài, quay lại nhìn Phùng Đào và Thụy nương: “Trong phòng này thế nào một người cũng không có? Nuôi một đám nô tài cũng chỉ biết làm cảnh, cũng không biết hầu hạ?”
Thốt ra lời này, Phùng Đào, Thụy nương cùng mấy tôi tớ vội vàng quỳ xuống
Sở Hạo nói: “Nhiều người quáng mắt, chỉ muốn một mình cho yên tĩnh.”
Diệp Ngưng Hoan ở bên cạnh Sở Hạo, không dám thở mạnh, tim đập điên cuồng. Tay nàng vốn cầm lấy góc áo Sở Hạo, lại bị tay hắn cầm. Lòng bàn tay của hắn hơi nóng, nàng đè nén không giãy giụa, đành phải để cho hắn siết như vậy.
Sở Lan hừ một tiếng, vung tay ý bảo mọi người đứng lên. Đám người Thụy nương vội vàng tạ ơn đứng dậy, lui ra ngoài chuẩn bị trà bánh.
Sở Hạo nói: “Mẫu hậu có khỏe hơn chút nào không?”
Sở Lan nói: “Hôm nay khá hơn chút, ăn được nửa chén cơm. Đệ cũng thật là, không cần phải giống y như thật như vậy, bị thương nặng như thế…”
Sở Hạo ở trong chăn véo Diệp Ngưng Hoan một cái, cũng không sợ nàng nhảy ra. Cảm giác nàng đang run rẩy, tâm tình nhất thời tốt hơn chút: “Ảnh Nguyệt Môn rốt cuộc là tuyển chọn từ giang hồ, làm sao nhiều như vậy? Sương Lăng ẩn náu hơn mười năm cũng chỉ có thể nhìn lén vài chiêu thức, không phải thật. Chỉ có điều đám người này thân thủ rất cao, nếu có thể được triều đình sử dụng, vẫn có thể xem là một lưỡi đao sắc bén. Vừa hay mượn việc này, một là chứng minh lòng trung thành của bọn họ, hai là dồn ép Chính Diêu. Về phần Cố Tịnh Nam…”
Sở Lan nói: “Đệ yên tâm, hắn cũng không phải đồ ngốc, làm sao có thể mong muốn liên lụy trong đó? Huống hồ hôn sự này vốn là một bên Thái hậu bằng lòng, hắn đã nói với ta, hoãn mấy ngày sẽ đến nói với Thái hậu. Để hắn tự mình đi thôi, Thái hậu cũng không có cách nào. Dù sao vẫn tốt hơn huynh đệ chúng ta đi nói, khiến bà khó chịu.”
Sở Hạo cười cười, Thụy nương dâng trà tiến vào, Nhạc An Thọ tự mình nhận lấy đặt lên trên bàn rồi dẫn mọi người lui ra.
Sở Lan nói: “Thái hậu vừa ý Cố gia là vì Tam nữ nhi nhà hắn phẩm hạnh vô cùng tốt, lại lớn lên trước mắt Thái hậu, biết chút cơ sở. Cố gia là trọng thần có công trong triều, lại có hai vương nương tựa… Ta biết đệ lo cho ta, phần tâm ý này, chỉ có huynh đệ chúng ta sáng tỏ.”
Sở Hạo nói: “Nha đầu Cố gia kia rất giả dối, cả ngày lấy lòng trước mặt Thái hậu, ta thấy nàng ta rất phiền.”
Sở Lan bất đắc dĩ bật cười: “Đệ à… Thật sự là nuông chiều đệ đến hỏng rồi.” Nói xong thở dài, “Nếu không phải ta không con, cũng không đến mức dẫn tới tranh giành. Ta đã qua tuổi bốn mươi…”
Sở Hạo cười cười: “Hoàng huynh đang tuổi chính thịnh, lo gì không có con trai?”
“Nhạn Hành, huynh đệ chúng ta không nói mấy lời xa lạ. Đệ sợ người ta nghị luận, vẫn tránh ở Tịnh Viên, mấy lần từ chối hôn sự. Năm đó chọn Chính Diêu là bất đắc dĩ, hắn là cháu đích tôn của Tiên đế, lại là con cháu của chúng ta, lão thần trong triều hơn phân nửa chống đỡ cho hắn. Nhưng hắn một lòng không hề thần phục, trước mượn Công chúa liên kết với Ô Lệ, ngay cả ta cũng biết rõ, nhưng vẫn ngại cho tôn thất không thể xử lý hắn.” Sở Lan thở dài, “Xưng vua xưng chúa, quả thật không dễ chút nào!”
Sở Lan còn nói: “Nói một chút, nếu ta vẫn không có con trai, dù cho không chọn tôn thất thì sớm muộn gì cũng phải chọn con cháu tôn thất đưa vào dòng chính. Trong lòng ta, hi vọng nhất tất nhiên là huyết mạch của đệ. Đến lúc đó ta làm chủ cho đệ, lại thay đệ chọn một người. Sớm ngày đưa con cháu vào trong cung, để Thái hậu an tâm, cũng ngăn miệng chúng thần.”
Sở Hạo gật đầu đáp: “Hoàng huynh nói phải.”
Sở Lan thấy hắn lộ ra chút chán nản, liền đứng lên nói: “Ta cũng không muốn làm đệ mệt mỏi, cứ nghỉ ngơi cho tốt. Nếu những người thân cận lo liệu không tốt, vậy thì hồi phủ ở mấy ngày đi. Dù sao hành cung cũng gần, có gì cũng tiện. Thái hậu vẫn rất nhớ, đệ cũng phải để bà sống yên ổn chút.”
“Để ta ở mấy ngày rồi trở về.”
Diệp Ngưng Hoan lúc này trong lòng chỉ ngóng trông Sở Hạo diễn đến cùng, tốt nhất là mấy tên sát thủ kia hung hăng một chút, bắt hắn làm thịt mới phải. Nàng khẽ thở ra, đang há miệng run rẩy mở nút thắt, bất thình lình một người từ trên cầu nhảy xuống. Bịch một tiếng, rơi đến chỗ phía trước cách nàng không xa.
Diệp Ngưng Hoan hoảng sợ, lập tức muốn lặn xuống. Nào biết người nọ vừa nhảy vào nước cũng không đập nước, ngược lại còn ngụp đầu xuống bơi lại đây, níu lấy cổ áo của nàng.
Nàng sợ tới mức ngậm miệng lại, vừa sợ vừa kinh hãi đối diện với ánh mắt của Sở Hạo!
Sở Hạo một tay tóm lấy nàng, dựa vào ngọn đèn trên cầu mà nhìn chằm chằm lớp áo mỏng dán sát da thịt mở nửa cổ áo của nàng. Đó là một bộ tiểu sam của tạp dịch trong Tịnh Viên, được nàng mặc trong tầng tầng lớp lớp sa y.
Vừa thấy bộ tiểu sam bên trong, nét mặt Sở Hạo lại dữ tợn ba phần, nhìn chòng chọc gương mặt nàng đã sợ tới mức tái xanh, lạnh lẽo nói: “Lại muốn chạy?”
Diệp Ngưng Hoan bị hắn kéo đi, chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa, bên tai vù vù, đầu óc đã mất đi khả năng suy tính. Nàng giãy giụa theo bản năng, lại cảm thấy tay hắn như kìm sắt không thoát được. Dưới cơn hoảng sợ, ham muốn sinh tồn khiến nàng ra sức lặn xuống dưới, muốn mượn kỹ năng bơi giỏi của mình thoát khỏi sự vướng víu của Sở Hạo.
Nàng chợt chìm xuống, Sở Hạo nhất thời chưa chuẩn bị, bị nàng kéo suýt nữa thì không ngoi lên được. Kỹ năng bơi lội của hắn quả thật không bằng nàng, nhưng hắn dựa vào khí lực lớn, nâng tay giữ lấy trụ cầu trong nước, nhanh chóng ổn định thân thể, còn không ngừng túm nàng kéo lên. Hai người cứ phân cao thấp trong nước như vậy, một người liều mạng muốn lặn xuống, một người ra sức muốn ngoi lên.
Diệp Ngưng Hoan giãy mấy lần cũng chưa thoát ra được, cổ áo lại bị hắn siết, không khí từ từ không còn đủ, động tác giãy giụa cũng dần dần bớt lại.
Sở Hạo quả thật cũng quá mức mệt mỏi, kỹ năng bơi lội của hắn không bằng Diệp Ngưng Hoan, trong nước có lực cản, khiến khí lực của hắn cũng khó mà phát huy, chỉ có thể dựa vào sự ngang ngược túm nàng không buông. Diệp Ngưng Hoan lại một lần nữa cố gắng lặn xuống không có kết quả, lại bị Sở Hạo mạnh mẽ túm lấy ngoi lên mặt nước.
Nàng hít một hơi dài, giữa bọt nước bắn tung tóe nhìn thấy mấy đốm lửa nhỏ trong mắt Sở Hạo bắn ra, quả thật giống như ác quỷ, khiến Diệp Ngưng Hoan rợn cả tóc gáy. Nay nàng trở thành một trong những sát thủ của Ảnh Nguyệt Môn, trốn không thoát đâu được, kết cục có thể tưởng tượng ra.
Sợ hãi đến cực hạn trở thành phẫn nộ, tuyệt vọng đến cuối cũng thành phẫn nộ.
Nàng dùng hết sức lực toàn thân mà giãy giụa, nện một quyền lên ngực Sở Hạo, tiếp theo thì đá liên tục. Trong nước không tiện dùng sức, lực trên tay lại không đủ, đánh chưa chắc đau, nhưng bọt nước văng khắp nơi khiến hắn không nhìn bằng mắt được.
Sở Hạo bị sự phát khùng của Diệp Ngưng Hoan làm cho sốt ruột, dứt khoát không giữ trụ cầu nữa, vung tay ra, kéo y phục của nàng, nhất thời trước ngực nàng tét thành một mảng lớn, xé rách toàn bộ ngoại sam với áo ngắn bên trong.
Diệp Ngưng Hoan đá lung tung, cũng không quan tâm, hét chói tai: “Buông ra!”
“Không buông!” Sở Hạo bấm cổ họng của nàng không cho nàng lên tiếng, nghiến răng nghiến lợi xé quần áo của nàng, rõ ràng muốn cho nàng trần truồng, không thể lên bờ!
Diệp Ngưng Hoan căm tức, phẫn nộ đến cực điểm. Tay phải nàng vô lực, tay trái giãy giụa bẻ tay hắn ra, thấy quần áo trên người đã hoàn toàn đi đời nhà ma, chỉ cảm thấy oán hận kia sắp nổ tung.
Hắn không xem nàng như con người, lợi dụng xong rồi sẽ không cho nàng chết tử tế được! Diệp Ngưng Hoan cảm thấy nhanh chóng bị hắn bóp chết tươi, căn bản không còn khí lực lặn xuống nước nữa, thật sự là giãy không ra, nàng xoay người dùng tay trái túm hắn. Hắn tin chắc nàng mệt mỏi rồi, chỉ mặc nàng quẫy nước, căn bản không quan tâm cũng không thả lỏng.
Diệp Ngưng Hoan đạp loạn hai chân, tay trái mò lung tung đụng đến một vật cứng bên hông hắn, không nói hai lời hợp lực kéo ra, đúng là hàn quang lóe lên.
Sở Hạo cảm giác được, vung tay ra muốn cướp lại từ nàng, nhưng vừa buông lỏng tay, Diệp Ngưng Hoan lại lặn xuống, Sở Hạo lập tức bị nàng kéo xuống. Tóc nàng lay động như rong tảo, hai mắt của nàng trong nước trợn lên giống như yêu quái, đem hết toàn lực đâm về phía ngực hắn.
Dưới cơn phẫn nộ điên cuồng, khí lực bùng nổ hoàn toàn, cắm giữa hõm vai phải của Sở Hạo. Máu trong nước dày đặc như tơ, cả người hắn run lên, nhất thời sặc mấy cái. Diệp Ngưng Hoan muốn rút đao, nhưng thế nào cũng không rút ra được.
Nàng cũng không có lực, hai người vướng víu chìm xuống, lúc này Sở Hạo đột nhiên duỗi tay lại đây, bóp chặt cổ nàng. Nàng hé miệng, uống mấy ngụm nước, nhất thời khó chịu muốn vỡ tung, hai mắt khẽ đảo, thần chí mơ mơ màng màng.
Cùng nhau chết đuối cũng tốt, Diệp Ngưng Hoan oán hận nghĩ, bóng tối cứ vậy mà cuộn sạch.
Sở Hạo vùng vẫy trong nước thăm dò, túm Diệp Ngưng Hoan, kéo nàng lên bờ. Mắt liếc xem có còn ai chạy qua không, hắn xoay người dùng áo che thân nàng lại, cũng không nhìn ai, há miệng mắng: “Khốn kiếp!”
Tiếng mắng của hắn rất hiệu nghiệm, bước chân nhất thời dừng lại. Xa xa chỉ nghe thấy một người khàn giọng đáp lại: “Thập Cửu điện hạ, là thuộc hạ Đồng Tinh Hổ.”
Hắn nghe ra, nhưng không để ý tới, chỉ lắc lắc đầu cố gắng giữ sự minh mẫn, miệng sặc ra máu, hắn phun hai cái, mắt liếc nhìn chuôi đao trên hõm vai, nha đầu chết tiệt kia, muốn mạng của hắn!
Kỹ năng bơi của nàng thật sự rất giỏi, muốn kéo nàng quả không dễ dàng. Ở trong nước lại không tiện tránh, nếu không phải hắn dùng lực làm cho đao khảm chết trong thịt khiến nàng không nhổ ra được, bằng dáng vẻ điên cuồng của nàng lúc đó, lại bổ một cái không tốt thì ngay tim của hắn.
Nghĩ như vậy thì bốc hỏa, hắn hận không thể kéo nàng dậy đánh một trận! Bên trong áo ngoài còn mặc một bộ, thì ra đã sớm tính chạy.
Nàng không nhìn ra ván cờ kia, nếu đã nhìn ra, nàng sẽ không vui vẻ mà thêm rượu cho Cố Tịnh Nam như vậy. Nàng cũng muốn nhân cơ hội chạy trốn bằng đường thuỷ, sáng sớm đã mặc một bộ áo ngắn lót ở bên trong, định sau khi nhảy vào hồ thì cởi ngoại sam, thừa dịp đêm đen nhiều người lẫn vào trong đám tạp dịch, lại tìm cơ hội chạy trốn.
Chạy chạy chạy, con bé này cả đầu chỉ biết chạy, nghĩ hay lắm!
Đồng Tinh Hổ thấy hắn không nhúc nhích một lúc lâu, nhìn nhìn Sương Lăng bên cạnh. Sương Lăng chỉ ngơ ngác nhìn, vẫn không động đậy. Đồng Tinh Hổ huých hắn một cái: “Ngươi thất thần làm gì? Không phải ngươi biết rõ tâm tư Vương gia nhất sao? Hỏi một câu đi chứ?”
Sương Lăng thấy người Sở Hạo đè nặng dưới thân, mơ hồ lộ ra một đoạn cánh tay trắng nõn, nhưng rất nhanh đã bị Sở Hạo nhét xuống dưới thân mình.
Trong lòng thoáng chốc buốt lạnh hết một nửa, không ngờ Vương gia lại tinh mắt như vậy, nàng vừa rơi xuống hồ, Vương gia liền nhảy xuống theo sau. Như vậy trước đó mình ném nàng đi, Vương gia cũng thấy được chăng?
Trong lúc bừng tỉnh, vai bị Đồng Tinh Hổ đẩy một cái, hắn đành phải bĩnh tĩnh lại, đứng hỏi xa xa: “Vương gia, Cố đại nhân an trí ở Nhạc Tư Trai, Thụy cô cô đang trông nom hắn. Không bằng kêu vài nha hoàn lại đây trước?”
Đồng Tinh Hổ không nhìn thấy dưới thân Sở Hạo còn che đậy một người, có chút không rõ, cả đống người đều ở đây, gọi nha hoàn làm gì?
Lại nghe Sở Hạo không còn sức lực nói: “Vậy gọi lại đi.”
Đồng Tinh Hổ không dám hỏi nhiều, vội vàng vẫy tay ra hiệu, cũng rất bội phục nhìn thoáng qua Sương Lăng, rốt cuộc là theo Vương gia lâu nhất, biết được tâm tư của hắn!
Sương Lăng căn bản cũng không nhìn Đồng Tinh Hổ, trong lòng chua xót. Hắn không cứu được nàng, hắn có thể làm, chẳng qua là giúp nàng xuống hồ. Nhưng vô ích, nàng đúng là vẫn còn bị hãm ở chỗ này. Hắn bất lực!
Rất nhanh một đống tiểu nha hoàn vội vàng lại đây, vây quanh Sở Hạo, liên tục kéo hắn muốn đỡ hắn.
Thụy nương nghe tin xong cũng chạy tới, vừa thấy bộ dáng nửa chết nửa sống của Sở Hạo, nhất thời sốt ruột, nhảy đến bên cạnh Sở Hạo, Sở Hạo vừa thấy bà thì thả lỏng người, nhẹ giọng nói: “Đừng để nàng ấy chết…” Nói xong, đầu trở nên nặng nề. Chết tiệt, bị nàng kéo ở trong nước bị sặc gần chết, nay lại mất máu, thật sự là hôn mê.
Thụy nương nghe xong, nhẫn nhịn sự đau lòng mà cho người ba chân bốn cẳng nâng Diệp Ngưng Hoan đi, cũng tự mình giúp đỡ Sở Hạo. Đồng Tinh Hổ lúc này mới phát hiện dưới thân Sở Hạo vốn giấu một nữ nhân, khó trách không cho bọn họ tiến lên.
Hắn thấy Thụy nương vẫy tay với hắn, lúc này mới dám đi qua, giúp nâng Sở Hạo lên. Thấy Sở Hạo đã trúng một đao, mắt choáng váng, lập tức quỳ xuống: “Thuộc hạ đáng chết, không thể bảo vệ điện hạ chu toàn…”
Sở Hạo lười nói chuyện, Thụy nương ra hiệu cho Đồng Tinh Hổ nhanh chóng cứu người quan trọng hơn, Đồng Tinh Hổ không dám đụng đao trên vai hắn, chỉ lấy vải bố siết chặt vết thương, ngăn cho máu chảy ra, lập tức thật cẩn thận cùng với mọi người giúp nâng Sở Hạo lên, bước chân nhanh chóng mang vào Song Huy Lâu.
Sở Hạo thở phào nhẹ nhõm, liền bỏ mặc ý thức của mình mà mơ màng.
Mười sáu tháng tám năm Chương Hợp thứ chín, Sở Hạo mở tiệc chiêu đãi Cố Tịnh Nam ở Tịnh Viên, kết quả Cố Tịnh Nam trúng độc, Sở Hạo bị chém. Năm thích khách, một người bị bắt, bốn người chạy trốn mất tích.
Diệp Ngưng Hoan mê man ngủ hai ngày, vừa tỉnh lại, còn chưa kịp phân biệt sáng chiều đã bị Thụy nương kéo cánh tay túm vào phòng ngủ đông lâu Liêu Hoa Thai. Cả người nàng đau đòi mạng, tóc tai bù xù, ngay cả xiêm y cũng bất chấp ăn mặc chỉnh tề, đối mặt với Thụy nương như sói như hổ, làm sao còn là đối thủ, gần như là bị ném vào.
Sở Hạo đang tựa vào đầu giường uống thuốc, Phùng Đào đứng bên cạnh hắn. Sắc mặt hắn trắng bệch, mặc một bộ trung y tơ trắng hơi cũ, cổ áo nửa mở, có thể thấy bên trong quấn đầy vải.
Phùng Đào thấy nàng đến đây, cũng không nói gì. Thụy nương một cước đá Diệp Ngưng Hoan quỳ trên mặt đất, ánh mắt kia hận không thể nhổ hết tóc nàng ra.
Diệp Ngưng Hoan thẳng cổ, buồn bực hừ một tiếng đứng thẳng dậy. Bọn họ tức giận? Nàng còn chưa tức giận đâu, nên lợi dụng cũng đã lợi dụng, muốn giết thì giết, dù sao nàng đời này hồ đồ đến mức này, nàng cũng không có gì để sợ.
Sở Hạo liếc mắt nhìn nàng, nói: “Rõ ràng chẳng hiểu tình hình, cũng mặc thêm y phục ở bên trong, thật sự là lúc nào cũng muốn chạy hả?”
Diệp Ngưng Hoan không nói chuyện, Thụy nương thấy nàng như vậy thì tức giận, nâng tay muốn cho nàng một cái tát.
Sở Hạo dùng ánh mắt ngăn lại, Thụy nương nhịn cơn tức, liếc mắt nhìn Phùng Đào, hai người hành lễ với Sở Hạo rồi lặng lẽ lui xuống.
Sở Hạo vẫy tay với Diệp Ngưng Hoan, ý bảo nàng tiến lên.
Diệp Ngưng Hoan giùng giằng đứng dậy, cứng cổ, cắn răng nói: “Ta hạ độc mưu hại Cố Tịnh Nam, còn dẫn thêm vài tỷ muội tới giết ngươi. Nay sự tình bại lộ, cũng không còn gì để nói, muốn giết muốn đánh muốn gì cũng được, đừng lãng phí thời gian.”
Sở Hạo cười cười: “Vậy nàng thế nào mà chui được vào đây?”
Diệp Ngưng Hoan tức giận không nói nên lời, nàng trừng mắt định tức giận mắng, Sở Hạo nhìn nàng chằm chằm nói: “Bây giờ nàng là trọng phạm, tính ở đây tránh hoạ, hay là áp nàng đi đại lao hình ngục thẩm tra hả?”
Tay phải Diệp Ngưng Hoan lại bắt đầu không khống chế được, nàng không thể nén được giận: “Không cần thẩm tra, không phải là muốn tìm một cơ hội tra rõ Nhã Nhạc Cư sao? Bây giờ có rồi, cứ làm đi!”
Diệp Ngưng Hoan có ngu ngốc thì trải qua lần này cũng có thể suy nghĩ cẩn thận. Vĩnh Thành Vương giúp Công chúa trốn đi, hành tích bại lộ ở núi Phong Duyệt. Cho dù ở Hoàng Sơn đã thấy rõ tiên cơ, thậm chí muốn mượn lần này mà giết chết Công chúa, lấy cớ Vĩnh Thành Vương hộ tống không thuận lợi mà điều tra ngoài khuôn phép, nhưng đáng tiếc thất bại trong gang tấc, Công chúa vẫn thoát thân. Vĩnh Thành Vương được tin, nhất định đưa Công chúa đi an toàn. Hoàng thượng không lấy được cớ, lại ngại thân phận tôn thất của Vĩnh Thành Vương, đành phải nhịn cơn tức này lại, lại tìm cơ hội khác.
Tục ngữ có câu, không sợ lúc trộm ra tay, chỉ sợ lúc chúng đang rình rập. Vĩnh Thành Vương cứ luôn rình rập ngôi cửu ngũ. Bây giờ, không phải đã có một cơ hội rất tốt rồi đó sao? Vũ cơ Nhã Nhạc Cư lại là sát thủ, dám làm chuyện ám sát ở nơi cao quý như Tịnh Viên, một Hoàng đế với bản tính cưng chiều đệ đệ vừa xem trọng công thần, sao lại chịu để yên? Cho dù dựa trên dự tính ban đầu cởi bỏ hiềm nghi với Vĩnh Thành Vương, cũng nhất định là muốn tra rõ Nhã Nhạc Cư!
Ván cờ này rõ ràng là chỉ về phía Vĩnh Thành Vương, hôn nhân chẳng qua là thuận tiện thêm chút lợi tức mà thôi.
Mở tiệc chiêu đãi là Cố Tịnh Nam, vào rọ cũng là Vĩnh Thành Vương. Tuy rằng suy nghĩ cẩn thận, nhưng vẫn chậm. Nàng dâng rượu trên tiệc, hết thảy đều không thể vãn hồi.
Nàng vẫn không cam lòng, tức giận. Dù sao cũng biết kết cục, cứ dứt khoát nói ra cho thoải mái. Sở Hạo nhếch đuôi lông mày, nhìn bộ dạng lợn chết không sợ nước sôi của Diệp Ngưng Hoan, nghiêng người sang túm nàng, nàng lấy làm kinh hãi, cho dù thân mình có vô lực thì vẫn lui về phía sau tránh.
Sở Hạo vừa động thủ thì vết thương đau nhức không ngừng, mơ hồ thấy lụa trắng lại rỉ ra màu đỏ. Diệp Ngưng Hoan thấy có phần sung sướng, căm ghét càng thêm to gan, muốn nhân cơ hội đạp hắn một cái, trước khi chết cũng hả giận.
Nàng còn chưa kịp động thủ, đột nhiên nghe thấy Thụy nương bên ngoài cất giọng: “Hoàng thượng? Nô tì không biết Hoàng thượng giá lâm, xin Hoàng thượng thứ tội!”
Diệp Ngưng Hoan thoáng chốc ngây người, đầu óc kích động, cũng không biết sao lại thế này, nhưng lại theo bản năng nhìn về phía Sở Hạo.
Hắn nhìn nét mặt của nàng, nở nụ cười, vén chăn lên: “Lại đây.”
Bên ngoài đã có tiếng Hoàng thượng vang lên: “Phương Thụy đứng lên đi, trẫm sợ quấy rầy nó nghỉ ngơi, chỉ lại đây nhìn một cái. Nhạn Hành thế nào? Ngủ rồi?”
Diệp Ngưng Hoan chỉ cảm thấy sau ót tê rần, theo bản năng tiến lên từng bước. Đột nhiên cảm thấy không đúng, bây giờ nàng còn có cái gì để sợ… Bên này nàng đang do dự, bên kia Sở Hạo nhéo một cái. Cũng không biết lúc này hắn lấy khí lực ở đâu ra, kéo thẳng nàng lên trên giường, tay trái kẹp chặt nàng vào trong ngực. Nàng muốn đá hắn, hắn lại chen chân kẹp một cái, buồn bực nói: “Nàng không sợ chết, cũng phải suy nghĩ một chút cho Sương Lăng nhỉ?”
Câu này lập tức khiến nàng mất hết khí lực toàn thân, Sở Hạo lấy chăn phủ lên đầu nàng, vừa mới nghiêng người, Chương Hợp Đế Sở Lan đã bước vào, phía sau là Đại thái giám Nhạc An Thọ.
Thụy nương, Phùng Đào cùng vài tôi tớ theo sát sau đó, Thụy nương nhìn lướt qua trong phòng, nét mặt hơi có chút khẩn trương.
Sở Hạo vừa chống đỡ người, Sở Lan thấy vậy vội vàng tiến nhanh mấy bước lại đây: “Mau mau nằm xuống, cẩn thận lại đụng vết thương. Thế nào? Nhìn một chút, sắc mặt này còn rất kém.”
Sở Hạo cười cười: “Tối rồi vẫn tới đây, thần đệ thật áy náy.”
Sở Lan nhìn kỹ Sở Hạo, lại nhìn vết thương, rồi thở dài, quay lại nhìn Phùng Đào và Thụy nương: “Trong phòng này thế nào một người cũng không có? Nuôi một đám nô tài cũng chỉ biết làm cảnh, cũng không biết hầu hạ?”
Thốt ra lời này, Phùng Đào, Thụy nương cùng mấy tôi tớ vội vàng quỳ xuống
Sở Hạo nói: “Nhiều người quáng mắt, chỉ muốn một mình cho yên tĩnh.”
Diệp Ngưng Hoan ở bên cạnh Sở Hạo, không dám thở mạnh, tim đập điên cuồng. Tay nàng vốn cầm lấy góc áo Sở Hạo, lại bị tay hắn cầm. Lòng bàn tay của hắn hơi nóng, nàng đè nén không giãy giụa, đành phải để cho hắn siết như vậy.
Sở Lan hừ một tiếng, vung tay ý bảo mọi người đứng lên. Đám người Thụy nương vội vàng tạ ơn đứng dậy, lui ra ngoài chuẩn bị trà bánh.
Sở Hạo nói: “Mẫu hậu có khỏe hơn chút nào không?”
Sở Lan nói: “Hôm nay khá hơn chút, ăn được nửa chén cơm. Đệ cũng thật là, không cần phải giống y như thật như vậy, bị thương nặng như thế…”
Sở Hạo ở trong chăn véo Diệp Ngưng Hoan một cái, cũng không sợ nàng nhảy ra. Cảm giác nàng đang run rẩy, tâm tình nhất thời tốt hơn chút: “Ảnh Nguyệt Môn rốt cuộc là tuyển chọn từ giang hồ, làm sao nhiều như vậy? Sương Lăng ẩn náu hơn mười năm cũng chỉ có thể nhìn lén vài chiêu thức, không phải thật. Chỉ có điều đám người này thân thủ rất cao, nếu có thể được triều đình sử dụng, vẫn có thể xem là một lưỡi đao sắc bén. Vừa hay mượn việc này, một là chứng minh lòng trung thành của bọn họ, hai là dồn ép Chính Diêu. Về phần Cố Tịnh Nam…”
Sở Lan nói: “Đệ yên tâm, hắn cũng không phải đồ ngốc, làm sao có thể mong muốn liên lụy trong đó? Huống hồ hôn sự này vốn là một bên Thái hậu bằng lòng, hắn đã nói với ta, hoãn mấy ngày sẽ đến nói với Thái hậu. Để hắn tự mình đi thôi, Thái hậu cũng không có cách nào. Dù sao vẫn tốt hơn huynh đệ chúng ta đi nói, khiến bà khó chịu.”
Sở Hạo cười cười, Thụy nương dâng trà tiến vào, Nhạc An Thọ tự mình nhận lấy đặt lên trên bàn rồi dẫn mọi người lui ra.
Sở Lan nói: “Thái hậu vừa ý Cố gia là vì Tam nữ nhi nhà hắn phẩm hạnh vô cùng tốt, lại lớn lên trước mắt Thái hậu, biết chút cơ sở. Cố gia là trọng thần có công trong triều, lại có hai vương nương tựa… Ta biết đệ lo cho ta, phần tâm ý này, chỉ có huynh đệ chúng ta sáng tỏ.”
Sở Hạo nói: “Nha đầu Cố gia kia rất giả dối, cả ngày lấy lòng trước mặt Thái hậu, ta thấy nàng ta rất phiền.”
Sở Lan bất đắc dĩ bật cười: “Đệ à… Thật sự là nuông chiều đệ đến hỏng rồi.” Nói xong thở dài, “Nếu không phải ta không con, cũng không đến mức dẫn tới tranh giành. Ta đã qua tuổi bốn mươi…”
Sở Hạo cười cười: “Hoàng huynh đang tuổi chính thịnh, lo gì không có con trai?”
“Nhạn Hành, huynh đệ chúng ta không nói mấy lời xa lạ. Đệ sợ người ta nghị luận, vẫn tránh ở Tịnh Viên, mấy lần từ chối hôn sự. Năm đó chọn Chính Diêu là bất đắc dĩ, hắn là cháu đích tôn của Tiên đế, lại là con cháu của chúng ta, lão thần trong triều hơn phân nửa chống đỡ cho hắn. Nhưng hắn một lòng không hề thần phục, trước mượn Công chúa liên kết với Ô Lệ, ngay cả ta cũng biết rõ, nhưng vẫn ngại cho tôn thất không thể xử lý hắn.” Sở Lan thở dài, “Xưng vua xưng chúa, quả thật không dễ chút nào!”
Sở Lan còn nói: “Nói một chút, nếu ta vẫn không có con trai, dù cho không chọn tôn thất thì sớm muộn gì cũng phải chọn con cháu tôn thất đưa vào dòng chính. Trong lòng ta, hi vọng nhất tất nhiên là huyết mạch của đệ. Đến lúc đó ta làm chủ cho đệ, lại thay đệ chọn một người. Sớm ngày đưa con cháu vào trong cung, để Thái hậu an tâm, cũng ngăn miệng chúng thần.”
Sở Hạo gật đầu đáp: “Hoàng huynh nói phải.”
Sở Lan thấy hắn lộ ra chút chán nản, liền đứng lên nói: “Ta cũng không muốn làm đệ mệt mỏi, cứ nghỉ ngơi cho tốt. Nếu những người thân cận lo liệu không tốt, vậy thì hồi phủ ở mấy ngày đi. Dù sao hành cung cũng gần, có gì cũng tiện. Thái hậu vẫn rất nhớ, đệ cũng phải để bà sống yên ổn chút.”
“Để ta ở mấy ngày rồi trở về.”
Bình luận truyện