Chương 49: Chương 49
- Cố Thành, anh tán tỉnh giỏi thật đấy.
- Anh không phải là đang tán tỉnh, anh là đang tỏ tình với em.
Anh nắm lấy bàn tay cô, trái tim vẫn không ngừng đập mạnh.
Có đôi lúc chúng ta vẫn thường tự hỏi, rốt cuộc tình yêu là gì, tại sao lại khiến cho con người ta điên cuồng đến như vậy?
Tình yêu đối với mỗi người chính là ranh giới khác nhau.
Có người yêu là chiếm hữu, có người yêu là hy sinh, có người nói yêu bạn nhưng một phần trong tim cũng không muốn dành ra cho bạn.
Có người thầm lặng ở phía sau dốc hết tâm can che mưa chắn gió cho bạn chỉ mong bạn một đời bình an.
Thực ra chẳng ai biết được lựa chọn thật sự của An Nhiễm là đúng hay sai? Liệu sau khi cô nhớ lại, cô có hối hận vì đã chọn anh hay không?
- Đợi anh một thời gian nữa, anh chắc chắn sẽ cho em trở thành một người con gái hạnh phúc nhất thế gian.
Em tin anh được chứ?
- Ừm, em tin.
Cô gật đầu đôi mắt long lanh giống như những vì sao trên bầu trời cao.
Đối với Tống Dịch cô chỉ là một vì sao trong tim hắn, còn đối với Cố Thành, cô lại chính là ngôi sao sáng nhất dẫn lối cho anh trong đêm tối.
...
- Này nhóc con, ăn kẹo không?
- Chú lần đầu bắt cóc con nít đấy sao?
Thằng bé vậy mà nhận ra, chỉ cần nhìn một cái liền biết hắn muốn bắt cóc nó.
Quả nhiên là càng nhìn gần càng cảm thấy thằng bé không chỉ ngoại hình và còn thông minh giống hệt hắn nữa.
Hắn rất hài lòng, xem ra cũng không phải là không có hy vọng.
- Ta không có.
Con có nhớ ta không?
- Chú là ai?
- Ta là cha của con.
- Chú nói dối, mẹ bảo chú là người xấu.
- Không đâu, ta là người tốt, ta là bạn của mẹ con.
Con có muốn đi gặp mẹ không? Ta đưa con đi.
- Thật không?
- Thật!
Đô Đô lúc ban đầu có hơi ngờ vực nhưng Tống Dịch lại lấy quà ra dụ dỗ thằng bé.
Đô Đô chỉ là một đứa trẻ con năm tuổi, sao có thể chống lại được cám dỗ này chứ?
Sau đó thằng bé theo anh lên xe.
Rất nhanh Tống Dịch đã sắp xếp ngay với một bệnh viện di truyền học để làm giám định cha con.
Hắn nhân lúc thằng bé đang chơi trong phòng mà ngồi kế bên hỏi han.
- Con tên là gì?
- Đô Đô ạ.
- Vậy mẹ con có thích chú Cố Thành không?
Thằng bé thành thật gật đầu.
- Có ạ.
Ba Cố Thành đã cầu hôn với mẹ Nhiễm rồi, rất nhanh hai người đó sẽ làm đám cưới.
Tống Dịch nghe đến chuyện cô sẽ kết hôn cùng Cố Thành, mặt mày hắn tối sầm lại, trong lồ ng ngực cuộn trào cơn đau dữ dội.
Hắn nghiến răng, cố không để lộ ra sự bất mãn trong lòng.
Cô một mực từ chối hắn, lại muốn cùng gã đàn ông kia kết hôn.
Nếu như cô thật sự là An Nhiễm, vậy thì hắn sẽ không thể để cho gã đàn ông kia được toại nguyện.
Sắc mặt hắn lạnh toát, hắn âm thầm đem mẫu tóc của Đô Đô đi xét nghiệm huyết thống.
Trong lòng hắn thầm mong, đứa bé này chính là của hắn.
Nếu như vậy thì hắn cũng có thể đường đường để bắt cô quay về bên cạnh hắn rồi.
Chỉ tầm một tiếng sau, Trình Khiêm quay lại, báo cho hắn kết quả của việc giám định ADN kia.
Tống Dịch rời khỏi phòng đi đến phòng kế bên.
Tập hồ sơ mới tinh, vừa mới được gửi đến.
Hắn cầm lấy, trong lòng tràn đầy hồi hộp.
Đây có lẽ là lần khiến cho hắn hồi hộp nhất từ trước đến giờ.
Hắn mở phong bì, nhìn vào tờ giấy xét nghiệm ADN trên tay, hai mắt đã rực sáng.
...
Buổi chiều, An Nhiễm và Cố Thành đến giờ đón Đô Đô đi học về.
Cô lái xe chở anh đi, ánh mắt hai người dành cho nhau vô cùng ngọt ngào, có lẽ bây giờ cả hai đều đã hiểu rõ tình cảm dành cho đối phương.
Cô rất vui vì hiện tại có thể ở cùng với anh.
Cô đột nhiên nghiêng đầu nhìn qua người đàn ông đang ngồi ở bên cạnh, sau đó phát hiện anh cũng đang nhìn mình, ánh mắt cả hai chạm nhau, gương mặt nhỏ nhắn đột nhiên dần dần đỏ lên.
Chiếc xe dừng lại trước cửa trường Tiểu Học của Đô Đô, An Nhiễm bước xuống, đôi chân dài thon gọn nhanh chóng chiếm trọn spotlight ở đó.
Nhưng rõ ràng đã đến giờ tan trường, cô mãi vẫn chẳng thấy Đô Đô bước ra, lúc này An Nhiễm mới bước vào tận lớp hỏi cô giáo.
- Cô giáo, em Đô Đô đã về chưa?
- Chẳng phải lúc nãy có một người vừa mới đến dẫn thằng bé đi rồi hay sao ạ? Tôi thấy hình như là thằng bé chủ động đi theo người đàn ông đó nên tôi cứ tưởng là người nhà của ba mẹ nhờ đến đón.
Lúc này An Nhiễm mới hoảng loạn.
Cố Thành đứng ở bên cạnh vội vàng đỡ lấy cô.
- Không có.
Rốt cuộc là ai đón thằng bé được chứ?
- Là một người đàn ông phong thái rất cao ngạo, anh ta mặc một bộ vest đen, đi một chiếc xe Rolls-Royce, hình như tôi nghe người bên cạnh gọi anh ta một tiếng "chủ tịch" nữa ạ.
Vừa nghe cô giáo trình bày, An Nhiễm lập tức nhận ra, người đàn ông đã đem Đô Đô đi chính là Tống Dịch.
Cô có chút hốt hoảng, toàn thân vô lực phải dựa vào người Cố Thành.
Cô không hiểu rốt cuộc là hắn muốn gì ở Đô Đô chứ?
Đô Đô là con trai cô, là cả sinh mạng của cô.
Hắn không có được cô lại đi giở trò bắt cóc con trai cô sao?
Đúng là một tên đàn ông hèn hạ!
Cố Thành đứng bên cạnh cũng đã giật mình ngờ ngợ ra dụng ý của Tống Dịch khi bắt cóc Đô Đô rồi.
Hắn suy cho cùng vẫn là một kẻ thông minh khó lường.
Cô còn đang rối loạn chưa biết tìm Tống Dịch ở đâu thì điện thoại bất ngờ đổ chuông.
- Chào em, An Nhiễm.
Em còn nhớ tôi chứ?
- Tống Dịch, rốt cuộc là anh muốn cái gì? Tại sao lại bắt cóc con trai của tôi?
- Em đừng lo, tôi không làm gì nó cả.
Nếu như bây giờ em muốn gặp lại nó thì đi theo định vị tôi gửi cho em.
Em chỉ được tới đó một mình thôi, nếu như em dám dẫn tên khốn kia tới thì đừng hòng gặp lại được con trai.
- Được, tôi sẽ tới.
Anh tuyệt đối không được làm hại Đô Đô đâu đó..
Bình luận truyện