Ngược Ái
Chương 2: Ai bảo ngươi họ Hàn
Đứng ở ngoài phủ đệ kim bích huy hoàng, trong lòng Hàn Ngữ Phong phát ra một tiếng tán thưởng, thấy giữa cửa, phía trên viết “Minh Vương phủ”.
Minh Vương phủ, chính là đệ đệ của đang kim Hoàng Thượng vừa mới đăng cơ, Tư Mã Tuấn Lỗi kia, nghe nói hắn lãnh khốc tuyệt tình, hôm nay vừa thấy, quả nhiên đúng như lời đồn, hắn muốn bản thân mình đến đây, không biết là phúc hay là họa.
Hàn Ngữ Phong siết chặt tay đệ đệ kéo vào Minh Vương phủ.
Đứng ở trong đại sảnh, chờ đợi Vương gia phân phó, ngược lại trong lòng bình tĩnh, là phúc hay họa bản thân đều không tránh khỏi, chi bằng thản nhiên đối mặt.
Tư Mã Tuấn Lỗi ngồi ở đằng kia, lạnh lùng nhìn Hàn Ngữ Phong đứng đó, khóe miệng nổi lên một nụ cười tà ác.
“Vương gia, đây là hạ nhân mới vào phủ sao?” Quản gia kỳ quái hỏi, trong lòng nghĩ sao lại còn mang theo một đứa nhỏ, hắn định làm gì?
“Quản gia, từ hôm nay trở đi, nàng sẽ đặc biệt hầu hạ ta, cậu bé kia, ngươi tự lo liệu.” Lạnh lùng dặn dò xong, xoay người bước vào trong.
“Ngươi đi theo ta, đến chỗ thay quần áo của nha hoàn, ngươi tên gì?” Quản gia hỏi Hàn Ngữ Phong.
“Hàn Ngữ Phong, đệ đệ Hàn Cảnh Phong.” Hàn Ngữ Phong lễ phép đáp lại.
“Cái gì? Hàn, ngươi họ Hàn, đi nhanh đi, Vương gia chờ ngươi hầu hạ kìa.” Quản gia nhất thời hiểu được, trong mắt cũng có một tia chán ghét.
Hàn Ngữ Phong không rõ là bản thân họ Hàn thì có cái gì không đúng, quản gia sao lại đột nhiên thay đổi sắc mặt.
“Thay y phục xong, ngươi đi hầu hạ Vương gia, rồi quay về phòng bếp làm việc.” Quản gia không kiên nhẫn phân phó.
“Biết rồi, quản gia.” Hàn Ngữ Phong rất lễ phép, dù sao vẫn giữ được thái độ đúng mực trước kia.
“Cảnh nhi, ngoan, đừng sợ, ngoan ngoãn nghe lời người trong phủ, tỷ tỷ sẽ nhanh chóng quay lại.” Hàn Ngữ Phong cố nén sự đau lòng, nhẹ giọng an ủi đệ đệ.
Cảnh nhi, chúng ta đã không còn được như trước nữa, thân phận nô dịch không thể tự quyết, phải làm nô dịch mặc người sai khiến.
Mặc dù cực kỳ lo lắng cho đệ đệ, nhưng Hàn Ngữ Phong vẫn đi đến hướng thư phòng của Vương gia.
“Hàn Ngữ Phong bái kiến Vương gia.” Đến thỉnh an như quy củ.
“Lớn mật, ngươi không biết phải tự xưng nô tỳ sao?” Gầm lên giận dữ, Hàn Ngữ Phong sợ hãi.
“Nô tỳ tham kiến Vương gia.”
“Ngươi thật ra rất thông minh, rất biết điều.” Tư Mã Tuấn Lỗi bước đến, đưa tay nâng cằm Hàn Ngữ Phong.
Lúc này mới tỉ mỉ nhìn cho rõ ràng, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp, hàng mi cong vút như liễu, một đôi mắt hạnh nhân, mũi cao thẳng xinh xắn, đôi môi nhỏ nhắn đỏ mọng tựa anh đào, một chữ, đẹp, đây tuyệt đối là một mỹ nhân.
Chỉ tiếc nàng là con gái của Hàn Mộ Xuân.
“Nô tỳ đến hầu hạ Vương gia.” Không biết tại sao hắn cứ nhìn chằm chằm mình, Hàn Ngữ Phong lại lên tiếng nhắc nhở.
“Xem ra ngươi rất vội, biết hầu hạ ta như thế nào không?” Ngón tay Tư Mã Tuấn Lỗi lướt qua cái gáy trắng nõn của nàng.
“Nô tỳ đi châm trà cho Vương gia.” Hàn Ngữ Phong hoảng hốt, cuống quít đứng dậy, muốn chạy trốn khỏi hắn.
Trốn, ngươi định trốn? Tư Mã Tuấn Lỗi cười lạnh, bắt lấy nàng, nhẹ nhàng đặt trên giường trong thư phòng.
“Vương gia, nô tỳ bất tài bất lực, thỉnh Vương gia thả nô tỳ.” Hàn Ngữ Phong có chút bối rối xin tha.
“Ta cũng muốn thả ngươi, chỉ là, ai bảo ngươi họ Hàn, ngươi về sau chính là một nô tỳ làm “ấm giường” của ta, chỉ cần ta muốn, ngươi phải tùy thời tùy chỗ thỏa mãn ta.” Trong mắt Tư Mã Tuấn Lỗi hiện lên một tên một tia tàn nhẫn ác độc.
Hàn Ngữ Phong lại sợ ngây người, trong đầu chợt hiện lên câu “ai bảo ngươi họ Hàn” của hắn, hắn cùng Hàn gia có thù hằn gì sao? Đơn giản, nguyên nhân vẫn là phụ thân.
Minh Vương phủ, chính là đệ đệ của đang kim Hoàng Thượng vừa mới đăng cơ, Tư Mã Tuấn Lỗi kia, nghe nói hắn lãnh khốc tuyệt tình, hôm nay vừa thấy, quả nhiên đúng như lời đồn, hắn muốn bản thân mình đến đây, không biết là phúc hay là họa.
Hàn Ngữ Phong siết chặt tay đệ đệ kéo vào Minh Vương phủ.
Đứng ở trong đại sảnh, chờ đợi Vương gia phân phó, ngược lại trong lòng bình tĩnh, là phúc hay họa bản thân đều không tránh khỏi, chi bằng thản nhiên đối mặt.
Tư Mã Tuấn Lỗi ngồi ở đằng kia, lạnh lùng nhìn Hàn Ngữ Phong đứng đó, khóe miệng nổi lên một nụ cười tà ác.
“Vương gia, đây là hạ nhân mới vào phủ sao?” Quản gia kỳ quái hỏi, trong lòng nghĩ sao lại còn mang theo một đứa nhỏ, hắn định làm gì?
“Quản gia, từ hôm nay trở đi, nàng sẽ đặc biệt hầu hạ ta, cậu bé kia, ngươi tự lo liệu.” Lạnh lùng dặn dò xong, xoay người bước vào trong.
“Ngươi đi theo ta, đến chỗ thay quần áo của nha hoàn, ngươi tên gì?” Quản gia hỏi Hàn Ngữ Phong.
“Hàn Ngữ Phong, đệ đệ Hàn Cảnh Phong.” Hàn Ngữ Phong lễ phép đáp lại.
“Cái gì? Hàn, ngươi họ Hàn, đi nhanh đi, Vương gia chờ ngươi hầu hạ kìa.” Quản gia nhất thời hiểu được, trong mắt cũng có một tia chán ghét.
Hàn Ngữ Phong không rõ là bản thân họ Hàn thì có cái gì không đúng, quản gia sao lại đột nhiên thay đổi sắc mặt.
“Thay y phục xong, ngươi đi hầu hạ Vương gia, rồi quay về phòng bếp làm việc.” Quản gia không kiên nhẫn phân phó.
“Biết rồi, quản gia.” Hàn Ngữ Phong rất lễ phép, dù sao vẫn giữ được thái độ đúng mực trước kia.
“Cảnh nhi, ngoan, đừng sợ, ngoan ngoãn nghe lời người trong phủ, tỷ tỷ sẽ nhanh chóng quay lại.” Hàn Ngữ Phong cố nén sự đau lòng, nhẹ giọng an ủi đệ đệ.
Cảnh nhi, chúng ta đã không còn được như trước nữa, thân phận nô dịch không thể tự quyết, phải làm nô dịch mặc người sai khiến.
Mặc dù cực kỳ lo lắng cho đệ đệ, nhưng Hàn Ngữ Phong vẫn đi đến hướng thư phòng của Vương gia.
“Hàn Ngữ Phong bái kiến Vương gia.” Đến thỉnh an như quy củ.
“Lớn mật, ngươi không biết phải tự xưng nô tỳ sao?” Gầm lên giận dữ, Hàn Ngữ Phong sợ hãi.
“Nô tỳ tham kiến Vương gia.”
“Ngươi thật ra rất thông minh, rất biết điều.” Tư Mã Tuấn Lỗi bước đến, đưa tay nâng cằm Hàn Ngữ Phong.
Lúc này mới tỉ mỉ nhìn cho rõ ràng, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp, hàng mi cong vút như liễu, một đôi mắt hạnh nhân, mũi cao thẳng xinh xắn, đôi môi nhỏ nhắn đỏ mọng tựa anh đào, một chữ, đẹp, đây tuyệt đối là một mỹ nhân.
Chỉ tiếc nàng là con gái của Hàn Mộ Xuân.
“Nô tỳ đến hầu hạ Vương gia.” Không biết tại sao hắn cứ nhìn chằm chằm mình, Hàn Ngữ Phong lại lên tiếng nhắc nhở.
“Xem ra ngươi rất vội, biết hầu hạ ta như thế nào không?” Ngón tay Tư Mã Tuấn Lỗi lướt qua cái gáy trắng nõn của nàng.
“Nô tỳ đi châm trà cho Vương gia.” Hàn Ngữ Phong hoảng hốt, cuống quít đứng dậy, muốn chạy trốn khỏi hắn.
Trốn, ngươi định trốn? Tư Mã Tuấn Lỗi cười lạnh, bắt lấy nàng, nhẹ nhàng đặt trên giường trong thư phòng.
“Vương gia, nô tỳ bất tài bất lực, thỉnh Vương gia thả nô tỳ.” Hàn Ngữ Phong có chút bối rối xin tha.
“Ta cũng muốn thả ngươi, chỉ là, ai bảo ngươi họ Hàn, ngươi về sau chính là một nô tỳ làm “ấm giường” của ta, chỉ cần ta muốn, ngươi phải tùy thời tùy chỗ thỏa mãn ta.” Trong mắt Tư Mã Tuấn Lỗi hiện lên một tên một tia tàn nhẫn ác độc.
Hàn Ngữ Phong lại sợ ngây người, trong đầu chợt hiện lên câu “ai bảo ngươi họ Hàn” của hắn, hắn cùng Hàn gia có thù hằn gì sao? Đơn giản, nguyên nhân vẫn là phụ thân.
Bình luận truyện