Ngược Ái

Chương 317: Ngoại truyện Lý Huyền Băng – Ghen



Đứa bé sống lại làm cho mọi người không thể tin được, một người rõ ràng đã chết lại có thể cư nhiên sống lại.

“Con ơi.” Người đàn bà kia vì vui mừng mà rơi lệ, sau đó bước qua ôm lấy đứa nhỏ.

“Nương, con làm sao vậy?” Đứa bé trai vẻ mặt mơ hồ, không biết tại sao nương lại khóc? Tại sao có nhiều người tụ tập như vậy?

Lúc này Toàn Vũ mới thở phào nhẹ nhõm, Lý Huyền Băng nở nụ cười khen ngợi, choàng tay qua thắt lưng của nàng.

“Cám ơn đại ơn đại đức của tiểu thư.” Người đàn bà kéo theo đứa nhỏ quỳ trên mặt đất dập đầu, ơn nghĩa như thế này không thể nói hết bằng lời.

“Mau đứng lên đi, việc này chỉ là tiện tay giúp đỡ thôi.” Toàn Vũ vội vàng nâng họ dậy.

“Tiểu thư, xin hỏi sư phụ là ai? Quả thật là làm cho lão phu bội phục.”Vẻ mặt của lão đại phu lúc này trở nên tôn kính, nhẹ nhàng bước qua hỏi, nhìn thấy nàng tuổi trẻ nhưng y thuật thì quả nhiên cao siêu.

“Không có, chỉ là trùng hợp thôi. Trước kia ta từng gặp qua tình huống như thế này rồi.” Toàn Vũ tùy tiện nói dối, nàng không muốn bại lộ than phận.

Lão đại phu sửng sốt, tất nhiên là không tin tưởng lời nói của nàng, nhưng thấy nàng không muốn nói nên cũng không tiếp tục truy hỏi.

“Chúng ta đi thôi.” Lý Huyền Băng kéo nàng, vừa muốn rời đi thì chợt nghe trong đám đông có ai nói.

“Đó không phải là Vương gia sao? Vậy thì nàng hẳn là Vương phi rồi.”

Lời vừa ra khỏi miệng đều khiến mọi người sửng sốt, thì ra là Vương gia và Vương phi, vội vàng quỳ xuống bái lạy: “Bái kiến Vương gia, bái kiến Vương phi.”

“Tất cả đứng lên đi.” Lý Huyền Băng phất tay, loại khí chất cao quý uy nghiêm này hiển nhiên không thể nghi ngờ.

“Vương phi, cám ơn người, gặp được người quả thật là phần phước của chúng tôi.” Người đàn bà kia lại quỳ gối trên mặt đất, từ trong lòng ngực lấy ra hai cái túi thêu thủ công tinh xảo nói: “Dân phụ không có gì để cảm tạ Vương phi, cái này là do dân phụ tự tay thêu nên, nó cũng là tâm ý của dân phụ, tặng cho Vương gia cùng Vương phi, chúc Vương gia và Vương phi bạch đầu giai lão, ân ân ái ái.”

“Đại thẩm, cám ơn bà.” Toàn Vũ ngượng ngùng, không thể chối từ nên đưa tay tiếp nhận nó.

“Cái này cho ngươi, hãy chăm sóc đứa nhỏ cho thật tốt.” Lý Huyền Băng tiện tay thả một đĩnh bạc vào trong tay bà.

“Không, Vương gia, cái này dân phụ làm sao có thể nhận được? Túi thêu đó là dân phụ tặng cho Vương gia và Vương phi.” Người đàn bà cuống quít từ chối.

“Đại thẩm, bà cầm đi, một mình bà nuôi dưỡng một đứa nhỏ không phải chuyện dễ dàng, cứ xem như là Vương gia tặng cho đứa nhỏ.”Toàn Vũ nhanh tay nâng bà dậy, đem bạc đặt vào trong tay bà.

“Vương phi, người thật là tốt bụng, quả thật là người tốt. Con à, mau cám ơn Vương phi đi, nhớ kỹ người chính là ân nhân cứu mạng của con.” Trong mắt đại thẩm hàm chứa nước mắt, bảo đứa nhỏ cúi đầu cảm tạ nàng.

“Không cần đâu đại thẩm, mau về nhà đi.” Toàn Vũ vội vàng ngăn cản, được bà tạ ơn nàng có chút ngượng ngùng.

“Được rồi, tất cả mọi người giải tán đi.” Lý Huyền Băng lên tiếng phân phó, sau đó kéo theo Toàn Vũ, xoay người rời đi. Phía sau còn truyền đến âm thanh bàn tán sôi nổi của mọi người.

“Vương phi thật là người tốt nha.”

“Xem ra bộ dáng của Vương gia cùng Vương phi thật sự là một đôi phu thê ân ái.”

“Đương nhiên rồi. Vương phi xinh đẹp còn Vương gia thì anh tuấn, bọn họ quả thật là trời sinh một cặp.”

Khóe môi Toàn Vũ giấu ý cười, nhìn trộn Lý Huyền Băng một cái, nhưng vẻ mặt mỉm cười của hắn vẫn trước sau như một, nhìn không ra có tý gợn sóng nào, nàng không khỏi mân mê miệng, nàng tốt như vậy sao? Tại sao hắn lại không nhìn thấy?

“Vương gia, đúng lúc vậy.” Một nữ tử từ phía đối diện đi tới, vui mừng kêu lên.

Toàn Vũ nhìn thấy nàng một thân tử y <áo tím>, dáng người uyển chuyển, mắt hạnh mày ngài, đôi gò má ửng hồng như hai quả đào, đôi môi giống như trái anh đào chín mọng, nụ cười quyến rũ, nhẹ nhàng như gió xuân, ánh mắt toát lên vẻ phong tình vạn chủng.

Đúng là một mỹ nhân dáng vẻ yêu mị, giọng nói thánh thót mê hoặc lòng người khiến cho nam nhân nghe xong xương cốt cũng trở nên mềm yếu, chính nàng đây là nữ tử mà cũng bị hấp dẫn đến đui mù con ngươi.

Nữ tử kia cũng đồng thời đánh giá nàng, trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc, nhưng ngoài mặt vẫn thân mật gật đầu chào.

“Tuyền Kỳ, là ngươi à.” Lý Huyền Băng cười ôn nhu.

“Vương gia, nếu hôm nay có duyên gặp mặt, chi bằng đến Lưu Huỳnh tiểu trúc ngồi trò chuyện một lát.” Tuyền Kỳ thi lễ, cất tiếng mời.

“Không được, hôm nay bổn vương dẫn Vương phi ra ngoài dạo chơi, hẹn ngươi dịp khác.” Lý Huyền Băng nhẹ nhàng cự tuyệt.

Vương phi? Vẻ mặt nữ tử kinh ngạc, nhưng rất nhanh liền khôi phục lại bình tĩnh nói: “Tuyền Kỳ bái kiến Vương phi.”

“Không cần đa lễ, đứng lên đi.” Toàn Vũ thật khách khí nói, nhưng kỳ thật trong lòng lại oán hận, nàng ta nhất định là hồng nhan tri kỷ của hắn.

“Ta đây không quấy rầy Vương gia và Vương phi nữa, xin cáo từ.”Tuyền Kỳ nhìn thoáng qua Lý Huyền Băng rồi mới xoay người rời đi.

Giọng nói Toàn Vũ hơi ê ẩm, nhìn hắn: “Có phải không nỡ hay không? Mau đuổi theo đi.” Nếu hắn dám đi nàng nhất định sẽ dùng bột phấn trừng trị hắn.

“Ách.” Lý Huyền Băng hơi hơi sửng sốt, sau đó cười nói: “Nếu không phải ta biết ngươi đã thích người khác thì ta sẽ nghĩ ngươi ghen đó.”

“Ta…” Toàn Vũ bực mình nhìn hắn, chẳng lẽ hắn thật sự không cảm giác được sao? Nàng tức giận quàng cánh tay hắn nói: “Đừng quên bây giờ ngươi là tướng công của ta, ta ghen không được sao?”

Lý Huyền Băng chỉ cười khẽ một chút, nghĩ đến nàng đang giận nên muốn đùa giỡn làm cho nàng vui.

“Ta đói bụng rồi, muốn ăn cái gì đó.” Toàn Vũ giận dỗi nhìn hắn, tính tình lúc này giống như trẻ con vậy.

“Được, chúng ta đến tửu lâu Phú Quý đi.” Lý Huyền Băng kéo nàng đi, đó là nơi mà hắn vẫn thường đến.

Vừa thấy hắn bước vào tửu lâu Phú Quý thì tiểu nhị đã tiến đến cung kính nói:“Vương gia, xin mời.”

Toàn Vũ đi theo hắn đến ngồi trên một cái ghế sạch sẽ, tao nhã, tiểu nhị mang trà lên, hỏi: “Xin hỏi Vương gia muốn dùng món gì?”

“Ngươi đem hết các món ngon nhất lên đây.” Sự tức giận trong lòng Toàn Vũ dường như vẫn chưa tiêu tan.

Tiểu nhị sửng sốt nhìn Vương gia.

Lý Huyền Băng gật gật đầu.

“Vâng, tiểu nhân vào chuẩn bị ngay, xin Vương gia chờ một lát.” Tiểu nhị vội vàng lui ra ngoài.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện