Ngược Đãi Cô Vợ Nhỏ

Chương 11: 11: Quả Báo Nhãn Lồng




- Mày không có trái tim, mày không biết đau.

Nhưng mà người khác có trái tim, con bé cũng biết đau mà Tống Dịch.

- Mẹ nói đi, có phải là Tử Y chưa chết có đúng không? Em ấy đang nằm ở đâu, mẹ mau nói đi!
- Mày tỉnh táo lại đi! Mày phát điên cái gì chứ? Mày có yêu con bé chút nào đâu mà lúc này mày lại còn muốn đi tìm con bé?
Phải, hắn không yêu cô kia mà.

Vậy thì ngay lúc này đây tại sao hắn lại tức giận, tại sao hắn lại thấy bản thân khó chịu đến cùng cực.

Giống như là ai đó đã mang đi một thứ quý giá nhất của hắn.

Nếu như Bạch Chi là trái tim của hắn.

Vậy thì Tử Y là gì đây?...!
Là gì mà chỉ một cuộc gọi liền khiến hắn lo lắng quay về đây?
Là gì mà khiến hắn ngay lúc này đây tự vấn lương tâm của mình, chẳng lẽ hắn đã sai rồi sao? Hắn đã sai từ đâu, tại sao ai cũng nói là hắn sai?
Rõ ràng trước những lời chất vấn của mẹ hắn, hắn không có lý do nào để phản biện.

Mẹ hắn nói không sai, hắn là một kẻ điên bị mắc kẹt trong cái thứ gọi là tình yêu giữa hiện tại và quá khứ.

Hắn không được hạnh phúc nên hắn muốn ai cũng bất hạnh giống như hắn.

Nhưng mà cô có tội tình gì kia chứ?
Hắn đem những đau khổ của bản thân mình đày đọa lên trái tim nhỏ bé của cô.

Nhưng ngay giây phút này đây, trong thâm tâm hắn lại không hề muốn đánh mất cô.

- Cô ấy chưa chết thì con sẽ không bao giờ ký đơn ly hôn.

Không bao giờ...!
Hắn đã mất đi Bạch Chi một lần rồi, hắn không muốn mất đi luôn cả Tử Y.

Hắn sợ cảm giác mất mát đó.


Hắn sợ cảm giác bị bỏ rơi, hắn sợ phải một mình đối diện với sự cô độc không lối thoát.

Đêm qua là hắn sai rồi.

Hắn không nên bắt ép cô mới phải, không nên chấp nhất với người bị bệnh như cô mới phải.

Bây giờ phút chốc hắn mới cảm thấy lồng ngực căng tức.

Một kẻ tưởng chừng như không biết yêu là gì như hắn lại thấy tim mình đau nhói.

Một kẻ không biết yêu là gì như hắn lại thấy đau lòng vì cô.

Nghe có nực cười không kia chứ?
Hắn đúng là một kẻ điên mà!
Miệng hắn không ngừng lẩm bẩm.

- Tử Y cả đời này chỉ có thể ở bên cạnh con.

- Muốn con bé ở bên cạnh mà đêm qua mày bỏ mặc con bé một mình trong bệnh viện? Muốn con bé ở bên cạnh mà lúc con còn bé đứng giữa ranh giới giữa sự sống và cái chết mày lại đi chọn ở cùng con hồ ly tinh này.

Con hồ ly tinh này nó cũng giống y như chị của nó, cũng chẳng phải loại tốt đẹp gì.

- Chuyện này không liên quan gì đến Hà Nghiên Nhi cả.

Mẹ đừng lôi cả người đã chết vào đây.

Con cấm mẹ bôi nhọ cô ấy đấy.

Tống phu nhân chỉ thở dài lắc đầu.

- Nếu như cô ta tốt đẹp thì đâu có quyến rũ đàn ông đã có vợ? Nếu như cô ta tốt đẹp thì đâu có nhân lúc Tử Y sắp chết mà nhất quyết giữ mày ở lại? Mày có biết tại vì mày mà con bé bị người ta tiêm m a túy liều cao đến suýt mất mạng không hả? Tử Y là một cô gái tốt, rồi sẽ có một ngày con sẽ phải hối hận muộn màng vì đã để lỡ mất con bé.

Tống Dịch nghe những lời này từ miệng mẹ hắn.

Một kẻ thông minh như hắn liền thầm đoán được Tử Y chắc chắn vẫn chưa chết, trái tim hắn đã vơi bớt lạnh lẽo.


Hắn lại càng điên cuồng.

Hắn bỏ mặc Hà Nghiên Nhi đứng đó, đẩy vệ sĩ đang theo lệnh của Tống phu nhân ngăn cản hắn.

Nhưng bà có thể ngăn cản sự điên cuồng của hắn sao.

Dĩ nhiên là không.

Hắn lần lượt hạ hết tất cả vệ sĩ đang chắn đường.

Hắn điên cuồng lao đi tìm kiếm bóng dáng cô, kết quả dừng lại ngay trước một căn phòng đang được vệ sĩ bảo vệ nghiêm ngặt.

Nhìn từ bên ngoài cửa kính vào, Tử Y đang nằm trên giường hơi thở yếu ớt, trên tay cắm đầy ống truyền dịch.

Bên cạnh là Cố Thành, anh đã một đêm thức trắng không chợp mắt chút nào ở bên cạnh chăm sóc cho cô, sợ cô sẽ lại lên cơn.

Anh yên lặng ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp khi đang ngủ của Tử Y, có lẽ cô đã có một đêm đầy đau đớn.

Đêm qua, khi nghe tin cô nguy kịch, Cố Thành tưởng chừng như tim anh bị ai đó bóp nát, từng nhát từng nhát như xát muối vào trái tim.

Lúc nghe trưởng khoa báo cô đã ngừng thở, anh đã ngã khụy xuống.

Anh đã quỳ xuống cầu xin hãy làm sốc điện cho cô, vì phương pháp này rất nguy hiểm nên về cơ bản phải có người nhà ký giấy đảm bảo thì mới tiến hành được.

Nhưng đợi mãi cũng không thấy Tống Dịch đến, Cố Thành đành phải quỳ xuống lấy danh dự mình ra chịu trách nhiệm giúp cô có cơ hội được một lần giành lấy mạng sống.

Có lẽ ông trời cũng đã nghe thấy được lời cầu xin thành khẩn của anh.

Cuối cùng mạch của Tử Y cũng đã đập trở lại.

Tử Y nằm trên giường, khuôn mặt cô nhăn lại, hơi thở nặng nề.

Hồi lâu, cô giống như đã mơ màng mở mắt, cổ họng khô khốc.

Cố Thành ngay lập tức đã đỡ cô ngồi dậy, rót một cốc nước đưa cho cô.

- Tử Y, mình xin lỗi, lúc cậu đau nhất mình lại chẳng thể làm gì được.

Mình cảm thấy rất vô dụng...!
Cô hiện tại toàn thân đều cảm thấy vô lực không có điểm dừng, chỉ khẽ lắc đầu yếu ớt nói.

- Không sao, đó không phải là lỗi của cậu.

Cố Thành, đáng lẽ ra cậu đừng nên cứu mình mới phải.

Sao lại không để mình chết đêm hôm qua luôn chứ?
- Nhưng mà Tử Y, mình không đành lòng.

Hắn ta không biết trân trọng cậu vậy thì vẫn còn người khác biết trân trọng cậu.

Cậu đừng nên tự đày đọa mình như vậy.

Cánh tay cắm đầy ống truyền dịch của Tử Y vươn lên nắm lấy chiếc áo blouse trắng của Cố Thành.

Trái tim lại nức nở, cô gục đầu trong lòng Cố Thành, giống như là đang nắm lấy một chút điểm tựa nhỏ nhoi trong cuộc đời đầy đau khổ này vậy.

- Các người đang làm cái gì vậy hả?
Tiếng nức nở của cô bị tiếng hét lớn cắt ngang, cô quay lại, phát hiện thế mà lại là Tống Dịch với ánh mắt vô cùng lạnh lẽo đứng ở cửa nhìn cô.

Hắn nhìn chằm chằm vào hai thân thể đang ngồi trên giường, khuôn mặt tối sầm lại, hắn lập tức thấy bản thân bây giờ rất nực cười.

Vậy mà mới nãy hắn vẫn còn động lòng thương xót cho cô.

Bây giờ cô lại chủ động lao vào vòng tay người đàn ông khác.

Khung cảnh ba người đang cực kỳ khó xử, cô liền quay sang mỉm cười nói với Cố Thành.

- Cậu ra ngoài trước đi.

Mình có chuyện muốn nói với chú ấy.

- Nhưng mà...!
Ánh mắt Cố Thành hơi e ngại, nhưng cô đã vội lên tiếng trấn an.

- Không sao đâu, mình sẽ không bị kích động đến chết được đâu.


Cố Thành nhìn cô, cảm thấy không thể ngăn cản nổi sự cố chấp này của cô, chỉ đành gật đầu nhẹ, lặng lẽ rời đi.

Lúc này cô mới quay sang nhìn Tống Dịch, một tay ôm lấy ngực, ánh mắt vô cùng lạnh lẽo.

- Chú đến đây làm gì? Đến xem tôi đã chết hay chưa sao? Rất tiếc đêm qua, thần chết lại từ chối đem tôi đi.

Nhìn thấy tôi chưa chết chắc chú thấy thất vọng lắm nhỉ?
Cô buông lời nhưng hàm ý đều là lời mỉa mai, cô bây giờ còn sợ gì mà không dám nói thẳng với hắn.

Hắn chưa từng động lòng thương xót cho cô kia mà, thế thì cô sống hay chết cũng chẳng liên quan gì đến hắn.

Tống Dịch còn chưa kịp mở miệng, một bàn tay trắng nõn đã nhẹ nhàng ôm lấy cánh tay hắn, đôi môi đỏ mọng nở ra một nụ cười châm chọc.

- Dịch, anh chạy nhanh như vậy làm gì? Hại em tìm mãi mới thấy.

Tử Y nhìn Hà Nghiên Nhi trước mặt, trong lòng liền trào dâng cảm giác chán ghét, ánh mắt đầy chất vấn.

- Cô ta tới đây làm gì? Hai người lén lút ân ái với nhau còn chưa đủ sao? Bây giờ không thể chờ được mà đến đây ân ái cho tôi xem?
Hà Nghiên Nhi nghiến răng một cái, cố nén cơn giận trong lòng.

Liều m a túy nồng độ cao kia vậy mà không thể giết được con nhỏ này.

Để nó còn ở đây huênh hoang như thế trước mặt ả.

Nhưng Tống Dịch đang đứng bên cạnh, cô ta chỉ có thể cố rặn ra một nụ cười giả tạo.

- Em nói gì vậy? Chị nghe nói em bị bệnh nên vào đây thăm em mà.

- Cô làm gì thì tự mình cô rõ.

Nhưng cô nên nhớ quả báo nhãn lồng, cẩn thận bị trời tru đất diệt đấy.

Lúc này, Tống Dịch cũng không thể nhẫn nhịn nữa mà lên tiếng.

- Tử Y, em đừng có mà quá đáng.

Nghiên Nhi đã làm gì với em chứ? Đêm qua cô ấy bị thương, anh chỉ là đến chăm sóc cho cô ấy nên không thể tới kịp.

- Chăm sóc? Chăm sóc rồi lên giường ngủ với nhau luôn đúng không?
UCsm_HRzCMHNUJB303djZpFg.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện