Ngược Ái

Chương 29: Hợp Tình Uyển nhuộm máu



“Vương gia, thiếp thân kính người một ly.” Yêu Liên một thân nhu nhược không xương dán trên người Tư Mã Tuấn Lỗi, nâng ly rượu, ngọt ngào quyến rũ nói, trong lòng lại hận đến nghiến răng, ánh mắt của Vương gia đều nhìn người đứng ở bên kia, Hàn Ngữ Phong. 

“Được, nàng hẳn là biết cách “kính” như thế nào rồi chứ?” Tuấn mâu lãnh khốc của Tư Mã Tuấn Lỗi hiện lên ánh sáng xấu xa. 

“Vương gia, xấu thật đấy, thiếp thân đang nhiên biết.” Yêu Liên thẹn thùng mị hoặc nâng chén uống một hớp, chậm rãi đem môi tiến lại Tư Mã Tuấn Lỗi. 

Tư Mã Tuấn Lỗi hung hăng cuốn lấy đôi môi của Yêu Liên, tay thì dùng sức vuốt ve nàng, dư quang trong mắt đảo qua Hàn Ngữ Phong, phát hiện nàng đang dùng ánh mắt khinh thường nhìn hắn, không khỏi tức điên lên, một phen đẩy Yêu Liên ra, giận dữ thét: “Rót rượu.” 

“Vâng, nô tỳ tuân mệnh.” Hàn Ngữ Phong cầm bầu rượu, không kiêu ngạo không siểm nịnh mà đại hỏa đáp, đi về phía Yêu Liên, muốn rót đầy rượu trong chén của nàng. 

Yêu Liên bị Tư Mã Tuấn Lỗi đẩy một cái, nhưng vẫn cố nén lửa giận trong lòng, cố ý để tay khẽ run lên, rượu trong chén liền đổ xuống bàn tay trắng nõn của nàng. 

“Tiện tỳ, ngay cả rót rượu cũng làm không xong, cút ra ngoài đi.” 

“Bốp” Hàn Ngữ Phong bị tát một cái. 

“Vâng, nô tỳ tuân mệnh.” Hàn Ngữ Phong cố nén để không phản kháng lại, vẻ mặt cực kỳ khinh thường, nói xong liền lui ra ngoài. 

Tư Mã Tuấn Lỗi lạnh lùng nhìn Hàn Ngữ Phong, xem nàng phản ứng ra sao, không nghĩ đến nàng lại có thể tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục. 

“Vương gia, thiếp thân hầu hạ người.” Yêu Liên lại dán mình lên trên người hắn. 

“Cút.” Một tiếng thét lớn, dọa Yêu Liên chạy nhanh ra ngoài. 

*******

Mắt Yêu Liên lộ ra tia hung ác ngồi ở đó đợi Hàn Ngữ Phong, trong lòng vô cùng oán hận, khóe miệng mang theo một nụ cười lạnh, hôm nay nàng sẽ không bỏ qua cho Hàn Ngữ Phong đâu. 

“Cạch” một tiếng, một người thân mặc hắc y, khuôn mặt mang khăn bịt mặt dừng ở trước mặt nàng, hai tròng mắt sắc như dao nhìn về phía nàng, muốn xuyên thấu lòng nàng. 

“Ngươi là ai? Muốn làm gì?” Yêu Liên sợ hãi nhìn hắc y nhân, giọng nói có chút run rẩy. 

“Hừ.” Hắc y nhân hừ lạnh một tiếng, duỗi tay, Yêu Liên liền ngủ mê, trong mắt đẹp còn mang theo sự sợ hãi. 

“Là do ngươi tự tìm đấy nhé, đừng trách ta.” Hắc y nhân lạnh lùng nói một câu, đỡ nàng xong, rất nhanh trốn ở một bên. 

“Nô tỳ tham kiến phu nhân.” Hàn Ngữ Phong đứng ở ngoài Hợp Tình Uyển, nhìn thấy Yêu Liên ngồi ở một bên, trong lòng thấp thỏm lo âu, không biết hôm nay Yêu Liên phu nhân tìm nàng có việc gì. 

Sao lại thế này? Đã hơn nửa ngày, Yêu Liên lại không có nói một lời. 

Lúc đangnghi hoặc, trực giác của Hàn Ngữ Phong nói có người điểm huyệt ở sau lưng nàng, nàng nhất thời gục trên mặt đất, mê man. 

Hắc y nhân đi về phía Yêu Liên, khóe miệng mang theo một nụ cười lạnh tàn nhẫn, xuất bả đao nhọn hoắc hung hăng đâm về phía Yêu Liên, rồi đẩy ngã nàng xuống đất, nhét bả đao vào tay Hàn Ngữ Phong, dìu nàng ngồi ở trên ghế, làm xong xuôi hết thảy, mới lặng lẽ rời đi…… 

Hàn Ngữ Phong mơ mơ màng màng, yếu ớt mở mắt, thì thấy mình ngã xuống vũng máu trên người Yêu Liên. 

“A.” Hàn Ngữ Phong hoảng sợ thét lên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện