Ngược Đầu Sóng Gió

Chương 104: Gặp Lại Em 1





"Chết đi!! Mày không phải chỉ là một đứa tâm thần thôi hay sao? Lại còn là một đứa con hoang, mày thì có huyết thống gì với Uông Gia hả.?"
"Thứ nghiệt chủng!"
"Đồ rác rưởi!"
"Chết đi!!!"
"Anh hai....tha cho em....đừng vậy mà!!!"
"Anh hai? Mày còn dám gọi tao hai tiếng anh hai? Tao với mày có chung một dòng máu hay sao? Mày là thứ ti tiện.

Mày là thứ bẩn thỉu!!!"
____________
"Uông Thư Vỹ...nếu như không phải tại cô thì em gái tôi đã không bị trao nhầm, cô đừng tưởng giả ngốc thì sẽ lừa được tôi, đám người kia ngu ngốc, nhưng tôi thì không...."
Uông Chính Thành bóp mạnh chiếc cằm nhỏ của cô, ánh mắt toàn là sự hận thù.
"Đôi mắt màu xám này của cô, đúng là của tiện nhân.

Còn cả thân thể này nữa.

Thế nào...không nhịn được muốn câu dẫn tôi sao??"
Cô khóc nấc, van nài hắn.
"Anh cả, không phải....đừng mà, em xin anh...."
"Hừ, còn biết gọi anh cả...cô đừng quên, chúng ta không cùng một dòng máu.

Cho dù cô đã từng là em gái của tôi đi chăng nữa, thì kể từ đêm nay...tôi sẽ không để cho cô gọi hai từ ấy nữa.

Tôi sẽ cho cô biết thế nào là nhục nhã.

Kết cục cho kẻ thế thân như cô, không sớm thì muộn cũng sẽ thảm bại trong tay tôi thôi....cô rõ chưa!!!"
Cô lắc đầu, nước mắt rơi xuống gò má, thân thể đau đớn vô cùng.

Hắn ta là ác quỷ, một ác quỷ đã từng yêu thương cô, nâng niu cô, thế nhưng chỉ vì hai chữ huyết thống mà kéo cô xuống địa ngục.

Cô nhục nhã, đớn đau.
Trong cơn đau ấy, Uông Thư Vỹ chỉ còn biết chạy, cô chạy thục mạng, rồi hụt chân, rơi xuống một chiếc hố sâu tối tăm.

Cô nhìn thấy chị Nhạc Ca xuất hiện sau màn đen kia, chị ấy cười với cô, vuốt tóc cô thật trìu mến và dịu dàng.

Nhưng rồi phía sau Nhạc Ca bỗng xuất hiện một ác quỷ, nó dùng móng vuốt sắc nhọn kinh tởm của mình đâm xuyên qua ngực Nhạc Ca, máu chảy khắp nơi, bắn lên khuôn mặt cô, máu tuôn ra, chảy thành dòng.

Nhấn chìm mọi thứ.
"Không...!!!"
Nửa đêm, Uông Thư Vỹ giật mình tỉnh dậy từ cơn ác mộng, những giọt mồ hôi lạnh ngắt vẫn còn trên khuôn mặt của cô.

Hơi thở cô dồn dập, nuốt vài ngụm khí lạnh, cô ngay lập tức hoảng hốt tìm kiếm xung quanh.
Thật may, bé con vẫn còn nằm bên cạnh cô, vẫn còn an toàn.

Nhưng mà bàn tay cô bỗng dưng rụt lại.

Sao nóng quá, cô đặt tay lại trên trán bé, khuôn mặt bé con nóng đến kinh người.

Cô hoảng hốt, bé con không quấy khóc, mà đã nóng đến mê man.

Sốt rồi.
Cô sợ hãi ôm lấy đứa bé, toàn thân nhỏ bé nóng như hòn than đỏ.

Cô phút chốc hoảng loạn không biết phải làm sao.

Chợt nhớ đến người đó, hắn đã từng nói.

Nếu đứa bé có chuyện gì, thì hãy đến gặp hắn.

Không còn thời gian để suy nghĩ nữa.

Giữa đêm, một cô gái yếu đuối như cô tay ôm một đứa bé, chạy đi tìm hắn.

Bé con trên tay nóng hầm hập, cô lo lắng đến phát khóc, liên tục nói không sao, không sao, rồi sẽ ổn thôi.

Nhưng trong lòng cô nào có ai biết đã hoảng đến nỗi chẳng còn nhịp đập.
________
"Nam Trấn Ảnh, cậu có phải điên rồi hay không, trực tiếp đối đầu với phía nhật hoàng, tên Mistuki kia sẽ để yên cho cậu hay sao?"
Bắc Gia một tay lái xe, một miệng trách móc Nam Trấn Ảnh.
"Cậu phải biết, hắn ta là tay sai tuyệt đối trung thành với nhật hoàng, nếu như không phải vì động tĩnh lần đó là do hắn gây ra thì cậu nghĩ nhật hoàng sẽ để yên như vậy hay sao? Cậu thật quá hấp tấp."
"Này!!!" Bắc Gia quay đầu nhìn lại thấy Nam Trấn Ảnh đã nhắm mắt an thần thì càng tức tối mà hét lên.

"Nam Trấn Ảnh!!! Cậu có nghe tôi nói gì không hả?!"
Nam Trấn Ảnh im lặng, bị Bắc Gia làm ồn thì chỉ mở mắt mà nói.
"Tôi tự có nguyên tắc của mình."
"Cậu....cậu!!!" Bắc Gia đối với Nam Trấn Ảnh thật không còn gì để nói.
"Nếu như không phải cậu là bạn tôi thì cậu nghĩ tôi sẽ thèm nói mấy cái chuyện vô bổ này với cậu hay sao.

Tình hình trên tổng cục đã đủ căng thẳng rồi.

Lão già nhà tôi đã mấy lần gọi điện chửi tôi không biết khuyên bảo cậu, nếu như hai năm nữa mà tôi không thể thăng chức, tôi sẽ phải về nhà lấy vợ đấy cậu có biết không!!!"
Nam Trấn Ảnh khép hờ hai mắt.
"Tôi nghĩ là cậu sẽ không phải lấy vợ đâu."
"Vì sao chứ?" Bắc Gia khó hiểu nhíu mày.
Nam Trấn Ảnh hất cằm về phía trước, chậm rãi mà nói.
"Vì nếu cậu gây ra tai nạn giao thông, nhẹ thì mấy năm, chết người thì chung thân, chẳng có ai ngu mà đi lấy cậu."
Lời Nam Trấn Ảnh vừa dứt, Bắc Gia liền hoảng hốt quay mặt lại nhìn.
"Con mẹ nó!!! Tên chán sống nhà cậu!!!" Bắc Gia chỉ kịp chửi thề một câu đó mà đạp phanh gấp lại.

Bắc Gia mở mắt, thật may, còn chưa đụng chết người.
Hai người bước xuống xe, vô cùng ngạc nhiên khi nhận ra người bị ngã dưới đất lại chính là người phụ nữ hôm đó.
"Cô....cô có sao không?" Bắc Gia hốt hoảng vội vàng đến đỡ lấy Uông Thư Vỹ, nhận ra trên tay cô là đang ôm một đứa bé.
Uông Thư Vỹ bị ánh đèn xe làm cho loá mắt, cô bất giác đưa tay lên che.

Trong lúc ấy, cô như nhìn thấy Nam Trấn Ảnh.
"Đưa người lên xe trước đi." Bỗng Nam Trấn Ảnh nói một câu.
Bắc Gia lườm hắn ta một cái.
"Đều là phúc do cậu gây ra cả đấy!"
Nhưng Nam Trấn Ảnh vẫn không biểu cảm gì.
Uông Thư Vỹ nén cơn đau, cố gắng gượng đứng dậy.

Hướng tới Nam Trấn Ảnh mà nói không ra câu.
"Tôi...tôi..."
Nam Trấn Ảnh hơi nhíu mày, cô ta có chuyện gì muốn nói với hắn?
"Giữa đêm như thế này, cô sao lại xuất hiện ở đây?"
"Tôi...." Uông Thư Vỹ luống cuống không biết bắt đầu như thế nào.

Liền theo bản năng mà tiến tới bên Nam Trấn Ảnh, tóm lấy tay hắn mà đặt lên trán đứa bé.
Ngay lập tức nhiệt độ cao trên người đứa bé khiến hắn giật nảy mình.

Một đứa bé nhỏ bé như thế sao có thể bị sốt đến mức độ này?
"Bị sốt?"
Uông Thư Vỹ gật gật đầu, nước mắt giàn giụa cầu xin hắn.
"Xin anh...!hãy cứu lấy đứa bé!!"
Nam Trấn Ảnh ngay lập tức ôm lấy đứa bé từ tay của cô.


Quay sang nói với Bắc Gia.
"Đỡ cô ấy lên xe, chúng ta đến bệnh viện."
______________
Chiếc xe lao đi như tên trong màn đêm, Bắc Gia là tay đua có tiếng, cậu ta chỉ tốn mười phút để đến được bệnh viện lớn nhất thành phố S.

Sau khi đến nơi, Nam Trấn Ảnh dặn dò Bắc Gia đưa Uông Thư Vỹ đi băng bó vết thương ở chân, còn hắn thì đưa đứa bé đi.
Nửa đêm bệnh viện tuy không đông như ban ngày nhưng không phải hoàn toàn vắng vẻ.

Trước cổng bệnh viện còn có vài chiếc xe cảnh sát đang đỗ.
Hắn chạy đến trước quầy tiếp nhận hồ sơ.

Nữ y tá trông thấy hắn ôm một đứa bé, chưa đợi hắn hỏi thì đã nói.
"Trẻ nhỏ sao, bé bị gì vậy?"
Hắn thở hồng hộc, lúc này không hiểu sao giọng lại vô cùng gấp gáp.
"Bị sốt, rất cao...."
Nữ y tá thuận tay sờ lên trán bé, trời ơi, nóng quá, sao có thể để bé nóng đến mức này.

Cô vội rời khỏi quầy tiếp hồ sơ, đích thân đưa Nam Trấn Ảnh đi đến phòng khám.
"Sao lại để cho bé sốt cao như vậy, mau đi theo tôi!!"
Nam Trấn Ảnh cùng đứa bé được dẫn đến phòng khám, may mà còn có một bác sĩ trực đêm.
"Cháu bé mấy tháng rồi?"
Nam Trấn Ảnh nhớ đến ngày hắn nhặt được đứa bé, lúc đó nó mới sinh, tính đến nay.
"Vừa tròn ba tháng."
"Có đang bị bệnh hay đang sử dụng loại thuốc gì hay không?"
"Tôi...tôi không biết!"
"Có hay uống sữa ngoài không?"
"Hình....hình như là có..."
Sau khi thăm khám, bác sĩ nói.
"Cháu bé là bị thiếu sữa mẹ, thiếu dinh dưỡng dẫn đến hư tổn dạ dày, sốt cao."
Sau đó liếc hắn một cái không biết là có ý gì.
"Các người đừng cho là sữa mẹ không có tác dụng gì, có một số dưỡng chất, không phải sữa nào cũng bằng sữa mẹ đâu.

Đừng vì sợ ảnh hưởng đến vẻ bề ngoài mà không cho con bú sữa.

Việc như vậy chỉ có cha mẹ tồi mới làm thôi."
Nam Trấn Ảnh nghe lời bác sĩ nói, khuôn mặt vẫn trơ trơ ra, giống như là không biết rằng bà ấy đang ám chỉ hắn là một người cha tồi tệ.
"Vậy....còn sốt??" Nam Trấn Ảnh hỏi lại bác sĩ.
Bác sĩ nhìn hắn ta đang mặc quân phục, muốn chửi thêm vài câu mà cũng phải kiềm chế lại.

Liền hậm hực mà đẩy đến một tờ đơn thuốc.
"Để đứa bé ở đây, tôi giúp bé hạ sốt, cậu đi đóng viện phí và lấy thuốc.

Chú ý, từ nay về sau cần phải chú ý nhiều hơn, trẻ con rất nhạy cảm, thời tiết thay đổi càng phải chú ý.

Phải cho bé ăn đầy đủ dinh dưỡng.

Vừa nãy cũng có một đứa bé nhỏ như thế này, cũng bị sốt, may mà không sao.

Không hiểu sao cha mẹ các cậu thời nay như thế nào mà lần lượt dắt nhau đưa con vào viện như này."
Nam Trấn Ảnh cầm lấy đơn thuốc đi ra.

Mặc dù bà ấy liên tục hiểu nhầm hắn là cha của đứa bé hắn cũng không buồn giải thích.

Thậm chí khi bị nói như vậy, lúc này hắn lại cảm thấy như đây chính là trách nhiệm của bản thân hắn.


Đứa bé bị như thế này đều là do hắn mà ra.

Đó là một cảm giác thật kỳ lạ.

Hắn và đứa bé này vốn không hề có liên hệ gì, nhưng hắn luôn cảm thấy không phải như vậy.

Có trời mới biết khi thấy đứa bé nằm trong vòng tay của Uông Thư Vỹ hắn đã sợ hãi đến mức nào.

Nếu như không may Bắc Gia không giẫm phanh không kịp thời thì đã xảy ra chuyện gì.

Hắn tự trách chính mình, bàn tay chợt giết chặt lại.

Trái tim, tựa hồ như đau nhói.
Hắn đến quầy thuốc, đưa đơn cho nhân viên y tế.
"Bé sơ sinh sao?" Nhân viên y tế hỏi.
Hắn gật đầu.
"Trong này có loại thuốc không có tại quầy, anh đợi một chút, tôi đi lấy rồi quay lại ngay."
Nhân viên y tế đó vừa đi.

Nam Trấn Ảnh kiên nhẫn đứng đợi.

Cùng lúc đó, có một y tá đi qua, trước mặt đẩy một chiếc xe đẩy, bên trong xe là một đứa bé.
Ánh mắt Nam Trấn Ảnh vô tình lướt qua.

Một đứa bé thật xinh đẹp, đôi mắt to tròn long lanh, tựa hồ như hồ nước của mùa thu vậy, rung động đến tương tư.
Bỗng phía xa, có một tên điên chạy tới, khắp người hắn toàn là máu, phía sau là cảnh sát cùng bác sĩ đuổi theo hắn ra.

Hắn ta mặc dù bị thương nhưng chạy cũng thực nhanh, trên tay còn cầm một ống kim tiêm.
"Tên kia!! Dừng lại!!"
"Mau ngăn hắn lại!!"
"Khốn kiếp!"
Nam Trấn Ảnh nhìn qua, biểu cảm lạnh lùng, chỉ có một tên nhãi mà cũng không khống chế nổi.

Thật vô dụng.
Nhìn bọn người đó đang chạy về phía này, hắn thuận chân đá một chiếc ghế xoay ra ngay lối đi.

Không ngoài dự đoán.

Tên tội phạm kia ngay lập tức bị vướng vào mà ngã lăn ra.

Thế nhưng bọn cảnh sát lại không kịp chạy tới hắn ta ngã một vố.

Nhưng vẫn đủ sức để đứng dậy, chạy thẳng về phía này.

Hắn giơ ống kim tiêm ra, uy hiếp nữ y tá đẩy xe.
"Các người mà còn qua đây, tôi sẽ đâm chiếc kim tiêm này vào cô ta.

Đừng quên, trên này có máu nhiễm HIV!!"
Nam Trấn Ảnh kinh ngạc, không ngờ tới hắn sẽ dùng con tin để uy hiếp.

Đứa bé kia còn nằm trong xe đẩy.

Rất nguy hiểm.

Cảnh sát vội vàng đứng lại.

Cảnh cáo hắn.
"Buông cô ấy ra, nếu không tội của anh sẽ càng thêm nặng!"
"Đừng chống đối nữa! Anh hết đường chạy rồi!!!"
Tên kia trợn mắt hét lên, ống kim tiêm càng lúc càng gần cổ nữ y tá.
"Không!!! Các người tránh ra!! Tôi không sai!!! Tôi không sai!!"
Một tên cảnh sát giương súng lên, ngắm vào hắn.
"Tôi đếm đến ba, mau thả cô ấy ra.

Nếu không đừng thì đừng trách!!"

Tên tội phạm vẫn ngoan cố.

Tên cảnh sát kia bắt đầu đếm.
"Một....."
"Hai...."
"Ba!!!!!" "Đoàng!!!"
"Mẹ kiếp!!!" Tên tội phạm chỉ kịp hét lên một tiếng rồi ngay tức khắc đẩy nữ y tá sang một bên, thật không may là viên đạn đó lại trúng vào vai nữ y tá.

Còn hắn thì nhanh tay kéo lấy chiếc xe đẩy chạy ngược về hướng hành lang.
Tiếng súng nổ lên khiến đứa bé trong xe đẩy giật mình khóc lớn.

Tiếng khóc của một đứa bé mà lại xé ruột xé gan.
Trái tim Nam Trấn Ảnh dường như bị đâm một nhát.

Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, hắn còn chưa kịp phản xạ thì tên kia đã kéo theo chiếc xe đi làm thứ chắn đạn rồi.
Cảnh sát nhanh chóng đuổi theo sau, cả Nam Trấn Ảnh cũng như vậy.

Thế nhưng tên kia lại nhanh hơn một bước, hắn đã vào thang máy, mang theo cả đứa bé.
Nam Trấn Ảnh không chần chừ gì nữa.

Hắn theo bản năng mà chạy về phía thang bộ.

Cho đến khi hắn dừng lại trước cửa thang máy tầng 5.

Trước cửa thang máy phía dưới có ghi thang máy tầng 6 bị hỏng, thế nên từ đây chỉ có thể lên đến tầng 5.

Mà đây lại là cửa thang máy tầng 5, hắn ta chỉ có thể ra từ chỗ này.
Không ngoài dự đoán của Nam Trấn Ảnh, ngay khi cánh cửa ấy mở ra.

Hình ảnh đập ngay vào mắt hắn chính là tên tội phạm kia đang cầm ống kim tiêm muốn giết chết đứa bé vì tiếng khóc của nó.
Khi hắn còn chưa kịp nhìn xem cánh cửa kia mở ra thì Nam Trấn Ảnh đã giơ một cước, đá hắn ngã ngửa về sau, xương hàm gãy vụn.

Tiếng vang lên nghe vô cùng man rợ.

Hắn thuận tay kéo chiếc xe đẩy ra.

Tên kia còn cố đứng dậy, vung kim tiêm về phía đứa bé liền bị Nam Trấn Ảnh trực tiếp bẻ gãy cổ, chiếc kim tiêm phản chủ, đâm thẳng vào yết hầu hắn ta.
Nam Trấn Ảnh thần sắc vẫn không hề thay đổi, chỉ là ánh mắt vẫn không thể che giấu được sự tức giận.

Hắn nhìn về phía đứa bé đang khóc lớn, trong lòng không hiểu sao lại xót xa như vậy.

Hắn không nhịn được, trực tiếp bế đứa bé lên.
Một đứa bé thật nhỏ, mềm mại như bông gòn vậy, tiếng khóc vô cùng ấm ức, hai mắt giống như những hồ nước khổng lồ, long lanh đến xót xa.

Môi nhỏ méo xệ.

Nam Trấn Ảnh lòng bồn chồn không thôi, bế đứa bé trên tay mà cảm giác thật lạ thường.

Giống như giữa hắn và đứa bé này không đơn giản chỉ là một cuộc gặp gỡ vô tình vậy.
Đứa bé nằm trong vòng tay hắn, bỗng dưng ngừng khóc, thế nhưng những tiếng nấc đáng thương vẫn không ngắt.

Thật khiến lòng người xót xa.
Tiếng bước chân ngày một gần.

Cảnh sát bây giờ mới đuổi đến.

Nam Trấn Ảnh cố gắng lấy lại bình tĩnh trong lòng.
Hắn nhìn vào khuôn mặt đứa bé, không đành lòng đặt đứa bé xuống.

Chiếc gối nhỏ ban nãy ở trong xe vì náo loạn mà đã bị văng mất đi đâu.

Hắn không suy nghĩ gì mà tháo đôi găng tay của mình ra, dfawjt dưới đầu đứa bé.

Bao tay da rất êm, như vậy sẽ không gây thương tích cho đứa bé.
Hắn đặt đứa bé nằm xong, yên tĩnh đi khỏi, lướt qua đám cảnh sát như một người qua đường.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện