Ngừng Nhớ Về Em
Chương 67: Ngoại truyện 4
Quấy rối?
Vẻ mặt Khương Dược trầm tĩnh, không nhìn ra anh có đang giận hay không, anh cứ nhìn chằm chằm Trần Linh Linh. Cô chậm rãi ngẩng đầu lên nhưng không nhìn ra cảm xúc trên mặt Khương Dược, chỉ nghe anh nói, "Quấy rối? Qủa thật là xúc phạm cấp trên. Lời từ chức của cô, tôi chấp nhận."
Ánh mắt Trần Linh Linh lộ ra vẻ kinh ngạc.
Cô cứ nghĩ Khương Dược sẽ bày đủ trò để cản trở mình, nhưng không ngờ anh lại đồng ý phê chuẩn cho cô từ chức sảng khoái như vậy. Anh khiến cô bất ngờ không thôi: Không lẽ cô đã đoán sai rồi ư? Tổng giám đốc Khương không hề có ý gì với cô? Vậy cô còn tự mình đa tình, đã vậy còn mất luôn một công việc tốt, có phải cô đã quá nóng nảy rồi không?
Nhìn ánh mắt Trần Linh Linh đầy ảo não, gấp gáp lấy lòng, đuôi mắt anh giương lên lộ ra ý cười. Khương Dược chậm rãi nói, "Nhưng mà một quản lý từ chức, một mình tôi không quyết định được, cô phải đưa cho Chu Minh ký tên. Đồng thời, cô phải tìm được người thay thế cho vị trí của mình. Cô là quản lý của bộ phận nghiệp vụ, không thể khiến công việc chậm trễ đúng chứ?"
Anh khẽ nâng âm cuối lên, mang theo điều suy nghĩ, giọng nói trầm thấp tựa như một sợi tơ vô hình quấn chặt lấy trái tim cô.
Chuyện này ngược lại rất dễ hiểu. Bình thường từ chức sẽ theo thủ tục, cô biết Khương Dược không muốn làm khó cô nên mỉm cười với anh, "Vâng thưa sếp."
Có lẽ nghĩ đến chuyện sắp kết thúc quãng thời gian tra tấn lẫn nhau của hai người, Trần Linh Linh có hơi tiếc nuối nhưng sự vui vẻ lại chiếm phần hơn. Song cô lại không biểu hiện ra, vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi. Khương Dược nhìn cô một cái rồi xoay người rời đi, vừa bước tới cửa anh lại đột nhiên quay đầu nhìn cô.
Trần Linh Linh vẫn giữ vững nụ cười chuyên nghiệp.
Khương Dược nói, "Trần Linh Linh, cố có biết tôi thích cô ở điểm nào nhất không?"
Trần Linh Linh:... Thích điểm nào, tôi có thể sửa không?
Khương Dược, "Tôi thích cô luôn đặt công việc lên vị trí đầu tiên, tố chất nghề nghiệp cũng rất khá."
Trần Linh Linh sững sờ, sau đó lại mỉm cười nhìn Khương Dược rời đi: Có lẽ là đồng minh của kẻ cuồng công việc chăng.
Khương Dược vừa ra khỏi cửa thì dừng lại nhìn Lộ Khê đang đứng ngoài cửa. Cô yên lặng đứng đó, không biết đã đứng chờ bao lâu, nghe được những gì. Cô nhìn Khương Dược, ánh mắt có hơi ảm đạm. Anh gật đầu chào cô một cái rồi rời đi. Sau khi anh đi rồi, Lộ Khê suy nghĩ một lát mới đẩy cửa bước vào, tiếp tục nghe thư ký Trần truyền đạt kinh nghiệm bản thân. Nhưng mà hồn đã đi vào cõi mơ, tâm tư không ở chỗ này ——
Cuộc đối thoại giữa Khương Dược và Trần Linh Linh hết sức bình thường, không có gì đặc biệt.
Nhưng phụ nữ khi yêu thường rất nhạy cảm.
Cô có thể nhận ra thái độ của Khương Dược đối với Trần Linh Linh khác hẳn so với mình...
...
Trần Linh Linh lại nghi ngờ Khương Dược đang vắt sạch giá trị thặng dư của cô.
Sau khi nộp đơn từ chức, cô bắt đầu tìm việc mới. Thành phố A nhân tài đông đúc, cô tìm theo chuyên môn của mình, phỏng vấn một tuần, nhưng lại không tìm được cấp trên phù hợp. Cùng lúc đó, Trần Linh Linh lại bị bắt tăng ca. Vì công ty muốn mở thêm một chuyên mục trực tiếp mới, tất cả mọi người trong công ty đều tăng ca điên cuồng.
Đúng vào khoảng thời gian tăng ca liên tục này, Trần Linh Linh và bạn trai Thời Trạch lại cãi nhau. Nguyên nhân là không có thời gian ở bên nhau. Trước đó có một bạn học của Thời Trạch đến thành phố A du lịch, lúc đầu muốn để Trần Linh Linh tiếp đón, nhưng cô quá bận nên chỉ gặp qua có một lần. Bạn học đó chế giễu Thời Trạch, vừa quay lưng đi Thời Trạch ngay lập tức yêu cầu Trần Linh Linh nghỉ việc. Mặc dù cô vẫn chưa tìm được việc mới nhưng vẫn không có ý định nói với Thời Trạch chuyện này.
Bước ngoặc xảy ra trước đêm Giáng sinh hai ngày. Đêm đó tất cả các quản lý đều ở lại tăng ca vì chuyên mục mới dự định sẽ phát sóng vào đêm Giáng sinh. Rạng sáng, mọi người kết thúc cuộc họp đuổi kịp tiến độ, Trần Linh Linh nằm gục xuống bàn mơ màng ngủ gật, điện thoại nằm dưới cánh tay bỗng nhiên rung lên làm cô bừng tỉnh. Cô vừa vén sợi tóc lòa xòa trước mặt sang một bên vừa vuốt màn hình điện thoại mở khóa.
Trên Wechat, không biết có người nào gửi cho cô một video. Lúc cô bấm mở, video kéo dài khoảng chừng mười mấy giây.
Dưới ánh đèn mờ ảo trong phòng tắm, một nam một nữ đang hôn nhau không rời dưới dòng nước uốn lượn, lửa nóng triền miên. Hai người vừa hôn vừa đi đến giường lớn bên ngoài màn hình. Trong lúc đó, tiếng cười mờ ám vang lên truyền đến tai Trần Linh Linh.
Sét đánh ngang tai.
Bạn trai Thời Trạch của cô đang thở hổn hển nhìn vào ống kính, cảnh giác hỏi, "Em quay video làm gì?"
Một giọng nữ vang lên, "Đừng giận mà, chỉ là sở thích nho nhỏ mà thôi."
Video bị cắt ngang.
Nửa đêm rồi nhưng Trần Linh Linh không còn cảm thấy buồn ngủ nữa.
Cô không hề nhắn tin hỏi lại, im lặng nhìn màn hình điện thoại cả buổi trời. Có lẽ đối phương chưa từng gặp người phụ nữ nào bình tĩnh như thế, bèn nhắn tin, "Khách sạn XX phòng XXXX, dám đến không?"
Trần Linh Linh vẫn không trả lời, trước tiên lưu lại tin nhắn, sau đó kéo người này vào blacklist, rồi đi đến phòng họp, đứng ngoài hành lang. Hành lang kéo dài dưới ánh đèn màu xanh lục lành lạnh, trông vô cùng quỷ dị và nặng nề.
Trần Linh Linh đi đến một góc, bấm gọi 110, "Xin chào, tôi muốn báo có người mua dâm, địa chỉ là..."
Tắt điện thoại, Trần Linh Linh đứng chìm trong bóng đêm, kinh ngạc nhìn sang một khung cửa sổ sáng trưng bên phía bên kia hành lang. Đêm dài đằng đẵng, trong bóng đêm, ánh đèn như dải ngân hà lưu động. Thành phố tràn ngập ánh đèn này, đứng phía sau cửa sổ thủy tinh nhìn từ xa, tĩnh mịch và trống vắng.
Trần Linh Linh thở dài, khẽ vỗ vào mặt mình, che giấu đi cảm xúc trong đáy mắt. Kết quả, cô vừa đi được vài bước, trên hành lang tối thui bỗng truyền đến tiếng điện thoại "tút tút" vang lên.
Trần Linh Linh, "...!"
Không phải của cô! Điện thoại của cô đang nằm trong tay cô đây.
Một người đàn ông cao lớn bước ra từ trong góc khuất ở hành lang, gương mặt tuấn tú, khí chất như ngọc. Anh tắt điện thoại, nhìn Trần Linh Linh không kịp kiềm chế nét mặt của mình. Trần Linh Linh cắn răng nghiến lợi nở nụ cười miễn cưỡng, "Khương Dược!"
Khương Dược cúi đầu nhìn điện thoại di động của mình, chậc một tiếng, "Trước đó một giây, tôi thua chứng khoáng hết mấy chục vạn. Thư ký Trần à, sao vừa gặp cô tôi liền xui xẻo thế này?"
Kẻ có tiền thua mấy chục vạn vẫn còn bình tĩnh như thế, người nghèo lòng đau như cắt. Trần Linh Linh, "... Anh trách tôi??? Cũng như nhau thôi."
Khương Dược nhíu mày, "Hả? Thái độ gì đấy?"
Trần Linh Linh, "Không có gì, tôi chỉ cảm thấy, có lẽ tôi và giám đốc khắc nhau thật."
Từ chức! Nhất định phải từ chức!
Khương Dược cúi đầu nhìn điện thoại di động của mình, Trần Linh Linh thấy anh không nói gì, chần chờ một lát rồi tiếp tục đi về phía phòng họp. Đến trước cửa phòng họp, cô không nhịn được quay đầu, "Giám đốc..."
Khương Dược, "Tôi không có hứng thú với chuyện riêng của cô, cũng không có hứng thú tuyên dương cô."
Trần Linh Linh dừng lại, thấy anh vẫn không ngẩng đầu lên liền nhẹ giọng nói, "... Cám ơn."
Giọng nói nhẹ nhàng như tơ.
Đây là lời nói dịu dàng nhất mà Trần Linh Linh khí thế mạnh mẽ từng nói với Khương Dược.
Sau khi cô đi, Khương Dược ngẩng đầu nhìn về khung cửa sổ thủy tinh. Đằng sau cặp mắt kính, không ai nhìn thấy vẻ mặt của anh như thế nào. Anh đứng đỏ một lát, không biết đã suy nghĩ những gì, cuối cùng gọi điện thoại, "Điều tra giúp tôi đêm nay phòng XXXX của khách sạn XX đã xảy ra chuyện gì."
...
Sáng hôm sau, tin tức thành phố A đăng tải, tối qua có một người nhiệt tình tên là Trần XX đã báo cáo khách sạn XX có người mua dâm. Mặc dù cảnh sát không tìm thấy khả nghi trong phòng đó nhưng phát hiện ra khách sạn này quả thật không phù hợp quy định, cảnh sát đang tiến hành điều tra.
Trần Linh Linh xin nghỉ hai ngày, đi đến đồn công an làm thủ tục.
Lần này cô lại gặp phải Thời Trạch và cô gái ngồi cạnh anh ta đang khóc thút thít. Cảnh tượng "chính cung" gặp kẻ thứ ba khiến cảnh sát phải dở khóc dở cười.
Đêm Giáng sinh, thành phố A từ lúc chạng vạng tối đã bắt đầu có tuyết rơi. Tuyết trắng một mảnh trời, thành phố A ngập tràn trong ánh đèn đêm, như cung điện hoa lệ huy hoàng. Trước Giáng sinh, Trần Linh Linh và Thời Trạch đã đặt bàn trước, hẹn với nhau dù bận cách mấy cũng phải gặp nhau một lần. Đêm nay hai người quả thật đã đến, trong nhà hàng mấy cặp đôi khác cười nói với nhau, còn bên bàn cạnh cửa sổ, Trần Linh Linh và Thời Trạch mỗi người ngồi một bên.
Người phụ nữ xinh đẹp, lạnh lùng như băng.
Người đàn ông đẹp trai sắc mặt lại tái xanh.
Trần Linh Linh khoanh tay trước ngực, hờ hững đưa video mình nhận được ra.
Thời Trạch nhìn chứng cứ bị phản bội của cô, khuỷu tay đè xuống bàn, cố gắng đè cơn nóng giận xuống, "Cô thật quá đáng! Tôi chưa bao giờ nhìn thấy có người đi báo bạn trai mình đi chơi gái. Cô có biết cô gây phiền phức cho tôi không! Tôi bị công ty sa thải rồi, cô đúng là đồ điên!"
Trần Linh Linh hất cằm, "Thế thì tôi đây không ngại cho anh thêm một cú sốc nữa, chúng ta chia tay đi."
Thời Trạch khó tin, "Cô dám đá tôi??? Cô dám đá tôi trong đêm Giáng sinh?"
Trần Linh Linh, "Ừ."
Thời Trạch giận quá hóa cười, "Vì người phụ nữ kia? Nếu không phải do cô ngày nào cũng tăng ca, ngày nào cũng bận làm việc thì tôi có cần thiết phải tìm một người mà tôi không thể nhớ mặt ư? Mà cô có hơn gì tôi? Từ một trợ lý quèn, ngắn ngủi mấy năm đã lên được thư ký tổng, đi ăn máng khác còn được đưa lên làm quản lý, cấp trên toàn là mấy thằng nhà giàu. Ai biết cô lên chức bằng cách nào! Loại đàn bà như cô, có tôi không chê, chịu lấy cô là may lắm rồi. Cô còn dám đá tôi? Cô có biết bạn bè tôi nói gì không? Ai cũng nói tôi là "Hiệp sĩ đổ vỏ". Nếu không phải nhờ cô xinh đẹp..."
Anh ta nói không ngừng, chưa kịp nói hết câu đã bị hất cả ly rượu vào người.
Thời Trạch, "..."
Anh ta tức đến run người, nổi giận đùng đùng đứng dậy, "Cô bị điên à!"
Trần Linh Linh lại đứng dậy, hất thêm một ly rượu khác vào mặt anh ta. Cô xách túi chuẩn bị rời khỏi, Thời Trạch bị hắt rượu đến tỉnh người, sượng chín cả mặt vội túm lấy tay cô. Trần Linh Linh vừa xoay người lại liền tát cho anh ta một cái.
Toàn bộ thực khách trong nhà hàng, "..."
Nhìn người đẹp hất cằm đầy khí thế khiến mọi người sợ hãi, bị dọa đến nổi run lẩy bẩy, không dám nói tiếng nào.
Trần Linh Linh, "Anh còn dám ghét bỏ tôi? Người theo đuổi chị đây có thể xếp hàng dài từ năm nay đến năm sau, chị sợ thiếu cưng chắc? Chị đây chịu yêu cưng là phúc tám đời của cưng đấy, gà rừng mà đòi xứng với chị à?"
Thời Trạch, "..."
Hai ly rượu cộng thêm một cái tát, thêm màn mắng chửi chanh chua của Trần Linh Linh trực tiếp làm anh ta đứng đực ra.
Anh ta giận đến nổi không kiểm soát được lời nói, "Có người theo đuổi cô? Cô tưởng có người theo đuổi cô thật à. Cô cho rằng sếp của cô đối xử thật lòng với cô hả? Ở vị trí của người ta, chỉ muốn chơi đùa cô mà thôi... ai mà thật lòng theo đuổi cô?"
Quai hàm Trần Linh Linh bạnh ra, cô định mắng lại anh ta nhưng lại có một cánh tay từ phía sau duỗi đến ấn lên vai cô.
Giọng nam bình tĩnh truyền tới, "Linh Linh, cãi lộn với loại "mặc váy" này mất mặt lắm."
Mặt Thời Trạch đỏ bừng.
Toàn bộ thực khách trong nhà hàng đồng loạt quay sang nhìn người đàn ông phía sau. Trần Linh Linh kinh ngạt quay đầu, "Anh..."
Thời Trạch cảm thấy người này rất quen mắt nhưng lại không thể nhớ ra ngay, "Anh là ai! Dám xen vào chuyện bọn tôi hả?"
Khương Dược, "Sếp của cô ấy."
Anh cúi đầu nhìn Trần Linh Linh, lại quay sang nhìn Thời Trạch vẫn còn đang sững sốt, "Anh sai rồi. Tôi là thật lòng theo đuổi Linh Linh, không phải muốn chơi đùa cô ấy. Linh Linh, em luôn từ chối anh là vì người đàn ông này ư? Linh Linh, em cái gì cũng tốt, nhưng ánh mắt nhìn đàn ông lại tệ quá."
"Nhưng bây giờ em và người ta đã chia tay, không biết anh có may mắn được mời em tối nay hay không?"
Trần Linh Linh chớp mắt, rồi lại chớp chớp mắt. Sau đó cô ngượng ngùng nở nụ cười, cơ thể khẽ hướng về phía sau, khoác tay người đàn ông phía sau, chân thành nói, "Giám đốc, em rất vinh hạnh."
Trai xinh gái đẹp khoác tay nhau cứ thế nghênh ngang rời đi.
Tình thế đảo ngược, mọi người có mặt tại đó còn chưa kịp xem hết đã vỗ tay lên tục, sau đó lén nhìn sang tên bạn trai khốn nạn bị đá —— Tố chất tâm lí của tên cặn bã kém quá, thế mà lại tức đến ngã xuống đất ngất đi, chậc chậc chậc.
Vẻ mặt Khương Dược trầm tĩnh, không nhìn ra anh có đang giận hay không, anh cứ nhìn chằm chằm Trần Linh Linh. Cô chậm rãi ngẩng đầu lên nhưng không nhìn ra cảm xúc trên mặt Khương Dược, chỉ nghe anh nói, "Quấy rối? Qủa thật là xúc phạm cấp trên. Lời từ chức của cô, tôi chấp nhận."
Ánh mắt Trần Linh Linh lộ ra vẻ kinh ngạc.
Cô cứ nghĩ Khương Dược sẽ bày đủ trò để cản trở mình, nhưng không ngờ anh lại đồng ý phê chuẩn cho cô từ chức sảng khoái như vậy. Anh khiến cô bất ngờ không thôi: Không lẽ cô đã đoán sai rồi ư? Tổng giám đốc Khương không hề có ý gì với cô? Vậy cô còn tự mình đa tình, đã vậy còn mất luôn một công việc tốt, có phải cô đã quá nóng nảy rồi không?
Nhìn ánh mắt Trần Linh Linh đầy ảo não, gấp gáp lấy lòng, đuôi mắt anh giương lên lộ ra ý cười. Khương Dược chậm rãi nói, "Nhưng mà một quản lý từ chức, một mình tôi không quyết định được, cô phải đưa cho Chu Minh ký tên. Đồng thời, cô phải tìm được người thay thế cho vị trí của mình. Cô là quản lý của bộ phận nghiệp vụ, không thể khiến công việc chậm trễ đúng chứ?"
Anh khẽ nâng âm cuối lên, mang theo điều suy nghĩ, giọng nói trầm thấp tựa như một sợi tơ vô hình quấn chặt lấy trái tim cô.
Chuyện này ngược lại rất dễ hiểu. Bình thường từ chức sẽ theo thủ tục, cô biết Khương Dược không muốn làm khó cô nên mỉm cười với anh, "Vâng thưa sếp."
Có lẽ nghĩ đến chuyện sắp kết thúc quãng thời gian tra tấn lẫn nhau của hai người, Trần Linh Linh có hơi tiếc nuối nhưng sự vui vẻ lại chiếm phần hơn. Song cô lại không biểu hiện ra, vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi. Khương Dược nhìn cô một cái rồi xoay người rời đi, vừa bước tới cửa anh lại đột nhiên quay đầu nhìn cô.
Trần Linh Linh vẫn giữ vững nụ cười chuyên nghiệp.
Khương Dược nói, "Trần Linh Linh, cố có biết tôi thích cô ở điểm nào nhất không?"
Trần Linh Linh:... Thích điểm nào, tôi có thể sửa không?
Khương Dược, "Tôi thích cô luôn đặt công việc lên vị trí đầu tiên, tố chất nghề nghiệp cũng rất khá."
Trần Linh Linh sững sờ, sau đó lại mỉm cười nhìn Khương Dược rời đi: Có lẽ là đồng minh của kẻ cuồng công việc chăng.
Khương Dược vừa ra khỏi cửa thì dừng lại nhìn Lộ Khê đang đứng ngoài cửa. Cô yên lặng đứng đó, không biết đã đứng chờ bao lâu, nghe được những gì. Cô nhìn Khương Dược, ánh mắt có hơi ảm đạm. Anh gật đầu chào cô một cái rồi rời đi. Sau khi anh đi rồi, Lộ Khê suy nghĩ một lát mới đẩy cửa bước vào, tiếp tục nghe thư ký Trần truyền đạt kinh nghiệm bản thân. Nhưng mà hồn đã đi vào cõi mơ, tâm tư không ở chỗ này ——
Cuộc đối thoại giữa Khương Dược và Trần Linh Linh hết sức bình thường, không có gì đặc biệt.
Nhưng phụ nữ khi yêu thường rất nhạy cảm.
Cô có thể nhận ra thái độ của Khương Dược đối với Trần Linh Linh khác hẳn so với mình...
...
Trần Linh Linh lại nghi ngờ Khương Dược đang vắt sạch giá trị thặng dư của cô.
Sau khi nộp đơn từ chức, cô bắt đầu tìm việc mới. Thành phố A nhân tài đông đúc, cô tìm theo chuyên môn của mình, phỏng vấn một tuần, nhưng lại không tìm được cấp trên phù hợp. Cùng lúc đó, Trần Linh Linh lại bị bắt tăng ca. Vì công ty muốn mở thêm một chuyên mục trực tiếp mới, tất cả mọi người trong công ty đều tăng ca điên cuồng.
Đúng vào khoảng thời gian tăng ca liên tục này, Trần Linh Linh và bạn trai Thời Trạch lại cãi nhau. Nguyên nhân là không có thời gian ở bên nhau. Trước đó có một bạn học của Thời Trạch đến thành phố A du lịch, lúc đầu muốn để Trần Linh Linh tiếp đón, nhưng cô quá bận nên chỉ gặp qua có một lần. Bạn học đó chế giễu Thời Trạch, vừa quay lưng đi Thời Trạch ngay lập tức yêu cầu Trần Linh Linh nghỉ việc. Mặc dù cô vẫn chưa tìm được việc mới nhưng vẫn không có ý định nói với Thời Trạch chuyện này.
Bước ngoặc xảy ra trước đêm Giáng sinh hai ngày. Đêm đó tất cả các quản lý đều ở lại tăng ca vì chuyên mục mới dự định sẽ phát sóng vào đêm Giáng sinh. Rạng sáng, mọi người kết thúc cuộc họp đuổi kịp tiến độ, Trần Linh Linh nằm gục xuống bàn mơ màng ngủ gật, điện thoại nằm dưới cánh tay bỗng nhiên rung lên làm cô bừng tỉnh. Cô vừa vén sợi tóc lòa xòa trước mặt sang một bên vừa vuốt màn hình điện thoại mở khóa.
Trên Wechat, không biết có người nào gửi cho cô một video. Lúc cô bấm mở, video kéo dài khoảng chừng mười mấy giây.
Dưới ánh đèn mờ ảo trong phòng tắm, một nam một nữ đang hôn nhau không rời dưới dòng nước uốn lượn, lửa nóng triền miên. Hai người vừa hôn vừa đi đến giường lớn bên ngoài màn hình. Trong lúc đó, tiếng cười mờ ám vang lên truyền đến tai Trần Linh Linh.
Sét đánh ngang tai.
Bạn trai Thời Trạch của cô đang thở hổn hển nhìn vào ống kính, cảnh giác hỏi, "Em quay video làm gì?"
Một giọng nữ vang lên, "Đừng giận mà, chỉ là sở thích nho nhỏ mà thôi."
Video bị cắt ngang.
Nửa đêm rồi nhưng Trần Linh Linh không còn cảm thấy buồn ngủ nữa.
Cô không hề nhắn tin hỏi lại, im lặng nhìn màn hình điện thoại cả buổi trời. Có lẽ đối phương chưa từng gặp người phụ nữ nào bình tĩnh như thế, bèn nhắn tin, "Khách sạn XX phòng XXXX, dám đến không?"
Trần Linh Linh vẫn không trả lời, trước tiên lưu lại tin nhắn, sau đó kéo người này vào blacklist, rồi đi đến phòng họp, đứng ngoài hành lang. Hành lang kéo dài dưới ánh đèn màu xanh lục lành lạnh, trông vô cùng quỷ dị và nặng nề.
Trần Linh Linh đi đến một góc, bấm gọi 110, "Xin chào, tôi muốn báo có người mua dâm, địa chỉ là..."
Tắt điện thoại, Trần Linh Linh đứng chìm trong bóng đêm, kinh ngạc nhìn sang một khung cửa sổ sáng trưng bên phía bên kia hành lang. Đêm dài đằng đẵng, trong bóng đêm, ánh đèn như dải ngân hà lưu động. Thành phố tràn ngập ánh đèn này, đứng phía sau cửa sổ thủy tinh nhìn từ xa, tĩnh mịch và trống vắng.
Trần Linh Linh thở dài, khẽ vỗ vào mặt mình, che giấu đi cảm xúc trong đáy mắt. Kết quả, cô vừa đi được vài bước, trên hành lang tối thui bỗng truyền đến tiếng điện thoại "tút tút" vang lên.
Trần Linh Linh, "...!"
Không phải của cô! Điện thoại của cô đang nằm trong tay cô đây.
Một người đàn ông cao lớn bước ra từ trong góc khuất ở hành lang, gương mặt tuấn tú, khí chất như ngọc. Anh tắt điện thoại, nhìn Trần Linh Linh không kịp kiềm chế nét mặt của mình. Trần Linh Linh cắn răng nghiến lợi nở nụ cười miễn cưỡng, "Khương Dược!"
Khương Dược cúi đầu nhìn điện thoại di động của mình, chậc một tiếng, "Trước đó một giây, tôi thua chứng khoáng hết mấy chục vạn. Thư ký Trần à, sao vừa gặp cô tôi liền xui xẻo thế này?"
Kẻ có tiền thua mấy chục vạn vẫn còn bình tĩnh như thế, người nghèo lòng đau như cắt. Trần Linh Linh, "... Anh trách tôi??? Cũng như nhau thôi."
Khương Dược nhíu mày, "Hả? Thái độ gì đấy?"
Trần Linh Linh, "Không có gì, tôi chỉ cảm thấy, có lẽ tôi và giám đốc khắc nhau thật."
Từ chức! Nhất định phải từ chức!
Khương Dược cúi đầu nhìn điện thoại di động của mình, Trần Linh Linh thấy anh không nói gì, chần chờ một lát rồi tiếp tục đi về phía phòng họp. Đến trước cửa phòng họp, cô không nhịn được quay đầu, "Giám đốc..."
Khương Dược, "Tôi không có hứng thú với chuyện riêng của cô, cũng không có hứng thú tuyên dương cô."
Trần Linh Linh dừng lại, thấy anh vẫn không ngẩng đầu lên liền nhẹ giọng nói, "... Cám ơn."
Giọng nói nhẹ nhàng như tơ.
Đây là lời nói dịu dàng nhất mà Trần Linh Linh khí thế mạnh mẽ từng nói với Khương Dược.
Sau khi cô đi, Khương Dược ngẩng đầu nhìn về khung cửa sổ thủy tinh. Đằng sau cặp mắt kính, không ai nhìn thấy vẻ mặt của anh như thế nào. Anh đứng đỏ một lát, không biết đã suy nghĩ những gì, cuối cùng gọi điện thoại, "Điều tra giúp tôi đêm nay phòng XXXX của khách sạn XX đã xảy ra chuyện gì."
...
Sáng hôm sau, tin tức thành phố A đăng tải, tối qua có một người nhiệt tình tên là Trần XX đã báo cáo khách sạn XX có người mua dâm. Mặc dù cảnh sát không tìm thấy khả nghi trong phòng đó nhưng phát hiện ra khách sạn này quả thật không phù hợp quy định, cảnh sát đang tiến hành điều tra.
Trần Linh Linh xin nghỉ hai ngày, đi đến đồn công an làm thủ tục.
Lần này cô lại gặp phải Thời Trạch và cô gái ngồi cạnh anh ta đang khóc thút thít. Cảnh tượng "chính cung" gặp kẻ thứ ba khiến cảnh sát phải dở khóc dở cười.
Đêm Giáng sinh, thành phố A từ lúc chạng vạng tối đã bắt đầu có tuyết rơi. Tuyết trắng một mảnh trời, thành phố A ngập tràn trong ánh đèn đêm, như cung điện hoa lệ huy hoàng. Trước Giáng sinh, Trần Linh Linh và Thời Trạch đã đặt bàn trước, hẹn với nhau dù bận cách mấy cũng phải gặp nhau một lần. Đêm nay hai người quả thật đã đến, trong nhà hàng mấy cặp đôi khác cười nói với nhau, còn bên bàn cạnh cửa sổ, Trần Linh Linh và Thời Trạch mỗi người ngồi một bên.
Người phụ nữ xinh đẹp, lạnh lùng như băng.
Người đàn ông đẹp trai sắc mặt lại tái xanh.
Trần Linh Linh khoanh tay trước ngực, hờ hững đưa video mình nhận được ra.
Thời Trạch nhìn chứng cứ bị phản bội của cô, khuỷu tay đè xuống bàn, cố gắng đè cơn nóng giận xuống, "Cô thật quá đáng! Tôi chưa bao giờ nhìn thấy có người đi báo bạn trai mình đi chơi gái. Cô có biết cô gây phiền phức cho tôi không! Tôi bị công ty sa thải rồi, cô đúng là đồ điên!"
Trần Linh Linh hất cằm, "Thế thì tôi đây không ngại cho anh thêm một cú sốc nữa, chúng ta chia tay đi."
Thời Trạch khó tin, "Cô dám đá tôi??? Cô dám đá tôi trong đêm Giáng sinh?"
Trần Linh Linh, "Ừ."
Thời Trạch giận quá hóa cười, "Vì người phụ nữ kia? Nếu không phải do cô ngày nào cũng tăng ca, ngày nào cũng bận làm việc thì tôi có cần thiết phải tìm một người mà tôi không thể nhớ mặt ư? Mà cô có hơn gì tôi? Từ một trợ lý quèn, ngắn ngủi mấy năm đã lên được thư ký tổng, đi ăn máng khác còn được đưa lên làm quản lý, cấp trên toàn là mấy thằng nhà giàu. Ai biết cô lên chức bằng cách nào! Loại đàn bà như cô, có tôi không chê, chịu lấy cô là may lắm rồi. Cô còn dám đá tôi? Cô có biết bạn bè tôi nói gì không? Ai cũng nói tôi là "Hiệp sĩ đổ vỏ". Nếu không phải nhờ cô xinh đẹp..."
Anh ta nói không ngừng, chưa kịp nói hết câu đã bị hất cả ly rượu vào người.
Thời Trạch, "..."
Anh ta tức đến run người, nổi giận đùng đùng đứng dậy, "Cô bị điên à!"
Trần Linh Linh lại đứng dậy, hất thêm một ly rượu khác vào mặt anh ta. Cô xách túi chuẩn bị rời khỏi, Thời Trạch bị hắt rượu đến tỉnh người, sượng chín cả mặt vội túm lấy tay cô. Trần Linh Linh vừa xoay người lại liền tát cho anh ta một cái.
Toàn bộ thực khách trong nhà hàng, "..."
Nhìn người đẹp hất cằm đầy khí thế khiến mọi người sợ hãi, bị dọa đến nổi run lẩy bẩy, không dám nói tiếng nào.
Trần Linh Linh, "Anh còn dám ghét bỏ tôi? Người theo đuổi chị đây có thể xếp hàng dài từ năm nay đến năm sau, chị sợ thiếu cưng chắc? Chị đây chịu yêu cưng là phúc tám đời của cưng đấy, gà rừng mà đòi xứng với chị à?"
Thời Trạch, "..."
Hai ly rượu cộng thêm một cái tát, thêm màn mắng chửi chanh chua của Trần Linh Linh trực tiếp làm anh ta đứng đực ra.
Anh ta giận đến nổi không kiểm soát được lời nói, "Có người theo đuổi cô? Cô tưởng có người theo đuổi cô thật à. Cô cho rằng sếp của cô đối xử thật lòng với cô hả? Ở vị trí của người ta, chỉ muốn chơi đùa cô mà thôi... ai mà thật lòng theo đuổi cô?"
Quai hàm Trần Linh Linh bạnh ra, cô định mắng lại anh ta nhưng lại có một cánh tay từ phía sau duỗi đến ấn lên vai cô.
Giọng nam bình tĩnh truyền tới, "Linh Linh, cãi lộn với loại "mặc váy" này mất mặt lắm."
Mặt Thời Trạch đỏ bừng.
Toàn bộ thực khách trong nhà hàng đồng loạt quay sang nhìn người đàn ông phía sau. Trần Linh Linh kinh ngạt quay đầu, "Anh..."
Thời Trạch cảm thấy người này rất quen mắt nhưng lại không thể nhớ ra ngay, "Anh là ai! Dám xen vào chuyện bọn tôi hả?"
Khương Dược, "Sếp của cô ấy."
Anh cúi đầu nhìn Trần Linh Linh, lại quay sang nhìn Thời Trạch vẫn còn đang sững sốt, "Anh sai rồi. Tôi là thật lòng theo đuổi Linh Linh, không phải muốn chơi đùa cô ấy. Linh Linh, em luôn từ chối anh là vì người đàn ông này ư? Linh Linh, em cái gì cũng tốt, nhưng ánh mắt nhìn đàn ông lại tệ quá."
"Nhưng bây giờ em và người ta đã chia tay, không biết anh có may mắn được mời em tối nay hay không?"
Trần Linh Linh chớp mắt, rồi lại chớp chớp mắt. Sau đó cô ngượng ngùng nở nụ cười, cơ thể khẽ hướng về phía sau, khoác tay người đàn ông phía sau, chân thành nói, "Giám đốc, em rất vinh hạnh."
Trai xinh gái đẹp khoác tay nhau cứ thế nghênh ngang rời đi.
Tình thế đảo ngược, mọi người có mặt tại đó còn chưa kịp xem hết đã vỗ tay lên tục, sau đó lén nhìn sang tên bạn trai khốn nạn bị đá —— Tố chất tâm lí của tên cặn bã kém quá, thế mà lại tức đến ngã xuống đất ngất đi, chậc chậc chậc.
Bình luận truyện