Ngược Đầu Sóng Gió

Chương 19: Thương Tâm





Anna gật đầu, sau đó đi đến bên Nam lão gia.
"Ba, con đến rồi..."
Nam lão gia đang bực tức, nhìn thấy con gái thì vẻ mặt phần nào dịu dàng hẳn, nét mặt cũng nhàn nhã hơn.
"Trân Tâm, con về rồi....!ngồi xuống đây đi"
Mấy người họ hàng ít khi nhìn thấy Anna, nhìn cô gái xinh đẹp trước mặt thì không khỏi cảm thán.

Thì ra đây chính là em gái của Nam Trấn Ảnh trong lời đồn, Nam Trân Tâm, nghe nói rằng cô ta được Nam gia yêu chiều hết mức, lại còn cho đi du học ở Anh từ nhỏ, chẳng trách bề ngoài thôi cũng đã xuất sắc như vậy rồi.

Nhưng yêu chiều thế nào thì yêu chiều, đây dù gì cũng là một cuộc họp gia tộc, ngay cả con của họ còn không được đến dự.

Đứa con gái này lấy tư cách gì mà đến.

Nhưng có người còn chưa kịp thắc mắc thì Nam lão gia đã lên tiếng trước.
"Đây là con gái tôi, Nam Trân Tâm, là người sẽ thay thế anh nó tiếp quản Nam gia một thời gian đến khi Trấn Ảnh trở về..."
Lời nói vừa phát ra.

Không chỉ những người ngồi đó mà ngay cả Anna cũng vô cùng ngạc nhiên, ba lại giao cả Nam gia cho một đứa con gái 18 tuổi như mình ư, như vậy là quá mạo hiểm rồi.

Chưa kể cô cũng chỉ mới về nước, nội bộ Nam gia còn chưa nắm được, làm sao mà quản.

Đó cũng chính là lý do mà những người có mặt ở đó không ngừng lên tiếng phản đối kịch liệt.
Nam Ức Bộ vùng dậy, hai mắt trố ra như không tin vào tai mình.
"Anh hai, có phải anh nhầm rồi không!!"
"Trân Tâm nó mới 18 tuổi"
Nam Kha Mỹ đập tay xuống bàn.
"Một đứa con gái miệng còn hôi sữa, có tư cách gì mà quản cả Nam gia???"
"Thiên Hàn nhà tôi còn làm cả giám đốc, con bé này chắc vẫn còn đi học chứ gì..!!"
"Phải đó, phải đó, tôi không đồng ý, anh đừng ỷ nại mình là người lớn tuổi nhất mà nhét bả chúng tôi, chúng tôi đâu phải chó !!"
Anna nghe cha mình nói vậy cũng hết hồn thay, cô quay sang nói nhỏ.
"Ba, có phải ba nhầm rồi không, con làm sao có thể...."
Nam lão gia nắm chặt lấy tay cô, ông kiên định.

"Con cứ nghe theo lời ba, anh con không rõ tung tích, chỉ còn con mới có thể giúp ba giữ gìn Nam gia này mà thôi..."
"Nhưng con..." Cô chần chừ, mọi thứ quá đột ngột.
"Không nhưng nhị gì hết, con có lòng tin không...vì anh con, vì ba...."
Anna biết tình thế lúc này, vận mệnh Nam gia đang đứng trước bờ vực đổ vỡ.

Những gì mà ba cùng anh hai cô gầy dựng rất có thể sẽ rơi vào tay lũ đỉa đói kia.

Cô có thể làm gì thì làm thế vậy, ít ra còn có thể trụ đến khi tìm được anh hai.
Anna lòng thấp thỏm, lặng lẽ gật đầu.
Nam lão gia cười nhẹ tỏ ý hài lòng.

Giữa lúc lời ra tiếng vào đáp thẳng một câu.
"Các người chỉ vì những vấn đề này mà nói Trân Tâm không đủ tư cách để quản Nam gia đúng không."

Nam Tri Viện, Nam Kha Mỹ, Nam Ninh Thức bọn họ căn bản không chỉ vì những định kiến đó, đơn giản là vì họ muốn chủ nhân của Nam gia phải là họ.

Lúc Nam Trấn Ảnh còn sống, bọn họ đã bị hắn chèn ép đến không thở nổi, chúng chỉ hận không thể một phát súng giết chết Nam Trấn Ảnh.

Nay Nam gia có cơ hội đổi chủ, chúng có liều mạng cũng không thể để Nam gia lần nữa lại rơi vào tay của anh em hắn.
"Đúng....đúng, đúng thế.."
"Phải đó, chỉ những gì chúng tôi vừa nói thôi là Trân Tâm nó đã không đủ điều kiện để đến những cuộc họp gia tộc như thế này rồi, anh còn muốn giao Nam gia cho nó?? Hứ! Trừ phi tôi chết?!"
"Trân Tâm, chắc ba con mệt rồi nên nghĩ lung tung đúng không, mau dìu anh ấy về nghỉ ngơi đi.."
"Anh hai..hay là anh suy nghĩ lại..."
"Không có gì phải suy nghĩ lại cả!!!" Nam lão gia đột nhiên đứng dậy.

Phóng thái uy nghiêm dõng dạc nói.
"Thứ nhất, khi vừa tiếp quản Nam gia tôi cũng chỉ mới 18 tuổi mà vẫn không hề gì, thứ hai, các người nói Trân Tâm không đủ tư cách.

Hứ, Tôi nói cho các người biết, là con gái của Nam gia còn không có tư cách sao.

Là em gái của Nam Trấn Ảnh chưa đủ tư cách sao.

Thứ ba Trân Tâm nó đã tốt nghiệp đại học bên Anh quốc từ lâu rồi, thậm chí còn đang học lên tiến sĩ, nó có thể tự kiếm tiền, chưa mọit ngày nó dùng tiền của Nam gia.

Các người thì sao, các người chưa từng một ngày đóng góp cho Nam gia, bây giờ Nam gia nguy nan lại còn muốn xông vào mổ xẻ, đây là đạo lý gì hả!!!"
Lời Nam lão gia nói ra như nước lạnh hất vào mặt những kẻ kia.

Nói với người khác còn có hiệu quả, chứ những kẻ kia chỉ là cỏ bò ngứa tai mà thôi.
"Anh hai, anh nói như thế là không phải rồi...Chẳng phải lúc này bọn em cũng là đang đóng góp cho Nam gia đấy sao..."
"Dù sao thì một đứa con gái, tôi không đồng ý!!"
"Phải đấy phải đấy!!!"
Cả lũ nhao nhao lên như gà tranh thóc.

Anna nhìn cha mình mà không nhẫn nhịn được nữa.

Cô đột nhiên đứng dậy.
"Gọi các chú đến đây không phải là để các chú quyết định ai là chủ Nam gia, cha con gọi các chú đến đây chỉ là để thông báo một tiếng mà thôi.

Anh con mất tích, Nam gia cần một người làm chủ, con không tự nhận mình xuất sắc giỏi giang, nhưng đối với việc xử lý chuyện Nam gia bây giờ không phải con không có năng lực.

Các chú có ý kiến thì con xin tiếp nhận, nhưng chức chủ nhân của Nam gia này con chắc chắn phải ngồi.

Con nghe nói Thịnh Thái vì thu hồi vốn không kịp nên công ty đang trên bờ vực phá sản, thiết nghĩ, chắc anh Thiên Hàn cũng không có thời gian để chăm lo cho Nam gia, anh Hình Bắc thì đang trong quá trình huấn luyện đặc biệt của tổng bộ, chắc chắn không thể rời quân doanh.

Các chú cũng đã có tuổi, người trẻ như con đây nếu không ra sức gồng mình vì gia tộc thì đâu phải phép.

Còn cả...chức tổng đốc giám quân này của cha con không phải là nói cho có.

Các chú nói phải không?"

Lời Anna vừa nói ra lý lẽ vừa đủ, có muốn nói một câu phản bác cũng không thể, nhìn mặt mấy lão già đó giống như vừa ăn phải ớt, đều khó coi vô cùng.

Anna thấy vậy thì không khỏi thở phào.

Xem ra cách này có hiệu quả rồi.
Các người muốn lấy Nam gia ư? Đâu phải dễ.
---------
Thanh Thanh đi từ ngoài vào trong, bỗng nhìn thấy A Tứ nép bên cánh cửa, vừa muốn vào lại giống không dám vào.

Cô lại gần anh, bất thình lình đập tay vào vai anh.
"Này!!Đại ngốc!!"
A Tứ giật mình quay lại.

Khuôn mặt méo xẹo đến tội nghiệp.
Thanh Thanh khoé miệng giật giật.

Tên ngốc này vừa bị bắt nạt hay sao mà trông thảm hại như thế này.

Không phải lại bị đám Tiểu Hải trêu chọc đó chứ.

Nhưng mà dạo gần đây Nhạc Ca chẳng cưng anh ta lắm hay sao, có ai mà bắt nạt được chứ.
"Anh....anh bị làm sao vậy..."
A Tứ buồn tủi tội nghiệp im thin thít, mãi sau mới lí nhí được một câu.
"Hình...hình như Nhạc Ca ghét tôi rồi..."
"Hả?? Chị ấy làm sao mà ghét anh được!!" Dù sao thì gần đây quan hệ giữa hai người cũng đã cải thiện rồi mà, hơn nữa chị ấy còn ra mặt bảo vệ A Tứ nữa.
"Không phải anh làm gì có lỗi với chị ấy đấy chứ, chị Nhạc Ca đâu phải người dễ giận hờn như thế!"
"Không!! Tôi không có!!"
Thanh Thanh ngao ngán lắc đầu.
"Vậy thì chắc chắn là anh chưa đủ tốt rồi..."
Sau đó đi vào trong tìm Nhạc Ca.
"Chị!!!"
Một tiếng gọi ngọt sớt vang lên, Nhạc Ca đang tỉa cây bên trong, nghe thấy tiếng gọi liền quay đầu lại, thì ra là Thanh Thanh.
"Thanh Thanh đấy à...vào đây đi..."
Cô bỏ chiếc kéo trên tay xuống, ống tay áo vẫn đang sắn lên, vội vàng kéo Thanh Thanh ngồi xuống ghế.
"Nghe Đại Ngư nói em lên thành phố làm việc, sao rồi, ổn không."
Thanh Thanh lấy hộp quà từ trên tay lên bàn, tươi cười nói.
"Em ấy à, đương nhiên ổn rồi, chỉ là lần đầu đến một nơi xa hoa như vậy, tất nhiên là sẽ có chút bối rối.

"
"Bối rối là phải, rồi sẽ quen thôi...."
"À chị này, em có mua về cho chị cái bánh kem, chị ăn thử đi, vị cam đó!!!"
Nhạc Ca nhìn hộp bánh nhỏ xinh trên bàn.


Lại đột nhiên nhớ về một người, Nam Vi biết cô thích ăn cam, ngày đó khi còn học ở nhạc viện, cây cam thực nghiệm của giáo sư Luận lúc nào cũng bị vặt trộm.

Thời ấy vui tươi biết mấy, hồn nhiên biết mấy.....!Nhưng anh chết rồi, cô cũng chẳng còn nhớ mình thích ăn gì nữa...
Nhận thấy nét mặt khác thường của Nhạc Ca, Thanh Thanh chớp chớp mắt.
"Chị...chị không thích vị cam sao!!!"
Nhạc Ca thoát khỏi giây phút lơ đễnh, chỉ mỉm cười đáp lại.
"Không, chị rất thích, cảm ơn em!!"
"Em biết mà, chị nhất định sẽ thích, chị ăn đi!" Thanh Thanh vội vã mở hộp bánh ra, miệng không ngớt nói cười đưa đến cho Nhạc Ca, rồi hồn nhiên chống hai má nhìn chằm chằm Nhạc Ca ăn, một lúc sau, lại buồn rầu úp mặt trên bàn "Ước gì em cũng như chị, ăn mãi cũng không béo!!"
Nhạc Ca véo hai má Thanh Thanh.
"Thanh Thanh của chúng ta đâu có béo, rất đáng yêu là đằng khác!!"
"Chị nói xem, có phải em là nàng công chúa bị trúng lời nguyền không!!"
"Lời nguyền??" Nhạc Ca đang ăn, ngước lên nhìn cô.
Thanh Thanh đứng dậy múa máy phụ hoạ.
"Phải đó...chị không biết đấy thôi, trước đây em đâu có béo như này đâu, tự nhiên càng lớn càng béo ra...có lẽ em chính là một cô công chúa bị phù thủy phù phép, đến khi gặp được hoàng tử của cuộc đời mình thì lời nguyền sẽ được phá bỏ và trở nên xinh đẹp chăng??!!!"
Nhạc Ca bịt miệng cười, cô bé này đúng là tâm hồn mơ mộng, cô đút một miếng bánh kem vào miệng Thanh Thanh.

"Phải phải phải, công chúa ăn bánh kem đi để còn có sức gặp được hoàng tử này!!!"
Vị bánh kem ngọt thanh trên đầu lưỡi làm Thanh Thanh vui vẻ trở lại, cô vừa nhai vừa nói.

"Chị, em quyết định rồi!! Em sẽ chọn bánh kem và từ bỏ hoàng tử!!"
Nhạc Ca lắc đầu, cười nhẹ nhàng.

Hoàng tử còn không bằng một cái bánh, nặng nhẹ rõ ràng đến vậy, đúng là Thanh Thanh.
"À chị này..." Thanh Thanh ngồi xuống ghế, bộ dạng thăm dò hỏi Nhạc Ca "...mà...Đại ngốc chọc tức chị hay sao, nãy em thấy anh ấy đứng ở bên ngoài mãi??"
Nghe đến Đại Ngốc, ánh mắt Nhạc Ca chợt khựng lại, tay cầm chiếc thìa cũng trở nên cứng nhắc.
"...chị...chị không cần phải bảo chế cho anh ấy, em chuyện gì cũng đứng về phía chị, anh ta mà dám...."
"Không...!Không có gì đâu, " Nhạc Ca cười gượng né tránh.
"Không có gì thật sao?? Em thấy chị với Đại Ngốc như giận nhau ấy, chị! Chị cứ nói với em đi, chẳng lẽ chị không tin em??" Thanh Thanh chống cằm.
Nhạc Ca cố nở nụ cười, nói đại ra một lý do, nhưng cũng là thực lòng.

"Không có gì thật mà...sao chị lại không tin em chứ...!chỉ là...Đại Ngốc không thể cứ mãi dựa dẫm vào người khác được, chị nghĩ..anh ấy cần tự lập hơn, dù gì cũng chẳng bên cạnh nhau lâu, sau khi chị đi, chị không muốn anh ấy cứ như một đứa trẻ mà sống nốt quãng đời còn lại..."
Thanh Thanh nghe Nhạc Ca nói vậy, trong lòng bỗng tĩnh lặng hơn.

Nghĩ lại cũng đúng, Đại Ngốc không phải người ở đây, lại chẳng có người thân họ hàng gì, bị mất trí nhớ thì thôi đi, lại còn giống như một tờ giấy trắng, đến mấy đứa trẻ cũng có thể tùy ý bắt nạt.

Nếu như không có ai giúp đỡ, anh ấy sẽ sống như thế nào....!Nhạc Ca suy nghĩ hoàn toàn đúng, cũng chỉ có chị ấy là suy nghĩ chu toàn cho Đại Ngốc.

Anh ấy thật may mắn.
Nhạc Ca thời gian rảnh ngoài trồng vườn cô còn giúp ngư dân đan lưới, phơi cá.

Nhạc Ca xinh đẹp lại cởi mở, ai cũng quý mến cô.

Nhạc Ca nhanh nhẹn tỉ mỉ, làm không khác gì một ngư dân thực thụ.

Mấy cô mấy dì còn hay đùa rằng, hay là cô giáo lấy chồng ở đây luôn đi, làng chài này tuy không xa hoa, nhưng so với thành phố tấp nập kia thì có gì không xứng.
Lúc ấy Nhạc Ca chỉ cười nhẹ đáp lại, thành phố xa hoa ư, đúng là cô không còn hứng thú với nó nữa.

Nhìn ánh hoàng hôn đỏ rực phía chân trời, bỗng trong lòng cô thấy buồn tủi, cô biết sự yên bình này là tạm bợ.

Vốn chẳng được bao lâu.

Cô tham lam bám víu lấy nó, cố gìn giữ nó, nhưng vẫn không thể như ý nguyện.


Có lẽ, thứ gì càng cố nắm bắt thì lại càng không thể có được.

Trên đời, chẳng có gì là dễ dàng.
Nhạc Ca sau chuyện hôm đó đối với anh có chút chốn tránh, cô biết là do say, nhưng dù sao thì trong lòng vẫn không thể bình thản mà đối diện với anh.

Và suốt một tuần sau đó, Nhạc Ca không hề nói với anh một câu nào.

Gặp mặt cũng không nhìn nhau.

Những người xung quanh cũng thấy lạ nhưng chẳng hiểu vì sao.
Thỉnh thoảng Nhạc Hiểu điện về cho cô, báo rằng mình rất ổn.

Những cơn đau đã giảm đi đáng kể, nếu chữa trị có hiệu quả, thì năm tháng nữa là mắt có thể nhìn được.

Nhạc Ca nghe vậy vui mừng vô cùng, cô thầm cám ơn ông trời, thì ra hi vọng cuối cùng của cô là Nhạc Hiểu cũng không bị tước mất.

Chỉ cần đợi một chút nữa thôi, chỉ cần cô kiên trì thêm một chút nữa thôi là sẽ thoát khỏi địa ngục này.

Đúng vậy, chỉ cần cố gắng thêm một chút nữa.
---------------
Vì anh chưa đủ tốt, vì anh ngốc, anh không thể bảo vệ được cô ấy mà ngược lại còn bắt cô ấy phải lo lắng lại cho mình.

Nếu như cô ấy đi rồi, anh phải sống ra sao đây.

Ký ức anh không có, tương lai cũng không, chỉ hiện tại có cô đối với anh là tất cả.

Anh phải làm gì mới có thể cứu vãn.
Tình cảm của anh như con đường đầy gai góc, anh muốn bước một bước, lại phải chịu đau đớn một lần.

Nhưng kẻ ngốc thì làm gì biết đau.

Anh thậm chí có để gai đâm đầy mình cũng sẽ không buông tay cô.

Tình yêu này ban đầu là do anh tự chuốc lấy, anh dày vò cô, hành hạ cô , rồi cũng chính anh yêu cô đến mất cả lý trí.

Nếu có trừng phạt thì anh cũng sẽ không chối bỏ.
------------
"Nhạc Ca..!!anh bắt được cá, cho em này...."
Cô im lặng, lơ anh.
Anh mỉm cười lặng lẽ đặt cá xuống cho cô, rồi lại lặng lẽ đi khỏi.
"Nhạc Ca, táo này cho em..."
Cô không nói gì, cũng không nhìn anh.
Anh lặng mỉm cười lẽ đặt táo xuống, rồi lại lặng lẽ rời đi.
"Nhạc Ca.....vỏ sò này rất đẹp, anh mang về cho em này..."
Cô không quan tâm, cũng không để ý.
Anh không cười nổi, chỉ lặng lẽ đặt xuống, rồi lại lặng lẽ rời đi.
"Nhạc Ca...anh...."
Cô vẫn như thế.
Anh không nói gì nữa, chỉ lặng lẽ đặt đồ xuống, rồi lại lặng lẽ rời đi.
Lần đó, anh đến, nhưng không nói gì, chỉ lặng lẽ treo lên cành ngọc lan một chiếc vòng ngọc trai nhỏ, lúc rời đi, nước mắt anh rơi, mà dường như, trong tim anh lúc ấy...cũng đã thương tâm đến máu chảy....
2/2



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện