Ngược Đầu Sóng Gió

Chương 22: Là Đáng Yêu





Suốt dọc đường về nhà, Nhạc Ca cứ như dính lấy anh không buông.

Cho đến khi đã vào nhà, cô vẫn ôm lấy cổ anh, người cô nóng như lửa, anh lo lắng đặt cô lên giường.
"Người em nóng quá, em cần thay quần áo..." Giọng người đàn ông trầm ấm bên tai cô.
"Em không muốn thay...." Cô không suy nghĩ mà thuận miệng đáp lại.
Khuôn mặt người đàn ông như xót thương vừa thương yêu, vẻ ôn nhu lại càng thêm phần dịu dàng.

Lại sờ trán cô, nói.
"Em sốt rồi,...mau thay quần áo..."
Nhạc Ca càng ôm chặt cổ anh, mơ màng mà đáp.

"Ưm....không...!thay....."
Người đàn ông nhíu mày, hơi thở thêm phần nóng hổi phả vào tai cô.
"Hay...!em muốn anh thay cho em..."
Thần trí Nhạc Ca còn đờ đẫn, vốn định nói.

"Được..." thì bỗng hai mắt cô mở trợn ra.

Nhìn anh chằm chằm như thể sinh vật lạ.

Tên đại ngốc này từ khi nào lại...bá đạo như vậy, khôn ra rồi, lẽ nào mới ba tháng mà...não đã tiến hoá rồi chăng.
"Nhìn anh như thế, anh sẽ không chịu được đâu.." Người đàn ông hờ hững đáp ánh mắt nàng.

Nhưng đây là lời nói thật, nếu nàng cứ nhìn anh như thế, dù có bị ngốc thì bản năng sẽ làm ra chuyện gì, có trời mới biết.
Nhạc Ca "!!!!" Anh là ai!!Đại ngốc lớn thành Đại Khôn rồi sao???! Không, anh không phải Đại Ngốc mà đến Tiểu Hải trêu cũng khóc được.

Chắc chắn không phải.
Anh mỉm cười ôn nhu, thừa cơ cô thất thần mà thả cô xuống giường, đi đến bên chiếc tủ, lấy ra một bộ quần áo khác, đưa vào tay cô.
"Mau thay đi, nếu không thể tự thay...anh thay cho em..."
Không cần!!!!! Nhạc Ca cầm lấy quần áo, ba chân bốn cảng chạy vào phòng tắm.
Cánh cửa phòng tắm vừa đóng lại, trên khuôn mặt người đàn ông nở một nụ cười bất đắc dĩ, thật đáng yêu.
Nhạc Ca đứng trước chiếc gương gắn tường, dường như tim cô vẫn còn đập thình thịch không ngừng lại, ngước lên nhìn, trời ạ, sao hai má lại đỏ thế này, không phải bị dị ứng rồi chứ, cô xả nước, hất lên mặt.

Nó vẫn đỏ như vậy.

Không xong rồi, chắc chắn đã mắc bệnh nan y khó chữa.

Tâm trạng Nhạc Ca như ngồi trên đống lửa.

Những tưởng Đại Ngốc vẫn ngốc như trước kia, không ngờ thay đổi rồi, Nhạc Ca thay quần áo xong, vẫn bồn chồn đứng sau cánh cửa, mãi không dám ra.
Người bên ngoài dường như đợi lâu thấy khác lạ, bèn lên tiếng gọi.
"Nhạc Ca...em có làm sao không..."
Nhạc Ca giật mình, chần chừ không biết trả lời như thế nào.
Bên kia lại lên tiếng.
"Nhạc Ca?"
Lại có tiếng gõ cửa.
Cô đi đi lại lại bên trong, sợ hãi không dám bước ra.
"Nhạc Ca???" Giọng người đàn ông có chút khẩn trương, nhiều hơn trong đó là sự lo lắng.
Núm cửa phòng bắt đầu lạch cạnh, Nhạc Ca luống cuống chạy đi mở cửa.
Cạch!

Cánh cửa mở ra, bốn mắt nhìn nhau.
Trời ạ, Nhạc Ca bất động, người này một thời gian không gặp mà khác đến vậy, khí chất cũng thay đổi.

Nhạc Ca nhất thời bị hớp hồn, sống mũi cao thẳng, mắt hẹp dài, môi cánh cung, lông mày đậm khẽ nhíu lại, gương mặt góc cạnh này,....!Không không không!!! Tỉnh lại đi, đây không phải thời khắc mà cô có thể bị sắc đẹp lay động được.
"Uống thuốc..."Chẳng biết anh lấy từ đâu ra mấy viên thuốc cảm, đưa cốc nước lên trước mặt cô.
Và thế, mội đêm ngượng ngùng trôi qua, anh nằm trên sofa, cô nằm trên giường, thao thức đến gần sáng, tâm hồn nhỏ bé có lẽ vì mệt quá mà thiếp đi.
-------------
Sau đó nghe Đại Ngư lảm nhảm cô mới biết.

Tàu vốn gặp xoáy ngầm, may mắn nên không gặp vấn đề gì lớn, về vấn đề bị mất phương hướng do hải đăng bị hỏng, thật không ngờ nhờ Nhạc Ca mà tàu thuyền có thể trở về.

Còn chuyện mà Đại Ngốc khác lạ là do....đầu đập trúng cột gỗ, nhất thời hết ngốc.

(\= - \=) (cái này tôi chịu)
"Ặc..." Thế cũng được sao, một người vớt từ nước lên bị mất trí lại còn bị ngốc, đầu đập trúng cột gỗ đột nhiên hết ngốc.
"Hay đem cột gỗ về đập đầu cậu ta thêm mấy lần nữa có thể sẽ nhớ lại ký ức không chừng!!!" Đại Ngư mở miệng.
Nhạc Ca đưa ánh mắt viên đạn lướt qua.

Tên cá lớn này, có phải chê mình sống lâu quá rồi hay không.
"Hic....tôi đùa thôi mà...đùa thôi haha, Đại Ngốc nhìn ngốc như thế, đánh cậu ta lỡ ngốc hơn nữa thì...."
"Hửm...???." Lại ánh mắt đáng sợ đó.
"À không..không...Đại Ngốc không ngốc, dù có ngốc cũng không ngốc!!!"
Đại Ngư nói lời trái lòng cư nhiên lại vô cùng trôi chảy.
"Là đáng yêu!!" Nhạc Ca ánh mắt dịu dàng nhìn qua tên ngốc nào đó đang tưới hoa cho nàng.
Cái gì đây!! Mẹ nó, Đại Ngư dụi dụi mắt chó của mình.

Khẳng định lại mấy lần thấy Nhạc Ca đích thực là nhìn Đại Ngốc mới hết hồn.

Mới xa mấy tháng là đã hết giận nhau.

Một tên ngốc còn kiếm được bạn gái.

Còn Đại Ngư siêu cấp nam thần thì....thôi, đừng nhắc đến nữa.
-----------------
"Trước mắt tổng bộ chưa cấp giấy phép, vẫn phải thông qua một số mối quan hệ mới có cơ hội...."
Lâm Cảnh không cảm xúc ngồi trên chiếc ghế quyền cao chức lớn đó.

Từ đầu đến cuối không nói dù chỉ một câu.
"Cục trưởng....?"
"Cục trưởng....?"
Thấy hắn thất thần, tên thuộc hạ mới lên tiếng gọi.
"Bên Dương Trạng như thế nào rồi..." Lúc này hắn mới lười biếng mở miệng.
Kể từ lúc mà Dương Trạng có tên trong kế hoạch của hắn.

Tất cả mọi thứ đã xác định sẵn.

Hắn điên cuồng theo đuổi Dương Yến.

Có thứ gì mà chưa tặng, có lời nào mà chưa nói.

Nhưng tất cả đều không thể làm cho cô ta rung động.


Mà hắn, cũng chưa chắc gì đã rung động với cô ta.

Trên đời này có những thứ khó mà có thể hiểu hết được.

Và tâm tư của phụ nữ chính là một trong những thứ đó.
Sau khi nhân chứng hồi phục, hắn cho người tra hỏi, xác định được nơi mà Nam Trấn Ảnh mất tích, nhưng lại không tìm được manh mối gì thêm.

Thành phố S đang dần xuất hiện những thế lực mới, một thời gian dài Nam Trấn Ảnh mất tích, hắn biết việc bây giờ quan trọng hơn Nam Trấn Ảnh chính là củng cố quyền lực, tạo mối quan hệ.

Nhà họ Dương quyền thế đã không còn như trước nhưng các mối quan hệ phải nói là vô cùng sâu rộng, thứ hắn cần chính là những mối quan hệ đó.

Thế lực Nhật hoàng ngày càng lớn mạnh, cộng thêm các gia tộc trong thành phố đã đủ để tạo nên một trật tự mới.

Lâm Cảnh hắn tuy là Cục trưởng nhưng xuất thân vẫn là thấp kém.

Những kẻ thế gia nhìn vào thế lực nhưng cũng nhìn vào xuất thân.

Kẻ như hắn muốn lấp liếm quá khứ để vươn thành quý tộc cần nhất một mối hôn sự.

Hắn chọn Dương Yến vì biết được nàng ta vốn là thanh mai trúc mã với Nam Trấn Ảnh, hơn hết, cô ta rất yêu tên đó.

Chỉ nghĩ đến việc Nam Trấn Ảnh đau khổ cỡ nào khi biết được người đàn bà của mình lọt vào tay hắn thôi là Lâm Cảnh đã thoả mãn đến thế nào rồi.
"Dương Yến tiểu thư bị cấm túc đã lâu, nhưng dạo này Dương Trạng đã thả cô ta ra ngoài.

Nhưng nghe đâu...."
"Nghe cái gì..."
"Nghe đâu sau khi nghe tin đã tìm thấy xác Nam Trấn Ảnh, Dương tiểu thư liền ngất xỉu, đã nhập viện rồi..."
Khoé miệng Lâm Cảnh nhếch lên khinh bỉ, nữ nhân đều như vậy, tên Nam Trấn Ảnh đó có gì tốt, ngất đi sao.

"Tên chó già họ Dương đó cũng vô tình thật, có thể là con rể, thất thế một cái đã đá xuống dưới gầm, loại người này cũng chẳng hơn ai..."
Trước đây khi Nam Trấn Ảnh còn, họ Dương hẳn là muốn kết thông gia nên không quản công đến tận thành phố này.

Chỉ là đời lên voi xuống chó, ai biết được cớ sự lại đi đến bước đường này.

Nam Trấn Ảnh hoặc chết, hoặc mất tích.

Nhưng quan trọng là...chức cục trưởng đã đổi chủ rồi.
"Đi thôi..." Lâm Cảnh buông tay đứng dậy, chỉnh lại cổ áo quân phục, đi thôi, đi xem người đàn bà của Nam Trấn Ảnh thương tâm vì hắn...
Bệnh viện.
"Cô à...thân thể cô suy nhược, cần phải nghỉ ngơi, đừng nên suy nghĩ nhiều...nên uống thuốc đầy đủ, nếu không thì....cô cứ như vậy, chúng tôi có là Hoa Đà tái thế thì cũng không cứu được cô...cô xem..."
Nữ y tá đã đứng bên cạnh khuyên bảo Dương Yến hồi lâu, nhưng cô ta vẫn một mực cự tuyệt, không một chút phản ứng.

Cứu sống ư, Nam Trấn Ảnh đã mất, cô ta đau lòng đến độ cũng không muốn sống nữa huống gì là chú ý uống thuốc chữa bệnh.
Bên ngoài Lâm Cảnh cùng thuộc hạ của hắn đi vào, trên tay là một bó hoa tươi.

Nữ y tá thấy người nhà vào thăm thì cũng không tiện nói nữa.


Bèn đi ra.

Nhìn người đàn ông này, nữ y tá có phần nghĩ rằng đó là người yêu của bệnh nhân vì anh ta mang đến một bó hoa tươi lớn, lại còn là hoa hồng.

Khi đi ra đến của, bỗng hắn lên tiếng.
"Xin lỗi, tình trạng cô ấy như thế nào rồi..."
Nữ y tá quay lại.
"À....!Cô ấy chỉ bị suy nhược thôi, không có gì nghiêm trọng lắm, nhưng mà anh có thể khuyên người yêu anh chú tâm mà uống thuốc điều dưỡng không.

Cô ấy không chịu uống thuốc cũng không chịu ăn gì..."
"Không ăn gì??"
"Phải, anh biết đấy, không uống thuốc thì thôi nhưng cũng phải ăn chút gì chứ.

Nếu không ăn thì lấy sức đâu mà uống thuốc.

"
"Được rồi, cám ơn cô..."
Nữ y tá gật đầu, sau đó liền thở dài đi ra ngoài.

Cánh cửa đóng lại.

Mấy loại bệnh nhân như thế này cũng đã gặp nhiều rồi, không muốn chết nhưng lại ngại sống, tuyệt thực chỉ là cách để hành hạ bản thân mình mà thôi.
"Thu Vi, sao thuốc vẫn còn nguyên thế này..." Thanh Thanh đang đẩy xe thuốc đi tới, nhìn khay thuốc nguyên vẹn trên tay Thu Vi.
"Hừ...bực hết cả mình, cái cô bệnh nhân đó, nhập viện ba bốn ngày rồi mà ăn không chịu ăn, uống không chịu uống.

Chắc lại mắc bệnh tiểu thư đây mà, người ta nói lương y như từ mẫu, tôi mà có đứa con gái như cô ta tôi thà không đẻ còn hơn!!!" Thu Vi cộc hằn giậm chân.
"Cái cô gì mà họ Dương đấy hả..."
"Chứ còn thần thánh phương nào nữa!"
"Thôi, để khay thuốc đó đi, lát nữa tôi đi giao thuốc xong thử vào khuyên cô ấy giúp cô!!"
"Tôi mặc kệ! Cô làm được thì làm.

Có dùng kiệu rước tôi tôi cũng không đi phục vụ cái vị thái hậu kia nữa đâu!!"
Thanh Thanh nhìn Thu Vi mà bật cười, Thu Vi đã là y tá ôn hoà nhất khoa này rồi, vị bệnh nhân cao cao tại thượng đó hẳn là khó phục vụ lắm đây.

Thôi kệ, đi giao thuốc trước đã, tính sau.
Bên trong.
Dương Yến nằm quay lưng, sắc mặt nhợt nhạt đến xanh xao.
Lâm Cảnh bước tới, đặt bó hoa lên trên bàn.
"Dương tiểu thư, nghe nói cô bị bệnh, tôi đã rất lo lắng."
Dương Yến im lặng, dòng nước mắt vẫn lăn dài trên má, cô ta đâu còn nghe thấy Lâm Cảnh nói gì, bởi âm thanh mà nàng ta muốn nghe lúc này chỉ có âm thanh của Nam Trấn Ảnh, người mà nàng ta yêu đến chết đi sống lại.
Lâm Cảnh dường như biết trước là Dương Yến sẽ lạnh nhạt nên vẫn không có cảm xúc gì.

Chỉ khiêm nhường đứng đó.
"Cô nên nghe lời bác sĩ, mạng sống là quý nhất, không thể coi rẻ được...."
"Nếu như không uống thuốc thì cũng nên ăn một chút gì mà..."
"Thuốc đắng giã tật, huống gì mấy loại thuốc tây này cũng không có đáng sợ...."
"Cô nên ăn vào, con gái da bọc xương không đẹp chút nào đâu....."
"Cô muốn ăn gì..tôi sẽ phái người đi mua cho cô...."
"Gần đây có một tiệm cháo dinh dưỡng rất ngon, nếu như cô không thích ăn cháo thì có thể...."
"Ha....." Bất chợt Dương Yến bật ra một tiếng.

Hắn lại làm ra vẻ như quan tâm cô lắm vậy.

Còn chẳng phải là muốn chèo cao hay sao.

Đời này không phải Nam Trấn Ảnh thì cô ta có chết cũng không động lòng.

Cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga, đúng là thứ thấp hèn không biết tự lượng sức mình.
"Ngài đừng phí công sức nữa, tôi nghĩ thái độ của mình đã đủ rõ ràng rồi." Giọng Dương Yến không cảm súc, lại nhiều hơn sự chán ghét trong đó.

Lâm Cảnh khoé môi khẽ cong lên.
"Dương tiểu thư, tôi thì nghĩ, thái độ của tôi cũng đã đủ cho cô thấy sự chân thành rồi..."
Chân thành?? Có mười vạn cái chân thành cũng không bằng một cái vô tâm của Nam Trấn Ảnh.
"Thật ra, tôi đã có người mình thích rồi, nếu không phải anh ấy, tôi sẽ không yêu ai khác...."
Người mà cô ta thích, ắt hẳn là Nam Trấn Ảnh đi.

Điều này hắn cũng là người biết rõ, thế nên hắn lại càng muốn đưa cô ta rời xa tên đó, cho tên đó nếm mùi đau khổ.
"Tôi cũng không bắt cô phải yêu tôi...."
Giọng hắn nhàn nhạt.
"Vậy anh muốn gì..."
"Tôi nghĩ hôn nhân sẽ là tiền đề của tình yêu, tình yêu rồi cũng có thể bồi dưỡng trong hôn nhân....."
Dương Yến cười lạnh một tiếng "Ha...!Hoá ra anh muốn chính là hôn nhân...nhưng rất tiếc, nếu kết hôn, tôi cũng sẽ chỉ có thể kết hôn cùng với người mà tôi yêu, nếu không phải anh ấy, tôi cũng tuyệt đối không kết hôn..."
Lâm Cảnh trong lòng không mấy bận tâm, người đàn bà này trong mắt hắn vốn chỉ là một cái chong chóng trưng bày, một cái bình hoa trang trí vô dụng, tác dụng duy nhất của nó cũng chỉ là tồn tại để làm đẹp mắt.

Kết hôn?? Đó cũng chỉ là một bước để hắn có được quyền lực.

Nếu như không thể làm cho Dương Yến tự động kết hôn thì hắn cũng sẽ có cách ép cho cô ta kết hôn với hắn.

Những tưởng trò tán tỉnh thấp hèn này có thể ngắt được một cành lá ngọc hoá ra chỉ là phí sức.
"Thật ra...tôi biết người mà Dương tiểu thư để tâm tới là ai.

Và tôi cũng rất mong người đấy sẽ trở về, bất quá...anh ta chết rồi..." Giọng của Lâm Cảnh nhẹ nhàng, như không mà nói.
Dương Yến nghe được câu này, bất ngờ kích động vùng dậy.
"Anh ấy không chết!!!!"
"Nam Trấn Ảnh bị đạn bắn xuyên tim, lại bỏ mạng giữa biển, đến xác cũng không còn...thật ra cũng đáng thương..."
"Câm miệng!!!"Dương Yến gào lên.

"Anh là cái loại gì mà nói như thế! Anh ấy là ai chứ, còn anh là ai chứ, còn không tự xem lại bản thân mình!!"
"Dương tiểu thư, cô kích động rồi, ý của cục trưởng là...." Tên thuộc hạ luống cuống mà vội giải thích.

Nhưng lại bị Dương Yến nổi điên mà chửi không thương tiếc.
"Đều là lũ chó má, các người đừng tưởng tôi không biết, thật ra các người thèm muốn chức vị của anh ấy biết bao nhiêu, lấy tôi ư? Không biết nhìn lại bản thân.

Kẻ như các người, không bằng một cọng tóc của anh ấy đâu.

Lũ đê hèn, cặn bã, khốn nạn, đều là chó đẻ!!!"
Lâm Cảnh vốn chẳng để tâm một lời, cho đến khi bốn chữ cuối cùng phát ra, đôi mắt hắn mới có phản ứng.

Những năm còn chìm dưới vũng bùn đê hèn, người đàn bà độc ác Nhiếp Vĩnh Như cùng cái gia đình khốn nạn đó đã khiến hắn biến thàng cái bộ dạng này, còn nguyền rủa mẹ hắn, chửi hắn là thứ chó đẻ.

Bao nhiêu ám ảnh đó, sự sỉ nhục đó đủ để khiến hắn hận tất cả đến thấu xương.

Dương Yến bỗng dưng chửi một câu, lại khiến cho nỗi hận đó sâu trong lòng hắn trỗi dậy.

Sự lạnh lẽo tàn độc bỗng bốc lên nghi ngút, xung quanh đều là sát khí.
Một động tác thật nhanh gọn, Dương Yến bỗng chốc cảm thấy khó thở vô cùng, hoá ra, Lâm Cảnh đã một tay siết chặt lấy cổ mình.

Khuôn mặt đó như đã biến thành ác quỷ.

Giọng khàn khàn chỉ bật lên.

"Ta có thể cho cô thể diện, không có nghĩa là cũng có thể cho cô quyền loạn ngôn.

Nếu như Nam Trấn Ảnh mà biết cô đã sớm thuộc về người đàn ông khác, thì sẽ thế nào nhỉ....tôi...rất tò mò..."
Hắn cười lạnh, bàn tay gân guốc thon dài men theo cổ cô ta, vuốt tới một nơi mềm mại....
Loảng xoảng!!!!
20/2/20



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện