Ngược Ái

Chương 18: Tiểu thiếp của Vương phủ (nhị)



Hàn Ngữ Phong phẫn nộ nhìn bọn họ, không thể tưởng tượng được rằng những nữ tử xinh đẹp này lại đều là những nữ nhân có tâm địa độc ác, đơn giản là vì ghen tị với nàng, nhưng mà có ai biết được, nàng ước gì hắn đi sủng hạnh bọn họ, buông tha cho mình. 

“Thế nào? Không phục?” Yêu Liên khom người xuống.

“Ta là thương hại các ngươi, muốn sự sủng ái của Vương gia, muốn tâm của nam nhân kia, đối phó ta, có ích sao? Nữ tử trong thiên hạ có bao nhiêu? Chẳng lẽ Vương gia muốn một người, các ngươi liền đối phó với người đó sao? Cho dù các ngươi có đối phó với tất cả nữ nhân, nhưng mà xem lại các ngươi đi, giả vờ kết thân tỷ muội, các ngươi không nghĩ mình quá ghê tởm sao? Ta thì cảm thấy thật ghê tởm, cuối cùng ta đã biết, Vương gia tại sao không thương các ngươi, một đám xinh đẹp như hoa, tâm lại độc ác như rắn rết.” Hàn Ngữ Phong miễn cưỡng đứng dậy, nhìn các nàng, lạnh lùng châm biếm. 

“Ngươi, con tiện nhân ngươi, dám nói chúng ta như vậy, xem ra, không giáo huấn ngươi là không được.” Yêu Liên có chút thẹn quá hóa giận, hung tợn nói, trên mặt nàng có chút sắc giận.

“Thế nào? Bị ta nói trúng nên chịu không nổi?” Hàn Ngữ Phong tiếp tục châm biếm, hoàn toàn quên mất tình cảnh hiện tại của mình.

“Con tiện nhân.” Yêu Liên mắng xong. “Bốp” lại tát nàng một cái.

“Ta là tiện nhân, thì phu nhân là người cao quý chắc? Là Vương phi sao?” Chịu đựng sự buốt rát đau đớn ở trên mặt, Hàn Ngữ Phong nói đến sự thống khổ của nàng, tiểu thiếp thực chất không có địa vị gì cả.

“Ngươi, các tỷ muội đánh nó cho ta.” Yêu Liên tức điên.

Ba nàng nhìn nhau, chậm rãi vây quanh Hàn Ngữ Phong, vươn tay, Hàn Ngữ Phong nhận mệnh nhắm mắt lại, nàng biết, bản thân không thể tránh được.

“Các ngươi đang làm cái gì thế?” Tư Mã Tuấn Lỗi đẩy cửa vào, nhìn các nàng, lạnh lùng hỏi, thật ra hắn đã sớm đến đây, hôm nay, hắn mới biết được, chúng tiểu thiếp của hắn trước mặt hắn luôn biểu hiện sự dịu dàng động lòng người, nhưng sau lưng lại hèn hạ đê tiện ngoan độc như thế.

“Vương gia, con nô tỳ kia thất kính với chúng tỷ muội, vì vậy, chúng ta muốn dạy dỗ ả một chút.” Yêu Liên phát run, bởi vì, trên mặt Hàn Ngữ Phong có dấu tay trả thù của các nàng, nàng sợ Tư Mã Tuấn Lỗi sẽ trách tội các nàng, vì hắn chính là có tiếng lãnh khốc vô tình, hỉ nộ vô thường.

“Đúng vậy, Vương gia, người hãy thay chúng ta làm chủ nha.” Ba nàng cùng đi đến, vây quanh Tư Mã Tuấn Lỗi, giả bộ uất ức, nũng nịu nói.

Hàn Ngữ Phong lạnh lùng nhìn các nàng, giả bộ diễn trò, cũng thật khiến kẻ khác buồn cười đấy, nàng không tin, Tư Mã Tuấn Lỗi lại nhìn không ra.

“À, ra vậy, các nàng giáo huấn được lắm, con nô tỳ này đã làm gì?” Ánh mắt Tư Mã Tuấn Lỗi nhìn chằm chằm Hàn Ngữ Phong, nhìn thấy ánh mắt nàng không chứa ý cười mà lại chứa sự châm chọc, tuy biết rằng, đấy không phải lỗi của nàng, là các nàng cố ý khiêu khích, nhưng mà hắn chỉ ngầm thừa nhận hành vi của các nàng.

“Vương gia, quên đi, đối với một con nô tỳ, thiếp thân vẫn là không đành lòng xuống tay.” Yêu Liên tựa vào người Tư Mã Tuấn Lỗi, dịu dàng nói, so với hồi nãy thì như hai người hoàn toàn khác nhau.

“Đúng vậy, Vương gia.” Các nàng kia cũng theo đuôi phụ họa, thân thể đều dán trên người hắn.

“Thật không? Vậy để cho cô ta ra ngoài đi.” Trên mặt Tư Mã Tuấn Lỗi không có một biểu tình nào, lửa giận trong mắt càng ngày càng nhiều, không đành lòng xuống tay, nếu chính hắn không tận mắt chứng kiến, hắn có lẽ đã bị các nàng lừa gạt, vì hôm nay người chịu đòn là Hàn Ngữ Phong, nên hắn mới bỏ qua cho các nàng, đơn giản là vì nàng, cho nên hắn mới tùy ý các nàng.

“Ngươi còn không mau cút ra ngoài.” Yêu Liên quay đầu nói với Hàn Ngữ Phong.

“Vâng, nô tỳ cáo lui.” Hàn Ngữ Phong lạnh lùng đảo mắt nhìn các nàng, cúi người thi lễ xong rồi xoay người rời khỏi.

Nhìn nàng rời đi, Tư Mã Tuấn Lỗi lạnh lùng đẩy các nữ nhân tựa vào người mình ra. 

“Vương gia, sao thế?” Yêu Liên cùng các nàng đều không rõ Vương gia sao lại trở mặt như vậy.

“Sao? Không phải là các ngươi là người hiểu rõ nhất sao? Về sau, đừng nghĩ đến chuyện sử dụng thủ đoạn làm loạn ở trong Vương phủ của ta, nếu không, đừng trách ta không khách khí.” Con ngươi đen của Tư Mã Tuấn Lỗi lãnh như băng hàn.

Khiến cho Yêu Liên cùng các nàng không nhịn được mà run lên: “Vâng, thiếp thân đã rõ.”

“Biết vậy là tốt.” Tư Mã Tuấn Lỗi xoay người ra ngoài. Các nàng phía sau thở dài một hơi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện