Ngược Ái

Chương 330: Ngoại truyện Lý Huyền Băng – Tình yêu là duy nhất



Nhìn hai người ôm nhau nàng lập tức sửng sốt ngượng ngùng, le lưỡi ngây ngô cười một chút sau đó lui ra

“Ngại quá, muội cái gì cũng không có thấy, hai người cứ tiếp tục, cứ tiếp tục.”

“Tuyết Nhi đứng lại.” Lý Huyền Băng vừa bực mình vừa buồn cười gọi nàng lại, sau đó đứng dậy xuống giường, Toàn Vũ đỏ bừng mặt cúi đầu.

“Hoàng huynh, hoàng tẩu” Lý Huyền Tuyết đành phải xoay người sang chỗ khác, xấu hổ không dám đối diện.

“Muội nói chuyện với Toàn Vũ  nhưng không được, nàng cần nghỉ ngơi.” Lý Huyền Băng nhìn nàng phân phó.

“Đã biết.” Lý Huyền Tuyết đem âm cuối kéo ra rất dài.

Lý Huyền Băng đi ra ngoài đóng cửa, nàng lập tức chạy đến bên giường cầm tay Toàn Vũ quan tâm nói: “Hoàng tẩu bây giờ người cảm thấy thế nào? Có phải hết đau rồi hay không?

“Công chúa, ta không sao, độc đã được giải nên không còn đau nữa.”

“Hoàng tẩu, người không cần gọi ta là Công chúa, gọi  Tuyết Nhi là được rồi.”

“Ha hả được Tuyết Nhi, thân thể của ngươi thế nào? Có buồn nôn hay không?” Toàn Vũ cười khẽ một chút hỏi.

“Ta không còn buồn nôn nhiều nữa.” Nàng đáp sau đó lại nhìn Toàn Vũ gầy yếu đau lòng nói: “Nếu sớm biết rằng thạch tín tự nhiên có thể giải độc của người thì người sẽ không phải chịu nhiều khổ sởnnhư vậy cũng không cần chờ Hỏa cô nương kia giải độc cho người.”

“Tuyết Nhi không phải như thế, thạch tín tự nhiên cũng là kịch độc, dùng nó nhất định phải rất chính xác về liều lượng, không thể tùy tiện ăn, nếu không giải  độc này rồi lại trúng độc kia.” Toàn Vũ giải thích nói.

“Hóa ra là như vậy.” Lý Huyền Tuyết lúc này mới hiểu được.

“Ừ”. Nàng gật đầu.

“Hoàng tẩu, ta nghe nói người rất lợi hại, cư nhiên có thể đem niềm vui tới cho phụ hoàng mẫu hậu, còn có thể khiến hoàng huynh đem nữ nhân kia đuổi ra khỏi vương phủ, khiến ta rất bội phục, ngươi mau nói cho ta biết, người làm như thế nào vậy? Ngày nào đó ta cũng khiến Tuấn Dật cam tâm tình nguyện đuổi nữ nhân trong vương phủ ra.” Lý Huyền Tuyết đột nhiên dời đề tài, hưng phấn hỏi nàng.

“Tuyết Nhi, thật ra ta không có làm cái gì? Chính là tặng phụ hoàng mẫu hậu một ít thuốc bổ mà thôi” Toàn Vũ tìm lời nói nhẹ nhàng nói với nàng, nàng không thể nói với Tuyết Nhi ước hẹn ba tháng.

“Như vậy chẳng trách phụ hoàng lại hạ thánh chỉ như vậy”. Lý Huyền Tuyết biết phụ hoàng thích nhất thuốc bổ …..

“Tuyết Nhi, muội nói xong chưa? Toàn Vũ phải nghỉ ngơi.” Lý Huyền Băng lại đi vào.

“Được rồi, hoàng tẩu, vậy người ngủ đi, ta không quấy rầy người nữa, ngày mai ta lại đến tìm người.” Lý Huyền Tuyết đứng lên nói.

“Ừ, Tuyết Nhi cẩn thận một chút”. Toàn Vũ dặn dò nàng.

Chờ Tuyết Nhi rời đi Lý Huyền Băng mới lại ôm lấy nàng nói: “Ngủ đi.”

Ngày hôm sau.

Tư Mã Tuấn Lỗi, Hàn Ngữ Phong lại đến thăm Toàn Vũ, để các nàng ở trong phòng nói chuyện với nhau.

Trong thư phòng ba nam nhân cũng rộng mở lòng dạ nói chuyện với nhau.“Tuấn Dật, Lý Huyền Băng, ta xin khuyên các ngươi, nếu yêu thì hãy cho các nàng duy nhất, các ngươi không cảm thấy mỗi ngày chu toàn cả đám nữ nhân các ngươi không thương sẽ khiến nữ nhân các ngươi yêu rất thống khổ sao?” Tư Mã Tuấn Lỗi nhìn bọn họ nói thấm thía.

“Ta cũng từng nghĩ như vậy nhưng dù sao họ theo ta đã lâu, ta không thể nói đuổi là đuổi,  ta đã rất ít khi cùng phòng với các nàng, đơn giản chỉ dùng bữa cũng không có”. Tư Mã Tuấn Dật khó xử nói,  dù sao các nàng không có làm gì sai.

“Tuấn Dật, trước kia ta giống ngươi, chẳng qua bây giờ ta lại thấy rõ một chuyện, đám nữ nhân luôn nói yêu ta tại thời khắc quan trọng đều lùi bước, chỉ có Toàn Vũ hoàn toàn đứng ở sau ta, sau này ta sẽ giống như Tuấn Lỗi, đời này chỉ có một nữ nhân đó là Toàn Vũ.”Trong đôi mắt Lý Huyền Băng rất lạnh lùng nhưng khi nói tới Toàn Vũ lại rất dịu dàng.

“Ta sẽ ủng hộ ngươi.” Tư Mã Tuấn Lỗi vỗ vỗ vai hắn, càng vui mừng vì hắn rốt cục yêu thương Toàn Vũ, cuối cùng tâm nguyện của mình cũng được thực hiện.

“Tuấn Dật, nữ nhân ghen tị thì lòng tham thật đáng sợ, nếu không phải do các nàng, ta sẽ không trúng độc, Toàn Vũ lại càng không vì cứu ta mà bị nhiều thống khổ như vậy, Tuyết Nhi hiện tại mang thai, nàng rất đơn thuần, không có tâm cơ gì, ta thật sự rất sợ nàng cùng đứa nhỏ có thể lọt vào âm mưu?” Lý Huyền Băng nhìn Tư Mã Tuấn Dật lo lắng nói.

Thân thể Tư Mã Tuấn Dật cứng đờ, quả thật vấn đề này hắn đã sớm nghĩ tới, đã ở âm thầm bảo hộ Tuyết Nhi, hắn cũng biết trong lòng nữ nhân ghen tị cùng oán hận.

“Tuấn Dật không cần ở do dự,  để các nàng đi đi, đợi cho đến lúc xảy ra chuyện có hối hận cũng không kịp, đừng quên nữ nhân trừ bỏ ghen tị cũng rất ngoan độc, không chỉ có hoàng cung tranh đấu, Châu nhi không phải là ví dụ rõ ràng sao, tuy rằng nàng giác ngộ.”Đôi mắt Tư Mã Tuấn Lỗi có chút trầm trọng.

“Ta biết, ta sẽ nghĩ biện pháp chu toàn cho các nàng rời đi.” Tư Mã Tuấn Dật gật đầu, vì Tuyết Nhi hắn phải làm như vậy.

“Như vậy tốt nhất chúng ta đi nhìn xem các nàng đang làm cái gì? Nên dùng cơm trưa rồi.” Lý Huyền Băng gật đầu, sau đó đứng dậy.

“Vậy đi thôi.” Tư Mã Tuấn Lỗi cùng Tuấn Dật cũng đứng lên.

Trong phòng  ba nữ nhân cũng nói chuyện không ngừng nghỉ.“Ngữ Phong ngươi nói bụng của ngươi lớn như vậy có thể có hai hài tử hay không?” Toàn Vũ nhìn nàng đoán.

“Không phải chứ?” Hàn Ngữ Phong vuốt bụng tựa hồ còn có chút chờ mong, nếu là hai đứa thì thật tốt.

“Nói không chừng là hai đứa con trai đến lúc đó ta ôm một đứa.” Lý Huyền Tuyết nháy ánh mắt vẫn là bộ dáng tiểu hài tử.

“Tuyết Nhi, ngươi ôm con mình là được rồi.” Hàn Ngữ Phong cười khẽ một chút.

“Không nói thì ta quênmất là ta cũng có.” Lý Huyền Tuyết vuốt bụng mình, chợt bừng tỉnh.

Nhìn thấy bộ dáng của nàng, Toàn Vũ cùng Hàn Ngữ Phong lập tức vì nàng nở nụ, Tuyết Nhi ngươi thật sự là rất đáng yêu.

“Đúng rồi, hoàng tẩu ngươi có hay không?” Lý Huyền Tuyết nhìn  nàng đột nhiên hỏi.

“Có cái gì?” Toàn Vũ sửng sốt nàng đang hỏi cái gì?

“Đứa nhỏ, người có đứa nhỏ không? Có thì hoàng huynh nhất định rất cao hứng.” Vẻ mặt Lý Huyền Tuyết hưng phấn.

“Không có.” Toàn Vũ sửng sốt hóa ra là nàng đang hỏi chuyện này, mặt hơi hơi đỏ lên.

“Hoàng tẩu, người phải cố lên, sinh một đứa.” Lý Huyền Tuyết nói xong đột nhiên mắt sáng lên nhìn các nàng nói: “Chờ người có đứa nhỏ có thể cùng Ngữ Phong kết thân được đấy?”

Nàng nói ra chủ ý của mình, hoàng huynh thích Hàn Ngữ Phong, hoàng tẩu thích Tư Mã Tuấn Lỗi, bọn họ không thể như ý vậy để bọn trẻ thành hôn cũng tốt.

Toàn Vũ cùng Hàn Ngữ Phong sửng sốt, Hàn Ngữ Phong phản ứng đầu tiên nói:“Chủ ý này không tồi, ta đồng ý, Toàn Vũ ngươi phải nhanh nhanh sinh một đứa, chúng ta có thể tác hợp chúng thành một đôi.”

Lúc Toàn Vũ đang ở không biết nên trả lời như thế nào? Cửa đột nhiên bị đẩy ra.

“Các nàng đang nói cái gì?” Bọn họ đều tự ôm lấy nữ nhân của  mình cùng nhau hỏi.

“Tuấn Dật, hai hoàng huynh, ta đang nói cho đứa nhỏ các ngươi về sau kết thân các ngươi có chịu không?” Lý Huyền Tuyết như trước rất hưng phấn lặp lại một lần.

“Được”. Tư Mã Tuấn Lỗi cùng Lý Huyền Băng cho nhau cái nhìn thoáng qua một cái, rồi đồng thời nói ra.

“Thật tốt quá, thật tốt quá.” Lý Huyền Tuyết so với bọn hắn còn cao hứng hơn sau đó lôi kéo cánh tay Lý Huyền Băng: “Vậy hoàng huynh, huynh phải cố lên, làm cho hoàng tẩu hoài cục cưng nhanh lên.”

“Được, ta sẽ cố gắng.” Lý Huyền Băng mỉm cười nói.

Toàn Vũ quả thực rất xấu hổ trốn ở trong chăn.

“Ha ha.. Ha ha.” Trong phòng truyền ra tiếng cười.

Vài ngày qua rất nhanh thân thể Toàn Vũ cũng khôi phục rất tốt  chính là mỗi ngày Lý Huyền Tuyết cùng Hàn Ngữ Phong vẫn như trước đến làm bạn với nàng.

Trong hoa viên ba nữ tử ngồi ở đình các ăn điểm tâm uống trà.

“Ngồi đã lâu, thân thể mỏi quá.” Hàn Ngữ Phong đứng dậy hoạt động một chút, có lẽ là bởi vì bụng to khiến động tác của nàng có vẻ khó khăn.

“Chúng ta đây cùng ngươi đi một chút.” Toàn Vũ cùng Lý Huyền Tuyết đứng dậy, người đỡ bên phải, người đỡ bên trái của nàng, cùng nhau tản bộ chậm rãi trong hoa viên.

“Các ngươi xem đàn cá kia chơi vui không, cá lớn đuổi cá bé kìa.” Lý Huyền Tuyết đột nhiên lấy tay chỉ vào đàn cá nhỏ nói.

“Chúng ta cũng đi nhìn xem.” Toàn Vũ cười nói, sau đó đi về hướng hồ nước bên cạnh.

Rất nhanh đến bên cạnh hồ nước, lúc đó Hàn Ngữ Phong đột nhiên ư chân, thân thể không khỏi lao về phía trước.

“Ngữ Phong cẩn thận.” Toàn Vũ cùng Lý Huyền Tuyết đồng thời cả kinh tay liền giữ chặt cánh tay của nàng, Tuyết Nhi giữ góc áo của nàng, Toàn Vũ lại giữ chặt cánh tay Tuyết Nhi.

Bởi vì đứng ở bên hồ nước vị trí các nàng đứng không tốt, thân mình Hàn Ngữ Phong như trước lao xuống tính đem cả Lý Huyền Tuyết cùng Toàn Vũ.

“Tuyết Nhi.” Toàn Vũ âm thầm dùng nội lực kéo cánh tay Tuyết Nhi muốn đem các nàng quay về.

Roẹt. Tuyết Nhi bị kéo nhưng thứ nàng kéo lại là áo Hàn Ngữ Phong.

“Ngữ Phong.” Toàn Vũ chấn động không kịp nghĩ nhiều lấy thân mình di chuyển muốn bảo vệ Hàn Ngữ Phong..

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện